Màn đầu tiên

Chương 1: Muốn leo lên giường của tôi, vậy đã hỏi tôi có hứng thú hay không chưa?


Hồng trần phàm thế, em là người đẹp nhất không ai sánh nổi.

Khi Chiêu Tịch quay lại khách sạn thì trời đã tối đen.

Ở phim trường tích được một bụng lửa giận, thế nhưng cố tình sau khi quay về vẫn có ba vị khách không hiểu phong tình nối đuôi nhau tìm đến.

Người đầu tiên là phó đạo diễn.

"Có còn tức giận không?" Nguỵ Tây Diên bưng một đĩa hoa quả được bày biện xinh đẹp bước tới, "Được rồi được rồi, ăn chút hoa quả cho bớt giận."

Chiêu Tịch lướt mắt qua nhìn, "Đâu ra vậy?"

"Fan của ai đó mang đến lúc thăm ban, mang rất nhiều, buổi chiều trợ lý của anh ta chia cho mọi người trong phim trường."

Sợ nhắc đến tên sẽ khiến cô càng tức giận, Nguỵ Tây Diên khôn ngoan thay tên của người kia thành "ai đó".

Chiêu Tịch nhanh gọn dứt khoát đưa trả lại đĩa hoa quả cho anh ta, "Không ăn, mang đi chỗ khác đi."

"Thật sự không ăn? Nơi khỉ ho cò gáy như này muốn kiếm được hoa quả để ăn không hề dễ dàng đâu!!" anh ta nghe xong liền than thở.

Cái này cũng không thể trách Nguỵ Tây Diên, kịch bản là cô chọn, địa điểm là cô lựa, cuối cùng còn mang theo cả đoàn phim chạy qua đây quay. Lòng chảo Tarim tuy rằng địa hình mênh mang, cảnh sắc mê người, thế nhưng điểm yếu là vô cùng hoang vắng, vật tư thiếu thốn.

Chiêu Tịch: "Không ăn. Buổi chiều anh ta chưa làm cho tôi tức chết thành công, sợ là đĩa hoa quả này có độc, anh ta muốn tôi ăn phải mà chết. Ngủ đây, đi đi đừng làm phiền tôi."

Nguỵ Tây Diên: "Haiz, giận đến thế ư?"

Rầm—

Trả lời anh ta là tiếng đóng sầm cửa đầy tuyệt tình từ Chiêu Tịch.

Người thứ hai tìm đến là trợ lý của Chiêu Tịch, Chu Tiểu Gia.

Cô bé tặng cho cô mặt nạ dưỡng da với melatonin(1), dè dặt hỏi: "... Vẫn còn tức giận à?"

(1) Thuốc melatonin có tác dụng chính là điều hoà chu kì thức-ngủ của cơ thể. Bổ sung thêm melatonin có thể giúp ngủ tốt hơn.

Chiêu Tịch nhận lấy túi đồ cô bé mang tới, cười lạnh: "Sợ là trước khi đóng máy không thể hạ hoả được."

Tiểu Gia an ủi cô: "Không sao, dù gì cũng chỉ là nhân vật nam số hai, vai diễn trong phim còn là chàng trai trẻ chết yểu, cũng không ở đây nhiều ngày đâu."

"Với cái trình độ diễn xuất của anh ta, bảo nam mười tám còn thấy ngượng mồm!" Chiêu Tịch mở lọ melatonin, lấy ra hai viên trực tiếp cho thẳng vào miệng, hận không thể trực tiếp nhai thẳng người kia.

"Cũng không biết là nhà đầu tư nhìn trúng điểm nào của hắn mà lại chỉ đích danh muốn anh ta diễn vai nam hai này."

Nhớ lại khả năng diễn xuất của người đó, trong lòng Tiểu Gia vẫn còn có chút sợ hãi.

Chiêu Tịch lạnh mặt, "Ai mà biết được. Gương mặt và kỹ thuật diễn của anh ta đúng là trời sinh một đôi, không hề tự nhiên.(2)"

(2) Ý là biểu cảm mặt thì không tốt, diễn xuất thì không tự nhiên, quá tệ.

Tiểu Gia nghe thế cười khúc khích, lúc rời đi còn không quên dặn dò cô: "Vậy chị cứ nghỉ ngơi cho tốt, phải chú ý điều dưỡng cơ thể thì mới có sức đối mặt với sức tàn phá của tiền bối Lâm Thuật Nhất——"

Chiêu Tịch quét một ánh mắt hình viên đạn qua, Tiểu Gia ngay lập tức ngậm miệng.

"Nhìn cái miệng thối của em này!" Tiểu Gia nói xong liền rời đi.

Lúc tắm xong, lần thứ ba lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

Chiêu Tịch bỏ khăn tắm trên đầu xuống, vò mái tóc còn đang ướt của mình, "Ai đấy?"

"Đạo diễn Chiêu, em đây!" Giọng nói của chàng trai trẻ truyền vào từ ngoài cửa.

"..."

Giọng nói này, Chiêu Tịch vừa nghe thấy lập tức trở nên tức giận.

Cô học diễn xuất bốn năm, đạo diễn ba năm, từ khi tốt nghiệp cho tới nay đã mấy năm rồi chưa gặp qua người nào như Lâm Thuật Nhất. Đoàn phim đã khai máy lại xuất hiện thêm diễn viên là chuyện đương nhiên, nhưng kỹ năng diễn xuất tệ đến như thế này, còn đóng vai nam hai thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Từ cảnh diễn đơn đến cảnh diễn nhóm, có thể NG một cảnh 23 lần chỉ có mình anh ta!

Không nghe thấy tiếng của cô, Lâm Thuật Nhất ở bên ngoài lại hỏi: "Đạo diễn Chiêu, chị ngủ rồi hả?"

Chiêu Tịch cố gắng đè ép cảm xúc bực mình của mình xuống, vẫn không mở cửa cho anh ta hỏi: "Muộn thế này rồi cậu tới tìm tôi có việc gì?"

"Em muốn gặp chị nói xin lỗi. Đều tại em diễn không tốt lắm, mang đến nhiều khó khăn và phiền toái cho đoàn phim."

Chiêu Tịch: Haha.

Kỹ năng diễn như vậy mà bảo là "không tốt lắm" thôi à?

Em trai à, có phải em học kém ngữ văn lắm đúng không, thế nên mới không biết cách sử dụng phó từ chỉ mức độ cho chuẩn xác?!

Trình độ của em phải gọi là vũ trụ không ai "so bì" được có hiểu không?

Chiêu Tịch vẫn không mở cửa, "Muộn rồi, có việc gì thì mai nói."

"Em muốn nói chuyện với chị một chút, biết đâu ngày mai có thể quay chụp thuận lợi hơn."

Chiêu Tịch dừng bước.

Càng thuận lợi quay chụp. Năm chữ, dù biết là không có khả năng xảy ra, nhưng cũng đã thành công đả động cô.

Biết đâu.

Biết đâu cô có thể khiến cho tấm gỗ mục này trở thành một tác phẩm điêu khắc?

"Cậu đợi tôi một chút."

Chiêu Tịch mặc thêm áo khoác ngoài, buộc lại mái tóc vẫn còn ướt của mình sau đó mở cửa ra, "Cũng không còn sớm nữa, chúng ta nói chuyện khoảng mười phút."

Cô lấy kịch bản từ trên bàn mang tới.

Trên hành lang, Lâm Thuật Nhất vẫn đang mặc trang phục biểu diễn, một thân cổ phục đen tuyền, viền ống tay cùng vạt áo có hoa văn in chìm màu đỏ. Mặc dù đã gỡ tóc giả ra, thế nhưng nhìn vẫn ra bộ dáng công tử phong lưu, ôn thuận như ngọc, vô cùng quyến rũ.

Năm nay anh ta 23 tuổi, đầu năm đóng vai chính cho một bộ phim mạng về đam mỹ, sau đó lập tức trở nên nổi tiếng khắp internet, có khi cả người không xem đam mỹ cũng từng nghe tới tên của anh ta.

Lúc đầu khi nhà đầu tư muốn cho thêm người vào đoàn phim, Chiêu Tịch vốn định từ chối, nhưng sau đó nhìn thấy ảnh của người ta, phát hiện con người này vô cùng hợp mặc đồ cổ trang, sau đó lại nghĩ, dù gì cũng chỉ là nam phụ hai, giống như Tiểu Gia lúc nãy vừa nói, là một chàng trai còn trẻ đã chết yểu, không có nhiều cảnh lắm, vậy nên Chiêu Tịch mới gật đầu đồng ý.

Đâu biết rằng diễn xuất của anh ta đúng là muốn chọc mù mắt chó của cô.

Đương nhiên, kỹ thuật diễn không phải là thứ mà ai ai cũng sở hữu, thế nhưng Lâm Thuật Nhất không chỉ không có, mà còn là số âm nữa!

Khai máy được một tuần, hôm nay là cảnh đầu tiên của anh ta, thế nhưng số lần Chiêu Tịch hô "Cắt!" hôm nay đã bằng mấy lần cả tuần trước cộng lại.

...

"Hay là chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi?" Lâm Thuật Nhất nhìn mái tóc vẫn còn ướt của Chiêu Tịch do dự nói, "Bên ngoài khá lạnh, lỡ chị cảm cúm thì sao?"

"Không cần quan tâm, tốc chiến tốc thắng đi."

"Nhưng mà khách sạn không cách âm, lỡ đâu làm phiền tới người khác——"

Với cái trình độ lắm mồm này, đúng ra đã có thể học thuộc được mười câu thoại rồi.

Chiêu Tịch nhăn mày, xoay người lại bước vào trong phòng, "Vậy thì vào trong rồi nói, nhưng mà đừng đóng——"

Chữ "cửa" còn chưa kịp nói ra khỏi mồm, Lâm Thuật Nhất đã vào tới trong phòng, rầm một tiếng đem cửa đóng lại.

Chiêu Tịch chỉ tay nói, "Mở cửa ra đi."

Cô không định tạo cơ hội cho người khác hiểu lầm, cô nam quả nữ ban đêm ở chung một phòng, lỡ đâu bị chụp được, nói là tập diễn kịch cũng chả mấy người tin.

Lâm Thuật Nhất ban ngày gương mặt lúc nào cũng cứng đơ đơ như chết dây thần kinh mặt, thế nhưng bây giờ lại vô cùng ôn nhu quan tâm người khác, "Nhưng chị vừa mới tắm xong, lỡ đâu bị nhiễm lạnh——"

"Tôi bật điều hoà rồi."

"Nhưng mà——"

Chiêu Tịch không quan tâm bước qua anh ta đi mở cửa, sau đó quay lại, chỉ chỉ vào ghế sofa ở một bên, "Ngồi xuống."

"..."

Trong khoảng vài phút đồng hồ, cô đã hoàn toàn bỏ qua thành kiến bản thân mình có với anh ta, lấy tư cách là một đạo diễn chuyên nghiệp đã được qua đào tạo nghiêm túc cùng Lâm Thuật Nhất trao đổi về góc nhìn của anh ta về bộ phim cũng như nhân vật anh ta đóng.

Lâm Thuật Nhất trả lời giống như ông nói gà bà nói vịt, từ đầu đến cuối chưa từng nói đúng trọng tâm.

Anh ta lần này đảm nhiệm vai diễn Quân Tu Mỹ, quốc vương của Tây Vực Ô Tôn Quốc(3), từng hai lần cưới công chúa hoà thân của Tây Hán. Thế nhưng anh ta không chỉ không nắm rõ tính cách cũng như lối suy nghĩ của nhân vật Quân Tu Mỹ, ý nghĩa lịch sử cũng không biết, thậm chí đến tuổi của nhân vật cũng không nhớ rõ.

(3) Tây Vực Ô Tôn Quốc thì sẽ có Đông/Nam/Bắc Vực Ô Tôn Quốc, giống như Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam thời Pháp thuộc.

Thứ duy nhất anh ta biết là nhân vật này sẽ cưới công chúa Tây Hán.

Chiêu Tịch đè nén ngọn lửa tức giận đang sôi sùng sục trong bụng mình xuống, hỏi anh ta: "Vậy cậu có nhớ vị công chúa hoà thân đấy tên là gì không?"

Lâm Thuật Nhất bị hỏi đến cứng người, dè dặt trả lời lại: "Lý Giải Ưu?"

Hoàng đế của triều Hán đều họ Lưu, bốc đâu ra công chúa họ Lý vậy???

Chiêu Tịch tức mà không làm gì được, cầm lấy kịch bản ném đi chỗ khác.

"Cậu về phòng đi. Không cần tiếp tục trao đổi nói chuyện gì thêm nữa."

Lâm Thuật Nhất vội vàng giải thích: "Đạo diễn Chiêu, ngày hôm nay em mới vào đoàn, vẫn chưa tiến vào trạng thái——"

"Diễn viên Lâm." Chiêu Tịch từ tốn ngắt lời, ngẩng đầu lên đối diện với anh ta, "Mặc dù tôi không hiểu cậu dựa vào cái gì để có được con số follow mấy triệu trên Weibo, nhưng tôi nhớ rõ ràng trên bio cậu có viết một dòng ghi "diễn viên", vậy cũng nên hiểu hai chữ "diễn viên" này đại diện cho cái gì."

"Em——"

"Không nói tới những việc như tài năng thiên phú, tôi thấy cậu ngay cả tố chất cơ bản của một người diễn viên cũng không có."

Đến đây, mặt Lâm Thuật Nhất lập tức biến sắc, "Đạo diễn Chiêu!"

"Cậu cũng biết bây giờ là thời kỳ khó khăn của ngành nghề bản thân theo đuổi, diễn viên rất nhiều nhưng cơ hội thì ngược lại, vô cùng ít. Nếu như cậu không hài lòng với kịch bản, hay là không thể nhập tâm vào vai diễn, vậy tôi khuyên cậu nên suy nghĩ lại, tốt nhất là nhường lại vai diễn này cho người khác đi."

Chiêu Tịch "thả chó đuổi khách" nốt câu cuối, "Hi vọng ngày mai gặp lại cậu ở phim trường, cậu có thể đến cùng với trạng thái tốt hơn ngày hôm nay một trăm lần."

Thấy thái độ này của cô, Lâm Thuật Nhất cuối cùng cũng hạ quyết tâm.

Lúc mới đến còn do dự, lỡ đâu kế hoạch không thành công, vậy anh ta còn lấy mặt mũi đâu ra để ở lại đoàn phim nữa? Thế nhưng mắt thấy mình có khả năng sẽ bị đá ra, lập tức không để tâm mặt mũi mấy thứ này nữa, quan trọng nhất là có thể tiếp tục ở lại!

Anh ta đã lên dây cót xong, đột nhiên nhìn Chiêu Tịch nói: "Thật ra hôm nay em đến, không phải để nói những thứ vừa rồi."

"?"

"Đạo diễn Chiêu, em biết rằng chị không hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của em, nhưng em vô cùng thành tâm thành ý."

Sự tình phát triển theo hướng này làm Chiêu Tịch có chút không hiểu nổi.

Lâm Thuật Nhất nói anh ta thật ra không phải là vì vai diễn Quân Tu Mỹ này mà muốn đến đoàn phim——

"Lúc em biết đạo diễn phim này là chị, em ngay lập tức xin quản lý cũng như công ty của em giúp em lấy được một vai diễn trong phim."

Sau đó liền nói về sự hâm mộ của chính mình với cô——

"Mấy năm trước em đã từng xem chị trên màn ảnh đóng vai chính trong phim "Mộc Lan", chị diễn tới kinh diễm lòng người, nhưng sau khi quay xong thì chị lại đổi nghề sang làm đạo diễn, từ đó em vô cùng tiếc nuối từ nay về sau sẽ không được thấy chị trên màn ảnh nữa."

Cuối cùng đột nhiên nói——

"Tuổi tác của chúng ta cũng tương đương nhau, tôi có thể gọi em là Chiêu Tịch không?"

Không đúng, cú quay đầu này của ngài có phải là hơi gấp không?

Chiêu Tịch mới đầu còn chìm đắm trong sương mù chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, sau đó có chút hoài nghi, cuối cùng cũng nhận thức được vấn đề.

Không nghĩ tới cái kỹ thuật diễn như phân này không chỉ hành hạ cô nguyên một ngày ở phim trường, mà còn đeo bám theo về tận khách sạn!

Lâm Thuật Nhất "tình nồng ý thắm" nhìn cô, tâm tình thổ lộ xong, sau đó dùng kỹ thuật diễn của bản thân tỏ vẻ vô tình đè phải công tắc điện trên tường, căn phòng đột nhiên trở thành một mảnh đen kịt.

Trong bóng đêm, có người bắt lấy tay cô giữ lại.

Ý gì?

Cái đồ chó này nghĩ cô là dạng người gì!?

"Cậu định làm cái gì?" Cô bất động thanh sắc hỏi.

Từ tai truyền đến giọng nói vô cùng thâm tình của Lâm Thuật Nhất: "Tôi muốn cùng em làm chuyện mà em muốn."

Chuyện mà cô muốn?

Chuyện duy nhất mà cô muốn làm lúc này chỉ có đúng cái này.

Giây tiếp theo, Chiêu Tịch một phát đạp vào mông hắn, đem người đuổi ra khỏi cửa.

"Cút!"

Lúc Trình Hựu Niên vừa từ thang máy đi ra, chỉ nhìn thấy bàn chân của một người phụ nữ.

Nhỏ bé tinh tế, sáng bóng như ngọc, thoạt nhìn còn có cảm giác như đang phát sáng.

Nó đạp bay cả dép bông của khách sạn, nhanh chóng đạp một cước vào mông của ai đó, khiến người kia lảo đảo chật vật không đứng vững nổi.

Trình Hựu Niên dừng bước, sau đó nghe thấy chủ nhân của bàn chân đó nói——

"Muốn leo lên giuờng ngủ với tôi? Đã hỏi tôi có hứng hay không chưa?"

Cách một nửa hành lang, khí thế ngang tàng ấy vẫn đủ khả năng lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe.

Trình Hựu Niên đứng trong thang máy, cảm thấy bản thân vô cùng tiến thoái lưỡng nan.

Anh vừa từ công trường quay về, cả người dính đầy bụi, ban đầu muốn về phòng tắm một cái rồi nghỉ ngơi, ai biết rằng nửa đêm nửa hôm còn có người ở hành lang ầm ĩ.

Phải một lúc sau, Lâm Thuật Nhất mới chật vật đứng thẳng dậy được, gương mặt không tin nổi bản thân gặp phải loại đãi ngộ này.

"Cô đá tôi ra?"

"Đá cậu ra thì sao?" Chiêu Tịch bình tĩnh cúi người nhặt dép bông lên, vỗ vỗ mấy cái sau đó lại xỏ vào, "Cả ngày não chỉ dùng để suy nghĩ mấy thứ dơ dáy bẩn thỉu này, bảo sao kỹ thuật diễn như ăn phải ruồi. Tinh lực có thừa thì không dùng vào việc trau dồi bản thân, lại dồn vào mấy chuyện tà đạo bất chính."

Nếu như là một năm trước, Lâm Thuật Nhất chỉ có thể ảo não bỏ đi.

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi, kể từ khi anh ta trở nên nổi tiếng làm gì có ai dám đối đãi với anh ta như thế? Con người ta một khi đã leo lên đỉnh, làm gì có chuyện nuốt nhục bỏ qua như ngày trước.

Anh ta đứng tại chỗ, gằn từng tiếng nói: "Chiêu Tịch, tôi tại sao đến tìm cô, cô chả lẽ còn không biết?"

Nghe thấy lời này của anh ta, Chiêu Tịch nhíu mắt hỏi lại: "Có ý gì?"

"Ai cũng biết cô như thế nào, hai lần quay phim trước không phải là cô cũng cùng nam một nam hai thân mật đấy sao? Sao đến tôi thì lại không được——"

Không chờ Lâm Thuật Nhất nói xong, Chiêu Tịch bỏ dép ra, đập anh ta thêm mấy phát nữa.

Từ nãy đến giờ tích góp thêm bao nhiêu tức giận, phổi cũng muốn nổ rồi!

Là cô sai, cô thế mà tưởng rằng gỗ mục có thể khắc tượng, cái loại rác rưởi này thì khắc cái gì mà khắc? Đến thùng rác còn không muốn chứa chấp loại người như anh ta!

Muốn nói thêm mấy câu gì đó, nhưng vì người nghe là Lâm Thuật Nhất, vậy nên cô cảm thấy một chữ cũng không cần!

Chiêu Tịch lạnh lùng nhìn người trước mặt.

"Lâm Thuật Nhất, nếu ngày mai biểu hiện ở phim trường của cậu giống hệt như hôm nay, cậu cũng chuẩn bị cút ra khỏi đoàn phim đi."

Lâm Thuật Nhất vừa ngạc nhiên vừa tức giận: "Tôi ký hợp đồng rồi!"

"Ừ thì sao?"

"Tôi cút cũng được thôi, cô chờ trả phí bồi thường đi!"

"Làm sao, nhìn tôi giống không có tiền trả lắm hả?"

"..."

Lâm Thuật Nhất không ngờ tới lời này của đối phương, nhất thời không biết nên nói gì tiếp.

Chiêu Tịch lại lần nữa nhặt dép lên, xỏ vào chân, sau đó quay lại anh ta lạnh nhạt nói: "Tiền bồi thường và tập trung diễn cho tốt, cậu từ chọn một cái."

.

Chiêu Tịch quét thẻ mở cửa ra định đi vào phòng, lúc này mới để ý thang máy gần đó có một người đàn ông.

Ai?

Ở đấy bao lâu rồi?

Có paparazzi???

Lông tơ cả người cô dựng hết lên, bước từng bước qua đó.

Bình thường, paparazzi chụp xong bị bắt gặp đều sẽ bỏ chạy. Thế nhưng người đàn ông đứng ở thang máy kia không hề di chuyển, ánh mắt nhìn cô lại còn đầy dị nghị.

Thêm vào việc anh ta không hề đang cầm máy ảnh, dáng đứng cũng rất tự nhiên, lúc này Chiêu Tịch mới thở phào một hơi.

Có vẻ không phải là paparazzi. Thế tại sao lại ở cái chỗ hẻo lánh này làm gì...

Dù đã xác nhận như vậy, cô vẫn vô cùng cẩn thận hướng anh hỏi: "Vị tiên sinh này, xin hỏi anh đã đứng đây được bao lâu rồi?"

Hai người đứng nhìn nhau, mặt đối mặt, thân hình của người đàn ông kia rất cao, vậy nên cho dù Chiêu Tịch cao 1m68 cũng phải ngẩng đầu lên mới có thể đối mắt được với anh.

Khu thang máy đèn rất sáng, ánh đèn chiếu xuống mái tóc ngắn gọn gàng của anh, vừa đen vừa bóng.

Chiêu Tịch cận bốn độ, bình thường cô đều đeo kính áp tròng, nhưng vừa rồi đi tắm đã tháo ra vậy nên lúc này trong mắt cô mọi thứ vô cùng mờ ảo, dẫu vậy vẫn là mơ hồ cảm nhận được người này có cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh.

Một thân áo công nhân màu xanh, xinh đẹp bí ẩn.

Loại quần áo này dĩ nhiên vô cùng tầm thường, không có gì thu hút người khác, thế nhưng dáng vẻ anh đứng ở đó lại giống như một gốc cây tùng, cương trực uy phong, khiến người khác không thể không ngoái đầu lại.

Chiêu Tịch chờ anh trả lời.

Nhưng anh chỉ hơi có vẻ suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên nói ra một câu: "Muốn leo lên giuờng ngủ với tôi? Đã hỏi tôi có hứng hay không chưa—— Từ đoạn này."

Chiêu Tịch: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip