Chương 62: Chuyện Xưa

“Em gặp được hung thủ gây ra vụ án oan năm đó của cha anh. Hắn ta mãn hạn tù sau đó lại trở thành nghi phạm mới.” — Higurashi Nanali hiển nhiên không thể nói với Matsuda Jinpei như vậy.

Đây không phải là sự giấu giếm xuất phát từ cái gọi là "vì tốt cho anh", Nanali cũng không cho rằng sự bảo vệ bằng cách lừa dối là chính xác.

Cô tin tưởng Matsuda Jinpei có thể đối mặt trực diện mọi vấn đề.

Nhưng tình huống trước mắt là cô và Matsuda vốn không cùng chung một tổ công tác, tùy tiện liên hệ rất có khả năng khiến anh bị phân tâm và tâm trạng không tốt với vụ án bên kia.

Huống chi…

Nếu hắn ta là hung thủ, đương nhiên nên để Matsuda tự tay bắt giữ.

Nhưng nếu không phải, thực sự chỉ làm tăng thêm phiền não.

Vì thế Higurashi Nanali để lại một tin nhắn ngắn cho bạn trai:

【 Vụ án bên anh kết thúc thì báo cho em nha. 】

Mà cô hiện tại, muốn đi gặp nghi phạm.

————

Phòng thẩm vấn, một chàng trai trẻ đẹp trai, sáng sủa đang lau nước mắt, “Saori luôn luôn nghe lời và ngoan ngoãn, ngay cả tôi chạm vào cô ấy cũng không muốn, sao cô ấy lại ra nông nỗi này?!”

Sự bi thương là có thật, nhưng lời nói lại khiến người nghe bản năng cảm thấy khó chịu, ngay cả Cảnh bộ Yokomizo cũng nhíu mày.

Vị này chính là Hirano Hideki, người yêu của Oda Saori. Hắn ta hơn cô bé tám tuổi.

Yokomizo Shigeo không để tâm đến lời biện hộ ngầm đổ lỗi cho nạn nhân của hắn, cứng rắn hỏi: “12 giờ đêm 2 ngày trước cậu ở đâu? Ai có thể làm chứng?”

“Tôi ở căn hộ của mình mà,” Hắn ta tỏ vẻ vô cùng ấm ức, “Các người đang nghi ngờ tôi sao?! Tôi là người yêu Saori nhất trên đời này!”

Giả tạo, thật sự rất giả tạo.

Sato mặc kệ hắn, ngữ khí càng thêm lạnh lùng, lặp lại câu hỏi của Thanh tra Yokomizo: “Ai có thể chứng minh anh có ở căn hộ?”

Hắn ta yếu thế đi ba phần, “... Tôi ở một mình, không ai có thể chứng minh, nhưng tôi kết thúc buổi họp nhóm lúc 10 giờ tối, giáo sư và bạn học đều có thể làm chứng!”

Thời gian Oda Saori tử vong là khoảng 12 giờ đêm 2 ngày trước, Hirano Hideki kết thúc buổi họp nhóm lúc 10 giờ không thể chứng minh được điều gì.

“Cậu và Oda Saori quen nhau như thế nào? Lần cuối cùng thấy cô ấy, hai người đi đâu?” Higurashi Nanali thực sự không dám tán thành khoảng cách tám tuổi với một cô gái mới 16 tuổi.

“Em ấy và tôi học cùng một trường cấp ba, quen nhau lần đầu khi em ấy về thăm giáo viên cũ.” Nói đến đây vẫn còn bình thường, nhưng khi hắn chuẩn bị trả lời câu hỏi thứ hai, ánh mắt hắn ta không tự chủ được mà liếc loạn xạ.

Giọng Higurashi Nanali lạnh băng, gần như là một lời kết luận: “Các người đã cãi nhau.”

“Không có mà!”

Trước ánh mắt khẳng định của nữ cảnh sát, hắn ta không thể chống đỡ quá lâu, “Chúng tôi đã yêu nhau một năm, em ấy luôn từ chối tôi…”

Cứ như thể mình có lý lắm vậy. Cảnh bộ Yokomizo xốc cổ áo hắn lên: “Cô bé mới 16 tuổi!”

Kinh sợ trước uy nghiêm của cảnh sát, hắn ta không dám nói ra câu "Thuận tình vừa ý, thì có sao đâu" trong lòng, cực lực biện bạch cho mình, “Tôi không thể nào vì chuyện nhỏ như vậy mà giết em ấy!”

Họ không nói thêm gì nữa, để lại các cảnh sát khác tiếp tục điều tra thông tin liên quan.

Một nghi phạm khác là Uchiumi Chiyuki. Ở người này có một cảm giác mâu thuẫn kỳ dị: kiệm lời, khi im lặng cực kỳ áp lực, nhưng khi nói chuyện lại dường như đang cố gắng kiềm chế bản thân.

“Ông đã phát hiện ra người chết như thế nào?”

“Tôi vận chuyển sản phẩm đông lạnh cho siêu thị gần khu trại, nhìn thấy cô gái ấy trên đường.” Mắt ông ta cụp xuống, không hề có vẻ phẫn nộ vì bị nghi ngờ.

“12 giờ đêm 2 ngày trước ông ở đâu?”

“Ở kho trực đêm.” Ông ta dừng lại một chút, “Cổng lớn có camera giám sát.”

“Có ai có thể chứng minh không?” Nanali nhìn chằm chằm ông ta, ánh mắt sắc bén.

Uchiumi trầm mặc lắc đầu, sau một hồi lâu mới bổ sung một thông tin, “Đồng nghiệp của tôi là Nakagawa Masaharu đã yêu cầu đổi ca với tôi, ngày đó vốn dĩ là cậu ta trực.”

Nanali nhận thấy, thần sắc ông ta không được tự nhiên.

Công việc này có được không hề dễ dàng. Là một người đã mãn hạn tù, đương nhiên không thể tìm được công việc đàng hoàng, sau khi gặp nhiều trắc trở, hàng xóm cũ Nakagawa Masaharu đã giúp ông ta sắp xếp công việc trông coi kho lạnh cho Công ty Thực phẩm Iwanami.

Bản thân Nakagawa Masaharu, lại là quản lý nhỏ phụ trách thực phẩm đông lạnh.

Họ tiếp tục điều tra các mối quan hệ xã hội của hai nghi phạm, phát hiện ra họ hoàn toàn không liên quan gì đến ba nạn nhân trước đó, cả trên mạng lẫn ngoài đời.

Huống chi… Cô nhớ đến vầng sáng trên đầu hai người, đều là luồng tà khí nhạt nhẽo.

Nếu là hung thủ hãm hiếp/giết nhiều thiếu nữ, trên người không nên chỉ có tà khí nông như vậy.

Vụ án có thể đang phát triển theo hướng phức tạp hơn.

Bởi vậy Yokomizo và Nanali quyết định quay lại khám nghiệm hiện trường.

Nạn nhân thứ tư Oda Saori tử vong ở khu vực giao giới giữa Kanagawa và tỉnh Shizuoka, cô bé cũng từng đi qua khu trại huấn luyện ở nơi giao giới giữa Kanagawa và nội thành Tokyo — khu cắm trại Natsukiyama.

Khoảng cách đường thẳng giữa hai địa điểm này phải vượt qua nửa tỉnh Kanagawa.

Họ đi đến địa điểm phát hiện thi thể của Oda Saori.

“Nơi này dễ bị phát hiện hơn so với địa điểm vứt xác ở Tokyo.” Sato nhìn quanh bốn phía, có lác đác vài tốp khách du lịch đến cắm trại.

Thanh tra Yokomizo không hiểu, “Rốt cuộc vì sao hắn lại đột nhiên trở nên bất cẩn như vậy?”

Nanali khuỵu gối xuống đất, chăm chú nhìn tư thế thi thể được Khoa Pháp Y phác họa. Thi thể nằm úp sấp trên mặt đất, cánh tay bị đè dưới thân, hẳn là bị người ta tùy tiện vứt bỏ ở đây.

“Tiền bối Sato” Nanali hỏi lại, “Em nhớ là nạn nhân ở Tokyo được phát hiện trong tư thế nằm ngửa trên đất, tứ chi duỗi ra tự nhiên?”

Sato Miwako gật đầu xác nhận.

“Điều này giải thích rằng người vứt xác đã bị một chuyện gì đó ảnh hưởng, không kịp sắp xếp thi thể, hay là…”

Sato tiếp lời cô. “Người vứt xác không phải cùng một người.”

Nghĩ đến đây, Nanali càng cảm thấy rợn người. “Nếu hung thủ của các vụ án giống nhau nhưng người vứt xác khác nhau, thì có nghĩa là tập thể gây án.”

Yokomizo bổ sung: “Thậm chí là một tổ chức biến thái.”

“Nếu nói như vậy.” Ánh mắt Nanali lạnh băng, dự cảm bất thường dâng lên trong lòng. “Cơ hội săn mục tiêu của hung thủ lại càng trở nên quan trọng.”

Bởi vì rất có khả năng, hắn ta vẫn đang tìm kiếm mục tiêu mới.

————

Vì thế hai bên chia thành ba hướng.

Sato cùng cảnh sát địa phương quay lại điều tra các mối quan hệ xã hội của Oda Saori và Hirano Hideki; Thanh tra Yokomizo điều tra về Hashimoto Hiroaki và đi đến công ty Iwanami nơi Uchiumi Chiyuki làm việc để tìm kiếm bằng chứng mới; còn Nanali thì một mình quay lại khu trại huấn luyện Natsukiyama — nơi rất có thể là khởi nguồn của mọi chuyện.

Hashimoto Hiroaki tỏ vẻ không kiên nhẫn, Nanali không muốn để ý đến hắn, lái xe của Sato rời đi.

Kanagawa, khu cắm trại Natsukiyama.

Higurashi Nanali lần nữa đứng trước ngọn núi.

Lần đến hôm qua, họ đứng ở trung tâm khu trại. Khách du lịch rất đông, quả thực có rất nhiều học sinh trẻ tuổi và các đoàn thể.

Lần này, cô hướng về phía khu biệt thự Miyama.

Cô vốn tưởng rằng nơi này sẽ không có người, nhưng sâu trong rừng núi lại có một cảnh trí khác. Địa thế nơi đây thấp hơn, có một con suối nhỏ, không biết là học sinh trung học nào đang cắm trại ở đây. Các cô gái trẻ mang vẻ thanh xuân và tinh thần phấn chấn vô hạn — đây chính là hình ảnh mà bốn nạn nhân vốn nên có được.

Nhớ đến khuôn mặt trẻ trung của bốn cô gái, ý muốn phá án càng thêm mãnh liệt.

Bốn cô gái, đều trong sáng và xinh đẹp như hoa sen mới nở.

Quay đầu nhìn xung quanh, cô ý thức được một vấn đề, liền gọi điện thoại cho Sato Miwako.

“Có chuyện mà trước đây chúng ta đã không nhận ra,” Higurashi Nanali ngước mắt nhìn về phía khu biệt thự, “Để hủy diệt manh mối đến mức này, hung thủ nhất định phải sở hữu một căn nhà có diện tích lớn mà lại không người hỏi thăm.”

“Phiền tiền bối điều tra một việc…”

Lúc này, cô nhìn thấy trên ban công của một căn biệt thự đối diện, có một tia sáng lóe lên.

Giống như ánh nắng phản chiếu từ một vật kim loại nhỏ.

Higurashi Nanali ghi nhớ vị trí căn nhà này, rồi lên đường trở về sở cảnh sát.

Đường núi uốn lượn.

Để đi tắt, cô đã chọn một con đường tương đối yên tĩnh.

Sau khi đi được gần mười km, đến chỗ giao nhau giữa đường núi và tuyến đường chính trong thành phố, có một tiếng "Phanh", lốp xe bị nổ.

Bốn bề vắng lặng, ngoại ô yên tĩnh.

Nanali ngồi xổm xuống kiểm tra lốp xe.

Điện thoại di động vang lên tiếng báo tin nhắn.

【 Vụ án bên anh xong xuôi rồi, Cảnh sát Megure bảo anh đến hiệp trợ các em, còn năm phút nữa là đến chỗ em. 】

Đáng tiếc cô hiện tại, không thể hồi âm.

Bởi vì ngay khi cô ngẩng đầu lên, ánh phản chiếu trên thân xe hiện ra hai bóng người, tay cầm côn sắt dài, ăn mặc theo kiểu xã hội đen.

Lần này đến Kanagawa điều tra, là nơi thuộc quản lý bởi cơ quan cảnh sát khác, cô căn bản không được trang bị súng.

Cô đành phải giữ bình tĩnh, giả vờ không biết, và khi bọn chúng sắp đến gần, cô bùng nổ, tung cú đá ngang. Dù bị một côn sắt đập vào vai, nhưng cô đã thành công đoạt lấy côn sắt từ tay tên yếu hơn, rồi không chút do dự quật vào đầu hắn — đối với người thuộc xã hội đen, tự xưng danh tính cảnh sát của bản thân, chỉ đem lại tác dụng ngược, phản diện không nói nhiều mới có cơ hội thắng.

Huống hồ, nhớ đến suy đoán vừa rồi, Nanali cảm thấy, bọn chúng chính là nhắm vào cô mà đến.

Song quyền khó địch bốn tay, hơn nữa bả vai bị thương, cô chỉ có thể dùng tốc độ nhanh để giành chiến thắng. Tiếng côn sắt va chạm vào nhau phát ra âm thanh chói tai.

Mấy năm nay tăng ca và tập luyện không hề uổng phí, tốc độ của cô càng lúc càng nhanh, hai người kia ngược lại càng khó có thể áp sát. Tên lùn bị đánh vào đầu dường như đã lơ mơ, nhưng tên cao lại không kém cỏi hơn cô là bao.

Quan sát kỹ, hai người này hẳn là không mang súng. Cô làm ra động tác giả vờ móc súng từ túi, khiến tên cao hơn có một khoảnh khắc hoảng hốt. Nanali chớp lấy thời cơ, một cước đá vào ngực hắn, rồi bổ thêm một côn lên đầu — tên đó lại như không muốn sống mà nhào về phía cô, nhanh chóng phóng ra vật giấu trong ống tay áo — lưỡi dao lóe lên ánh lạnh, đâm thẳng vào ngực Nanali.

May mắn là cô đã kịp đá văng ra.

Higurashi Nanali cố gắng bỏ qua bên vai đau thấu xương, nhanh chóng dùng còng tay khóa hai tên lại, gọi điện thoại cho Sato thông báo tình hình.

Vừa rồi vì mạng sống, adrenaline tăng cao, lúc này đau đến mức không còn sức lực để đưa bọn chúng lên xe, nhưng, nếu cô đoán không sai, nơi này cũng không an toàn.

Vẫn phải tìm cách đưa người lên xe và mang về sở cảnh sát.

Tuy nhiên, hôm nay tuy xui xẻo, nhưng cũng chưa đến mức xui xẻo hoàn toàn. Từ xa, cô nhìn thấy một chiếc mô tô cảnh sát giao thông trên quốc lộ đối diện, vội vàng vẫy tay về phía người đó.

Thật trùng hợp, người đến lại là một đại mỹ nhân tóc dài màu vàng kim.

Đại mỹ nhân có chút quen mắt, cô ấy anh dũng lại hoạt bát, nhưng cũng thân thiết và dịu dàng, “Cô khỏe không, ở đây có chuyện gì sao?”

Hai người đối diện nhìn nhau, hơi chút chần chừ, đều cảm thấy đối phương quen mắt.

“Hagiwara-san?” / “Higurashi-chan?”

Hai nữ cảnh sát hơi mở to mắt, sau đó là niềm vui hiện lên rạng rỡ.

Người đến chính là chị gái của Hagiwara Kenji, Hagiwara Chihaya.

Cả hai đều là người có tính cách làm việc nhanh chóng, dứt khoát. Nanali đầu tiên là trình bày tình hình một cách đơn giản, rõ ràng, sau đó Chihaya giúp cô đưa tội phạm lên ghế sau, rồi lái xe quay về sở cảnh sát.

Trên đường đi, họ mới có dịp trò chuyện.

“Thường xuyên nghe Kenji nhắc đến em.” Chihaya lái xe, hai chị em có kỹ thuật lái xe tuyệt vời không khác gì nhau, tính cách cũng nhiệt tình và dễ gần như nhau. “Chỉ tiếc hai chúng ta gặp nhau quá muộn, em lại có thể nhanh chóng chế phục được hai tên đó!”

Lời khen chân thành của Chihaya làm tâm trạng căng thẳng vì vụ án của Nanali hơi thả lỏng, “Em vẫn luôn nhìn ảnh của chị Chihaya, hôm nay cuối cùng cũng thấy người thật! Quả nhiên giống như Hagiwara-kun nói là hiên ngang lại xinh đẹp!”

“Ha ha” Đại mỹ nhân tươi cười rạng rỡ. “Tính ra thằng nhóc này còn có lương tâm, biết giữ gìn hình tượng của chị ở bên ngoài.”

Xoay quanh Hagiwara Kenji và Kanagawa, hai người trò chuyện vui vẻ.

Chihaya dừng xe ổn định trước cửa sở cảnh sát. Sau khi cả hai xuống xe, vừa lúc nhìn thấy một anh chàng đẹp trai mặc vest đen, đeo kính râm đứng đối diện, vẻ mặt như đã chờ lâu.

“Nanali.” Anh gọi cô bạn gái đã vài ngày không gặp, sải bước đi về phía cô, rồi gật đầu chào người kia. “Chị Chihaya.”

“Lâu rồi không gặp.” Hagiwara Chihaya chào Matsuda, sau đó quay sang Nanali, “Chị đi trước nha, chúc em phá án thuận lợi!”

Cô ấy còn phải quay về ca trực.

Matsuda đi đến bên bạn gái, nghiêm túc quan sát bằng hai mắt như tia laze. “Bị thương?”

Nanali cười gượng, “Anh đã nhìn ra...”

“Nè.” Cô chỉ vào hai người ở ghế sau. “Giúp em đưa họ vào đi. Em còn phải nhanh chóng phân tích vụ án, có tiến triển mới.”

“Em đấy!” Anh tiện tay gõ trán cô. Vết thương ở vai vừa nhìn đã biết không nhẹ, vậy mà vẫn chỉ lo án tử.

Matsuda quay người mở cửa lôi hai nghi phạm ra, vừa đi vừa nghiêm túc nói: “Trước hết cùng tiền bối Sato của em trình bày một chút, sau đó lập tức đi bôi thuốc, tiện thể giới thiệu vụ án cho anh.”

Vừa nói đến giới thiệu vụ án, lòng Nanali lại bất an. Matsuda đã tham gia vụ án này, cô không thể không nói.

Vì thế cô nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, vừa để Matsuda bôi thuốc vừa chậm rãi kể lại.

“Ừm…” Cô quay đầu liếc nhìn thần sắc Matsuda. “Tóm lại là như vậy.”

Qua chuyến đi đến khu trại Natsukiyama của cô, hung thủ rất có thể không phải là bất kỳ nghi phạm nào trong số những người đã được điều tra.

Matsuda Jinpei vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên trước mặt Nanali, khi bôi thuốc cũng rất cẩn thận, hoàn toàn không bị thông tin nghe được ảnh hưởng, khiến Nanali càng thêm thấp thỏm. “Jinpei, anh nghĩ sao?”

Mặc dù biết anh sẽ không để việc hung thủ năm xưa mãn hạn tù ảnh hưởng đến phán đoán nghề nghiệp của mình, nhưng vẫn là câu nói đó, cô không muốn làm anh đau lòng hay khổ sở.

Nhìn ánh mắt chuyên chú và quan tâm của cô gái, Matsuda trầm mặc một lát, rồi nở nụ cười trấn an, “Yên tâm đi, anh sẽ không trở thành loại người mà anh ghét nhất.”

“Nanali, em đã làm rất tốt.” Anh xoa xoa tóc cô gái, thần sắc trịnh trọng. “Cảm ơn em.”

Bao gồm việc điều tra chân tướng, bao gồm cả, việc cô đã suy nghĩ cho anh, mọi thứ.

————

Hai người còn chưa bước vào văn phòng, ở hành lang đã nghe thấy cuộc tranh luận về chân tướng.

“Còn có thể là ai? Chắc chắn là Uchiumi Chiyuki! Hắn ta có thời gian, có xe đông lạnh, hơn nữa, hắn đã từng giết người!” Cái gọi là suy đoán của Trợ lý Thanh tra Hashimoto khiến người ta cau mày.

Uchiumi Chiyuki đang có mặt ở đó nắm chặt tay.

Trong không khí cứng đờ, mọi người nghe thấy một tiếng cười nhạo vang vọng, rất thiếu khách khí.

Hashimoto quay đầu tìm kiếm nguồn âm thanh, phát hiện một người đàn ông đeo kính râm, mặc đồ đen dựa vào cạnh cửa, khóe môi treo lên nụ cười lạnh lùng, khí thế bứt người, ngữ khí cực lạnh.

“Hashimoto Hiroaki, 22 năm trôi qua, ông vẫn không xứng làm cảnh sát.”

----------
Sorry mấy bà nhen 🥺, mấy nay tui nhiều deadline quá. Dí chạy sấp mặt lun 🤧. Tuần sau tui hơi bận nên chắc tui xin off một tuần á. Tuần tới nữa tui sẽ quay lại lịch cũ 2 chương 1 ngày nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip