Chương 4
Editor: Khoai Môn
(Mặc dù cái tính sạch sẽ của Tống bị người ta đụng vào người thì đen mặt nhưng hắn với Tinh càng ngày càng sáp lại gần á... không lừa mấy đứa đâu. ('・_・') Dựa theo cái tốc độ này.... khoảng ba bốn chương nữa là cái tính này bị đập tan...!).
Mặc dù Tống Tử Sâm nói vậy nhưng trong lòng lại nói, không tệ, sư phụ Lâm Hàng tặng một hơi bảy tám chục món, quả thực có chút 'nặng'.
Hiểu Tinh Trần nghe vậy, bày ra vẻ mặt buồn rầu, nói: "Làm thế nào cho phải đây? Ta không có nhiều tiền, lại không có gì quý, chẳng lẽ phải đem mình bồi thường cho huynh sao?"
Tống Tử Sâm nghe vậy không khỏi mỉm cười. Khuôn mặt lạnh lùng như tuyết xưa nay giờ tan rã, như gió xuân lướt nhẹ vào mặt, càng khiến hắn vô cùng anh tuấn.
Hiểu Tinh Trần thấy hắn cười thì càng vui vẻ hơn, nói: "Tử Sâm, sao huynh cười đẹp như vậy chứ! Nếu như ta là nữ nhân, sợ là sẽ chạy theo huynh để lấy thân báo đáp đó."
Tống Tử Sâm thu nụ cười lại, ho nhẹ một tiếng nói: "Vô vị."
Hiểu Tinh Trần định làm vẻ mặt căng thẳng giống như Tống Tử Sâm, thử cả buổi nhưng không được ngược lại cười càng dữ dội hơn, y ôm bụng khó khăn nói: "Ha ha ha ha Tử Sâm à, tại sao, tại sao huynh có thể làm ta vui như vậy chứ!"
Tống Tử Sâm nghĩ thầm trong bụng, cái này... không lẽ là 'thần giao cách cảm' trong truyền thuyết hả?
Hiểu Tinh Trần vừa định nói gì đó, thì thấy gia đinh kia ở dưới sườn núi chạy lên.
Gia đinh thở hồng hộc chạy đến trước mặt hai người, nói: "Mục gia chủ với trang chủ Lý gia trang đi đến đây, không biết hai vị đạo trưởng có tính toán gì không?"
Hiểu Tinh Trần nhìn thoáng qua Tống Tử Sâm, nói: "Nên đến chào hỏi."
Gia đinh nói: "Trong nhà đã bày rượu xong, nếu đạo trưởng đã đến đây không bằng theo ta đến đó ngồi."
Hiểu Tinh Trần nói: "Xin dẫn đường."
Hai người Tống, Hiểu vừa mới ngồi xuống chính gia, bên ngoài liền có người đến báo, nói nhóm Mục gia chủ đã đến. Lý Chính đang tố cáo tội nghe thế thì đứng dậy ra đón, Hiểu Tinh Trần cũng muốn ra ngoài theo, lại bị Tống Tử Sâm giơ phất trần ra ngăn lại, đem y trở về chỗ ngồi.
Hiểu Tinh Trần có chút nghi ngờ, Tống Tử Sâm liếc nhìn y, cũng không nhiều lời, bất quá Hiểu Tinh Trần cũng hiểu ra.
Ý Tống Tử Sâm là: "Mục gia bất quá chỉ là một tiểu thế gia, ra nghênh đón hay không cũng không thất lễ, nếu phong thái thấp ngược lại sẽ bị họ khinh thường, không bằng yên lặng theo dõi mọi chuyện."
Hiểu Tinh Trần thầm nghĩ: "Ta xuống núi chưa được một tháng, đối với tông môn thế gia chưa quen thuộc lắm, nếu như có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo Tử Sâm mới được."
Tống Tử Sâm hơi nghiêng người, tới gần Hiểu Tinh Trần, âm lượng không lớn làm y khó khăn lắm mới nghe được, hắn nói: "Tống môn thế gia có nhiều loại, nếu đệ không ngại dài dòng, đợi sau khi giải quyết việc này xong, dọc đường sẽ nói cho đệ nghe."
Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, 'ừ' một tiếng. Khi hai người nói chuyện nhóm người bên ngoài đã đi vào. Ngoại trừ Lý Chính, nhóm người này mặc quần áo kiểu dáng không giống nhau nhưng màu sắc giống như Mục Khánh Niên, là đỏ sẫm, có lẽ là người mà Mục gia chủ đề cập qua.
Lý Chính đi trước nhất, một người cầm đầu, nhìn qua chắc mới hơn hai mươi, mày rậm mắt to, thập phần nhanh nhẹn. Người này vào cửa chắp tay thi lễ với hai người Tống Hiểu trước, giọng nói vang dội: "Tại hạ Mục Trình Viễn, Tống đạo trưởng, Hiểu đạo trưởng, hữu lễ."
Bên cạnh hắn ta có thêm một người, ăn mặc kiểu văn sĩ, có chút nho phong, cũng theo lễ nghi thi lễ theo, nói: "Tại hạ Mục trình Phương."
Mục Khánh Niên đi sau lưng hai người, lúc này cũng đi vào trong phòng, chắp tay, giới thiệu: "Trình Viễn là gia chủ đời này của Mục gia ta, Trình Phương cũng là người trong tộc là nhân tài kiệt xuất, vị này chính là Tống Tử Sâm, Tống đạo trưởng của Bạch Tuyết quan, vị này là Hiểu đạo trưởng."
Hai người Tống Hiểu cũng đứng dậy, trả lễ, mấy người rối rít ngồi xuống, Lý Chính của Lý gia trang không dám ngồi ở ghế chủ vị, gọi thủ hạ lấy cái ghế gỗ, đơn giản ngồi xuống.
Mục Trình Viễn: "Trước tiên xin tạ ơn hai vị đạo trưởng đêm qua đã ra tay giúp đỡ."
Hiểu Tinh Trần thấy Tống Tử Sâm không thích hàn huyên cùng người khác liền thay hắn trả lời: "Nói tới cứu lại không cẩn thận để cho con quỷ kia chạy mất."
Mục Trình Viễn:" Vừa rồi gia tộc đã giải thích nguyên do, không biết hai vị đạo trưởng còn phát hiện ra gì không?"
Hiểu Tinh Trần nói: "Vì sao hỏa quỷ chỉ quấy nhiễu ở Lý gia thôn?"
Lý Chính vừa nghe xong, than một tiếng, đôi mắt nhỏ chớp chớp nặn ra vài giọt nước mắt, cúi đầu nói: "Rốt cuộc chúng tôi tạo nghiệt gì chứ! Cách một ngày chúng đi đốt một chỗ, hôm nay đi đốt thôn đông, ngày mốt lại đốt thôn tây, hơn mười ngày liền rồi chúng tôi chưa ngủ được một giấc ngon, mà con quỷ kia lại không đả thương người, mấy người nhát gan trong thôn đã sớm bị dọa sợ muốn chết, ai có bà con họ hàng để nương nhờ đều lục tục dọn đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không quá một hai tháng, Lý gia trang này sợ là..."
Mục Khánh Niên ngồi gần hắn nhất khuyên nhủ: "Đừng quá thương tâm, gia chủ đã đến, lại có thêm hai vị đạo trưởng trợ giúp nhất định có thể giải quyết xong việc này."
Lý Chính nghe xong ngược lại càng thêm kích động, hướng đến chỗ hai người Mục Trình Viễn, Trình Phương quỳ xuống, cứng rắn dập đầu lạy ba cái, nói: "Xin gia chủ giúp đỡ, đồng ý cho người dân thôn ta đi đến nơi khác, nơi này, nơi này, tuyệt đối không thể ở lại!"
Tống Tử Sâm hỏi: "Vì sao không ở lại được?"
Lý Chính đột nhiên bị nghẹn lại, ngẩn người, lúng ta lúng túng nói: "Tất... tất nhiên là vì đám quỷ vật kia làm loạn."
Tống Tử Sâm đang muốn hỏi lại, Mục Khánh Niên nói: "Lý Chính bất luận thế nào, chúng ta đã mời gia chủ đến đây, tiêu diệt đám quỷ này là chuyện phải làm, các ngươi muốn đi đâu, gia chủ tự nhiên cũng sẽ có sự an bài thỏa đáng, ngươi nên đứng lên đi."
Mục Trình Phương nói: "Trình Viễn."
Mục Trình Viễn gật gật đầu, cười nói: "Cũng may là đúng dịp có thể an bày chỗ cho họ."
Không biết hai người họ làm gì bí hiểm, Lý Chính nghe được vẻ mặt mê muội không rõ. Mặc dù Hiểu Tinh Trần cũng nghe hiểu một ít, vẻ mặt bình thản, cúi đầu uống một ngụm trà.
Mục Trình Viễn giải thích: "Nửa năm trước, Mục gia ta có thu một mảnh ruộng đất, bên cạnh Hoài Châu, chỉ là không đủ người nên không cho người đến quản lý."
Lý Chính nghe xong, kích động muốn dập đầu tạ ơn, lại bị Mục Trình Viễn khoát tay ngăn lại, hắn lại nói: "Chỉ là đường xá bôn ba, trước tiên ngươi đi hỏi thăm xem ý của các vị trong thôn như thế nào, nếu không ai đồng ý, tất nhiên ta không miễn cưỡng."
Lý Chính nói: "Nên làm, nên làm, ta đi triệu tập trưởng thôn ngay."
Hắn cuống quít bò dậy, bất chấp trên gối dính bụi đất, vội vàng chạy đi.
Đợi Lý Chính đi rồi, Mục Trình Phương bên cạnh quay người sang nói với hai người Tống, Hiểu: "Lần này đến đây, chúng ta dẫn đến không ít cao thủ thăm dò, đã phái họ đi từng hướng, không tới một hai giờ nhất định sẽ có thu hoạch."
Hiểu Tinh Trần gật gật đầu, nói: "Tốt."
Mục Trình Phương lại nói: "Đến lúc đó kính xin nhị vị đạo trưởng tương trợ."
Hiểu Tinh Trần nói: "Chuyện nên làm."
Trên bàn bày đầy các món ăn mặn, cách làm hết sức cẩu thả, miếng thịt mỡ to nổi lên cùng với lớp dầu, một bên bày biện một loại rượu không biết tên, tuy đã mở nắp nhưng lại không ngửi thấy mùi rượu. Bất kể là mấy vị Mục gia hay hai người Tống, Hiểu, mặc dù ngồi ở bên cạnh bàn, nhưng cũng chỉ nâng ly trà lên uống một hai ngụm, không ai đụng đũa.
Chỉ là nếu cứ ngồi trơ ra đó thì cũng hết sức buồn chán, Mục Trình Viễn: "Hiểu đạo trưởng."
Hiểu Tinh Trần đang ngồi nhìn bàn đồ ăn đến thất thần, bị gọi tên, vội đáp: "Mục gia chủ."
Mục Trình Viễn: "Có thể đồng hành cùng đệ tử Bạch Tuyết quan tiếng tăm lẫy lừng, không biết Hiểu đạo trưởng là người phương nào?"
Hiểu Tinh Trần mỉm cười nói: "Sư phụ vô danh, bất quá chỉ là một vị tán nhân, đạo hiệu Bão Sơn."
Hiểu Tinh Trần vừa dứt lời thì nghe 'lạch cạch' một tiếng, có người làm rớt chén trà trong tay xuống, lòng y khó hiểu, liền vô thức dời mắt sang Tống Tử Sâm đang ngồi ngay ngắn bên cạnh định hỏi thăm, nhưng Tống Tử Sâm cũng bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Ngược lại Mục Trình Phương lại nhanh nhẹn hơn, nói: "Hiểu đạo trưởng đúng là đệ tử của Bão Sơn tán nhân, thế ngoại cao nhân quả nhiên rất phi phàm, mới có thể dạy dỗ ra một đệ tử có lòng nghĩa hiệp như Hiểu đạo trưởng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."
Cú chém gió này không hề có trình độ, cũng vô cùng giả tạo, khiến trong lòng Hiểu Tinh Trần thoáng hiện lên chút không vui. Trước khi y vào đời, còn có một vị sư huynh, một vị sư tỷ xuống núi, y vốn định đi đây đó trước tiên, kiếm chút kinh nghiệm, rồi đi tìm hai vị sư huynh sư tỷ chưa từng gặp mặt này, nhưng nghe một câu nói kia của Mục Trình Phương, khiến y sinh ra ý muốn dò hỏi.
Hiểu Tinh Trần cách ống tay áo, nhẹ nhàng nắm cổ tay Tống Tử Sâm ở dưới bàn, mặt Tống Tử Sâm liền tối sầm lại, thân thể cũng cứng đờ, nhưng không né tránh, nói: "Trong phòng oi bức, ra ngoài đi dạo một lát."
Vừa dứt lời hắn liền đứng dậy, đi được hai bước, lại thấy Hiểu Tinh Trần còn ngồi, liền gọi một tiếng "Tinh Trần'.
Hiểu Tinh Trần cười nhẹ một tiếng, đưng dậy gật đầu với mấy vị Mục gia, nói: "Ta với Tử Sâm đi đây một chút rất nhanh sẽ quay lại, nếu như có tin tức gì, cứ gọi chúng ta đến là được."
Hai người rời khỏi bàn tiệc, một trước một sau đi vào thôn dạo chơi một chút. Trên đường yên tĩnh không một bóng người, hẳn là mọi người đang ở bên chỗ Lý Chính bàn bạc chuyện dời đi. Hiểu Tinh Trần thấy thần sắc Tống Tử Sâm hơi trì hoãn, cười nói: "Ta thấy Tử Sâm không thích nói chuyện với mấy người này."
Tống Tử Sâm gật đầu nói: "Đúng vậy, đệ cũng không cần để ý đến."
Hiểu Tinh Trần nói: "Ý của Tử Sâm ta hiểu, chỉ là quan hệ giữa hai bên hòa hoãn chút thì chuyện đi diệt quỷ càng thêm thuận lợi. Hai bên trái phải nói vài câu thôi, vì sao không làm chứ."
Tống Tử Sâm nói: "Bất quá chỉ nói một câu thôi."
Hiểu Tinh Trần đi nhanh hai bước, quay người lại đối mặt với Tống Tử Sâm, khoảng cách giữ hai người càng thêm gần, lúc này Hiểu Tinh Trần mới phát hiện vóc người Tống Tử Sâm cao hơn y một chút.
Giọng điệu Hiểu Tinh Trần mang theo chút đùa giỡn, cười nói: "Đúng vậy, Tử Sâm cương trực như thế, mấy chuyện vặt như trò chuyện với người ngoài sao có thể phiền tới Tử Sâm tôn giá này."
Tống Tử Sâm nhìn cặp mắt kia cười đến cong cong, trong ngực xông lên một chút tình cảm ấm áp, nói: "Ta chỉ coi Tinh Trần là bạn, mấy người tầm thường kia có quan hệ gì với ta đâu."
Hai người đứng đối diện nhau, một người khuôn mặt ấm áp, chưa nói đã cười, một người cao ngạo lạnh lùng, tư thế thẳng tắp, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đã quên mất mình đang ở đâu, trong mắt chỉ có duy nhất một người.
Gió nhẹ lướt qua, tay áo phất lên, đúng như câu:
"Tế tự minh nguyệt thanh tự phong, ngạo lập sương tuyết lăng như tùng, nhất điểm linh hy như cựu thức, bất uổng tinh hồn hoán tiền trần."(*)
(*) Vì đây là thơ cổ nên mình để nguyên âm Hán Việt, nghĩa là:
Trời quang tựa thanh phong, minh nguyệt
Tuyết sương đứng thẳng cao ngạo như cây tùng
Một chút thông minh như từng quen biết
Không uổng trước kia đã đổi tinh hồn.
Tống Tử Sâm mở miệng định nói gì, lại bị một giọng nói già nua cắt ngang, giọng nói kia tràn ngập sự kinh hỉ cùng với có chút khó tin, một ông lão vừa kêu vừa đi tới, râu tóc lão đã bạc, gầy như que củi, khom lưng chống gậy, run rẩy chạy đến, làm cho người khác hơi hoảng sợ.
Hiểu Tinh Trần đi nhanh hai bước, dìu lão lên hỏi: "Ông à, ông muốn đi đâu?"
Ông lão thấy Hiểu Tinh Trần đi tới, ném cây trượng đi, hai cánh tay như hai khúc gỗ khô nắm chặt lấy Hiểu Tinh Trần, trong đôi mắt đục ngầu dâng nước mắt, ông khóc lóc nói: "Cháu gái à... cháu gái của ta! Con, con rốt cục cũng trở về gặp ông rồi."
Ông lão nói liên tục không nghỉ, lại nói giọng quê, giọng chỗ này với tiếng phổ thông không khác nhau lắm, Hiểu Tinh Trần miễn cưỡng hiểu được. Ông lão trìu mến nhìn Hiểu Tinh Trần từ đầu đến chân, thở dài: "Cháu gái à, lâu rồi không gặp, con cao lớn hơn chút rồi, mẫu thân con tàn nhẫn như thế nào mới đem con ném vào trong khe mặc kệ sống chết của con chứ!"
Ông khóc một hồi, lại nở nụ cười, cầm một ống tay áo gạt nước mắt, lại nhìn sang Tống Tử Sâm đứng bên cạnh Hiểu Tinh Trần, hài lòng nói: "Người này là cháu rể ta sao? Tốt, tốt, trai tài gái sắc, vô cừng xứng đôi với cháu gái ta."
Hiểu Tinh Trần bị lời nói này của ông lão khiến cho dở khóc dở cười, chuyển sang cầu cứu Tống Tử Sâm, Tống Tử Sâm lại mang theo chút ý cười dời mắt đi. Hết lần này tới lần khác ông lão nắm chặt tay y, mà y cũng không thể cương quyết hất ra, Hiểu Tinh Trần không thể làm gì khác hơn đành phải hạ giọng nói: "Ông lão à..."
Ông lão cả giận nói: "Gọi ông nội!"
Hiểu Tinh Trần không biết làm sao, nói: "Ông nội, ông muốn đi đâu?"
Ông lão giống như chợt nhớ chuyện gì, hô 'ôi chao' một cái, xoay người muốn nhặt cây trượng, nhưng cong lưng quá nhanh nên than đau một tiếng ' ui da'. Hiểu Tinh Trần nhanh chóng nhặt cây trượng cho ông, đưa tới, ông lão nói: "Ông phải đến nhà Lý Chính một chuyến, cháu gái à.... con cùng cháu rể đi theo ta đi."
Nói xong, cũng không đợi hai người có phản ứng gì, dắt Hiểu Tinh Trần đi, Hiểu Tinh Trần không biết phải làm sao, đành đi theo sau, thỉnh thoảng còn phải chú ý đỡ lấy ông. Cũng may Tống Tử Sâm có hơi nể mặt, đi theo cùng.
Lúc quay về phòng khách nhà Lý Chính, trong nhà đang có một người đứng đưa lưng lại, qua cách ăn mặc thì thấy là người của Mục gia, người kia nói: "Bẩm báo gia chủ, trang chủ, phát hiện dấu vết của hỏa quỷ ở Lâm Trường."
Mục Trình Viễn thấy hai người Tống Hiểu đang đứng ở cửa, dùng ánh mắt ra hiệu, Hiểu Tinh Trần gật đầu một cái, hướng hắn ta khẽ mỉm cười. Vì vậy Tống Hiểu và ông lão ba người cùng đi vào phòng.
Mục Trình Viễn nói: "Nói kỹ càng chút."
Người nọ đáp: "Bọn ta theo lệnh đi theo hướng đông, phát hiện chút da lông bị thiêu ở đường lên núi."
Hắn mò trong ngực ra một cái bao, mở ra cho mọi người trong nhà xem, chỉ là một ít tro đen lẫn với bùn đất.
Người nọ lại nói: "Bọn ta đuổi theo đến Lâm Trường, dấu vết kéo dài đến trước cửa một sơn động rồi biến mất. Thuộc hạ cho người vào trong dò xét, đợi ba canh giờ không thấy quay về, trong động phát ra âm thanh kì quái, dây thừng thắt ở ngang hông họ bị đứt. Thuộc hạ đành lưu lại mấy kí hiệu rồi về hồi báo."
Mục Trình Viễn nói: "Được."
Người nọ lui qua một bên, Lý Chính lại tiến lên, hành lễ nói: "Mục gia chủ, Lý gia ta có tổng cộng một trăm mười ba hộ, sẵn lòng dọn đến cạnh phủ Hoài Châu."
Lời còn chưa dứt, ông lão đứng cạnh Hiểu Tinh Trần bỗng nhiên kêu lên: "Lý Chính! Ngươi làm ô uế cái tên mình! Chính cái gì, oai phong cái gì, cha ngươi dạy ngươi thế nào ngươi quên rồi sao? Lý Thành ta đây đồng ý khi nào? Nếu trong một trăm mười ba hộ đó có người không muốn, ngươi định nói thế nào đây?"
- Hết chương IV -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip