Chương 95: Thế nhưng, Hoắc Cừ còn quan trọng hơn.
Editor: Onism | Beta: Bluerious
Âm thanh trong phòng bỗng ngưng bặt, đến cả tiếng hít thở cũng chẳng nghe rõ.
Tất cả mọi người há hốc mồm, kinh ngạc nhìn Hoắc Cừ đăm đăm, cằm như rớt xuống đất. Tay đang giơ lên chuẩn bị vỗ dừng lại giữa chừng, quên thu lại trong chốc lát.
Đây, đây là tỏ tình ở giải Nobel á hả? Má ôi! Gan lớn thật đấy nhá!
Viện trưởng hai mắt nhìn đăm đăm, che ngực, suýt nữa thì không thở nổi. Đã dặn nói theo bài diễn thuyết cơ mà? Bài diễn thuyết của cậu ta đâu có đoạn này!
Khó lắm mới đoạt giải Nobel, không thể để lão già như ông nắm chắc giải thưởng trong tay một cách bình thường à?! Nghẹn tim quá!
Các nhà khoa học đi cùng cũng choáng váng, giáo sư Hoắc thế mà có bạn trai á? Chuyện, chuyện này từ lúc nào vậy? Giáo sư Hoắc của họ trước nay chỉ biết đến thí nghiệm, vốn không quan tâm nam nữ... Ấy chết! Còn có thể quan tâm mấy chuyện như nam yêu nam chắc?!
Giáo sư, anh làm từ băng à!
Khi mọi người đang không dám tin và sợ hãi, chỉ có người phiên dịch bên cạnh vẫn như cũ, hắn nhìn chăm chú Hoắc Cừ không buông lỏng giây nào, tận chức tận trách phiên dịch cho mọi người.
Mặt Hoắc Cừ giữ nguyên, một lòng một dạ nhìn Úc Thanh Hoan, hoàn toàn coi người khác là không khí.
Úc Thanh Hoan bắt đầu lo lắng, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay, tim đập rộn, chỉ cảm thấy giấy chứng nhận và huy chương trên tay nặng như làm từ vàng, cậu không cầm nổi nữa.
Bên trong thứ này chứa đựng tất cả tấm lòng sâu nặng của Hoắc Cừ. Tỏ tình trước mặt mọi người trên toàn thế giới, việc này cần rất nhiều dũng cảm và trách nhiệm.
Anh là nhà khoa học đứng đầu thế giới, chẳng những có tương lai rộng mở, thậm chí còn được người ta tán tụng là thần, anh không nên phải chịu công kích bởi xu hướng tính dục, có lẽ vì mình nên Hoắc Cừ mới không có chút do dự nào.
Trước khi quan hệ của họ chưa xác định, Úc Thanh Hoan vì lo anh sẽ bị lên án bởi xu hướng tính dục, mãi vẫn chưa hạ quyết tâm. Là do Hoắc Cừ cho cậu lòng dũng cảm trước nay chưa từng có. Mà giờ đây, cũng vì cậu, anh mới xông pha không lùi bước, mạnh mẽ mở ra một con đường cho tương lai của họ.
Hít một hơi sâu, cố ép mình bình tĩnh, Úc Thanh Hoan giơ huy chương vàng lên, áp vào lồng ngực.
Cậu không trả lời lời tỏ tình của anh, thậm chí cũng chẳng nói chữ nào, nhưng hành động của cậu lại khiến mọi người hiểu được đáp án.
Trong phòng đang im lặng bỗng vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Thụy Điển là nước cho phép kết hôn đồng giới, đồng tính ở đây dễ thở hơn nhiều. Đại diện ban giám khảo của giải Nobel thậm chí còn đi lên bục, cười híp mắt trêu: "Chúc mừng các cậu, một màn này có thể ghi vào lịch sử giải Nobel rồi."
"Cảm ơn." Hoắc Cừ quay đầu, nghiêm túc nói lời cảm ơn với ông, đồng thời yêu cầu: "Xin hãy nhớ kỹ tôi và Thanh Hoan."
Buổi lễ trao giải Nobel ở nước ngoài được đài truyền hình phát sóng trực tiếp, cho nên chuyện xảy ra đã được truyền khắp nơi trên thế giới, đến cả bức tường(*) kia cũng không cản nổi.
(*) Mình nghĩ bức tường ở đây là tường lửa của bên Trung á.
Cư dân mạng trong nước ban đầu đang bừng bừng khí thế xem Hoắc Cừ đọc diễn văn, lòng đầy tự hào.
Nhìn nhà khoa học của nước Hoa họ đi, chẳng những chỉ số IQ có thể đè ép người ta, ngay cả giá trị nhan sắc cũng cao hơn các nhà khoa học nước khác nhiều hơn đó, chắc chắn là sẽ chiến thắng!
Ai nói người Hoa bọn họ không lấy được giải Nobel? Đến khi Hoắc Cừ kết hôn sinh con, nói không chừng ba mươi năm sau lại được cái giải Nobel nữa đấy!
Ý nghĩ này vừa lóe qua, họ lại thấy giáo sư Hoắc được họ kỳ vọng cao có thể sinh ra hạt giống tuyển thủ thứ hai đoạt giải Nobel, thổ lộ trên bục.
Phản ứng đầu tiên của cư dân mạng là được được, dù sao nhà khoa học cũng ôm ấp tình cảm lãng mạn đó.
Nhưng giây sau họ liền choáng luôn, cái gì cơ? Bạn trai! Có phải Hoắc Cừ lo lắng rồi nói nhầm không?! Là bạn trai chứ không phải bạn gái à?!
Thế nhưng, thực tại lại đánh họ từng cái một, Hoắc Cừ không nói nhầm, vì đối tượng anh bày tỏ là Úc Thanh Hoan.
Trên mạng im bặt hoàn toàn, sau đó –
"Quỷ gì vậy ba!!!!! Tôi không tin đâu!!!!!!! Chẳng lẽ hai người đó không phải tình anh em bình thường à?!"
"Mẹ hỏi tôi sao mùa đông lạnh lại bụm miệng hơ trước lò sưởi, bởi vì mặt tôi bị vả thành đầu heo rồi, ha ha."
"Cái quái gì vậy nè! Lúc có người nói quan hệ của hai người không bình thường tí nào, tôi còn ra sức giải thích với mọi người, hai người họ chắc chắn không như vậy! Tôi... Sao lúc đầu mắt tôi lạ bị mù chứ!!!"
"Nói rõ quan điểm, tôi không kỳ thị đồng tính luyến ái nhưng cũng không ủng hộ. Nhưng tôi cảm thấy việc cá chép nhỏ yêu đương với Hoắc Cừ là chuyện đương nhiên. Hai người thì một người vận may ngược đời, một người lại có chỉ số IQ cũng ngược đời nốt, về bên nhau tốt quá đi ấy chứ, người phàm chúng ta không xen vào."
"Ôi duma... Lúc trước sau khi Thanh Hoan tỏ tình, lật tung giới giải trí để kiếm minh tinh nữ cậu ấy từng tiếp xúc, thậm chí còn kiểm tra nơi chốn hành trình, mệt đến mắt mù luôn, thế mà không ngờ..."
"Ôi, che mặt đăng lên Weibo ha. Mong cá chép và giáo sư Hoắc trăm năm hòa hợp? Mấy nhân vật lớn này vui vẻ là được rồi _(: з\" ∠)_. Tui còn có thể nói gì khi họ bày tỏ ở giải Nobel chứ?!"
Không biết là do cách bày tỏ của Hoắc Cừ quá chấn động hay gì mà cư dân mạng bị đánh quá ác, dù có một số ít người ầm ĩ nói xấu đồng tính luyến ái, nói Hoắc Cừ và Úc Thanh Hoan mất mặt thế thì ra nước ngoài đi, nhưng cũng chỉ là dăm ba lời nói, nhanh chóng bị người ta chửi cho không dám cãi tiếp.
Đa phần mọi người không thực sự phản đối gì về việc này cả.
Chắc là thấy hai người họ luôn ở cùng nhau đến phát chán rồi, tự nhiên thấy như vậy rất tốt.
"Chắc tôi bị ngu rồi... Chồng chồng thủy câu tử làm tôi mất mặt cả trăm lần rồi, tôi đợi hai người như đợi tình đầu vậy! Giáo sư Hoắc ôm mặt sưng đứng lên chiến đấu thay tôi, ai dám mắng họ, hỏi nước bọt của bà đây rồi nói nhé!"
"Lầu trên +1, thấy hai người họ hợp nhau lắm ấy chứ _(: з\" ∠)_"
"Chỉ muốn bình yên như vậy thôi, nói thật, với sự can đảm của hai người họ, người ngoài như tôi cũng chẳng tiện xen vào, chỉ đành ủng hộ thôi."
...
Thấy kết quả như thế, mấy người phản đối rất không cam lòng, cố sức giãy nảy, trước khi bị chửi chết còn cố nói vài câu –
"Ha ha, Úc Thanh Hoan làm à, cho là mình có tí thành tựu thì ngon chắc? Tôi xem nhãn hàng cậu ta làm đại diện phải làm sao đây, thương thay cho họ!"
"Buồn nôn chết, anti Kenn! Anti Ada! Không cần sợ đại ngôn gì đó của đồng tính luyến ái!"
...
Nhưng không lâu sau khi bọn họ đăng Weibo, Kenn và Ada cùng phía chính phủ lập tức lên tiếng, chính thức thể hiện việc ủng hộ Úc Thanh Hoan, đồng thời tiết lộ, lúc Úc Thanh Hoan kí hợp đồng đại ngôn với họ đã báo rõ xu hướng tính dục của cậu, không có bất kỳ sự lừa dối nào.
Điều này cũng vô tình khiến độ thiện cảm của Úc Thanh Hoan tăng lên không ít, thế nên sau khi bày tỏ, độ nổi tiếng của Úc Thanh Hoan không những không giảm mà còn tăng lên rất nhiều!
Quần chúng ăn dưa mới đầu còn kích động và sợ hãi, sau đó lại phát hiện tuy bày tỏ là chuyện chỉ trong chớp mắt nhưng Úc Thanh Hoan như đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho thời khắc này.
Cậu không nhận bất cứ bộ phim nào có nhân vật chính yêu tha thiết, vào nghề hơn một năm, trên màn ảnh lớn cũng chưa từng diễn cảnh tình cảm với nữ diễn viên nào khác. Đa số kịch bản cậu chọn đều lấy nội dung làm chủ đạo, thậm chí còn không có yêu đương gì hết.
Gần đây nhất là bộ «Báo thù», nữ chính cũng vừa xuất hiện đã chết.
Nói cách khác, Úc Thanh Hoan đã dự định bày tỏ từ lâu rồi, dọn sẵn đường để hôm nay Hoắc Cừ bày tỏ.
"Không biết nên nói gì cho phải, lúc vừa mới biết hai người bên nhau đúng thật là hơi buồn nôn. Thế nhưng khi phát hiện những chi tiết này đột nhiên thấy rất cảm động, Thanh Hoan rất yêu Hoắc Cừ nên mới có thể làm đến mức này."
"Nghĩ kỹ một chút cũng không thấy sao cả, hai người con trai chỉ nói yêu nhau thôi mà? Bỗng nhiên nghĩ nếu mà Úc Thanh Hoan hoặc Hoắc Cừ nói yêu tôi chắc tôi cũng rung động thôi. PS, tôi là nam."
"Không phải chỉ mình Thanh Hoan yêu Hoắc Cừ, tôi cảm thấy hai người họ đều rất yêu nửa kia đó. Hoắc Cừ bày tỏ ở giải Nobel, mãi mãi được ghi vào lịch sử. Một trăm năm, thậm chí giải Nobel hai trăm năm sau, chỉ sợ chúng ta đã mất mà tình yêu của anh với Thanh Hoan vẫn còn đó. Mà lúc Thanh Hoan bày tỏ ở buổi lễ trao giải Kim Ngưu cũng vậy. Sau khi chết, không đến mức khiến việc ở giải Nobel của Hoắc Cừ chỉ tồn tại một mình, chí ít cũng được ghi lại cùng nhau."
"Nhìn lầu trên bỗng thấy rớt nước mắt, hai người kia ngọt quá, đỡ tui!"
...
Trong khách sạn, sau khi tham dự giải Nobel, Úc Thanh Hoan nhận được điện thoại của Triệu Khanh Uyên.
"Má ôi, gan các cậu lớn quá rồi đó! Thế mà lại bày tỏ vào lúc này."
"Cũng không có gì." Lúc này Úc Thanh Hoan đã hoàn toàn bình tĩnh, cậu đứng ở cửa sổ sát đất to lớn, nhìn ánh sao sáng chói bên ngoài bầu trời, chỉ cảm thấy lòng mình lúc này cũng giống như bầu trời sao kia: "Điều muốn nói đã nói, với lại chúng tôi sớm muộn gì cũng công khai, công khai ở đâu chẳng giống nhau."
Triệu Khanh Uyên vội không kịp chuẩn bị đã bị thồn một đống cơm chó, nghẹn đỏ bừng, rất lâu mới ha ha hai tiếng, chua chát nói: "Các cậu cứ dính chặt vậy à? Nói yêu thương là được ư? Tôi có gì mà không cảm nhận được!"
Ngừng một lát hắn lại nói: "Tôi cảm thấy một người là tự do nhất! Lúc ở trên giường thêm cả tay trái tay phải là chơi 3P được rồi! Cặp đôi các cậu có thể chơi 3P sao?!"
Úc Thanh Hoan: "..."
Úc Thanh Hoan cười nhạt: "Tôi đây mong anh cả đời đều có thể mãi mãi tự do chơi 3P như thế."
Triệu Khanh Uyên: "..."
Lúc hai người Úc Thanh Hoan về nước, bị bao nhiêu phóng viên chặn lại, gọi thêm mười mấy bảo vệ cũng không cản nổi, cuối cùng đành để cho các phóng viên chen đến trước.
"Thanh Hoan, xin hỏi cậu và Hoắc Cừ thành đôi từ khi nào thế? Hai người đều vốn là đồng tính luyến ái sao?"
"Giáo sư Hoắc, sao anh phải bày tỏ ở lễ tuyển chọn trao giải giải Nobel?"
"Thanh Hoan, cậu không sợ một khi bày tỏ sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình sao?"
...
Từng vấn đề một cứ ùn ùn kéo đến.
Úc Thanh hoan thấy micro cứ chĩa vào miệng cậu, nhíu mày lại.
Câu hỏi phóng viên đưa ra càng sắc bén hơn: "Thanh Hoan, cậu không yêu đóng phim, không coi trọng nghề này nên mới bày tỏ tại buổi lựa chọn trao giải sao?"
Úc Thanh Hoan lùi về sau một bước, cách xa micro ra một chút, lạnh lẽo nhìn phóng viên: "Tất nhiên là không."
Cậu không kiêng kị gì cả, ngay trước tất cả phóng viên, thoải mái nói: "Diễn xuất là nghề của tôi, tôi rất yêu công việc này. Với tôi mà nói thì nó đương nhiên rất quan trọng, thế nhưng Hoắc Cừ còn quan trọng hơn."
Hết chương 95
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip