26. Tàu điện ngầm

🌼 Nguồn QT: (QT) Thuần sinh và sinh tử văn hợp tập - mpregfetish
☘️ Tên gốc: Tàu điện ngầm
🌸 Tác giả: không rõ
🍄 Editor: JennyS

——tôi là dãy cảnh báo 18+ vô dụng——

Đây là chuyến tàu cuối ngày, tôi sốt ruột hoàn thành dự án nên tăng ca đến giờ này, khó khăn lắm mới đuổi kịp chuyến xe cuối.
Tôi cảm giác mình là vị khách duy nhất trên tàu điện ngầm, ít nhất thì hai toa trái phải đều không thấy ai khác. Tôi cúi đầu chơi điện thoại giết một tiếng đồng hồ tiếp theo. Sau hai ba trạm dừng, có người lên tàu, vừa vặn cùng toa với tôi.

Đó là một người đàn ông rất đẹp, vô luận ngũ quan ưu tú sắc nét, hay là thân hình tinh tế cao gầy, hoặc như chiếc bụng tròn xoe lạc quẻ với tứ chi mảnh khảnh. Bụng lớn tựa hồ trầm nặng, dần dần chúc xuống như giọt nước to tròn.

Lòng tôi xao động, dục vọng nhá nhem không thể nói thành lời. Tôi giả bộ tiếp tục cúi đầu chơi di động, nhưng ánh mắt mất khống chế thường xuyên liếc nhìn y.

Đối phương mặc một thân tây trang, bởi vì mảnh mai nên quần dường như hơi rộng, bụng lại độn áo sơ mi trắng căng phồng, vạt áo có vài nếp gấp do tay đỡ đáy bụng, tôi dễ dàng khẳng định y thực sự mang bầu.

Không tồi, bụng y trĩu nặng, bước đi chậm chạp mất tự nhiên, cách lớp quần áo có thể nhìn ra cơn gò đau đẻ, hiển nhiên y sắp sinh nở.

Tôi thấy mình cực kỳ hưng phấn, đầu óc chợt thanh tỉnh, con cặc thong thả thức dậy. Cơ hội chứng kiến chuyện thế này xác thực không nhiều.

Tôi thấy y một tay nâng bụng, một tay chậm rãi chống thành ghế, từ từ nghiêng mình ngồi xuống. Nhưng tư thế này tựa hồ không giúp y thoải mái bao nhiêu, hai chân banh rộng, đáy bụng vừa vặn chạm đến mặt ghế.

Tôi nhìn y loay hoay đỡ bụng, tay kia vịn ghế phối hợp với chân dùng lực hơi nhổm dậy chu mông ra sau. Y cúi đầu, phần lớn mái tóc rũ xuống che giấu biểu cảm, tôi chỉ thấy được khớp xương tay dùng sức đến trắng bệch và đôi chân run khe khẽ. Một lúc sau, y kiệt sức ngồi trở lại, tay xoa bụng vỗ về. Vài phút trôi qua, y nhấp nhổm lần nữa, chắc hẳn tần suất gò đẻ đã đến lúc dồn dập.

Sau vài lần lặp đi lặp lại, sơ mi trắng đã nhàu nhĩ xộc xệch, y không tiếng động ngửa đầu rên đau.

Tôi thấy mình nên tạo cảm giác tồn tại, biết đâu có thể nắm lấy cơ hội quan sát cận cảnh. Tôi cất điện thoại, đến trước mặt y, hỏi han:

"Anh khỏe chứ, cần tôi giúp gì không?"

Y nghe tiếng ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Đúng lúc đó, giọt mồ hôi lăn tới lông mi, y vô thức chớp chớp mắt. Quả nhiên mỹ nam làm gì cũng đẹp.

Tôi cảm giác cặc cứng thêm vài phần, may thay tôi mặc đồ rộng thùng thình, áo khoác cũng dài, còn y ốc không mang nổi mình ốc, hẳn là không phát hiện được.

Y xoa bụng, di di chân trên sàn, ngượng ngùng cười cười,

"Tôi sắp...... áa...... sinh......"

Tôi đã nhìn ra, trái lương tâm hỏi lại,

"Ừa, tôi giúp anh gọi xe cấp cứu hay sao?"

Trên thực tế, tôi càng hy vọng y cự tuyệt, tôi muốn xem y đau đẻ khổ sở giãy giụa, nghe y rấm rứt rên rỉ..... chứ không phải đẩy vào phòng sinh, trở ra tất cả đều kết thúc.

Y không phụ mong muốn của tôi mà cự tuyệt,

"Không...... Không cần."

Tựa hồ bản thân y rất kháng cự đến bệnh viện, chuyện này rất hợp ý tôi.

Tôi không dấu vết cong cong môi, ngồi xuống bên cạnh y, tôi nhìn đối phương yên lặng chịu đau đớn, trong lòng có chút tiếc nuối,

"Nếu đau nhiều quá, anh có thể la lớn."

Y tựa hồ do dự, dường như thẹn thùng, tôi thấy y đau đến trắng bệch mặt mũi, vành tai lại thoáng ửng hồng, trong lòng cảm thấy buồn cười, lại thêm dầu vào lửa:

"Giờ đã khuya, trên xe không có ai khác."

Sau đó liền nghe được y nặng nề kêu đau,

"Áa..... A...... rất...... đau......"

Giọng y trong trẻo êm tai, nhuốm âm sắc đau đớn hết sức dụ người. A, thanh âm mỹ diệu biết bao.

Tôi tán ngẫu với y, muốn dụ y nói thêm nữa, chất giọng ngọt ngào như vậy giấu đi rất đáng tiếc, vì thế tôi hỏi một câu hết sức ngu xuẩn lẫn quá phận.

"Đau đẻ đau như thế nào?"

Y tựa hồ thoáng kinh ngạc, gắt gao xoa ấn bụng đánh vật với cơn gò, cuối cùng vẫn tả cho tôi nghe một chút,

"Là kiểu đau.... rất nặng...... rất nghẹn...."

Vì thế tôi không buôn chuyện nữa, nhích gần tới y thêm một chút, dùng hành động tỏ vẻ y có thể dựa vào tôi. Nhưng y không lý giải ý tứ của tôi, chỉ chịu đựng từng cơn đau đẻ, thỉnh thoảng bật ra một tiếng kêu rên, tôi hoàn toàn không thoả mãn, muốn nghe y khóc, thở gấp, thảm thiết kêu thành tiếng thật nhiều.

Tôi thấy y bắt đầu để ý trạm dừng, hẳn là sắp tới chỗ y xuống.

Quả nhiên, tôi thấy y tính chống lưng đứng dậy, nhưng có thể trước đó tốn quá nhiều sức lực, nên y trượt tay cả người suýt ngã phịch xuống. Tôi nhanh nhẹn duỗi tay đỡ lên, không khống chế lực đạo tốt, cánh tay đập vào bụng trên, y hoảng hốt kêu thành tiếng sát tai tôi.

"A...... Ha......"

Tôi như vớ được vàng, vội vã xin lỗi liên tục, ít nhất ngoài mặt là thế. Em bé dường như đè nặng y, hoặc do cú va chạm tàn nhẫn vừa rồi quá đau đớn, y vô thức khom người, rũ đầu ngang bả vai tôi, lặng lẽ lắc lắc đầu.

Tôi hỏi y muốn xuống trạm hay không, y nói ừ, vì vậy tôi nửa đỡ nửa ôm y rời tàu điện ngầm.

Nhà tôi không phải hướng này, hôm nay có lẽ không về được rồi.

Tôi cảm giác y có chút tuyệt vọng, đương nhiên tôi lại rất hưng phấn, đặc biệt là lúc đọc tấm bảng đỏ thông báo thang máy đang tạm dừng hoạt động. Cầu thang dài như vậy, từng bước leo lên thật kích thích.

Quá thân thiện nhiệt tình có thể làm người khác nghi ngờ, nhưng lạnh lùng lãnh đạm lại sợ y ngại làm phiền tôi cũng không tốt, vì thế tôi dìu y đứng vững, đỡ một bên cánh tay leo cầu thang.

Em bé dường như lại lọt xuống một chút, bụng y đã truỵ gần tới chân. Bụng bầu no tròn giống hệt giọt nước sắp rơi. Hai chân càng banh rộng, dáng đi lạch bạch vững vàng, mạc danh có chút buồn cười, nhưng không khó coi, lợi thế của mỹ nam là vậy.

Y một tay vịn lan can, một tay đỡ bụng bầu trầm nặng. Tôi nhìn y nhấc chân bước lên bậc thang, cả người lảo đảo thiếu chút nữa ngã về sau, tôi nhanh lẹ vòng tay ôm lấy nâng y lên, cơ hồ mạnh mẽ kéo tay đang đỡ bụng của y quàng trên cổ tôi, một tay khác ôm eo áp sát sườn bụng, không có tay nâng đáy bụng, bằng mắt thường có thể thấy được bụng lại tuột xuống.

Tôi cứ như vậy ôm lấy y leo lên trên.

Y tựa hồ không nghĩ quá nhiều dựa vào người tôi, có lẽ sợ phiền toái tôi, liền tận lực nghiêng về hướng lan can bên kia, động tác này không thể nghi ngờ chủ động đem sườn bụng đưa đến lòng bàn tay tôi. Tôi hơi siết chặt cánh tay, y liền áp vào bàn tay tôi càng nhiều, tôi làm bộ đỡ lấy y, quang minh chính đại dán bàn tay lên sườn bụng y, xúc cảm ấm áp lẫn cưng cứng cũng không tệ lắm.

Cơn gò lại kéo tới, tôi giả vờ không biết tiếp tục lôi kéo y đi. Vốn dĩ hai chúng tôi cùng sánh bước, nhưng hiện giờ tôi nhanh hơn y một chút, cường ngạnh túm y tới trước. Tôi nghe bên tai tiếng thở dốc nặng nề cùng âm thanh kêu rên khó nhịn được nữa, càng muốn kéo y đi nhanh hơn.

Y cũng không mở miệng bảo tôi dừng lại, thực sự nhẫn nhịn.

Một lúc lâu sau khi chúng tôi rời trạm tàu, khoảng cách giữa các cơn gò đã trở nên ngắn ngủi, tôi cảm giác cái bụng trong tay không lúc nào mềm ra hoàn toàn.

Tôi cảm thấy hẳn là mình nên quan tâm y một chút, ít nhất hỏi thăm sơ sơ:

"Nhà anh ở đâu? Có người tới đón sao?"

Y đỡ bụng, cơ hồ toàn thân đều ỷ lại dựa trên người tôi.

"Phía trước.... cách mấy trăm mét nữa.... nhà của tôi.... tôi.... Áa... sống một mình."

Trời cao thật ân sủng tôi.

"Tôi đưa anh về nhà trước đã."

Tôi không giấu nổi kích động trong giọng nói. Lúc này y mới sực nhớ ra chỗ ở của tôi.

"Anh.... ở đâu?"

Tôi lảng tránh vấn đề,

"Không có việc gì, đưa anh về trước."

Mỹ nam trước mặt, về nhà cái gì.

Tôi liền ôm như vậy đỡ y tiến tới trước. Tôi nhìn y càng đi càng chậm, cuối cùng tới nỗi đi hai bước phải dừng một chút. Tựa hồ y cũng cảm thấy tốc độ như vậy quá chậm, bắt đầu chống cự cơn gò, mạnh mẽ cất bước. Tôi cảm giác hiện tại nên là y không chịu đựng nổi nữa ngã xuống kéo tôi theo. Ừm, có thể thí nghiệm một chút, nhưng không phải bây giờ, chẳng may trùng hợp chạm mặt cảnh sát tuần tra.

Không tới hai bước, y đột nhiên đứng khựng lại, khẽ kêu một tiếng, nương ánh đèn đường tôi rõ ràng thấy quần y ướt một mảng, đang có xu thế lan rộng ra.

"Tôi... a ư... vỡ ối..."

Âm thanh thổn thức có chút nức nở không dễ phát hiện, đây là quá đau hay là sợ hãi?

Tôi tỏ ý đã minh bạch, ngẩng đầu nhìn cổng tiểu khu cách trăm mét.

"Sắp tới rồi, đưa anh về nhà trước."

Y gật gật đầu, chịu đựng cơn gò kịch liệt, "ừ" một tiếng, âm cuối rất nhanh tắt ngúm.

Tôi dìu y đang cố hết sức đi bảy quẹo tám trong tiểu khu, rốt cuộc cũng tới cửa thang máy toà nhà của y. Bảo vệ canh gác không hề cản, tôi còn tưởng phải giải thích nửa ngày.

Quần y ướt hơn phân nửa, nhịn không được khuỵu chân trầm người xuống rặn, toàn thân run rẩy nép vào lòng tôi, bụng bầu thời thời khắc khắc cứng như đá đè lên tôi.

Cửa thang máy mở ra, tôi đỡ y đi vào.

Y đột nhiên run lên bần bật, tay túm chặt lấy quần áo tôi, khuỵu thấp người chu cao mông về sau.

"Không được...... A...... Bé muốn...... ra tới...... A a a a......"

Tôi nhìn con số thang máy, lầu 3, nhà y ở lầu 5.

"Anh ráng nhịn một chút, sắp tới nhà rồi."

Nếu sinh rớt ở thang máy còn gì là vui.

Y tựa hồ không chờ nổi, chôn đầu trên bả vai tôi "a" một tiếng, sau đó giữa háng y xuất hiện khối tròn độn quần tây căng ra một bọc. Cửa thang máy vừa lúc mở.

"Lập tức, lập tức đến nhà, anh ở căn nào?"

"Bên phải...... căn thứ hai......"

Tôi gần như kéo y tới trước cửa phòng.

"Chìa khóa...... trong túi quần...... Áa......"

Không được để y khom lưng chu mông, tôi sợ không đỡ kịp. Tôi mở cửa đợi y đi vào, trở tay đóng lại. Sau đó giả vờ tay phải mất sức chợt buông lỏng, chân y mềm nhũn ngã khuỵu, tôi lại làm bộ bị y vừa túm vừa vấp cũng ngã xuống theo, đầu gối không khỏi thuận thế chen vào giữa háng y, nương theo thân thể hướng lực về trước, thô bạo đẩy đỉnh đầu thụt trở về, đồng thời thân thể đè lên bụng bầu.

Bên tai vang lên tiếng thét thất thanh, cũng may tôi đã đóng cửa, phòng này hẳn cách âm cũng tốt.

Tôi hoảng loạn đứng dậy, hấp tấp ấn một phát trên đỉnh bụng y, đây là tôi cố ý.

Tôi nhìn y cả người run như cầy sấy, cố sức nghiêng mình cuộn thành một đoàn ôm bụng, câm lặng há mồm thở dốc, cả người cong tròn như tôm. Có thể do quá đau đớn nên kêu không thành tiếng, sớm biết vậy tôi đã nhẹ tay một chút, biết đâu có thể nghe no cả tai.

Tôi cuống quít xin lỗi y,

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi kiệt sức. Nằm trên sàn kẻo lạnh, bằng không để tôi đỡ anh tới sô pha."

Tôi cúi người kéo tay đang ôm bụng của y lên, mạnh mẽ tính nhấc đối phương dậy, y thở dốc dồn dập,

"Đừng...... Áa...... Đừng nhúc nhích tôi...... Quần.. cởi...... giúp a......"

Được thôi, tôi hoàn toàn tôn trọng ý kiến y.
Tôi duỗi tay tuột quần y xuống, tận lực tách đôi chân y hướng về hai phía. Tiểu huyệt bị căng gần như trong suốt, bên trong lấp ló đầu thai đen tuyền, nước ối nhàn nhạt vệt hồng chảy ra. Tôi nhìn kĩ một chút, chỉ là vết nứt do em bé đè nặng, không nghiêm trọng lắm.

Tôi xé nát áo sơ mi, bộc lộ hoàn toàn bụng bầu.

"Dùng sức, tôi thấy đầu em bé rồi."

Đầu thai bị tôi dứt khoát đẩy vào từng chút một trồi ra giữa những tiếng kêu rên rặn đẻ thảm thiết. Tôi thậm chí còn muốn ấn ngược trở về lần nữa nhưng không thể quá lộ liễu, dễ bị phát hiện.

Tôi nửa quỳ giữa hai chân y, hơi chồm về trước, dùng tay xoa nắn vuốt bụng y từ trên xuống dưới,

"Rặn lâu lên, thêm lực đẩy xuống, nhanh."

Đồng thời thừa cơ y không chú ý dùng gối chặn đầu thai, không cho em bé tiếp tục ra ngoài.

Y đau thở không ra hơi. Tôi đột nhiên thoáng chẳng muốn nhích chân ra. Tôi phát hiện thời gian rặn đẻ của y ngày càng ngắn, trước đó có thể duy trì sáu bảy giây, hiện tại chỉ rặn được hai ba giây ngắn ngủi. Y rên càng lúc càng thê thảm, lặp đi lặp lại,

"Đau...... quá a......"
"Tôi không cần sinh......"
"A a...... Mau ra đây...... A"
"Đau chết mất......"
"xxx Cái đồ .... trứng thối...... nhà ngươi.... Ách......"

Tôi chắc chắn người y mắng không phải tôi.

Tay y ấn lung tung trên bụng, sau một lúc không có tác dụng gì, thê thê thảm thảm nhìn tôi,

"Giúp tôi..... Giúp tôi đẩy bé ra...... Ha...... ra ngoài...... Ưm a......"

Tôi rốt cuộc cũng dời đầu gối đi, quỳ gối bên cạnh người y. Đôi tay từ đỉnh bụng bầu xoa ấn đến sườn bụng, lại từ chóp bụng ấn đến phần đáy, lặp đi lặp lại mấy lần, y đột nhiên dùng sức túm quần áo tôi.

"A a a.... Ra rồi... mau chụp em bé......"

Sau đó tôi vừa kịp thấy, quả nhiên nương theo y gập người dùng sức, vai em bé cùng tiếng kêu thảm thiết trồi ra ngoài. Y lại ưỡn thẳng lưng, tôi liền tiếp một tay ướt sũng nước và em bé mới hạ sinh.

Y chậm rãi thả lỏng thân thể, lộ ra cần cổ yếu ớt, nước mắt lặng lẽ chảy ròng. Y ước chừng thực sự không muốn đi bệnh viện, tôi theo lời y tìm khăn lông tiệt trùng bọc đứa bé, y dùng đèn cồn tiêu độc kéo cắt dây rốn, lại giúp y rặn nốt bánh nhau. Rốt cuộc tôi cũng nghe được y thở phào một tiếng. Mỹ nam chìm trong đau đớn hấp dẫn biết bao.

Cuối cùng chúng tôi trao đổi wechat, khả năng lớn sẽ không liên lạc. Nhưng đương nhiên nếu y lại có bầu muốn tôi đỡ sinh thì tôi sẽ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip