14. Xuyên không rùi!!

...

"Phụt!" - Morikawa Takuya phun ra một ngụm nước to, rồi bắt đầu ho sặc sụa như muốn long phổi.

Bên cạnh hắn, gã đàn ông cùng bị vớt lên cũng khạc nước ồng ộc.

"Shuji! Đừng có dại dột nữa mà!" - Người vừa kéo cả hai lên bờ lập tức nhào sang khuyên nhủ gã kia.

Nhìn qua là biết hai người kia quen thân lắm. Morikawa đoán chắc anh chàng cứu người này thật ra chỉ nhảy xuống vì Shuji, còn mình thì... chỉ được vớt ké.

"Còn anh... cậu..." - Người đàn ông liếc mặt Morikawa, rồi liếc xuống thân hình, như không xác định nổi là nên xếp hắn vào dạng "trẻ non" hay "trưởng thành". Cuối cùng, anh đành đổi cách xưng hô, "Ờm... cậu đây, chẳng lẽ cũng..."

"Không, tôi... chỉ vô ý rơi xuống nước thôi. Có lẽ bị cuốn từ thượng nguồn trôi tới."

Thấy ánh mắt có phần nghi ngờ kia, Morikawa vội vàng chối phắt.

"Thế thì tốt rồi, cậu phải cẩn thận đấy!" - Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông kia liền dịu xuống.

Có vẻ anh ta đang cố nuốt cục tức vào bụng, sợ lỡ lời lại chọc giận anh bạn có ý định quyên sinh kia, nên đành cố vẽ lên gương mặt một nụ cười hiền hòa.

"Shuji, cậu tránh xa chỗ nước này một chút cho tôi nhờ."

Nhìn cái cảnh "dạy đời" người muốn tự vẫn đến mức dí sát mặt xuống đất, trong lòng Morikawa bỗng dâng lên một niềm khoái chí khó tả.

Không được, không được... sao tự dưng lại vui mừng trước cảnh người khác gặp nạn thế này?

"Anh gì ơi, cho tôi hỏi... đây là chỗ nào vậy?" - Morikawa cố tình tỏ vẻ ngơ ngác.

"Tôi lỡ rơi xuống sông, hình như trôi đi khá xa rồi."

"Ờm... đây là một con nhánh nhỏ thôi, chẳng có tên gọi gì. Nếu trôi xa lắm thì chắc cậu bị cuốn từ sông lớn thượng nguồn xuống đây."

"À..." - Morikawa gãi đầu, "Tiếc thật."

"Cậu có muốn đi cùng bọn tôi, kiếm bộ đồ khô thay không?"

Morikawa lắc đầu: "Anh đã cứu tôi là tôi biết ơn lắm rồi. Không phiền thêm nữa. Tôi cứ men theo dòng sông là sẽ tìm được đường về thôi."

"Vậy thì tốt." - Người đàn ông thở phào, nhưng vẫn không quên dặn:

"Nhớ đấy, đừng ra ngoài sau khi mặt trời lặn. Dạo này ở vùng này, người ta đồn có... quỷ ăn thịt người."

Morikawa khẽ gật đầu, trong lòng vẫn còn nghi hoặc. Ngay khi đặt chân lên bờ, hắn đã thấy có gì đó sai sai - cảnh vật nơi đây hoàn toàn khác với chỗ hắn vừa ở trước đó.

Không chỉ khác về khung cảnh - nếu chỉ là cảnh vật đổi thay thì Morikawa Takuya vẫn có thể viện cớ: như chuyện hắn rơi xuống sông rồi bị dòng nước cuốn đi xa, nên mới không ở ngay chỗ bờ sông lúc ngã xuống.

Nhưng lần này... cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn khác so với trước khi hắn rơi xuống nước.

Xung quanh chẳng có lấy một ngọn đèn đường, nhà cửa phía xa chỉ toàn mái thấp lè tè. Hai gã đàn ông đứng bên hắn đều mặc kimono - mà lạ thay, một người mặc thứ đồ cồng kềnh ấy vẫn có thể nhảy xuống sông nhanh nhẹn như cá để kéo cả hai lên bờ.

Cảm giác cứ như hắn đã bị quẳng sang một thời đại khác. Mấy ngày nay, mọi thứ càng trở nên ảm đạm, nặng nề hơn trước.

Tệ hơn nữa - khi cúi xuống soi bóng nước, hắn nhận ra lớp ngụy trang đã biến mất từ lúc nào. Không biết có phải bị nước cuốn trôi hay không.

Morikawa lập tức cảnh giác. Hắn lách vào một góc khuất không người, vén tay áo lên, ngón tay khẽ bật ra một đốm lửa tím nhạt - Dying Will Flame.

Trên cổ tay hắn đeo một chiếc vòng bạc mảnh, xích bạc đơn giản, điểm nhấn duy nhất là chiếc nhẫn nhỏ buộc ở chính giữa, áp sát mu bàn tay. Chiếc nhẫn này hắn tháo từ tay Whiskey - kẻ đã ẩn mình hơn ba mươi năm trong tổ chức - gọi là "Nhẫn Vongola".

Thực ra nó chẳng phải món công nghệ cao siêu gì, chỉ được chế từ một loại vật liệu đặc biệt, có tác dụng dẫn đường cho Dying Will Flame.

Trong giới mafia, Nhẫn Vongola đã có tiếng tăm hàng trăm năm. Không biết bao nhiêu tổ chức từng tìm cách nghiên cứu để lợi dụng nguồn lửa chết chóc này, ngay cả phòng nghiên cứu của Vongola cũng cố chế tạo loại nhẫn cho phép cả những thành viên bình thường dùng được.

Dying Will Flame là một loại dị năng hiếm. Khác với các dị năng ngẫu nhiên khác, nó có tính di truyền: Nếu tổ tiên sở hữu ngọn lửa mạnh, thì trong vòng hai, ba đời gần như chắc chắn không sinh ra người thường.

Một năng lực quý giá như vậy, dù không phải mạnh nhất, nhưng sức mạnh của Dying Will Flame phụ thuộc hoàn toàn vào tố chất của kẻ sở hữu nó.

So với phần lớn người có năng lực đặc biệt, những ai sinh ra đã sở hữu "ngọn lửa" thường khỏe hơn hẳn. Nhưng nếu đem so riêng với nhóm dị năng mạnh nhất ở Yokohama, thì đám "lửa" này lại chẳng thấm vào đâu.
Dù vậy, cái hay của nó là... nó di truyền. Mất lửa thì tiếc, chứ giữ được lửa trong nhà thì kiểu gì đời sau cũng không tệ. Và điều quan trọng, "ngọn lửa" này đâu xung đột gì với dị năng - đôi khi, một người có thể có cả hai.
Chỉ là, mười người như thế thì chín người lửa yếu hơn dị năng, giống Morikawa Takuya - ngọn lửa yếu đến mức có cũng như không, đốt được mỗi quần áo.

Nhưng với kẻ sống trong tổ chức, có tí máu "lửa" vẫn tốt hơn không. Nhất là mấy ông mafia tham vọng, suốt ngày xông pha chém giết - không phải để vinh quang gì, mà để chắc chắn thứ quý giá nhất của mình có thể truyền lại cho con cái sau này.

Dù chẳng định để chúng thừa kế cơ nghiệp, thì ít ra ngọn lửa di truyền cũng đảm bảo bọn trẻ không phải kẻ tầm thường. Chín mươi phần trăm là có. Với nơi nguy hiểm như giới này, đó là bảo hiểm còn tốt hơn bảo hiểm nhân thọ.

Thế nên, không ít tổ chức đã tìm cách moi bí mật từ "gien lửa", chế tạo thiết bị giúp phát huy hoặc đánh thức nó. "Nhẫn Vongola" chính là một sản phẩm như thế - hoặc ít ra là bản sao của nó.

Bản thật thì hiếm, còn đồ nhái như cái trên tay Morikawa Takuya thì vẫn đủ xài. Chỉ cần một loại đá quý đặc biệt, qua vài công đoạn tinh chế, là đã có thể tạo ra trang bị giúp những kẻ vốn không đủ tố chất vẫn bật lên được ngọn lửa.

Takuya vốn có chút máu Vongola từ phía mẹ, dù đã nhạt tới mức khó đo lường. Có lẽ vì thế, hoặc vì dị năng của hắn lấn át, mà lửa của hắn yếu xìu. Thành thử, hắn chỉ dùng nó để... hong khô quần áo.

Giờ lại biến thành trẻ con, nên muốn bật lửa cũng phải nhờ đến chiếc nhẫn hỗ trợ.

Hong xong quần áo, Takuya tháo vòng bạc khỏi tay, đeo nhẫn vào ngón cái. Hắn bóp nhẹ sợi xích bạc, châm lửa. Dây bạc dài mảnh cuộn lại trong ngọn lửa, rồi chảy thành một cục bạc nhỏ - cũng coi như tiền tiêu. Dù gì bạc vẫn quý. Một cục thế này chắc đủ để sống vài ngày.

Hắn mặc vest, còn hai người đã cứu hắn thì mặc kimono sang trọng. Thấy họ chẳng lấy làm lạ, Takuya đoán mình đang ở thời điểm mà Âu phục đã du nhập vào Nhật, ít ra là trong giới giàu có. Căn cứ vào đường phố, nơi này chẳng phải thành phố lớn, người qua lại không đông, ăn mặc giản dị. Hai người trẻ mặc kimono kia xuất thân chắc khá, nên nhìn Âu phục cũng chẳng bất ngờ. Điều này càng củng cố suy đoán của hắn về thời điểm hiện tại.

Takuya tìm một hiệu cầm đồ, đổi cục bạc lấy tiền. Chủ tiệm đưa cho hắn tiền giấy, nhưng hắn chẳng rành loại này, chỉ nhìn được năm phát hành. Tiện thể mua tờ báo để dò thông tin. Cục bạc đáng giá chừng một trăm đô, tầm một vạn yên - cũng tạm. Không nên đem cả sợi xích bạc ra bán, vì kiểu chế tác đó chắc chưa tồn tại thời này, dễ gây rắc rối.

Nhìn báo, hắn xác định được niên đại: Thời Taishō. Nhưng Taishō mấy năm thì... chịu. Chỉ biết đó là đầu thế kỷ 20.

Cộng thêm cảnh vật xung quanh, hắn đoán chắc khoảng hơn trăm năm trước.

...
Lời beta: Tui thấy tui dịch cẩu thả quá=)) Mấy bà chịu khó hoan hỉ chi tui nha:')))
______________________
Tác giả: Trì Doanh.
Beta: @Doruru1302.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip