Chương 18: Charles
Hai người chậm rãi đẩy xe kem về học viện, vừa đi được một đoạn thì gặp ngay Scott, người đang chuẩn bị ra ngoài chơi.
Scott liếc nhìn hai người một cái rồi nói: "Lại ra ngoài bán kem à? Không phải tôi nói chứ, Bobby, cậu có thiếu tiền đâu, sao cứ thích đi bán kem hoài vậy?"
Bobby nghe vậy, liền khoác tay lên vai John, cười hì hì đáp: "Cái này gọi là niềm vui lao động, hiểu không? Tôi làm đá, John pha nước trái cây, phối hợp cực kỳ ăn ý!" Cậu còn giơ ngón cái với Scott như thể đang khoe thành tích.
John mất kiên nhẫn hất tay Bobby ra khỏi vai mình nhưng cũng chẳng thèm nói gì.
"Sao hôm nay chỉ có một mình cậu vậy? Jean đâu? Còn Kurt với mấy người khác nữa?"
"À... chuyện là..." Scott vừa ngẩng đầu lên, tay đút túi quần "Không biết nữa..." Nhưng chưa kịp nói hết câu, Scott an tĩnh lại, trong đầu vang lên một giọng nói của Jean:
"Scott, trong vòng hai phút quay về ngay!"
Scott: "..."
"Không công bằng! Sao Logan muốn đi đâu thì đi, còn tôi lại bị gọi về???" Scott tức tối giậm chân.
"Chậc chậc... Thì ra là cậu lén trốn ra ngoài hả?" Bobby nhếch mép trêu chọc.
"Hai cậu cũng phải về chung!" Scott nhanh chóng vươn tay kéo cả hai lại, không cho ai chạy thoát.
"Ơ này! Rốt cuộc là chuyện gì thế? Hôm nay là cuối tuần mà? Đừng nói là có lớp nha?" Bobby vừa đẩy xe vừa bất mãn hỏi.
"Không phải học, mà là giáo sư muốn kiểm tra lại năng lực của cả nhóm! Tất cả là tại cái tên Logan đó!"
"Ủa, liên quan gì đến thầy Logan?"
"Chậc, nếu không phải tại ổng hành tụi mình lên bờ xuống ruộng trong buổi huấn luyện thực chiến, thì giáo sư cũng chẳng đột nhiên muốn kiểm tra năng lực đâu!" Nhắc đến đây, Scott càng bực hơn. Tên đầu sỏ gây chuyện thì ung dung chạy mất, còn bọn họ thì phải chịu tra tấn!
Scott liếc nhìn hai người đầy tiếc nuối: "Hai cậu ra ngoài từ sáng, đáng lẽ nên trốn lâu hơn một chút mới đúng!"
"Chúng tôi đâu có ham chơi như ai đó." Bobby lắc đầu.
Vừa trò chuyện, ba người vừa đến bên hồ nước.
"Hai đứa về rồi à?" Giáo sư Charles nhìn Bobby và John bằng ánh mắt điềm tĩnh.
"Giáo sư." "Giáo sư" Cả hai đồng loạt gật đầu chào Charles
Jean khoanh tay đứng tựa vào thân cây gần đó, Kurt và Angel (Warren) cũng có mặt, còn Pietro thì vừa nhai kẹo cao su vừa nhìn Scott, vui sướng khi người gặp hoạ.
Scott trừng mắt lườm Pietro, rồi lại liếc trộm Alex, người đang đẩy xe lăn của giáo sư. Chắc chắn là Alex lại đi mách lẻo đây mà!
"Bobby, hai đứa mang gì về vậy?" Đôi mắt xanh lam của Charles có chút nghi hoặc.
"Hả? Ờ... vẫn còn chút nước trái cây, giáo sư." Bobby nhìn vào xe đẩy, không hiểu sao lại bị hỏi câu này.
"Không phải" Charles lắc đầu "Là một sinh vật sống... Không phải người, cũng không phải động vật... Thầy có thể giao tiếp với nó."
Charles khẽ chạm hai ngón tay lên thái dương, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Mặc dù tư duy của sinh vật này không rõ ràng như con người..."
Bobby và John hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết bọn họ rốt cuộc đã mang gì về?
"Ở đâu vậy giáo sư?" Pietro lập tức xuất hiện bên cạnh xe đẩy, hứng thú bừng bừng.
Charles mỉm cười nhẹ nhàng: "Nhóc con, ra đi nào."
Dưới ánh nhìn đầy kinh ngạc của mọi người, một sinh vật nhỏ màu trắng bò ra từ dưới xe đẩy của Bobby.
"Nó... nó có nhiều đuôi quá vậy?!" Pietro tròn mắt, sau đó liền đưa tay ra đếm: "Một, hai, ba... Sáu cái đuôi luôn kìa, giáo sư!"
Kurt vô thức vẫy nhẹ cái đuôi của mình, cũng tò mò tiến lại gần hơn.
Pietro chỉ vào Vulpix trước mặt, nhìn nhóc con toàn thân màu trắng ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, không nhịn được ngứa ngáy tay muốn sờ.
"Kuuu~"
Nhìn thấu ý định của Pietro, Vulpix vẫy vẫy đuôi, sau đó đi về phía Bobby, ngồi xuống bên chân anh.
Bobby có chút thụ sủng nhược kinh nhìn nhóc con bên chân mình, không ngờ nó này lại thân cận với mình như vậy!
"Nó tên là Vulpix." Charles buông tay nhìn nó với ánh mắt dịu dàng.
"Vulpix? Nghe cũng hợp ghê đó!" Jean gật đầu.
"Giáo sư, nó từ đâu ra vậy?" Warren bước tới bên cạnh Charles hỏi.
"Các em không thấy quen sao?" Charles nhìn mọi người khẽ gợi ý "Trận chiến ở New York"
"A!!! Em nhớ ra rồi! Là vị Summoner đó!" Pietro lập tức reo lên, rồi chăm chú quan sát Vulpix: "Đúng là kỳ lạ mà đẹp thật!"
Lúc này, Vulpix ở bên cạnh Bobby bỗng có vẻ mất kiên nhẫn, nó đứng dậy, dùng hai chân trước cào cào vào ống quần của anh.
"Kuuu~ Kuuu~" Giọng nó nghe có vẻ gấp gáp.
"Nó bị sao vậy giáo sư?" Bobby cúi xuống nhìn sinh vật nhỏ đang dùng móng vuốt níu lấy quần mình, bất giác kéo nhẹ thắt lưng
"Nó... cảm thấy rất nóng." Charles nhíu mày.
"Nóng?" Mọi người đồng loạt khó hiểu. Pietro còn ngẩng đầu nhìn trời: "Thời tiết hôm nay mát mẻ mà?"
Khi mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, Vulpix đã ngừng cào quần Bobby, quay người bước nhanh về phía hồ nước.
"Nó định làm gì thế?" Pietro hiếu kỳ chạy theo Vulpix, ngay sau đó anh đã có câu trả lời.
Vulpix vẫy nhẹ đuôi, những bông tuyết nhỏ lấp lánh rơi xuống. Vulpix thở một hơi, có thể thấy rõ làn khí lạnh trắng đục từ miệng nó phả ra.
"Hít! Lạnh quá!!!" Pietro giật bắn mình, lập tức dùng tốc độ chạy lùi ra xa Vulpix
Mặt hồ trước mắt Vulpix bắt đầu đóng băng, lớp băng từ từ lan rộng ra bãi cỏ xung quanh.
Vulpix vui vẻ lăn lộn trên lớp băng, nhìn nó có vẻ cực kỳ thỏa mãn.
Pietro rùng mình, vỗ vỗ vai Bobby: "Giờ thì tôi hiểu vì sao nó cứ bám theo cậu rồi!"
"Trời ơi, lạnh quá..." Jean mặc áo ngắn tay nên chịu không được lạnh.
Nhiệt độ xung quanh tụt dốc không phanh, ngoại trừ Bobby ra thì ai cũng co rúm lại, khoanh tay ôm người như bị bật điều hòa giữa trời đông.
"Giáo sư... Chuyện gì đây ạ?" Mọi người còn đang bối rối thì tiếng kêu đầy ngạc nhiên của Hank vang lên. Cùng lúc đó, Lance cũng chạy tới, vừa nhìn đã hét toáng lên: "Vulpix!"
Lance lao nhanh đến bên Vulpix, định bế nó lên. Nhưng Vulpix vừa thấy Lance thì lập tức vắt giò lên cổ chạy thẳng ra mặt hồ băng.
Lance không để ý, cứ thế đuổi theo, ai dè mới chạy được vài bước đã bị trượt chân: "Á—!"
Chưa kịp hét xong, Lance đã thấy mình rời khỏi mặt băng, mà chân thì chạm đất rồi?!
"..." Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Ơ...?" Lance nhìn sang thì thấy một chàng trai tóc bạc đang giữ chặt lấy cánh tay mình.
"Yo, tôi là Pietro, chào cậu nhé!" Pietro cười tít mắt, còn vẫy tay chào thân thiện. "Cậu chính là Summoner đúng không? Tôi đoán không trật đi đâu được!"
"Lance, anh không sao chứ?!" Peter chạy đến, chậm hơn chút xíu, vừa hỏi thăm vừa quay sang nhìn Pietro với ánh mắt sửng sốt. "Tốc độ anh nhanh khủng khiếp luôn đấy!"
"Haha, tôi là dị nhân mà, năng lực của tôi là tốc độ!" Pietro tự hào vỗ ngực.
"À.... phải" Lance gật đầu xác nhận danh hiệu của mình, dù đây là lần đầu tiên cậu đối diện với biệt danh này.
"Ha! Tôi đoán chuẩn luôn!" Pietro phấn khích "Mà nè, tôi còn vote cho cậu là Sen Hốt Phân nữa đó! Biệt danh đó nhiều người thích thế mà không hiểu sao lại bị Triệu Hồi Sư đè bẹp!" Pietro nhăn mặt đầy tiếc nuối.
Peter nghe thế thì cũng giơ tay: "Em cũng..." Dưới ánh mắt lườm nguýt lửa của Lance, bắt tay nhập hội cùng Pietro
Peter thè lười nói "Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, trên thực tế, em thấy Sen Hốt Phân cũng dễ thương mà"
Lance: "..."
"Có lẽ... chúng ta nên tìm chỗ nào ấm áp hơn trước rồi nói tiếp ha?" Charles mỉm cười đề nghị.
Lance lúc này mới để ý mọi người xung quanh ai cũng co ro vì lạnh. Còn cậu? Ủa, sao cậu không thấy lạnh nhỉ?
Cả nhóm di chuyển đến một chỗ ấm áp hơn. Dù khu vực quanh hồ đã hóa thành vùng băng tuyết, nhưng những nơi khác vẫn bình thường. Từ xa, Lance thấy Vulpix vẫn đang vui vẻ trượt băng trên mặt hồ.
Quay lại đối diện với nhóm người, Lance cúi đầu xin lỗi: "Xin lỗi mọi người, tại tôi không trông chừng Vulpix kỹ càng... Cũng không biết sao nó lại trốn đến đây nữa..."
"Ơ kìa, đâu phải lỗi của cậu!" Pietro khoác vai Lance, chỉ tay về phía Bobby. "Tại chúng tôi có một cục nước đá sống ở đây thôi!"
Bobby nghe thế thì nhún vai, biến cánh tay mình thành băng: "Ừ, tôi chính là ông trùm kem lạnh, đồng thời là chủ tiệm bán kem lưu động. Và con Vulpix nhà cậu chính là khách VIP, tự động chui vào xe đẩy của tôi đấy!"
Lance và Peter ngớ người một lúc rồi mới nhận ra: "A! Anh là ông chủ xe kem đó hả?!"
"Đúng rồi!" Bobby cười, gãi đầu.
"Thật ngại quá..." Lance cúi đầu xin lỗi lần nữa. Cậu không ngờ Vulpix lại nghịch đến mức trốn vào xe bán kem để được đưa đến đây.
"Không sao, thực ra bọn tôi rất thích chú cáo nhỏ này!" Charles mỉm cười. "Mấy bé Pokemon của cậu dễ thương lắm!"
"Vậy à, cảm ơn nhé!" Lance vui vẻ đáp lại.
Sau trận chiến ở New York, danh hiệu Summoner của cậu đã được chính Tony Stark xác nhận. Và những sinh vật kỳ lạ cậu triệu hồi ra cũng được gọi chung là Pokemon.
Đúng lúc này, Peter bỗng nhìn chằm chằm vào Lance: "Khoan khoan, Lance! Anh có lạnh không? Mà sao miệng anh lại thở ra hơi lạnh thế?!"
"Hả?" Lance đơ ra một lúc, sau đó lắc đầu. "Anh thấy bình thường mà?"
"Không! Anh thở ra hơi lạnh kìa!!" Peter hoảng hốt chỉ tay.
"Đúng đó, tôi cũng thấy luôn!" Warren ngạc nhiên lên tiếng.
Lance cúi xuống, tự thở ra một hơi.
"Ôi trời! Thật luôn này!" Nhìn thấy làn hơi lạnh trắng xóa từ miệng mình, Lance cũng choáng.
"Khoan đã...!" Cậu và Peter nhìn nhau, rồi đồng loạt quay sang nhìn về phía Vulpix đang nghịch trên mặt hồ.
"Khoan khoan, chẳng lẽ cậu cũng là dị nhân?!" Scott hoang mang nhìn Lance rồi quay sang Charles.
Charles lắc đầu: "Không, Lance không phải dị nhân."
"Nhưng mà..." Lance nhìn xuống tay mình, trong lòng dâng lên một suy đoán. Chẳng lẽ sau khi nhận được sức mạnh của Snorlax, cậu lại tiếp tục có thêm khả năng tạo băng của Vulpix sao?
"Nếu đây là sức mạnh mới của cậu, vậy thì cậu có thể điều khiển nó!" Charles khuyên nhủ.
"Để tôi thử xem..." Lance hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, tưởng tượng hình ảnh Vulpix thở ra khí lạnh. Và ngay lập tức, cậu cũng làm được!
"Nhiệt độ xung quanh anh giảm hẳn luôn!" Peter rùng mình. "Giống như có máy lạnh tự nhiên ấy!"
"Phụt! Khụ khụ khụ!!" Lance suýt sặc, quay phắt sang lườm Peter. "Nói gì đấy hả?!"
Pietro xoa cằm: "Ồ, trông cũng khá giống năng lực của Vulpix đấy nhỉ?"
Lance cau mày. Lúc trước, cậu chỉ nghĩ mình có một phần sức mạnh của Snorlax tức là lực tay khủng khiếp. Nhưng giờ thì sao? Cậu lại có thêm năng lực băng giá của Vulpix?
"Chắc tôi phải quay về thôi..." Lance thở dài.
"Lance, nếu đem Vulpix về, cậu có nơi nào cho nó ở không?" Bobby đột nhiên hỏi.
"Giờ thì chưa có..." Lance lắc đầu. Tony đang xây dựng một nơi dành riêng cho các Pokemon, nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nữa.
"Vậy... nếu cậu tin tưởng tôi, có thể để Vulpix ở lại đây để tôi chăm sóc. Tôi có thể tạo cho nó một ngôi nhà băng hoàn hảo luôn!" Bobby hào hứng đề nghị.
Lance suy xét một chút, nghĩ đến dù có mang Vulpix theo cũng chỉ có thể thu vào Pokeball, rồi gật đầu: "Được, vậy làm phiền anh! Khi nào xong bên kia, tôi sẽ quay lại đón em ấy."
"Okay! Cứ để tôi lo!" Bobby vỗ ngực tự tin "Cậu cứ yên tâm giao cho tôi"
Lance và Peter chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu thấp thỏm đầy bất an: "Kuuu~"
Lance quay đầu, chỉ thấy Vulpix đang dậm chân, nhìn thấy cậu quay đầu lại liền bất an đi qua đi lại
Nhìn thấy Vulpix muốn tiến lên nhưng lại có chút sợ hãi chần chừ như đang phân vân điều gì đó.
Nhìn bộ dạng đó, Lance hiểu ngay. Cậu bước đến, ngồi xổm xuống "Vulpix, trước tiên em lưu lại đây vài ngày, chờ bên kia xây dựng xong, anh sẽ quay lại đón em ngay, được không?" Lance ôn nhu xoa đầu lông mềm mại của Vulpix
Đứa nhỏ này sẽ không cho rằng mình bỏ rơi nó đi!
Cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lance, Vulpix cuối cùng cũng thả lỏng, khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip