Chương 1: Pikachu

"Lance, đem cái này xử lý một chút!" Ông Delmar, chủ cửa hàng tạp hóa Delmar, nói với một thanh niên gốc Châu Á .

Chàng trai trẻ có mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen láy mang theo ý cười, nhìn qua so tuổi thật nhỏ hơn rất nhiều, nhưng kỳ thật Lance đã thành niên.

Khi mới đến xin việc, Lance phải tốn chất xám nửa ngày mới thuyết phục được ông Delmar tin tưởng chính mình chẳng qua chỉ là trông trẻ một chút thôi, không phải trẻ vị thành niên.

"Ôi được rồi, người Châu Á thường trông rất trẻ!" Ông Delmar vừa nói vừa vuốt ve con mèo của mình, Murph, cuối cùng vẫn quyết định giữ Lance lại, vì cửa hàng của ông cũng đang thiếu nhân lực, bánh sandwich của ông chính là món ngon nhất quận Queens!

"Được rồi, ông chủ!" Lance cười nói, bộ dáng càng có vẻ non nớt đáng yêu, cậu xoay người sang chỗ khác xử lý nguyên liệu.

Delmar lắc đầu nói "Lance, cháu thật sự đã trưởng thành sao? Chú không muốn mọi người nói chú bốc lột lao động trẻ em!"

Lance bất lực ngẩng đầu lên "Ông chủ, cháu thật sự đã trưởng thành!" Lance cười xin lỗi, cậu không có cách nào cung cấp bằng chứng về việc thành niên, bởi vì cậu căn bản không phải người từ thế giới này.

Cậu đến từ một thế giới có rất nhiều Pokémon, nơi có những Pokémon cậu yêu thích, và có Pokémon Master cậu ngưỡng mộ, Satoshi, cậu luôn khao khát trở thành một bậc thầy Pokémon như Satoshi, đó là mục tiêu cậu luôn hướng tới, cũng là động lực thúc đẩy cậu kiên trì.

Không chỉ vì cậu đồng dạng có Pikachu.

Đúng vậy, Lance cũng sở hữu một con Pikachu, cậu đặt tên nó là Khâu Bảo, trong thế giới của cậu, ngoài Pikachu, cậu còn có rất nhiều người bạn đồng hành, nhưng ...

Nghĩ đến đây, Lance dừng động tác, thở dài.

Ngày đó, cậu đang chuẩn bị thu thập các loại thực vật có thể ăn được làm bữa trưa cho những người bạn đồng hành. Nhưng ngay lúc cậu đang thu thập, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh, vòng xoáy đó muốn hút cậu vào trong. Những đòn tấn công của Pokemon cũng vô dụng, cho dù Lance có cố gắng hết sức cũng không thể làm gì được.

Những thứ không thể xác định đại diện cho nguy hiểm không thể đoán trước, vì vậy trước khi bị hút vào, Lance ném tất cả Pokeball ra ngoài, các Pokemon tự động nhảy ra cố gắng giải cứu Lance, nhưng lúc này Lance đã bị hút vào, vòng xoáy nhanh chóng đóng lại.

Thấy những người bạn đồng hành có thể bình an vô sự ở lại đó, Lance yên tâm nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa thì thấy Khâu Bảo đang nhìn mình với vẻ mặt lo lắng, hóa ra khi vòng xoáy sắp đóng lại, Khâu Bảo vẫn luôn bên cạnh cũng nhảy vào theo.

"Pika ~ chu ~"

Đúng vậy, lúc đó Khâu Bảo đang lo lắng nằm trên người cậu, Lance không nhịn được cười, thật may mắn khi có Khâu Bảo ở bên cạnh, giúp cậu có người đồng hành quen thuộc tại thế giới kỳ lạ này.

"Pika? Pika Pika ~?"

"Ủa?" Lance định thần lại, lúc này mới nhận ra tiếng kêu vừa rồi của Khâu Bảo không phải do mình tưởng tượng.

"Khâu Bảo, suỵt!" Lance vội vàng nhìn quanh, phát hiện ông Delmar đang nói chuyện với khách hàng, không có chú ý tới bên này.

Thoáng thở phào nhẹ nhõm, Lance không thể không bất đắc dĩ nhìn Pikachu, đang ló nửa người ra từ trong góc.

Đó là một Pikachu rất đáng yêu, toàn thân màu vàng, hai má ửng hồng rất dễ thương. Đó là túi điện của Pikachu, có thể phóng ra điện. Cái đuôi tia chớp phía sau vẫy vẫy, đôi mắt đen chớp chớp nhìn Lance.

"Pikachu ~" Khâu Bảo nghiêng đầu nhìn Lance, một bên tai dài dựng đứng lên, bên kia thì ngã sang một bên, vừa đáng yêu lại manh manh, Lance không khỏi che ngực, cảm thấy mình sắp bị tan chảy.

"Khâu Bảo, sao em lại lẻn ra ngoài nữa rồi?" Lance nhìn quanh thấy cửa hàng không quá bận rộn, bước tới bế lên Pikachu, phía sau phòng bếp tình cờ không có ai ở.

"Pika, Pika!" Pikachu vung đôi tay tròn trịa mũm mĩm giơ lên ra hiệu.

"Hả? Bucky lại ra ngoài à?" Lance cau mày, đối với người đàn ông đã mang mình về, cậu thực sự hiếu kỳ

Khi tỉnh dậy thấy Khâu Bảo ở bên cạnh, cậu ngạc nhiên vô cùng, nhưng ngay sau đó cậu trở nên cảnh giác, bởi vì người đàn ông bên cạnh thoạt nhìn nguy hiểm lại lạnh nhạt.

Đôi mắt không chút gợn sóng, như mặt hồ tĩnh lặng, cả người giống như lưỡi dao lạnh lẽo, sắc bén.

Nhưng sau khi tiếp xúc, Lance nhận ra rằng người đàn ông này chỉ kiệm lời, xác thật là một người rất tốt.

Khi Lance hỏi tên, anh trầm ngâm rất lâu mới phun ra hai chữ "Bucky..."

Vì vậy, Lance vẫn luôn gọi anh như vậy.

May mà có Bucky cưu mang, cậu mới có một nơi an thân trong thế giới xa lạ này nhanh chóng thích nghi.

"Bucky đang làm cái quái gì vậy, anh ấy còn chẳng có tiền..." Lance ôm Pikachu lẩm bẩm một mình.

Lúc này, Bucky ở viện bảo tàng: Nhìn chằm chằm ~~~

"Lance! Lance! Cháu đang làm gì vậy?" Delmar bên ngoài kêu

"Đây! Cháu đến ngay đây!" Lance vội đáp, đặt Pikachu xuống nói nhỏ "Ở yên đây, đừng chạy lung tung, đừng để ai phát hiện!" Lance chọc vào tai Pikachu.

"Pika!" Pikachu vui vẻ gật đầu.

Lance nhanh chóng chạy ra quầy "Xin lỗi, cháu đi vệ sinh."

Delmar vỗ vai Lance, không để ý "Đập quả dưa chuột cho nhóc này xếp vào phần ăn số 5"

"Peter, vẫn là dưa chua?" Lance cười hỏi.

Cậu thiếu niên tóc xoăn đối diện ngượng ngùng gãi đầu "Đúng vậy, Lance, giúp em nhé, kiểu này ăn sẽ dễ hơn."

"Được rồi!" Lance mỉm cười gật đầu.

Peter Parker, học sinh tại trường trung học Midtown, thường xuyên đến đây mua sandwich, trên thực tế, phần lớn học sinh chọn đến đây để ăn sandwich vì vừa rẻ vừa ngon.

"Ủa? Murph đâu rồi?" Peter nhìn quanh tìm con mèo Delmar nuôi.

"Không biết, Murph gần đây thường xuyên mất tích, trông coi cửa hàng cũng không xong!" Delmar cũng rất bối rối, trước đây Murph thường nằm trên quầy, gần nhất cũng không biết làm sao, thường xuyên không thấy.

"May mắn thay, Murph sẽ trở lại vào buổi tối." Delmar đưa cho Peter chiếc bánh sandwich đã làm xong.

"Vậy thì cháu sẽ trở lại vào buổi tối!" Peter lấy bữa trưa nói nhanh "Tạm biệt bác Delmar, tạm biệt Lance!" Sau đó chạy ra ngoài.

"Thằng nhóc này dạo này luôn hấp tấp như vậy!" Delmar bất lực lắc đầu nói.

Lance chột dạ cười cười, vì chú mèo Murph.

Bước ra sau bếp, quả nhiên nhìn thấy Pikachu đang ngồi ở trên người Murph chơi.

Lance bất đắc dĩ ôm lấy Pikachu bụ bẫm "Khâu Bảo, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng bắt nạt Murph!"

"Pikapi!" Pikachu tức giận chống nạnh "Pika, Pi ~ Pika, Chu ~"

"Được rồi, được rồi, em có không bắt nạt!" Lance nói cho có lệ, đứng dậy định tìm đồ ăn cho Khâu Bảo.

Lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng "Đinh!", thanh âm kia đúng là ở trên người Lance vang lên.

Lance ánh mắt bối rối một hồi, sau đó dần dần rõ ràng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Cậu ngập ngừng đưa tay ra, chỉ thấy trên tay Lance dần dần xuất hiện một tấm bảng màu xanh lục, hình dạng giống với chiếc máy tính bảng mà Lance đã từng thấy học sinh cầm trong cửa hàng, nhưng nó mỏng hơn, có thể nói là siêu mỏng không sai biệt lắm.

Trên bảng màu xanh lục được liệt kê rất nhiều thẻ Pokémon, một số trong đó Lance khá quen thuộc, còn lại thì không biết, bất quá những tấm thẻ đều đang ở trạng thái màu xám.

Trên bảng thậm chí còn có một dòng chữ màu đỏ "Thân mến, hệ thống giao hàng Pokémon đã được tải hoàn tất ~ (づ  ̄3 ̄) づ"

Lance lặng lẽ nhìn biểu tượng cảm xúc phía sau chữ đỏ, xin hỏi một cái hệ thống cũng muốn làm nũng sao?

Lance không thể không vươn tay ra lướt xuống, nhưng trước khi đầu ngón tay chạm vào hệ thống, một trong các thẻ Pokémon màu xám đã biến thành màu sắc rực rỡ dưới cái nhìn kinh hãi của Lance.

"Đây là, Chansey?" Lance không khỏi chạm vào thẻ Chansey, vì vậy dòng chữ sắp được hiển thị trên hệ thống lại biến mất khi Lance chạm vào.

Chiếc thẻ hình Chansey mà cậu chạm vào đột nhiên đóng lại. Ngay khi Lance nghĩ rằng chiếc thẻ sẽ biến mất, chiếc thẻ lại biến thành Pokeball ném đến trước mặt Lance, sau đó mở ra......

"Chansey!" Chansey nhảy ra, Pokéball đồng dạng biến mất.

"Chansey!" Chansey nhảy dựng lên dưới ánh mắt kinh ngạc của Lance, vui vẻ vẫy cái đuôi ngắn, lại nói "Chansey"

Lance ngồi xổm xuống, sờ sờ đỉnh đầu Chansey, lẩm bẩm "Hóa ra là Chansey thật!"

Mắt Lance không khỏi nóng lên, vội vàng nhìn giao diện hệ thống trong tay, có rất nhiều gương mặt quen thuộc trên đó. Pokémon, điều này có nghĩa là cậu sẽ có cơ hội gặp lại những người bạn đồng hành khác?

Ngón tay Lance trượt nhẹ trên hệ thống.

Lúc này, dòng chữ trên bảng chuyển thành "Thân ái ~ Xin đừng trêu chọc người ta ~"

Lance: ...

Ngón tay rụt lại, Lance xấu hổ sờ sờ đầu, thầm nghĩ "Ai lại muốn trêu chọc một hệ thống cứng nhắc?!"

"Pikachu ~" Khâu Bảo tò mò đi vòng quanh Chansey, ngửi Chansey một hồi, dùng đuôi búng vào quả trứng trong túi Chansey.

"Chansey!" Chansey nghĩ rằng Pikachu muốn quả trứng trong túi nó, nó vươn bàn tay ngắn ngủn muốn lấy quả trứng ra khỏi túi.

"Chansey, Khâu Bảo chỉ muốn chơi với em thôi!" Lance ngăn cản động tác của Chansey. Trứng của Chansey rất bổ dưỡng và cực kỳ ngon, có thể dùng để chữa lành cho Pokémon bị thương, nhưng bây giờ Pikachu chỉ muốn chơi với nó thôi, rốt cuộc đã lâu không có nhìn thấy Pokemon khác.

"Pikapi ~!" Pikachu vui vẻ nhảy cẫng lên nhào vào người Chansey.

Lance vui vẻ nhìn hai Pokemon đùa giỡn ầm ĩ.

"Meo meo!" Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng mèo kêu, Murph nằm dưới chân cậu, nhìn hai Pokemon.

Lance: ...

Gần như quên mất Murph! Lance không thể không nhìn Pikachu, chà, Khâu Bảo bây giờ hầu như không hề nhớ đến sự tồn tại của Murph nữa rồi!

Lance không khỏi thương cảm bế lên Murph  "Đi thôi! Murph, tao dẫn mày đi tìm chủ nhân!"

"Pika?" Pikachu ngẩng đầu nhìn Lance bế Murph đi ra ngoài, quơ quơ lỗ tai, lại vui vẻ vòng quanh Chansey chơi đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip