Kẹo Xuân

Kẹo Xuân

Tác giả: Umi__LOEY
.



1.

"Tiểu ca ca, anh thật là đẹp trai!"

"...Tôi không gọi là tiểu ca ca."

"Không sao, đẹp trai đều là tiểu ca ca."

Lý Thái Dung nhìn nam sinh trước mặt đang ngẩng đầu nhìn mình với vẻ mặt mê trai, cảm thấy rất đau đầu.

Hắn lạnh lùng nghiêm mặt, cầm ly americano đá đặt trước mặt nam sinh.

"Tiên sinh, cà phê của ngài."

"Anh tên gì vậy tiểu ca ca?"

". . . . ."




2.

Nam chính của chúng ta, Lý Thái Dung, năm nay hai mươi hai tuổi, là một bé thỏ trắng vừa lên năm ba đại học, à không, là một thanh niên rất tốt.

Thân là một người đàn ông có chí hướng rộng lớn, Lý Thái Dung sau khi lên đại học thì sống riêng. Ngày rời nhà, Lý Thái Dung vỗ ngực cam đoan với ba mẹ và chị gái, bản thân nhất định cố gắng nỗ lực hướng về phía trước chăm chỉ học tập, sau đó sẽ lập nghiệp.

Không ngờ còn chưa kịp lập nghiệp, bản thân lại bắt đầu trở thành nô lệ của tiền thuê nhà.

May mắn, Lý Thái Dung vô cùng may mắn nhanh chóng tìm được một việc làm thêm. Mỗi buổi chiều sau giờ học hắn liền chạy đến tiệm cà phê, sau đó làm việc đến khuya mới về nhà, sau khi về nhà còn phải làm bài và ôn tập.

Sau khi ở riêng chưa đầy một tháng, đôi mắt của hắn đã sắp đen đến cằm.

Hắn nhìn con số trong sổ tiết kiệm, thở dài.

Vì không để bản thân mỗi ngày phải ăn bánh mì và mì gói, Lý Thái Dung quyết định phải đi làm nhiều thêm mấy tháng.

Nhưng không ngờ lại gặp phải tên mê trai kia!

Hắn rất sợ!

"A a a a a!" Lý Thái Dung vùi mặt vào chăn gào lên.

Thế giới này thật sự quá khủng bố.

Ôi!



3.

Bắt đầu từ tháng trước, tiệm cà phê mà Lý Thái Dung làm việc có một khách quen mới. Vị khách này là một nam sinh, hơn nữa còn là loại nam sinh bề ngoài đẹp trai.

Vị khách đẹp trai này nhanh chóng làm say mê chị em gái trong tiệm, phút chốc đã khiến cho nhân viên nữ trong cửa hàng đều đi làm hằng ngày, còn khách hàng nữ mỗi ngày đều ghé thăm, số lượng tăng thêm đếm không xuể.

Chủ tiệm trêu ghẹo nói, ngày vị đẹp trai này xuất hiện, trong tiệm sẽ có rất nhiều nhân viên thừa.

Lý Thái Dung có chút không vui.

Nhớ ngày đầu tiên hắn đi làm, hắn chính là người đẹp trai duy nhất trong tiệm.

Hắn rất tin tưởng vào gương mặt của bản thân!

Lúc đầu, Lý Thái Dung không có ấn tượng gì đặc biệt với cái tên vạn người mê này. Hắn chỉ biết nam sinh này chiều nào cũng đến, hơn nữa mỗi lên đều sẽ gọi americano đá thêm syrup.

Uống americano mà còn thêm syrup cái gì.

Lý Thái Dung vừa cho syrup vào cà phê vừa đảo mắt.

Bất quá Lý Thái Dung nhanh chóng phát hiện, vị khách này hình như có hứng thú với mình.

Vốn Lý Thái Dung cũng không để ý gì nhiều đến nam sinh này, nhưng không biết tại sao, nam sinh này bắt đầu không ngừng nói chuyện phiếm với người phụ trách pha cà phê là Lý Thái Dung.

Chính xác là nói nhảm một mình.

Bởi vì không lần nào Lý Thái Dung có phản ứng với y, hơn nữa lời y nói đặc biệt ngớ ngẩn, đặc biệt nhàm chán.

Mỗi lần người này xuất hiện trước mặt mình, Lý Thái Dung cảm thấy ác mộng của mình bắt đầu.

"Hôm nay lại đến ngắm anh!"

"Sao hôm nay anh không đeo kính vậy?"

"Sao tiểu ca ca anh lại đẹp trai như vậy?"

"Tiểu ca ca, anh muốn tới nhà em ăn mì không?"

Thì ra người này chẳng những mê trai mà còn nói xàm.

Là kiểu bệnh vô phương cứu chữa.

Lý Thái Dung nhìn bộ dáng con người kỳ cục này đang nhìn mình như muốn đục một lỗ thủng trên người, hắn yên lặng sợ run.

Không nghĩ mình đẹp trai cũng là một loại phiền phức.

Lý Thái Dung cho nước đá vào cà phê, lặng lẽ thở dài.




4.

"Thái Dung, y lại tới tìm cậu kìa." Tiền bối cười nham hiểm, nhỏ giọng nói bên tai Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung vừa nghe nhắc nhở của tiền bối, theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra cửa, nhưng không thấy bóng người quen thuộc, sau đó mới ý thức được bản thân bị đùa giỡn.

"Mọi người đừng trêu em bằng trò cũ rích đó nữa..." Lý Thái Dung lại không vui. Hắn bĩu môi, nhỏ giọng phàn nàn.

Từ sau khi tên đẹp trai kia bắt đầu quang minh chính đại quyến rũ Lý Thái Dung, chuyện này nhanh chóng lan truyền đến tai toàn bộ nhân viên trong tiệm. Chính là cái gọi là "bát quái có thể làm thế giới thống nhất", các nhân viên rất ăn ý dùng chuyện này biến đổi đa dạng để trêu đùa bé thỏ trắng Lý Thái Dung, thậm chí có khuynh hướng ngầm muốn hợp tác cho hai người.

"Hắt xì!" Lý Thái Dung đứng ở quầy hắt xì một cái.

Lúc Lý Thái Dung đang trang trí cà phê, tiền bối lại bí mật tiếp cận.

"Này Lý Thái Dung, lần này y thật sự đến rồi."

"Tiểu ca ca, em lại tới nữa nè!"

Lý Thái Dung còn chưa kịp ngẩng đầu, giọng nói nghe đến phiền kia lọt tới tai hắn, giống như ma âm tiến vào đầu hắn.

Lý Thái Dung bị giọng nói này dọa sợ tới mức tay run, hoa bọt sữa đang trang trí liền biến thành hình dạng chẳng ra gì. Nhưng hắn cũng không quay đầu nhìn, vội vội vàng vàng đưa cà phê cho khách sau đó tính toán mượn cớ đi vệ sinh để rời khỏi nơi nguy cơ tứ phía này.

Nhưng người kia đã hiểu Lý Thái Dung như thuộc bảng cửu chương. Một bước chân dài của y đã vọt tới quầy thanh toán, chặn ngay cửa ra vào duy nhất. Y dùng ánh mắt chân thành nhìn Lý Thái Dung.

"Tiểu ca ca đẹp trai, em cảm thấy hình như em dọa anh sợ."

Ồ, hóa ra chính y cũng biết.

Đang lúc Lý Thái Dung định hào phóng nói 'Không sao, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi!", người kia mở miệng còn nhanh hơn hắn.

"Em còn chưa tự giới thiệu với anh trước mà đã hỏi tên anh rồi, em thật sự rất vô lễ!"

Lý Thái Dung lập tức ngẩn ra tại chỗ.

Đây không phải hướng đi mà hắn dự tính!

Quý ngài đây có hiểu lầm gì không?

"Chào anh, em tên là Trung Bổn Du Thái!" Người kia thậm chí nhiệt tình chìa tay về phía hắn.

Là một thanh niên đọc sách biết lễ nghi có giáo dục, Lý Thái Dung cảm thấy nếu lúc này mình từ chối lời thăm hỏi ân cần thân thiện của đối phương, vậy thật sự có vẻ mình vừa nhỏ mọn lại vừa không có văn hóa.

Vì để bản thân không biến thành một người đàn ông không có tu dưỡng, Lý Thái Dung đành phải bất chấp khó khăn, yếu ớt nắm lấy tay Trung Bổn Du Thái đang vươn về phía mình, sau đó nhỏ giọng báo tên.

". . . Tôi tên là Lý Thái Dung."

Không ngờ bé thỏ trắng dễ rơi vào bẫy như vậy.

Từ sau khi trao đổi tên họ, Trung Bổn Du Thái cảm thấy mình đã thành công thực hiện một bước đi đúng đắn, làm bạn tốt với Lý Thái Dung. Chuyện này cho Du Thái một lý do hợp lệ, giúp y rốt cuộc cũng có một cái cớ hay có thể vào trong tiệm cà phê quấy rầy Lý Thái Dung.

Sửa lại, nên là thăm bạn tốt mới đúng.

Lý Thái Dung từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc để tránh né tên mê trai này, nhưng các tiền bối trong tiệm đều đối xử tốt với hắn, hơn nữa chủ tiệm phát tiền lương thật sự rất cao, hắn không đành lòng vứt đi công việc này. Vì tiền thuê nhà và cuộc sống, Lý Thái Dung quyết định tiếp tục công việc này.

Để sống qua ngày, thách thức nho nhỏ này đáng là gì!

Lý Thái Dung một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực.

Tuy nhiên, Lý Thái Dung nghe Trung Bổn Du Thái ở trước mặt mình nói nhảm về những điều ngốc nghếch của y, hắn cảm thấy mình sắp bị tiếng Hàn bằng giọng Nhật và giọng Busan của Trung Bổn Du Thái tẩy não.

Mẹ ơi con muốn về nhà!

Ôi!


5.

"Thái Dung." Chủ tiệm cầm ly đi vào phòng rót nước. "Cậu đẹp trai kia sao dạo này không tới tiệm?"

Lý Thái Dung cúi đầu một lúc. Não hắn cân nhắc, dường như thật sự một thời gian rồi mình không gặp tên ngốc kia.

"Em cũng không biết." Lý Thái Dung nhún nhún vai.

Trung Bổn Du Thái bình thường đều đặn mỗi ngày đến quấy rầy Lý Thái Dung ít nhất một lần, nhưng vài tuần rồi lại không đến tiệm.

Lý Thái Dung đã hình thành thói quen nghe Trung Bổn Du Thái nói nhảm, hắn cũng bắt đầu thử trả lời, hai người đôi khi còn có thể câu được câu không tán dóc. Tiến triển quan hệ của hai người họ thật sự có thể nói là một bước nhỏ trên mặt trăng, một bước lớn trên trái đất.

Nhưng mấy tuần nay Trung Bổn Du Thái lại không xuất hiện trước mặt Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung không biết có phải đã bị Trung Bổn Du Thái làm cho có tác dụng phụ hay không, hắn chỉ biết trong khoảng thời gian này bản thân cảm thấy là lạ, giống như mất đi cái gì đó.

Có điều dạo này cuối cùng hắn đã có thể quay về những ngày lỗ tai thanh tịnh.

Công việc hôm nay cũng hoàn thành vô kinh vô hiểm. Lý Thái Dung duỗi thắt lưng, chào hỏi các tiền bối rồi đeo ba lô lên lưng đi ra khỏi tiệm cà phê. Giờ này trên đường không có ai, Lý Thái Dung đeo tai nghe, ngâm nga theo điệu nhạc, trở về nhà.

Đột nhiên, hắn cảm thấy bản thân bị ai đó bám theo. Hắn quay đầu nhìn phía sau, nhưng trên con đường được ánh đèn mờ nhạt chiếu lên, ngoại trừ hắn ra thì không có một người nào cả.

Có thể tố chất thần kinh của hắn hơi mạnh.

Lý Thái Dung lắc lắc đầu, đang định bước đi tiếp, đột nhiên có người bên cạnh ôm lấy hắn. Hắn còn chưa kịp kêu lên đã bị người kia bịt miệng.

Lý Thái Dung quay đầu, nương theo ánh đèn yếu ớt nhận ra người bên cạnh.

". . . Du Thái?"

"Suỵt." Trung Bổn Du Thái ý bảo Lý Thái Dung im lặng. "Anh không được nói gì hết. Phối hợp với em."

Sau lưng hai người có tiếng bước chân dồn dập. Lý Thái Dung đang định quay đầu lại nhìn, Trung Bổn Du Thái liền ôm chặt vai hắn, sau đó giống như muốn hôn mà kề mặt sát mặt hắn.

Từ phía sau thoáng nhìn, hai người đơn thuần là một đôi tình nhân đang âu yếm nhau.

Ôi mẹ ơi!

Lý Thái Dung lớn thế này lần đầu tiên ở gần con trai như vậy.

Hắn cứ thế bị Trung Bổn Du Thái lôi kéo đi cùng nhau, lại không dám lộn xộn, ngay cả hô hấp cũng thật cẩn thận. Hắn thấy trên trán Du Thái có giọt mồ hôi rất nhỏ, hơn nữa nghe thấy y không ngừng hít sâu, giống như đang chịu đựng cái gì.

"Thằng nhóc đó chắc chạy đi rồi!"

"Vậy tiếp tục đuổi theo!"

Lý Thái Dung từ khóe mắt nhìn thấy có hai người mặc Âu phục đen, là hai gã đàn ông có vẻ hung hãn vội vàng chạy qua, trên tay họ còn cầm dao. Trong lòng Lý Thái Dung phỏng đoán, có lẽ nào Trung Bổn Du Thái bị những người này đuổi theo?

"Cảm ơn anh." Đợi sau khi hai người kia chạy đi xa, Trung Bổn Du Thái vỗ vỗ vai Lý Thái Dung, suy yếu nói.

Y đang định rời đi, nhưng đi chưa được vài bước thì ôm bụng ngã xuống. Lý Thái Dung lúc này mới thấy trên áo sơ mi trắng của Du Thái có vết máu, dưới ánh đèn đường mờ nhạt đã đông thành màu đen, cực kỳ đáng sợ. Trông giây lát hắn liền liên tưởng đến mấy người cầm dao vừa rồi, xem ra thật sự là họ đâm Du Thái bị thương.

Trong đầu Lý Thái Dung hiện tại có một trăm câu hỏi tại sao với người con trai đối diện, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải thời điểm làm rõ toàn bộ chuyện này. Dù sao hắn cũng không thể tát người sắp bất tỉnh nhân sự trên mặt đất này mấy bạt tay sau đó ép y nói thật.

Nhưng Lý Thái Dung hắn thông minh, hắn biết Trung Bổn Du Thái bị tập kích ít nhiều cũng có liên quan đến xã hội đen, nghĩ lại liền kinh sợ. Dù sao bản thân là một người trong sạch, hắn không muốn rơi vào phiền phức này.

Nhưng dù sao hắn cũng không thể thấy chết không cứu được.

Cuối cùng thiên thần trên đầu Lý Thái Dung đá bay ác ma ra giữa Thái Bình Dương.

Lý Thái Dung cởi áo khoác, cột vào lưng Trung Bổn Du Thái che đi vết máu trông ghê người kia, đeo ba lô trước ngực, sau đó nhấc Du Thái đã ngất xỉu lên lưng. Hắn ước chừng sức nặng trên lưng, hóa ra tên ngốc này rất gầy, xương mông của y cộm vào tay Lý Thái Dung đến đau.

Đây là lần đầu tiên Lý Thái Dung mang một người bị thương về nhà mình. Hắn không học y, cũng không biết kiến thức cấp cứu, đành phải cầm điện thoại liên tục tìm kiếm biện pháp xử lý. Hắn khử trùng xong vết thương, lấy quần áo mình không còn mặc quấn ngang eo Du Thái. Trong nhà không có các thứ băng vải bông gòn này nọ, Lý Thái Dung hi vọng Du Thái đừng ghét bỏ là tốt rồi.

Lý Thái Dung chạy tới chạy lui bận rộn cả buổi trong nhà, thời điểm rốt cuộc có thể ngồi xuống nghỉ ngời đã là ba bốn giờ sáng. Vừa hay ngày mai không có tiết, hắn dứt khoát không ngủ.

Giường của mình bị Trung Bổn Du Thái chiếm lấy, Lý Thái Dung đem ghế dưa đến ngồi bên giường. Bình thường người này luôn vui vẻ xuất hiện trước mặt mình, hiện tại lại đang yên lặng hiếm thấy. Lý Thái Dung cũng thừa cơ hội ngắm kỹ gương mặt Du Thái.

Làn da trắng, mắt to, lông mi dài, mũi cao, tất cả những ưu điểm nữ sinh thích đều tập hợp trên mặt Du Thái, hơn nữa phối hợp với nhau rất vừa vặn.

Hóa ra tên ngốc này trông rất được, Lý Thái Dung nghĩ.

Thậm chí có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung.

Hắn nhớ tới truyện cổ tích Người đẹp ngủ trong rừng.

Lý Thái Dung nhìn Trung Bổn Du Thái đến thất thần. Như bị ma xui quỷ khiến, Lý Thái Dung chậm rãi kề sát vào trước mặt người đang ngủ, nhẹ nhàng hôn một cái lên môi y.

Khoan đã.

Mình đang làm gì?

Lý Thái Dung lập tức tỉnh táo lại.

Sau khi hắn ý thức được bản thân thật sự hôn Trung Bổn Du Thái, hắn hoàn toàn không thể tin được mình đã hiện thực hóa ý nghĩ trong đầu. Hắn trừng to hai mắt, che miệng, giống như bản thân mới là người bị cưỡng hôn.

Xùy, rõ ràng mình mới là cái người lợi dụng thời cơ.

Xem ra mình thật sự bị con ma dâm loạn che mắt rồi.

Lý Thái Dung lắc đầu, cưỡng chế loại bỏ những chuyện lộn xộn trong đầu. Hắn khoa trương xua tay, chạy vào nhà vệ sinh lấy nước lạnh rửa mặt.

Trung Bổn Du Thái cong khóe miệng, rúc trong chăn cười rất vui sướng.

Hì hì.



6.

Buổi sáng hôm đó, Lý Thái Dung dựa vào bên giường mà ngủ. Khi hắn tỉnh lại, Trung Bổn Du Thái đã đi rồi, chỉ để lại đống chăn lộn xộn trên giường, còn có một tờ giấy có ghi số điện thoại. Lý Thái Dung vừa thấy là biết do Trung Bổn Du Thái để lại.

Bởi vì phía sau dãy số còn có một trái tim nho nhỏ.

Bị thương vẫn không quên tán trai.

Quả nhiên là Trung Bổn Du Thái.

Lý Thái Dung tức giận lắc đầu, bất quá vẫn lưu lại dãy số đó.

'Du Thái ngốc'

Thời gian tiếp theo, mọi chuyện lại trở nên bình thường.

Trung Bổn Du Thái tiếp tục mỗi ngày chạy tới tiệm cà phê quấy rầy Lý Thái Dung, Lý Thái Dung tiếp tục vừa nghe y nói lúc được lúc không, vừa giúp y thêm nước đá thêm syrup vào americano. Tuy nhiên khi Du Thái nói nhảm về những đôi tình nhân ngang nhiên hôn nhau ở tàu điện ngầm, Lý Thái Dung sẽ luôn đỏ mặt.

Hắn nhớ tới lúc hắn hôn trộm Du Thái.

Xấu hổ muốn chết!

"Thái Dung, sao dạo này mặt anh cứ đỏ vậy? Không lẽ rốt cuộc anh cũng thích em rồi sao?"

"Cậu... cậu nói nhảm cái gì..."

Chậc chậc chậc trông xem, ngay cả chối bỏ mà cũng không có sức lực.

Nói thế thì ai mà tin.

Sau đêm giật gân đó, Lý Thái Dung bắt đầu mở lòng hơn với Trung Bổn Du Thái, họ bắt đầu cùng nhau đi xem phim, ăn bữa cơm vân vân, nhưng quan hệ của họ lúc đó cũng không có tiến triển gì lớn, hai người cứ nhập nhằng như vậy mấy tháng.

"Thái Dung." Tiền bối lại bí mật tiếp cận. "Dạo này cậu với cậu đẹp trai kia rất thân thiết nha."

"Sao vậy?" Lý Thái Dung thấy tiền bối nhìn mình cười không có ý tốt, âm thầm sợ run cả người.

"Nói thật đi, cậu thích y hả?"

"Anh... anh nói gì vậy..."

"Cậu xem cậu kìa." Tiền bối thấy Lý Thái Dung khẩn trướng đến nói chuyện lắp bắp thì nở nụ cười. "Xem ra cậu thật sự thích y rồi."

"Ừm... mà anh đừng nói với người khác đấy, em còn chưa tỏ tình đâu."

"Biết rồi. Nhưng không phải trước đây cậu thấy y rất phiền phức sao?"

"Ừ, y rất đáng ghét." Lý Thái Dung nhịn không được nở nụ cười.

Trung Bổn Du Thái mang theo một túi qua đến tìm Lý Thái Dung. Y nghe đồng nghiệp của Lý Thái Dung nói hắn đang nghỉ ngơi, nên đi vào phòng nghỉ. Đương lúc định mở cửa, y nghe được lời của Lý Thái Dung.

Hóa ra hắn cảm thấy mình đáng ghét.

Trung Bổn Du Thái cảm thấy bản thân trông rất ngốc.

Ngoài phòng nghỉ có tiếng thủy tinh vỡ. Lý Thái Dung mở cửa xem, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc vội vàng chạy đi, trên mặt đất có một đống lớn hỗn hợp mảnh vỡ thủy tinh và kẹo thủ công. Lý Thái Dung đuổi theo, nhưng người kia nháy mắt đã chạy không thấy đâu.

Lý Thái Dung nhìn con đường người qua kẻ lại, đỡ trán thở dài.

Đứa ngốc này.




7.

Lý Thái Dung hiện tại rất oan ức.

Hắn thật sự không ngờ lúc ấy Trung Bổn Du Thái lại nghe ngoài cửa. Bản thân căn bản cũng không có ý đó, huống chi còn nửa câu sau chưa kịp nói ra, Du Thái đã bỏ chạy rồi.

Hắn thầm chửi trong lòng.

Nhưng hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của hắn là trước tiên phải dỗ cái người cáu giận kia quay lại.

Ôi, ông trời thật sự ban cho nhiệm vụ khó mà.

Lý Thái Dung ở nhà suy nghĩ cả buổi vẫn không biết mình nên tỏ tình thế nào. Hắn lên mạng sưu tầm vài đoạn tỏ tình trong phim tình cảm để tham khảo, nhưng vẫn không vừa ý.

A mặc kệ! Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng!

Mình yêu như thế nào thì chính là thế đó!

Hắn đứng dưới lầu trước nhà Trung Bổn Du Thái, gọi hơn mười cuộc gọi cho tên ngốc kia.

Rốt cuộc đến cuộc gọi thứ mười ba cũng được nghe máy.

"Ừm." Lý Thái Dung ở dưới lầu cũng cảm giác được áp suất thấp của Trung Bổn Du Thái.

"Du Thái, cậu xuống ngay đi, tôi có lời phải nói với cậu."

Người bên kia đầu dây tắt máy không chút lưu tình.

Một lát sau, Trung Bổn Du Thái mang quả đầu ổ gà, tùy tiện mang áo ngủ dép lê đi xuống lầu. Y khăng khăng phải duy trì khoảng cách ba mét an toàn với Lý Thái Dung, Lý Thái Dung cũng tùy ý y.

Trung Bổn Du Thái nhìn chằm chằm Lý Thái Dung trước mặt, vừa mở miệng lại quay về chuyện kia.

"Sao vậy, không phải anh thấy em phiền phức lắm sao?"

"Du Thái..."

"Em biết ngay từ đầu anh sẽ không thích lại em! Nhưng anh còn làm như không có gì hẹn em ăn cơm uống rượu tán gẫu xem phim!" Trung Bổn Du Thái cảm thấy rất tủi thân. "Anh không thích em sao còn cho em hi vọng giả tạo! Anh tưởng em thích anh lắm sao! Em... em cùng lắm thì tìm người khác!"

Trung Bổn Du Thái một hơi nói to với Lý Thái Dung, nói xong lời cuối cùng còn khóc lên, giọng điệu run rẩy. Lý Thái Dung ở đối diện nhìn thấy bộ dáng tủi thân của y, cũng bất chấp khoảng cách ba mét an toàn, vội vàng chạy đến trước mặt Du Thái, lau nước mắt cho y.

"Anh... anh đừng đụng vào em!"

"Em dừng lại!"

Trung Bổn Du Thái bị tiếng gào bất chợt của Lý Thái Dung làm sợ tới mức rụt cổ, nghe lời không lộn xộn nữa.

"Trung Bổn Du Thái." Lý Thái Dung nghiêm mặt. "Ai nói anh không thích em."

"Tiền bối của anh nói anh thấy em phiền phức, anh cũng nói như vậy... em có bị điếc đâu..." Trung Bổn Du Thái bĩu môi, nhỏ giọng oán giận.

"Được rồi, em thật sự rất đáng ghét." Lý Thái Dung tiến lên ôm lấy con mèo nhỏ đang cáu kỉnh trước mặt, nhẹ tay khẽ vuốt lưng y. "Em nói nhiều, hơn nữa chuyện em nói đều rất ngốc rất phiền, giống hệt như em. Nhưng anh dần dần nhận ra em như vậy thật ra rất đáng yêu. Có điều sau này em chỉ được làm phiền một mình anh thôi, đừng có đi gây họa nhân gian nữa."

Người trong ngực đã ngượng ngùng muốn chết. Lý Thái Dung nhịn không được nở nụ cười, hôn hôn lỗ tai đỏ hồng của Trung Bổn Du Thái. Con mèo nhỏ lại càng thẹn thùng hơn, nắm tay không có chút lực của y mềm mại gõ lên ngực Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung cười rất xán lạn, lộ ra răng nanh nho nhỏ. Hắn siết chặt tay, ôm chặt người trong lòng.

Không khí như vấn vít vị ngọt của kẹo thủ công.

"Lý Thái Dung sao anh không nói trước hôm nay anh sẽ tỏ tình! Em còn chưa đánh răng! Còn mặc áo ngủ!"

". . . . . Được rồi, là anh sai."




8.

Lý Thái Dung dạo này thường xuyên mặt mày hớn hở.

Bạn bè và đồng nghiệp xung quanh đều nói nhất định là biểu hiện của thiếu niên lao vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Bọn họ hay truy hỏi Lý Thái Dung rốt cuộc là ai may mắn được hắn yêu, bất quá nam chính của câu chuyện vẫn chỉ đỏ mặt, cười ngọt ngào lắc đầu.

Thật là ngược cẩu.

Nhân viên trong tiệm cà phê đều cảm nhận được ý xấu tràn ngập thế gian.

Tuy nhiên dần dần họ cũng không hỏi kỹ thêm nữa, dù sao thấy người bên cạnh có được hạnh phúc cũng là một chuyện đáng vui.

Huống hồ đáp án đã vô cùng sống động, không phải sao?

Lý Thái Dung bước ra khỏi tiệm cà phê, Trung Bổn Dung thái liền như con koala bổ nhào vào ôm hắn.

"Thái Dung a a a—"

"Du Thái sao vậy?"

"Không, nhớ anh thôi~"

Dưới đèn đường mờ nhạt, hai bóng người dựa vào nhau.

Y nhảy lên lưng hắn, hắn ôm y cười đầy cưng chiều.

Hắn nắm lấy tay y, y kiễng chân hôn lên khóe miệng hắn.

Quả thật là đôi tình nhân hạnh phúc.

"Du Thái này."

"Ưm, sao thế?"

"Anh yêu em."

"Hì hì đúng lúc thế, em cũng vậy."

.

"Đúng rồi, chuyện anh hôn trộm em lúc đó, em biết nha."

"Làm sao em biết được?" ㅇㅁㅇ

"Hì hì, không nói với anh~" ㅇㅂㅇ

.fin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip