Chương 26: Bánh quy
Cuối cùng, Joker bị bắt đưa trở lại Arkham bệnh viện tâm thần trong tình trạng toàn thân tê liệt.
"Làm tốt lắm! Khâu Bảo." Lance ôm lấy Pikachu, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.
"Pi~ka~" Pikachu nắm chặt bàn tay mũm mĩm nheo mắt hạnh phúc.
"Chúng ta nói chuyện, Tony, tại sao anh không ngoan ngoãn ở New York mà lại đến Gotham của tôi." Xong việc Bruce đến tìm Tony nói.
Trang viên Wayne, Alfred cười tủm tỉm phục vụ những chiếc bánh quy mà ông đã làm.
Trực tiếp phớt lờ lão gia nhà mình cùng Tony, bước đến trước mặt Lance: "Cháu có muốn thử bánh quy bác làm không?" Alfred đẩy chiếc đĩa về phía Lance nói.
"Cám ơn bác, Alfred." Lance cười cười, cầm một miếng bỏ vào miệng, mùi thơm của bánh quy lập tức tràn ngập trong miệng Lance.
Lance trợn mắt ngoác mồm: "Cái này ăn thật ngon!"
"Pika?" Nghe vậy, đang ngồi ở Lance trên đùi Pikachu quay đầu lại vươn ra mũm mĩm bàn tay bắt lấy Lance cánh tay: "Pika? Pika?" Ăn ngon sao?
Pikachu chờ mong nhìn Lance trong tay bánh quy, cái đuôi giống như tia chớp sau lưng lắc lư.
"Ngon lắm, Khâu Bảo." Lance cười xoa xoa Pikachu cái đầu nhỏ, sau đó liền muốn đút cho nó ăn một miếng.
Nhưng Alfred đã đi trước Lance một bước, cầm lấy một cái bánh quy đưa cho Pikachu, ôn nhu cười nói: "Tên Khâu Bảo sao? Lại đây nếm thử bánh quy ta làm."
"Pika~Chu~" Pikachu vui vẻ lắc lắc lỗ tai, gật đầu, sau đó duỗi ra mũm mĩm móng vuốt đón lấy, ngồi ở Lance trên đùi bắt đầu gặm.
Alfred cười tủm tỉm nhìn Pikachu ăn, sau đó đem cái đĩa đưa tới trước mặt Lucario: "Lucario tiên sinh, ăn thử bánh quy ta làm đi."
"Ngài khách khí quá, gọi tôi Lucario là được." Lucario đưa tay lấy một miếng bánh quy nếm thử, sau đó hơi hơi mở mắt ra: "Thật sự rất ngon, tay nghề của ngài rất tốt."
Nghe thấy lời nói chân thành của Lucario, Alfred càng cười hạnh phúc hơn.
Dick ngồi bên cạnh khoanh tay nói: "Alfred, bánh quy của bọn cháu đâu? Cháu đói!"
"Dick thiếu gia, bánh quy hôm nay cậu đã ăn rồi. Trên bàn không phải có bánh mì sao, lót dạ trước đi." Alfred cười nói.
Dick ủy khuất bĩu môi, vươn tay lấy một miếng bánh mì bỏ vào trong miệng: "Khô khan vô vị..."
Vừa dứt lời, trước mặt liền xuất hiện một lọ mứt.
Jason không kiên nhẫn duỗi ra cánh tay, đem mứt đặt ở Dick trước mặt: "Anh không phải nói không ngon sao, trét mứt ăn đi!"
"Nhưng anh không thích vị này..." Dick nói, cầm lấy mứt dâu.
Jason: ...
"Vậy liền không ăn nữa!" Jason tức giận muốn đoạt lại, nhưng Dick rất nhanh tránh ra.
"Mặc dù mùi vị anh không thích, nhưng đồ mà em đưa cho anh, anh vẫn có thể ăn." Dick cười nói, sau đó vặn mứt ra, chuyên tâm phết lên bánh mì.
Biết Dick thường xuyên nói những lời như vậy, căn bản không có ý nghĩa, nhưng Jason lỗ tai vẫn là có chút đỏ lên.
Còn Tim ở một bên thì đặt máy tính lên đùi, không biết đang làm gì, nhưng trong lúc vận hành máy tính, thường lén lút ngẩng đầu lên nhìn Lucario.
Lucario đang ăn bánh quy thì phát hiện Tim đang lén nhìn nó, nó không quan tâm mà ngược lại rất tò mò xem Tim đang làm gì.
So với Tim nhìn lén, Damian quang minh chính đại nhìn, nhóc đầu tiên là thích thú nhìn Pikachu ăn bánh quy, sau đó liền dựa vào Lance trước mặt.
"...Có chuyện gì sao?" Thấy Damian đến gần, Lance bàng hoàng hỏi.
"Nó tên là Khâu Bảo phải không?" Damian cẩn thận vươn tay ra, sau đó nhẹ nhàng sờ Pikachu cái đầu nhỏ.
Thật đúng là nhẹ nhàng, thế nhưng là một ngón tay vươn ra nhẹ nhàng chạm vào.
Jason ở bên cạnh nhìn thấy, cắn răng cắn miệng, nhìn thấy tiểu hỗn đản dạng này, thật sự là khó thích ứng a!
"Pika?" Chú ý tới Damian động tác, Pikachu ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn Damian.
Sau đó bánh quy trong tay ăn xong, Pikachu từ trên người Lance đứng lên, run run lông, đem vụn bánh rớt lên trên đùi Lance, sau đó ưu nhã nhảy xuống.
"Pika!" Pikachu chạy đến bên cạnh Lucario, kéo chân nó nhìn chiếc bánh quy trong tay, đây là miếng cuối cùng, Lucario mới lấy từ trong đĩa ra.
Lucario nhìn thấy Khâu Bảo sáng ngời ánh mắt, cúi đầu cười cười, đem bánh quy đưa cho nó.
"Pika ~" Pikachu hai mắt sáng lên, vừa định duỗi ra mũm mĩm móng vuốt đi bắt lấy, nhưng vì sao càng ngày càng xa?
"Pikachu?" Pikachu nghi hoặc nghiêng đầu, cúi đầu phát hiện Lance không biết từ lúc nào nhấc lên nó.
"Pika ~" Pikachu bị Lance ôm đặt ở trước mặt trên bàn, không hiểu nắm mập mạp tay.
"Khâu Bảo!" Lance cười, chỉ chỉ chân chính mình dính đầy mảnh vụn: "Em ăn uống như vậy đó hả?"
"Da ~" Pikachu lắc lắc lỗ tai, sau đó quả quyết xoay người, giơ đuôi lên, cấp tốc quét qua Lance hai chân.
Lance: "..."
"Phốc!" Tony nhướng mày, lấy ra một mảnh nhỏ mảnh vụn bị quét lên mặt.
"Thực xin lỗi, Tony!" Lance vội vàng phủi phủi quần áo gã.
Mặc dù Damian ở phía bên kia Lance, nhưng khi Pikachu quét qua, gần như tất cả các mảnh vụn đều rơi xuống người Tony.
"Ừm, không có việc gì, Lance." Nhìn thấy Lance càng ngày càng khẩn trương, Tony vội vàng nắm lấy tay Lance.
Bruce lặng lẽ nhìn chằm chằm vào một mẩu bánh quy trên tay áo, cuối cùng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, búng nó đi.
Alfred bên cạnh cười không nói lời nào.
"Pikachu..." Biết mình làm sai, Pikachu lỗ tai rũ xuống, vươn mập mạp bàn tay giúp Tony phủi trên chân mảnh vụn.
"Được, được, tao không trách mày." Tony cười xoa xoa Pikachu.
"Pika~" Pikachu vui vẻ nhảy lên trên người Lance, ôm cánh tay Lance nhìn gã.
Lance buồn cười sờ túi điện nó, mỗi làn nghịch ngợm liền dở chiêu làm nũng.
"Khụ, vậy ý anh là Hydra đang ở Gotham?" Bruce cau mày hỏi.
"Không sai, bọn chúng trong tay còn có một ít dị nhân, tôi hoài nghi bọn chúng có thể cùng người nào đó ở Gotham làm giao dịch."
"Trong trường hợp này, tôi có thể giúp anh chú ý." Bruce xuy xét nói.
Sau đó Bruce nhìn về phía Lance: "Hôm nay rất cảm tạ Lance, còn có Khâu Bảo, Lucario, cũng cám ơn các ngươi." Bruce liếc Tony một cái, bọn họ nếu không có ở, hôm nay khả năng sẽ có thương vong.
"Này, Bruce, tôi thì sao?" Tony nhướng mày buông tay nói, gã thích làm khó Bruce, biết rõ Bruce kỳ thật là ngụy trang cảm tạ gã, nhưng Tony lại thích nhìn hắn ăn mệt.
"Tôi để anh ở lại Gotham." Bruce đáp lại với cái nhướng mày.
"Cái gì?" Tony không thể tin nói, "Lão dơi, cậu cảm tạ người ta như vậy sao?!"
Bruce gật đầu, như vậy đó thì sao!
Sau khi ăn tối ở Trang viên Wayne, Tony đưa Lance và Pikachu mấy đứa về.
Bruce trở lại phòng, mệt mỏi xoa xoa lông mày, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Superman!"
Ngoài cửa sổ hiển nhiên không có người, nhưng Bruce vừa dứt lời, Superman liền xuất hiện lơ lửng ngoài cửa sổ.
Clark mặc trang phục Superman, thông qua cửa sổ đi vào, đôi mắt xanh biếc trong veo nhìn Bruce có chút quan tâm: "B, anh không sao chứ? Mấy ngày nay anh không có nghỉ ngơi tốt."
Clark tiến vài bước về phía Bruce, muốn xem anh thế nào.
"Dừng tay!" Bruce lạnh lùng nói, "Cậu hôm nay không phải tại tháp canh trực sao?"
"Tôi yêu cầu Flash thay thế vị trí của tôi, tôi đến gặp anh, Bruce." Clark nghe lời dừng lại.
"Thấy được, cậu về đi, tôi đi nghỉ đây!" Bruce vừa nói vừa tháo cà vạt.
"Được rồi, B, anh nghỉ ngơi thật tốt." Clark lui về phía sau một bước, sau đó từ phía sau lấy ra một khối chocolate, đặt ở Bruce đầu giường.
"Đó là từ Flash. Tôi mang theo phần của anh, B, nhớ ăn." Nói xong, Clark biến mất.
Barry Flash: Thực ra, cái cho
B...chú ấy có thể ăn nó vào ngày mai sau khi đến, vì cái gì nhất định phải mang qua?
Khối chocolate của Batman bị Superman cố tình lấy đi, Barry choáng váng.
Bruce cởi cúc áo sơ mi, nhìn thấy chocolate ở bên đầu giường, suy nghĩ một chút liền đưa tay cầm lấy, chậm rãi mở giấy gói, đưa chocolate vào miệng, vị ngọt ngào của chocolate lập tức tràn ngập khoang miệng.
Cau mày, Bruce thì thầm, "Ngọt quá..."
Mà đã trở về nơi ở Lance, ôm Pikachu hỏi Tony: "Ngài không phải nói Pietro sẽ tới sao? Anh ấy khi nào thì tới?"
Charles nhờ Pietro đến giúp, dù sao thì anh ấy cũng chạy rất nhanh có thể xử lý một số việc một cách dễ dàng.
"Nghe nói cậu ta và Wanda đang bồi dưỡng tình cảm cùng với Polaris, sẽ không tới sớm như vậy đâu." Rốt cuộc, người ta chỉ mới nhận lại người thân mà.
Sau khi giải cứu được Eclipse, Wanda và Pietro đã thú nhận với Lorna, người không biết mình có người thân nên hơi bỡ ngỡ, đối mặt hai người khó tránh khỏi không biết làm sao.
Mà Pietro và Wanda lo lắng hơn về việc Lorna mang thai.
Đặc biệt là Pietro, anh ấy có nhận thức rất phức tạp về Eclipse! ! !
"Chúng ta ở Gotham động thủ lớn cũng không tốt, nếu không có thể sẽ hấp dẫn đối phương chú ý, nếu Bruce đã nói sẽ giúp chúng ta chú ý, ngày mai tôi dẫn cậu đi ra ngoài biển chơi!"
Tony cười ôm lấy Lance: "Thấy sao?"
"Ân." Lance mỉm cười gật đầu.
"Khâu Bảo có vui không? Tao dẫn mày đi câu cá!" Tony cười chọc chọc tai Pikachu.
"Pika! Pika!" Pikachu vui sướng nhảy từ trong lòng Lance lên vai Tony, vui vẻ cọ cọ gã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip