Chương 62: Cục Tóc Nhỏ
Sherlock cao ráo, chân dài, bước đi lại nhanh, mỗi bước đều mang theo luồng gió, chỉ vài bước đã bỏ xa người khác cả đoạn. Draco được anh bế trong lòng, mái tóc bạch kim xinh đẹp bị gió cuốn tung lên.
"Á~" Mái tóc trước trán của Draco bị hất ngược ra sau, một tay cậu bé mập mạp nắm chặt áo của Sherlock, tay kia thì túm lấy lọn tóc xoăn của anh. Lần đầu tiên trong đời được ngồi 'chuyến tàu tốc hành', trong lòng có hơi sợ hãi, nên bàn tay đang túm tóc càng nắm chặt hơn...
Vì thế, khi Dumbledore dẫn Tony cùng mọi người bước vào, liền nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bế theo một đứa bé đi nhanh về phía này. Lucius còn chưa kịp phản ứng, người kia đã đứng ngay trước mặt hắn, rồi ôm Draco nhét vào lòng hắn.
"Dra?" Lucius cúi đầu nhìn bảo bối nhà mình, mái tóc con xoăn bị gió thổi dựng lên vẫn chưa rơi xuống, gương mặt ngơ ngác. Nghe thấy giọng ba, Draco mới chịu buông tay khỏi tóc và áo của Sherlock.
"Ba ơi! Ba ơi!" Draco nhào vào lòng Lucius, cười tươi, vui sướng nhảy nhót trong vòng tay hắn, mấy sợi tóc dựng ngộ nghĩnh trên đầu cũng lắc lư theo.
Trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị của Lucius thoáng hiện nụ cười, song lại cố nén xuống. Nghĩ đến xung quanh còn có Dumbledore và rất nhiều tiểu phù thủy đang nhìn, hắn khẽ ho một tiếng, cúi đầu hôn lên khuôn mặt bụ bẫm của Draco.
"Chơi vui chứ?" Mycroft nhìn lướt qua áo choàng phù thủy của Sherlock, rồi ánh mắt dừng lại trên mái tóc xoăn. Do Draco nắm chặt khi nãy nên tóc bị túm lên thành một chỏm, trông y như một cục tóc nhỏ buộc trên đầu.
"Tất nhiên là vui rồi!" Sherlock vẻ mặt hiển nhiên, cúi đầu chỉnh lại áo choàng. Cái cục tóc nhỏ trên đầu cũng đung đưa theo, nhưng vẫn kiên cường dựng thẳng.
Mycroft liếc nhìn, rồi gật đầu không nói gì thêm. Lúc này, Narcissa cùng Watson cũng bước tới.
"Dra." Narcissa tiến lại gần, muốn đưa tay ôm Draco. Nhưng cậu lại co mình vào lòng Lucius, chìa bàn tay nhỏ mập mạp ra đẩy tay cô, miệng gọi: "Ba!"
Lucius đắc ý khẽ nhướng mày, lại bế Draco lên cao hơn một chút.
Bên này, Watson chào hỏi mọi người xong mới quay sang Sherlock. Vừa nhìn đã thấy cái chỏm tóc nhỏ ngạo nghễ dựng trên đầu anh, liền bật cười: "...Sherlock, tóc anh kìa!" Watson đưa tay gỡ chỏm tóc ấy ra.
Sherlock ngoan ngoãn cúi đầu, nhướng mày hỏi: "Đáng yêu chứ?"
Watson: "..."
Ngay khi Dumbledore định mở miệng dẫn mọi người rời đi, một tiểu phù thủy hớt hải chạy vào: "Hiệu... hiệu trưởng! Bên ngoài có rồng! Có rồng!"
Lời vừa dứt, đại sảnh liền ồn ào.
"Cái gì, rồng á? Tôi nghe nhầm không?"
"Thật có rồng sao? Hay cậu ấy nói bậy?"
"Ra ngoài xem là biết! Mau đi!" Một số tiểu phù thủy định lén ra ngoài trước khi bị Dumbledore ngăn cản.
"Ở đây cũng có rồng?" Tony nãy giờ vẫn đang quan sát Hogwarts, nghe vậy liền quay sang hỏi Dumbledore.
Dumbledore cau mày lắc đầu: "Rồng trong giới phép thuật vốn hiếm gặp, lại chẳng thân thiện..." Ông định đích thân ra ngoài xem thử, có thật sự có rồng bay đến không.
Đúng lúc đó, bên ngoài trường truyền đến một tiếng gầm quen thuộc: "Roar~!"
Đám Avenger lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy ra. Đó là tiếng của Charizard! Như vậy, Lance cũng ở đây.
Quả nhiên, khi ra ngoài, trên bầu trời là một thân hình màu cam đang sải cánh bay.
"Hi, Lance!" Peter bên dưới nhảy nhót vẫy tay chào.
Lance ngồi trên lưng Charizard, trước ngực ôm Pikachu cùng Anthony. Charizard bay không quá cao, thực ra Lance cũng đang tìm chỗ đáp. Nhìn thấy Tony và mọi người, cậu liền vỗ nhẹ Charizard để nó hạ cánh.
"Roar!" Charizard đáp xuống, phun ra một quả cầu lửa, rồi nghiêng người để Lance và hai bé xuống.
"Wow, nó biết phun lửa đó!" Một tiểu phù thủy ôm miệng reo lên, "Đúng là rồng thật!"
"Ngầu quá! Mình cũng muốn cưỡi rồng!"
"Anh ấy là kỵ sĩ rồng sao? Mình muốn chạm vào con rồng đó..."
"Lance, cưng đúng là nổi bật rồi!" Tony cười ôm lấy Lance, kiểm tra xem cậu có bị thương không, sau đó ngẩng đầu nhìn Charizard: "Bảo bối của chúng ta nghiện ngồi trên đó rồi phải không?"
Lance bất đắc dĩ bật cười, rồi cũng nhìn sang. Trên lưng—không, phải nói chính xác là trên đầu Charizard, còn có một bé mập ú đang bám chặt. Hai bàn tay nhỏ bé mũm mĩm nắm lấy hai cái sừng của Charizard, đôi chân bụ bẫm thì đạp trên cổ nó, cả người nằm sấp trên đó, cười khanh khách vui vẻ.
"Papa, Dad!" Đôi mắt xanh biếc của Anthony sáng long lanh, mái tóc mềm màu đen có mấy lọn bị gió thổi dựng lên.
"Roar~" Charizard khẽ gầm một tiếng với Lance. Vì có Anthony trên đầu nên nó cúi thấp cổ xuống, sợ cậu bé trượt ngã. Thân hình ngày càng to lớn lúc này lại ngoan ngoãn đứng im, không dám nhúc nhích, gương mặt hiện rõ vẻ vô tội uất ức.
Lance không nhịn được cười, bất đắc dĩ xòe tay:
"Anh cũng hết cách thôi, Charizard, Anthony không chịu xuống mà."
"Pika~ Pika~" Pikachu che miệng cười trộm, rồi còn lén lè lưỡi trêu Charizard.
Steve và Bucky liếc nhau, Bucky cười nói:
"Lần sau Charizard mà lại tìm cậu đấu tay đôi, cứ đặt Anthony lên lưng nó là xong."
"Cách hay đấy." Steve nghe vậy cũng bật cười.
"Rồng, rồng!" Draco ở trong lòng Lucius, vừa nhìn thấy Charizard liền phấn khích. Đôi mắt xám xanh sáng rực, bàn tay nhỏ mập mạp chỉ thẳng về phía nó, cả người cứ giãy giụa đòi với tới.
Nhìn dáng vẻ bé con sốt ruột muốn tới gần, Lance nói với Lucius rằng có thể bế cậu lại gần, Charizard sẽ không làm hại cậu bé.
Lucius vốn đã muốn quan sát Charizard từ gần, nay có cơ hội tất nhiên không bỏ lỡ, liền bế Draco đi qua.
"Roar~" Charizard vẫn đứng yên, trong lúc có mấy tiểu phù thủy định lén tới gần, nó liếc mắt cảnh cáo, như muốn nói: Dám lại gần thử xem, ta phun lửa cho cháy luôn bây giờ!
Thế là, dưới vẻ ngoài vừa uy nghi vừa đáng sợ của Charizard, không một ai dám tiến đến chạm thử.
Lucius được Lance cho phép, nên khi thấy thêm một bé con tiến lại, Charizard chỉ ngẩng đầu, hừ ra một luồng khí nóng từ mũi.
"Á á~" Anthony nắm chặt hai cái sừng. Khi Charizard ngẩng đầu, cậu bé suýt nữa trượt xuống, phải giãy giụa đạp mấy cái mới bám vững lại.
Charizard như thể chợt nhớ ra trên cổ mình còn có một bánh bao nhỏ, vội vàng giữ chắc Anthony, rồi lén liếc sang Lance. Thấy Lance mải nói chuyện với người khác, nó mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Draco trong lòng Lucius đưa tay béo mũm vỗ ngay lên cổ Charizard, hưng phấn kêu to:
"Rồng! Rồng!"
Bàn tay nhỏ của Draco mò sang bên cạnh, chạm phải một bàn chân mũm mĩm.
"Ơ?" Anthony nghi hoặc cúi đầu, động đậy bàn chân bị nắm. Một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt cổ chân mình, chủ nhân của bàn tay cũng ngẩng khuôn mặt ngây ngô lên.
Đôi mắt xanh biếc và đôi mắt xám xanh lập tức chạm nhau... một ánh nhìn ngây dại, một ánh nhìn tò mò...
Lucius mải mê quan sát Charizard nên chẳng nhận ra sự đối diện đó. Vài giây yên lặng trôi qua, Anthony liền dịch người, trèo cao thêm chút trên cổ Charizard, giãy nhẹ một cái để thoát khỏi tay Draco.
"Á?" Draco mở bàn tay béo mập ra, nghi hoặc kêu một tiếng. Nhân lúc Lucius không để ý, cậu bé liền nhào mạnh về phía trước, ôm chặt lấy cổ Charizard.
Charizard: "......"
Lance lúc này đưa một cây đũa phép cho Dumbledore:
"Đây là đũa phép của Tử Thần Thực Tử kia. Hắn đưa tôi tới Rừng Cấm, tôi đã trói hắn vào một gốc cây."
Dumbledore nhận lấy, gật đầu:
"Cây đũa phép này có thể dẫn ta tới chỗ hắn."
"Lance, sao cậu biết Rừng Cấm?"
Newt khó hiểu hỏi. Theo lý thuyết, Lance chưa từng đến Hogwarts, không thể biết nơi đó.
Lance mỉm cười nhìn Newt. Trong ánh mắt cậu, đôi mắt đen từ từ biến thành đỏ. Newt cảm thấy trí óc mình nặng trĩu, suy nghĩ dần chậm lại, trước mắt chỉ còn bóng tối...
"Newt!" Lance vỗ vai anh, kéo trở lại.
"Tôi... vừa rồi bị làm sao vậy?" Newt chớp mắt đầy nghi hoặc.
"Wow! Lance, đó là năng lực mới của anh sao?" Peter phấn khích nhào tới ôm chặt Lance hỏi.
Lance gật đầu:
"Đúng vậy, là Hypnosis của Haunter. Anh mới phát hiện, chưa kịp nói cho mọi người."
"Lance, chuyện đó có thể để sau. Trước mắt, mang Anthony về đã thì hơn." Tony khoanh tay, liếc sang Charizard. Thấy Lance nhìn lại, hắn khẽ gật đầu ra hiệu.
Mọi người cũng nhìn theo. Chỉ thấy lúc này Lucius đã đứng một bên, còn Draco không biết từ lúc nào lại được Charizard ôm trong tay. Cậu bé đang đứng nhón chân trên móng vuốt Charizard, với tay tới chỗ Anthony đang nằm trên cổ nó.
Tony: Tên nhóc này định làm gì con trai tôi vậy?
Lucius: Đúng, con trai, cứ thế! Hất Harry Potter xuống, con rồng này chính là của con!
Charizard vô tội liếc Lance, cái đuôi phía sau quét nhẹ, khe khẽ gầm:
"Roar~"
"Tony, tôi thấy Anthony đang chơi rất vui mà." Bucky vỗ vai hắn, cười nói. "Nhưng chắc cũng nên bế thằng bé về rồi. Chúng ta còn phải bàn chuyện Anthony." Anh vừa nói vừa nhìn sang Dumbledore và những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip