✿22. Sản nô có bầu sinh đôi
🌼 Nguồn QT: Trò chơi bắt chước mang thai - từ mpregfetish
🌸 Tác giả: 请你安静些,好吗
🍄 Edit: JennyS
———————————
Chú thích:
Cung khẩu: cổ tử cung.
Sản đạo: đoạn từ cổ tử cung ra tới bên ngoài.
Cung súc: cơn gò
Sản nô/ dựng nô: nô lệ mang thai
———————
Quét mìn: đây là trò chơi nhập vai, có kịch bản, song tính.
———————
Đặc biệt nhắc nhở: Trong thời gian mang thai, độ hảo cảm của NPC quá thấp, người chơi sẽ mở khóa cốt truyện ẩn.
Trước khi bắt đầu trò chơi, Thẩm Dụ nhớ nhất dòng chữ dưới cùng. Nếu kịch bản có thay đổi, tác giả sẽ đưa ra lời nhắc nhở, để người chơi tự chọn mở khoá hay không.
Cốt truyện ban đầu hẳn là Thẩm Dụ cùng chồng ra ngoài, trên đường đột ngột sinh non, còn bị kẹt xe, sản phu cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn sinh rớt, nếu người chơi có thể nghẹn tới đích đến cũng tính là thành công. Bất quá, hiện tại, trước ngày dự sanh hơn nửa tháng, Thẩm Dụ lại ôm bụng rên rỉ trong một phòng khách sạn.
"Mẫn tổng, tôi đã cho y uống thuốc, sáng sớm đã bắt đầu trở dạ, ở chỗ này."
Chồng Thẩm Dụ trong trò chơi lén ở bên ngoài gọi điện thoại, độ hảo cảm của gã đối với Thẩm Dụ quá thấp, bèn dâng người vợ chán ghét cho cấp trên đổi lấy lợi ích. Suốt mấy tháng Thẩm Dụ mang thai, thức ăn đều trộn thuốc tăng cường màng ối, đảm bảo khi y lâm bồn sẽ không thể tự vỡ ối, có thể cho ông lớn Mẫn Thính Lễ đùa bỡn.
Gọi điện thoại xong, hắn ta liền lặng lẽ rời đi, lưu lại một mình Thẩm Dụ đã sớm tiến vào sản trình nằm trằn trọc trên giường.
"Lão công...... Ưmm~~ em muốn sinh...... Lão công mau tới giúp em...... A a~"
Đáy bụng đã có thể sờ được đầu thai nhi, Thẩm Dụ rất quen thuộc cảm giác bụng dưới bị nhét đầy dị vật, thai nhi đủ tháng áp bách bàng quang và cung khẩu y, khoái cảm triền miên làm y không khoẻ mà vặn vẹo thân thể, chỗ sâu bên trong tiểu huyệt dị thường ngứa ngáy trống rỗng mà đóng mở phun nước dâm, giống như cần thứ gì thọc một cái mới có thể ngừng.
Mẫn Thính Lễ ngoài mặt đeo kính, một bộ hào hoa phong nhã rất có hình tượng tinh anh, trên thực tế lại yêu sâu sắc sản phu bụng to, cấp dưới muốn đem Thẩm Dụ cho gã, thưởng thức ảnh chụp sản phu, gã cầu mà không được.
"Đừng nghĩ tên kia nữa, em sắp sinh tới nơi, hắn còn bán em cho tôi, về sau em là tiểu sản nô của tôi, ngoan ngoãn gọi chủ nhân, hiểu rõ chưa?"
Mẫn Thính Lễ đem cả người sản phu mềm mại ôm vào lòng, nói y biết sự thật y đã bị vứt bỏ. Mới đầu phát hiện người lạ xuất hiện, Thẩm Dụ hoảng loạn gọi chồng, âm thanh run run cùng cơ thể bầu bí trần truồng đối với Mẫn Thính Lễ mà nói không khác gì câu dẫn, tiểu huynh đệ kích cỡ đáng kiêu ngạo lập tức đem quần tây đỉnh ra một khối phồng to trông thấy được.
Thẩm Dụ ra vẻ kháng cự mà giãy giụa, kỳ thật đây là lần đầu tiên y gặp được cốt truyện như vậy, nội tâm thập phần chờ mong:
"Không cần, tôi mới không phải —— ô a a a!"
Mẫn Thính Lễ thấy y không nghe lời, tát bụng bầu một cái, đau đớn cùng khoái cảm vi diệu đan xen lan toả.
"Ngoan một chút, chủ nhân sẽ bảo đảm cho dù em mang thai cũng thực thoải mái, không tốt sao?"
Mẫn Thính Lễ ôn nhu nói, móc dương vật dưới háng cứng đến phát đau, cây hàng thô tráng dán sát hai mép môi lồn Thẩm Dụ cọ xát, nguồn nhiệt nóng bỏng kia làm Thẩm Dụ càng thêm cơ khát, mông bất giác run lên, lỗ đẻ òng ọc một tiếng ồ ạt chảy dâm thủy.
"Ô.... Aa ư ư —— muốn chủ nhân, thao em...... A ——!"
"Học được không tồi, xứng đáng khen thưởng, nhưng tự xưng vẫn có chút sai."
Mẫn Thính Lễ tán dương gật gật đầu, đỡ bụng bầu bành to của Thẩm Dụ, dương vật nhắm ngay mép lồn thong thả đỉnh vào, lỗ đẻ sắp sinh cực ngắn, không lâu sau quy đầu béo liền áp đến cổ tử cung mềm mại, nhưng không hề có ý tứ dừng lại.
"Chủ nhân, chọc đến cung khẩu của nô ~~ a a...... cung khẩu bị thao mở ưm ~~ còn có, thai nhi...... Chủ nhân không cần đỉnh bảo bảo...... Ô a a!"
Côn thịt từng chút cắm mở cung khẩu, toàn bộ đầu khất đều vùi vào tử cung hoài thai phì nhiêu, giáng xuống chống đối thai nhi. Thẩm Dụ làm càn mà phóng đãng kêu dâm, ưỡn thẳng bụng bầu giống như chủ động đưa vào tay Mẫn Thính Lễ, hắn đối với phản ứng của y dường như rất hài lòng.
Bầu bí trở dạ đau bụng từng cơn quả nhiên là cơ thể mẫn cảm nhất. Cảm giác bé con vội vã muốn chào đời làm sản phu khó chịu vô cùng. Thai nhi lọt thấp chèn ép, mật huyệt tràn trề nước nôi lúc đóng lúc mở, tuy muốn bài xuất cây hàng nhồi trong sản đạo, lại biến thành dùng sức liếm mút côn thịt xâm nhập, cung khẩu một vòng thịt mềm cũng cắn chặt quy đầu không buông. Mẫn Thính Lễ vô pháp duy trì phong độ, bắt đầu nhanh chóng chuyển động bên trong lồn non Thẩm Dụ.
Dương cụ lặp đi lặp lại thọc mở cung khẩu, đem thai nhi khó khăn lắm mới lọt xuống đâm ngược trở về, còn chọc lún màng ối dày dặn. Thẩm Dụ bưng bụng bầu ai ai kêu khóc, dâm thủy một cổ nối tiếp một cổ bị côn thịt đào ra, bắp đùi ướt đến rối tinh rối mù, chính dương vật y cũng cao cao dán sát đáy bụng, đong đưa đánh trên người.
"Ư a a...... A ~~ muốn sinh...... Bị chủ nhân đụ đẻ~~ Aaa!"
Mỗi lần đều nguyên cây hàng đi vào lồn non Thẩm Dụ, hai lực đối nghịch không ngừng xô đẩy thai nhi trong bụng, khoái cảm cùng gò đau từng cơn tra tấn Thẩm Dụ. Y theo bản năng muốn phối hợp tiết tấu cung súc mà rặn sanh, nhưng túi ối trước sau không vỡ, dương cụ thô cứng còn kiên trì cắm vào thân thể triền miên, âm thanh va chạm cùng tiếng nước phụt phụt quanh quẩn vang vọng trong phòng.
Thẩm Dụ nằm trong lòng Mẫn Thính Lễ thất thần kêu khóc liên miên, lại dần dần dưới trạng thái lâm bồn bị thao ra cảm giác. Sản phu vặn vẹo vòng eo cùng mông mập thò đến gần, thời điểm Mẫn Thính Lễ tiến vào đón ý hùa theo động tác của gã. Mẫn Thính Lễ càng thêm ra sức đụ chịch, bụng bầu bành to dưới tay co siết từng đợt, rõ ràng nhắc nhở hắn Thẩm Dụ đã trở dạ thật lâu. Lồn nhỏ vừa tê vừa trướng, dương vật không biết đã va đập bao lâu đến cung khẩu non mềm, Thẩm Dụ run rẩy bắn tinh, kể cả bé lồn cũng ồ ạt trào ái dịch.
Cả người Thẩm Dụ dang rộng giống dây cung kéo căng, đắm chìm trong dư vị cao trào không thể tự thoát thân, côn thịt chôn trong cơ thể vẫn không ngừng đỉnh lộng y. Sản phu xụi lơ trên người Mẫn Thính Lễ, bởi vì liên tục đau đẻ và sung sướng mà run lẩy bẩy theo phản xạ.
Khi dương vật Thẩm Dụ lần nữa run run rẩy rẩy dựng thẳng, nghênh đón lần lên đỉnh thứ hai, Mẫn Thính Lễ cuối cùng xâm nhập tử cung phóng thích bên trong, tinh dịch quá nhiều làm bụng Thẩm Dụ căng phồng thành một độ cong mới.
"Chủ nhân, bắn thật nhiều —— hức ư! Cung súc...... Nô chịu không nổi...... Cầu chủ nhân, cho nô sinh em bé —— ưm, a a......"
Sau khi lỗ đẻ hết bị thọc vào rút ra, Thẩm Dụ che lại cái bụng no đủ quá mức run lẩy bẩy, thai nhi vẫn như cũ náo động kịch liệt, mất đi khoái cảm vỗ về an ủi, dục vọng sinh nở của sản phu cơ hồ đạt tới đỉnh điểm, khổ sở khóc lóc thở gấp cầu xin Mẫn Thính Lễ tha cho mình hạ sinh đứa bé.
"Tiểu dâm nô hoài con hoang còn muốn sinh ra sao?"
Mẫn Thính Lễ cắn vành tai Thẩm Dụ, nhiệt khí phả vào bên tai ửng đỏ, một bàn tay xoa bóp bụng to trướng thấp của y:
"Ít nhất trước hết sinh cho chủ nhân một đứa đi? Chủ nhân tin tưởng em có thể hoài thêm đứa nữa."
Không còn lựa chọn nào khác, Thẩm Dụ dù khó chịu cũng chỉ có thể nức nở đáp ứng đối phương, trước khi hoài thai nòi giống Mẫn Thính Lễ, y vẫn luôn nhẫn nhịn cơn đau đẻ mà chịu bị đụ.
Duyên sản dai dẳng luôn là quá trình ngọt ngào lại thống khổ, thân thể Thẩm Dụ mẫn cảm đến độ hơi động một chút liền chảy nước ướt dầm dề, sau đó bị Mẫn Thính Lễ hung hăng đè ra yêu thương, lại rót một lượng lớn tinh dịch đặc sệt vào tử cung. Đã bầu to sắp sinh, Thẩm Dụ mỗi ngày đều phải nhét dụng cụ hỗ trợ thụ thai lưu lại tinh hoa trong bụng, kích thích tử cung co rút tiếp tục rụng trứng.
Nhưng quá trình thụ thai tựa hồ không mấy thuận lợi, thai đầu duyên sản năm tháng vẫn chưa cấn bầu đứa thứ hai, nhưng sữa bị lăn lộn ngày càng nhiều, làm hai vú trướng căng càng thêm đẫy đà.
"Ô! Hức, ư.... Áaa a a ~~ chủ nhân, đừng xoa nhẹ.... Nô sẽ hoài thai, mau chóng hoài thai con chủ nhân.... hức ưm! Phía trên hay dưới đều trướng hết.... A, a....."
Xoa bụng đã là trừng phạt đối với sản phu không biết cố gắng, cũng là một kiểu tình thú. Tinh dịch trộn lẫn dâm thuỷ chậm rãi tràn khỏi lỗ đẻ bị đụ sưng đỏ. Mẫn Thính Lễ cũng chẳng tiếc rẻ, dù sao thực mau gã sẽ bổ sung cái mới vào. Đôi tay hữu lực xoa tròn bụng bầu, quấy rầy thai nhi vô pháp chui ra thập phần náo loạn, làn da trắng nõn của Thẩm Dụ cộm lên rất nhiều gợn sóng bé nhỏ.
Cặp vú no đủ cùng bụng bầu rung động, Thẩm Dụ dưới tay Mẫn Thính Lễ không ngừng rên rỉ, sữa non thơm ngọt chậm rãi tích tụ đầu vú hồng nộn thành dòng sữa trắng đục, theo đường cong bầu ngực uốn lượn chảy xuống, ngứa ngáy tê dại cắn gặm lý trí y. Thẩm Dụ vò núm ti nứng cứng của mình, không quan tâm làm trò trước mặt Mẫn Thính Lễ, tự tay an ủi, khóc rên ngọt lịm dụ dỗ đàn ông.
"Ưm ư —— trướng...... Chủ nhân, bụng nô nóng quá...... A ha......"
Nước ối tràn ngập sóng sánh trong người Thẩm Dụ, bụng bầu nặng nề, lồn nhỏ rỉ rả ẩm ướt, y có linh cảm khó giải thích rằng hôm nay rất có thể sẽ đậu thai lần hai, thậm chí tử cung cũng co rút dữ dội hơn bình thường, giống như đang hưng phấn.
Mẫn Thính Lễ rất nghe lời mà tháo dây lưng, dương vật nương theo dâm thủy bôi trơn cắm vào lồn Thẩm Dụ, vách thịt lập tức bao bọc cây hàng cứng nóng, phảng phất vô số miệng nhỏ trương ra liếm mút, Mẫn Thính Lễ thoải mái thở dài một tiếng. Lỗ đẻ bị dương cụ nhồi nhét chật ních, giã vào bụng bầu chứa thai nhi đủ tháng no căng không chịu được, chỉ là trải qua điều giáo đủ lâu nên Thẩm Dụ đã có thể khắc chế phản ứng muốn trốn tránh, mặc cho con cặc quá khổ đối với sản phu mà nói từng chút xâm nhập thân thể y trót lọt.
"Uầy, vẫn bón như vậy... Tiểu tao nô luôn khít rịt, đến lúc đó sinh nở được sao?"
"Nô sẽ nỗ lực...... Vì chủ nhân mà sinh con...... Ưm!"
Cứ mỗi lần làm xong đều cho Thẩm Dụ thuốc dán bảo trì cấp tốc. Thuốc kia dùng trên người y đặc biệt hiệu quả, hoàn toàn không giống sản phu lâm bồn đau đẻ lâu ngày. Lồn non đầm đìa nước dâm run rẩy nuốt trọn dương vật cương cứng, trong nháy mắt cung khẩu bị đỉnh đến, Thẩm Dụ lập tức rên rỉ bắn tinh, phun sữa chảy đầy một mảng bụng ửng hồng. Bộ dạng thấm đẫm sắc tình của Thẩm Dụ khiến Mẫn Thính Lễ vô thức nuốt nước miếng, đôi tay nâng mông y bắt đầu đại khai đại hợp thọc vào rút ra.
Kích thích đột ngột ập tới làm Thẩm Dụ than nhẹ một tiếng lập tức dựng thẳng lưng, đáy bụng trầm nặng truỵ xuống đụng tới cơ bụng rắn chắc của Mẫn Thính Lễ, dương vật biến hoá góc độ trong lồn non, nghiền áp điểm mẫn cảm lại chọc tới tử cung Thẩm Dụ, thai nhi trước sau không quen ngoại giới nhiễu loạn, nằm trong bụng sản phu một lần nữa náo động lên, cùng người xa lạ bên ngoài mang đến sóng triều khoái cảm cho Thẩm Dụ. Thời gian duyên sản Thẩm Dụ thường xuyên cảm thấy bản thân không hoài em bé, mà là đạo cụ thôi tình nào đó.
Thẩm Dụ cơ hồ không khép nổi miệng, dâm từ lãng ngữ tràn ngập khoé môi tuôn ra ngoài, dương vật phân lượng mười phần giã từng cú khảm sâu lồn non, quy đầu va chạm cung khẩu đến chỗ sâu nhất, sản phu luôn khó quen được cảm giác thai nhi bị đẩy ngược cơn gò trở về chỗ cũ, khi Mẫn Thính Lễ đụng tới bé con, y oà khóc tức tưởi. Thân thể Thẩm Dụ theo động tác Mẫn Thính Lễ cọ xát trên giường, drap trải bên dưới thực mau ướt sũng nước dâm.
Cặp vú trướng đau khi bị thao lộng không ngừng tươm sữa, Mẫn Thính Lễ thỉnh thoảng cúi người ngậm bú vú non bởi vì bầu bì mà tiết sữa tươi, khoái cảm khác thường từ ngực lan toả khắp nơi. Thẩm Dụ nhịn không được đến gần Mẫn Thính Lễ, cơn gò chưa bao giờ ngừng đúng hạn lại đến, sản phu đỡ bụng kẹp chặt hai chân, hang động ẩm ướt ấm áp kịch liệt co rút loạn xạ, càng thêm nhiều sữa non cuồn cuộn chảy ra ngoài, phần lớn bị lãng phí làm Thẩm Dụ sắp sinh vừa thống khổ vừa sảng khoái.
Mẫn Thính Lễ sẽ cùng Thẩm Dụ hôn môi, y có thể nếm được hương vị sữa tươi của chính mình, vị ngọt vi diệu làm sản phu hơi thẹn thùng, Mẫn Thính Lễ cho rằng gương mặt ửng đỏ của y cũng phi thường mê người, động tác thân dưới càng thêm hung ác, hai túi trứng đánh bôm bốp mép lỗ sưng đỏ, đem bụng bầu no đủ tròn trịa đỉnh lộng lắc qua lắc lại, làm y không thể không dùng tay giữ chặt.
"Sắp hỏng rồi...... Chủ nhân, ô a a —— bị chủ nhân thao hỏng rồi a a......"
Mẫn Thính Lễ rất thích không nhẹ không nặng ấn bụng bầu, nghe y chịu không nổi khóc nấc lên. Thẩm Dụ quen miệng tự nhiên rên rỉ dâm từ lãng ngữ trên giường, lồn nứng xuân triều tràn lan hơi chút cắm xuống liền phun ào ạt dâm thủy văng tung toé, thậm chí dính vào bụng bầu phình to. Thẩm Dụ không thể phủ nhận bản thân cũng rất hưởng thụ kích thích tình ái như thế.
"Chủ nhân, mau bắn vào...... Ô! Làm nô hoài thai đi...... Cứngg a a a ——"
"Hự...... Không cần em nói, cũng sẽ..."
Mẫn Thính Lễ vừa hôn môi Thẩm Dụ, vừa đem tinh hoa tích tụ rót hết vào tử cung đã sớm nuôi một bào thai. Bụng bầu chấn động, phập phồng lên xuống theo hô hấp thô nặng của y, giống như quả mọng chín rục treo trên đầu cành sắp rơi rụng.
Không bao lâu sau, cung súc của Thẩm Dụ tạm lui, y biết bản thân cuối cùng đã mang thai con Mẫn Thính Lễ. Màn hình trước mắt hiện thông số, chờ đến ngày thai nhi dưa chín cuống rụng, y có thể hoàn thành cốt truyện ẩn.
Thẩm Dụ muốn ưỡn bụng tiếp tục hoài thai lần hai cũng vô cùng vất vả, bởi vì bé đầu đã nhập bồn, thời thời khắc khắc áp bách bàng quang và cổ tử cung, tương đương Thẩm Dụ mỗi ngày đều gian nan mang thai tháng cuối. Dưới sự ảnh hưởng của bào thai mới, bụng dần phồng lên, "song thai" không cùng tháng khiến bụng vừa to vừa nặng, không ngừng nhắc nhở Thẩm Dụ tình cảnh của y.
"A a, a ha —— bảo bảo, đừng lộn xộn...... Đỉnh đến thật khó chịu...... hức!"
Ước chừng máu mủ Mẫn Thính Lễ đã được tám tháng, cốt truyện ẩn thiết lập bào thai thứ hai phá lệ mập mạp, thai máy lại kịch liệt. Thẩm Dụ bị thai nhi nháo đến mức dục vọng tăng vọt, xoa vòng eo bủn rủn của mình, dương vật phấn chấn dán sát đáy bụng, hiện tại đi đường đơn thuần cũng có thể làm y cao trào, thân thể trầm nặng buộc sản phu đành tận lực giảm bớt hoạt động.
Tuy không có cơn gò, nhưng một hai thai nhi tranh đoạt không gian sinh tồn vẫn đè nặng cung khẩu mẫn cảm xoay người đấm đá. Thẩm Dụ vuốt ve bụng bầu khổng lồ của mình, ý đồ dỗ dành bé con an tĩnh lại, bất quá bọn nhỏ dường như không nghe lời. Thẩm Dụ dang hai chân nằm trên giường, âm thanh nỉ non rên rỉ tràn ngập góc phòng. Sản phu liên tục thay đổi tư thế, vẫn nằm không thoải mái như cũ, mật huyệt giữa hai chân phân bố chất lỏng róc rách chảy khỏi mép lỗ, phản chiếu ánh đèn sáng lấp lánh, như đang quyến rũ người khác phạm tội.
Bụng bầu Thẩm Dụ thật sự quá lớn, y vô pháp sờ đến hạ thân của mình, thời điểm tình triều mãnh liệt buộc phải dùng bụng bầu tự an ủi. Thẩm Dụ ngăn không được thai máy nên đành từ bỏ, ngón tay nhẹ nhàng tự mình vân vê rốn lồi, còn học theo Mẫn Thính Lễ xoa ấn da thịt căng chặt xung quanh mang đến khoái cảm kì lạ. Bụng đầy ắp nước ối bị Thẩm Dụ lăn lộn đến mức lắc lư, chân bé nhỏ xíu thỉnh thoảng đạp vào lòng bàn tay Thẩm Dụ.
"Bảo bảo, thật lợi hại...... A, a...... Muốn côn thịt chủ nhân...... Áaaa!"
Thẩm Dụ xoa bụng bầu phiếm hồng, cuối cùng giữa đợt thai máy kêu thảm bắn tinh. Sản phu kiệt sức ngã trên giường ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip