[Quang Tiệp] Muốn phản công? Hửm?
Tác giả 凌度 (ling530716)
--- (bấm xem ảnh rồi đọc nhe mn🤭)
Hoàng Tuấn Tiệp muốn phản công, Hạ Chi Quang phải làm sao đây?
Hoàng Tuấn Tiệp xoa xoa cái eo đau nhức của mình, bất lực nhìn cái người đang ngủ say bên cạnh.
Thể lực của người này sao lại tốt như vậy? Tối hôm qua Hoàng Tuấn Tiệp xin tha rất nhiều lần, nhưng người này vẫn không chịu buông tha cho anh, vẫn cứ kịch liệt đến tận nửa đêm mới chịu dừng lại.
"Hạ Chi Quang, dậy đi, em dậy nấu cơm đi." Hoàng Tuấn Tiệp khuôn mặt đen xì lay lay người cậu.
"Ưm..." Giọng mũi mềm mại khiến lòng người tan chảy, nếu Hoàng Tuấn Tiệp không có trải nghiệm đêm qua, thì anh thật sự sẽ tin Hạ Chi Quang là một bé cún sữa nhỏ.
"Em biết rồi vợ ơi." Hạ Chi Quang vòng tay qua ôm Hoàng Tuấn Tiệp vào lòng, hôn lên má anh một cái.
"Ai... Ai là vợ của em, có thể nói chuyện nghiêm túc một chút được không?"
Bé cún con nào đó khó hiểu: "Việc nên làm cũng đã làm mà việc không nên làm cũng làm rồi, anh không phải vợ của em, thì ai mới là vợ của em đây?" Giọng điệu của cậu mang theo chút ủy khuất.
Không phải, anh không nói đó là vợ ai mà? Tại sao người này lại có tính chiếm hữu cao đến vậy?
"Anh không phải vợ em, anh là chồng của em." Hoàng Tuấn Tiệp cũng không chịu yếu thế mà đáp trả.
Hạ Chi Quang cười thành tiếng, vẻ mặt đáng yêu vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là cảm giác áp bức quen thuộc của Nguyễn Lan Chúc, đôi mắt đào hoa kia mờ mịt không rõ ràng, Hoàng Tuấn Tiệp không hiểu được cảm xúc trong mắt cậu, bị cậu không nhanh cũng không chậm áp sát vào góc tường.
Hạ Chi Quang ghé sát vào tai anh: "Muốn phản công sao? Đời này nghĩ cũng đừng nghĩ tới." Nói xong còn cắn một ngụm vào vành tai quyến rũ của anh, vô cùng hài lòng mà nhìn vết cắn do mình lưu lại.
Hoàng Tuấn Tiệp che bên tai bị cắn của mình lại tức giận nói: "Hạ Chi Quang em làm gì vậy hả! Cắn ở chỗ dễ thấy như vậy."
"Được rồi." Cún con ủy khuất nói: "Vậy lần sau em sẽ cắn ở chỗ khuất."
Hoàng Tuấn Tiệp: "..."
Nhìn bóng dáng Hạ Chi Quang rời đi, ánh mắt Hoàng Tuấn Tiệp càng thêm kiên định.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Hoàng Tuấn Tiệp nhìn thấy Hạ Chi Quang vẫn đang ở trong bếp.
Mấy sợi tóc của cún con tùy ý rủ xuống, mấy nút áo phía trên của bộ đồ ngủ đều mở ra, để lộ phong cảnh bên trong, vùng xương quai xanh và trước ngực đều là dấu hôn ái muội, đôi mắt có viền bạc, càng làm tăng thêm chút cảm giác văn nhã bại hoại.
Quả nhiên nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp nhất, Hoàng Tuấn Tiệp không khỏi bị mê hoặc, chỉ đến khi Hạ Chi Quang phát hiện ra anh mới nhận ra rằng mình đang nhìn lén cậu.
"Muốn nhìn thì cứ nhìn công khai đi, có phải em không cho anh nhìn đâu." Hạ Chi Quang trêu chọc nói.
"Ai thèm nhìn lén em." Hoàng Tuấn Tiệp đi tới, cài mấy nút áo phía trên của Hạ Chi Quang lại: "Em có thể mặc quần áo bình thường một chút không?"
"Sao thế?" Hạ Chi Quang ghé sát lại gần bên tai anh: "Anh ngại sao?"
Hoàng Tuấn Tiệp nhanh chóng cài cúc áo lại, sau đó đẩy người đang dựa sát vào mình ra: "Anh chọn cho em một bộ quần áo, hôm nay em mặc bộ đó đi."
"Được." Hạ Chi Quang nhìn anh bằng ánh mắt cưng chiều: "Anh muốn em mặc cái gì thì em sẽ mặc cái đó."
Hoàng Tuấn Tiệp nhịn cười, xem ra kế hoạch đã thành công một nửa rồi.
---
Không biết tác giả còn ra tiếp không, nếu có tui sẽ cập nhật thêm nha😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip