Chương 37: Quay lại

Thời điểm trở về nhà và phát hiện cha mình không thấy đâu, Erik thực hoảng loạn. Nhưng may mắn thay, Okoye nhanh chóng xuất hiện và đưa Erik đi. Là một đứa trẻ, Erik không thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu chỉ biết rằng những người đó đã bắt cha mình và giam giữ ông ấy. 

Cậu bị đưa đến một nơi xa lạ nhưng lại không hề sợ hãi. Cậu nhìn chằm chằm vào T'Chaka, chất vấn ông tại sao lại giam giữ cha mình. 

Những điều này, nói với một đứa trẻ như Erik bây giờ, có lẽ cậu cũng chưa thể hiểu hết ngay được. Vì vậy, T'Chaka chỉ bảo T'Challa đưa cậu đến chỗ ở trước, rồi từ từ giải thích sau. 

Thế là, khi T'Challa tiếp cận Erik với thái độ thân thiện, cậu suýt nữa bị Erik đấm một cú. Khi T'Challa tức giận định phản đòn, anh bắt gặp ánh mắt của Erik. 

Anh nghĩ, có lẽ cậu không phải là không sợ hãi, mà chỉ đang giấu đi những cảm xúc bất an của mình. Bởi vì trong đôi mắt ấy, T'Challa thấy được sự lo lắng... 

Thôi được rồi, dù sao cũng là anh em họ, phải biết yêu thương nhau. T'Challa tự giác nhận lấy trách nhiệm làm anh trai và quyết định nên khoan dung hơn một chút. 

Sau khi Howard tỉnh lại, Maria cũng tỉnh dậy vào buổi tối. Howard nắm lấy tay Maria, giải thích cho bà mọi chuyện. Thế rồi, người phụ nữ dịu dàng ấy đứng dậy, ôm Lance một cái đầy ấm áp. 

"Cảm ơn cháu, con trai!" Maria nhẹ nhàng vỗ vào lưng Lance. 

"Không, không phải công lao của cháu đâu. Nhờ Celebi cả đấy..." Lance có chút lúng túng giải thích. 

"Lance, Celebi là Pokémon của cháu mà. Có lẽ chính vì cảm nhận được suy nghĩ của cháu nên nó mới vượt thời gian để cứu chúng ta, đúng không?" Howard mỉm cười nói, đồng thời liếc nhìn Celebi. 

Nghe Lance mô tả lại tình huống khi đó, Howard nhận ra Celebi ban đầu có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Vậy thì, nếu không biết chuyện, tại sao nó lại mang Lance vượt thời gian, và còn đúng lúc xảy ra sự kiện ấy? 

Howard chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, chính ý nghĩ mãnh liệt của Lance đã khiến Celebi đưa cậu vượt thời gian. 

"Bii~" Celebi nghe Howard nói xong thì bay đến bên Lance, nhẹ nhàng gật đầu. 

Lance ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Celebi. Chẳng lẽ thật sự là do suy nghĩ của mình mà nó mới xuyên thời gian sao? 

Cậu cẩn thận nhớ lại, lúc đó đúng là cậu đã có một mong ước mãnh liệt, giá mà cha mẹ của Tony chưa chết thì tốt biết bao. Nhưng làm sao Celebi có thể cảm nhận được suy nghĩ của mình chứ...? 

Lance cúi xuống nhìn lòng bàn tay, là do bảng hệ thống này sao?

"Vậy... lần vượt thời gian thứ hai là vì lý do gì?" Lance khó hiểu ngẩng đầu nhìn Celebi. Lần thứ hai đó, cậu hoàn toàn không có ý thức gì cả. 

"Bii..." Nghe Lance hỏi vậy, Celebi lắc lắc đôi tay nhỏ, rồi lơ lửng bay đi xa, rõ ràng là không có ý định trả lời. Lần thứ hai... chỉ đơn thuần là đi theo bản năng mà thôi...

"Nhưng mà, nơi này thật tuyệt!" Howard ngẩng đầu quan sát xung quanh. Những công nghệ tối tân chưa từng thấy, những thiết bị thí nghiệm hiện đại, tất cả khiến Howard vô cùng thích thú. 

Ban đầu, ông quyết định sẽ không xuất hiện trước công chúng, nghĩ rằng mình sẽ phải chịu đựng vài năm khó khăn, không có phòng thí nghiệm, không có chỗ ở cố định, chỉ là hai ông bà già đáng thương lang thang vô định. 

Nhưng không ngờ lại có một nơi thần kỳ như Wakanda! 

Howard chạm vào một thiết bị được chế tác tinh xảo, cảm thấy có lẽ vài năm tới sẽ là quãng thời gian vui vẻ nhất của ông. Còn về con trai ư... Biết rằng Tony sẽ luôn sống tốt, Howard cũng yên tâm rồi. Ông chẳng cần lo lắng về thằng nhóc rắc rối đó nữa! 

Và khi sau này Howard phát hiện ra nơi đây tràn ngập vibranium thì... 

Haha! Không đi nữa! Không đi nữa! Tôi phải ở lại đây mãi mãi!

Đây là kim loại hiếm đấy! Howard đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch của mình, đây đúng là thiên đường!

Vào buổi tối, Lance nằm trên giường, nhìn ánh trăng sáng ngoài cửa sổ. Pikachu đã sớm nằm thẳng cẳng ngủ say bên cạnh cậu. Nhìn tư thế ngủ dang rộng của nó, Lance kéo lại chăn giúp nó, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. 

"Bii?" Celebi, không thích ngủ trên giường, nhất quyết muốn ngủ trên bệ cửa sổ. Bất đắc dĩ, Lance đành phải làm cho nó một cái ổ nhỏ đặt ở đó. 

Lúc này, Celebi vẫn chưa ngủ. Thấy Lance rời đi, nó tò mò kêu lên một tiếng. 

"Suỵt!" Lance giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng, rồi khẽ nói, "Anh ra ngoài đi dạo một chút." 

Thực ra, nói là đi dạo nhưng cậu cũng không biết phải đi đâu. Vì vậy, cậu chỉ ngồi xuống bậc thềm ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, thất thần suy nghĩ. 

Không biết bây giờ Tony như thế nào rồi nhỉ... Lance tò mò nghĩ. 

Lúc này, bên cạnh cậu chợt vang lên một giọng nói: 

"Anh cũng không ngủ được sao?"

Lance quay đầu lại và thấy Erik bước ra từ bên trong. Lúc này, dường như Erik đã buông bỏ sự đề phòng ban ngày. Cậu không nói thêm gì sau câu chào mà chỉ lặng lẽ tiến về phía Lance, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. 

Lúc ăn tối, Erik vẫn như một con báo con đang xù lông, nhưng bây giờ, trước mặt Lance, cậu thu lại mọi sự phòng bị và kháng cự, học theo Lance, lặng lẽ nhìn lên mặt trăng. 

"Cảm ơn anh... vì đã cứu cha tôi." Khi Lance còn đang định tìm chủ đề để nói, Erik đã lên tiếng trước. 

Cậu cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, và Lance cũng không nhìn thấy biểu cảm của cậu. 

"Tôi đã nghe Okoye nói rồi. Nếu không phải mấy anh bất ngờ xuất hiện và va vào cha tôi, thì ông ấy đã bị..." 

Okoye không giấu Erik về chuyện này, cũng vì đây là ý của T'Chaka. Ông cho rằng Erik có quyền biết sự thật và cần hiểu rõ tại sao cha mình bị giam giữ... dù bây giờ ông ấy chỉ mới bị nhốt lại. 

Lance vỗ nhẹ lên vai Erik để an ủi. Về chuyện này, cậu không có lập trường để bày tỏ ý kiến, chỉ có thể im lặng lắng nghe. 

"Anh nghĩ... họ sẽ giam cha tôi mãi mãi sao?" Erik hỏi, nhưng giọng điệu giống như đang tự nói với chính mình hơn. 

Lance suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. "Anh không biết, Erik..." 

Giọng cậu mang theo sự an ủi. Khi Erik ngước mắt nhìn, Lance tiếp tục, "Nhưng bây giờ, đây hẳn là tình huống tốt nhất. Cha cậu vẫn còn sống, Erik, và cậu cũng đang ở đây..." 

"Anh tin rằng cậu cũng biết, bệ hạ T'Chaka và Okoye không phải là người xấu. Họ... họ chỉ đứng ở một vị trí khó xử nên mới phải giam cha cậu lại. Nhưng, chỉ cần ông ấy vẫn ở bên cậu, cậu cũng ở bên cạnh ông ấy, thì mọi chuyện vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất." 

Ai mà biết được tương lai sẽ ra sao... Có lẽ rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. 

"Cảm ơn anh..." Đột nhiên, Erik ôm chặt lấy Lance, vùi đầu vào lòng cậu. 

Lance sững người một chút, rồi nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của Erik. 

Lance nhẹ nhàng ôm lấy Erik để an ủi. Nghĩ lại, Erik vẫn chỉ là một đứa trẻ. Bị đẩy vào tình huống này, cậu chắc chắn đang rất hoang mang. 

Sau khi đưa Erik về phòng, Lance cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Ngáp dài một cái, trở lại giường. Pikachu, dường như cảm nhận được chuyển động của cậu, lăn một vòng rồi rúc vào lòng cậu ngủ tiếp. 

Ôm lấy Pikachu ấm áp, Lance dần chìm vào giấc ngủ. 

Sáng hôm sau, Lance ôm Pikachu vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài, bên cạnh là Celebi lơ lửng trên không, cùng nhau đi vào phòng ăn. 

"Chào buổi sáng, Lance." Maria mỉm cười và đặt một nụ hôn chào buổi sáng lên trán cậu. 

"Chào buổi sáng..." Lance hơi ngại ngùng đáp lời. 

"Pika~" 

Nghe thấy tiếng Pikachu, Maria cúi xuống nhìn nó một cách trìu mến, nhẹ nhàng xoa đầu nó, đồng thời cũng không quên chào Celebi. "Chào buổi sáng bé con." 

"Pika~ pika~" 

"Bii~" 

"Erik, cậu dậy rồi à! Mau lại đây nào." T'Challa tinh mắt thấy Erik đi ngang qua phòng ăn nhưng không có ý định vào, bèn chạy ra kéo cậu lại. 

Erik bị lôi đến bàn ăn: "......" 

Gặp quỷ! Sao anh ta khỏe dữ vậy?! 

"Nếu không ăn sáng thì sẽ không cao nổi đâu!" T'Challa nhét một chiếc sandwich vào tay Erik nói. 

Erik: ...Thôi được rồi, dù sao cũng hơi đói, không cần phải tự làm khổ mình... 

Về việc xử lý N'Jobu, liệu có giam ông ấy mãi cho đến khi thay đổi suy nghĩ hay không, T'Chaka quyết định hỏi ý kiến báo thần. Nhưng cuối cùng, ông chỉ nhận lại được... một sự im lặng không có câu trả lời.

Báo thần không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng cũng không nói rằng kẻ phản bội Wakanda nhất định phải chết. Vì vậy, T'Chaka quyết định thuyết phục N'Jobu thay đổi suy nghĩ. Còn làm thế nào để thay đổi... đó là một quá trình dài, cũng là vấn đề mà ông cần phải suy nghĩ: Wakanda liệu có nên bước ra thế giới hay không?

Trong những ngày này, Lance dành thời gian trò chuyện cùng Howard và Maria, đồng thời giúp trông coi bọn trẻ như T'Challa và Erik. Cậu vẫn luôn chờ đợi Celebi xuyên thời gian một lần nữa để đưa mình trở về. 

Cuối cùng, không bao lâu sau, Celebi lại kéo lấy Lance kêu lên. 

"Cháu sắp đi rồi à?" Howard hỏi. 

"Vâng, đúng vậy." Lance mỉm cười gật đầu, ôm Maria tạm biệt. 

"Hẹn gặp lại nhé, Lance." Maria không nỡ rời xa cậu, ôm cậu thật chặt. 

"Lance, sau này gặp lại." Erik nắm chặt tay Lance, vẻ mặt luyến tiếc. 

"Ừ, anh quay về sẽ lập tức đến tìm các cậu." Với Lance, chia ly chỉ là trong chớp mắt, nhưng với họ, đó lại là vài năm trời đằng đẵng

"Cái này tặng anh, Lance." T'Challa đưa cho Lance một chiếc vòng cổ. "Đây là tín vật để vào Wakanda... mặc dù anh chỉ cần nhận diện khuôn mặt là được rồi, haha." Nói đến đây, T'Challa bật cười. 

Lance bất đắc dĩ liếc nhìn cậu một cái rồi nhận lấy chiếc vòng. 

Shuri luyến tiếc nhìn Lance. "Chiếc vòng này là do em làm đấy, nhất định phải giữ gìn cẩn thận đó, Lance." 

"Anh sẽ giữ gìn nó thật tốt." Lance mỉm cười xoa đầu cô bé. 

"Bii~" Celebi kêu lên một tiếng, ra hiệu đã đến lúc đi rồi. 

Lance nhìn Celebi rồi đột nhiên nói: "Thỏa thuận trước nhé, Celebi! Lần này phải chọn địa điểm đáp xuống thật chính xác!" Cậu không muốn lại đập trúng thứ gì hoặc ai nữa đâu! 

"Bii!" Celebi vung vẩy bàn tay nhỏ, tỏ ý không thành vấn đề!

Nhìn dáng vẻ đầy tự tin của Celebi, Lance quyết định tin tưởng nó. 

Tại căn cứ Avengers. Tất cả Avengers đều có mặt, Tony nhíu mày tìm kiếm gì đó trên màn hình, bên cạnh là Jarvis và Vision đang chiếu dữ liệu. 

"Vẫn không có bất cứ thông tin nào, sir." Jarvis phân tích dữ liệu rồi báo cáo với Tony. 

Kể từ khi Lance bị Pokémon của mình vô tình kéo đến nơi nào đó không rõ, Tony và Steve đã không ngừng tìm kiếm tung tích của cậu. Ngay cả chuyện Barnes giết cha mẹ mình, Tony cũng tạm gác sang một bên để tập trung tìm Lance. 

"Tôi nghĩ Lance sẽ không sao đâu." Natasha bình tĩnh nói. "Mấy anh nhìn đi, Lucario và Snorlax chẳng hề lo lắng chút nào, chứng tỏ Lance vẫn đang rất an toàn." 

Lucario đứng bên cạnh nghe vậy thì gật đầu đồng tình. "Đúng vậy, tôi có thể cảm nhận được Lance không gặp nguy hiểm. Mọi người đừng quá lo lắng, Lance sẽ trở về thôi." 

Nhưng Tony không để ý đến những lời này, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn màn hình. 

Thấy vậy, Steve cười bất đắc dĩ. Có lẽ Tony cũng biết Lance không gặp nguy hiểm, nhưng gã muốn làm gì đó để chuyển hướng sự chú ý. 

"Dù sao thì cũng phải tìm ra Lance." Clint nói. 

"Khoan đã... mọi người nhìn kìa!" 

Spidey Peter đột nhiên giật mình chỉ lên không trung. 

Tony ngẩng đầu nhìn theo. Cách đó không xa, không khí bỗng nhiên gợn sóng như nước, tựa như có thứ gì đó sắp xuyên qua. 

Tony nhíu mày, như nghĩ đến điều gì đó, lập tức bước nhanh đến chỗ gợn sóng đó. 

Đúng lúc này, khi Tony vừa đứng dưới vết nứt không gian, Lance cùng Pikachu bị Celebi kéo ra ngoài!

Bốn mắt chạm nhau... Lance rơi thẳng vào Tony, hai người lập tức ngã nhào xuống đất, lăn thành một đống... "Ưm!"

Lance chớp mắt vài cái, cúi đầu nhìn người đàn ông bên dưới mình. 

Cảm nhận được một thứ gì đó mềm mại chạm vào môi.... đơ người.

Celebi... lời hứa của em đâu rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip