😍 Chương 3. Mở ra bước ngoặc nằm kiếm nhân sinh

Editor: 🐳 ℒ𝒾𝓉𝓉𝓁𝑒 𝒲𝒽𝒶𝓁𝑒 🐳 (Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)

Ngày đăng: 09/01/2022

--------------------------------

Ngày thứ hai Lý Thần Khê khó có được một giấc ngủ dài mà không bị ai quấy rầy, vui sướng mơ một giấc mộng đẹp tiêu tiền như nước, đi ngắm trai ngon ở Cô Tượng Quán.

Đang buồn bực vì hôm nay không ai tới xếp hàng gõ cửa liền nghe thấy phòng khách truyền đến loáng thoáng âm thanh dọn dẹp đồ vật, vì thế cô nhanh chóng phủ thêm áo khoác, bước xuống giường chạy ra ngoài nhìn. Chỉ thấy trong phòng khách, Lý Mộ Phong mang theo hai gã gã sai vặt đang dọn đống quần áo vào phòng ngủ cách vách.

"Huynh...... Đây là làm gì thế?" Lý Thần Khê nhịn không được cách kẹt cửa hỏi.

"Dọn vào ở."

"Á? Này......"

Đợi gã sai vặt rời đi, Lý Thần Khê rửa mặt chải đầu xong, xuống lầu. Vì để tiện cho việc xuyên không qua lại, tủ quần áo của Lý Thần Khê cơ bản tất cả đều là váy dài, hôm nay cô mặc một bộ váy dài thêu hoa rất thích hợp với thời tiết mùa xuân, cộng thêm một chiếc áo khoác màu hồng có sọc ô vuông, trông tinh thần cực kỳ phấn chấn đầy sức sống.

Lý Mộ Phong đang đứng bên cửa sổ ở phòng bếp, hắn nhìn ra bên ngoài như đang suy tư điều gì đó, ngẩng đầu thấy Lý Thần Khê đang bước xuống lầu, hắn nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, sau đó lại tiếp tục show ra vẻ mặt vô cảm, lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Lý Thần Khê thấy trên bàn cơm có vài dĩa rau xào và cháo thập cẩm, nghĩ thầm vị trợ lý này cũng chịu khó làm việc gớm, ngày đầu tiên nhậm chức còn đem theo cơm sáng, chuẩn bị quá ư là tốt luôn!

"Huynh đã ăn chưa?" Cô mở miệng hỏi.

"Rồi." Lý Mộ Phong phát ra một tiếng trả lời từ giọng mũi, ngay cả đầu cũng không buồn nhúc nhích.

Lý Thần Khê chun chun cái mũi, ở phía sau nơi Lý Mộ Phong không thấy làm cái mặt quỷ, ngồi vào bàn ăn bắt đầu ăn sáng.

"Đúng rồi Lý huynh, tuy rằng huynh nhận lời làm trợ lý cho ta, nhưng nếu huynh vào đây ở luôn...... Vậy thì không tốt lắm đâu nhỉ?" Lý Thần Khê một bên ăn, một bên thử dò hỏi.

"Cô đã nói không có gì không ổn." Lý Mộ Phong giống như đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, trả lời vô cùng tùy ý.

"Không phải...... Ta nói câu đó nghĩa là nói việc chúng ta thương nghị sự tình, không có gì không ổn cả, nhưng ta không hề nói là huynh có thể ở lại cùng nhau mà? Huynh chưa cưới ta chưa gả, tuy rằng ta là người người hiện đại, tư tưởng có thoáng đi nữa nhưng rốt cuộc huynh cũng là người cổ......"

"Ta đã có gia thất."

"Gì cơ?"

"Còn nữa, trừ bỏ thương nghị sự tình, chẳng lẽ cô còn muốn cùng ta làm gì khác?" Lý Mộ Phong rốt cuộc quay đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt cô.

"Gì nữa???" Lý Thần Khê bị hắn hỏi đến nhất thời nghẹn lời, trong miệng đầy rau xanh cũng quên nhai luôn, thế nào mà mới hỏi có hai câu lại biến thành cô muốn làm cái gì với huynh ấy rồi?

Lý Mộ Phong vẫn chưa để ý tới biểu cảm của cô, lại ném thêm một câu:

"Nếu không thời thời khắc khắc ở bên cạnh cô, như thế nào bảo vệ cô được an toàn?"

"......" Nghe có vẻ cũng có lý, giống như quan lại quý tộc cổ đại đều có cận vệ mà, Lý Thần Khê âm thầm nghĩ nghĩ.

Lý Thần Khê cơm nước xong, chạy ra phòng khách, vẻ mặt bát quái hỏi: "Lý huynh, huynh có gia thất rồi à?

"Ừm." Hắn thờ ơ đáp lời.

"Vậy gia thất của huynh không ngại huynh dọn lại đây ở sao?" Cô đầy mặt tò mò.

"Không ngại." Hắn mặt không gợn sóng.

"Vậy huynh hiện tại rốt cuộc là trợ lý của ta hay chỉ là bảo tiêu?" Cô dò hỏi tới cùng.

Lý Mộ Phong lại lạnh lùng liếc cô một cái: "Ta chỉ biết, cô có một mình ta là đủ rồi."

Lý Thần Khê nghẹn họng, vẻ mặt trân trối: Vãi lúa? Nói nửa ngày, rốt cuộc không moi ra được gì!

"Thế ta đây hỏi huynh, huynh tính toán như thế nào giải quyết vấn đề khách hàng mỗi ngày xếp hàng quá nhiều?"

"Hạn lượng."

"Ơ? Thế những người khác có ý kiến thì làm sao bây giờ?"

"Không cần để ý tới."

"Nhưng hạn lượng thì nên hạn như thế nào chứ? Vạn nhất đều chỉ xuyên qua một canh giờ thì sao? Không phải cùng đi chung thì tốt hơn à? Lại nói ít người thì bạc cũng ít đi......"

"Thiết cọc, ai ra giá cao thì được."

"Thiết cọc...... Ý của huynh là đấu giá đúng chứ? Tổ chức buổi đấu giá, ai ra giá cao nhất thì sẽ được xuyên không?"

"Đúng vậy."

Lý Thần Khê vẻ mặt kinh hỉ, không nghĩ tới anh chàng có khuôn mặt băng sơn chỉ nói vài câu ít ỏi đã giúp cô hóa giải nan đề khó nhất, thật là...... Ơ? Nhưng mà còn có nhiều vấn đề phát sinh lắm nha, cô hỏi tới:

"Thế những cửa hàng sản nghiệp xung quanh "xuyên không cư" sẽ thế nào......"

"Đấu giá sẽ bao gồm tất cả các ưu đãi trong đó, lại sắp xếp cho nghệ sĩ thuyết thư và họa sư, biểu diễn và giải thích các vấn đề xuyên không của cô luôn."

"Đúng rồi! Ta như thế nào không nghĩ ra nhỉ! Cứ như vậy đã có thể kiếm tiền lại có thể kéo người xung quanh cùng phát triển, quả thực nhất cử lưỡng tiện nha! Lý huynh còn chờ gì nữa? Chúng ta mau đi làm đi nếu không mọi người lại tới xếp hàng bây giờ!"

Lý Thần Khê hưng phấn mà nắm lấy bàn tay của Lý Mộ Phong, kéo hắn đi ra ngoài, không nghĩ tới Lý Mộ Phong không chút 'sứt mẻ'.

Lý Thần Khê tò mò mà quay đầu lại nhìn hắn.

"Đã giải quyết xong." Tiếng nói thanh lãnh phát ra, nói xong ánh mắt hắn chuyển từ bàn tay sang phía ngoài viện.

Lý Thần Khê đầy mặt kinh ngạc: "Cái...... Cái gì? Đã làm...... Xong?? Chính là, huynh làm sao trong thời gian ngắn như thế, đã thông tri cho tất cả mọi người?"

"Quảng phát thiếp."

"Quảng phát...... Thiếp?" Lý Thần Khê nhanh chóng bị ba chữ này nghẹn cho sắp điên rồi, hận không thể lấy một cái búa đập cho hắn đem lời nói trong đầu toàn bộ gõ ra tới!

"Báo chí." Lý Mộ Phong phun ra tiếp hai chữ, Lý Thần Khê nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ!

Báo chí là một người hiện đại xuyên qua đến Tấn Quốc phát minh ra, đã được lưu hành khắp nơi, nhưng mà báo chí đều được in ấn trước một ngày mà nhỉ, sáng sớm hôm sau mới được bán, huynh ấy làm như thế nào mà làm được chỉ trong một đêm......

Vừa định mở miệng hỏi lại, Lý Mộ Phong đã không kiên nhẫn mà trừng mắt liếc cô:

"Làm nhiều hơn một bản tin thôi, không khó."

Không khó? Trước tiên không nói việc in ấn nhiều hơn một bản tin sẽ tốn bao nhiêu, báo chí này thế nhưng là trực thuộc triều đình cơ đấy, làm sao có thể tùy tiện nói thêm là thêm? Nếu không có thật lớn nhân lực và tài lực, ai dám rục rịch ý niệm kiểu này?

Đương nhiên cô không biết, một người bình dân cùng với một hoàng tộc có quyền thế nhất toàn Tấn Quốc so sánh với nhau, lực chấp hành đương nhiên xưa đâu bằng nay.

Lúc này cô chỉ cảm thấy vị huynh đài băng sơn này đùa hơi lố rồi, cô cười nhạo một tiếng, vừa định mở miệng, lại thấy trong viện bỗng tiến vào hơn mười hán tử mặc áo quần màu đen có đeo thanh đao ngắn.

Lý Mộ Phong dùng tay tùy ý giới thiệu: "Đây là người của bổn...... ta, về sau phụ trách an toàn nhà cửa."

Lý Thần Khê xem đội người giống như được huấn luyện bài bản kia, ai nấy đều trầm ổn bình tĩnh, khí thế của Lý Mộ Phong lại rất có kiểu 'chỉ điểm giang sơn', cô run rẩy hỏi ra một vấn đề:

"Kia không biết... Lý huynh...... Làm hết những việc này, tiêu phí nhiều ít ngân lượng thế?"

Cũng không biết ta vất vả tích cóp bạc nửa tháng có đủ hay không T.T

Lý Mộ Phong bị cô hỏi đến ngẩn ra, dừng một chút, mới đảo mắt nhìn về phía cô: "Cô hiện tại có bao nhiêu bạc?"

Lý Thần Khê nuốt ngụm nước bọt, ngón tay run rẩy thật cẩn thận dựng thẳng một ngón trỏ lên.

Lý Mộ Phong nhìn ngón tay thon dài kia, mày hơi nhíu lại: "Mười vạn lượng?"

Lý Thần Khê hai mắt trừng to: Mười vạn lượng? Huynh thật dám tưởng!

"Một...... Một vạn lượng......"

Lý Mộ Phong nghe vậy, mày nhíu càng chặt, ánh mắt nhìn về phía cô thậm chí mang theo vài phần hỏa khí.

Không biết vì cái gì bỗng nhiên cô thấy chột dạ, Lý Thần Khê yên lặng cúi đầu: Chuyện này cũng không thể trách ta mà, ai bảo huynh trước khi tiêu tiền không bàn bạc với ta, giờ bạc không đủ ta cũng không có biện pháp nào...

"Tổng cộng tiêu phí hai ngàn lượng." Lý Mộ Phong lần nữa lộ mặt ghét bỏ, quay đầu nhìn sang chỗ khác.

"Hai ngàn lượng? Thật vậy chăng? Hiện tại giá ở cổ đại tiện nghi như vậy sao?" Lý Thần Khê một nửa kinh hỉ một nửa không thể tin tưởng nổi.

Lý Mộ Phong dứt khoát không thèm để ý đến cô, trực tiếp đi nhanh ra ngoài.

Nhưng Lý Thần Khê còn đầy bụng nghi vấn, cô đuổi theo không bỏ.

"Lý huynh Lý huynh, vậy còn huynh có tài năng như vậy, tiền lương cho huynh tính như thế nào bây giờ? Còn có những người huynh tìm tới này, một tháng cần trả bao nhiêu tiền thế?"

"...... Hai ngàn lượng đủ rồi."

Lại là hai ngàn lượng? Lý Thần Khê khái niệm về bạc ở cổ đại không rõ lắm, chỉ cảm thấy Lý Mộ Phong này giống như có chấp niệm với hai ngàn lượng thì phải?

"Đúng rồi Lý huynh, bạc không có biện pháp đưa tới hiện đại, tiền ở hiện đại của ta đều đã dùng hết cho khách rồi, nên làm cái gì bây giờ?"

"Rất nhanh sẽ có."

"Gì? Ý của Lý huynh là sao, huynh có thể nói kỹ càng tỉ mỉ tí xíu cho ta......"

***

(Chỉ đăng tại wattpad: @littlewhale1111 và wordpress: https://littlewhale1111.wordpress.com/)

***

Ngày hôm qua Lý Thần Khê còn đang cảm khái: Bạc có nhưng thời gian lại không có, xem ra muốn làm kinh doanh cũng không ngon nghẻ gì cho cam.

Hôm nay Lý Thần Khê cảm khái đã bị lật đổ: Không phải kinh doanh làm không tốt, là chính mình không có thiên phú quản lý cơ!

May mắn là chính mình dẫm trúng vận cứt chó, mời được vị trợ lý bá đạo cộng với nhan sắc giá trị siêu cao này, chỉ trong một ngày không những đem hết thảy sự tình an bài thật rõ ràng, trưa hôm đó hắn còn cho người còn khiếng tới hai rương bạc to cộng thêm một xấp ngân phiếu thật dày.

Sau buổi cơm trưa, một người cấp dưới tên là Vệ Nhất cung kính hồi bẩm Lý Mộ Phong:

"Hồi bẩm chủ...... Trợ lý, đây là một vạn lượng đấu giá cho buổi xuyên không ngày mai."

Lý Mộ Phong tiếp nhận ngân phiếu, xem cũng không xem tùy tay đưa cho người bên cạnh đang nghẹn họng nhìn hắn trân trối – Lý Thần Khê.

Lý Thần Khê lại run rẩy mở miệng hỏi:

"Một...... Một vạn lượng? Đây là...... Vài người? Đi mấy ngày xuyên không thế?"

"Hồi Lý chưởng quầy, một người, một ngày."

Cái gì? Một người đi một ngày? Một ngày thế nào lại bằng với tổng thu nhập mà cô vất vả nửa tháng phía trước? Lý Thần Khê nháy mắt cảm thấy, nửa tháng trước bản thân cô rốt cuộc vội vội vả vả mất ăn mất ngủ vì cái gì cơ chứ!

Nghe xong báo cáo, Lý Mộ Phong phất tay lệnh cấp dưới đem bạc nâng đi.

Lý Thần Khê cả kinh, bổ nhào lên rương bạc, hai mắt trừng to, bộ dáng y hệt một con gà mái bảo vệ trứng: "Làm gì?"

Lý Mộ Phong lạnh lùng nhìn cô, liếc mắt một cái, ý ghét bỏ hiện ra rõ ràng.

Vệ Nhất thấy thế, cười trả lời: "Lý chưởng quầy, ở đây có rất nhiều bạc, đương nhiên là phải gửi vào tiền trang, nếu không cứ để ở nơi này quá mức lộ liễu, dễ dẫn đến kẻ cắp ạ!"

Tiền...... Tiền trang? Còn có chuyện này ư? Ngươi như thế nào không nói sớm! T.T Lý Thần Khê biểu tình một lời khó nói hết, khuôn mặt sầu khổ nhìn về phía phòng trữ đồ.

Lý Mộ Phong nét mặt ghét bỏ càng đậm, trực tiếp mang theo hỏa khí hỏi: "Nhiều ít?"

Lý Thần Khê nhìn phòng trữ đồ, lại ngó sang hắn, vẻ mặt ủy khuất cắn môi dưới, vươn một ngón tay.

Lý Mộ Phong ý bảo Vệ Nhất cho người nâng ra, Vệ Nhất và đám người còn lại nỗ lực nén cười, tiến vào phòng đem mấy cái rương bạc toàn bộ khiêng ra tới.

Các thuộc hạ đi hết rồi, Lý Mộ Phong khuôn mặt băng sơn càng thêm âm trầm, ánh mắt cũng tựa như băng đao: "Ta lại muốn hỏi cô, xuyên không cư mỗi ngày hốt bạc, lại chỉ vào không ra, cô nghĩ kẻ trộm sẽ né cô ra à?"

Lý Thần Khê: "......"

*

Khó được sống nửa ngày nhàn nhã như con cá mặn, lúc này không tiêu tiền như nước thì lúc nào bây giờ? Vì thế sau khi Lý Mộ Phong rời đi, Lý Thần Khê bảo Vệ Nhất mang cô đi tửu lầu lớn nhất Kinh Đô Thành ăn ăn uống uống.

Bạc cũng không biết cần nhiều hay ít, mang bừa một túi nặng trĩu, cô đi tới tửu lầu liền ném ra một thỏi, bảo chưởng quầy đem ra tất cả các món ăn ngon nhất ở nơi đây.

Nào là vịt nướng, tương giò, gà quý phi [1], Mãn Hán toàn tịch [2], mỗi món Lý Thần Khê chỉ nếm thử một hai miếng, thế nên cô gọi Vệ Nhất, Vệ Nhị, Vệ Tam tới cùng nhau ăn, kết quả cùng cô giống nhau, cho dù mỗi món chỉ ăn một miếng thôi đều ăn tới no căng, cuối cùng đem đồ ăn dư lại đóng gói cho người ăn xin ở ven đường.

 [1] Gà quý phi:

[2] Mãn Hán toàn tịch:

Ra khỏi tửu lầu, Lý Thần Khê nhìn thấy một chiếc xe ngựa tráng lệ huy hoàng chạy ngang qua, so với xe ngựa xám xịt của mình lớn hơn không chỉ gấp ba, cô hưng phấn cùng Vệ Nhất đi nghe ngóng chỗ bán xe ngựa.

Đến khi trở ra đã là bốn đầu tuấn mã cao cấp kéo theo một gian xe ngựa siêu lớn. Lý Thần Khê trên đường đi vui vui vẻ vẻ mở ra mành che, sung sướng hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của người ven đường...

Ôi cảm giác này không thua gì ở hiện đại có một chiếc siêu xe Lamborghini, chỉ cần nhấn cửa kính xe xuống, làm gió nhẹ thổi bay mái tóc, sau đó làm bộ như vô tình nhưng thật ra đang dựng lỗ tai lên để ngóng nghe âm thanh tán thưởng của người qua đường...

Mua xong xe ngựa, bạc còn chưa xài hết, cô bảo Vệ Nhất dẫn đến tiệm may tốt nhất Kinh Đô Thành, đặt may xiêm y cổ đại đẹp đẹp chút.

Tiếp theo trên đường về nhà, cô lại mua toàn bộ các món ăn vặt trái cây ven đường, toàn bộ đóng gói vào hộp quà xa hoa, cô không chỉ tặng cho ba người Vệ Nhất, Vệ Nhị, Vệ Tam mà còn nhớ đến bọn từ Vệ Tứ đến Vệ Thập Thất trong phủ, mỗi người được một phần......

Vì thế đêm hôm đó Lý Mộ Phong sau khi trở về, tuy rằng toàn bộ sân vẫn không nhìn thấy bóng dáng đám người Vệ Nhất, nhưng âm thanh "Rốp rốp" cắn quả khô không ngừng truyền đến tai hắn.

Lý Mộ Phong: "......"

*

Sau buổi cơm chiều, Lý Thần Khê ngồi đếm ngân phiếu còn tồn lại, đang đắm chìm trong tưởng tượng nhân sinh vui sướng sẽ bắt đầu từ đây, Lý Mộ Phong đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy huynh ấy bước lên lầu liền đi vào phòng ngủ, chỉ chốc lát sau ôm quần áo quen cửa quen nẻo bước vào phòng tắm, trông bộ dáng không chút nào khách khí xem như đây giống như nhà mình vậy...

Lý Thần Khê bĩu môi, nghĩ thầm này vị huynh đài này quá ư là tự nhiên rồi.

Đang định tiếp tục đếm tiền, Lý Mộ Phong lại đẩy cửa bước ra:

"Cô tới đây đi...... Chỉ ta cách sử dụng."

Lý Thần Khê cúi đầu cười trộm: Haha này thì bá đạo tổng tài cổ đại, còn tưởng rằng không có cái gì huynh không làm được, thế nào còn cần ta đây chỉ dạy? Haha, hòa nhau rồi nhá!

Vì thế cô ngẩng đầu cố giữ vẻ mặt nghiêm túc bước lên lầu, đi vào phòng tắm, từ máy giặt đến bồn cầu, từ xà phòng thơm đến sữa tắm dầu gội, cuối cùng là cách xả nước vào bồn tắm, kỹ càng tỉ mỉ hướng dẫn không chút giấu diếm.

Xong xuôi cô xoay người định đi ra ngoài, Lý Mộ Phong lại tùy tay vặn một cái 'cơ quan kỳ quái' trên vách tường:

"Còn đây là vật gì?"

"Úi đừng chạm vào vòi hoa sen! Aaaa!"

"......"

Tuy là Lý Thần Khê nhanh tay lẹ chân khóa lại vòi, thế nhưng hai người vẫn bị nước dội đến ướt lạnh thấu tim...

Hai con người ướt như chuột lột, đứng trong không gian hẹp hòi, trong khoảng thời gian ngắn, hình ảnh này có vẻ có chút hương diễm, dễ khiến người ta phải suy nghĩ nhiều.

"Huynh, có thể, không, có thể, không cần chạm bừa vào đồ vật!" Lý Thần Khê ôm hai vai nghiến răng nghiến lợi mà nói,

"Huynh đi ra ngoài mau! Ta muốn tắm trước!"

Bị Lý Thần Khê hung hăng đẩy ra khỏi phòng tắm, Lý Mộ Phong cúi đầu nhìn mình trong một thân y phục ẩm ướt, không biết nghĩ đến chuyện gì, khóe miệng thế nhưng hơi hơi nhếch lên.

Lý Thần Khê tắm rửa xong, sau khi bước ra nhìn thấy trên tủ đầu giường trong phòng ngủ của mình có đặt một ly nước gừng, còn có một bộ phục sức thủ công hoàn mỹ dành cho nữ tử, bên cạnh còn có một tờ giấy viết thư, bên trên là hàng chữ cứng cáp được viết từ bút lông:

"Ngày mai, đi theo, ta, đi, Thái Tử, phủ...... Gì? Thái Tử phủ?!"

Hết chương 3.

Tác giả có lời muốn nói: Sau này, một ngày nọ.

Nhìn thấy Lý Mộ Phong một thân cẩm y hoa phục, ngồi chiếc xe ngựa siêu xa hoa có tám con ngựa kéo xuất hiện ở trước mặt, Lý Thần Khê: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip