Chương 8: Hù dọa
"Tony, anh sao thế?" Steve khó hiểu nhìn Tony giơ bàn tay pháo repulsor đứng trên ghế sofa đề phòng nhìn xung quanh.
"Có kẻ địch sao?" Hawkeye Clinton lập tức rút cung tên chưa hạ xuống sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Natasha ở bên cũng bắt đầu cau mày cảnh giác.
"Thor và Banner đâu?" Tony một bên bước xuống ghế sofa, vừa quan sát xung quanh.
"Banner vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm, Thor thì đang tìm em trai, tên... là gì ấy nhỉ?" Clinton quên mất tên người em trai mà Thor đã nói, quay sang hỏi Natasha.
Thor vốn dĩ cho rằng em trai đã chết, nhưng không ngờ mấy ngày trước Heimdall phát hiện tung tích của Loki trên Trái đất nên mấy ngày nay anh đều đang bận rộn tìm kiếm em trai.
Mà ngày Loki được phát hiện là khi hắn bị điện giật bởi Pikachu.
Loki, người vốn muốn che giấu thật kỹ dấu vết: ...
"Loki, thần thủ đoạn và ranh ma trong thần thoại Bắc Âu, bất quá từ khi tôi gặp Thor, tôi không còn tin vào thần thoại Bắc Âu trong sách nữa!" Giọng nói khàn khàn gợi cảm của Natasha vang lên
"Nhưng, Tony, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Có kẻ địch nào trong Stark Tower sao?"
"Đúng vậy!" Tony vẻ mặt nghiêm túc nói với những người khác.
"Ở đâu?" Steve cầm tấm khiên đề phòng nhìn bốn phía.
"Tôi không biết" Tony thành thật lắc đầu.
"Phụt! Khụ khụ! Stark, anh đùa với bọn tôi à?" Clinton vẻ mặt "Anh nghiêm túc sao!" nhìn Tony
Tony nhìn anh một cái như muốn nói "Tự xem!" sau đó yêu cầu Jarvis chiếu lại đoạn video.
"Kia không phải ..." Steve kinh ngạc chỉ vào Lance trong video
"Đội trưởng, anh quen cậu ta sao?" Natasha hỏi.
"Phải, là một trong những người hâm mộ của tôi." Steve hơi ngượng ngùng kể về tình huống ngày hôm đó "Hơn nữa tôi còn từng gặp cậu ấy trên phố, nhân tiện, Tony, túi bánh mì mà anh ăn là do cậu ấy đưa cho tôi!"
Tony chớp mắt "Được rồi, Cap, tôi không chắc bây giờ cậu ấy có thực sự là fan của anh hay không, vì lúc nãy cậu ấy cũng đã xin chữ ký của tôi, thành thật mà nói, bánh mì đó hương vị xác thật không tồi, có thể xếp hạng sau donut"
"Thực sự ăn ngon? Mua ở đâu vậy?" Sự chú ý của Clinton ngay lập tức đổ dồn vào bánh mì.
"Không phải bây giờ chúng ta nên bàn về thứ này sao?" Natasha cạn lời chỉ vào Haunter xuất hiện trong video.
Dù chỉ là đoạn ngắn nhưng cũng đủ thấy rõ hình dáng của Haunter.
"Thật là một sinh vật kỳ lạ, người này có quan hệ gì với nó?" Clinton chỉ vào Lance.
"Trước mắt còn chưa biết!" Tony tạm dừng video, đúng ngay khoảnh khắc Lance nhào đến.
"Hiện tại xác nhận được tên của sinh vật giống như ma này được gọi là Haunter, hơn nữa nó có thể ..."
Đúng lúc này, đèn trong Stark Tower bỗng vụt tắt. Trời đã xế chiếu, cho nên mặc dù phòng khách có cửa sổ sát đất bằng kính rất lớn, nhưng nó vẫn có vẻ tối mờ.
"Có chuyện gì vậy?" Tony cau mày nhìn xung quanh "Jarvis?"
"Sir, nguồn điện của Stark Tower đã bị tắt. Tôi đã bắt đầu kích hoạt nguồn năng lượng dự trữ, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian."
"Stark, anh nói có thể hay không đây là... Từ từ, Nat, đừng vỗ vai tôi, tôi có chút sợ hãi!" Clinton quay đầu lại nói với Natasha.
Natasha với vẻ mặt khó hiểu nhìn Clinton, vừa rồi cô vẫn luôn nhìn chỗ khác, không hề để ý đến Clinton "Tôi không có vỗ vai anh, Clinton"
Biết rõ Natasha sẽ không nói đùa kiểu này, Clinton nuốt nước miếng "Vậy thì... ai vỗ vai tôi?" Đầu óc Clinton xẹt qua những cảnh phim kinh dị từng xem, nghiêm trọng hẳn lên.
"A! Ai đó đã nắm lấy mắt cá chân của tôi!" Clinton đột nhiên hét lên, nhảy bật ra xa, cung tên nhắm ngay sàn nhà.
Ngay lập tức, Tony và những người khác trở nên nghiêm túc, nhanh chóng đề phòng.
"Tôi không nghĩ đó là con người! Clinton" Natasha nói chậm rãi, Clinton càng thêm kinh hãi, cô bổ sung "Có lẽ là ác quỷ tên Haunter đó, không, có thể là con ma nhỏ?"
"Cô đều đã gọi là ma hoặc quỷ rồi mà!" Clinton lùi lại, tiến đến gần đội trưởng hơn.
"Nhưng anh không thấy nó thực ra có một chút đáng yêu sao?" Natasha nhướng mày nói một cách chân thành.
Clinton: ..................
"Ai!" Lúc này, đội trưởng vung khiên ra sau, đúng như dự đoán, anh chỉ vung trúng không khí.
"Vừa rồi cũng có... có thứ gì đó vỗ vào vai tôi" Steve nói một cách nghiêm túc, phía trước anh hoàn toàn không nhận thấy điều gì.
"Haunter!" Tony đột nhiên lên tiếng.
"Ở đâu? Chỗ nào?" Clinton quay trái quay phải, cố gắng tìm ra nó.
"Ồ, tôi chính là tuỳ tiện kêu, xem nó có thể hay không xuất hiện" Tony nhún vai nói.
"Sao có thể kêu một tiếng liền ra, tôi cũng kêu Haunter, Haunter, Haunter, đấy nó có ra đâu!" Clinton vẻ mặt không có khả năng nhìn Tony.
Sau đó, anh thấy Tony trừng lớn đôi mắt màu caramel giơ một ngón tay chỉ về phía sau lưng mình.
Clinton: "... Haha... Tony, anh đang đùa tôi sao!"
Clinton không tin tưởng Tony, lại nhìn nhìn biểu cảm của Natasha và đội trưởng, cả hai đồng loạt gật đầu.
Trán Clinton đột nhiên đổ mồ hôi, trên cổ cũng cảm thấy hơi lạnh toát.
Clinton kéo căng dây cung, xoay người hướng đằng sau bắn, cung tên ghim thẳng vào ghế sofa, còn hơi run nhẹ.
"Haunter! Haunter! Hahaha ~" Haunter lơ lửng giữa không trung cười nhạo Clinton, sau đó, dưới ánh mắt quan sát của mọi người, móng vuốt như khí gas của mình kéo miệng, thè lưỡi làm mặt quỷ.
Tony và những người khác thất kinh nhìn nhau, tại sao họ lại nghĩ rằng sinh vật lạ này thực ra không có ác ý, chẳng qua là thích chơi khăm?
Đúng lúc này, nguồn điện dự trữ của Stark Tower được kích hoạt, căn phòng lập tức bừng sáng.
"Haunter!" Haunter chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn căn phòng đột nhiên bừng sáng.
Bọn Tony nhìn nhau: "Bắt lấy nó!" Cả nhóm cùng nhau lao về phía Haunter.
"Haunter!" Haunter nhanh chóng né tránh Steve, không biết từ bao giờ trên móng vuốt như khí cầm một tấm bìa cứng màu trắng, vung tay đập thẳng vào đầu đội trưởng.
"Hahaha! Đội trưởng, anh thế mà bị nó tán vào đầu!" Clinton chỉ vào đầu Steve cười lớn, sau đó chỉ trong tích tắc, chính anh cũng bị Haunter xuất hiện từ đâu đó tát vào đầu.
"Haunter!" Haunter cười toe toét, cầm tấm bìa cứng nhìn Tony đầy mong đợi.
"Đừng nghĩ tát tao!" Tony cảnh giác nhìn Haunter, đôi mắt to đầy vẻ bác bỏ, nhưng càng kháng cự, Haunter càng hứng thú, lao thẳng về phía Tony.
"Jarvis!" Tony lập tức né tránh, sau đó một bộ giáp Iron Man bay ra từ trong phòng.
"Không phải chứ, Stark, anh định dùng đến bộ giáp chống lại con quỷ nhỏ này sao?" Clinton hét lên, giờ thì anh đã chắc chắn rằng anh chàng nhỏ bé kỳ lạ này không có ác ý, nó quả thực giống như những gì Natasha đã nói, nhìn lâu còn có điểm dễ thương.
Tony đảo mắt, sau đó chỉ huy bộ giáp đem Haunter vây lại, bộ giáp nhốt Haunter lại ngay lập tức.
"Hay lắm Stark!" Clinton cười đi tới, tưởng đem tiểu gia hỏa này bắt ra.
Tuy nhiên, sự thật chứng minh có một số người ăn mừng quá sớm, chỉ thấy cái đầu to lớn của Haunter ló ra khỏi ngực bộ giáp.
"Haunter, Haunter ~" Haunter tò mò quay lại nhìn bộ giáp.
"Có vẻ như không chỉ tường và sàn, nó còn có thể xuyên qua những thứ khác." Natasha nhìn Huanter nói, "Này, anh bạn nhỏ, có muốn ở lại đây không?"
"Haunter?" Haunter lơ lửng trước mặt Natasha giơ hai bàn chân lên tưởng hù dọa khiến Natasha sợ hãi.
Tuy nhiên, Natasha nhìn nó nở nụ cười, muốn đưa tay ra để sờ xem anh chàng này có cơ thể thật hay không.
"Haunter!" Haunter né ngay lập tức, rồi bất ngờ ôm lấy bộ giáp của Tony dưới sự theo dõi của nhiều người.
"Ồ, có vẻ như anh chàng này khá sành điệu! Nó cũng thích bộ giáp của tôi!" Tony mỉm cười tự hào, nhưng giây sau gã không thể cười được nữa.
Bởi vì Haunter đột nhiên xuyên qua cửa sổ phòng khách mang theo bộ giáp của Tony, nhanh chóng bay lên không trung, sau đó lập tức hóa thành một điểm đen nhỏ dưới ánh nhìn của họ.
"Cái quái !!!" Tony ghé vào trên cửa sổ, trơ mắt nhìn bộ giáp gã bị trộm đi!
"Jarvis! Kích hoạt bộ giáp, để nó tự động bay trở lại!" May mắn thay, bên trong bộ giáp có thiết bị của Jarvis.
"Xin lỗi sir, tôi không liên lạc được với Mark 23 nữa, hệ thống đã bị vô hiệu hoá!"
"Chết tiệt!" Tony đá vào ghế sô pha "Thế mà ở dưới mí mắt tôi to gan trộm đi bộ giáp!!" Thật không thể nhẫn nại!
Clinton ở bên cười khẩy "Rộng lượng đi Stark, có lẽ nó chỉ muốn chơi một chút, có thể sau khi chơi xong sẽ trả lại cho anh."
"Shit!" Tony khó chịu bĩu môi, đột nhiên nghĩ tới cái gì "Jarvis, tra địa chỉ nhà Lance!"
"Tuân lệnh, sir!"
"Chúng ta phải tìm cơ hội để hỏi người này xem cậu ta rốt cuộc có năng lực gì, liệu Haunter có liên quan gì đến cậu ấy hay không?" Natasha khoanh tay nói.
"Tất nhiên!" Tony gật đầu.
"Sir, Giám đốc Fury yêu cầu một cuộc gọi khẩn cấp!" Jarvis đột ngột vang lên.
Tony đã cho Fury một chiếc điện thoại, chính là nếu xảy ra chuyện khẩn cấp, liền gọi lại đây.
"Đã kết nối!"
Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt của Fury: "Stark, khối Rubik Tesseract bị cướp mất rồi ..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip