Chương 5: Xuất viện.

Editor: Ngerrr

Bất kể sự thật ra sao, chỉ cần đưa ra câu hỏi trước thì sẽ thắng.

Thay vì đợi "The New York Times" đăng bài chỉ trích siêu anh hùng rồi mới phản công, tốt hơn hết là ngay từ đầu đã kéo Walker xuống nước, buộc các phương tiện truyền thông của Đảng Dân chủ phải cuống cuồng tìm cách giải quyết.

Chỉ với một bài viết ngắn đã khiến các phương tiện truyền thông nhảy dựng lên, buộc phải tạm hoãn âm mưu chống lại các siêu anh hùng, Vera ngay lập tức dừng tay.

Hiện tại, đối với bên ngoài, tác giả của bài viết ngắn "Vanessa" không khác gì hàng ngàn người khác đang bất mãn với chính phủ, mục đích của cô khi viết bài này chính là để chỉ trích chính phủ.

Vì vậy, mặc dù bài viết của "Vanessa" đã gây ra bao nhiêu rắc rối, nhưng hầu hết mọi người cũng không quá để tâm đến một nhân vật nhỏ bé như "Vanessa" (ngoại trừ một chủ biên nào đó có thể đã chú ý đến khả năng viết lách của "Vanessa" và âm thầm cân nhắc việc chiêu mộ cô).

Nhưng nếu cô tiếp tục gây rối không bỏ qua, thì may mắn sẽ không kéo dài được lâu.

Hơn nữa, mục đích của cô ấy khi khuấy động tình hình ban đầu là để kéo dài thời gian. Giờ đây mục tiêu đã đạt được, nên không cần thiết phải tiếp tục đối đầu với Walker—mặc dù việc chứng kiến kẻ này gặp xui xẻo thật sự khiến cô cảm thấy thoải mái.

Và một tháng thời gian, đủ để Vera điều tra rõ ràng sự thật về âm mưu này.

Tuy nhiên, trước khi tìm ra kẻ đứng sau tất cả, cô phải nghĩ cách lén rời bệnh viện mà không bị Mary theo dõi.

Mary cười lạnh đứng chắn ở cửa phòng bệnh: "Chị đừng, có, mơ!"

Mới chỉ tỉnh dậy vài ngày mà đã nghĩ đến việc xuất viện rồi sao?

Vera: "..."

Theo quy định thông thường, bệnh nhân bị chấn động não ít nhất phải nằm viện quan sát trong hai tuần mới được xuất viện, để phòng ngừa các di chứng như hôn mê, chảy máu trong não, hoặc mất trí nhớ ngược.

Và Vera mới chỉ nằm viện được một tuần đã định làm thủ tục xuất viện, Mary không tức giận mới lạ.

Cả buổi chiều, toàn bộ phòng bệnh đều vang lên tiếng gầm gừ của 'nữ bạo chúa':

"Một tháng! Chị đã tranh thủ được một tháng rồi! Không thể ở lại đây thêm bảy ngày nữa sao?"

"Còn dám nói mình không sao! Chị có biết trên lưng chị đã phải khâu bao nhiêu mũi không?"

"Hôm qua còn lén đổ bỏ cốc sữa em nấu cho chị! Đừng tưởng em không biết!"

"Và đêm hôm chị tỉnh dậy còn bắt em thức khuya viết bài, có phải thiên đường đang thiếu người làm quảng cáo không?"

Walker còn đang mắc kẹt trong khủng hoảng dư luận, có lẽ không bao giờ tưởng tượng nổi rằng, người khiến hắn từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục chỉ bằng một bài viết ngắn trên Internet, lại chỉ là một bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê và chưa xuất viện.

Lúc này, bệnh nhân ấy vẫn đang buồn bực, vùi đầu vào gối, vừa nghe trợ lý mắng mỏ không ngừng, vừa mở rộng tay chân, giả vờ như con thỏ chết.

Vera: Ôi, gió lớn quá, em nói gì tôi không nghe thấy~

Đợi cho Mary giải tỏa hết cơn tức, sau khi cơn giận đã qua đi, Vera mới từ từ thò đầu ra khỏi chăn, chậm rãi nói:

"Đã giận xong chưa? Vậy thì hãy làm thủ tục xuất viện cho tôi."

Mary: !?

Đây không phải là đang giải tỏa cơn giận, mà là đang tức giận với chị đó!

Cô ấy tức giận đến mức muốn mắng chửi Vera đang nằm trên giường bệnh, nhưng khi cô ấy vừa định mở miệng, ánh mắt của họ bất ngờ chạm nhau.

Khi ánh mắt giao nhau, đôi mắt xanh biển pha với chút xám của Vera liếc thẳng về phía Mary.

Đó là một đôi mắt như lá liễu.

Như thể chứa đựng cả vẻ huyền bí của mặt hồ, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng có vẻ như hơi hững hờ, hàng mi dài nhẹ nhàng run rẩy và đuôi mắt hơi xếch lên, tạo nên một vẻ quyến rũ nhẹ nhàng.

... Thực sự đẹp đến mức khó tin.

Ngay cả Mary, người đã quen với diện mạo của Vera, cũng không thể không bị làm cho câm lặng khi bị ánh mắt đầy sức quyến rũ ấy nhìn chằm chằm.

Trong ngành đã có nhiều tin đồn rằng, danh tiếng thiên tài của Vera Senna không chỉ nhờ vào tài năng mà còn nhờ vào vẻ đẹp không ai sánh kịp của cô.

Cha mẹ của Vera đều là người Pháp, nên dù cô sống ở Mỹ, cô vẫn giữ được những nét đặc trưng của người Gaul* pha lẫn dòng máu Đức.

*Người Gaul (Gauls) là một nhóm các bộ tộc Celt sinh sống ở vùng đất mà ngày nay là Pháp, Bỉ, Luxembourg, Thụy Sĩ và một phần của Đức và Hà Lan trong thời kỳ cổ đại. Vào thời kỳ La Mã, người Gaul đã bị chinh phục và trở thành một phần của Đế quốc La Mã sau cuộc chiến tranh nổi tiếng do Julius Caesar dẫn đầu vào thế kỷ 1 trước Công nguyên.

Từ "người Gaul" thường được sử dụng để chỉ những người cổ xưa sống ở vùng đất ngày nay là Pháp trước khi nơi này bị Đế quốc La Mã chinh phục và La Mã hóa.

Nếu bỏ qua đôi mắt của Vera, gương mặt cô thực sự rất thanh tú và dịu dàng, như một bông cúc dại ngọt ngào.

Cô có vóc dáng mảnh mai cân đối, khung xương không rộng mà ngược lại khá nhỏ nhắn, làn da mịn màng với tông màu trắng ấm, mái tóc ngắn màu lúa mạch tinh nghịch, tất cả tạo nên hình ảnh của một "cô gái nhà bên" trong mơ của mọi chàng trai.

Tuy nhiên, chỉ cần phối với đôi mắt ấy và khí chất luôn lạnh lùng cứng rắn của cô, thì cảm giác dịu dàng kia lập tức tan biến.

Không phải là không đẹp, nhưng khi bị ánh mắt lạnh lẽo như đèn pha ấy lướt qua, gần như chẳng có người đàn ông nào dám coi Vera như cô gái nhà bên dễ gần.

Nhưng lúc này, đôi mắt vốn luôn lạnh lùng và thờ ơ ấy lại trở nên dịu dàng lạ thường, nhìn Mary một cách thân thiết, như một hồ nước tan chảy, gần như muốn nhấn chìm Mary.

Mary: "..."

Cô cố gắng tranh luận: "Ít nhất cũng phải đợi đến khi hết giai đoạn quan sát..."

"Mary".

Vera đột nhiên hạ giọng, cô mỉm cười, đôi mắt vốn đã dịu lại giờ lại ánh lên một nét cười, khóe mắt hơi cong, giọng nói dứt khoát, không cho phép cãi lại:

"... Đi đi".

Mary: Chịu 9999 điểm sát thương, HP cạn kiệt.

Còn có thể làm gì nữa đây?

Sắc đẹp hại nước hại dân mà!

"Em đi hỏi bác sĩ..."

Cô trợ lý tội nghiệp lảo đảo chạy ra ngoài, lo liệu thủ tục xuất viện cho Vera.

Với tình trạng sức khỏe hiện tại của Vera, các bác sĩ không khuyến khích cô xuất viện, nhưng do tài nguyên y tế hiện đang căng thẳng (hậu quả của trận chiến ở Washington), sau khi giải thích, bác sĩ chính cũng đành phải miễn cưỡng cho phép.

Vì vậy, hai ngày sau, sau khi hoàn tất kiểm tra sức khỏe, Vera cuối cùng cũng được xuất viện và di chuyển đến một khu vực khác, nhà của bà Wigner.

Bà Wigner là chủ nhà của Vera.

Bà Wegner, một góa phụ hơn sáu mươi tuổi, là người gốc Kansas. Khi còn trẻ, bà đã đến làm việc tại bệnh viện Washington, phụ trách phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Bà là một người rất dịu dàng và hài hước, giống như một "Nightingale"* (Florence Nightingale).

*Nightingale là cách gọi tôn vinh Florence Nightingale, một nữ y tá nổi tiếng và được coi là người sáng lập ngành y tá hiện đại. Bà được biết đến với công việc chăm sóc bệnh nhân trong cuộc chiến Crimean War và những cải cách y tế quan trọng. Khi được gọi là "Nightingale", người ta thường ám chỉ đến những người chăm sóc người khác với sự tận tâm, sự dịu dàng và kỹ năng y tế xuất sắc.

Trước khi Vera bắt đầu làm việc tại công ty Sterling-Cooper, cô đã được mời làm trợ giảng tại Đại học George Washington*.

* Đại học George Washington (GW, GWU, hoặc George Washington) là một trường . Được thành lập năm 1821 dưới , GWU là tổ chức giáo dục đại học lâu đời và lớn thứ hai tại , chỉ sau .

Trong khoảng thời gian đó, cô đã sống tại nhà của bà Wigner, và mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Vì vậy, sáu năm sau khi cô được điều chuyển đến Washington, cô lại thuê lại căn nhà của bà Wigner.

Theo như Mary kể, khi Vera hôn mê, bà Wigner, người vốn bị hạn chế đi lại, đã đặc biệt từ một khu vực khác đến thăm cô, ngồi bên giường bệnh lau nước mắt.

Với sự quen thuộc và chuyên nghiệp của bà Wigner đối với Vera, bà dễ dàng nhận ra Vera đang định xuất viện sớm, và đã mắng cô rất nhiều qua điện thoại.

Giống như Mary, dù tức giận, nhưng khi đến ngày Vera xuất viện, bà Wigner lại lo lắng hơn bất kỳ ai khác.

"Cháu và Mary đừng vội rời bệnh viện, bà sẽ nhờ cháu trai tôi đến đón các cháu, đừng đi lung tung!"

Bà Wagner hét qua điện thoại.

"Mary sẽ thuê xe, không cần phải lo".

Vera thường có thái độ khó chịu và cáu kỉnh với mọi người, nhưng cô luôn tôn trọng và kiên nhẫn với người lớn tuổi.

Thấy bà Wagner định nói thêm, Vera chớp mắt và ngay lập tức chuyển chủ đề: "À mà... Sao cháu không biết, bà còn có một cháu trai?"

"Ôi, bà quên nói với cháu!"

Bà Wagner lập tức giải thích:

"Thực ra bà không phải là bà con với cậu bé đó, mà là khi bà sống ở quê, bà và bố mẹ cậu bé là hàng xóm, mối quan hệ khá tốt. Giờ cậu bé từ quê lên Washington tìm việc, thuê phòng ở tầng hai, cũng chỉ đến sau cháu vài ngày thôi!"

Nhà của bà Wigner có tổng cộng ba tầng, bà sống ở tầng một vì khó di chuyển, còn Vera thuê phòng ở tầng ba.

Nói cách khác, bây giờ tầng hai của căn nhà đó cũng có người ở rồi à?

Vera mím môi, có vẻ không vui.

Điều này không phải vì bà Wigner không báo trước với cô, mà do Vera vốn có ý thức lãnh thổ rất mạnh.

Nếu trong nhà chỉ có cô và bà Wigner, cô sẽ tự nhiên coi bà Wigner như một phần trong lãnh thổ của mình. Nhưng bây giờ lại có thêm một người đàn ông lạ ở tầng hai, điều này khiến cô cảm thấy khó chịu và bất an.

Cúp điện thoại xong, lịch sự từ chối ý tốt của bà chủ nhà, Vera thay bộ đồ bệnh nhân và không vui bước ra khỏi phòng bệnh.

Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài kể từ khi tỉnh lại.

Hôm nay trời rất đẹp, bầu trời xanh thẳm không gợn mây, ánh nắng rực rỡ xuyên qua những tán cây rậm rạp, rọi xuống nền xi măng tạo thành những đốm sáng.

Vì là ngày làm việc nên bên ngoài bệnh viện không có nhiều người, ở bãi cỏ gần đó, vài cụ già ngồi xe lăn đang tắm nắng, còn ở đầu kia của con phố, một nhóm trẻ con ríu rít chạy ào qua.

Vera ngồi trước bệ đá ở cổng bệnh viện, chờ Mary lái xe đến đón.

Cơn gió mang theo mùi hương cỏ xào xạc thổi qua mặt cô, làm mái tóc ngắn rối tung như tổ chim. Vera đưa tay vuốt qua mái tóc một cách lơ đễnh, nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, ánh mắt vô hồn.

Thật khó mà tin được.

Cô nghĩ thầm.

Chỉ cách đây không lâu, cả Washington vẫn còn chìm trong bóng tối, đầy rẫy những quái vật côn trùng bay khắp bầu trời, cùng với tiếng nổ đùng đoàng vang lên khắp nơi, thật kinh khủng.

Thế mà bây giờ, chỉ mới qua nửa tháng, cả thành phố đã trở lại bình thường, mọi thứ lại đâu vào đấy.

Nhưng cô vẫn còn nhớ rõ ràng cảm giác tim đập dữ dội khi bị quái vật cưỡng ép nhấc bổng lên không trung.

Vera xoa trán.

Nói thật là, nếu xe đã phải sửa rồi, sao không trực tiếp đổi sang xe khác luôn đi chứ?

Cũng không rõ bên Mary xử lý thế nào, nói chung là sau khi gọi điện xong, Vera ngồi đợi trước cổng bệnh viện cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng Mary đâu.

Cô gọi lại thì phát hiện Mary dính vào một vụ việc kỳ lạ, rằng chiếc xe thuê tự dưng "bỏ chạy" mất tiêu.

Mary: "Em cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nữa, chiếc Chevrolet màu vàng đó rõ ràng không có tài xế, mà nó lại tự chạy mất. Bây giờ em đang ở đồn cảnh sát để làm biên bản".

Vera: "..."

"Cần tôi qua đó không?"

"Không, chị cứ ngoan ngoãn ở bệnh viện chờ em là được".

Mary nói rất dứt khoát, nhưng thực tế, sự cố mà cô ấy gặp phải rõ ràng không hề đơn giản như vậy.

Mười phút trôi qua.

Nửa tiếng trôi qua.

Rồi một tiếng trôi qua.

Mary... vẫn chưa tới.

Vera, ngồi bên cạnh cột đá trước cổng bệnh viện, dần trở thành một hình ảnh đáng thương trong mắt người khác, như một người bị bỏ rơi.

Vốn dĩ cô đã xinh đẹp, thêm vào việc vừa mới khỏi bệnh, khi cúi đầu xuống, vẻ mặt yếu đuối ấy càng khiến người ta thương cảm.

Ngoài những câu hỏi thường lệ của bảo vệ bệnh viện, đã có không dưới mười người đàn ông lần lượt tiến đến hỏi xem Vera có cần giúp đỡ không.

Điều khiến người ta khó hiểu hơn nữa là sau khi bị từ chối, những người đàn ông này vẫn nở nụ cười mờ ám, đưa danh thiếp cho cô và hỏi số điện thoại.

Vera, lúc này đang dùng điện thoại để theo dõi diễn biến dư luận trên mạng, chỉ biết thở dài: "..."

Bị quấy rầy liên tục hơn chục lần, ngay cả khi cô đổi sang chỗ ngồi kín đáo hơn cũng bị làm phiền, khiến ngón tay cầm điện thoại của Vera ngày càng siết chặt lại.

Cuối cùng, khi người đàn ông thứ mười bốn tiến đến và nói "Xin chào", Vera bị cắt ngang dòng suy nghĩ một lần nữa, cô dừng lại, không ngẩng đầu lên mà lạnh lùng nói:

"Biến đi, tôi không cần giúp đỡ".

Người đàn ông: "... . . ."

Sững sờ trong giây lát, người đàn ông đứng trước mặt Vera mới gãi mũi, bất lực nói:

"Ờm... Cô có phải là tiểu thư Senna không?"

Tai của Vera khẽ động, cô nghe thấy người đối diện cẩn thận giải thích:

"Tôi là Clark Kent, bà Wigner nhờ tôi... ừm, đến đón cô về nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip