Chương 3:Trận Chiến Đơn Độc (...)

Edit: Ngerrr

Thế giới này thật kỳ diệu.

Điều kỳ diệu chính là ở những con người có siêu năng lực đột nhiên xuất hiện.

Sau khi cố gắng thuyết phục Mary một cách khó khăn, Vera kéo theo cơ thể ốm yếu của mình và bắt đầu công việc nghiên cứu trong căn phòng bệnh chật hẹp.

Nói ra cũng hơi xấu hổ, cô thực ra không biết chút gì...về những người có siêu năng lực này. Đến mức khi nhìn thấy bảy anh hùng vừa cứu Washington trên màn hình, cô thậm chí còn không biết tên của họ.

Người duy nhất mà Vera biết là Batman, cũng chỉ vì khi sóng xung kích xuất hiện, có người hét lên bên tai cô.

Đồng nghiệp của Vera thường xuyên chửi rủa giới truyền thông là lũ "khốn nạn không có lương tâm", "ruồi nhặng bâu vào thứ thối rữa", nhưng thực ra những người làm quảng cáo như họ cũng chẳng khá hơn là bao.

Nếu một việc không mang lại bất kỳ lợi ích nào, họ sẽ không bao giờ làm.

Nếu không trực tiếp trải qua, nếu không được kéo lại từ cõi chết vào khoảnh khắc nguy kịch, Vera nghĩ rằng có lẽ cô cũng sẽ giống như những đồng nghiệp kia, tỏ ra thờ ơ với chuyện này.

Ngay cả khi phát hiện ra truyền thông có ác ý với những người có siêu năng lực, cô cũng chỉ nghĩ đến việc liệu điều đó có ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân và công ty hay không, liệu có kẽ hở nào để lợi dụng, hay có thể tận dụng điểm nóng của tin tức này để làm ra những quảng cáo sắc bén và thu lợi hay không.

— Vốn dĩ cô là một người lạnh lùng vô cảm như vậy.

Vera đã dành một chút thời gian để tổng hợp lại tất cả các báo cáo và tài liệu liên quan đến "siêu năng lực" trong năm qua, và cuối cùng cô cũng nắm được thân phận và danh tính của bảy người này.

Phải thừa nhận rằng... ngay cả khi hôm nay xem lại thành tích của bảy "siêu anh hùng" này, Vera vẫn cảm thấy đau đầu.

Từ trước đến nay, thế giới này mặc định rằng không có cái gọi là "người có siêu năng lực", dù thỉnh thoảng có những tin tức lờ mờ về người đột biến, công chúng vẫn chỉ nghĩ đó là chiêu trò lừa đảo.

Nhưng chỉ mới hơn một năm trước, khi "Superman" xuất hiện, dễ dàng nâng lên một chiếc xe tải chở bê tông trước mặt đám đông công dân, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn.

Kể từ khi Superman xuất hiện, trong hơn một năm qua, khắp nước Mỹ, các siêu năng lực giả đã xuất hiện như nấm sau cơn mưa. Họ mặc đủ loại trang phục khác nhau và dùng siêu năng lực của mình để gây ra những tin tức lớn.

Họ tự đặt cho mình những biệt danh khoa trương để che giấu danh tính và tự xưng là những "người hùng bí ẩn" ... Tuy nhiên, công chúng không hề chấp nhận điều đó.

Đa số mọi người đều nghĩ rằng đám người hùng bí ẩn này chỉ đang tìm cách lạm dụng siêu năng lực của mình, và các biệt danh mà họ đặt cho mình đều rất trẻ con.

Vera nhớ rất rõ, có một người có biệt danh là "Daredevil", đã từng giao đấu với bọn xấu ở khu Manhattan và thành công đưa chúng vào tù.

*Daredevil là tên một nhân vật siêu anh hùng trong truyện tranh Marvel Comics. Nhân vật này, còn được biết đến với tên thật là Matt Murdock, là một luật sư mù người New York, nhưng lại có khả năng siêu nhiên nhờ các giác quan còn lại của mình được phát triển vượt trội. ên "Daredevil" có thể được dịch là "Kẻ Mạo Hiểm" hoặc "Người Mạo Hiểm," phản ánh tính cách dũng cảm và sự liều lĩnh của nhân vật này.

Khi đó, tất cả những người xung quanh cô đều coi chuyện này như một trò đùa, cho rằng Daredevil chỉ đang tìm cách gây sự chú ý, và phản ứng của truyền thông chỉ có tồi tệ hơn.

Trên máy tính của cô hiện vẫn còn lưu lại đánh giá của 《The New York Times》* về sự việc này:

*The New York Times: The New York Times (tên tiếng Việt: Thời báo New York) là một được xuất bản tại bởi và được phân phối ở khắp và nhiều nơi trên thế giới. Nó trực thuộc , The Times đã giành được 132 giải Pulitzer, nhiều nhất so với bất kỳ tờ báo nào khác. Nó được xếp hạng thứ 18 trên thế giới theo lượng phát hành và thứ 3 ở Mỹ. Được thành lập vào năm 1851, nó cung cấp tin tức về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, và xã hội trên toàn thế giới. Tờ báo nổi tiếng với việc cung cấp các bài viết điều tra sâu, phân tích và báo cáo chất lượng cao.

"Nếu quyền lợi của chúng ta bị xâm phạm, thì hãy kiện ra tòa án" nếu chúng ta gặp nguy hiểm, thì hãy báo cảnh sát. Chúng ta sống trong một xã hội pháp trị, không cần những "người hùng bí ẩn" lấy lý do trừng trị cái ác và làm điều thiện để thực hiện bạo lực, xâm phạm nhân quyền.

《The New York Times luôn nhiệt tình làm hài lòng độc giả của mình, tức là, lý do nó đưa ra quan điểm chỉ trích Daredevil là vì độc giả của nó thích xem những bài viết như vậy.

Điều này cũng đủ để chứng minh quan điểm của đại đa số người dân New York về " người hùng bí ẩn".

Ngay cả Superman, người có danh tiếng tốt nhất, cũng bị nhiều người ở Metropoil* từ chối, huống chi là những người khác.

*Metropolis là tên của một thành phố giả tưởng trong vũ trụ truyện tranh DC Comics, nổi tiếng nhất là nơi cư trú của Superman. Metropolis được mô tả là một thành phố lớn, hiện đại và phát triển, thường được so sánh với New York City về quy mô và tầm ảnh hưởng. Trong các câu chuyện, đây là nơi Superman hoạt động và là trung tâm của nhiều sự kiện quan trọng trong vũ trụ DC

Green Lantern*, với bộ đồ phát sáng màu xanh lá cây, thường xuyên tham gia lực lượng không quân. Mỗi lần anh xuất hiện trước công chúng, sau lưng đều có những chiến đấu cơ đang tức giận và truy đuổi.

* Green Lantern (tạm dịch: Đèn lồng Xanh) là nhân vật hư cấu xuất hiện trong truyện tranh Mỹ, được phát hành bởi . Có nhiều nhân vật khác nhau đã mang danh Green Lantern, nhưng hai nhân vật nổi tiếng nhất là:

1. Hal Jordan: Là Green Lantern nổi tiếng nhất và là một trong những nhân vật chính trong đội Green Lantern Corps. Hal Jordan là một phi công quân đội và được chọn bởi chiếc nhẫn Green Lantern để bảo vệ vũ trụ.

2. John Stewart: Là một Green Lantern khác, và là một trong những nhân vật quan trọng trong đội Green Lantern Corps. John Stewart là một cựu lính thủy đánh bộ và được chọn bởi chiếc nhẫn Green Lantern sau khi Hal Jordan.

Người mặc trang phục đỏ là Flash*, là mục tiêu truy nã hàng đầu của phòng chống tội phạm ở Central City. Ở bất kỳ nơi nào có sự xuất hiện của tia chớp đỏ này, sẽ đều có sự điều tra của cảnh sát Central City.

*Flash (: Tia chớp) là một nhân vật hư cấu xuất hiện trong truyện tranh Mỹ, phát hành bởi . Nhân vật được tạo ra bởi . Đến nay, có bốn nhân vật khác nhau — giả định danh tính của Flash gồm: (1940–nay), (1956–1985, 2008–nay), (1986–2006, 2007–2012, 2013–nay) và (2006–2007).

1. Barry Allen: Là Flash nổi tiếng nhất và là phiên bản hiện đại của nhân vật. Barry Allen là một nhân viên phòng thí nghiệm pháp y, người được tăng cường sức mạnh siêu tốc độ nhờ một tai nạn liên quan đến hóa chất và sét. Barry có khả năng di chuyển với tốc độ cực nhanh, tạo ra các cơn lốc, và du hành qua thời gian.

2. Jay Garrick: Là Flash đầu tiên và là một nhân vật cổ điển trong DC Comics. Jay Garrick có được sức mạnh siêu tốc độ từ việc hít phải hơi nước nặng. Ông là thành viên sáng lập của Justice Society of America (JSA).

3. Wally West: Là một người bạn và người kế thừa của Barry Allen. Wally West ban đầu là Kid Flash trước khi trở thành Flash. Anh cũng có khả năng di chuyển với tốc độ cực nhanh và tham gia vào nhiều đội siêu anh hùng.

4. Bart Allen: Một phiên bản khác của Flash, là cháu của Barry Allen và Wally West. Bart Allen, còn được biết đến với biệt danh Kid Flash, cũng có khả năng siêu tốc độ và đóng vai trò quan trọng trong các câu chuyện của DC Comics.

Còn Batman*, người đã cứu Vera, có lẽ là người kỳ lạ nhất trong số bảy người này — bởi vì trước khi anh thực sự xuất hiện trong trận chiến ở Washington, mọi người đều nghĩ rằng Batman chỉ là một truyền thuyết đô thị đáng sợ của Gotham City.

*Người Dơi (: Batman) là một nhân vật hư cấu, một truyện tranh được tạo ra bởi họa sĩ và nhà văn . Batman xuất hiện lần đầu tiên trong , Tên thật của Batman là Bruce Wayne, một triệu phú và nhà từ thiện ở thành phố Gotham. Sau khi chứng kiến cái chết của cha mẹ mình trong một vụ cướp khi còn nhỏ, Bruce Wayne quyết định trở thành một chiến binh chống tội phạm để bảo vệ thành phố Gotham khỏi các thế lực xấu.

Hay là kiểu có thể làm cho trẻ em sợ đến khóc = =

Trong số đó, Wonder Woman* với danh tính đặc biệt nhất là một đặc vụ được cử từ đảo Themyscira* đến Mỹ.

* Wonder Woman là một được tạo ra bởi nhà tâm lý học và nhà văn người Mỹ (bút danh: Charles Moulton), và họa sĩ vào năm 1941 cho . Vợ của Marston, , và người bạn đời của họ, , được cho là nguồn cảm hứng cho anh về ngoại hình của nhân vật. Tên thật của cô là Diana Prince, và cô là một trong những nhân vật nữ siêu anh hùng đầu tiên và biểu tượng quan trọng của nữ quyền trong văn hóa pop.

*Themyscira là một hòn đảo giả tưởng trong vũ trụ DC Comics, nơi sinh sống của các nữ chiến binh Amazon và là quê hương của nhân vật Wonder Woman (Công chúa Diana). Hòn đảo này được mô tả là một nơi tách biệt và bí mật, nằm ở một vị trí xa xôi, không thể bị phát hiện bởi thế giới bên ngoài.

Do cô ấy không phải là con người và có một số hành động khác thường, nữ anh hùng này lại trở thành người bị phản đối mạnh mẽ nhất.

Nói thật, nếu không phải là bảy người này thể hiện sức chiến đấu phi thường trong trận chiến ở Washington, thì có lẽ họ vẫn đang bị truy nã, bị phản đối, và được coi là truyền thuyết đô thị.

Thậm chí, tình trạng náo nhiệt hiện tại của cả nước... cũng là do đội ngũ truyền thông đứng sau cố tình tạo ra để khuấy động dư luận.

Khi kết thúc cuộc điều tra, Mary, người đã luôn giữ thái độ quan sát, không khỏi cảm thấy bàng hoàng và có chút thông cảm, nói:

"...Nhóm người này rốt cuộc đã làm thế nào để làm danh tiếng của mình đến mức tồi tệ như vậy?"

"Sau vài ngày nữa, tình hình của họ sẽ còn tệ hơn".

Vera xoay màn hình máy tính về phía Mary.

Trên màn hình, hiện lên một bảng biểu phức tạp nhưng chi tiết.

Đây là một mô hình đồ họa tạm thời mà Vera tạo ra bằng cách phân tích dữ liệu và xu hướng dư luận, sử dụng chương trình phần mềm.

Biểu đồ đặc biệt này được mô phỏng dựa trên cường độ tuyên truyền của truyền thông hiện tại và phản hồi tổng thể của dư luận. Tên đầy đủ của nó là "Mô hình Vòng đời Dư luận", dùng để mô phỏng ảnh hưởng của các siêu anh hùng đối với dư luận xã hội.

Theo như mô hình đồ họa này, có thể dễ dàng nhận thấy:

Kể từ trận chiến ở Washington đến khi Vera tỉnh lại, hầu như tất cả các phương tiện truyền thông ở Mỹ đều tranh nhau đưa tin về "siêu anh hùng", khiến danh tiếng của bảy người này đạt đến đỉnh cao chỉ trong vòng năm ngày.

"Em đã hiểu chưa?"

Vera chỉ vào đường cong trên biểu đồ đang liên tục uốn cong lên trên, môi cô mím lại một cách lạnh lùng.

"Hầu như tất cả các phương tiện truyền thông có sức ảnh hưởng ở Mỹ đều đã hợp lực lại: báo chí, tạp chí, truyền hình, phát thanh. Trong những ngày qua, họ liên tục đưa tin tuyệt đối tích cực về các siêu anh hùng, lặp đi lặp lại – và tiếp tục lặp lại – nhằm đưa danh tiếng của bảy người này lên đến đỉnh cao bằng một kiểu tuyên truyền mang tính chất tẩy não".

Mary hơi khó hiểu: "Vậy có vấn đề gì sao?"

Vera kiên nhẫn giải thích: "... Nhưng đối tượng mà họ đang tuyên truyền lại chính là những người đã bị tất cả các phương tiện truyền thông và các cơ quan chính thức bài xích và lên án suốt cả năm qua".

"Điều này có nghĩa là bây giờ bảy người này đã được chính thức công nhận", Mary vẫn không hiểu, "Đó chẳng phải là một điều tốt sao?"

Vera: "..."

Cô không biểu lộ cảm xúc gì, mở Amazon và đặt mua cho Mary một cuốn The Crowd*.

*The Crowd: The Crowd: A Study of the Popular Mind (Tâm Lý Đám Đông) là một tác phẩm nổi tiếng của nhà xã hội học người Pháp Gustave Le Bon, xuất bản lần đầu vào năm 1895. Cuốn sách này là một trong những công trình đầu tiên nghiên cứu về tâm lý học của các nhóm người lớn, và nó đã có ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều lĩnh vực, từ xã hội học, chính trị học đến tâm lý học và thậm chí cả quảng cáo và tiếp thị. Cuốn sách "The Crowd" tập trung vào cách mà hành vi của cá nhân thay đổi khi họ trở thành một phần của một đám đông. Le Bon lập luận rằng trong một đám đông, các cá nhân thường mất đi ý thức về bản thân và trở nên dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và hành động của nhóm. Điều này dẫn đến một loạt các hành vi mà họ có thể không bao giờ thể hiện khi chỉ có một mình.

Đó không phải là một điều tốt.

Vì ý thức tập thể của công chúng là một tồn tại rất tinh vi, loại ý thức này rất dễ bị ảnh hưởng bởi dư luận, nhưng cũng cực kỳ cố chấp và khó lay chuyển.

Hãy thử tưởng tượng.

Một người bình thường, sau khi bị cả xã hội thẩm thấu và ảnh hưởng trong suốt một năm, đã hình thành một ấn tượng sâu sắc về sự căm ghét đối với những người có siêu năng lực. Và đúng lúc này, dư luận đảo ngược hoàn toàn, những người có siêu năng lực được ca ngợi hết lời, được tôn vinh là những người bảo vệ tương lai của nước Mỹ.

Người này sẽ cảm thấy thế nào?

Với tính cố chấp như vậy, họ sẽ không bị dẫn dắt bởi dư luận để yêu thích các siêu anh hùng, mà ngược lại, sẽ càng thêm ghét họ.

Đừng nhìn vào việc bây giờ, toàn nước Mỹ, kể cả tổng thống, đều tỏ ra yêu thích bảy người này; chỉ cần có một người lãnh đạo dư luận công khai phát biểu ý kiến phản đối họ, hoặc là có ai đó tiết lộ quá khứ đen tối của bảy người này, thì cả cộng đồng sẽ lập tức quay lưng lại với họ.

Những người luôn căm ghét siêu anh hùng sẽ như gặp được cơn mưa rào trong hạn hán, họ sẽ sát cánh bên những người lãnh đạo dư luận đó, quyết tâm chống lại bảy người này đến cùng.

Đây chính là điểm mấu chốt mà Vera nhận ra ngay lập tức: tất cả các phương tiện truyền thông, bao gồm cả các cơ quan báo chí của đảng, đều có ý đồ không tốt với bảy người này.

Các cơ quan báo chí của đảng đã trải qua vô số cuộc bầu cử tổng thống, họ quá hiểu cách tạo dựng hình ảnh cho một người. Nếu họ thực sự muốn tuyên truyền cho danh tiếng của các siêu anh hùng, họ sẽ không bao giờ sử dụng phương pháp này.

Huống chi, nếu chỉ đơn thuần là để nâng cao danh tiếng cho các siêu anh hùng, liệu họ có được lợi ích gì không?

"Vậy nghĩa là... có người trong chính phủ muốn trừng phạt bảy người này sao?"

Cuối cùng Mary cũng hiểu ra điều này, nhưng cô lại càng bối rối hơn.

"Em không hiểu... Họ làm vậy rốt cuộc là vì điều gì? Nếu thực sự muốn loại trừ những người có siêu năng lực này, thì ngay từ đầu, chẳng phải chỉ cần sử dụng truyền thông để xóa bỏ toàn bộ công lao của họ là xong sao?"

Nếu chính phủ vẫn cảnh giác với các siêu anh hùng, thì theo cách trước đây, chỉ cần dùng truyền thông để trực tiếp xóa bỏ ảnh hưởng của họ, biến họ thành những kẻ gây rối trong trận chiến lớn là đủ rồi, đúng không?

Độc ác hơn chút nữa, cứ coi họ là thủ phạm chính đã dẫn dụ người ngoài hành tinh đến, chẳng phải sẽ càng thẳng thắn hơn sao?

Nghe Mary nói vậy, Vera vui mừng vỗ tay:

"Em yêu, chúc mừng em! em đã đoán đúng nội dung mà truyền thông sẽ đưa tin sau năm ngày nữa, em đúng là nhà tiên tri!"

Mary: "... Nói chuyện đàng hoàng đi!"

Làm thế nào mà cô chịu đựng được Vera, cái tên hỗn láo không đứng đắn này suốt bốn năm mà không trực tiếp bóp chết chị ấy?

"Lý do rất đơn giản".

Vera dường như rất mệt mỏi, cô uể oải tựa vào gối, trên khuôn mặt tái nhợt và tiều tụy thoáng hiện một nụ cười mỉa mai.

"Bởi vì kẻ đứng sau mọi chuyện không chỉ là người trong chính phủ".

"!?".

Mary ban đầu sững sờ, sau đó bật cười vì tức.

... Ngoài chính phủ ra, lại còn có người khác thậm chí còn khó đối phó hơn?

Quan trọng hơn là, chị đã sớm đoán ra điều này, vậy mà vẫn dám hăm hở lao vào?

"Vậy còn chờ gì nữa?"

Mary bực bội nói, "Mau đi tìm bảy siêu anh hùng đó, đi tìm cô hắc công chúa nhỏ của chị, và giải thích sự thật cho họ nghe đi!"

"..."

Vera bỗng khựng lại.

Cô quay đầu nhìn Mary với vẻ mặt khó hiểu: "... Tại sao tôi phải đi tìm họ?"

???

Cái gì vậy?

Mary kinh ngạc: "Chị không định đi tìm họ để giải thích sự thật sao? Vậy chị ngồi đây phân tích hết chuyện này đến chuyện khác để làm gì?"

Vera: "Để giúp ân nhân cứu mạng của tôi tiêu diệt kẻ đứng sau".

Mary phát điên: "Thế thì chị phải đi tìm họ chứ! Ít nhất cũng phải có được sự hỗ trợ của các siêu anh hùng chứ?!"

Vera: "..."

Vera: "Tôi không".

Vera Senna, người tài năng nhất nhưng cũng khó tính nhất trong ngành quảng cáo, luôn làm việc một mình và không thể hợp tác với người khác.

Đối với bất kỳ dự án nào của mình, Vera tuyệt đối không cho phép ai can thiệp, ngay cả khách hàng cũng không được quyền can thiệp vào kế hoạch mà cô đưa ra.

"Đây là dự án của tôi!"

Thậm chí Vera còn biện minh một cách kiên quyết, kiêu ngạo đến mức không thể chịu nổi:

"Tôi không cần sự giúp đỡ của các siêu anh hùng, họ cũng không thể giúp tôi được gì, chỉ là thêm vài người lảm nhảm ý kiến bên tai thôi. Chỉ cần cho tôi thời gian, tôi có thể một mình giải quyết bọn kẻ đứng sau!"

Hắc công chúa nhỏ mờ ảo, ân nhân cứu mạng, cứ để tôi đánh bại kẻ thù và trở về trong chiến thắng đã!

Sau khi nói xong những lời sắc bén, Vera uống cạn liều thuốc siro trong tay như thể uống vodka, rồi giơ cốc thuốc nhựa lên, làm một động tác ra hiệu nâng cốc đầy phong thái về phía Mary.

"Chờ mà xem — cuộc chiến dư luận này mới chỉ bắt đầu thôi!"

Mary: ...

Cô nhìn Vera với ánh mắt như nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm uống sữa bằng ly rượu, lạnh lùng nói:

"Nhưng theo mô hình dư luận cho thấy, sau năm ngày nữa, tất cả các phương tiện truyền thông sẽ phát động chiến dịch vạch trần điểm xấu của các siêu anh hùng — nếu chị không đi tìm họ ngay bây giờ, thì có còn kịp không?"

"Thực tế, dù tôi có đi tìm họ ngay lúc này để giải thích tình hình, cũng không thể ngăn chặn các phương tiện truyền thông công bố tin xấu sau năm ngày".

Vera vẫn thong thả, bình thản nói.

"Vì vậy, tôi cần em giúp tôi liên lạc với vài phòng truyền thông".

"Ngay lập tức". Mary lập tức lấy điện thoại ra: "Chị định sử dụng các phòng truyền thông để mua đội seeding, làm rõ những tin tức xấu trên mạng phải không?"

"Không".

Trên giường bệnh, Vera hiện lên một nụ cười cực kỳ xấc xược:

"... Tôi muốn họ ngay lập tức đẩy chủ đề #Chính phủ lợi dụng các siêu anh hùng để che đậy sự bất lực của mình# lên vị trí hàng đầu, tốt nhất là giữ trên bảng tin nóng trong một tuần".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip