Chương 60: Gardevoir

"Papa, papa, dad, papa......" Tiếng gõ cửa vang lên liên tục, bàn tay gõ vào cửa cũng không quá mạnh, ngay cả giọng gọi người cũng mềm mềm, non nớt. Vì thế mà Lance phản ứng rất lâu, mới từ từ mở mắt ra.

"Anthony......" Phản ứng đầu tiên của Lance chính là Anthony có chuyện gì. Đôi mắt còn chưa mở ra hoàn toàn, bàn tay đã theo bản năng đưa sang muốn ôm lấy Anthony vào lòng. Nhưng chạm tới lại là......

"Dậy rồi?" Giọng Tony mang theo ý cười vang lên từ phía trên đầu Lance, rồi một nụ hôn rơi xuống trán, "Chào buổi sáng."

"......Chào, Tony..." Lance ngẩn người, ngẩng đầu nhìn gương mặt nghiêng của Tony đang được ánh nắng sớm chiếu vào, tuấn mỹ đến rực rỡ. Nhất là đôi mắt đầy ý cười kia, ngay lập tức kéo về ký ức của đêm qua. Mặt Lance chậm rãi đỏ bừng, bàn tay theo bản năng đặt lên eo mình......

Tony nhướng mày nhìn Lance, bàn tay dưới chăn cũng đưa sang theo......

"Ha ha, Tony, đừng......" Lance bất giác bật cười, đưa tay ngăn cản bàn tay của Tony. Nhưng chưa kịp ngăn lại, tiếng gõ cửa bên ngoài bỗng dừng hẳn, rồi giọng nói đầy kinh ngạc của Steve vang lên:

"Khoan đã, Mew!"

Mew?

Lance theo bản năng ngẩng đầu, chỉ thấy trong phòng ngủ, Mew bỗng nhiên xuất hiện cùng với Pikachu. Pikachu ngồi trên một bong bóng hồng, vừa nhìn thấy Lance liền vui vẻ kêu to một tiếng, lao vọt tới.

"Pika~ Pika~"

Lance: "......"

Chưa kịp phản ứng, Pikachu đã nhảy thẳng lên người Lance. Cái chăn vốn không dày lập tức bị trọng lượng Pikachu đè tuột xuống, để lộ phần thân trên trần trụi của Lance......

"Pika?" Pikachu nghi hoặc thò đầu nhìn cơ thể Lance, sao lại có mấy vết đỏ?

Ngay khi Pikachu đưa bàn tay mũm mĩm định chạm vào Lance, Tony lập tức ôm nó qua, "Này, bảo bối nhỏ, cái này không phải thứ để mày xem đâu."

"Pika?"

"Miu?" Mew tò mò bay lại, đưa móng nhỏ kéo kéo chăn của Lance. Vừa rồi khi Tony ôm Pikachu đi, Lance đã xấu hổ đến mức trùm chăn kín đầu, không dám nhìn tinh linh nào cả.

Khi Mew kéo chăn, Lance liều mạng giữ chặt, chôn mặt trong chăn, kiên quyết không ló ra.

"Miu?" Mew nghiêng đầu khó hiểu, rồi như chợt nhớ ra gì đó, lại biến mất khỏi phòng ngủ.

Ngay lúc Mew vừa rời đi, Haunter không biết từ đâu lại thò ra, trong tay còn cầm một cái quạt to chẳng biết ai cho, lắc lư bước vào phòng của Lance.

"Haunter~ Haunter!" Nhìn quạt to của ta này!

Tony vội vàng mặc quần áo, ôm đầu đầy đau nhức, nói:

"Có lẽ anh phải nghiên cứu một căn phòng chống Pokémon vào cho rồi!"

Đúng lúc này, giọng của Steve và Bucky từ bên ngoài đồng loạt vang lên:

"Mew, lại muốn mang Anthony vào à?"

"Lance rốt cuộc làm gì trong đó mà mãi không chịu ra?"

Tony: "......"

Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn thấy Mew mang Anthony xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Vừa nhìn thấy Tony, Anthony đã vui sướng vỗ tay cười khanh khách:

"Dad, dad!"

Tony kinh ngạc nhìn Anthony, đưa tay đón lấy, xoa gương mặt mũm mĩm của cậu bé:

"Anthony, biết gọi dad rồi sao?"

Nghe Tony hỏi, Anthony lại cười gọi thêm một tiếng, rồi cái đầu nhỏ quay qua quay lại, vừa thấy cái giường bên kia liền đưa tay chỉ tới đó, thân mình cũng rướn về phía ấy:

"Papa, papa......"

Lúc này Lance đang vật lộn với Pikachu, không hiểu Pikachu muốn làm gì mà cứ khăng khăng đòi kéo chăn của cậu. Ngẩng ra ngoài nhìn, thì thấy cả Haunter lẫn Mew cũng tụ lại, ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm.

"Pika! Pika!" Pikachu chìa bàn tay mũm mĩm, nắm một góc chăn kéo ra, rồi còn nằm sát bên cạnh Lance, ngó vào trong.

Lance: "......" Sao mà bướng bỉnh thế này......

Nhìn thêm xung quanh còn có Mew và Haunter đang hóng hớt, Lance đập đầu xuống gối — sao lại có cảm giác mình đang bị cả đám vây xem thế này......

May mà Tony bước tới, ôm Pikachu đi, rồi còn liếc mắt ra hiệu cho Mew và Haunter, dẫn cả hai ra tới cửa.

Bên ngoài, ngay khi Steve và Bucky còn đang nghi ngờ định gõ cửa, thì cửa đã bị kéo mở.

"Tony?" Steve kinh ngạc nhìn người mở cửa, lại liếc mắt với Bucky, "Đây không phải phòng của Lance sao?"

Bucky hơi trợn mắt, rồi vừa nghe Steve nói xong thì đưa tay đấm cho anh một cái, "Bảo sao đến giờ cậu vẫn còn trinh!"

Steve ôm chỗ vừa bị đánh: uất ức.jpg

Tony một tay bế Anthony, tay kia xách theo Pikachu đang muốn chạy trở vào, rồi quay sang nói với Steve và Bucky:

"Từ giờ tôi với Lance có thể ở chung phòng rồi. Các cậu nói xem, tôi có nên đập thông thêm một phòng nữa không? Thấy chỗ này hơi nhỏ đó."

Nói xong, Tony còn tặng Steve một nụ cười đắc ý, "Anh phải cố gắng lên đấy, Đội trưởng!"

Steve nghi hoặc nhìn bóng lưng Tony vừa đi vừa khe khẽ hát, quay đầu lại hỏi Bucky:

"Cố gắng cái gì?"

Bucky: "...... Không có gì." Nói rồi, dùng một ánh mắt khó tả nhìn Steve, xoay người bỏ đi.

Steve: "......" Chẳng lẽ hôm nay mình dậy sai cách sao, sao ngay cả lời người ta nói cũng không hiểu nổi nữa!

Khi Lance cuối cùng cũng thay đồ xong bước ra phòng khách, lập tức nhận được đủ loại ánh mắt trêu chọc. Ngay cả Steve cũng hiểu ra, cúi đầu cười khẽ rồi ho nhẹ một tiếng, chỉ có Peter là lo lắng nhìn động tác ôm eo của Lance:

"Lance, anh đau lưng à?"

Lance: "......"

Tony cười đi tới, ôm Lance hôn một cái:

"Ăn chút gì đi, lát nữa chúng ta khởi hành sang Anh."

"Có tiến triển rồi sao?" Lance ngạc nhiên hỏi, nhanh vậy à?

Tony gật đầu:

"Phía Mycroft đã có tiến triển khá tốt, chuyện của Anthony cũng đúng như Newt nói. Tiếp theo là phối hợp từ phía chúng ta thôi. Nhưng anh thì lại nghiêng về việc trực tiếp tìm bọn Tử Thần Thực Tử hơn."

"Tử Thần Thực Tử......" Lance vừa định nói gì đó, thì ánh mắt khựng lại, đưa tay lấy bảng hệ thống ra.

"Lại sắp xuất hiện Pokémon nữa à?" Clint tò mò nhìn sang.

Natasha đặt miếng bánh mì xuống:
"Lần này là gì vậy, Lance?"

Nhìn thấy Pokémon hiện trên bảng, Lance bật cười, đưa tay chạm một cái. Khi Pokéball xuất hiện, cậu liền quay sang gọi Lucario đang ngồi trên ghế sofa:

"Luca, mau lại đây!"

Lucario nghi hoặc nhìn Lance, rồi bước tới. Đồng thời, bóng dáng Pokémon mới cũng hiện ra —— cao chừng 1m6–1m7, dáng người mảnh mai, hai chân trắng muốt, bên ngoài như mặc một chiếc váy dài nửa thân, mái tóc xanh mượt rủ xuống tự nhiên. Trên viền mặt có những gai nhọn, như thể đang đeo mặt nạ hóa trang.

Nó đứng thẳng nơi đó, quét mắt nhìn quanh một lượt, gương mặt đầy lạnh lùng, chỉ khi thấy Lance và Pikachu thì sắc mặt mới dịu lại một chút. Khi đôi mắt đỏ rực ấy nhìn sang Lucario, nó cất tiếng:

"Gado~voir!"

Lucario ngay lúc Pokémon này xuất hiện đã sững người, mãi đến khi nó cất tiếng gọi mới bừng tỉnh. Trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh, thoáng chốc hiện lên vẻ vui mừng hiếm thấy:

"Gardevoir!"

Lucario bước tới, ôm chầm lấy Gardevoir:

"Lâu lắm rồi không gặp!"

"Gado~voir~" Gardevoir cũng ôm lại Lucario.

Trong mắt các thành viên Avengers, Pokémon mới này toát lên khí chất như một nữ hoàng — từ khi xuất hiện đã mang theo vẻ kiêu ngạo, phong thái thanh nhã, lạnh lùng cao quý, vừa xinh đẹp lại khiến người khác khó mà tiếp cận.

Nhìn hai Pokémon đang ôm nhau, Clint dùng cái thìa phết mứt hích nhẹ vào Bucky bên cạnh:

"Lucario chẳng lẽ là một đôi với nó sao?"

Bucky: Chắc vậy?

"Lần đầu tiên thấy Lucario vui như thế." Natasha mỉm cười nói, "Có vẻ bọn chúng tình cảm rất tốt."

Lance gật đầu cười:

"Đúng thế, chúng là đôi bạn rất thân, cũng như anh em vậy."

Các Avengers: "......"

"Anh em?!" Clint trừng to mắt kêu lên, "Lance, chẳng lẽ bọn nó không phải một đôi sao?" Anh ta khó tin chỉ vào hai Pokémon vẫn còn đang thân thiết đứng cạnh nhau. Đổi lại, Gardevoir chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn nghi hoặc, kèm thêm sự lạnh lùng.

Lance khựng lại một chút rồi nói:

"Không đâu, Gardevoir là giống đực, bọn nó......"

Lance bỗng quay đầu nhìn hai Pokémon với hành động hơi mờ ám, lần đầu tiên nghẹn lời. Nhìn thế này...... quả thật trông rất giống một cặp đôi......

"......Nó là giống đực sao?" Natasha ngạc nhiên hỏi, mắt nhìn vào chiếc váy dài cùng vẻ ngoài xinh đẹp của Gardevoir.

"Đúng vậy, ngoại hình của Gardevoir vốn dĩ là như thế." Lance gật đầu.

"Gado~voir~" Lúc này, Gardevoir tiến đến bên cạnh Lance, đưa tay ôm lấy cậu.

"Lance, Gardevoir nói nó rất nhớ cậu." Lucario đứng bên giải thích.

Lance ngạc nhiên chớp mắt, rồi mỉm cười nhìn Gardevoir:

"Anh cũng rất nhớ em, Gardevoir."

Trong số các Pokémon của Lance, Gardevoir có lẽ là kẻ ít hòa đồng nhất. Pokémon duy nhất nó thân thiện là Lucario. Vì tính cách vốn có của mình, nó thường giữ gương mặt lạnh lùng khiến các Pokémon khác e ngại, không dám lại gần chơi đùa. Nhưng Lance luôn biết rằng, Gardevoir cũng rất yêu quý mọi người.

Đây là lần đầu tiên Gardevoir bộc lộ cảm xúc, chủ động ôm lấy Lance.

"Xem ra sau này không thể chỉ dựa vào vẻ ngoài mà phân biệt Pokémon được nữa." Howard cười nói. Gần đây, ông cùng Maria cứ rảnh là chạy sang khu vực Pokémon, một phần vì Maria rất thích những Pokémon dễ thương, phần khác là vì Howard đã mê mẩn các năng lực đặc biệt của chúng, say sưa làm thí nghiệm.

_______

Anh quốc.

Sau khi Dumbledore và Mycroft bàn bạc xong chuyện hợp tác, Snape liền gọi riêng Newt ra ngoài.

"Gần đây cậu có chuyện gì giấu chúng tôi sao?"

Snape nhìn Newt đầy nghi ngờ. Newt tránh ánh mắt hắn, đưa tay gãi đầu, ấp úng:

"...Không có."

Snape: "......" Nhìn cái vẻ mặt đó thì rõ ràng là có! Nếu cậu mà đi làm gián điệp, chắc chưa đến một phút đã lộ tẩy......

Im lặng một lát, Snape trầm giọng:

"Có phải liên quan đến Harry không......"

Newt: "......Không phải!"

Snape chẳng buồn vặn hỏi thêm, chỉ lạnh nhạt nói thẳng:

"Đám Avengers đó còn đáng tin hơn cả ma pháp huyết thống sao?"

Nghe vậy, Newt sững sờ nhìn Snape. Đôi mắt đen của hắn không hề có chút cảm xúc, như thể đang cố khép chặt nội tâm. Cuối cùng, Newt gật đầu:

"Đúng thế, họ còn đáng tin hơn cả ma pháp huyết thống nhiều. Và Harry...... sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc......"

Snape không đáp, cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Bầu không khí rơi vào trầm lặng. Newt nhìn quai hàm Snape hơi động đậy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ xoay người bỏ đi.

Newt nhìn bóng lưng hắn thở dài một hơi, rồi cũng quay lại bên trong.

Ngay sau khi họ đi vào, một bóng người trong chiếc áo choàng đen thoáng vụt qua......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip