Chương 61: Giới Phép Thuật

"Sherlock, chơi xong thì mau đi thôi......" Watson nhỏ giọng nói với Sherlock. Lúc này, hai người họ đang ở trong Hẻm Xéo của giới phép thuật.

Sherlock trong tay cầm một món đồ chơi gỗ biết cử động. Đó là một con rồng nhỏ, trên đó có khắc phép, có thể tự bay lượn.

Sherlock xoay đi xoay lại món đồ chơi cả buổi. Ông chủ tiệm đối diện ban đầu còn tươi cười, sau thì hiện rõ vẻ nghi ngờ, ánh mắt nhìn Sherlock kỳ lạ — chắc chưa từng thấy một người trưởng thành mà lại chăm chú nghiên cứu món đồ chơi dành cho trẻ con 4, 5 tuổi đến vậy......

Watson kéo kéo chiếc áo choàng phù thuỷ đang mặc. Anh cũng không rõ Sherlock lấy nó từ đâu ra, mặc trên người lại rộng thùng thình.

"Đi thôi." Cuối cùng Sherlock cũng đặt món đồ chơi xuống, mặc kệ ánh mắt kỳ dị của chủ tiệm, thản nhiên bước đi. Watson lập tức đi theo.

"Sherlock, anh có biết muốn vào đây thì phải dùng đũa phép chạm lên bức tường không?" Watson nhớ lại cảnh ở quán rượu ban nãy, thì thầm hỏi.

Sherlock không thèm liếc sang, vẫn đi thẳng về phía trước, nghe vậy chỉ nhỏ giọng đáp:

"Tất nhiên là không biết. Tôi đâu có đũa phép."

Watson nghẹn lời, trừng Sherlock một cái, hạ giọng:

"Thế mà anh cứ thản nhiên đi vào! Nếu không phải chúng ta bám theo người khác thì đã lộ ngay ở quán rượu rồi."

"Đừng làm quá, Watson. Không phải chúng ta đã vào được rồi sao." Sherlock thản nhiên nói, rồi như thấy được gì đó, ánh mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước.

Chân dài đúng là có lợi thế — rõ ràng vừa rồi còn ở ngay trước mặt, chớp mắt Sherlock đã biến mất tận đằng xa. Watson đứng ngẩn người tại chỗ:

"Sher......!"

Anh vừa định gọi, chợt nhớ ra đây là lãnh địa của phù thuỷ, thôi thì kín đáo vẫn hơn. Thế là Watson lại kéo cái áo choàng không vừa vặn, bước theo.

"Á!" Một người phụ nữ ôm con nhỏ vừa mua xong đồ, quay lại định đi, thì đúng lúc va phải Sherlock đang bước tới. Cô vì bận ôm con mà loạng choạng thiếu chút ngã.

Sherlock nhanh tay đỡ lấy, chờ cô đứng vững mới buông ra:

"Xin lỗi."

"Không sao." Người phụ nữ đứng vững, cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng trước, rồi mỉm cười lắc đầu với Sherlock.

"Ah~ ah~" Ngay lúc Sherlock gật đầu định rời đi, đứa bé trong lòng cô đột nhiên đưa tay níu chặt áo choàng trên người Sherlock.

"Dra, mau buông tay." Người phụ nữ nhẹ giọng dỗ con.

Nhưng đứa bé lại cố chấp nắm lấy áo choàng của Sherlock, còn nhíu đôi mày nhỏ, cất giọng non nớt gọi:

"Papa, papa......"

Ánh mắt Sherlock dừng lại trên mái tóc đứa bé, nhìn thấy màu sắc hiếm lạ ấy, trong lòng chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành......

Quả nhiên, khi nghe tiếng gọi "papa", người phụ nữ cũng nghi hoặc nhìn xuống áo choàng của Sherlock. Ngay sau đó, đôi mắt cô tròn xoe kinh ngạc:

"Đây chẳng phải bộ áo ta chuẩn bị cho Lucius sao?"

Lúc này Watson vừa tới nơi: "......"
Sherlock...... cái áo này rốt cuộc anh lấy từ đâu ra vậy?!

______

Cùng lúc đó, Tony khoanh tay đứng ở một nơi gần như đã biến thành phế tích. Bên cạnh là Steve và Bucky. Peter dùng tơ nhện trói chặt tên Tử Thần Thực Tử cuối cùng, tiện tay đoạt luôn cây đũa phép của hắn.

"Xin lỗi, tôi không ngờ bọn chúng lại tấn công vào lúc này......"

Dumbledore mang theo vẻ áy náy nói.

"Chuyện này chẳng ai lường trước được. Quan trọng nhất bây giờ là Lance và Anthony đã bị bắt đi. Chúng ta phải tìm ra họ." Mycroft liếc nhìn Tony đang lạnh mặt, lên tiếng:

"Stark, Pokémon đi theo Lance có thể bảo vệ được cậu ấy và Anthony không?"

Không ngờ bọn Tử Thần Thực Tử lại ập đến bất ngờ như vậy, đánh úp mà không cho ai kịp chuẩn bị. May thay Avengers đâu phải hạng xoàng — loạt đòn tấn công khiến chúng trở tay không kịp. Thế nhưng vẫn có một tên liều chết lao thẳng về phía Lance.

Khi Lance ôm Anthony né tránh, không ngờ tên đó lại nở nụ cười hiểm độc — thì ra hắn chỉ đang che mắt cho đồng bọn. Ngay khoảnh khắc Lance lách đi, một Tử Thần Thực Tử khác bất ngờ xuất hiện, chụp lấy cổ tay Lance, rồi trước khi mọi người kịp phản ứng, hắn đã mang Lance cùng Anthony biến mất bằng Phép Độn Thổ.

Tony gật đầu, tiến lại hỏi Dumbledore:

"Tên Tử Thần Thực Tử đó có thể mang Lance và Anthony đi đâu?"

Trong số những kẻ tấn công, chỉ có kẻ bắt đi Lance và Anthony là trốn thoát. Còn lại đều đã bị bắt, nhưng tên nào cũng kín miệng, chẳng hé lời nào. Tony mất kiên nhẫn, không muốn phí thời gian tra hỏi nữa, nên trực tiếp quay sang Dumbledore.

"Mục tiêu của Phép Độn Thổ phụ thuộc vào ý chí của người thi triển, vì vậy tôi không thể biết hắn sẽ đưa Lance và An... Harry đi đâu."

Dumbledore đáp. "Nhưng có một nơi chúng ta có thể đến kiểm tra."

"Ở đâu?" Tony cau mày hỏi.

"Là...... Hẻm Knockturn chăng?" Snape bên cạnh lên tiếng.

Dumbledore gật đầu.

"Dẫn chúng tôi tới đó." Tony liếc nhìn Steve và những người khác, nói.

______
Bị mang đi, phản ứng đầu tiên của Lance sau khi trải qua Độn Thổ chính là bảo vệ Anthony trong ngực. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải qua phép này, cảm giác khó chịu đến mức muốn nôn khan. Lúc ấy, tên phù thuỷ đã giơ đũa phép lên, nhắm thẳng vào Anthony.

"Đi chết đi!" Một luồng sáng xanh lục phóng ra từ đầu đũa.

"Pika!" Pikachu từ vai Lance nhảy xuống, luồng điện vàng lóe sáng, dòng điện khổng lồ đánh thẳng vào Tử Thần Thực Tử. Lance ôm Anthony cũng được Lucario tự động xuất hiện che chắn, tránh khỏi đòn tấn công.

Tên Tử Thần Thực Tử trúng chiêu, ngã vật xuống đất. Pikachu đáp xuống, lắc lắc cái đầu nhỏ cho bớt choáng váng, rồi lảo đảo chạy tìm Lance.

"Lance, anh không sao chứ?"

"Không sao." Lance lắc đầu, rồi cúi xuống nhìn Anthony trong ngực, lo lắng không biết việc vừa trải qua có làm cậu bé khó chịu hay không.

Nhưng Anthony chỉ tò mò quan sát xung quanh trong vòng tay Lance. Khi thấy Lance nhìn mình, cậu bé liền vui vẻ gọi một tiếng "papa", trông như chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Xem ra đúng là một tiểu phù thuỷ." Lance cười khẽ, xoa gương mặt bầu bĩnh của Anthony.

"Pika~" Pikachu lại trèo lên vai Lance, chỉ quanh bốn phía kêu lên cảnh giác.

"Đây là đâu?" Lance cau mày, nhìn cánh rừng âm u xung quanh.

"Đúng rồi, Luca, dựng hắn dậy." Lance chợt nhớ ra, liền ra lệnh cho Lucario.

Lucario gật đầu, làm theo lời, đỡ tên Tử Thần Thực Tử bị đánh ngã dậy. Nhìn đối phương toàn thân cứng đờ, đôi mắt Lance dần biến thành màu đỏ...

______

"Đây là Hẻm Knockturn sao?" Tony nhìn nơi âm u, rùng rợn, lên tiếng.

"Đúng vậy." Dumbledore gật đầu, ánh sáng lóe lên nơi tròng kính. Ông nhìn quanh, giọng trầm xuống:

"Nhưng... dường như chúng ta đã rơi vào bẫy......"

Lời vừa dứt, trong hẻm dần dần hiện ra vô số bóng người mặc áo choàng đen.

"Đúng lúc lắm, đang bực mình chẳng biết trút đâu. Đội trưởng, Barnes." Trên người Tony lập tức bao phủ bởi bộ giáp, rồi quay sang Peter, lúc này đang háo hức:

"Nhóc ở lại đây, lo trói bọn chúng."

"Ơ, thôi đi mà, Mr Stark, cho cháu đánh với......" Peter kêu lên, nhưng chưa kịp nói xong, Tony, Steve và Bucky đã lao thẳng vào đám Tử Thần Thực Tử. Peter bất đắc dĩ bĩu môi trong mặt nạ, rồi đưa tay bắn tơ, trói gọn một tên vừa bị quăng tới.

"Ờ... chúng ta có cần qua giúp không?" Newt do dự hỏi. Nhìn cách nhóm Avenger ra tay gọn gàng, Tử Thần Thực Tử hết tên này đến tên khác bị ném sang, anh chỉ cảm thấy — cách họ đánh nhau với cách mình đánh, đúng là không cùng đẳng cấp......

"Không cần đâu, sắp xong rồi ấy mà!" Giọng Peter vui tươi vang lên. Cậu còn hứng thú xếp gọn từng Tử Thần Thực Tử bị quăng tới thành một chồng như trò xếp người, rồi hài lòng gật đầu.

Dumbledore lặng lẽ nhìn một lúc, rồi tháo kính, khẽ thở dài. Ông dùng áo lau tròng kính, nói với Snape:

"Quả nhiên ta đã già rồi......"

Snape im lặng một lát, mới trầm giọng đáp:

"Có lẽ... bọn họ mới là đúng......"

Lúc này, Tony vừa tháo bộ giáp, vừa đi tới:

"Các ông có thể đem đám Tử Thần Thực Tử này đi rồi."

Steve bắt lấy tấm khiên bay trở về, tên Tử Thần Thực Tử cuối cùng cũng bị đánh ngất, để Peter trói lại. Anh vừa bước ra, vừa nói với Bucky:

"Mấy gã phù thuỷ này đánh tới đánh lui cũng chỉ có vài cái bùa chú, đều bị khiên chắn hết, chẳng để lại vết nào......"

Bucky gật đầu, xoay cánh tay kim loại:

"Một lũ 'giấy mỏng', chưa đánh mấy đã quỳ hết rồi."

Nghe bọn họ bàn tán, mấy phù thuỷ khác: "......"

Tiếp đó, Dumbledore liên lạc với đám Thần Sáng và Hội Phượng Hoàng, đưa toàn bộ Tử Thần Thực Tử tới Azkaban. Còn nhóm Tony thì được đưa đến Hogwarts

______

Trong khi ấy, tại Hogwarts —Narcissa đang bế bé Rồng nhỏ, ngồi trên ghế sô pha chờ. Bên cạnh cô là Sherlock.

Sherlock mặt không biểu cảm, cúi mắt, đối diện với đôi mắt to màu xám xanh nhạt của đứa bé. Cậu bé không hề sợ hãi, còn cau chặt mày, hàng lông mày nhạt gần như chạm vào nhau.

Đôi bàn tay nhỏ mũm mĩm của cậu bé đang nắm chặt lấy Sherlock, bám lấy áo choàng không buông......

"Sherlock, hay là cậu cởi cái áo này đưa cho Draco đi." Watson bất đắc dĩ nói.

"Không!" Sherlock chỉ thốt một chữ, tiếp tục kiên trì "đấu mắt" với Draco.

Draco giờ đã có thể hiểu được những câu nói đơn giản. Nghe thấy từ đơn bật ra từ miệng Sherlock, cậu bé lập tức "a a" kêu lên, trong lòng Narcissa còn rướn người lên, như muốn nhào thẳng vào Sherlock.

Thấy Draco sắp dán chặt vào người Sherlock, Narcissa bất lực liếc mắt nhìn Watson, cả hai cùng thở dài, đúng là mấy đứa trẻ nghịch ngợm, chẳng nghe lời chút nào......

Đúng lúc này, một phù thuỷ chạy tới, gọi:

"Học tỷ Narcissa, hiệu trưởng và học trưởng Lucius bọn họ đã trở về rồi. À, họ còn mang theo mấy Muggle nữa."

"Lucius về rồi!" Nghe vậy, Narcissa lập tức đứng bật dậy. Nhưng vì Draco vẫn níu chặt áo của Sherlock không chịu buông, thành ra Sherlock cũng bị kéo đứng lên theo.

"Muggle? Vậy thì bọn họ cũng đã vào đây rồi." Sherlock vừa nói, vừa muốn bước đi. Khi cất bước, anh bất ngờ xoay người, ôm lấy Draco từ trong lòng Narcissa.

"Í da?" Trong nháy mắt, Draco từ vòng tay người này sang vòng tay người khác, ngẩn ngơ chớp đôi mắt to, ngơ ngác nhìn Sherlock.

"Cô đi chậm quá." Sherlock để lại cho Narcissa một câu, rồi bế Draco thẳng ra ngoài.

Watson & Narcissa: "......"

Mãi đến khi Sherlock đã bế Draco đi rồi, Narcissa mới sực tỉnh, vội xách váy đuổi theo:

"Dra của tôi!"

Watson: "Trả con nhà người ta lại mau!"

Sherlock: Đuổi kịp rồi nói, tôi có bắt cóc trẻ con đâu......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip