Chương 17: Tiệm bánh mì
"Peter, đây rồi!" Lance đẩy cửa tiệm bánh bước vào, phía sau là Peter đầy tò mò.
"Chào Lance!" Queenie như mọi khi vẫn đứng sau quầy, thấy Lance bước vào liền mỉm cười vẫy tay chào: "Lâu rồi cậu không ghé qua, dạo này thế nào rồi?"
"Mọi thứ vẫn ổn!" Lance cười đáp, rồi kéo Peter lại giới thiệu: "Đây là bạn của tôi, Peter Parker!"
"Chào cô, cháu là Peter." Đứng trước cô chủ tiệm xinh đẹp, Peter có chút ngại ngùng.
"Chào cậu, cứ gọi tôi là Queenie là được rồi." Queenie mỉm cười liếc nhìn Peter, rồi nháy mắt với Lance: "Cậu bạn này có vẻ nội tâm phong phú đấy!" Một người nói nhiều, hoàn toàn không giống vẻ ngoài rụt rè.
"Hả?" Lance khó hiểu nhìn Queenie.
"Ý tôi là, cậu ấy thực sự là một đứa trẻ thú vị!" Queenie vừa nói vừa giúp khách hàng tính tiền.
"Haha, cảm ơn!" Peter ngại ngùng gãi đầu.
Đúng lúc này, Jacob cùng một người đàn ông có đôi mắt xám xanh bước ra. Jacob không mặc áo đầu bếp, có vẻ như sắp ra ngoài.
"Newt, mỗi lần anh đến, ông xã em lại phải đi!" Queenie trách yêu, nhưng trong mắt vẫn ánh lên ý cười, rõ ràng chỉ là một lời đùa giữa bạn bè.
Người đàn ông tên Newt cúi đầu, ngại ngùng chạm vào mũi: "Queenie, chỉ là mượn Jacob một lát thôi, bọn anh sẽ sớm quay lại."
Jacob đứng bên cạnh cười hề hề. Một bên là vợ, một bên là bạn, tốt nhất là im lặng thì hơn.
"Ồ, Lance, cậu đến rồi à?" Jacob nhìn thấy Lance thì lên tiếng: "Đây là bạn cậu sao?" Jacob tò mò nhìn Peter.
"Đúng vậy." Lance gật đầu, giới thiệu Peter với Jacob: "Nhưng anh sắp ra ngoài à? Còn tiệm bánh thì sao?"
Lance nhìn quanh tiệm với vẻ nghi hoặc. Tiệm bánh của Jacob lúc nào cũng bán chạy, ông chủ luôn túc trực trong bếp để làm bánh tươi ngon.
"Hôm nay có chút việc, sau khi bán hết bánh, tiệm sẽ đóng cửa sớm." Jacob áy náy nói: "Lance, nếu không có loại bánh cậu muốn, ngày mai quay lại cũng được."
"Không sao đâu, trong tiệm vẫn còn nhiều bánh mà!" Lance nhìn quanh, may mà vẫn còn đủ.
Jacob gật đầu: "À đúng rồi, Lance, để tôi giới thiệu, đây là bạn tôi, Newt Scamander!" Jacob nhiệt tình kéo Newt đến bên cạnh.
"Chào anh!" Lance và Peter chào người đàn ông có vẻ rụt rè và trầm lặng này.
"Chào hai cậu." Newt mỉm cười, đổi chiếc vali từ tay này sang tay kia.
Lance để ý chiếc vali có vẻ ngoài như kiểu thời trung cổ: "Chiếc vali của anh trông cổ điển quá!"
"À... đúng vậy... tôi... tôi thích kiểu này hơn." Newt lúng túng khi bị nhắc đến vali, không biết nên để tay vào đâu.
"À phải rồi, Newt, Tina dạo này thế nào?" Queenie như vô tình hỏi, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Lance và Newt.
"Cô ấy vẫn ổn." Newt gật đầu.
"Chúng ta... khi nào thì đi tìm mèo?" Jacob nắm tay lại, tò mò hỏi.
"Tìm mèo?" Lance thắc mắc.
"Đúng vậy, mèo nhà Newt bị mất, nên tôi đi giúp anh ấy tìm, đúng không Newt?" Jacob huých nhẹ vào Newt.
"Ừm... đúng vậy!" Newt gật đầu.
Lance và Peter nhìn nhau, cảm thấy có gì đó kỳ lạ...
Queenie đứng bên cạnh ôm trán, chỉ muốn thở dài...
Ra khỏi tiệm bánh với túi bánh được đóng gói sẵn, Peter vừa nhai một cái bánh vừa cảm thán: "Lance, bánh này ngon quá!"
"Tất nhiên rồi! Trước đây anh hay mua cho Khâu Bảo ăn lắm." Và cả Bucky nữa...
Nghĩ đến Bucky không biết giờ đang ở đâu, Lance khẽ thở dài. Có lẽ nên về nhà xem thử, biết đâu Bucky đã quay về?
"Nhưng mà, để anh tốn tiền rồi, Lance." Peter ngại ngùng nói.
"Đã bảo là anh mời rồi, có gì đâu mà ngại." Lance cười vỗ vai Peter. Tony quả thực nói là làm, còn đưa cho Lance một thẻ lương, số tiền trong đó nhiều đến mức cậu cũng phải kinh ngạc.
Cả Snorlax cũng được Tony nuôi luôn. Nghe Clinton nói, trước mặt Snorlax chất đầy thức ăn, đến mức anh cũng không nhịn được mà ngồi xuống ăn cùng.
Với lý do hợp lý: "Nhìn Snorlax ăn làm tôi có cảm giác ngon miệng!"
Falcon liền phán ngay: "Anh chẳng qua chỉ là muốn ăn thôi! Cảm giác ngon miệng gì chứ... Clinton, mau bóp thử mỡ bụng của anh đi!" Falcon nhìn anh với vẻ đau lòng đến cực độ.
Clinton: "..."
Thế là hai người họ gần đây thường xuyên gặp nhau ở phòng tập.
"Ơ?" Lance dừng bước, sờ túi áo.
"Sao vậy?" Peter cũng dừng lại.
"Anh cảm giác Vulpix muốn ra ngoài..." Lance lấy quả Pokéball chứa Vulpix ra, quả nhiên nó đang rung lên.
"Vậy làm sao đây?" Peter nhìn quanh rồi chỉ vào một góc khuất: "Qua chỗ đó đi!"
Lance gật đầu, cùng Peter đi đến đó rồi thả Vulpix ra.
Vulpix xuất hiện, ngẩng đầu vẫy vẫy sáu cái đuôi, bộ lông tuyết trắng dưới ánh mặt trời như phát sáng.
Nó giơ mũi nhỏ lên, như thể đang đánh hơi điều gì đó.
"Vulpix, em phát hiện ra gì sao?" Lance tò mò ngồi xổm xuống hỏi.
"Kuuu~" Vulpix gật đầu, bốn chân nhỏ nhắn vừa chạm đất đã muốn phóng đi luôn.
"Vulpix!" Lance giật mình kêu khẽ, nhanh tay ôm lấy nó.
"Kuuu?" Vulpix nghiêng đầu, sáu cái đuôi nhỏ đung đưa, đôi mắt xanh lam long lanh đầy thắc mắc nhìn Lance.
"Không thể chạy linh tinh được đâu! Em muốn tìm gì, để anh tìm giúp, được không?" Lance có hơi đau đầu, không biết Vulpix đã phát hiện ra thứ gì mà có vẻ háo hức thế này.
"Kuuu~ Kuuu~" Vulpix kêu mấy tiếng với Lance.
"..." Lance lặng người.
Hình như... cậu quên mất mình chẳng hiểu Vulpix đang nói cái gì...
"Hay là... anh cứ ôm nó theo đi?" Peter tháo ba lô ra đưa cho Lance.
Lance gật đầu, tạm thời cứ vậy đã.
Sau khi để Vulpix vào trong ba lô, cậu ôm chặt nó trước ngực, chỉ để lộ một chút ra ngoài để tiện dò đường theo ý nó.
Và thế là... hai người cứ thế mà đi, cuối cùng lại đứng ngay cạnh một xe đẩy bán kem.
"Khoan... nghĩa là... nó chỉ muốn ăn kem thôi á???" Lance há hốc miệng, quay sang nhìn Peter.
"Ờ... chắc vậy?" Peter nhìn thoáng qua ba lô, lúc này Vulpix ngoan ngoãn nằm gọn trong đó, chẳng có chút dấu hiệu nào muốn rời khỏi xe kem nữa.
"Chào hai cậu, muốn mua kem không? Ở đây có nhiều vị lắm!" Bobby cười tít mắt chào hai người đang đứng ngơ ngác hồi lâu.
Bên cạnh, John hừ lạnh một tiếng, vừa chơi vừa xoay xoay chiếc bật lửa trong tay.
Trong mắt John, một người có năng lực điều khiển băng như Bobby và một kẻ điều khiển lửa như anh vốn sinh ra đã chẳng hợp nhau. Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần Bobby ra ngoài bán kem lại cứ thích lôi anh theo.
"Ừm, cho tôi ba cái!" Lance chọn hai vị, rồi để Peter chọn một cái.
"Cậu định ăn hẳn hai cái à?" Bobby tò mò nhìn Lance: "Chỗ tôi bán phần cũng to lắm đó, ăn hai cái có khi lạnh run người luôn đấy."
"Tôi thích ăn lạnh mà." Lance cười gượng.
Khi Bobby đưa kem qua, Peter vì đang ôm hai túi bánh nên chỉ có thể dùng một tay cầm lấy một cây. Lance đành đặt ba lô xuống đất, rồi móc tiền ra trả.
"Trong ba lô cậu đựng gì vậy? Trông căng dữ?" Bobby thuận miệng hỏi.
"À... gấu bông ấy mà." Lance đưa tiền cho anh.
"Ồ... không ngờ cậu cũng thích gấu bông nha! Hay là mua tặng bạn gái?" Bobby liếc nhìn Lance đầy hứng thú, vừa nói vừa thối tiền lại.
"Không... tôi không có bạn gái..." Lance cười cứng ngắc. Lần trước lỡ nhắc đến gấu bông cũng bị Tony trêu, giờ lại bị chọc tiếp, thôi, từ giờ cạch luôn, không nhắc nữa!
"Đừng ngại gì, ai mà chả có sở thích riêng! Cậu nhìn thằng bạn tôi đi, lớn đầu rồi mà vẫn mê xe điều khiển đấy!" Bobby chỉ vào John.
Ngay lập tức, John đạp cho anh một cú: "Nói xàm! Đó là xe độ công nghệ cao đó, hiểu chưa!" John bực mình giơ ngón giữa về phía Bobby, nếu không phải đang có người ở đây, anh đã đốt sạch xe kem cho rồi!
"Haha!" Bobby chẳng thèm để ý, cười hề hề đưa tiền thối cho Lance.
"Hai anh thân nhau ghê nhỉ!" Peter tủm tỉm nói.
John: ...Cậu nhìn đâu ra là chúng tôi thân vậy??? Rõ ràng là kẻ thù mà!!!
Lance nhận lại tiền, đeo ba lô lên một bên vai, rồi cầm lấy kem.
"Đi thôi Peter, nhanh lên!" Cậu vội rời đi mà không để ý rằng... trọng lượng ba lô trên tay mình đã nhẹ đi.
Đến khi hai người quay lại chỗ cũ, Lance mới đặt ba lô xuống, phát hiện ra... Vulpix đã biến mất!
Không biết nó lén mở ba lô từ lúc nào rồi chuồn đi đâu mất rồi.
Lance và Peter nhìn nhau đầy hoang mang: "Vulpix đâu rồi???"
Cùng lúc đó, Vulpix đang trốn dưới xe kem, nằm cuộn tròn một cách đầy thoải mái, hít hít mùi hương quanh người Bobby.
"Xong rồi! Hôm nay kem bán hết veo rồi, về thôi John!" Bobby thu dọn đồ đạc, nói với John: "Lại đây đẩy xe phụ tôi đi!"
John bực bội hừ một tiếng, nhưng vẫn bước tới, cùng Bobby đẩy xe về trường học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip