Nốt Ruồi

Nốt ruồi
Tác giả: TheBiggestQ

⚠️ WARNING ⚠️
❗️ ABO ❗️
ĐÂY LÀ XÔI THỊT, CẤM CÁC EM NHỎ DƯỚI 18!

.


Na Jaemin tiến vào phòng của Mark lúc nào, anh không biết. Lúc này anh đã bị kỳ động dục làm cho choáng váng đầu, mềm mại vô lực nằm trên giường. Đèn không mở, Jaemin cứ như vậy trực tiếp đi tới, Mark không thấy rõ mặt hắn, anh dịch chuyển thân mình lui về sau, giọng nói run rẩy:

"Em đến đây làm gì..."

Ý tứ khác chính là, rõ ràng đây là chỗ hắn không được vào. Hương vị trên người Jaemin mê hoặc khiến anh muốn dán lên, hiện tại dù đối với ai, anh cũng là bộ dáng muốn nhanh được thỏa mãn, nhưng nguyên tắc nói cho Mark biết, đối tượng nếu không phải là Lee Donghyuk thì không được. Jaemin xốc chăn lên, giọng nói trầm thấp Mark nghe được lúc này chính là dụ dỗ trắng trợn, "Hyung, chăn của anh không nóng sao."

Mark không có sức lực, tùy ý để Jaemin hôn lên trán, lên mũi, lên môi, anh theo bản năng còn hôn đáp trả. Môi của Jaemin mỏng hơn so với môi của Donghyuk, nhưng vẫn có thể dễ dàng bao phủ trên đôi môi của anh, nếu lưỡi của Donghyuk có vị bạc hà, vậy lưỡi của Jaemin chính là vị dâu tây, ngọt ngào khiến cho người ta không nhịn được mà nhấm nháp, nếu không, Mark làm sao lại gấp gáp hé miệng như vậy, mong mỏi cho Jaemin xâm chiếm, đoạt lấy từng hơi thở bên trong. Jaemin nói quá nóng, cởi bỏ chiếc áo sơ mi duy nhất trên người Mark, hai người ngồi ở trên giường, Jaemin đưa tay nắm lấy đầu vú sưng lên bởi vì động dục, đầu vú dưới sự khiêu khích của ngón tay Jaemin lại càng nhô cao, Mark cảm thấy rất thoải mái, rõ ràng ngoài miệng nói 'Không được véo', Jaemin lại cảm thấy viên tròn trong tay ngày càng mềm ra, hắn trêu chọc Mark, "Hyung căng sữa sao?"

Trong đầu Mark nghĩ, hắn nói bậy bạ gì đó, anh không có mang thai, đừng nói đến việc căng sữa, Jaemin cũng không chờ anh trả lời, buông môi anh ra, cúi đầu hôn lên đầu vú của Mark, Mark đưa lưng về phía cửa sổ, Jaemin kéo áo của anh xuống đến thắt lưng, lộ ra phần lưng phía sau, làn da trên xương quai xanh bởi vì kích thích từ đầu lưỡi của Jaemin mà ngày càng căng ra, Mark nhịn không được khiêu khích thế này, bàn tay đặt lên tóc Jaemin, "Đừng mút... Không có sữa... không có..."

Jaemin biết là có, mỗi lần hắn mút, đều có thể nghe được tiếng thở dốc dồn dập của Mark, bằng không sao người ta lại nói Omega mê người, ai cũng muốn có, ngoại trừ Lee Donghyuk, có ai từng nghe qua Mark dùng giọng điệu mị hoặc này gọi. Jaemin nghĩ, Donghyuk chắc chắn cũng từng mút qua nơi này, khi đó Mark sẽ nói cái gì nhỉ, 'Bên kia cũng muốn'? Hay là 'Thoải mái quá, thích quá', nếu là khen Donghyuk thì Jaemin không muốn nghĩ tới, bởi vì hắn biết kỹ thuật của Donghyuk không giỏi bằng mình, vì cái gì ư, đại khái là vì hắn từng nhìn thấy hai người làm tình trong nhà vệ sinh, tiếng rên rỉ của Mark nghe vừa nhỏ vừa the thé, nghe rất chói tai, tuy rằng lúc ấy Jaemin vẫn bắn ra theo, nhưng hắn biết Mark vẫn có thể làm tốt hơn. Nghĩ vậy, Jaemin nhớ tới một sự kiện, ôm lấy Mark xuống giường, Mark khôi phục lý trí, lời nói ra chính là "Jaemin, dừng lại... Chúng ta không thể..."

Làm gì có nhiều chuyện có thể hay không thể như vậy, rõ ràng Donghyuk cũng chưa đánh dấu anh, Jaemin ôm Mark đến nền đất phía trước gương, hắn rõ ràng nhìn thấy bên dưới khung cửa sổ có một mảng màu khác biệt so với xung quanh, hắn không muốn biết ai đã lưu lại dấu vết ở đó, Mark bị đặt trên tấm thảm trước gương, Jaemin đứng dậy tìm cái gì, Mark vịn vào gương, không biết có phải là có phản ứng bài xích hay không, pheromone của hai Alpha trong cơ thể đang đánh nhau, khiến cho anh bỏ lỡ thời cơ đào tẩu tốt nhất, anh suy nghĩ tại sao Donghyuk vẫn chưa đến cứu mình, cửa mở, bước vào vẫn là ác ma vừa rồi, hắn tiếp tục cười, tựa như khi đối mặt với những người khác, nụ cười ngây thơ không tà ác, giờ phút này Mark nhìn thấy lại sợ hãi, Jaemin ngồi phía sau anh, hai người đối diện với gương, Mark nhìn vào gương, ngực của anh bị Jaemin hôn sưng lên rõ rệt, Jaemin không nói lời nào, thân thể kề sát lại, lấy ra một cây bút, nhìn qua gương, chấm một điểm trên mặt anh.

"Hyung, anh rất xinh đẹp."

Mark nhìn thật kỹ gương mặt mình, anh lúc này rất mệt mỏi, sau khi bị gây sức ép, trước mắt như có một lớp sương mờ, đôi môi bởi vì động dục mà chuyển màu đỏ sẫm, nốt ruồi được chấm ở gần làn da ửng đỏ, trông cực kỳ mê người, Donghyuk từng nói với anh, không có ai sẽ từ chối một Mark như vậy, từ trước tới nay Mark không hề biết bộ dáng như vậy của mình là thế nào, đến tận nay mới hiểu.

Jaemin giúp anh cởi quần lót, phía trước đã ướt một vũng. Mark cũng không biết mình bắn khi nào, anh chỉ biết anh và Jaemin nếu còn tiếp tục như vậy sẽ không xong, cho dù đã bị Jaemin đặt ở trước gương, phía sau mở rộng, thuận lợi nghênh đón Jaemin tiến vào, khi bị đâm đến chỗ sâu nhất, Mark bởi vì cảm nhận rõ ràng cảm giác căng ra nên bật khóc nức nở, lồng ngực nhấp nhô theo tầng suất của Jaemin, tay Jaemin đặt trên sàn nhà, thỉnh thoảng lại vuốt ve ngực của Mark, Mark nhìn biểu cảm của bản thân trong gương, phần nhiều là thấy nhục nhã, anh nhắm mắt lại, khoái cảm phía sau lại càng thêm mãnh liệt, Jaemin không cho anh tự chạm vào mình, phía trước của Mark khó chịu, giống như lúc nào cũng có thể bắn ra.

"Ô ưm... Đừng đẩy... Phía dưới của anh căng quá..."

Jaemin bắt lấy cái kia của Mark, lớp lông mao bên dưới bị dịch tiết ra làm cho ẩm ướt, vừa ẩm vừa trơn bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Hắn nhìn thấy vẻ mặt say mê của Mark trong gương, nốt ruồi vừa được hắn dùng bút chấm lên hiện giờ chồng chéo với lông mi thật dài. Tốc độ phía dưới của Jaemin nhanh hơn, Mark cảm thấy bản thân sắp bị đâm đến nát, thần kinh phản xạ hướng thẳng lên đỉnh đầu, bản thân cũng không biết dưới tình huống nào mà đã bắn đầy tay Jaemin, Jaemin thở phì phò hỏi Mark: "Sao không nói lời nào đã lén bắn ra rồi."

Mark bắt đầu khóc, sau khi bắn xong, nước mắt cứ chảy không dừng được, một giọt lại một giọt, quét qua chấm đen kia, nó ở trong lòng Jaemin lại có thêm một tầng ý nghĩa. Hắn cảm thấy sự quyến rũ và lẳng lơ của Mark đều bị gương mặt trắng nõn kia che lấp, nhất là sau khi phân hóa, khung xương cơ thể ngày càng nhỏ gầy, không mọc râu, không nổi mụn, Jaemin cảm thấy Mark như vậy không hoàn hảo, Mark nên khêu gợi, sự khêu gợi của anh không nên ai cũng được biết, cũng may Jaemin như có đinh trong mắt, Jaemin mỗi khi nhìn đến gương mặt anh, vừa rất say mê lại cảm thấy như thiếu cái gì.

"Mark... Lee Minhyung..."

Jaemin gọi tên Mark, muốn ôm anh vào lòng, dính sát lấy cơ thể mình, hắn nghe Mark rên rỉ, nhẹ nhàng cong khéo miệng, tất cả phản ứng của Mark trong giây phút này đều hoàn toàn thuộc về hắn, khóc cũng thế, thích cũng thế, đi đến bước này hắn cảm thấy rất mỹ mãn, như viết được câu chuyện của bản thân trên một quyển sách không thuộc về mình, hung hăng đánh dấu bên trên cái thuộc về Lee Donghyuk, đây là giấc mộng của Jaemin. Hắn kề sát lỗ tai Mark, nói ra một câu thổ lộ nghẹn đã lâu. Ba chữ vô cùng đơn giản, khiến cho Mark ngừng lại một chút, trên tấm thảm màu trắng đều là vật bắn ra lộn xộn lung tung của hai người, Jaemin cảm thấy như vậy là xong, Donghyuk ở bên ngoài phòng bị hắn chuốc thuốc ngủ đã ngủ rồi, cho dù ngày hôm sau xảy ra chuyện gì, cũng không thể để bản thân của hôm nay gánh vác.

Mark quay đầu lại nhìn Jaemin, anh đã nhìn Jaemin như thế vô số lần, nhưng chưa lần nào đọc được tình ý bên trong, anh nên trách đối phương quá đáng sao, nhưng Mark hiểu được bản thân cũng quá đáng. Đơn giản là anh còn chưa từng nghe qua lời yêu nào từ Donghyuk, anh chỉ từng nghe Donghyuk hỏi mình có thích hay không, nhưng cho tới bây giờ anh cũng không biết Donghyuk có yêu mình hay không, Jaemin nói yêu thì chắc chắn là yêu sao, Mark không biết, nhưng anh biết người dũng cảm nói ra lời yêu chắc chắn không đáng xấu hổ, bởi vì chính bản thân anh cho đến bây giờ cũng không hiểu mình có yêu Donghyuk hay không, rốt cuộc là yêu Donghyuk, hay là yêu khoảnh khắc cùng Donghyuk triền miên trên giường, cũng giống như khi anh làm tình cùng Donghyuk sẽ không muốn cho hai người thành kết, anh cảm thấy thời cơ không đúng. Mark hôn lên, anh biết Jaemin có lẽ đang trợn tròn mắt, bởi vì miệng hắn còn chưa mở ra. Jaemin không nghĩ tới Mark sẽ hôn mình, hắn tưởng mình sẽ nhận về một câu chửi thô tục, một cái tát tay, chứ không phải là một cái hôn, một cái hôn liếm ướt môi của hắn.

Jaemin còn đang nhìn vào nốt ruồi, hắn không thấy rõ mặt của Mark, lại có thể nhìn thấy nốt ruồi kia, hắn nghĩ tới lúc trước khi gặp được Omega này, gặp được chàng trai này, thời điểm yêu thương nhung nhớ khi đó đều trào dâng, anh ngồi lên đùi hắn, cúi người về phía hắn, hôn lên miệng hắn, loại biểu đạt thế này ít nhất không phải chán ghét. Jaemin nắm lấy thắt lưng Mark, nghĩ có phải trên này ví có gì đó của mình, nên cảm thấy mượt mà hơn so với khi nãy.

Hai người lại không biết như thế nào mà lên giường, tóm lại chính là một lần nữa dồn sức chờ bắt đầu, Jaemin ném chăn lên đầu giường, thấy Mark thỏa mãn nhìn mình, không phải là một người với Mark vừa nãy, Mark hiện tại chủ động chôn vào đũng quần của hắn, liếm ướt côn thịt tráng kiện, lại tự mình tìm được vị trí phía sau, móc ra hết tinh dịch mà Jaemin vừa mới bắn vào, Jaemin nhìn thấy đầu của Mark đong đưa, rõ ràng nhất vẫn là nốt ruồi kia.

"Đủ rồi... Có thể rồi..."

Đầu lưỡi linh hoạt của Mark không ngừng kích thích linh khẩu của Jaemin, trước sau phun ra nuốt vào, pheromone của Jaemin đã tỏa ra, Mark sau khi trải qua một lần yêu đã không còn trốn tránh hương vị này, anh tìm kiếm trong miệng Jaemin, nhưng cũng chỉ là vụn vặt còn sót lại, anh tham lam Jaemin, hết thảy đều là vì kỳ động dục chết tiệt, ngay cả tinh dịch của Jaemin mà anh cũng muốn nuốt vào, sau đó đẩy người nằm lên giường, mở chân ngồi trên người hắn.

Tự mình động sẽ kích thích hơn so với người khác động, Mark biết đâu là nơi mẫn cảm nhất của mình, mang theo cái kia của Jaemin kích thích tuyến tiền liệt của bản thân, anh nắm lấy tay Jaemin, gọi tên hắn, Jaemin gọi anh là bảo bối, Mark liền gọi Jaemin, Jaemin lớn quá, sau đó là tiếng rên rỉ đứt quãng. Mãi đến sau khi Jaemin đè Mark lại lên giường, đâm đến chỗ sâu nhất, Mark đau đến mức cào ra máu trên lưng Jaemin.

"Đừng đâm vào... Ô... Bắn vào... sẽ mang thai..."

Jaemin lui ra khỏi khoang sinh sản, nhưng vẫn bắn bên trong huyệt, Mark cảm thấy bụng dưới đúng là lồi lên so với lúc trước, nơi này Donghyuk vẫn chưa chạm tới. Mark hoàn toàn không có sức lực, mặc dù Jaemin vuốt ve ngực của anh, liếm cắn, nhưng vẫn trì trệ không đến phía sau gáy, Mark mệt mỏi vỗ Jaemin, "Đừng... đừng liếm... Em nhanh... nhanh đánh dấu..."

Jaemin ngẩng đầu, cười xấu xa, "Nếu như Donghyuk phát hiện thì làm sao đây?"

Biểu cảm của Mark giống như lại muốn khóc, cái miệng vốn đã sưng lên vì bị hôn còn chu ra, "Làm cũng làm rồi... Em còn đùa giỡn lưu manh..." Mắt thấy nước mắt sắp rơi ra, Jaemin nhanh chóng dỗ anh, hàm răng đâm vào làn da sau gáy, bên trong có hương vị của Donghyuk, Jaemin nhíu mày, hương vị kia đối với hắn là mùi thối, người yêu rụt trong lòng. Khi Jaemin lau đi hương vị của Donghyuk trong miệng, Mark đã ngủ say.




-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip