✿24. Hiệp sỹ vừa đẻ trứng vừa đẻ con

🌼 Nguồn QT: Trò chơi bắt chước mang thai - từ mpregfetish
🌸 Tác giả: 请你安静些,好吗
🍄 Edit: JennyS
———————————
Chú thích:
Cung khẩu: cổ tử cung.
Sản đạo: đoạn từ cổ tử cung ra tới bên ngoài.
Sản khẩu: lỗ đẻ, lỗ em bé chui ra
Cung súc: cơn gò
Dũng Giả: nếu cấp bậc cao nhất của ma vật là Ma Vương, thì cấp bậc cao nhất của con người là Dũng Giả.

———————
Quét mìn: đây là trò chơi nhập vai, có kịch bản, sản phu song tính.
———————

Dũng Giả vốn xuất thân bình dân, vô tình cùng hoàng tử hưởng một đêm xuân rồi mang thai ngoài ý muốn. Tâm tư Dũng Giả muốn giữ lại đứa bé, nhưng bụng càng lúc càng lớn sắp không giấu được, nên y tự lãnh nhiệm vụ đến khu rừng ngoài thành tiêu diệt ma vật, trên thực tế là tìm một nơi sanh nở.

Thời gian cấp bách, nhưng Dũng Giả không thể không trốn xa hoành thành đầy tai mắt, tìm địa phương hẻo lánh một mình sinh con. Thai nhi gần đủ tháng, hành trình mệt nhọc, Dũng Giả xuyên rừng được nửa đường thì lâm bồn.

Lâm Thăng lần này bầu một bé con mũm mĩm, từ lần chơi trước hạ sinh bào thai khổng lồ duyên sản năm tháng, y dần phát nghiện với chứng đẻ khó. Kịch bản mới còn có tình tiết xúc tua và đẻ trứng, Lâm Thăng cực kì mong chờ. Trong bụng ẩn ẩn truyền đến cảm giác không khoẻ do bị đè nén, Lâm Thăng ưỡn bụng, thai nhi đã chui xuống, y biết bản thân lập tức muốn sinh.

Nhưng đặt mình trong hoàn cảnh rừng rậm trập trùng nguy hiểm, Dũng Giả chắc chắn sẽ không dễ dàng sinh nở, chẳng những đẻ dã ngoại sẽ thu hút thú dữ, mà hậu sản suy yếu y cùng em bé có khả năng bị ma vật công kích.

"Hức, ưc..... Ngoan, chờ một chút...... ÁA! Bé con ——"

Thai nhi từng chút nhập bồn, Lăm Thăng từng bước gian nan, đành phải buộc chặt đai lưng ngăn thai nhi truỵ thấp. Nhưng di chuyển sẽ thúc đẩy sản trình, Dũng Giả đi nửa đường rơi vào tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng lựa chọn lê lết cơ thể bầu bí lâm bồn lảo đảo nghiêng ngả đi tiếp.

Cung súc vừa mới bắt đầu đối với sản phu bầu con so vẫn có thể chịu đựng được, Lâm Thăng đỡ bụng chửa cực lớn hồng hộc thở dốc, tốc độ di chuyển chậm hơn rất nhiều.

Đi không bao xa, cả người Lâm Thăng chấn động, thai nhi mang đến nghẹn trướng quá mức rõ ràng, đai lưng cũ kĩ căn bản khó có thể trì hoãn thai vị, đáy bụng bành thêm một vòng, căng dãn quần áo vốn hơi rộng, các cơn đau ngày càng thường xuyên và mạnh mẽ hơn, muốn tống thai nhi trưởng thành gần mười tháng, cho dù hiện tại Dũng Giả lừa mình dối người, cũng buộc phải thừa nhận bản thân lập tức muốn sinh.

"Ách, á a a —— chưa thể, sinh con......"

Lâm Thăng cắn vạt áo tận chức tận trách sắm vai nhân vật, nỗ lực đẩy thai nhi lên trên, cực lực giữ nó trong bụng, tử cung yếu ớt gặp ngoại lực áp bách, ngược lại càng co chặt, Dũng Giả chưa thể đẻ càng thêm thống khổ.

Lâm Thăng tiếp tục miễn cưỡng tiến về trước, các cơn gò càng thêm kịch liệt khó nhịn, y mấy lần theo bản năng dẩu đít ngồi xổm. Dũng Giả dáng dấp cường tráng tuyệt mỹ, bụng bầu tròn trịa cao ngất treo ngay hông, dưới tình thế không khoẻ lại vi diệu tràn ngập mỹ cảm.

"A ha! A, a......"

Tháng cuối thai kỳ, em bé vẫn luôn đỉnh đến tuyến tiền liệt. Lúc này, bởi vì cung súc, áp lực chợt gia tăng, thai nhi trong bụng không chút lưu tình mà thao lộng cơ thể mẹ. Lâm Thăng eo chân bủn rủn vô lực, căn bản chẳng đi được mấy mét. Dũng Giả bấy giờ chịu đựng khoái cảm triền miên không dứt, dương vật trong quần giần giật đứng lên, lại đột nhiên rất buồn tiểu, nghẹn đến run rẩy.

Lâm Thăng kẹp chặt hai chân, vệt nước giữa háng chậm rãi lan rộng thấm ướt vải quần, y chẳng biết đó là dâm thủy hay ối vỡ. Thai nhi vừa rồi đột nhiên nhập bồn lọt thấp, đè hông y toan trướng không thôi, nhưng y còn phải gắng sức khép đầu gối, chống đỡ một cơn đau đẻ nối tiếp một cơn khác.

"Ứm —— đừng cử động, bé con...... ưm ư! Cha ra khỏi rừng liền sinh con mà......"

Thai nhi trong bụng đá vào thành tử cung vốn căng dãn đến cực hạn, bụng bầu quá mức no đủ bằng mắt thường có thể thấy được chấn động. Lâm Thăng há to mồm thở phì phò, dựa vào cây đại thụ gần đó nửa ngồi xổm xuống, vươn một tay thăm dò giữa hai chân. Sản đạo sắp sinh một mảnh lầy lội, cung khẩu mở được ba phân, tuy chưa vỡ ối, nhưng sờ hơi sâu một chút có thể chạm đến lớp màng mỏng manh, đầu ngón tay cào nhẹ vách thịt ướt mềm, dấy lên một trận ngứa ngáy.

"Ha, a a —— ta sắp, sinh...... Hức aa!"

Lâm Thăng xoa tròn cái bụng ngập tràn nước ối, tần suất gò đẻ phi thường cao, từng cơn đau kéo dài tê tái, đáy bụng đã sờ được dáng đầu thai nhi. Y chu mông mềm đong đưa ái muội, dương vật cương cứng dán ở đáy bụng. Lâm Thăng bóp côn thịt hướng về trước, nhưng thai nhi đè ép nên nước tiểu làm thế nào cũng không ra.

Trong rừng truyền đến tiếng động sột soạt, vô số đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm sản phu lâm bồn đang đau từng cơn, ngo ngoe rục rịch.

Khi vật thể lạnh lẽo men theo cổ chân bò lên trên, Dũng Giả kinh hoảng nhảy dựng. Y biết đó là xúc tua ma vật, y che chở bụng bầu liều mạng chạy trốn, tránh thoát xúc tua trói buộc. Nhưng ma vật cuốn lấy thắt chặt, hơn nữa cung súc lại bắt đầu, Dũng Giả bị lôi kéo quỳ rạp trong bụi cỏ.

Mặt khác, một xúc tua đem dịch nhầy không biết tên bôi trét lên người Dũng Giả đang giãy giụa, vải vóc bao trùm thân thể bị chất lỏng hồng nhạt hòa tan, lộ ra hạ thể Dũng Giả một mảnh hỗn độn, cùng bụng bầu tròn trịa no đủ trước người. Xúc tua xanh lá hoà hợp một thể với rừng rậm lập tức bò lên bụng bầu sắp sinh đang dần nóng lên, y giãy giụa lần cuối, muốn kéo xúc tua tới gần mình ra, không cho ma vật tổn thương đứa bé sắp chào đời.

"Không, con ta —— a, a...... Á Á!"

Xúc cảm lành lạnh làm Lâm Thăng nhịn không được run lên. Y dựa theo kịch bản diễn đến nhập tâm, xúc tua thừa cơ y há mồm rên rỉ trực tiếp tiến vào khoang miệng, chất lỏng ngọt ngào chảy vào yết hầu Lâm Thăng. Y kháng cự duỗi tay muốn rút nó ra, nhưng số lượng xúc tua đông đảo không chỉ banh mở hai chân y phô bày cảnh xuân, mà còn túm đôi tay y trói buộc trên đỉnh đầu, treo y lên cao ưỡn thẳng bụng to, bày ra tư thế dâm đãng cực kỳ.

"Hức a! Ưm ——"

Xúc tua trong miệng quấn quanh đầu lưỡi, mũi nhọn đảo qua hàm răng, nước bọt Lâm Thăng không kịp nuốt tràn khỏi khóe miệng, kéo xuống một sợi chỉ bạc sáng lấp lánh. Vòm ngực Lâm Thăng kịch liệt phập phồng, mặt trướng đỏ bừng, cả người bởi vì thiếu oxy trở nên choáng váng. Chất lỏng mật hoa cùng loại chiếm nửa dạ dày Lâm Thăng, một xúc tua mới vỗ vỗ sườn mặt y như an ủi, rút khỏi khoang miệng sản phu.

"Ô a! A, a a ——"

Xúc tua vừa mới rời đi, bụng bầu đầy trướng lại bắt đầu co rút gắt gao. Lâm Thăng run rẩy cong eo ưỡn lên trên, bất quá tiếng kêu ngày càng nồng đậm mật ý. Sản phu sắp sinh toàn thân ửng hồng, thai nhi chúc xuống đè ép phía dưới dấy lên khoái cảm âm ỉ, đầu vú run run rẩy rẩy dựng thẳng. Lồn non đói meo trương trương hợp hợp, không ngừng trào ra từng luồng dịch nóng, phảng phất thú cái động dục, cho dù đang lâm bồn cũng muốn vật thô cứng nào đó tới thọc lỗ nứng một cái.

Ma vật bắt được Dũng Giả vô cùng cường đại, những ma vật còn lại thấy nó đi trước một bước đã sớm thức thời rối rít rút lui. Nhưng nó chỉ có thể mượn loài vật khác sinh sôi nẩy nở. Nó sẽ dùng xúc tua đẩy trứng vào tử cung sinh vật đang mang thai, chờ thai nhi và trứng trưởng thành cùng bài xuất ra ngoài, cũng không tổn thương cơ thể bầu bí cung cấp tử cung, chỉ là thai lố tháng quá lớn, "vật chứa" không thể không trải qua một phen duyên sản trắc trở. Nếu bản thân con mồi chưa mang thai, trứng sẽ trưởng thành đến kích cỡ nhất định nhưng trước sau không cách nào đẻ được, bởi vì phương thức sinh sản độc đáo như thế mà loại ma vật này có số lượng cực nhỏ, Dũng Giả xem như đụng phải đại vận.

Ma vật nhìn mật hoa thôi tình phát huy công hiệu không sai biệt lắm, một xúc tua thô to nương theo dâm thuỷ Lâm Thăng tươm ra bôi trơn, nhẹ nhàng phốc một tiếng chui vào rãnh nhỏ lỗ đẻ.

"Ô a a ——! Không, không được ——"

Dũng Giả dù dục hỏa đốt người vẫn giữ một tia lý trí, nghĩ mình còn phải sinh con thật bình an. Y vặn vẹo vòng eo phá lệ thô tráng, bụng bầu to tướng lắc lư qua lại. Xúc tua không chút lưu tình thọc cổ tử cung yếu ớt, thai nhi lọt xuống nơi đó cũng bị đẩy trở về một chút. Lâm Thăng khóc kêu, lỗ nhỏ co rúm theo phản xạ, ngược lại càng làm xúc tua cắm càng sâu, nhồi đầy ứ hự sản đạo y.

Xúc tua mạnh mẽ đưa đẩy trong động thịt. Lâm Thăng nghẹn từng cú thống khổ kẹp chân, lồn non bị xâm chiếm còn ảnh hưởng đến bàng quang chứa đầy nước, dồn dập làm bụng nhỏ càng thêm buồn tiểu, dương vật lay động giữa tiết trời lạnh ẩm ở chốn rừng rậm, đằng trước rỉ ra một hai giọt tinh dịch. Lâm Thăng một bên đau đẻ, một bên xúc tua va chạm vách trong vô cùng mẫn cảm làm y khóc kêu oai oái.

Còn có một xúc tua cực kì nhỏ vòng quanh dương vật nghẹn đến mức sưng đỏ của y, đi vào lỗ nhỏ chảy dịch trên đỉnh chóp. Nó đánh vòng thăm dò lối vào duy nhất, lại do dự mà chọc chọc, khoái cảm mãnh liệt che giấu cảm giác ngứa ngáy dị thường, thẳng đến khi xúc tua chân chính thâm nhập vào trong, Lâm Thăng mới chú ý niệu đạo bị căng ra đau trướng.

"Áaa, a...... Nơi đó, ưm!"

Niệu đạo hẹp hòi bị cưỡng ép khuếch trương, mang đến cảm giác mất khống chế. Lâm Thăng không biết làm sao thở hổn hển đỉnh hông về trước. Nước tiểu trực tiếp vọt vào thông đạo đã lấp kín phân nửa. Ma vật tựa hồ không cự tuyệt bất cứ cái gì mà hấp thu nước tiểu Lâm Thăng nghẹn nửa ngày trong bụng. Sảng khoái xưa nay chưa từng có làm sản phu đã lâu không phóng túng mềm oặt thành vũng nước. Lồn non chẳng mảy may căng chặt tiếp nhận hoàn toàn xúc tua kích cỡ đáng ngại, cho dù thai nhi bị ngược cơn gò đẩy về, cũng xuất không ra ti tí sức lực gì tới kháng cự.

Mà xúc tua hút no nước tiểu tiếp tục thẳng tiến khai mở cơ vòng ở cuối niệu đạo Lâm Thăng, hoàn toàn chui vào bàng quang, phong toả đường tiểu tiện, mật hoa sền sệt chảy vào cơ thể y. Bụng nhỏ lần nữa cuồn cuộn cảm giác buồn tè, bàng quang thật vất vả mới trống không lại từng chút đầy tràn. Sản phu khó chịu ê a khóc, bị xúc tua áp chế không thể động đậy, chỉ đành run rẩy tiếp nhận hết thảy.

Xúc tua xoa bụng bầu cứng chắc của Lâm Thăng, bụng chửa ngập ngụa nước ối bị lăn lộn đến xao động. Vị trí thai nhi bị kỹ xảo dồi dào của ma vật chậm rãi đẩy lên cao một chút.

Lâm Thăng dang rộng hai chân, khoái cảm len lỏi khắp cơ thể, mang theo tiếng khóc nức nở rên rỉ quanh quẩn trong khu rừng trống trải, vô cùng sắc tình.

Dưới động tác thao chịch đưa đẩy cường ngạnh, bụng bầu vốn truỵ thành giọt nước dần dần khôi phục trạng thái cao ngất lúc trước, chừa ra không gian cho trứng chui vào. Thai nhi xoay người đạp đá lung tung, sản phu động dục khô nóng rên đến hương diễm xen lẫn thống khổ. Da bụng bầu bì bóng loáng ửng đỏ mê người, sản khẩu bị ma xát đến sưng đỏ, lỗ đẻ không ngừng ứa dâm dịch, hơn nữa ngày càng nhiều, ướt nhẹp bụi cỏ và bãi đất bên dưới.

"Ha, ha...... A ——!"

Phía trước Lâm Thăng không bắn ra cái gì, nhưng miệng nhỏ bên dưới bị thao lên đỉnh, nước dâm ồ ạt văng tung toé khắp nơi.

Xúc tua vùi vào sản đạo chọc cổ tử cung xoay tròn một vòng. Thân thể Lâm Thăng hưng phấn phát run. Tuy đau đẻ chẳng giảm, nhưng thai nhi hết trầm nặng áp bách thân dưới nên y cũng dễ chịu hơn rất nhiều, dâm đãng nâng quả mông đầy đặn cong vểnh hoan nghênh xúc tua tới cắm.

Không lâu sau, xúc tua tham lam xâm nhập tử cung Lâm Thăng liền khựng lại, phần đầu xoè ra hình cánh hoa, quả trứng trong suốt chuẩn bị thông qua nơi đó chui vào tử cung ấm áp của Lâm Thăng.

Dũng Giả kiệt sức bấy giờ không cảm giác được động tác của ma vật, cuối cùng chịu không nổi rơi vào hôn mê.

Lần thứ hai mơ màng tỉnh dậy, Lâm Thăng cúi đầu liền thấy bụng mình như quả núi nhỏ mọc trước người, so với lúc y lâm bồn còn lớn hơn vài vòng. Cường độ cơn gò ước chừng đã vỡ ối, thai nhi động đến lợi hại, không chỉ vậy, còn có xúc tua vùi chật ních sản đạo y, một giọt ối cũng rỉ không ra.

Trong trò chơi, trứng ma vật muốn trưởng thành hoàn toàn cần ít nhất hai ngày, Lâm Thăng không biết mình ngủ bao lâu, chỉ thấy mới vừa tỉnh lại, bụng bầu đã co rút rất gắt, còn có vật gì lăn lộn bên trong.

"Ta muốn, sinh —— làm ta sinh —— ư a a! A, a ha ——"

Lâm Thăng khó nhịn mà đạp chân, muốn tóm lấy xúc tua nhét đầy sản đạo mình, nhưng nó xoay nửa vòng như cảnh cáo, săn sóc điểm mẫn cảm bên trong sản phu. Lâm Thăng ôm lấy bụng chấn động ngã trên đống lá cây, bụng bầu cực bự như quả mọng chín rục treo đầu cành cần người hái gấp. Thân thể y mềm nhũn cơ hồ không nhúc nhích nổi, nhưng bụng nghẹn trướng làm sản phu lần nữa khóc lóc tức tưởi.

Xúc tua chiếm cứ niệu đạo đã biến mất. Lâm Thăng không quan tâm mà nắm lấy dương vật mình, bụng ưỡn cao lại còng xuống, muốn dùng sức tống nước tiểu phảng phất như đã tích góp lâu ngày. Bất quá Lâm Thăng không nghĩ tới, mật hoa rót vào cơ thể tạo thành một quả bóng vô cùng co dãn, bóng tròn vừa hấp thu chất lỏng vừa phình trướng căng dãn bàng quang, dẫn tới buồn tiểu mãnh liệt không ngừng kích thích sản phu đau đẻ. Này xem như trò chơi thiết kế kịch bản tình thú cho người tham gia, khi chính thức sinh nở sẽ tự động hoá thành chất lỏng.

"Như thế nào, nước tiểu không ra a...... Ách! Ưm ——"

Bất luận Lâm Thăng dùng bao nhiêu sức, thậm chí tự ngược mà ấn bụng nhỏ, chỗ kia một mực vẫn không tiểu ra, ngược lại còn đang chậm rãi phồng lên, hơi hơi phát ngạnh. Sản phu nghẹn đến mức chịu không nổi đứt quãng kêu thảm, cuối cùng bọc lấy dương vật mình tuốt lộng không hề kỹ xảo, thông qua tự sướng thô bạo an ủi giảm bớt từng cơn buồn tiểu tê người.

Lâm Thăng ở sào huyệt ma vật trằn trọc rên rỉ suốt một ngày, bụng đầy trứng quái cùng thai nhi chen chúc chiếm cứ không gian. Lâm Thăng bị thai máy và trứng lăn lộn nghiền áp tra tấn đến cao trào lặp đi lặp lại, qua vài lần mỏi mệt không chịu nổi mà ngủ thiếp đi, sau đó bị khoái cảm cuồn cuộn không ngừng ở hạ thân đánh thức.

Lâm Thăng hốt hoảng vượt qua thời gian mang thai ma vật, nghênh đón kỳ sinh nở. Nửa người trên ghé vào một dải xúc tua phá lệ thô to, mấy cái khác thay y xoa ấn vòng eo đau nhức. Xúc tua trong lỗ đẻ chậm rãi rút lui. Sản phu vô lực thở dài nhẹ nhõm, bởi vì khoái cảm vụn vặt mà run rẩy. "Phốc" một tiếng, nước ối ấm áp phun trào thành dòng thoát khỏi lỗ đẻ, tích tắc tràn trên mặt đất. Quả trứng bóng loáng đầu tiên vọt tới mép lồn, giữa lúc Lâm Thăng hít thở mà thụt ra thụt vào.

"Ô! Ưm, ư ưm ——"

Cả người Lâm Thăng run lên, thân mình căng chặt giữa cơn gò đau, bấu lấy xúc tua khổng lồ. Đám trứng lúc nhúc nối tiếp nhau chen vào sản đạo, trong đó có một quả cọ xát cổ tử cung. Sản phu mẫn cảm cực độ, dương vật giữa háng bởi khoái cảm sinh nở mà run run rẩy rẩy ngóc đầu.

Trứng rất trơn, Lâm Thăng cơ hồ không dám lơi lỏng, sợ chúng rụt về sản đạo. Xúc tua trợ giúp sản phu ấn từ trên xuống dưới theo cơn đau trướng. Bụng đầy trứng bị nửa rặn nửa đẩy mà rớt ra ngoài kêu lạch cạch, tựa như kịch bản thầy điều giáo bỏ chuỗi hạt vào sản huyệt, giữa đường rút ra như có như không cọ xát điểm dâm của Lâm Thăng. Sản phu nghẹn hai ngày ở giai đoạn tiền sinh cuối cùng phun hết nước nôi, dương vật cương cứng đong đưa bên dưới, bụng nhỏ hiện tại trống trơn mơ hồ phát khẩn, dục vọng bắn tinh càng thêm tăng vọt.

Nước ối không ngừng tuôn, chảy ướt bắp đùi Lâm Thăng, thậm chí bụng bầu tròn lẳng. Trứng chưa tính là khó sinh, lát sau Lâm Thăng còn phải gian nan sinh hạ một thai nhi béo mập quá mức. Chưa đẻ hết trứng, bé con đã lập tức muốn vào sản đạo. Trò chơi giả thiết ma vật dường như "rất có nhân tính", nó không ngăn cản Lâm Thăng, mà ngoan ngoãn ở bên cạnh giúp y mát xa trợ sản.

Cơn gò đau đẻ vừa mới tạm ngừng lại dấy lên lần hai. Lâm Thăng tự cắn môi dưới, mặt nhăn thành một đoàn. Đầu thai nhi thật sự phát triển quá lớn, đỉnh đầu thô ráp khai mở cổ tử cung, mặc dù có nước ối bôi trơn, nhưng vẫn như cũ vô cùng chậm chạp lọt vào sản đạo. Lâm Thăng rặn một hơi dài cả phút, nâng bụng bầu trụy to run rẩy mất khống chế.

"Đứa, đứa bé.... mắc kẹt, thật lớn~~ a~"

Khuôn mặt Lâm Thăng đỏ bừng, mông vểnh chu cao, đầu thai lọt xuống căng lỗ đẻ thành một cái động tròn vo, nhưng dường như mắc kẹt, cửa hang vẫn không nhìn thấy bóng dáng thai nhi. Lâm Thăng đẻ khó bất lực lắc lư eo mông, khóc than muốn sinh.

Sản phu chịu đựng đau đớn rên rỉ, nâng bụng bầu đã vơi không ít nước ối nhưng vẫn còn vô cùng bành trướng, thay đổi vài tư thế. Nước ối mất khống chế từ giữa môi lồn chảy ra. Xúc tua liên tục giúp Lâm Thăng xoa bụng, xoa lỗ đẻ cùng hai cánh mông thịt. Thai nhi rốt cuộc e thẹn từ sản khẩu lộ ra đỉnh đầu đen đen, đẩy thịt mềm xung quanh lòi ra ngoài, sau đó tới hai bước lùi một bước mà tìm được lối thoát.

"Ưm hừ —— ách!"

Xúc tua quấn chóp bụng Lâm Thăng mạnh mẽ đẩy mông thai ra ngoài. Y không khoẻ túm lấy một xúc tua, bất quá thâm tâm minh bạch, không đỡ đẻ như vậy, tự mình y chắc chắn rặn chẳng xuống.

Chỗ to nhất đầu thai thật vất vả mới thông qua mép lỗ. Lâm Thăng thở gấp bắn nhanh, tinh dịch đặc sệt xịt đến bụng bầu phình phình, giữa hai chân y còn kẹp đầu thai đen đen, bộ dáng giãy giụa giữa cơn đau đẻ và khoái cảm làm người khác không dời mắt được. Thai nhi khuếch trương mép lỗ gần như trong suốt, xúc tua xoay tròn thân thể béo mập, giữa tiếng kêu lúc trầm lúc bổng của Lâm Thăng lôi đứa bé nặng trĩu ra khỏi người y.

Đến nỗi chuyện phát sinh sau đó, ấn tượng của Lâm Thăng phi thường mơ hồ, xúc tua cắm vào tiểu huyệt y, ở cung khẩu khép kín dọn trứng thừa. Lúc lấy lại tinh thần trò chơi đã kết thúc, y ngơ ngác nhìn chằm chằm giao diện cốt truyện, vẫn đắm chìm trong dư vị khoái cảm sinh nở đem lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip