Chương 29: Charizard

Stark Tower, Steve vừa mới tiến vào liền nhìn thấy Clinton cùng Falcon đang ngồi xổm một bên nhìn thứ gì đó, Snorlax bên cạnh cũng tò mò ngó đầu nhìn.

"Hey, Captain, anh đã trở lại a!" Clinton phát hiện Steve tiến vào, anh hơi hơi xoay người hướng Steve chào hỏi.

"Hai người đang xem cái gì?" Steve tò mò đi tới.

Sau đó mới nhận ra rằng trước mặt hai người là một hộp đầy cá bị buộc, cũng như tôm hùm và cua.

"Còn có rất nhiều ở đằng kia!" Falcon nói, chỉ về phía bên kia, nơi cũng có hai chiếc hộp.

"Là Pietro đem tới." Clinton nói, chọc vào trong hộp một con tôm hùm, con tôm hùm kia nhúc nhích hai càng, rõ ràng còn sống, nhưng bởi vì bị trói nên không thể kẹp.

"Pietro?" Steve lộ ra vẻ khó hiểu: "Cậu ấy không phải đi Gotham sao?"

"Chính là từ Gotham mang về." Clinton lấy một con cua khác ra khỏi hộp nói, "Tôi nghe Pietro nói rằng Stark và Lance đã ra biển, gặp được Aquaman Arthur, này đều là từ Arthur"

Nói đến đây, Clinton nhướng mày: "Đáng thương Pietro, chạy qua chạy lại mấy lần, nghe nói hiện tại phải đi giao cho Charles đám người!"

Miệng nói Pietro thật đáng thương, nhưng thanh tâm Clinton không hề cảm thấy tội nghiệp cho cậu ta mà còn hả hê trước sự bất hạnh ấy.

"Nhưng những con tôm hùm này lớn thật đấy, hôm nay chúng ta ăn cái này đi!" Falcon cũng xách một con tôm hùm lên nói.

"Emmm...Ai trong các anh sẽ làm?" Clinton quay đầu liếc nhìn Captain.

"Tôi chưa từng làm qua việc này, Clinton." Steve lập tức xua tay.

"Tôi càng là chưa từng làm!" Falcon cũng lắc đầu, sau đó thăm dò nói: "Natasha. . ."

Anh còn chưa nói xong, Clinton lập tức kinh hãi lắc đầu: "Không thể để Nat vào bếp!"

Dư lại Banner và Peter chắc chắn sẽ không nấu...

Vì vậy, ba người im lặng nhìn tôm hùm cua trong hộp... bọn họ rất muốn ăn.

Snorlax bình tĩnh ngồi phía sau Clinton, sau đó duỗi bàn tay mập mạp của nó chọc chọc anh.

"Cái gì?" Clinton quay lại.

Snorlax chỉ vào Blissey đang vui vẻ dọn dẹp cách đó không xa.

"Kabi!" Snorlax kêu lên một tiếng

"Happy?" Blissey nghe vậy liền đi tới.

Sau đó, ba người bọn họ nhìn thấy Snorlax cùng Blissey giao lưu vài lần, Blissey vẻ mặt vui vẻ bê lấy hộp, đi vào phòng bếp, một lúc sau đi ra, đem còn lại hai cái hộp mang đi.

"Chẳng lẽ... Blissey có thể nấu ăn sao?"

Trong vài ngày qua, cả đám người đều gọi đồ ăn nhanh, vì Potts thường xuyên giao đồ ăn cho Snorlax nên Snorlax bọn nó đều luôn cùng ăn

"Kabi!" Kabimon gật đầu, sau đó duỗi ra móng vuốt che miệng ngáp một cái, tựa hồ có thể ngủ ngay.

Clinton bọn người hai mặt nhìn nhau, Falcon sờ sờ đầu nói: "... Muốn đi vào nhìn một chút sao?"

"Okay!" Clinton lập tức giơ tay.

Hai người thấp thỏm đi vào, một lúc sau, thẩn thờ đi ra.

Steve, người ở bên bồi Snorlax, không khỏi thắc mắc: "Tại sao hai người lại có biểu hiện như vậy?"

"Tôi nghĩ... tôi đã thấy được chuyên gia..." Falcon nói với vẻ mặt choáng váng.

Clinton dùng sức vỗ vỗ mặt mình, sau đó nói với Steve: "Nhất định phải so với Nat tốt hơn! Không không không không, phải nói là căn bản không thể so sánh!"

Clinton nói xong liền ngồi xuống ghế sô pha, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, ngay lúc Steve tò mò muốn đi vào nhìn một chút, một mùi thơm quyến rũ từ trong bếp bay ra.

"Mùi thơm quá!" Steve bất giác hít hít, đó là mùi đặc trưng của hải sản.

"Thơm quá!" Tiếng Peter vang lên, còn chưa kịp đặt ba lô xuống, cậu đã háo hức hít một hơi rồi nhìn về phía nhà bếp.

"Có ai đang nấu ăn sao?" Peter nghe thấy âm thanh phát ra từ nhà bếp.

"Phải, là Blissey đang nấu." Steve gật đầu nói.

"Hả? Blissey biết nấu ăn à?" Peter trố mắt ngạc nhiên.

Sau đó ngửi thấy mùi thơm, Peter chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Cháu có thể ở lại ăn cơm sao?" Nhóc không muốn rời đi...

Câu trả lời đương nhiên là không sao, ai có thể từ chối ánh mắt cún con và giọng nói mềm mại như vậy của con nhện nhỏ.

Tony: Tôi có thể!

Khi Blissey bưng ra đĩa tôm hùm đã nấu xong, Clinton là người đầu tiên cho miếng thịt tôm vào miệng: "Wow! Ngon quá!"

Cùng lúc đó, những người đưa miếng thịt tôm hùm vào miệng cũng nhìn nhau và bắt đầu ăn trong im lặng.

Như vậy... bọn họ dạo này sống kiểu gì, lẽ ra nên phát hiện ra Blissey có thể nấu sớm hơn, cảm giác mình bỏ lỡ một trăm triệu...

Pietro, người vừa đi giao hàng trở về, đang ngồi sụp xuống ghế sofa với vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Lance đang xử lý tôm hùm trong bếp, trong phòng khách, Pikachu nhảy lên ghế sô pha, nhìn Pietro ngồi xụi lơ ở đó, tò mò chọt chọt vào mặt Pietro.

"Pika?"

Pietro không phản ứng, thậm chí không chớp mắt.

"Pika?" Pikachu nghiêng đầu, sau đó duỗi ra mũm mĩm móng vuốt chọc vài cái Pietro mặt.

"Oa!" Pietro như xác chết vùng dậy, đem Pikachu dọa sợ

"Da!" Pikachu thật sự sợ hãi, xù lông, lộn nhào một cái, thiếu chút nữa từ trên ghế sa lông lăn xuống, lại bị Pietro rất nhanh đỡ lấy.

"Haha!" Pietro cười vui vẻ, đặt Pikachu trở lại ghế sô pha.

"Pi——!" Pikachu chống nạnh nhìn Pietro, phồng má, trên túi điện bắt đầu tràn ra màu vàng ánh điện.

Pietro còn không biết nguy hiểm cận kề, rất vui mừng, có vẻ thích thú với bộ dáng của Pikachu vừa rồi.

Lúc này, Lucario đi tới ôm lấy Pikachu, vươn tay ấn nó cái đầu nhỏ: "Vừa rồi ai bảo em quấy rầy người khác nghỉ ngơi..."

Lúc này Tony cầm điện thoại đi vào, vừa rồi gã đang cùng Bruce ở trong phòng nói chuyện.

"Batman đã tìm được một ít manh mối, Hydra tựa hồ đang buôn bán những dị nhân kia." Tony đối với Pietro nói: "Ngày mai chúng ta đi Justice League."

"Justice League?!" Pietro ngay lập tức lấy lại tinh thần, anh ngồi thẳng dậy nói, "Tôi có thể gặp Flash?"

"Đương nhiên!" Tony gật đầu.

Pietro hưng phấn vỗ vỗ lòng bàn tay, nghe nói The Flash sở hữu năng lực tốc độ, anh đặc biệt muốn cùng cậu ta so tốc độ, trao đổi ý kiến.

Sau một bữa ăn hải sản thỏa mãn, Tony đưa Lance và những người khác đến phòng khách của Justice League vào ngày hôm sau.

"Chỗ của cậu không tồi!" Tony nhìn xung quanh đánh giá, nơi này cũng đủ lớn, bài trí cũng rất tốt, nhưng cùng gã mới xây dựng Avengers căn cứ so sánh không được! Về vấn đề này, Tony luôn tự tin.

"Xin chào! Xin chào, tôi là Pietro, dị nhân lần này... ờ, người đại diện? Hay là người phụ trách?" Pietro gãi đầu, Không khỏi tưởng, anh giống như chân chạy vặt đi, thậm chí còn không được trả tiền phí lao động!

"Barry Allen." Barry đi tới tự quen thuộc Pietro bên người nói: "Năng lực biến dị của anh là tốc độ, của tôi cũng là tốc độ."

"Có rảnh chúng ta so tài" "Có rảnh chúng ta so tài"

Hai người đồng thanh nói, nhìn nhau cười.

"Diana Prince" Diana đột nhiên đi tới, đối với Lance nói: "Cậu có thể gọi tôi là Diana."

"A, tôi. . . " Lance sửng sốt một chút, không nghĩ tới Diana đột nhiên lại đây.

"Tôi biết cậu tên là Lance, Summoner!" Diana cười nói: "Có thời gian cậu có thể tới Justice League chơi."

Lance có điểm hoang mang ...tại sao lại đến Justice League chơi? Chơi cái gì? Bắt kẻ xấu...?

"Pika~Chu~" Pikachu khẽ kêu một tiếng, ngồi trong lòng Lance, lắc lắc bàn tay mũm mĩm, người này làm sao cứ nhìn nó mãi vậy?

Pikachu vểnh một bên tai ngơ ngác nhìn Diana.

"Khụ, Diana!" Bruce đột nhiên nói, "Cyborg sắp truyền phát dữ liệu! Lại đây!"

Cyborg: Tôi truyền phát dữ liệu thì liên quan gì Diana... Cô ấy không phải đã xem qua rồi sao?

"Ở chỗ này!" Cyborg chỉ vào một hình ảnh trong đó nói: "Bọn họ rất có thể là ở nơi này giao dịch, mà tôi tra ra được người này, là Lex tập đoàn giám đốc điều hành. . . "

"Sẽ không lại cùng cái kia khốn kiếp Lex Luthor liên quan đi?" Arthur một bên cau mày nói.

"Cho dù có quan hệ, Lex Luthor cũng sẽ phủi sạch quan hệ." Bruce trầm giọng nói.

"B!" Lúc này, Clark mặc siêu nhân đồng phục đi vào.

"Tra được sao?" Bruce hỏi.

"Xác thật cùng Lex Luthor có quan hệ..." Clark gật đầu, sau đó đối Tony cùng Pietro nói: "Lần này tôi có thể giúp các người giải cứu dị nhân." Rốt cuộc tưởng cũng biết, Lex Luther làm tất cả những chuyện này là vì đối phó với anh ta.

"Việc iên quan đến Justice League, tôi sẽ không can thiệp, nhưng đó là về Hydra. Tôi muốn biết tại sao Lex Luthor đó lại hợp tác với Hydra." Tony khoanh tay nói.

"Nếu Hydra cung cấp cho hắn ta những người đột biến, Lex Luthor cung cấp cho Hydra cái gì?"

"Chuyện này tôi sẽ tìm hiểu." Bruce cau mày, Hydra cần gì ở trong tay Lex?

"Hả?" Lúc này, Lance dừng một chút, triệu hồi bảng giao diện.

"Là muốn triệu hồi tiểu tinh linh sao?" Barry và Pietro hưng phấn nói.

Ngay cả Superman và Bruce đám người ở một bên cũng có chút tò mò.

Lance chớp chớp mắt, ở mọi người chờ mong duỗi tay chạm.

Tại chỗ xuất hiện một cái cao 1,7 mét tinh linh, có hai cánh, sau đầu nhô ra hai cái sừng, phía sau đuôi mang theo ngọn lửa, toàn thân màu cam xinh đẹp.

Nó đứng đó, tràn đầy tinh thần nhìn Lance: "Gào ~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip