Chương 6: Cậu bé đáng thương.
Editor: Ngerrr
Cháu trai của bà Wigner, Clark Kent, là một người điển hình của vùng nông thôn các bang miền Trung.
Anh ta có nụ cười chất phác thật thà, mặc áo sơ mi kẻ sọc bình thường nhất và quần jeans, cài nút cổ áo kín đáo, đeo kính gọng đen trông rất quê mùa.
Thêm vào đó là dáng người cao lớn và giọng nói nặng âm mũi của bang Kansas*, đến mức Vera cũng tin là anh ta lái máy kéo nông nghiệp đến đây.
* Kansas (phát âm như là Ken-dợtx) là ở . Tiểu bang này được đặt tên theo chảy qua tiểu bang, và tên của sông bắt nguồn từ Kansa có nghĩa là "dân tộc của gió nam". Kansas là trung tâm địa lý của đất liền Hoa Kỳ.
Sau khi gọi điện thoại xác nhận với bà Wigner, Vera chỉ biết quay đầu đi chỗ khác và thở dài.
Dù bà Wigner và Clark Kent trước mặt đều có ý tốt, nhưng đối với Vera, việc đặc biệt nhờ chàng trai trẻ này lái xe đến đón cô đồng nghĩa với việc cô đã nợ anh một ân tình.
Vì vậy, cô thà ở đây chờ Mary suốt còn hơn làm phiền người khác.
Tuy nhiên, việc lấy lời khai bên phía Mary có lẽ sẽ kéo dài đến tận tối, sau vài giây cân nhắc giữa việc bị quấy rầy và việc đã nợ ân tình, cô đã gật đầu với Clark: "Xin lỗi, làm phiền anh rồi".
Vừa nói, Vera tự nhiên... đưa tay về phía đối phương.
Nhưng cô đưa mu bàn tay lên, không phải theo tư thế bắt tay.
Clark: ...
Nụ cười trên khuôn mặt anh trở nên cứng đờ, có chút không hiểu Vera đang muốn làm gì.
Là muốn bắt tay, hay là... ừm, một nụ hôn lên tay?
Đợi vài giây mà vẫn chưa thấy Clark phản ứng, Vera không nhịn được mà ngước mặt lên nhìn anh, vẻ mặt đầy thắc mắc:
"Sao anh vẫn chưa đỡ tôi dậy?"
Clark đang do dự không biết nên làm gì: ?
Hóa ra, không phải bắt tay, không phải nụ hôn lên tay, mà là muốn anh đỡ cô dậy?
Anh ngơ ngác, theo phản xạ đưa tay ra nắm lấy tay Vera.
Vera thuận thế mượn lực đứng dậy, với một tư thế hơi cứng nhắc. Trước khi đứng vững, cô khẽ nhíu mày, cả người cứng đờ lại trong giây lát, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường.
Clark đương nhiên không bỏ qua vẻ không tự nhiên thoáng qua của cô, và ngay lập tức nhận ra:
"Cô gái này... Không lẽ đã bị đau ở lưng?"
Cô vốn dĩ xuất viện trước thời hạn, lưng chưa tháo chỉ, lại còn ngồi ở cửa bệnh viện lâu như vậy...
Vậy nên... Có phải là do đau đến mức không thể đứng dậy không?
Anh cảm thấy tim có chút nhói nhẹ.
Khi Vera đã đứng vững, Clark không những không buông tay, mà còn nắm chặt thêm một chút, lo lắng nói:
"Tôi đỡ cô qua đó, cẩn thận một chút".
Anh hoàn toàn chỉ vì lòng tốt.
Nhưng không ngờ, Vera liếc anh với vẻ kỳ lạ, ngay lập tức rút tay khỏi bàn tay thô ráp của Clark mà không do dự.
Vera: "Tôi không cần ai đỡ".
Clark: "..."
Clark: "Nhưng, cô Senna, vừa rồi cô còn đau đến mức không thể đứng dậy...?"
Vera mặt không đổi sắc: "Chúng ta nhanh chóng trở về đi, nắng quá làm anh bị ảo giác rồi".
Nói xong, cô bình thản đi về phía bãi đậu xe, dù đi giày cao gót nhưng lại đi nhanh hơn cả Clark, chỉ để lại cho anh một cái lưng lạnh lùng:
"Xe của anh là chiếc nào?"
Clark: ? ?
Clark ngơ ngác.
Khi anh vội vàng chạy theo từ phía sau, mới nhận ra, cách đi của Vera... có chút khác biệt so với người bình thường.
Thông thường, khi người ta đi, cổ thường hơi nghiêng, và từ bên cạnh có thể thấy cổ hơi cúi về phía trước.
Nhưng Vera thì khác, lưng và cổ của cô luôn giữ thẳng đứng.
Khi đi, toàn thân của cô như thể bị treo bằng một sợi dây từ trên đầu, dáng đi nghiêm túc và thanh thoát, mỗi bước đều được đo đạc cẩn thận, như thể đã trải qua huấn luyện chuyên biệt (với tư thế này mà ngồi lâu thì dễ bị kéo căng vết thương).
Nhưng vấn đề là, người nào lại đi huấn luyện kiểu đi như vậy?
Lần đầu đến Washington, Clark cũng không có xe của riêng mình—khi anh ra ngoài tìm việc, anh vẫn đi xe buýt, lần này anh đi bằng xe của bà Wigner.
Khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Vera rất tự nhiên mở cửa xe... và ngồi vào ghế lái, vẫy tay về phía Clark:
"Lên xe đi, đưa chìa khóa cho tôi".
...
Clark lại một lần nữa ngơ ngác.
Ơ, ơ, ơ? Không phải anh là người lái xe đến đây để đón bệnh nhân sao?
Loại bệnh nhân nào lại tự tiện chiếm luôn xe của anh như vậy?
Trên thực tế, Vera không nói lời cay nghiệt với anh cũng không ép buộc anh phải đưa chìa khóa, cô chỉ đơn giản nói một câu như vậy.
Rồi Clark đã đưa chìa khóa cho cô.
Anh mơ màng ngồi vào ghế phụ lái, nhìn Vera nhận chìa khóa và ngay lập tức khởi động xe, Clark như đang sống trong một giấc mơ, mất một lúc mới tỉnh lại.
Mặt anh có vẻ hơi đỏ, anh cố gắng nén lại và hơi lắp bắp nói: "Cô Senna, cô cần nghỉ ngơi".
Vera không thèm ngoảnh lại.
Cô vừa quay tay lái vừa nhìn gương chiếu hậu, thản nhiên nói:
"Đó là câu tôi nên nói, anh Kent".
Chưa dứt lời, cô đạp côn và thực hiện một cú drift đầy phong cách.
Clark: ...
Với dáng vẻ to lớn mà lại co ro ngồi ở ghế phụ, Clark ngơ ngác nhìn mặt nghiêng của Vera, trông có vẻ hơi ngốc.
Đây là một trong những thói quen xấu của Vera.
Có lẽ là do ý thức lãnh thổ và nhu cầu kiểm soát mạnh mẽ của chính cô, ngoại trừ Mary, cô không bao giờ giao vô lăng cho ai khác.
Nói một cách đơn giản, Vera thực sự không tin tưởng vào kỹ năng lái xe của người khác. Dù trong hoàn cảnh nào, chỉ cần cô ngồi trên xe, cô nhất định phải tự lái.
Về phần kent thì?
Ừm... Đối với một người như Clark, người đã làm nhiệm vụ lái xe của bà Wigner đến, xin cảm ơn lần nữa.
Xe của bà Wigner thực ra chỉ là một chiếc sedan bình thường, nhưng Vera lại lái nó như thể là một chiếc xe thể thao, lao nhanh trên đường.
Khi Clark lái xe từ nhà bà Wigner, mất hơn bốn mươi phút, nhưng với Vera cầm lái, họ chỉ mất chưa đầy nửa giờ đã về đến nhà an toàn.
Chỉ có điều, sau khi đỗ xe, Clark bước ra sau Vera, cảm thấy mình có phần mệt mỏi không rõ lý do...
Bà Wigner nhìn ngay ra chuyện gì đang xảy ra.
Người phụ nữ già tóc bạc, với vẻ mặt vừa bất lực vừa trách móc, liếc Vera một cái, rồi khi cô gái lên lầu, bà mới tiến gần Clark, mặt đầy sự đồng cảm, hỏi:
"Con vất vả rồi, có bị cô gái nhỏ đó bắt nạt không? Ôi, nhìn vẻ mặt của con, trời ơi, tội nghiệp quá!"
Clark, người từng bị nữ quái Vera làm khó dễ, cảm thấy mình thật đáng thương. Kent: ...
Anh lắp bắp, cố gắng giữ lại chút danh dự: "Bà hiểu lầm rồi, thực ra không có gì ——"
"Đợi đã!"
Bà Wigner với vẻ mặt đầy phẫn nộ, nói: "Bà sẽ nói với Vera, thực ra con bé này tuy có chút khó nói chuyện, nhưng về mọi mặt đều tốt..."
Nói như thể bà sắp trách mắng Vera, nhưng thực tế, bà đang âm thầm nói đỡ cho cô.
Clark đương nhiên hiểu ý bà Wigner, anh chỉ cười bất lực.
Trước khi bà Wigner tiếp tục lải nhải giải thích, anh gãi đầu và nghiêm túc nói:
"Nhưng, cháu không nghĩ cô Senna đã làm khó cháu".
Bà Wigner ngạc nhiên, liên tục hỏi: "Thật sao? Thực sự cháu đã nghĩ như vậy?"
Clark thành thật gật đầu.
"Và, cháu cũng không thấy cô Senna có tính khí xấu".
Anh suy nghĩ nghiêm túc một chút, nhớ lại hình ảnh Vera cô đơn ngồi trên bậc thềm, đưa tay về phía anh, yêu cầu anh đỡ cô dậy, anh không chỉ không thấy tức giận, mà còn thấy hơi buồn cười.
Clark do dự nói: "Nếu thật sự phải nói cô Senna có điều gì không đúng... Ừm, có lẽ cô ấy nên nghỉ ngơi thêm một chút? Phải không? bà Wigner?"
Bà Wigner nhìn Clark thật sâu, không nói gì một lúc lâu.
Cuối cùng, bà mới mỉm cười nhẹ nhàng và nói với ý nghĩa sâu xa: "... Thật tốt khi cháu nghĩ như vậy".
Nói xong, bà vỗ vỗ lên cánh tay Clark: "Hãy tiếp xúc thêm với con bé một thời gian nữa, cháu sẽ sớm nhận ra rằng con bé tốt hơn cháu nghĩ".
Clark: "..."
Thôi thì... tốt nhất là không nên tiếp tục.
Dù anh không ghét cô Senna, nhưng phải tiếp xúc nhiều với một cô gái có tính cách kỳ lạ như vậy... anh thật sự cảm thấy mình có thể giảm thọ mất mười năm.
Rõ ràng, lời cầu nguyện của Clark không có hiệu quả.
Vào buổi tối, khi Vera cuối cùng đã dọn dẹp xong phòng, và khi cô xuống từ tầng ba để ăn tối, cô tình cờ gặp Clark vừa trở về từ việc cắt cỏ.
Lúc này, Vera đã thay ra bộ đồ vest nghiêm chỉnh, và đổi sang một bộ đồ ngủ màu vàng nhạt với họa tiết hoạt hình bằng cotton.
Cô nhắm mắt, trông có vẻ mệt mỏi chưa tỉnh ngủ, mái tóc ngắn màu nâu vàng của cô đã rối bù, thậm chí có một lọn tóc trên trán đứng lên như một cái chóp.
Khi Clark mở cửa, anh thấy Vera ngồi trước bàn ăn, tay cầm bắp ngô luộc, nhai ngon lành.
Dù chỉ là bắp ngô luộc đơn giản, Vera vẫn ăn rất ngon miệng.
Cô phết rất nhiều kem tươi lên bắp ngô, rồi rắc thêm chút muối mỏng để tạo vị. Cắn một miếng, má cô phồng lên vì nhai, còn khóe miệng thì dính vài hạt ngô và kem.
Nhìn cảnh đó, Clark bỗng cảm thấy bụng mình đói cồn cào.
Khi anh dọn dẹp xong đống bùn đất trên người và bước vào phòng ăn, Vera đã nhanh chóng giải quyết xong cả bắp ngô. Cô lau miệng, rồi gọi Clark lại:
"Tôi nghe bà Wigner nói, chiều nay khi anh lái xe đến bệnh viện, anh đã bỏ lỡ một buổi phỏng vấn tại tòa soạn báo?"
"..."
Bà Wigner, sao bà lại kể mọi chuyện cho cô ấy biết!
Clark có chút hụt hẫng, anh lắc đầu: "Thực ra cũng không có gì quan trọng lắm..."
Sau khi kết thúc kỳ thực tập tại "Daily Planet", vì một số lý do, Clark đã chuyển đến Washington để tìm việc.
Tuy nhiên, rất tiếc là do thiếu người giới thiệu và kinh nghiệm làm việc, tiến độ của anh rất không thuận lợi, liên tục gặp khó khăn.
Khó khăn lắm mới có một tòa soạn báo để mắt đến hồ sơ của anh, và anh đã hẹn phỏng vấn vào chiều nay. Nhưng ngay lúc đó, anh nhận được cuộc gọi từ bà Wigner, thế là anh bỏ lỡ buổi phỏng vấn và lái xe đến bệnh viện đón Vera.
Clark nghĩ, thực ra chuyện này cũng không phải là việc lớn.
Dù sao thì, công việc có thể tìm lại được, chứ không thể để một bệnh nhân ở lại bệnh viện một mình.
"Tòa soạn nào vậy?"
Vera chẳng buồn nghe những lời lảm nhảm của Clark, cô thẳng thừng hỏi.
"... The Washington Sentinel*".
*The Washington Sentinel: là một tên giả tưởng thường được sử dụng trong các tác phẩm hư cấu như phim ảnh, tiểu thuyết, hay truyện tranh. Tên này thường được dùng để đại diện cho một tờ báo hoặc một cơ quan truyền thông hư cấu có trụ sở tại Washington, D.C.
Clark nhỏ giọng trả lời, hơi rụt rè.
"Biết rồi".
Sau khi có được câu trả lời, Vera gật đầu, vừa suy nghĩ vừa lấy điện thoại ra, nhanh chóng nói:
"Tôi có một người bạn làm biên tập viên ở The Washington Sentinel, tôi sẽ viết cho anh một lá thư giới thiệu. Anh cầm thư đó đến nộp, họ sẽ cho anh vào thực tập..."
Chờ, chờ đã!
"Thư giới thiệu gì cơ?"
Clark ngẩng đầu lên, đầy vẻ ngạc nhiên: "... Không cần thư giới thiệu đâu, cô Senna, tôi không cần cái đó".
"... Ừ, tôi cũng nghĩ The Washington Sentinel chỉ là một tờ báo vớ vẩn".
Vera dường như hoàn toàn không thấy có gì sai, cô gật đầu và hỏi Clark:
"Vậy anh thích tòa soạn báo nào? The Federal Daily? Washington Today? Hay là The People's Post?"
Clark điên cuồng lắc đầu: "Không cần, không cần đâu!"
"Vậy thì bỏ qua mấy tòa soạn đó đi"
Vera hiếm khi kiên nhẫn hỏi tiếp: "Vậy tạp chí thì sao? Đài phát thanh? Hay là đài truyền hình? Anh thích cơ quan truyền thông nào nhất, muốn thực tập ở đâu? Tôi sẽ viết thư giới thiệu cho anh".
Ở một mức độ nào đó, lĩnh vực quảng cáo và lĩnh vực báo chí có khá nhiều điểm chung.
Nói một cách khiêm tốn, với mối quan hệ hiện tại của Vera, Clark có thể thực tập ở bất kỳ cơ quan truyền thông nào mà không gặp vấn đề gì.
Thấy Clark vẫn ngơ ngác đứng đó, Vera cau mày hỏi:
"Nếu anh không thích những nơi đó, hay là... anh cân nhắc làm ở công ty quảng cáo?"
Clark: "..."
Tội nghiệp Clark bé nhỏ, cậu ấy đang bị sốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip