Chương 9
Loại bỏ thịt thăn, đem dãi xương sống dài rửa sạch rồi cắt khúc, cho vào trong nồi nước đun sôi, vớt bọt, rồi lại đem dãi xương vớt ra. Cung tổng vốn định đổ nước trong nồi đi, lại bị sói xám một hơi uống hết.
Cung tổng kinh ngạc, kia chính là một nồi to chứ không phải một chén.
Đổ nước vào nồi nấu sôi một lần nữa, bỏ dãi xương vào nồi, bỏ gừng thái lát cùng ớt, thổi to lửa lên, thêm củi, bắt đầu ninh xương.
Sói xám cọ lại, thương lượng: "Mang ngươi đến chỗ thôn trường nhập tịch."
Nhập tịch? Phản ứng đầu tiên của Cung tổng là nhớ tới cái cao dán*, để chắc chắn, hắn hỏi sói xám nhập tịch là có ý gì.
Sói xám một bên thuần thục đem tiểu á thú đặt lên trên lưng mình, một bên giải thích tốt chỗ của việc nhập tịch.
Nguyên lai, đừng nhìn Cung tổng ở trong thôn thú nhân có nhà riêng để ở, nhưng Cung tổng cũng không được xem như một thành viên của thôn, nhiều nhất cũng chỉ là người ngoài biên chế. Người ngoài biên chế kỳ thật cũng rất tự do, nhưng là không có quyền hạn cùng phúc lợi của thôn dân.
Ví dụ như, mỗi thôn dân mỗi ngày đều được phân một phần đồ ăn. Mà người ngoài biên chế chỉ có thể tự lực cánh sinh.
Tình huống hiện tại, Cung tổng luôn là người ngoài biên chế, Lam càng là người ngoài biên chế, cho nên đồ ăn của hai người họ chỉ có thể tự mình kiếm.
Chỉ có nhập tịch, mới có thể chân chính trở thành thôn dân, hưởng thụ phúc lợi thôn dân.
Cung tổng cũng không bị một đống chỗ tốt của sói xám lừa. Trong gần ba mươi năm hắn đã trãi qua, có quyền lợi đương nhiên cũng sẽ có nghĩa vụ, chưa từng có chỗ tốt từ trên trời rơi xuống, chỉ có tai họa bay tới bất ngờ.
Sau khi tới chỗ thôn trưởng, Cung tổng cẩn thận hỏi thôn trường, lúc này mới được giải thích rõ ràng.
Đơn giản mà nói, muốn được hưởng những phúc lợi như sói xám nói, phải cùng cả thôn giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến cùng lùi. Này là đương nhiên, đạo lý dưới tổ bị lật không có trứng lành, thân là người nhà họ Cung hắn đương nhiên là càng hiểu.
Mặt khác, muốn nhập tịch, phải có thôn dân làm người giám hộ.
Sói xám đi phía trước từng bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ tư thế ta đây có thể.
Cung tổng ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc y một cái, nói với thôn trường: "Ta trở về hỏi A Vu một chút." Hắn thừa nhận mình có chút giống chim non, tại nơi xa lạ này, A Vu cho hắn cảm giác giống như người thân.
Thôn trường cười tủm tỉm gật đầu: "Đi đi, đứa nhỏ ngoan, ta nghĩ A Vu sẽ đồng ý." Hoàn toàn làm lơ sói xám đang nhe răng nhếch miệng uy hiếp.
Cung tổng rời khỏi gian nhà của thôn trường, sói xám ủ rũ cõng tiểu á thú đến nơi A Vu.
Sắc trời còn sớm, A Vu cũng vừa thức dậy không lâu, đầu óc vẫn còn chút không tỉnh táo. Nghe thỉnh cầu của Cung tổng xong, A Vu không chút do dự đồng ý.
Sói xám với thính lực vô cùng tốt ở ngoài cửa dùng móng vuốt đào đất thành một cái hố nông.
Khi ra cửa, Cung tổng đụng phải ánh mắt gần như trào oán niệm ra ngoài của con sói kia, nhướng mày. Cún ngốc, còn muốn lừa hắn? Quả nhiên người giám hộ không đơn thuần, nhập tịch gì đó cũng không đơn thuần.
Sói xám bị ánh mắt của tiểu á thú thoáng nhìn qua, nhất thời đã vứt uể oải ra sau đầu, "Áuuuuu" một tiếng nhào lên, xoay quanh tiểu á thú.
Chuyện xong xuôi, về đến nhà Cung tổng đem rau cần trước đó đã rửa sạch cắt khúc, để cho vào nồi canh, lại cho thêm một lượng muối vừa phải. Không đậy nắp mà dùng sản phẩm Hạ Bình làm một cái lồng hấp nhỏ bỏ lên trên, bên trong là mấy khối hương cầu lớn vô cùng đơn giản.
Đợi đến thời điểm củi tự tắt, nước canh hiện ra màu trắng sữa, trong hương thơm bay ra thoang thoảng hương ngọt, chỉ cần dùng đũa khều nhẹ một cái, thịt sẽ tự rục khỏi xương. Thịt ninh đến mềm rục, đối với sói xám mà nói không đủ lực hấp dẫn, nhưng đối tiểu nhãi con như Lam thì vừa vặn.
Hương cầu cũng đã chưng đến mềm nhuyễn, thấm một phần hương vị của nước canh, lộ ra một chút vị thịt.
Cung tổng rất không khách khí phái sói xám đi gọi A Vu lại đây ăn cơm. Sói xám ngậm đi một khối xương rồi mới dùng tốc độ như gió chạy đi như điên.
Canh làm thí nghiệm, cũng không nhiều. Dầu hiển nhiên vẫn còn đang trong giai đoạn tích trữ, bữa trưa vẫn là thịt nướng, xào thêm một đĩa rau, ăn cùng một chén hương cầu đã được hầm nhuyễn.
Làm xong, Cung tổng lấy dãi xương ra, cắt thành từng đoạn dài bằng ngón tay, mỗi khối xương đều có thịt, muối cùng ớt khô, chan thêm nước canh rau tần ngon miệng. Từng khối xương được xếp chỉnh tề đặt vào trong một cái nồi đá nhỏ, nhanh chóng xếp thành hai đống.
Khi bắt cái nồi thứ ba lên, Cung tổng lại lấy một miếng hương cầu đã được thái, xếp vào một lớp hương cầu cùng một lớp xương sườn, nghĩ nghĩ rồi để lại một nửa nồi canh xương, đậy nắp lại, giấu vào trong một ngăn tủ.
Cung tổng mới vừa giấu xong, sói xám liền cõng A Vu chạy tới .
A Vu đặc biệt tự giác rửa tay, tìm vị trí ngồi xuống.
Cung tổng không nói gì, rất nhiều chén bát đã được chuẩn bị. Vì bảo đảm mỗi người đều có thể được ăn no, Cung tổng cảm thấy việc chia suất ăn là vô cùng cần thiết.
Vì thế cùng một món ăn, trước mặt thú nhân trưởng thành là một cái thau, trước mặt á thú nhân trưởng thành là một cái tô to, trước mặt á thú nhân vị thành niên là một cái tô nhỏ, và trước mặt nhãi con thú nhân là một cái chén.
Sạch sành sanh.
Cung tổng một bên thu dọn phòng bếp, một bên tính toán đống hương cầu kia. Vô luận hắn làm cái gì thì đống hương cầu này cũng không thể ăn hết trong một thời gian ngắn. Tinh bột làm như thế nào nhỉ? Đại thần xuyên không, có thể cho một cái độ nương* được không? Không thì cốc ca** cũng được.
(*) Độ nương '度娘= Bách độ 'Baidu' đây là cách gọi nhân hóa của dân Trung với công cụ tìm kiếm Baidu.
A Vu không cho thời gian để Cung tổng nói vu vơ với trời, trước mặt đặt một chén canh rau cần, bắt đầu cùng Cung tổng nói tỉ mỉ việc liên quan đến nhập tịch.
Cung tổng vốn đang nghĩ đến chỗ thôn trường ghi chép một chút là xong, nhưng chuyện phức tạp hơn rất nhiều.
Nhập tịch, bình thường có mấy kiểu:
Một loại là hôn khế, cũng chính là kết hôn thành gia là có thể nhập tịch. Bình thường á thú nhân bên ngoài thôn gả cho thú nhân trong thôn.
Một loại là dưỡng khế, không sai biệt lắm chính là thu dưỡng. Á thú nhân không dễ có thai, một ít gia đình thú nhân đã ký khế ước nhiều năm nhưng vẫn chưa có con có thể cân nhắc nhận nuôi tiểu á thú vị thành niên cùng tiểu thú nhân. Bất quá loại tình huống này cũng không nhiều.
Một loại khác là kế khế, cũng không khác nhiều lắm so với dưỡng khế, khác nhau chỉ là các thú nhân được thu dưỡng đến từ chính họ hàng gần của gia đình. Ví dụ như ca ca thu dưỡng nhãi con nhà đệ đệ. Loại tình huống này phổ biến hơn rất nhiều.
Cung tổng chọn A Vu làm người giám hộ để nhập tịch, như vậy hắn cùng A Vu sẽ kết dưỡng khế, là đứa nhỏ được A Vu thu dưỡng. Nếu lúc ấy chọn sói xám làm người giám hộ nhập tịch..... Cung tổng nhướng mày, nhấc chân đá về hướng sói xám đang ở sau gót mình, thiếu chút nữa trở thành con dâu nuôi từ bé.
Sói xám phát huy sự nhanh nhạy khi đi săn, nhanh chóng ôm lấy cái chân mềm mềm của tiểu á thú, không hề có tiết tháo mà liếm một trận điên cuồng. Cung tổng trừu khóe miệng, lại được rửa chân thêm một lần nữa.
A Vu nói xong rời đi. Sói xám đột nhiên đứng lên, động tác phá lệ thuần thục đem Cung tổng đặt lên trên giường, thuận tiện còn không quên dùng đuôi dụ dỗ Lam nằm xuống, chính mình nhẹ nhàng nhảy lên, đem tiểu á thú vậy lại dưới bụng, ngủ trưa.
---------------------------------------
Chỗ vụ cao dán mình không hiểu mấy bạn ơi TT. Hình như tác giả chơi chữ hay gì á, bạn nào biết thì cmt cho mình biết với nha <3
À mà tui mới đọc được bộ cổ trang, chủ công, sinh tử hay nhức néck lun. Tên là "Ta ở cổ đại đương cá mặn" heng, mà chưa có ai edit hết, đọc convert thoi. Được cái bộ này plot twist 10 đỉm không có nhưng. Đồng tác giả có bộ "Nam độc giả xuyên nhầm sinh tử văn tổn thương không dứt" đã được edit rồi cũng siêu đỉnh. Bà tác giả này được cái viết truyện plot twist chục cái bảo hiểm vẫn ngã vỡ đầu. Rất recommend nha chị em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip