02/
04.
Choi Woo-je lần này có thể hiểu rõ ý nghĩa của câu "tháp đang cực kỳ thiếu người" của Moon Hyeon-jun.
Không phụ lòng mong đợi, ở buổi đánh giá ngày thứ hai, Choi Woo-je trở thành dẫn đường cấp S duy nhất trong nhóm học viên đợt này. Chân trước giáo quan vừa công bố kết quả, chân sau cửa phòng đánh giá liền bị mở ra, bước vào là một nhân vật huyền thoại trong tháp, đội trưởng đội một Lee Sang-hyeok, anh là lính gác xuất sắc nhất trong lịch sử. Mỗi một học viên của trại huấn luyện đều mơ ước trở thành một nhân vật như anh, được sắp xếp vào đội một mà anh chỉ huy cũng là ước nguyện lớn nhất của mỗi người. Đây là một tiểu đội cực kỳ xuất sắc, do Lee Sang-hyeok trực tiếp chỉ huy, phụ trách chấp hành các nhiệm vụ có độ khó cao. Do yêu cầu về bảo mật, thành viên đội một rất ít khi lộ diện khi ở trong tháp, và những lần ít ỏi bọn họ bị người khác nhìn thấy đều bị lan truyền lại thành những câu chuyện bát quái trong nội bộ. Tiểu đội ma quái vừa bí ẩn vừa nguy hiểm này, vậy mà trở thành mục tiêu phấn đấu của không ít học viên.
Sự xuất hiện bất ngờ của vị lính gác huyền thoại gây ra sự xôn xao không hề nhỏ giữa các học viên của trại huấn luyện. Mọi người đều đang suy đoán liệu rằng dẫn đường mới thăng cấp S sẽ may mắn trở thành cộng tác của người trong truyền thuyết kia hay không. Choi Woo-je đứng dậy từ trên chiếc thảm dùng cho luyện tập tác chiến, với tình cảnh hiện tại em có chút luống cuống không biết phải làm sao. Bạn tốt của em tại trại huấn luyện Noh Tae-yoon nhân lúc hỗn loạn đi đến bên cạnh, dùng cùi chỏ chọc, rồi lại hướng em chớp mắt, lộ ra một nụ cười trêu chọc.
Đến khi bên ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của một người khác—Choi Woo-je đã quá đỗi quen thuộc với thân ảnh này, em ngay tức khắc đứng thẳng người, cùng với người bước vào từ xa nhìn nhau, đối với chuyện sắp xảy ra em có chút lo lắng, nhưng cũng có chút mong đợi.
Cuộc thảo luận về người cộng tác của Lee Sang-hyeok rất nhanh liền lắng xuống sau sự xuất hiện của Moon Hyeon-jun, nhóm học viên có chút thất vọng, vị trí cộng tác cho lính gác huyền thoại lại một lần nữa bị để trống, nhưng đây cũng có thể là một tin tốt, suy cho cùng điều này có nghĩa là bọn họ vẫn còn cơ hội. Còn về Choi Woo-je thì đã có, vị lính gác vài tháng trước đã chính thức trở thành một thành viên của đội một nay cùng đội trưởng trở về trại huấn luyện đón cộng tác của riêng mình. Sự tích của bọn họ lúc còn ở trại huấn luyện đến nay vẫn bị giáo quan lấy ra để giáo huấn người mới, không được phép trèo tường ra ngoài sau giờ giới nghiêm, không được phép tự ý trốn luyện tập mà không báo cáo,... Như này có chút không công bằng, mỗi lần nghe lại những câu chuyện cũ nhạt nhẽo đó, Choi Woo-je đều không phục mà bĩu môi, tại sao giáo quan không kể nhiều hơn về việc bọn họ đã phá vỡ các kỷ lục như thế nào trong thời gian huấn luyện?
Hai người rất nhanh liền đi đến bên cạnh giáo quan, bọn họ đều mặc một thân đồng phục cùng trang bị quân sự, sau lưng Moon Hyeon-jun còn đeo thêm chiếc ba lô quân dụng căng phồng. Lee Sang-hyeok từ trong túi áo lấy ra giấy thông báo rồi đưa cho giáo quan, hai người nhỏ tiếng trao đổi, sau đó anh quay đầu sang, tầm nhìn dừng lại trên người Choi Woo-je, "Dẫn đường cấp S Choi Woo-je."
"Có mặt." Choi Woo-je theo bản năng đứng nghiêm, hai tay áp sát chiếc quần thô ráp của học viên, lòng bàn tay em lúc này còn toát mồ hôi nhiều hơn so với lúc thực hiện đánh giá ban nãy. Lee Sang-hyeok không có nghiêm túc như trong tưởng tượng, anh ngược lại híp mắt nở nụ cười nhìn em, sau đó quay qua người bên cạnh gật đầu ra hiệu, Moon Hyeon-jun liền lấy ba lô sau lưng xuống rồi ném sang cho em, Choi Woo-je luống cuống đỡ lấy, chiếc ba lô nặng hơn nhiều so với em nghĩ. Không đợi Choi Woo-je suy đoán xem trong ba lô chứa những gì, em đã nghe thấy Lee Sang-hyeok nói, "Đồng chí Choi hiện đã là thành viên chính thức của đội một, trong ba lô chứa tất cả những đồ dùng cần thiết, tiếp theo đây cậu sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ đầu tiên của mình."
Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, đợi đến khi Choi Woo-je phản ứng lại, em đã được trang bị đầy đủ vũ khí và ngồi trên chiếc trực thăng quân dụng, bên cạnh là Moon Hyeon-jun đang đeo tai nghe bluetooth được kết nối với kênh liên lạc của đội lên tai, ngồi đối diện là Lee Sang-hyeok đang nhắm mắt dưỡng thần, bên cạnh anh là hai thành viên còn lại của đội một, bọn họ vừa mới giới thiệu qua về bản thân—vị lính gác đang hết lần này đến lần khác tháo lắp súng tên là Lee Min-hyung, còn người đang cầm điện thoại chơi game ngồi bên cạnh Lee Min-hyung là dẫn đường của hắn tên là Ryu Min-seok—cộng thêm Choi Woo-je vừa mới gia nhập đội, năm người trong khoang trực thăng là toàn bộ thành viên của tiểu đội ma quái này.
"Không cần phải quá căng thẳng, nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần phải giải quyết một tên phản tặc." Không biết là trò chơi đã thông quan hay là đã thất bại, Ryu Min-seok vứt điện thoại sang một bên, cậu ngẩng đầu bắt chuyện với Choi Woo-je, "Nghe nói vệ sĩ của tên kia là tìm ở công ty bảo vệ, tên ấy thậm chí còn không muốn tốn công sức tìm vài tên lính đánh thuê."
Được thôi, rất đơn giản, Choi Woo-je nghĩ trong lòng, chỉ là cần đột nhập vào căn cứ khép kín được bảo vệ bởi nhiều loại vũ trang hạng nặng, sau đó phá bỏ hàng loạt lớp bảo hộ, rồi tìm kiếm tên phản bội đã ăn cắp thông tin cơ mật của tháp đang ở một trong hàng chục căn phòng được cảnh giác nghiêm ngặt, sau đó chỉ cần một phát súng giải quyết, cân nhắc đến việc bọn họ có năm người, nhiệm vụ lần này thực sự là dễ dàng rồi.
Chú ý đến tâm trạng căng thẳng của em, Moon Hyeon-jun liếc mắt lườm Ryu Min-seok, "Mày đừng có mà doạ em ấy", sau đó anh quay sang xoa nắn tay của Choi Woo-je, "Nhiệm vụ lần này sẽ do Lee Min-hyung bọn họ dẫn đầu tấn công, em chỉ cần cùng anh ở bên cánh sườn đánh yểm trợ, đảm bảo anh Sang-hyeok có thể thuận lợi tiến vào căn cứ là được rồi, không cần phải cảm thấy quá căng thẳng." Anh nháy mắt với Choi Woo-je, "Giống như lúc bọn mình thực hành ở trong trại huấn luyện."
Ryu Min-seok nhún vai đầy bất lực, "Tao làm gì có doạ em ấy, những gì tao nói đều là sự thật, nhiệm vụ lần này vốn dĩ là không khó." Nhìn Moon Hyeon-jun lần nữa quay đầu sang trừng mắt với mình, cậu liền dừng nói về chủ đề này, rồi dường như nhớ ra điều gì, Ryu Min-seok mang theo nụ cười tươi tiến lại gần, ngồi đến bên cạnh Choi Woo-je, "Vậy bọn mình nói chuyện khác nhẹ nhõm hơn, em với Hyeon-jun, hai đứa đã kết hợp chưa?"
Chủ đề bát quái gần như lúc nào cũng có thể xoa dịu bầu không khí, nếu như mà không liên quan đến bản thân em thì còn có hiệu quả hơn nhiều. Lee Min-hyung dừng lại động tác trên tay, đến Lee Sang-hyeok đang nhắm mắt dưỡng thần lúc này cũng đã mở mắt nhìn sang bọn họ, dường như anh cũng thấy hiếu kỳ với chuyện này. Moon Hyeon-jun lắp ba lắp bắp mở miệng, "Vẫn, vẫn chưa, Choi Woo-je vẫn chưa thành niên! Năm sau em ấy mới đủ tuổi..."
"Mới mười bảy yah, vậy vẫn là trẻ vị thành niên oh, rất đáng yêu." Ryu Min-seok xoa đầu Choi Woo-je, bằng tuổi với Moon Hyeon-jun, người mà chỉ lớn hơn em có hai tuổi đang giả bộ phiền muộn mà thở dài, "Còn trẻ tuổi thật tốt, lúc mà anh mười bảy tuổi—" Lee Min-hyung đang ngồi bên cạnh liền ho khan một tiếng, lại bắt đầu thoát rời súng, động tác trên tay bỗng trở nên nặng nề hơn—trước khi hai người chính thức kết hợp, Ryu Min-seok từng có một người cộng tác khác, tuy rằng không kết hợp, nhưng Lee Min-hyung vẫn không mấy vui vẻ khi nhắc đến chuyện này.
Để ý đến tâm trạng của lính gác nhà mình, Ryu Min-seok liền quay lại vị trí ngồi ban đầu, rồi ghé vào tai Lee Min-hyung nói gì đó, sau đó Choi Woo-je cảm giác rằng lực tay của Lee Min-hyung đã trở nên thả lỏng. Dẫn đường nhỏ con rất am hiểu cách điều tiết cảm xúc của vị lính gác nhà mình, Choi Woo-je nhìn hai người đang dính lấy nhau, rồi nhìn sang Moon Hyeon-jun đang vì suy nghĩ về cuộc trò chuyện ban nãy mà đỏ ửng tai, nhịn không được mà tràn ngập mong đợi về tương lai của em cùng với anh lính gác bên cạnh.
Anh Hyeon-jun là lính gác của riêng em. Ý nghĩ này bỗng xuất hiện trong đầu em, Choi Woo-je xoa xoa khuôn mặt có chút phát nóng của mình, nếu đó không phải do em quá căng thẳng trước nhiệm vụ đầu tiên nên dẫn đến việc đột ngột phát sốt tới 40 độ, thì chắc chắn là do em đã cảm thấy rất xấu hổ.
05.
Moon Hyeon-jun thuận lợi tìm thấy em, nhưng điều nằm ngoài dự liệu là, em không có phản kháng, thậm chí vẫn còn nhớ tên anh, mặc dù đối với Choi Woo-je ở thời điểm hiện tại, em chưa từng chính thức quen biết anh.
Choi Woo-je vẫn còn có một chút ký ức liên quan đến em và Moon Hyeon-jun, khi mà Moon Hyeon-jun không thể kiềm chế nổi bản thân mà chạy tới ôm em vào lòng, Woo-je đưa tay lên đáp trả lại cái ôm của anh, "Em là, dẫn đường của anh." Không phải là câu nghi vấn, mặc dù có chút ngập ngừng, nhưng đây chắc chắn là câu khẳng định.
Nhận được ánh mắt đầy phức tạp từ Moon Hyeon-jun, Choi Woo-je tiếp tục lời của mình, "Em nhớ ra được một số chuyện, trên chiếc máy bay trực thăng ở nhiệm vụ đầu tiên, khi chúng ta phải giải quyết tên phản bội trong nội bộ tháp, có người đã nói với em rằng..."
"Không cần phải quá căng thẳng, nhiệm vụ lần này rất đơn giản." Moon Hyeon-jun tiếp tục lời nói của em, giọng của anh có chút run rẩy, không chịu đựng được sự chua xót trong tim, cuối đuôi mắt anh chợt xuất hiện ánh nước lấp lánh, "Là Ryu Min-seok, cậu ấy là đồng đội của em."
"Còn có Lee Min-hyung, Lee Sang-hyeok,..." Ký ước của em chầm chầm khôi phục, từng khuôn mặt lần lượt hiện ra trong trí nhớ, em dần dần có thể nhớ ra tên của mọi người, "Em là dẫn đường của anh." Choi Woo-je lập lại lời nói của bản thân, lần này em càng kiên định hơn, nhưng cũng rất nhanh sau đó em lộ ra biểu cảm hoài nghi, "Nhưng mà tại sao, em lại không thể nhìn thấy được thế giới tinh thần của anh, cũng không cảm nhận được tinh thần lực của anh?"
Không ai đáp lại lời của em, hai người cứ như vậy đứng nhìn nhau, Choi Woo-je nhìn Moon Hyeon-jun, anh không còn quá giống với người trong đoạn ký ức rời rạc của em, người trước mặt nay đã trưởng thành điềm tĩnh hơn, không còn dáng vẻ tràn trề sức sống như trong trí nhớ, anh dường như đang bị một chuyện gì đó đè nặng đến vỡ vụn.
"Bởi vì một lần sự cố..." Âm thanh của anh như sa mạc mà khô khan, mù mịt, "Em hiện tại đã không còn là dẫn đường nữa rồi."
Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Choi Woo-je, nhưng việc không còn là dẫn đường không mang đến sự biến động về mặt cảm xúc cho em. Trên thực tế, bởi vì sự trống rỗng trong nhận thức cũng như trí nhớ nên em không quá để tâm đến việc bản thân mình là dẫn đường hay chỉ là người bình thường, nhưng em thực sự quan tâm đến một vấn đề khác, "Vậy chúng mình có còn là cộng sự của nhau không?"
Moon Hyeon-jun nhìn em rất lâu, anh bật cười nhưng trong mắt vẫn là sự bi thương, "Woo-je, em từ trước đến giờ vẫn luôn là." Choi Woo-je thử nhìn thẳng vào mắt anh, em muốn làm rõ nguồn gốc của sự bi thương kia, nhưng em đã thất bại, ánh mắt của Moon Hyeon-jun không có tiêu điểm, quá khứ mà anh đã trải qua, em không còn có chút ký ức, vì vậy quá khứ đó giờ đây chỉ thuộc về một mình Moon Hyeon-jun.
"Vậy thì tốt rồi." Choi Woo-je dịu dàng ôm lấy Moon Hyeon-jun, "Em không còn là dẫn đường cũng không sao, anh Hyeon-jun." Cách xưng hô này vẫn thân thuộc đến thế, Choi Woo-je đoán rằng lúc trước em chắc hẳn đã gọi qua nghìn lần vạn lần, thậm chí đến ngày hôm nay em không cần suy xét mà đã buộc miệng nói ra, dây thanh âm so với bộ não của em càng nhớ rõ ba tiếng này hơn, "Chỉ cần chúng mình vẫn còn bên nhau là được."
Lúc trước, em nhất định đã rất yêu Moon Hyeon-jun, Moon Hyeon-jun cũng đã rất yêu em.
Moon Hyeon-jun dường như không còn cách nào tiếp tục chịu đựng sự đau đớn của bản thân, anh giữ lấy Choi Woo-je đang muốn lùi lại về sau một bước, một tay ôm chặt lấy bờ vai em, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào một bên mặt của em. Bọn họ dưới sự cộng hưởng của nhịp đập trái tim trầm lặng nhìn nhau, Choi Woo-je cảm giác rằng cánh tay của Moon Hyeon-jun đặt trên vai em đang ghì chặt em đến rất đau, ánh mắt của Moon Hyeon-jun khi nhìn em cũng mang theo nhiều sự đau đớn đến như vậy, anh đang vì điều gì mà đau khổ? Choi Woo-je chưa kịp hỏi, giây tiếp theo Moon Hyeon-jun đã cúi xuống hôn em.
Hai người lúc trước nhất định cũng rất hay làm chuyện này, Choi Woo-je nghĩ trong lúc phân tâm, bởi vì hiện tại trong não em hiện lên rất nhiều phân cảnh, trên sân tập sau giờ giới nghiêm, trong phòng ký túc đơn khi còn ở trại huấn luyện, trong lúc chuẩn bị trước nhiệm vụ, trên chiếc trực thăng đang di chuyển, trong khách sạn sau khi bọn họ thành công giải quyết mục tiêu,....
Ông trời ơi, Choi Woo-je nghĩ trong lòng, em yêu chuyện này.
Tim em bắt đầu điên cuồng đập loạn, em giơ tay vòng qua cổ Moon Hyeon-jun, rồi hơi nâng cao đầu mình. Sự chủ động của Choi Woo-je khiến nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn, bọn họ ngã ra ghế sofa, bộ dạng Moon Hyeon-jun áp lên trên người em rồi gặm nhấm lấy bờ môi dưới, khiến Choi Woo-je tự dưng liên tưởng đến hình ảnh con báo hoa mai, oh, chẳng phải đấy là tinh thần thể của Moon Hyeon-jun sao?
Lại là một mảnh ghép ký ức thuộc về Moon Hyeon-jun, Choi Woo-je được anh hôn đến đầu óc quay cuồng, bọn họ cần phải làm nhiều chuyện như này hơn, có ích đối với việc khôi phục ký ức.
Đến khi đầu lưỡi em nếm được vị mặn chát, Choi Woo-je liền mở mắt, từng giọt nước mắt đang thuận theo sống mũi của Moon Hyeon-jun mà rơi lên mặt em. Ông trời ơi, trí nhớ của em vẫn chưa khôi phục đến mức có thể nhớ ra được bạn trai mình là một kẻ thích khóc, em dang tay ôm lấy Moon Hyeon-jun, để anh có thể úp mặt mình vào hõm cổ của em.
Không ai mở miệng nói chuyện, căn phòng trở về lại dáng vẻ yên tĩnh ban đầu, chỉ là hiện tại Choi Woo-je không còn cảm thấy không nơi nương tựa, em cùng Moon Hyeon-jun chen chúc trên chiếc sofa, từ sau khi em bắt đầu nhớ lại mọi chuyện đây là lần đầu tiên em cảm thấy yên ổn. Em có thể cứ như này mà trải qua quãng đời còn lại, Choi Woo-je mơ mơ hồ hồ nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip