5 - Cầu Hôn

Chu Giang an tĩnh ngồi cùng Chu Thanh đang trưng một khuôn mặt nhăn nhó trên chiếc bàn tròn bày đầy thức ăn, cho tới khi người hầu bưng lên món canh cuối cùng lên, Chu Giang không khỏi nhìn trộm ca ca đang ngồi ở ghế chủ vị nhà mình một chút.

Sau khi tiễn Liễu ma ma đi, Chu Thanh rốt cuộc không nói thêm một câu nào với Chu Giang nữa, hắn đi thẳng vào thư phòng, Chu Giang có gõ cửa thế nào hắn cũng không có đáp lại một tiếng. Có vẻ như ca ca vô cùng tức giận với hành động tự ý nhận thánh chỉ của hắn rồi.

Chu Giang ho nhẹ một tiếng, xấu hổ cười nói: "Ca, ngươi nếm thử món thịt lợn chua ngọt chính tay ta làm đi, không phải mấy hôm nay ngươi chán ăn sao, món này chua chua ngọt ngọt, ăn rất ngon đó."

Ba chữ "chính tay làm" này Chu Giang đặc biệt nhấn mạnh, vừa nói vừa gắp một miếng thịt bỏ vào chén của Chu Thanh.

Không gian vô cùng tĩnh lặng...

Chu Giang cảm giác như cơ mặt của mình cười sắp rút gân rồi, không được rồi, chiêu này xài không được, hắn đành phải sử dụng khổ nhục kế thôi. Chu Giang run tay, chiếc đũa rơi xuống bàn, bởi vì buổi chiều đứng lâu để nấu nướng nên vết thương trên lưng hắn có chút đau nhức, nhưng lúc này hắn mới thật sự cảm thấy đau nhói, đau đến khom lưng, đồng thời ánh mắt hắn không quên liếc nhìn Xuân Lan đang đứng một bên ra vẻ ám chỉ.

Xuân Lan tiếp được ánh mắt của hắn, lập tức hiểu ý mà vội bước tới nâng cánh tay Chu Giang, khẽ run nói: "Thiếu gia, chúng ta mau đi thay thuốc thôi."

Chu Giang được nâng dậy, gương mặt tái nhợt nhẹ giọng nói: "Không sao, hiếm khi ăn cơm cùng ca ca của ta..."

Cho dù có tức giận tới mức nào, Chu Thanh cũng sẽ không coi nhẹ thân thể của đệ đệ mình, hắn khẽ "chậc" một tiếng, duỗi tay đỡ một bên cánh tay kia của Chu Giang: "Đi đổi thuốc trước đi, lúc nào ăn cơm chả được."

Yes! Nhiệm vụ vượt qua!

Chu Giang trong lòng mừng thầm, hắn cười cười nhìn Chu Thanh, ngược lại vươn tay nắm lại tay hắn: "Ca ca không giận nữa chứ?"

"Ngươi đang bị bệnh, hơn nữa cũng là đệ đệ của ta."

Lời cảm kích còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Xuân Lan đứng bên kia đã vội la lên: "Thiếu gia, lưng của ngài chảy máu rồi!"

Người hầu chưa kịp đỡ Chu Giang đi về phòng ngủ, Chu Thanh đã trực tiếp kê một cái "giường" cho Chu Giang nằm ở đại sảnh, đồng thời bọn người hầu bên cạnh cũng vội vã chuẩn bị thuốc cùng vải bố băng bó vết thương đem tới.

Sau một hồi hỗn loạn, Lý đại phu được mời đến vội vã nhìn miệng vết thương của Chu Giang, sau đó nói cho Chu Thanh đây chỉ là lớp da mới lành nên tương đối yếu ớt, chỉ cần hơi hoạt động mạnh sẽ dễ dàng bị rách da, chỉ cần đắp ít thuốc phục hồi sẽ nhanh chóng lành lại.

Sau khi tiễn Lý đại phu đi, Chu Thanh cuối cùng cũng không thể kìm được tức giận muốn bộc phát: "Thật là vô cùng hồ nháo! Ngươi buổi sáng nhận thánh chỉ kia cũng thôi đi, bây giờ thậm chí còn coi nhẹ thân thể của chính ngươi nữa!"

Vừa nghe dạy dỗ Chu Giang vừa tủi thân tựa như một con cún nhỏ, nếu hắn có tai cún chắn chắn đã sớm cụp xuống rồi, Xuân Lan đứng ở một bên cũng ra sức nói đỡ cho hắn: "Đại nhân, thiếu gia cũng chỉ..."

"Câm miệng, ta còn chưa phạt ngươi thì ngươi đã tự mình dâng tới cửa rồi! Xuân Lan chăm sóc chủ tử không tốt, mau kéo xuống đánh mười roi!"

Thủ vệ ngoài cửa bước vào kéo Xuân Lan đi, Chu Giang đang nằm bò trên giường muốn đứng dậy ngăn lại, nhưng lại bị Chu Thanh đè xuống: "Ngươi thử động đậy lần nữa đi, nàng sẽ không đơn giản là lãnh mười roi như vậy đâu."

"Ca, chuyện này không liên quan tới Xuân Lan! Là lỗi của ta thì ta sẽ tự mình gách vác!"

"Gách vác? Một ca nhi như ngươi có thể gách vác cái gì?"

"Ca nhi thì sao chứ! Ta chỉ biết ta là đệ đệ của ngươi, cũng là một trong những chủ nhân của nhà họ Chu, ta cũng có trách nhiệm bảo vệ cả nhà Chu gia này!"

Nhà? Những lời này của Chu Giang đột nhiên đánh thức ký ức nào đó trong lòng của Chu Thanh, hắn bất đắc dĩ thở dài: "Ngươi đã lớn rồi... mau đưa thiếu gia về phòng nghỉ ngơi đi."

Chu Giang được người hầu đỡ đi chỉ kịp quay đầu nhìn lại bóng dáng của Chu Thanh đi tới bàn ăn, trong khoảng khắc đó, bả vai rộng lớn của Chu Thanh tựa như bị thứ gì đó đè xuống nặng trĩu, không hề đĩnh bạt như trước đó nữa.

Chu Giang nằm trên giường của mình, sờ sờ thánh chỉ mà Liễu ma ma đưa tới.

Trương Uẩn Ngọc... Ánh mắt Chu Giang chậm rãi nhìn tới ba chữ này, đột nhiên trong đầu hiện ra bức chân dung hắn nhìn thấy lúc sáng, dáng vẻ người đó thật không thể chê vào đâu được, nhưng tại sao Hoàng thượng lại ban hôn cho y cùng với một ca nhi như hắn, chuyện này cũng quá khó tin mà.

Liệu có âm mưu nào sau chuyện này hay không? Chết tiệt, nếu biết vậy lẽ ra hắn phải xem nhiều phim cung đấu một chút! Chu Giang bực bội vò đầu bứt tai.

"Cạch cạch"

Có tiếng gõ cửa vang lên, Chu Giang yếu ớt mà nói: "Mời vào..."

"Thiếu gia, đại nhân sai tiểu nô mang cơm chiều tới cho ngài." Tì nữ bưng mâm thức ăn nóng hôi hổi tiến vào phòng của Chu Giang, sau đó đặt đồ ăn ở trên bàn bên cạnh mép giường.

Chu Giang cảm giác tựa như có một luồng ấm áp chạy xuôi quả tim mình, xem ra ca ca đã tha thứ cho hắn rồi. Nếu vậy ngày mai phải lượn lờ chân chó trước mặt hắn mới được.

Sáng hôm sau, Chu Giang đã dậy rất sớm, dưới sự trợ giúp của Hồng Đào mà thay xong quần áo, còn hỏi thăm tình hình của Xuân Lan, biết được cô ấy không sao ngay lập tức xuống bếp đi lấy mơ chua ướp lạnh dưới giếng hắn đã chuẩn bị sẵn ngày hôm qua.

Lúc này Chu Giang mới vừa nhìn người hầu vớt lên vại nước mơ chua, liền đã được một tiểu đồng báo cho hắn đi ra sảnh gặp một người.

Mới sáng sớm tinh mơ ai lại tới nữa? Chu Giang vừa đi theo tiểu đồng ra ngoài vừa dò hỏi tình hình, nhưng tiểu đồng cũng không cho hắn một câu trả lời rõ ràng.

Bước vào sảnh ngoài, đập vào mi mắt Chu Giang đầu tiên chính là một người mặc một thân áo quần nguyệt bạch ngồi trên ghế, không nhìn thấy rõ mặt, tuy nhiên loại khí chất quý khí thanh nhã kia quả thực rất bắt mắt.

"Ca! Ngươi tìm ta sao?" Chu Giang vừa hỏi vừa bước vào.

"Không phải ta, chính là vị này, hôn phu của ngươ—— Trương Uẩn Ngọc muốn gặp ngươi."

Trương Uẩn Ngọc bị điểm danh lập tức đứng dậy hành lễ với Chu Giang: "Chu nhị công tử, tại hạ Trương Uẩn Ngọc."

Kinh người, kinh thiên động địa, nhìn thấy người ở ngoài đời càng chấn động hơn so với bức chân dung kia, Chu Giang cũng nghĩ ra tại sao lúc nhìn bức tranh kia hắn lại cảm thấy quen mắt rồi, hóa ra trông y có hơi giống với người yêu cũ ở thế giới kia của hắn đến mấy phần, đặc biệt là cặp mắt đan phượng tuyệt trần kia, trong nháy mắt Chu Giang như rơi vào hồi ức sâu xa trước kia.

Chu Thanh nhìn hai kẻ đứng trước mặt mình cứ đơ người nhìn nhau, hắn ra sức ho khan một tiếng: "Khụ! Giang nhi, lễ nghĩa ngươi đâu rồi?"

Chu Giang đột nhiên định thần lại, hắn cũng hành lễ với Trương Uẩn Ngọc: "Xin lỗi, Trương công tử, Chu Giang thất lễ rồi."

"Không có việc gì." Trương Uẩn Ngọc khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Chu Thanh đứng ở một bên: "Hôm nay tại hạ đến đây để cầu hôn, tuy được bệ hạ ban hôn, nhưng Trương mỗ cảm thấy bản thân vẫn nên đích thân đến đây một chuyến, mong được thứ lỗi."

"Trương công tử thật là một người trọng lễ nghĩa, ta còn định sai người mang sinh thần bát tự của Giang nhi đưa tới phủ của ngươi, không ngờ ngươi đã tự mình đến đây." Chu Thanh kêu người mang bát tự của Chu Giang mang tới.

Người hầu bên cạnh Trương Uẩn Ngọc đang định nhận lấy, đột nhiên Trương Uẩn Ngọc đã tự mình bước tới cầm lấy tấm giấy kia: "Đa tạ Chu tướng quân."

Chu Giang đứng một bên nhìn, chỉ trong chốc lát mà bản thân hình như đã bị "bán" đi rồi, thậm chí còn ngay trước mặt mình nữa, làm sao mà lại kỳ quái như vậy? Ca hắn ngày hôm qua còn cảm xúc kích động, tại sao hôm nay lại thản nhiên đến vậy.

Chu Giang như lọt vào trong sương mù, chưa kịp định thần lại đã nghe thấy Trương Uẩn Ngọc gọi hắn: "Chu nhị công tử, đây là ngọc băng thúy nhà họ Trương tìm cho ta, thứ này chưa bao giờ rời khỏi người của ta, bây giờ ta đưa lại cho ngươi, cũng coi như thứ này là vật đính ước giữa chúng ta."

Trương Uẩn Ngọc cầm một miếng ngọc bội chất liệu thượng thừa lấp lánh sáng rực đưa cho Chu Giang, Chu Giang lia tầm mắt dần dần từ miếng ngọc di chuyển, từ ngón tay thon dài trắng nõn của y, cho tới khi tầm mắt đối diện đôi mắt đan phượng quen thuộc đó. Mà Trương Uẩn Ngọc cũng nhìn thẳng vào mắt Chu Giang, trên trời dưới đất, tựa như trên đời này chỉ còn lại có hai người bọn họ.

"..." Chu Thanh nhìn hai kẻ lại bắt đầu thâm tình nhìn nhau, hắn cắn răng nói: "Mau nhận lấy đi, Giang nhi."

Chết tiệt! Hắn lại phân tâm nữa rồi! Chu Giang ngượng ngùng đỏ cả tai, hắn vội vàng cầm lấy miếng ngọc bội trên tay của Trương Uẩn Ngọc.

Con ngươi Trương Uẩn Ngọc đột nhiên co chặt lại, lúc Chu Giang cầm lấy ngọc bội từ trong tay y, ngón tay ấm áp của hắn cọ vào lòng bàn tay của Trương Uẩn Ngọc, chỉ là khẽ chạm vào thôi, nhưng dường như lại có một loại dư vị không giải thích được từ lòng bàn tay y truyền tới cánh tay, lại truyền thẳng tới đầu quả tim sau đó khiến cơ thể y tàn dư lại cơn sóng dập dờn vô tận.

Giây phút biến hóa chỉ trong nháy mắt này không có ai phát hiện, Trương Uẩn Ngọc cũng tự nhiên thu tay về, hành lễ với Chu Thanh: "Vậy ta cáo từ trước, sau đó sai người đến đưa thư lễ."

"Khoan! Đợi chút đã, Hồng Đào, ngươi mau đem nước mơ chua cho Trương công tử đi." Chu Giang không thể nào nhận không quà của người ta mà không đáp lễ, hắn vội kêu Hồng Đào mang nước mơ chua hắn chuẩn bị cho Trương Uẩn Ngọc.

"..." Chu Thanh làm bóng đèn nãy giờ đột nhiên cảm thấy bản thân giống như mất đi thứ gì đó.

Trương Uẩn Ngọc khẽ mìm cười, bảo người hầu nhận lấy chiếc bình trên tay Hồng Đào: "Đa tạ."

"Thứ này ngươi phải mau uống, nếu không mùi vị sẽ không ngon nữa."

"Được." Trương Uẩn Ngọc nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Chu Giang gật gật đầu.

Thấy hai người lại bắt đầu muốn nhìn nhau chằm chằm, Chu Thanh vội vàng nói: "Chu An, ngươi thay ta tiễn Trương công tử ra cửa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip