Chương 17

Mùa mưa thật nhàm chán.

Lê cách hai ngày sẽ đi săn bắn một lần, A Vu ngẫu nhiên sẽ đi qua bên lán một lần, ngay cả Lam mỗi ngày cũng bận bắt cá.

Theo lượng mưa liên tục rơi xuống, mực nước dần lên cao. Lần này tốc độ nước lên so với trận mưa to trước chậm hơn một chút, công trình thoát nước mà lúc trước Cung tổng sắp xếp, thoạt nhìn đã có tác dụng.

Mực nước trong kênh không cao, chỉ cần cá theo dòng nước bơi vào đều sẽ bị Lam bắt.

Cung tổng còn tưởng Lam chó của ngư dân, chẳng hạn như Labrador*. Vì thế, cung tổng còn cố ý kiểm tra móng vuốt Lam, phát hiện không có màng. Sao nó lại thích nước vậy? Chó không thể tắm rửa thường xuyên, rất dễ mắc bệnh ngoài da.

(*)Chó tha mồi Labrador thường được gọi với tên thân thuộc là Lab là một giống chó săn phổ biến ở Mỹ chúng thuộc nhóm chó săn mồi và thường dùng để tha các con mồi về cho chủ trong các cuộc săn. tên gọi Labrador có xuất xứ từ chữ "labrador" trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha, có nghĩa là người lao động.

Lam đem một cái chân khác đáp ở trên tay Cung tổng, cúi đầu dùng đầu lưỡi rửa sạch tay a cha nó một lần. Cái đuôi hình lưỡi liềm tượng trưng cho một con sói, đong đưa trái phải.

Cho dù tiểu á thú sống trong lán, gần đây đã phát sốt có dấu hiệu của bệnh cảm lạnh. Lam chỉ là một nhãi con bẩm sinh quậy phá, mỗi ngày dầm mưa ngâm nước mấy tiếng, thế nhưng chẳng bị cái gì.

Thật không hỗ là con của hắn!

Lam làm nũng với Cung tổng xong, quay mông vọt vào mưa.

Cung tổng lại vô công rồi nghề.

Loại cảm giác nhàn tản này, kỳ thật cả thôn đều cảm nhận được.

Che mưa, hứng nước, sửa chữa nóc nhà bị dột, đói bụng, bóng ma tử vong bao trùm cả thôn mới là chủ đề trong mùa mưa. Hiện tại đã có lán không bị dột, cuộc sống lập tức an nhàn hơn, gần như không có chuyện gì để làm.

Các tiểu thú nhân nằm trên chiếc giường mềm mại rộng lớn, lười biếng lăn một cái, rồi lại đem chân đạp lên bụng a phụ chúng nó, a phụ của chúng cũng sẽ không mắng chúng nó. Có đôi khi thú nhân sẽ liếm liếm lông tiểu thú nhân, hoặc dịch mấy tiểu thú nhân vào bên trong giường, phòng ngừa bọn chúng lăn xuống. A cha chúng cầm mấy khối da thú chậm rãi may vá. Mấy tiểu á thú tụ tập ở lối đi, kê một chiếc bàn, động tác lưu loát tạo ra mấy đồ thủ công bằng tre.

Sau khi Cung tổng vào thôn thú nhân đã thử tất cả các kĩ thuật bện, tất cả đều lấy lấy kết quả là xấu đến nỗi hắn cũng nhìn không nổi mà chấm dứt. Cung tổng đột nhiên cảm thấy từ trước đến nay hắn đã đi nhầm đường. Hắn một đại lão gia may quần áo làm gì, rõ ràng không đúng chuyên ngành. Là nam nhân, phải cầm búa gõ, bện đó là chuyện của nữ nhân làm!

Cung tổng không có búa đá, nhưng là hắn có rìu đá. Hắn cầm rìu đá, vọt ra cửa, một, hai, ba sau lại xoay người về phòng, lười biếng làm tổ trên ghế.

Không có gì để làm hết a. . . . . .

Lam hiện tại sẽ đem tất cả con mồi mình bắt được, thí dụ như mấy con tôm to, cá vân vân, ném vào cái chậu trước cửa. Lam không lớn hơn bao nhiêu, nhưng con mỗi bắt về mỗi ngày lại từ từ tăng lên.

Ném cá xong, lại rẩy khô lông, bên cạnh cửa có đặt một tấm da thú, Lam cẩn thận cọ sạch sẽ móng vuốt lên trên sau đó lăn mấy cái lên tấm da thú bên cạnh, làm xong trên người Lam đã khô một nữa. Lúc này nó mới đi đến bên người a cha nó, cũng không hé răng, trực tiếp dựa vào cổ chân a cha nó ngồi xuống.

Chỉ chốc lát sau, A Vu đã trở lại. Nhìn hai cha con đang ngồi trên dưới đất không biết đang nghịch cái gì, hắn cũng lười phản ứng, đi thẳng tới chỗ cái nồi trên bếp, múc một chén nước gừng uống.

A Vu mới vừa uống xong nước gừng, Lê mang theo con mồi đã được xử lý quay trở lại. Sau khi vào nhà, y biến thành hình người, lau khô nước, cũng múc một chén nước gừng, một bên uống một bên ngồi xuống bên cạnh tiểu á thú.

Lê uống nước gừng xong, lại biến trở về hình thú. Cung tổng rất nhanh đã bị hai cái lò sưởi một trái một phải làm cho nóng người, đầu vừa nhấc lên mới phát hiện cả nhà đều đã đông đủ .

Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ cơm tối. Cung tổng dù sao cũng phải triễn lãm chút thành quả đáng kiêu ngạo mà hắn làm cả buổi chiều -- một cái mô hình, kết quả không ai thưởng thức cả, ba ánh mắt đồng thời tỏ vẻ chờ mong với cơm tối.

Cung tổng giận dữ, lập tức cảm thấy quyền dân chủ gì gì đó vẫn nên né qua một bên đi, hắn hợp làm một bạo quân chuyên chế hơn!

Bạo quân ra lệnh huy động cả nhà, ngay cả Lam cũng bị, nhanh chóng dựng lên một cái giường sưởi*. Bạo quân sẽ nói hắn muốn làm lò nướng kiểu cũ sao? Tuyệt đối sẽ không.

(*)Giường sưởi là một nền tảng được làm bằng gạch hoặc các công trình đào đắp khác chiếm một phần lớn của căn phòng.Bên trong nền gạch là một khu vực nhiệt được truyền từ lò (than truyền thống). Một ống khói từ kênh dẫn ra bên ngoài để xả. Sức nóng được duy trì suốt cả ngày lẫn đêm, giúp cho các hoạt động ban ngày thoải mái và ngủ ngon giấc.

Bởi vì độ ẩm trong không khí cao vậy nên việc sử dụng giường sưởi đã là chuyện của một tuần sau.

Cùng ngày, bạo quân ra lệnh mọi người trong nhà không được ra ngoài. Sau khi bận bịu một lúc, nhiệt độ của giường sưởi đã tăng lên, không khí trong phòng tựa hồ trở nên khô ráo hơn một ít.

Chỉ là, cái vật này có ích lợi gì vậy?

Sói xám đem móng vuốt sờ mặt trên một chút, au lên một cái rụt móng vuốt về.

Bởi vì Cung tổng vốn định làm thành lò nướng, cho nên vị trí của giường sưởi nằm ngay tại phòng bếp, cũng không to lắm. Thông minh như A Vu cũng không rõ, cái này dùng để làm gì.

Cung tổng rất nhanh đã cho họ biết được việc dùng giường sưởi có bao nhiêu lợi ích!

Đối với các thú nhân mà nói, sống trong lán không bị dột hay rỉ nước đã rất an nhàn rồi. Nhưng đối với Cung tổng mà nói, quần áo luôn luôn không bao giờ khô, quả thực là tra tấn khó mà chịu nổi.

A Vu vuốt quần áo đã được hong khô của Cung tổng, lập tức không thể ngồi yên.

Một nhà bốn người tất cả đều dời trận địa.

Rất nhanh sau đó, trong nhà bếp lớn đã được dựng hai cái giường sưởi. Căn bếp vốn trống trãi ngay lập tức có vẻ chật chội.

Bên người Cung tổng vây quanh một đám á thú nhân cùng tiểu á thú đang học cách sấy khô đồ ăn bằng giường sưởi để dự trữ, làm sao để chế biến đồ ăn đã được sấy khô, cuối cùng còn sai mấy tiểu á thú dùng da thú vụn may mấy cái bao tay đệm đầu gối.

Kỳ thật thú nhân tàn tật trong thôn không nhiều. Cung tổng cũng không dám nghĩ nguyên nhân vì sao số lượng này lại không nhiều lắm, nhưng hắn biết trong thời tiết mưa liên miên thế này bị thương rồi bị phong thấp là thử thách khó vượt qua. Năm đó, lão gia tử nhà hắn cũng bị bệnh phong thấp, những người đã trải qua những năm khó khăn, sau này dù điều kiện có tốt đến đâu, dù bảo dưỡng tốt đến đâu, bệnh phong thấp về già vẫn bám theo cho tới lúc vào quan tài. Mỗi một khi phát tác có thể khiến một đại lão gia đỏ con mắt.

Cho dù nhiệt độ hiện tại không thấp, vẫn nên chú ý bảo vệ một chút. Trung y đã nói đông bệnh hạ trị*, chẳng qua hiểu biết của Cung tổng đối với phương diện y thuật của thú nhân là bằng không, chỉ có thể làm một ít chuyện mơ hồ.

(*)Bệnh mùa đông thì nên chữa vào mùa hè.

Cung tổng bỗng nhiên cảm thấy, dù sao cũng đang nhàn rỗi không có việc gì làm, không bằng theo A Vu học chút y học đơn giản, thuận tiện học cách dưỡng sinh luôn. Hơn nữa, Lam cũng lớn hơn một chút rồi, là lúc học vỡ lòng. Hắn không thể dạy Lam đi săn, nhưng là hắn có thể dạy Lam một người quản lý đủ tư cách. Trí tuệ luôn luôn là vũ khí mạnh nhất.

Cung tổng đã tưởng tượng ra viễn cảnh săn bắn bằng vũ khí nóng, rồi nhanh chóng lắc đầu để xua tan tưởng tượng Lam đang phun ra một quả cầu lửa ra khỏi tâm trí hắn.

Lam nhìn thấy a cha nhà mình không hiểu sao lại lắc đầu, không khỏi lo lắng dùng móng vuốt vỗ vỗ đùi hắn.

Cung tổng đem Lam ôm lên đùi mình ngồi xuống, cha con hai người nghiêm túc nhìn nhau.

Cung tổng tỏ vẻ không có ma pháp chỉ có có bẩy rập thôi, cái gì gọi là dùng đầu óc để đi săn!

Lam cũng đồng dạng nghiêm túc nhìn Cung tổng, trong hai mắt lóe ra khát vọng đối với ruốc cá.

------------------

Sắp tới tui sẽ siêu siêu bận luôn. Bộ này chắc phải ngâm nước nóng lâu à

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip