Chap 18: Ghi chép về thành phố
Sau khi giúp sửa lại bể phun nước, Bruce trở về biệt thự ven hồ trong bộ dạng lấm lem bụi bẩn.
Anh vừa bước vào phòng khách, đã thấy lão quản gia đang đứng bên cửa sổ kiểm tra thư từ. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của anh, ông hơi nhướn mày, rõ ràng là bất ngờ.
"Cậu đi chơi đùa với đám cún con à, cậu chủ?"
"......"
Bruce cởi áo khoác, ném chiếc áo choàng dính đầy bụi vôi sang một bên. Anh xắn tay áo sơ mi lên, theo phản xạ dùng mu bàn tay lau mặt—chỉ để phát hiện ra mình vừa tự bôi thêm một vệt bẩn nữa.
Bộ dạng hiện tại của anh hoàn toàn khác xa với hình ảnh một tổng giám đốc hào hoa của Tập đoàn Wayne. Nhìn thế nào cũng giống như vừa từ dưới sông vớt cá lên, hoặc vừa vật lộn với một con gấu hoang trở về. Dù không đến mức mất mặt, nhưng chắc chắn là khá chật vật.
"Tôi giúp họ chặt hai cái cây," anh tóm tắt ngắn gọn. "Rồi một cây đổ trúng bể phun nước. Mấy công nhân sửa chữa lại bị kẹt xe trên đường, nên tôi đành phải tự sửa."
Toàn bộ chuyện này xảy ra một cách kỳ lạ đến mức chính anh cũng thấy khó hiểu. Ban đầu, anh chỉ định đến xem xét tình hình một chút. Kết quả, sau khi được quản gia tiếp đãi bằng một ly trà chanh, không biết thế nào mà cuộc trò chuyện lại chuyển sang việc chặt cây.
Cuối cùng, chính anh lại là người xách rìu lên chặt hai cây.
Sau đó, cây đổ—bể phun nước vỡ một góc—khu vườn bị nước tràn ngập một nửa, suýt nữa thì bị phá hủy hoàn toàn chỉ trong một buổi sáng.
Đúng lúc đó, đội công nhân lại gọi đến báo rằng họ vẫn đang bị kẹt xe trên đường. Lania im lặng rất lâu, rồi chỉ nhắn lại một câu: "Không sao đâu."
Dù cô nói vậy, nhưng cảm giác đau khổ và tuyệt vọng dường như muốn tràn ra khỏi màn hình.
... Và khi anh kịp nhận ra, mình đã quỳ xuống bên cạnh cái ao, bắt đầu lát lại gạch.
Austin luôn đứng cạnh anh, không ngừng chuyển lời cảm ơn từ cô chủ của mình—cô gái tên Lania ấy dường như đã cảm động đến mức suýt nữa muốn ca ngợi anh lên tận trời xanh.
Cô ấy thậm chí còn bảo Austin mang ra các loại bánh ngọt cho anh. Nhìn tốc độ nhắn tin của cô, Bruce có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh Lania đang dán mắt vào màn hình, tràn đầy hy vọng và mong đợi.
Sau khi sửa xong bể nước, Bruce bắt đầu tin rằng cô thật sự không thể đến Gotham vào lúc này—chứ không phải đang cố tình chơi trò "lạt mềm buộc chặt" như anh đã nghĩ ban đầu.
Rốt cuộc, nếu là "lạt mềm buộc chặt" thì cũng không đến mức kéo dài đến tận việc sửa hồ nước chứ...?
Cuối cùng, tin nhắn tán dương từ Lania gửi đến nhiều đến mức ngay cả Bruce cũng cảm thấy có chút xấu hổ.
"Vậy tiểu thư ấy có nói lý do vì sao lại muốn 'xây dựng' một trang viên ở đây không?" Alfred hỏi.
"Chờ cô ấy đến, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện." Bruce vẫn giữ thái độ lãnh đạm như thường. "Gotham không phải nơi ai cũng có thể tùy tiện đặt chân vào."
"Ngài định gặp với tư cách Batman sao?"
"......"
Dưới ánh mắt đầy ẩn ý của Alfred, Bruce cố gắng giữ vững lập trường một lúc lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ mà tuyên bố đầu hàng.
"Lấy danh nghĩa Bruce Wayne."
Nhờ có "sự hỗ trợ nhiệt tình" từ ngài Wayne, số ngôi sao cần để sửa hồ nước cuối cùng cũng đủ. Lania rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, âm thầm chấm cho vị hàng xóm này năm sao khen ngợi.
Cô chơi trò xếp ba mà vận khí không được tốt lắm, thường phải mất mấy ván mới kiếm được một ngôi sao. Nếu không có hàng xóm ra tay giúp, tối hôm qua có lẽ cô đã tốn công vô ích suốt hai tiếng đồng hồ.
Nghĩ đến đây, Lania đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ đã giao cho Jarvis vào tối hôm qua.
Cô lên tiếng hỏi: "Jarvis, tiến độ kiểm tra thế nào rồi?"
"Không tìm thấy bài đăng nào chứa từ khóa liên quan," Jarvis trả lời. "Vì vậy, tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện 37 mục có liên quan. Bây giờ cô muốn xem ngay không, Lania?"
Các ký tự xếp chồng lên nhau, sau đó dần sắp xếp lại thành các bài viết được tổng hợp. Không hiểu vì sao, từ khóa mà Jarvis sử dụng lại là "Máu", và những từ liên quan đến nó được đánh dấu đỏ trong đoạn văn đầy rối rắm, chỉ về một sự thật mơ hồ nào đó.
"Máu rồng"—người phụ trách sử dụng thuật ngữ này để gọi hàng hóa của họ.
Trong thần thoại Bắc Âu, Fafnir là một con rồng vốn dĩ là con người nhưng vì lòng tham mà hóa thành quái vật. Hắn bị dũng sĩ Siegfried tiêu diệt bằng một thanh kiếm thần, và Siegfried đã tắm trong máu rồng, từ đó có được cơ thể gần như bất tử...
Truyền thuyết này nổi tiếng nhất là được cải biên trong vở opera "Chiếc nhẫn Nibelungen" của Wagner.
Nói đơn giản, bọn họ đang giao dịch máu rồng.
...Lania dường như đã phát hiện ra thứ gì đó không ổn.
Cô nhớ đến con quái vật đã thấy trong cabin—đôi mắt đỏ sậm, tràn ngập sự khát máu và những bản năng nguyên thủy, chỉ còn lại nỗi khao khát vô tận đối với huyết nhục. Nó không còn chút gì của một sinh vật có lý trí.
Không cần biết họ đã lấy máu rồng từ đâu, chỉ riêng cái tên này đã mang theo sự hoang đường không kém gì T-virus trong phim kinh dị. Dù cho thế giới này, theo những gì cô biết qua điện ảnh, đã trở thành một mớ hỗn loạn đầy những điều điên rồ, thì Lania vẫn tin rằng những sinh vật huyễn tưởng kiểu này chỉ tồn tại ở các vương quốc Asgard... Ít nhất, theo những gì cô thấy trên phim, Trái Đất vẫn lấy khoa học kỹ thuật làm trọng, đúng không?
Nhưng vấn đề là—nếu máu rồng gây ra di chứng nghiêm trọng như vậy, thì dù có giúp con người bất hoại trước vũ khí, thì cũng có ý nghĩa gì đâu?
Ngoài thông tin về hàng hóa, Jarvis không tìm thấy manh mối mà Lania cần. Hiển nhiên, hoặc là kẻ phụ trách chỉ đơn thuần làm theo lệnh mà không hiểu rõ tình hình, hoặc là việc giết cô chỉ là một nhiệm vụ nhỏ bé đến mức hắn chẳng thèm lưu tâm.
Lania gõ nhẹ ngón trỏ lên mu bàn tay, ánh mắt trầm tư.
—
Thời gian dần bước sang tháng 12, New York bắt đầu lác đác những bông tuyết đầu mùa.
Hôm nay, phần lớn đơn giao cơm hộp đều nằm trong khu Midtown, cách quán ăn không xa. Đến mức thậm chí không cần đạp xe, đi bộ một vòng là có thể giao hết đơn. Sau nhiều lần tuyệt vọng vì năng lượng pin quá yếu, Lania đã làm theo hướng dẫn của Jarvis, chế tạo một tấm sạc năng lượng mặt trời tích hợp với cơ thể, ít nhiều cũng cứu vãn được tình trạng cạn kiệt pin.
Ít nhất, khi trời nắng đẹp, cô sẽ không còn phải lo lắng về viễn cảnh suýt bất tỉnh giữa đường vì hết điện.
...Hơn nữa, cô không bao giờ muốn trải nghiệm lại khoảnh khắc kinh hoàng suýt hết pin ngay trước tủ kính của Tiffany trên Đại lộ số 5.
Tuy rằng dung hợp kim cương có thể giúp cô có được độ cứng của kim cương, nhưng mà... cần bao nhiêu kim cương để làm được điều đó?
—
Lania ôm theo mười mấy hộp pizza, đứng ở ngã tư đường, vừa miên man suy nghĩ vừa chờ đèn đỏ.
Chồng hộp pizza cao gần một mét, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của cô. Nhưng Lania không cần quan sát đường—cô dựa vào hệ thống định hướng để mở đường, nên có hay không có tầm nhìn cũng chẳng quan trọng.
Tiền lương sáng nay vừa mới được kết toán. Vì đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ, lại có tiền trong túi, Lania quyết định tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon để an ủi bản thân...
Nói thật, đến giờ thì cô đã hoàn toàn hiểu vì sao người ta hay nói cải tạo nhà cửa có thể khiến con người phát điên.
Vừa đi vừa suy nghĩ, Lania tiện tay mở điện thoại và đăng một dòng trạng thái lên Twitter.
—
12 giây trước
Hướng về New York, tìm kiếm mỹ thực.
Bình luận: 0 | Chia sẻ: 0 | Lượt thích: 0
—
Cô vừa đăng bài chưa được bao lâu, ngài tỷ phú Tony Stark đã ngay lập tức phản hồi.
Tony Stark
·13 giây trước
Tiệm pizza đối diện tòa Stark không tệ đâu.
—
Lania: ...
Phải rồi, cô còn đang giao pizza ngay chỗ đó đây.
Còn chưa kịp trả lời, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng trầm trồ kinh ngạc của đám đông. Một cậu bé vốn đang lặng lẽ nắm tay mẹ, giờ đây mắt mở to, phấn khích chỉ tay lên bầu trời:
"Mẹ ơi! Spider-Man kìa!"
Nghe vậy, Lania theo phản xạ cũng ngước lên.
Không thể nhấc tay lên được vì ôm theo một đống pizza, cô bèn nâng chồng hộp lên cao để có thể nhìn rõ hơn.
Giữa không trung, một bóng dáng màu đỏ-xanh quen thuộc lướt qua tầm nhìn. Spider-Man xoay tròn mấy vòng đẹp mắt trước khi phóng tơ nhện bám vào tòa nhà đối diện, nhanh chóng lao vút lên cao.
Có vẻ như cậu ta đã tìm lại được bộ bắn tơ.
Lania thầm nghĩ.
Sự kiện cẩu tháp cần trục, vụ xe hơi bỗng dưng biến mất, còn cả vụ nổ nhà máy bị FBI phong tỏa tin tức... Dạo gần đây, mọi tin tức lớn ở New York đều có liên quan đến cô. Nghĩ đến điều này, tự dưng có chút chột dạ.
Không biết vì lý do gì, Spider-Man vốn dĩ đang định lướt thẳng qua, lại đột nhiên ngoảnh đầu lại. Cậu ta hướng về phía Lania vẫy tay, giống như đang chào hỏi đám đông.
Cử chỉ thân thiện này lập tức nhận được sự hưởng ứng—xung quanh, mọi người đều phấn khích vẫy tay đáp lại.
Lania cũng tỏ ra bình tĩnh, từ từ rút một tay ra khỏi chồng pizza, giả vờ như một người qua đường bình thường, nhẹ nhàng vẫy vẫy.
Sau đó...
Nhanh chóng rụt tay về, suýt chút nữa làm rơi cả chồng pizza cao gần một mét.
Lania nhìn theo Spider-Man khuất dần, rồi mới hòa vào dòng người, tiếp tục đi sang bên kia đường.
Cùng lúc đó, điện thoại cô rung lên—một thông báo trả lời tweet vừa xuất hiện.
___
Bang Pennsylvania, Westchester.
Học viện Xavier dành cho những thiếu niên tài năng.
Hiện tại là giờ giải lao giữa các tiết học. Đám học sinh ngồi trong lớp tranh thủ nghỉ ngơi, chờ tiết học tiếp theo bắt đầu.
Scott tựa cằm lên bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc... bận rộn lưu lại cả một bộ sưu tập meme mèo dễ thương.
Một lát sau, cậu nhíu mày suy nghĩ, rồi hài lòng chọn lấy một sticker ưng ý. Sau khi cẩn thận sắp xếp hình ảnh của Jean Grey bên cạnh meme mèo, Scott ấn gửi tin nhắn với tâm trạng đầy căng thẳng.
Tin nhắn gửi đi thành công. Cậu thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng đúng lúc này—
"BỐP!"
Âm thanh vang lên từ bàn trước.
Scott giật mình, ngẩng đầu lên—chỉ thấy người ngồi trước cậu đột nhiên bật dậy.
"Có chuyện gì vậy, anh bạn?" Cậu tò mò hỏi.
Người anh em của cậu—Pietro Maximoff, hay còn gọi là Quicksilver, đang điên cuồng chọc chọc vào màn hình điện thoại với tốc độ nhanh đến mức suýt làm rớt cả máy xuống đất.
Scott còn chưa kịp nhìn rõ cậu ta đang làm gì, thì Pietro đã đột ngột đứng hình.
Cậu thiếu niên tóc bạc trợn tròn mắt, khuôn mặt đầy vẻ... như vừa thấy quỷ.
"...Tớ hình như vừa gây họa rồi."
"...Ồ."
Scott vốn định bảo rằng "Gây họa chẳng phải chuyện bình thường của tụi mình sao? Giáo sư Xavier quen rồi, cùng lắm lại bị thầy Hank phạt thôi."
Nhưng ngay lúc đó, Pietro hít sâu một hơi, nói một lèo:
"Giáo sư có dặn tụi mình đừng có giao tiếp lung tung với Chủ nhiệm giáo dục mà, đúng không? Nhưng nãy Laniakea vừa đăng tweet, tớ chưa kịp nhìn kỹ đã tưởng là người khác, lỡ tay trả lời rồi. Đến lúc nhận ra thì... xóa không kịp nữa.
Cậu nói xem, tớ có bị phạt đi quét dọn cả trường không?"
Scott: "...... Cậu muốn tớ nói thật không?"
Pietro: "Đúng đúng! Tớ biết ngay mà, giáo sư đâu có nhẫn tâm đến thế!"
Scott thở dài, vẻ mặt đầy cảm thông:
"Không, ý tớ là... cậu có khi còn bị bắt lau nguyên cả lâu đài pha lê đấy."
Pietro: ".................."
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Scott, Quicksilver nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ đến lượng lao động khổng lồ sắp tới, cậu ta càng thêm oán hận "Chủ nhiệm giáo dục" Laniakea.
Siết chặt điện thoại trong tay, Pietro quay sang hỏi Scott đầy nghiêm túc:
"Cậu nói xem, giờ tớ mời hắn đi ăn ở quán mà tớ đề cử, liệu có cứu vãn được tình hình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip