Màn thứ hai

Chương 2: Tôi nên biết cô là ai à?

Người đàn ông trả lời xong câu hỏi của cô rồi xách chiếc vali đen của mình rời đi.

Gương mặt của người ấy vô cùng lãnh đạm, hoàn toàn xa lạ so với mọi người bình thường cô hay gặp.

Chiêu Tịch ngẩn người.

Cũng không phải cô tự kiêu, mà thật sự là phản ứng của anh vô cùng hiếm gặp.

Chiêu Tịch đại học năm thứ ba đảm nhiệm vai chính trong bộ phim "Mộc Lan" liền trở thành một gương mặt ai nhìn cũng quen trong làng điện ảnh, cũng vì thế mà cô trở nên nổi tiếng người người đều biết. Về sau biến mất bốn năm, giống như là mai danh ẩn tích, cũng không có thêm bất kỳ một tác phẩm nào.

Bốn năm sau đó, bộ điện ảnh "Giang Thành cuối xuân" ra mắt, đạo diễn rõ ràng là một người mới, vậy mà có thể mời ảnh đế ảnh hậu gia nhập đoàn phim, ngay cả nhân vật phụ cũng là diễn viên gạo cội đã từng nhận qua giải thưởng Kim Bài cho nhân vật phụ.

Năm đó, "Giang Thành cuối xuân" giành được không biết bao nhiêu giải thưởng trong nước, thậm chí còn được đề cử Oscar hạng mục phim nói tiếng nước ngoài hay nhất (Best Foreign Language Film), tuy rằng khi đó không dành được giải thưởng nhưng cũng đã hô mưa gọi gió một thời.

Mà vị đạo diễn trẻ tuổi newbie ấy chính là Chiêu Tịch.

Mọi người vô cùng sửng sốt. Người này không phải là nữ diễn viên xinh đẹp tài giỏi năm ấy kia sao? Sao quay đi quay lại một hồi lại thành nữ đạo diễn thần tiên gì đây?

Hay là cùng họ cùng tên???

Thế nhưng khi nghi thức trao giải diễn ra, mọi người phát hiện, cái người một thân váy dạ hội quyến rũ, tay cầm giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất kia còn không phải chính là Mộc Lan năm xưa sao??? Thậm chí quần chúng còn không cẩn thận mà đem cô cùng với người nhận được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất kia so sánh với nhau, kết luận, đạo diễn còn đẹp bằng mấy lần diễn viên...

Các phóng viên ngành giải trí lập tức nhúng tay vào đào bới thông tin về cô.

Tiếp theo đó, bảng tin của cư dân mạng được bao phủ bởi tất cả những thông tin người ta tìm được.

Hoá ra xuất thân của không hề tầm thường tý nào. Ông nội của cô ngày xưa là một trong những người lãnh đạo điều hành của studio phim Bát Nhất, bà nội thì từng là một trong những diễn viên đứng đầu trên thị trường quốc nội. Bố của Chiêu Tịch là diễn viên kinh kịch nổi tiếng, quen biết mẹ cô trong khi tập luyện biểu diễn "Mai Lan Phương".

Ai ai cũng đều là người có máu mặt trong lĩnh vực của bản thân.

Sau một hồi huyên náo, mọi người rút ra kết luận, với xuất thân như của Chiêu Tịch, không nổi tiếng thì mới gọi là bất bình thường.

Đương nhiên, một khi đã đạt đến trình độ như này thì lời ra tiếng vào là không thể tránh khỏi.

"Nữ đạo diễn bỏ tiền mua giải."

"Không phải công sức của cô ta mà là do xuất thân tốt nên mới may mắn như thế thôi."

"Nếu mà ông nội tôi cũng máu mặt như thế, tôi cũng làm được."

Những năm gần đây, tin tức về Chiêu Tịch có thể nói là nhiều không ngớt. Tuy cô rất không thích việc đi đâu cũng bị người khác nhận ra, nhưng thật sự phản ứng kiểu như anh vừa rồi thật sự rất hiếm gặp.

Nhưng Chiêu Tịch cũng chỉ ngẩn ngơ mất một lúc, sau đó liền đuổi theo anh nói, "Phiền anh đợi một chút."

Người đàn ông dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô, "Còn có chuyện gì sao?"

"Chuyện buổi tối hôm nay hi vọng anh có thể giữ bí mật, không tiết lộ ra bên ngoài."

Ánh đèn trên hành lang tối hơn nhiều so với khu vực thang máy, người đàn ông liếc mắt nhìn cô, khoé mắt như có như không xuất hiện vài tia mất kiên nhẫn.

"Cô nghĩ nhiều rồi."

Vừa định cất bước đi tiếp thì trên ngực lại xuất hiện một bàn tay vô cùng mảnh mai chặn lại, mảnh mai tới nỗi cảm giác chỉ uốn một cái là có thể gãy đôi.

Chiêu Tịch cười nhẹ, vô cùng lịch sự hỏi: "Vô cùng xin lỗi vì làm mất thời gian của anh, nhưng có thể phiền anh ký một bản cam kết giữ bí mật không?"

"..."

Vất vả nguyên một ngày trời, đến nỗi chỉ là mười phút ngồi xe về khách sạn mà anh còn nhịn không được ngủ luôn trên xe. Từ nãy đến giờ mãi chưa về được phòng, bây giờ lại tiếp tục bị làm phiền như này, anh cũng bắt đầu bực mình rồi.

"Không tiện." Anh khẽ chau mày, khí lạnh quanh người không khách khí mà bạo phát, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm mấy phần.

Chiêu Tịch còn định nói tiếp thì anh đã nhấc mắt lên nhìn thẳng vào cô, hỏi lại: "Tại sao cô nghĩ tôi sẽ nói cho người khác biết? Trông tôi rảnh lắm hả?"

Giọng điệu châm biếm cợt nhả này, anh thật sự...

Chiêu Tịch hỏi: "Anh không nhận ra tôi là ai?"

"Tôi nên biết cô là ai à?"

"..."

Được.

Được lắm.

Chiêu Tịch không biết bản thân bao nhiêu lần bởi vì quá nổi tiếng mà phiền toái bực bội cứ đến mãi không ngừng, không ngờ cũng có một ngày bản thân lại vì không đủ nổi tiếng mà cảm thấy bức xúc.

Cô giương mắt cẩn thận dò xét anh.

Người đàn ông này nếu thật sự là paparazzi, thế thì kỹ thuật diễn này hẳn là giải Kim Mã(1) cũng đã cầm vào tay rồi, như vậy, còn làm paparazzi làm cái gì nữa?

(1) Giải Kim Mã là một liên hoan phim và lễ trao giải Điện ảnh được tổ chức thường niên tại Đài Loan.

Không nói thì thôi, nói đến cũng thấy lạ, với ngoại hình như này, chỉ cần anh bước vào giới giải trí, không hot không lấy tiền.

Chiêu Tịch nhét tay lại vào túi, lịch sự kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người: "Xin lỗi, nãy giờ đã làm phiền không ít thời gian của anh."

Người đàn ông gật đầu, ngay cả một giây cũng không ở lại thêm, lập tức xách vali bước đi.

Từ thang máy đến phòng ở, chỉ khoảng mười bước chân.

ĐI được một nửa, Chiêu Tịch liền phát hiện có chút không ổn, cô đi anh cũng đi, cô bước chân bên nào anh bước chân bên đấy, hai người dường như đang song hành với nhau.

A?

Lại bước thêm vài bước nữa, cô đứng trước cửa phòng khách sạn, phát hiện người đàn ông kia vậy mà cũng dừng bước.

Ý gì?

Cô cảnhh giác nhìn anh, lẽ nào không phải là paparazzi mà là kẻ bất lương?

Chiêu Tịch ngẩng đầu lên quét một ánh mắt về phía ấy, ở vị trí cách cô không xa, đèn đỏ của camera vẫn đang nhấp nháy, cả hai người đều nằm trong phạm vi hoạt động của nó.

Sau đó mới nghiêng mặt nhìn anh, "Còn có chuyện gì sao?"

Từ đầu đến cuối, anh đều nhìn thấy phản ứng của cô, thế nhưng vẫn không nói gì. Đặt vali màu đen xuống đất, anh nhanh chóng rút ra từ túi áo trên ngực một tấm thẻ phòng, quét một cái, cánh cửa phòng đối diện "Bíp" một tiếng rồi mở ra.

Lại lần nữa nhấc vali lên, bước vào trong, xoay người đóng cửa.

Trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, hai người đối mặt với nhau.

Giọng người đàn ông lãnh đạm nói: "Có chuyện gì sao?"

Cộp——

Cửa đóng lại.

Chiêu Tịch: "..."

Sao cô cảm thấy ngột ngạt quá.

.

Nhờ vào phước của Lâm Thuật Nhất, Chiêu Tịch cả đêm ngủ không ngon.

Nhưng ngày hôm sau việc quay chụp vẫn phải diễn ra, trời chưa sáng, Tiểu Gia và Nguỵ Tây Diên đã đứng ở người cửa, lúc Chiêu Tịch mở cửa ra, hai người họ nhìn thấy quầng thâm mắt của cô không khỏi cảm thấy sửng sốt.

Nguỵ Tây Diên: "Sao mắt của em sưng như gấu trúc thế?"

Tiểu Gia: "Melatonin mới mua tối qua không có tác dụng ạ?"

Chiêu Tịch cầm chìa khoá xe lên, vừa nhíu mày vừa đi cùng hai người họ tới bãi đỗ xe, "Gặp ác mộng."

"Mơ thấy cái gì?"

Mơ thấy cái gì?

Chiêu Tịch cười lạnh: "Mơ thấy Lâm Thuật Nhất liên tục NG, NG tới nỗi con mẹ nó tóc tôi cũng trắng xoá rồi."

Hai kẻ đi muốn ké xe người khác mà không hề biết cảm kích là gì, cứ thế cười phá lên.

Dù sao nơi đây cũng là lòng chảo Tarim, mặc dù khách sạn được xây dọc theo đường quốc lộ nhưng cũng chỉ có khách du lịch đường dài mởi nghỉ chân ở lại.

Bãi đỗ xe rất rộng, lại chỉ có lác đác vài chiếc xe, vậy nên chiếc Land Rover SV của Chiêu Tịch trở nên vô cùng nổi bật.

Sự yêu thích của một người đàn ông với xe hơi hệt như phụ nữ với túi xách.

Cho dù là người ngày nào cũng được ngồi trên con xe này Nguỵ Tây Diên cũng không tránh khỏi việc phải sờ sờ thêm mấy cái.

"Bản giới hạn kỷ niệm 50 năm!!"

"Bảo bối, để ta ngửi mùi hương của con~"

Chiêu Tịch cài xong dây an toàn, lườm anh ta một cái qua gương, "Ngửi ra là mùi gì chưa?"

"Mùi của Nhân Dân Tệ."

"Đúng không?" Chiêu Tịch vô cảm, đạp ga, "Em ngửi từ nhỏ đến lớn, quen rồi."

Nguỵ Tây Diên: "..."

Sáng sớm ra đã cáu rồi ư?

Anh ta lập tức rút điện thoại ra, mở chức năng ghi âm: "Nào, nói lại câu em vừa nói một lần nữa đi."

"Làm gì?"

"Chúng ta làm bạn bè bao nhiêu năm rồi, giúp anh việc này để ạm có thể kiếm thêm nhiều Nhân Dân Tệ đi—— "Nữ đạo diễn thiên tài ngông cuồng thừa nhận bản thân trưởng thành trong mùi Nhân Dân Tệ"—— Đấy, tiêu đề hot search anh cũng đã nghĩ hộ em rồi, bây giờ em lặp lại để tôi thu âm, sau đó mang đi bán cho paparazzi, ít nhất cũng kiếm được một khoản tiền bốn chữ số? Nào nào giúp anh có thể làm quen với mùi hương Nhân Dân Tệ đi."

Tiểu Gia nhìn người điên mắt không chớp, quen rồi, cô bé ngáp một cái rồi dựa người xuống lưng xe nhắm mắt.

"Hai người cứ bình tĩnh nói chuyện, em ngủ một chút."

Nguỵ Tây Diên mấy năm gần đây cũng có thể coi là đạo diễn trẻ nổi tiếng trong giới, chuyên về dòng phim văn học nghệ thuật.

Năm đó bộ phim tốt nghiệp của anh ta kể về câu chuyện của một đôi uyên ương mù loà, cho dù không phải kiểu ám ảnh khiến người ta bật khóc nhưng lại chính sự kiên cường không rời bỏ nhau trong khổ hạnh ấy lại làm bao nhiêu người cảm động.

Chiêu Tịch khi đó đang học lên thạc sĩ ở Học viện Hý kịch Trung ương, giáo viên hướng dẫn của cô lại cũng chính là của Nguỵ Tây Diên, thế nên anh ta cũng coi như là sư huynh của cô.

Lần đầu tiên gặp nhau, giáo viên hướng dẫn của cô còn nói: "Về sau có gì không hiểu thì đừng ngại hỏi đàn anh Nguỵ."

Anh ta còn hào sảng ở một bên gật đầu: "Đúng thế, đừng ngại gì cả, chỉ anh biết chắc chắn sẽ trả lời em!"

Chiêu Tịch cũng rất thẳng thắn, không ngần ngại mà hỏi thẳng: "Sư Huynh cũng đã làm đạo diễn của không ít phim nghệ thuật, người ngoại giới đều nói anh có nội tâm phong phú, tình cảm sâu nặng, liệu có bao giờ anh nghĩ đến một ngày hình tượng đấy của anh sụp đổ, người khác biết được thật ra anh là một kẻ ngố không?"

Nguỵ Tây Diên lúc đấy đang uống rượu, nghe xong thì phụt hết khỏi miệng.

Anh dùng ánh mắt "không thể tin được" nhìn chằm chằm cô Mộc Lan người người đều biết này, người ta thế mà còn nhìn anh rất chăm chú chờ đợi câu trả lời.

Về sau, quan hệ của hai người dần dần có sự tiến triển, trở thành anh em đồng chí cách mạng của nhau.

Lúc ba người họ tới phim trường thì trời vẫn chưa sáng hẳn, bên bờ sông Tarim vạn vật như thể vẫn đang say đắm trong giấc ngủ ngon.

Nhưng khu quay chụp thì dường như đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nhân viên công tác đang kiểm tra lại các thiết bị lần cuối, các diễn viên cũng đang makeup trong phòng hoá trang.

Nhân viên công tác nhìn thấy xe của Chiêu Tịch liền chạy lại, nhìn một vòng trong xe, "Đạo diễn Chiêu, đạo diễn Nguỵ, anh Lâm không đi cùng mọi người ạ?"

Chiêu Tịch xuống xe, nhíu mày nhìn đối phương, "Lâm Thuật Nhất vẫn chưa tới?"

Lâm Thuật Nhất thật sự chưa đến.

Cảnh quay ngày hôm nay có thể nói là quan trọng của quan trọng, vai diễn của Lâm Thuật Nhất cũng góp phần không nhỏ trong cảnh này, anh ta đóng vai vua Ô Tôn, diễn cảnh nhà vua tự cưỡi ngựa ra đón đoàn hộ giá của công chúa hoà thân, sau đó là cảnh lần đầu gặp nhau của bọn họ.

Nữ chính và nữ phụ hai đều đang hoá trang rồi, diễn viên quần chúng cũng đều chuẩn bị xong, chỉ có mình anh ta vẫn chưa đến.

"Gọi điện thoại qua chưa?"

"Gọi rồi ạ, anh ấy không nghe máy."

"Thế còn trợ lý của anh ta?"

"Lúc đầu gọi được thì họ bảo đang đi rồi, nhưng sau đó thì không liên lạc được nữa, đối phương không nhấc máy."

"Là gọi từ bao giờ?"

"Nửa tiếng trước ạ."

Chiêu Tịch cảm thấy bản thân thật sự lại "máu nóng dồn lên não": "Từ khách sạn tới đây hết có mười phút, vậy mà nửa tiếng rồi, vẫn chưa đến?"

Hôm nay mặt trời dự đoán mọc lúc 6 rưỡi, bây giờ đã là gần năm giờ.

Tạo hình của phim cổ trang rất phức tạp, nếu Lâm Thuật Nhất một lúc nữa vẫn không tới, vậy chắc chắn đoàn phim của bọn họ sẽ bỏ lỡ khung cảnh bình minh này.

Chiêu Tịch kêu Tiểu Gia gọi cho Lâm Thuật Nhất, gọi đến khi nào bắt máy thì thôi, còn bản thân thì lại ngồi vào xe, chuẩn bị quay lại khách sạn tìm người.

Vừa khởi động thì nghe thấy tiếng Tiểu Gia bên ngoài, "Đến rồi đến rồi."

Cuối cùng cũng tới.

Chiêu Tịch bực mình đã lâu, vốn định bước ra đấy "gây gổ" một trận luôn, ai ngờ nửa đường bị Nguỵ Tây Diên giữ lại——

"Lâm Thuật Nhất đến rồi, chuyên viên hoá trang đâu, mau ra làm việc!"

"Anh làm gì đấy?"

"Thôi bỏ đi bỏ đi, người cũng đến rồi, bây giờ em mất bình tĩnh như thế cũng không để làm gì, cứ để anh ta hoá trang tạo hình nhân vật đã." Giọng điệu Nguỵ Tây Diên giống như đang dỗ trẻ con, "Có gì cứ để lát nữa quay xong rồi nói, nếu không tý nữa anh ta không nhập diễn được hay thế nào đấy, vậy công sức của bao nhiêu người ở đây không phải là đổ sông đổ biển à?"

Được thôi.

Quân tử mười năm báo thù không muộn.

Chiêu Tịch quay đầu rời đi, nhưng mới đi được vài bước liền cảm thấy——

Con mẹ nó quân tử là cái gì cơ!

Cô cuộn kịch bản lại thành hình trụ, bước vào phòng hoá trang chỉ vào hư vô, "Tôi xin thề tại đây, nếu hôm nay anh ta con mẹ nó còn NG thêm 20 lần nữa thì tôi sẽ đập bay cái đầu bò của anh ta!"

Tiểu Gia nghe thế hốt hoảng chạy lại bụm miệng cô, "Nói nhỏ thôi, nói nhỏ thôi! Lỡ đâu bị lộ ra thì chị sẽ lên đầu đề hot search mất!"

"Chị sợ cái đếch gì——"

"Dĩ nhiên là em không có gì phải sợ." Nguỵ Tây Diên bước từ ngoài vào, nở một nụ cười hiền, "Nếu chẳng may chuyện đó có xảy ra, phim bán được ít vé, như vậy em chỉ cần dùng Nhân Dân Tệ đã ngửi từ nhỏ đến lớn trong nhà ra tiếp tục quay chụp một bộ khác."

Rồi anh ta chỉ qua những nhân viên công tác trong phim trường.

"Người phải sợ là bọn họ."

Chiêu Tịch câm nín.

Đây là phim của cô, cũng là câu chuyện của bọn họ.

Sau đó, đúng như định luận Murphy(2) đã chỉ ra, sợ cái gì thì cái đấy sẽ đến.

(2) Định luật Murphy: Một cái gì đó xấu có khả năng xảy ra thì khả năng cao là nó sẽ xảy ra. Giống như làm rơi bánh mì thì mặt úp xuống đất thường là mặt phết bơ=))

Một tiếng sau, dưới sự mòn mỏi của tất cả mọi người, tổ phim cũng chờ được đến khi bình hoa – vua Ô Tôn Quân Tu Mỹ – hoá trang xong.

Bộ phim "Phu nhân Ô Tôn" là bộ phim thứ ba của Chiêu Tịch, nội dung chủ yếu về câu chuyện của nhà ngoại gia nữ đầu tiên của lịch sử Trung Quốc – Phùng Liêu.

Thời Tây Hán, công chúa Giải Ưu bị nhà vua đem gả để hoà thân với nước Ô Tôn, Phùng Liêu là cung nữ hồi môn của cô ấy.

Phùng Liêu tự học tiếng Ô Tôn, đồng hành cùng công chúa qua hai đời chồng, dựa vào khả năng ngoại giao xuất sắc của bản thân thúc đẩy củng cố mối quan hệ của nhà Hán với các nước phía tây lân cận, thu được sự kính phục của rất nhiều người, thậm chí một số nước phía tây còn dùng ba tiếng "Phùng Phu nhân" để thể hiện sự kính trong với bà.

5 giờ 40 phút sáng, cảnh mười ba của bộ phim "Phu nhân Ô Tôn" cuối cùng cũng bắt đầu quay chụp——

Quân Tu Mỹ dẫn đầu đại quân Ô Tôn, nghênh đón công chúa.

Đây là một cảnh hiếm hoi mang tính quyết định của bộ phim do Lâm Thuật Nhất diễn chính, là cảnh nhà vua uy phong lẫm liệt cưỡi ngựa đi đến, chạm mặt cùng công chúa lần đầu tiên.

Bên bờ sông Tarim, hàng chục túp lều nhỏ nằm im lìm trong bãi cỏ nhá nhem ánh mặt trời.

Đoàn quân hộ giá công chúa vẫn còn đang chìm trong màn đêm, tiếng vó ngựa từ xa đã truyền đến đánh thức lính gác đêm.

Không ổn, có quân địch đánh lén!

Doanh trại trong phút chốc đã thắp sáng ánh lửa trong sự hoảng loạn của rất nhiều binh lính.

May mà chỉ là một báo động giả.

Đại quân từ trong màn đêm bước ra, sau đó liền dừng lại, đối diện với đoàn quân Tây Hán, một bước cũng không tiến lên phía trước.

Sau đó, từ đoàn quân ấy có người chạy thẳng lên phía trước, đến khi cách đó còn hơn trăm bước thì dừng lại.

Người ấy dõng dạc nói to: "Quân Tu Mỹ quân chủ nhà nước Ô Tôn đến đón công chúa nhà Hán."

Phía đối diện vốn còn đang rất ồn ào, trong phút chốc đều chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.

Quân lính hộ giá công chúa cầm gương nói to: "Ngươi lấy gì ra để chứng minh?"

Người kia cười cười, sau đó, xoay người bước xuống ngựa, từ trên thân gỡ hết đao kiếm để xuống màn cỏ đẫm sương mai, bước đi từ từ tiến lại.

Khoảng cách giữa màn đêm đem kịt với nhá nhem ánh sáng chỉ là một tích tắc. Ánh sáng khiến những giọt sương mai lấp lánh giữa ánh ban mai, đẹp đẽ như có ai làm rơi vô vàn viên ngọc trên mặt đất.

Không biết từ khi nào công chúa đã bước ra khỏi lều, tất cả mọi người không ai bảo ai nhưng đều tự giác lùi lại để trống một khoảng đường cho cô ấy.

Cuối đường chỉ có bóng dáng duy nhất của một người nam nhân, cô ấy dừng lại, ngước mắt lên nhìn về nơi đó: "Ngài có phải là vua của Ô Tôn Quốc?"

Những ánh nắng đầu tiên của ngày mới bắt đầu xuất hiện, mặt trời không biết từ bao giờ đã tỉnh dậy khỏi giấc ngủ của mình mà vọt lên lấp ló xuất hiện từ dãy núi đằng xa, chiếu sáng cả dòng sông, cả đồng cỏ, làm cả bầu trời rực lên sắc xanh ấm áp trong nháy mắt.

Quân Duy Mỹ chỉ cách đấy khoảng mười bước, thân ảnh hiện rõ dưới ánh sáng, cả thân y phục lấp lánh toả sáng.

Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi.

Dường như, tất cả mọi thứ đều là chỉ vì khoảnh khắc này.

Đây đáng ra phải là một cảnh tương phùng đẹp như tranh vẽ, kinh hách lòng người.

Cho tới khi khuôn mặt của người đàn ông kia đột nhiên xuất hiện một nụ cười ngại ngùng, "Ừm, cái đó, câu, câu sau, là gì ý nhỉ?"

Tất cả mọi người: "..."

Phía sau máy quay, Chiêu Tịch "rầm" một tiếng ngã xuống ghế.

-

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay Chiêu Tịch đã thành công ngủ cùng Trình Hựu Niên chưa?

—— Cái mùa xuân đấy chưa đến đâu.

~~~

#10: Vừa dịch vừa cười trong bất lực thật sự=))

Với cả như đã note trong truyện mới đăng 《Debut Thành CENTER, Chiếm Lĩnh Giới Giải Trí》, mình mới tìm thấy có một nhà khác cũng edit truyện này, để tên là "Tôi có mỹ mạo vô biên", đã dịch đến chương 7. Nhưng mình lỡ đào rồi nên cũng sẽ không drop nha ^^ Chỉ là không biết có ai đọc không hic...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip