Nam Cao Hồi Ức Lục

Nam Cao Hồi Ức Lục
Tác giả: 29#





Liên tục xoa ngón tay lên phong bì giấy kraft thô ráp, cậu từ đầu đến cuối không nỡ xé nó ra để đọc nội dung bên trong, Yuta ngồi trên ghế trong ga tàu điện ngầm như đang chờ đợi điều gì đó. Những bước chân vội vã nhấn chìm giọng nói hỗn loạn, hoàn toàn bị nuốt chửng vào khoảnh khắc tàu điện ngầm đến. Các biển quảng cáo hai bên đường hầm được chắn phía trước bằng thân xe lao như tên bắn đến, nửa ẩn nửa hiện lộ ra ánh sáng nhạt nhỏ vụn chuyển động như đường cắt. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra kèm theo những bóng người đan xen, tầm nhìn của cậu trở nên vô cùng mờ mịt khi tàu điện ngầm dừng hẳn.

Thanh âm cùng tiếng bước chân lại vang lên, cậu cáu kỉnh giơ tay lên và nới lỏng chiếc cà vạt đen quanh cổ một chút, sau đó tiếp tục loay hoay với chiếc phong bì trên tay, không lên xe.

Một tuần trước khi cậu đến Hàn Quốc, cậu đã giải quyết các vấn đề về trường học và chỗ ở, Yuta dậy rất sớm vào sáng Chủ nhật, cẩn thận chọn chiếc áo sơ mi trắng và bộ vest mà cậu sẽ mặc trong buổi phỏng vấn. Trước khi ra khỏi nhà, cậu nhìn mình trong gương nửa phút, sau đó lôi chiếc cà vạt đen nhăn nhúm ở đáy thùng ra và ủi qua hai lần.

Ống nước và vòi phun của máy ủi quần áo không được vặn chặt hoàn toàn, hơi nước nóng sẽ đổ ra khi cậu nhấc vòi lên. Sau khi cau mày duỗi tay ra siết chặt, cảm giác bị bỏng đau đớn khiến cậu cứng đờ, cậu đã rửa nhiều lần bằng nước lạnh, nhưng vết sẹo cũ ở ngón trỏ bên phải của cậu vẫn còn đau như thể nó đã bị xé ra một lần nữa.

Yuta tiếp tục ủi chiếc cà vạt của mình trong im lặng rồi đứng trước gương thắt lại, trước khi ra ngoài, cậu kiểm tra xem tạp chí đã được đặt trong túi xách chưa chưa.

Khi cậu học đại học ở Nhật Bản, cậu vô tình nhận được cuốn tạp chí nhiếp ảnh Hàn Quốc này từ các bạn cùng lớp, tùy ý lật xem thì chú ý tới những bức hình viễn cảnh chụp sinh vật du phát sáng ngoài khơi. Các sinh vật phù du này phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh đậm tập trung lại với nhau, từ xa nhìn lại, vùng biển kia giống như một dải ngân hà xanh rơi xuống thế giới. Ánh mắt của Yuta đã bị thu hút ngay lúc đó. Vào thời điểm đó, cậu đã học tiếng Hàn một cách có hệ thống hơn một năm, và có thể chọn ra một vài câu mà cậu thấy quen thuộc. Cậu lướt qua thông tin chi tiết của tác phẩm nhiếp ảnh, và sau đó nhìn thấy ba từ quen thuộc trong cột của nhiếp ảnh gia.

Lee Taeyong.

Suy nghĩ ngừng lại trong một lúc. Cậu nghĩ hẳn có nhiều người Hàn Quốc tên là Lee Taeyong, và hẳn có nhiều hơn một người tên là Lee Taeyong thích chụp ảnh.

Sau khi mang tạp chí về nhà, cậu đã nhờ giáo viên người Hàn dịch giúp nội dung của phần này, Yuta cầm tờ giấy có phần diễn giải và nhìn nó một lúc lâu, cuối cùng xác nhận rằng nhiếp ảnh gia này chính là Lee Taeyong mà cậu biết.

"Đại dương có màu xanh, sinh vật phù du phát sáng để giúp nó tự diễn giải một cách hoàn hảo. Tôi thích chụp những bức ảnh có độ bão hòa cao, nó khiến cho người ta đã nhìn qua là khắc sâu ấn tượng không quên được. Nếu tôi sử dụng một màu sắc để mô tả bản thân, tôi nghĩ là màu đỏ. Nhưng độ bão hòa của tôi không đủ cao, vì vậy nó có màu đỏ hơi xỉn."


.




Sau khi Lee Taeyong biến mất khỏi cuộc đời cậu, anh luôn xuất hiện trong những giấc mơ của cậu, sau đó, họ mặt đối mặt nói những điều giống nhau và làm những điều tương tự.

Trong cảnh đó, Yuta đang giúp anh cắt hành tây, để tránh rơi nước mắt, cậu nhắm hờ mắt mà dùng dao, sau khi không cẩn thận lỡ cắt vào ngón tay, cậu kêu lên một tiếng. Đúng với nguyên tắc đàn ông thực thụ có thể đổ máu nhưng không đổ lệ, cậu vẫn nhất quyết không mở mắt. Taeyong nhìn cậu cười cười, vặn nhỏ lửa canh, đi đến phòng khách lấy thuốc và băng gạc băng vết thương.

Anh vừa bôi thuốc cho cậu vừa dùng giọng khàn dịu dàng nói những lời không liên quan đến lúc này, trong giọng nói mang theo một chút sương mù huyền ảo lại trang trọng. Anh nói: "Nếu dùng màu sắc để mô tả một người, tôi nghĩ Yuta có màu tím xám. Cậu rất khắt khe với bản thân nhưng lại dễ bị thương."

Ngay lúc đó, cơn đau dường như biến mất, không biết là do thuốc có tác dụng hay giọng nói của Taeyong đã thu hút sự chú ý của cậu, Yuta rút ngón tay đang băng bó của mình lại. Trong tiềm thức cậu muốn phản bác lại anh, nhưng khi vừa định mở mắt ra, cậu gần như bị sặc mùi hành tây trong không khí. Những từ cuối cùng được nói ra biến thành một câu hỏi, "Còn Taeyong thì sao? Taeyong có màu gì?"

Taeyong đổ xúp vào bát, giọng điệu có chút phiền não.

"Có lẽ là một màu đỏ hơi xỉn, giống như một vài giọt nước hòa vào máu khô." Vừa nói, anh vừa bắt đầu dọn dẹp cái bàn lộn xộn, sau đó nói thêm, "Đại khái tựa như củ hành tây này."

Cậu háo hức mở mắt ra để xem, còn chưa thấy rõ đã bị hành tây bất ngờ làm cho rơi nước mắt.

Món canh hành hôm đó không có hành.


.



Cậu có những giấc mơ giống nhau hết lần này đến lần khác, họ nói đi nói lại cùng một câu chuyện, vết thương được băng bó rồi lại băng bó, và nước mắt thì không ngừng chảy.




.





Tàu điện ngầm này đầy đủ các loại người qua lại, mang theo một cơn gió tạt vào mặt. Sau khi cơn gió biến mất, ga tàu điện ngầm trở lại vẻ yên tĩnh và vắng vẻ như ban đầu, Yuta nhìn lên màn hình điện tử và mở phong bì giấy kraft sau khi thấy thông báo rằng tàu điện ngầm tan tầm sẽ đến sau bảy phút nữa.

Nhìn qua khe hở xiên xiên vẹo vẹo, cậu xé toạc ra, một số bức ảnh được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng. Yuta đưa tay lấy ra bức ảnh đầu tiên.

Trong bức ảnh, thanh đao katana mà cậu giữ bên mình thời trung học được gói chặt trong bao kiếm, dựa vào cây anh đào gần bức tường trường học, nó đã trở thành một điểm chụp hình danh xứng với thực. Trang trí vàng đen mộc mạc trong sáng được điểm xuyết trên chuôi kiếm tối màu, và những cánh hoa anh đào nở muộn vào đầu tháng 5 đang rơi xuống rồi từ từ quét qua. Màn trập được nhấn vào lúc này, vì vậy màu đen trở nên tinh khiết hơn, và màu hồng nhạt được tô bằng màu trắng, như thể đang kể một câu chuyện tình buồn của người anh hùng.

Đây là cuộc gặp chủ động đầu tiên giữa Yuta và Taeyong. Mặc dù là những học sinh cùng thời, nhưng trong năm đầu tiên của trường trung học, bọn họ chỉ ngẫu nhiên chạm vai nhau ở hành lang hoặc biết được chuyện vinh quang của người kia từ miệng của các bạn học khác, chứ họ không có ý định trở thành bạn của nhau.

Taeyong đến trường nam sinh này với danh nghĩa là một học sinh dự thính, gương mặt điển trai, khí chất ngời ngời, vốn tiếng Nhật không tốt lại ít nói nên thường gây cho người ta ấn tượng ban đầu là sự thờ ơ, khó gần. Ngoài ra, anh đã tham gia vào một vài trận hỗn chiến có vũ khí ngay khi đến trường, nhưng cuối cùng anh không những không hề hấn gì mà còn chưa từng bị trường phạt. Vì vậy ba từ 'Lee Taeyong' đã trở thành một tồn tại đặc biệt vứt bỏ quy định của trường học.

Yuta đã đi thẳng lên từ trường cấp hai của trường trung học nam này, mang theo một nhóm anh em đã ở bên cạnh cậu từ khi cậu còn nhỏ sai đâu đánh đó, theo thói quen bày ra tư thế đứng đầu trường học chính nghĩa lẫm nhiên. Khi đó, các chàng trai còn quá ngây thơ lại thiếu tự chủ, khi nhận ra người tên Lee Taeyong này dường như đang thay thế địa vị của mình, tức giận nhưng không có lý do gì để phát tiết, chỉ có thể nghiêm mặt cảnh báo những người xung quanh rằng không được nhắc đến tên người Hàn Quốc này trước mặt cậu nữa.

Taeyong đã quen với việc đi lại một mình ở trường, anh dùng tiếng Nhật trúc trắc nhưng lễ độ và biểu cảm cự tuyệt rõ ràng để đuổi đi những người ôm mục đích đi theo hắn. Chỉ ở hiện trường học sinh đánh nhau có vũ khí, mới có thể nhìn thấy anh đứng trong đám đông.

Chuyện của anh ở trường học khi đó được tán dương vô cùng kỳ diệu, Yuta cuối cùng không thể chống lại sự dằn vặt giữa tự tin và nghi ngờ về thực lực của mình, mang theo thanh đao katana xuất hiện trước mặt Taeyong.

Cậu tuân theo niềm tin cơ bản của võ sĩ đạo, giác ngộ về việc không luyến tiếc sinh mệnh, đề xuất ý tưởng đấu tay đôi với anh ta. Taeyong ngước mắt lên và nhìn cậu một cách bối rối, không trả lời có chiến đấu hay không, tiếp tục uể oải ngồi dưới gốc cây, dùng thìa xúc chiếc bánh phủ đầy kem tiramisu. Thái độ như vậy thể hiện sự lỗ mãng và thiếu tôn trọng trong mắt người Nhật, nhưng vì cậu đưa ra yêu cầu trước nên Yuta vẫn đứng trước mặt anh và chờ đợi phản hồi một cách lịch sự.

Hoa anh đào nở muộn ở Nhật Bản nở vào cuối mùa xuân. Những chùm nụ lớn màu hồng nhạt hoặc trắng nở trên cành, cứng cỏi thẳng tắp lại mang theo mỹ cảm quyết tuyệt. Dù có một trận mưa ngang qua, chúng vẫn sẽ nở vào thời gian đã định. Và khi tuổi thọ sắp kết thúc, như những bông hoa anh đào khác, chúng sẽ cùng với gió nhẹ bình yên ngủ say trong bùn đất, như thể những gì chúng đã trải qua chỉ là một cuộc sống vô cùng bình thường.

Vào lúc này, những cánh hoa anh đào nở muộn rải rác theo gió nhẹ bay qua giữa hai người, Taeyong đột nhiên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cậu.

"Hay là cậu ăn kem đi?" Giọng anh rung rinh như một trong nhiều cánh hoa, bị gió thổi vào tai. Những từ ngữ không mạch lạc và sai ngữ pháp khiến Yuta phản ứng một lúc mới hiểu được ý của anh.

"Không ăn." Cậu đáp, sau đó nhìn người trước mặt bắt đầu cẩn thận thu dọn rác trên mặt đất, đeo cặp sách chuẩn bị tan học sớm. Taeyong giống như một con mèo đen đang liếm chân chuẩn bị chui vào ổ để ngủ, hình ảnh như vậy khiến Yuta cũng không thể không bị lung lay định nghĩa mà cậu đã âm thầm dành cho anh trước đó, vì vậy cậu vội vàng hét lên sau lưng anh ta.

"Không quyết đấu sao?"

Thiếu niên đeo cặp sách đi phía trước quay lại nhìn cậu, đôi đồng tử sáng ngời đầy khó hiểu. Họ nhìn nhau một lúc, và Taeyong lại lắp bắp nói bằng tiếng Nhật, vừa ăn vừa nói.

"Buổi tối, ăn, chúng ta, tôi có thể làm đồ ăn."

Yuta hồi lâu mới bắt đầu hiểu ra, đoán chừng là mời cậu ăn tối, tạm gác chuyện quyết đấu sang một bên. Cậu gật đầu, sau đó cậu thấy Taeyong mỉm cười và lấy ra một chiếc máy ảnh màu trắng bạc giống như một trò ảo thuật từ chiếc cặp rỗng của mình, và ấn nút chụp vào thanh đao katana mà cậu đã dựng dưới gốc cây.


Trong bức ảnh mà Yuta cầm trên tay lúc này, những cánh hoa anh đào sẽ luôn xoay tròn và nhảy múa tự do. Chúng dường như đã mất đi trọng lượng và lơ lửng trên không trung, lộng lẫy và xinh đẹp đến nỗi người ta không thể tưởng tượng được cảnh cuối cùng của những cánh hoa ngủ trong đất.

Nơi nào cũng có hoa anh đào, nhưng hoa anh đào của cậu không có ở đây, hoa anh đào của cậu vẫn còn trong ảnh, và hoa anh đào của cậu vẫn ở lại quá khứ.




.




Khi lấy ra bức ảnh thứ hai từ phong bì, một người phụ nữ đi giày cao gót đi ngang qua trước mặt cậu. Gót giày va vào mặt đất phát ra âm thanh giòn giã, khiến cậu nhớ đến không khí trang nghiêm trong kỳ thi cấp 3 và tiếng 'tích tắc' của cô giáo gác thi để lại trong tiếng bước chân đều đều trên hành lang. Cậu không nhìn lên.

Bức ảnh này được chụp ngoài trời vào buổi tối. Chính giữa bố cục là mặt trời lặn và có một bàn tay cầm dao gọt hoa quả ở góc dưới bên trái. Lưỡi dao đang nghiêng trở thành một trong nhiều đường tiếp tuyến của mặt trời lặn, ánh sáng lạnh buốt hòa với ánh sáng ấm áp nhẹ nhàng kéo cậu vào những ký ức đan xen.

Thời kỳ trung học, cha và mẹ đã tiêu hao hết tình yêu thương còn sót lại với nhau trong vụ kiện ly hôn, và quyền nuôi con cứ quẩn quanh cậu trong nhiều phiên tòa. Cả hai bên đều có khả năng nâng cao trình độ tài chính của mình, tại phiên tòa đầu tiên, cậu ngồi ngay ngắn, và khi được thẩm phán hỏi, cậu nói một cách dửng dưng: "Sao cũng được, tôi không có ý kiến."

Mọi người đều là nạn nhân, và không có bên chiến thắng trong cuộc chiến này. Cha và mẹ liệt kê những việc làm xấu xa của nhau và sốt sắng chứng minh rằng đối phương không xứng đáng được quyền nuôi con. Người được tranh giành ngồi trên khán đài chứng kiến ​​trận hài hước này với ánh mắt lạnh lùng, Yuta biết rằng ý định ban đầu của cha mẹ cậu đến mức muốn giành quyền nuôi con không phải là yêu thương cậu, mà là để chứng minh rằng bản thân đã hoàn thành nghĩa vụ của mình trong cuộc hôn nhân này, vì vậy mọi lỗi lầm nên do bên kia gánh chịu.

Cuộc chiến giành quyền nuôi con kéo dài nửa năm, Yuta chỉ có mặt tại phiên tòa đầu tiên, còn những lần khác cậu chỉ để lại thông tin 'suy nghĩ của tôi không thay đổi' với các luật sư muốn cậu được hỗ trợ từ cả hai phía và trực tiếp từ chối xuất hiện tại tòa án.

Mẹ cậu đi công tác xa nhà đã lâu, bố cậu thường xuyên đi vắng về đêm. Để thoát khỏi cảm giác cô đơn, buồn chán vô tận khi ở một mình, cậu đã gọi nhiều bạn đến chơi. Nhưng đến giờ ăn tối, bạn bè lại giải tán, căn nhà lớn trở nên lạnh lẽo vô cùng, một mình cậu không nếm nổi hương vị của thức ăn bên ngoài, sau khi trời tối, cậu bật TV và vặn âm lượng tối đa, cuối cùng ngủ gục trên ghế sô pha trong phòng khách.

Sau khi gặp Taeyong, cậu thường được mời đến nhà ăn tối. Taeyong thích tự tay nấu cơm và thích những nguyên liệu có vị đậm đà. Bố mẹ anh không ở Nhật, chỉ có một người em trai không đi học vì bệnh tim bẩm sinh. Hai người ban đầu giao tiếp bằng tiếng Hàn. Do Yuta đến thăm quá thường xuyên nên đổi sang tiếng Nhật cho tiện. Hai anh em mắc rất nhiều lỗi ngữ pháp tiếng Nhật và phát âm rất tệ. Trình độ tiếng Nhật của Lee Youngheum thậm chí còn không đủ để giới thiệu bản thân một cách trôi chảy. Khi nó chào Yuta lần đầu tiên, nó đã chỉ vào Taeyong và sau đó thể hiện ý nghĩa của 'em trai' bằng tiếng Anh.

Để hồi đáp lại món quà là bữa tối, Yuta đã trở thành giáo viên tiếng Nhật của họ. Sau khi làm quen, Youngheum thích học cách nói của Yuta bằng một giọng điệu kỳ lạ, và nụ cười vô tư của nó thường khiến mọi người quên rằng nó là một bệnh nhân.

Lúc đầu cậu vẫn không thể từ bỏ ý định cạnh tranh với Taeyong, sau khi nghiêm túc hỏi vô số lần, Taeyong bước ra khỏi bếp với một con dao làm bếp và hỏi cậu một cách khó hiểu: "Tôi là người xấu sao?"

Yuta đột nhiên bật cười, nói: "Anh là người xấu. Anh thường xuyên trốn tiết và thích đánh nhau."

Taeyong trở lại phòng bếp cầm dao tiếp tục cắt cà chua, vừa cắt vừa nói: "Tôi không thích đánh nhau, tôi thích nấu ăn." Giọng điệu của anh bình tĩnh, biểu cảm vô tội, như thể anh đang nói một sự thật. Yuta muốn bác bỏ, Taeyong giành trước đưa một miếng cà chua cắt lát vào miệng cậu.

"Đánh nhau chỉ là vận động hàng ngày mà thôi," anh giải thích khi thấy Yuta mở to mắt vì tức giận.

Cuối cùng, tòa tuyên án quyền nuôi con của ba, mẹ cậu nhượng bộ và không tiếp tục kháng cáo. Người chú gọi điện báo tin này cho cậu, cậu không còn suy nghĩ gì nữa mà chết lặng vì cuối cùng cậu cũng hiểu ra chuyện này, cậu sẽ không còn phải đối mặt với tiếng cãi vã của ba mẹ vào ban đêm rồi mất ngủ nữa. Ngay cả khi cậu đã mất mẹ mãi mãi trong mùa hè nóng nực này.

Đêm đó Taeyong đề nghị tổ chức tiệc nướng ngoài trời, họ dựng lều trong sân và tổ chức một bữa tiệc nướng. Ăn xong, ngồi cạnh lều ngắm mây trời lúc hoàng hôn, Yuta lơ đãng dùng dao gọt trái cây cắt một quả táo, Taeyong nâng máy ảnh lên và ấn nút chụp vào đường chân trời nơi mặt trời sắp buông xuống.

Hôm nay là lần đầu tiên Yuta ở lại nhà anh qua đêm, hai người túm tụm trong một căn lều lớn. Mùa hè không thể tránh khỏi muỗi, Taeyong lấy nước vệ sinh từ trong túi xách ra xịt lên khắp các ngóc ngách trong lều, hương hoa sảng khoái tràn qua cùng cảm giác buồn ngủ lập tức quấn lấy người. Yuta mặc một chiếc áo khoác và quần đùi quấn trong một chiếc túi ngủ. Cậu dường như gặp một cơn ác mộng. Trong giấc mơ có gia đình vốn đã bị chia cắt của cậu. Tiếng chiếc bình gốm vỡ xen lẫn tiếng khóc xé lòng, cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, không thể kêu cứu được.

Nửa mơ nửa tỉnh, cậu cảm thấy có một bàn tay đang sờ tóc mình, xúc cảm đã kéo cậu từ giấc mơ trở về thực tại. Bàn tay ấy nhẹ nhàng như gió mùa hạ, vuốt nhẹ đuôi tóc, vuốt chiếc kẹp tóc bằng kim loại gắn ở một bên trên tóc cậu, rồi dừng lại trên bờ vai cậu. Lông mi Yuta khẽ run lên, nhưng không có mở mắt ngay lập tức. Cậu cảm thấy Taeyong đang vỗ nhẹ vào lưng mình, giọng nói trầm và mềm của anh giống như một dòng sông lặng lẽ chảy trong bóng tối.

"Không sao đâu, Yuyu đừng sợ."

Nếu có thể sống mãi như thế này, Yuta nghĩ, có lẽ dùng 'hạnh phúc' hay 'hài lòng' để miêu tả cuộc sống này cũng không có gì quá đáng. Nhưng khoảng thời gian đó quá ngắn, họ chỉ mất chưa đầy hai năm từ khi trở thành bạn bè đến khi mất liên lạc. Trong cuộc đời dài đằng đẵng này, thỉnh thoảng cậu lại nghĩ đến những hình ảnh cũ nát trong khoảng thời gian đó và những tình cảm bộc lộ lúc bấy giờ. Chúng hư ảo như một giấc mơ, thậm chí không thể chắc chắn chúng có thực sự xảy ra hay không.



.




Khi Yuta lấy ra bức ảnh thứ ba từ trong phong bì, tàu điện ngầm ở phía bên kia vừa đến. Có những người qua đường vội vã đứng trên sân ga mong chờ nó. Đèn báo chuyển sang màu đỏ, sau đó tàu điện ngầm dần chậm lại và cuối cùng đã dừng lại hoàn toàn. Hành khách đối diện chạm vai xen kẽ nhau bước qua cửa tàu điện ngầm, trên mặt lộ ra vẻ thờ ơ, như thể đang hoàn thành một nghi lễ bí mật không tình nguyện.

Ánh mắt cậu tiếp tục quay trở lại bức ảnh, ánh nắng đầu thu không mấy ấm áp, cành lá cây anh đào dần chuyển từ xanh sang vàng, trên sân bóng rộng có một đám nam sinh đang đổ mồ hôi. Bức ảnh này có góc độ vừa đẹp, có bầu trời trong xanh, những cành cây màu vàng đậm và những chiếc lá đang thay màu giữa vàng cam và xanh đậm. Phía trước ngôi trường màu trắng là những học sinh đang chạy trong bộ đồng phục màu đen. Taeyong thích hiệu ứng hóa học của sự tương phản giữa các màu sắc rực rỡ như vậy.

Yuta đã cố gắng tìm chính mình trong bức ảnh nhưng không thành công. Chân tay trần của người thiếu niên đều được chiếu ánh sáng vàng lóe lên như vảy cá, mồ hôi làm khúc xạ ánh sáng mặt trời, làm cho các nhân vật trở nên hư ảo và không thể nhận ra.

Cậu nhớ đến một trận giao hữu với trường bên cạnh cũng được tổ chức trong thời tiết đẹp như vậy vào đầu mùa thu. Là một tiền đạo, cậu đã bị đối thủ cố tình nhắm tới, đồng phục học sinh ướt sũng, từng sợi tóc đẫm mồ hôi dán trên trán, khi nhìn lên cây hoa anh đào, cậu thấy Taeyong đang ngồi dưới gốc cây cầm thìa xúc bánh để ăn.

Sau hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đã thắng, nhưng đội trưởng của đội đối phương đã túm cổ áo cậu lại. Không phải vì va chạm thể xác trong trận đấu hay tức giận sau khi thua trận, gã cao hơn vài cm nhìn xuống cậu với cảm giác áp lực, rồi hằn học báo ra thời gian và địa điểm.

"Nghe nói mày đánh rất mạnh, có dám tới không?"

Sau khi nghe điều này, Yuta cuối cùng cũng không kiềm chế được mà nhếch miệng cười. Cậu giơ tay gỡ bỏ bàn tay đang nắm cổ áo của gã rồi huýt sáo cười toe toét.

Sự tức giận của gã đã hoàn toàn bùng cháy vào lúc này, ngay cả khi gã nhìn ra cậu đang cố tình chọc giận mình thì vẫn không thể bình tĩnh lại được, gã đã được đồng đội kìm lại một giây trước khi định lao đến và vung nắm đấm.

Ánh mắt Yuta nhìn về phía Taeyong, thấy anh đã ăn xong chiếc bánh và bắt đầu dọn rác trên mặt đất. Một vài cô gái mặc đồng phục học sinh trường khác đứng bên cạnh Taeyong, ánh mắt ngưỡng mộ của họ được truyền tải rõ ràng vào mắt Yuta. Như thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào Taeyong, và khi anh đi về phía cậu, cậu dùng vẻ khinh thường không gì sánh được nói với người đã chủ động hẹn gặp mình.

"Cái gì không dám? Có điều vị đại ca này nổi giận như vậy, tôi đoán chắc là người con gái anh thích đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên."

Khi Taeyong đi tới, cậu tiện thể nháy mắt với hai cô gái từ trường ngoài đó, người phía sau không nhịn được vẻ mặt kinh ngạc, hét lên với cậu một câu tuyên bố đầy nhiệt huyết tương tự như 'Tao sẽ đánh bại mày", Yuta chỉ giả vờ như không nghe thấy gì, Taeyong cũng không hỏi cậu, hai người cùng nhau bước ra khỏi trường, và bắt đầu thảo luận xem nên ăn gì vào buổi tối.

Tưởng rằng sẽ có một cuộc chiến thống khoái, nhưng khi Yuta mang theo nhóm người đến nhà kho bỏ hoang vào thời gian đã thỏa thuận, cậu không đợi được tên mắng mỏ nhất định phải đánh mình, nhưng ngày hôm sau ở trường, cậu đã nhìn thấy Taeyong mang theo vết thương trên khóe miệng, sau đó mới hiểu chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm trước.

Sau giờ học hôm đó, cậu cố tình thu dọn đồ đạc và rời khỏi cổng trường thật sớm, bởi vì cậu thực sự không biết mình sẽ phải đối mặt với biểu cảm gì của Taeyong, sự tức giận không thể giải thích và nghi ngờ kết hợp với đau lòng đan xen khiến cậu không biết phải nói thế nào. Cậu thậm chí có thể tưởng tượng tối hôm qua Taeyong đã đến trước mặt bọn họ một mình đánh cả bọn, sườn mặt của anh nhất định sắc như dao dưới ánh trăng âm u.

Đang nghĩ ngợi, cậu nhìn lên thì thấy Taeyong đang đứng trước mặt mình, anh nở một nụ cười và hỏi cậu muốn ăn gì vào buổi tối như chưa có chuyện gì xảy ra. Yuta dừng lại và không trả lời bất cứ điều gì, đứng đó đối mặt với anh, hỏi anh rốt cuộc đã làm chuyện ngốc gì. Taeyong đột nhiên vươn tay ôm lấy cậu, tiếp tục hỏi cậu ăn kim chi và cơm trộn khoai tây có được không, như thể chưa nghe thấy câu hỏi của cậu. Yuta né tránh cánh tay của anh và tiếp tục hỏi không bỏ cuộc, Taeyong lộ ra vẻ buồn rầu, và cuối cùng anh lắp ba lắp bắp hỏi một đằng trả lời một nẻo lấy lệ.

"Bởi vì Yuyu không thích thua, cho nên cuối cùng tôi không nhận thua."



.




Khi chuẩn bị bữa tối, Yuta vẫn làm phụ bếp như trước, nhưng hai người dường như bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình, không có cuộc trò chuyện không cần thiết. Taeyong thỉnh thoảng đưa ra hướng dẫn và Yuta làm theo. Khi thấy cánh tay phải của Taeyong hơi run lúc nhấc chảo bằng một tay, cậu bước tới cầm lấy chảo và xắn tay áo của anh lên để kiểm tra.

Cẳng tay phải của anh sưng to thành một vòng tròn, dưới da có nhiều vết xung huyết do dụng cụ cùn gây ra, mạch máu xanh ẩn dưới lớp thịt sưng đỏ rất khó nhìn thấy. Yuta đi vào phòng khách lấy gạc và thuốc mà không nói một lời, chưa bao giờ thấy bộ dáng chật vật như vậy của Taeyong, phỏng đoán số kẻ thù mà anh phải đối mặt tối qua, rồi trong lòng cậu có cảm xúc muốn nghiến răng nghiến lợi.

Taeyong trong tiềm thức muốn trốn, nhưng cuối cùng, anh vẫn ngoan ngoan mặc cậu loay hoay. Khi cậu đang bôi thuốc, anh không nhịn được kêu 'ôi' một tiếng, Yuta ngẩng đầu hỏi anh có đau không. Đôi mắt quan tâm nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc đến đáng sợ, giống như một con chó lớn đang muốn bảo vệ chủ nhân. Taeyong đột nhiên bật cười, hàng mi của anh được mạ bởi ánh vàng trong phần còn lại của mặt trời lặn, anh xoa tóc cậu và nói, "Bị phạt ba lần thì sẽ bị đuổi, nhưng tôi thì khác. Tôi là người có đặc quyền." Yuta kéo miếng gạc quấn quanh cánh tay anh, không nói gì. Taeyong tiếp tục giải thích với giọng điệu thoải mái: "Cho dù chuyện này đã kết thúc, tôi đã đạt được sự đồng thuận với họ vào ngày hôm qua. Cậu hình như đã sử dụng hết ba cơ hội, tôi... Tóm lại, cậu phải hứa, sẽ không gây rắc rối với nữa."

Anh đột ngột nuốt cụm từ 'sau khi tôi rời đi', Taeyong rút về cánh tay đang băng bó của mình và tiếp tục nấu ăn.

Sau khi nhận được lời giải thích hợp lý, Yuta miễn cưỡng gật đầu. Lúc đó, cậu thậm chí còn không nhận ra rằng đây là dấu hiệu của việc rời đi.

Món kim chi và cơm trộn khoai tây hôm đó đặc biệt cay, hai người đã uống hết một lít Cola. Youngheum đã bắt đầu nhập viện vì bệnh tim ngày càng nặng, sau khi ăn xong, Taeyong đã ra ngoài cùng cậu, đưa cậu về nhà rồi chuyển đến bệnh viện để chăm sóc em trai. Họ đi bên nhau về hướng mặt trời lặn sắp khuất, và Taeyong chợt thở dài vì cuộc đời như một người già.

"Nếu có thể tùy ý chạy trên sân bóng như cậu thì tốt rồi." Gương mặt anh ôn như như tia nắng cuối cùng trên bầu trời, Yuta chợt không biết làm sao để an ủi nỗi buồn bất chợt của anh. Lúc đó, cậu chợt nhận ra rằng, dù Taeyong có trưởng thành đến đâu, có thể được người khác tin tưởng đến đâu, thì cũng chỉ là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Trái tim anh mềm mại như những cánh hoa anh đào nở muộn lần lượt rơi xuống, và anh cần được yêu thương bảo vệ như một báu vật.

Tại ngã tư chuẩn bị xa nhau, Yuta giữ chặt cánh tay anh, nghiêm nghị nói với anh từng chữ: "Chúa sẽ chăm sóc những người lương thiện."



.




Khi bức ảnh thứ tư được lấy ra khỏi phong bì, đó là khoảnh khắc khi tàu điện ngầm cậu sắp lên chuẩn bị vào ga, cơ thể chuyển động mang theo gió từ thế giới bên ngoài, và Yuta vô thức siết chặt bức ảnh trong tay.

Bức ảnh đó là ảnh nhóm của ba người, và cậu cũng có một tấm giống hệt. Cậu cất tấm ảnh vào khung gỗ và mang theo mọi lúc mọi nơi, cậu luôn thích lấy tấm ảnh này ra xem lại để chắc chắn rằng kỉ niệm hơn một năm ấy thực sự tồn tại.

Trong ảnh, ba người đang ngồi cạnh nhau trước cổng trường cấp ba, màu tóc sặc sỡ tôn lên sự trẻ trung và sức sống. Taeyong đầu tóc đỏ tươi nở nụ cười rực rỡ, đôi mắt gần như biến mất, lộ ra hai hàng răng đều tăm tắp, tay phải giơ cái kéo lớn. Youngheum rúc vào bên trái anh trai cười hạnh phúc, cậu đứng bên phải Taeyong nhưng mắt lại nhìn về hướng của Taeyong mà không nhìn vào máy ảnh, nụ cười toe toét trên khuôn mặt cậu thêm một chút ngốc nghếch.

Yuta nhớ rằng bức ảnh này được chụp bởi một người qua đường không rõ danh tính ở cổng trường. Ngày Youngheum xuất viện, cậu và Taeyong cùng nhau đưa nó về nhà, thời tiết đầu mùa đông ẩm ướt, lạnh giá, tuyết đầu mùa ở Osaka còn phải đợi rất lâu. Khi Taeyong đang đi bộ trên phố, anh đột nhiên hỏi nghiêm túc xem cậu muốn quà gì cho ngày sinh nhật của mình hoặc có điều gì muốn làm cùng nhau không. Anh ngẩng đầu lên hỏi cậu: "Yuyu có nguyện vọng sinh nhật nào không?"

Yuta suy nghĩ rất đau khổ một lúc, và sau đó đáp lại: "Chúng ta đi nhuộm tóc đi." Taeyong thể hiện sự nghi ngờ bằng đôi mắt của mình, và Yuta giải thích, "Chúng ta cố gắng bất lương một chút."

Taeyong bật cười, sau đó vỗ vai cậu đồng ý. Youngheum vừa được xuất viện, thận trọng hỏi liệu nó có thể thừa dịp còn trẻ mà thử một chút không.

Ban đầu Taeyong hơi lo lắng, thậm chí còn nghiêm túc gọi bác sĩ để hỏi, cuối cùng khi biết được không ảnh hưởng đến bệnh tim mới vui vẻ đồng ý.

Ba người ngồi trong tiệm cắt tóc cầm bảng màu chọn màu, Taeyong chọn màu đỏ có độ bão hòa cao nhất, nhuộm xong một lúc, nhìn mình trong gương vô cùng hài lòng, anh cảm thán rằng màu sắc đậm như vậy rất hợp với nét mặt của anh, điều này khiến hai người còn lại bật cười. Yuta do dự chọn một màu tím nhạt, độ tinh khiết không cao nhưng cũng không quá trắng, giống như màu sắc mà Taeyong từng miêu tả cho cậu, sương mù mờ mịt như trộn lẫn dưới ánh mặt trời, cả người bị bầu không khí u sầu khó giải thích vờn quanh, không ngờ lại hòa quyện với khí chất nguyên bản của cậu thật tốt. Youngheum không có nhiều thay đổi, chỉ là mái tóc đen ban đầu đã chuyển sang màu xám một chút, chỉ dưới ánh mặt trời mới thấy được khác biệt rõ ràng.

Cả ba người hài lòng bước về nhà, khi họ đi ngang qua trường, Taeyong gợi ý rằng họ nên chụp một bức ảnh trước trường. Ngẫu nhiên kéo một ông chú đi ngang qua, anh đưa máy ảnh của mình vào tay người đàn ông và đưa ra yêu cầu của mình một cách lịch sự bằng tiếng Nhật trôi chảy. Họ đứng trước ngôi trường với khuôn mặt tươi cười, và khoảnh khắc này đã được vĩnh viễn lưu lại trong bức ảnh này.

Cậu đã từng nghĩ rằng những ngày tháng vui vẻ và không lo lắng như vậy sẽ diễn ra mãi mãi, nhưng cậu không ngờ rằng tuần sau lại nghe thấy tin tức về việc Taeyong sẽ nghỉ học. Người Hàn Quốc đánh nhau rất giỏi đã bỏ học, các bạn học đã truyền lại tin tức này.

Yuta trốn học đi bấm chuông ở nhà anh, còn hai ngày nữa là đến sinh nhật cậu, và cậu vẫn còn rất nhiều nguyện vọng sinh nhật chưa thực hiện được.

Một người đàn ông trung niên lạ mặt bước ra khỏi nhà, người này tự xưng là chủ ngôi nhà. Sau một vài câu hỏi, cậu nhận được tin rằng ba mẹ anh đã mang theo hai anh em rời Osaka, Yuta rất sốc nhưng cảm thấy có thể hiểu được. Cậu từng nghe Taeyong nói rằng các bác sĩ ở Osaka không thể đảm nhận ca mổ cho em trai anh, đau yếu quá nặng nên không thể trì hoãn được nữa. Họ cần tìm một bác sĩ phẫu thuật lành nghề hơn.

Cậu đá một hòn đá trên đường về nhà, rồi ôm gối khóc trên giường.

Yuta ghét chuyện bỏ đi mà không nói lời tạm biệt, và cũng ghét những lời chia tay chính thức mang tính lễ nghĩa, vì vậy cậu tiếp tục sống với hy vọng rằng họ sẽ gặp lại nhau. Bức ảnh được đặt ở nơi dễ thấy nhất trong phòng, và thanh kiếm samurai được cậu treo trên đầu giường. Sau khi Taeyong đi, hoa anh đào nở muộn ở Osaka nở hết lần này đến lần khác, mỗi lần cậu đều thích đứng dưới gốc cây và dùng thìa để ăn lớp kem ngọt ngào và béo ngậy trên bánh tiramisu, nhưng Taeyong không bao giờ quay lại.




.




Taeyong thích những món ăn có hương vị mạnh, anh ấy thích vị ngọt tinh khiết, vị chua tinh khiết, vị đắng tinh khiết và vị cay tinh khiết.

Taeyong thích những màu sắc tươi sáng và tinh khiết, và anh thích miêu tả mọi người là những màu sắc kỳ lạ và đa dạng.

Taeyong thích nhiếp ảnh, anh thích sự tương phản màu sắc, nhưng anh không bao giờ chụp ảnh mọi người.

Yuta đã mất bảy phút nhớ lại hoàn toàn quãng thời gian học cấp 3. Cuộc sống thật hứng thú và đầy màu sắc khi có Taeyong ở đó, còn những ngày cậu ở một mình ngược lại trở nên xám xịt và thậm chí không có gì đáng nói. Khi còn trẻ, cậu hạ quyết tâm đến Hàn Quốc tìm anh, cầm trên tay tờ tạp chí nhẹ nhàng bay bổng, cậu cảm thấy bọn họ có thể gặp lại nhau. Nhưng loại hy vọng này là quá hão huyền, hôm nay của năm năm sau, Lee Taeyong vẫn chỉ là ký ức mà cậu không biết nơi nào truy đuổi.




.




Hao hết vất vả rốt cuộc cũng tìm được tòa soạn tờ tạp chí kia, cậu hòi về nhiếp ảnh gia Lee Taeyong này, nhân viên đưa cậu đến phòng làm việc của chủ biên. Người phụ nữ trẻ lấy ra một phong bì giấy kraft màu vàng sẫm từ trong ngăn kéo, hỏi tên cậu và đưa phong bì cho cậu.

"Gửi Nakamoto Yuta."

Phong bì được viết bằng chữ katakana lớn và một dòng ký tự tiếng Hàn nhỏ được chú thích cẩn thận bên dưới. Sau khi cảm ơn, Yuta cầm phong bì và rời đi, và trước khi rời phòng biên tập, vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi Taeyong hiện đang ở đâu.

"Tôi không biết", tổng biên tập mỉm cười lịch sự và thân thiện, cô ấy ngay lập tức giải thích: "Anh ấy chỉ gửi email cho tôi tác phẩm của anh ấy mỗi tháng. Chuyên mục của anh ấy rất nổi tiếng. Cậu có thể xem các tác phẩm của anh ấy ở phòng trưng bày của chúng tôi."

Yuta đã nghĩ rất nhiều về người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh mà cậu nhìn thấy khi cậu đi dọc theo hành lang. Cơ thể người đàn ông được sơn với một màu sắc mạnh mẽ như một bức tranh sơn dầu, và người đàn ông có một phản ứng hóa học tuyệt vời hài hòa với cảnh phía sau. Cậu cười khổ, cuối cùng không tiếp tục hỏi thăm địa chỉ email của Taeyong, mà giữ chặt phong bì rồi rời khỏi đó.

Trong ga tàu điện ngầm, cậu lại nhớ đến những bức ảnh treo ở hành lang của tạp chí, Yuta lấy lại bốn bức ảnh cho vào phong bì, rồi bước lên tàu điện ngầm hướng về nơi ở của mình.

Những cánh hoa anh đào bị thổi bay xa, và sợi dây ràng buộc giữa cậu và Taeyong trở thành một nút thắt, nó quấn lấy một nơi xa xôi mà bàn tay cậu không thể chạm tới được.

Thanh đao katana và những cánh hoa quấn vào nhau vẫn còn nguyên trong bức ảnh, thuở ban đầu đó là kỷ niệm vui không ai có thể phủ nhận.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip