Solarium
Solarium
Tác giả: Umi__LOEY
.
Warning: chuẩn bị khăn giấy trước khi đọc :))
1.
Sáng sớm.
Trên chuyến tàu đang hướng về phía biển, Yuta tựa đầu vào vai Taeyong mà ngủ.
Yuta ngồi dựa vào cửa sổ. Nắng sớm vừa lên, ánh mặt trời như một tấm lụa trắng mềm mại rơi trên mặt cậu, nhưng đối với cậu thì lại quá chói mắt, khiến cậu khẽ cau mày. Taeyong thấy thế, cẩn thận kéo rèm che cửa sổ của tàu hòa, người đang kề đầu trên vai anh tiếp tục hưởng thụ mộng đẹp.
Taeyong xoay đầu, tầm mắt vừa vặn dừng trên chóp mũi Yuta. Ánh mặt trời len qua cửa khiến cho sắc mặt vốn dĩ đã tái nhợt của Yuta càng thêm trắng.
Cậu khi ngủ rất xinh đẹp. Lông mi dài, khóe miệng hơi cong, hơi thở an ổn, xem ra thật sự ngủ rất say.
Taeyong ngắm gương mặt gần trong gang tấc của Yuta, ngắm đến xuất thần.
Yuta, em đang mơ gì thế?
Là biển hoa thơm ngào? Hay là đồng tuyết ngày đông?
Hoặc là, có lẽ nào đang mơ về anh?
Tàu hỏa đang chạy với tốc độ rất nhanh. Liếc nhìn một cái, ngoài cửa sổ đang là cánh rừng xánh ngát rít gào chạy qua, Taeyong cúi đầu xem đồng hồ.
7 giờ 37 phút sáng.
Thời gian đang đếm ngược.
.
2.
Giây phút bước vào bệnh viện, Taeyong cảm thấy bước chân của mình còn nặng nề hơn trước.
Con đường đi đến phòng bệnh đơn này, mấy năm nay Taeyong đã đi qua vô số lần, gần như đạt đến trình độ nhắm mắt lại cũng không lạc đường. Nhưng hôm nay anh lại cảm thấy bản thân dường như đánh mất phương hướng, không biết có phải bởi vì tiềm thức vẫn đang bị mùi nước sát trùng nồng nặc ảnh hưởng hay không, anh tìm hồi lâu mới đến nơi mình muốn đến.
Khoảnh khắc đẩy ra cánh cửa phòng bệnh, Taeyong nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.
Yuta vẫn đang nằm trên giường bệnh an ổn ngủ như trước. Bác sĩ điều trị cho cậu đứng ở bên giường làm kiểm tra như thường lệ. Nghe được tiếng mở cửa, bác sĩ từ bản ghi chép trên tay ngẩng đầu lên.
"Chúng ta nói chuyện một chút."
Taeyong cúi đầu nhìn mặt đất, chậm chạp không dám nói ra lời nào, cho dù nó đã tràn ngập trong đầu anh, sắp phá vỡ yết hầu anh.
Anh sợ hãi, anh không dám nói.
Cuối cùng vẫn là bác sĩ phá tan sự trầm mặc bất an này.
"Đối với bệnh tình của Yuta, tôi tin rằng anh cũng rất rõ ràng."
"...Phải."
Trong đám suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn, Taeyong cố gắng sàng lọc, cuối cùng lựa chọn chỉ trả lời một từ.
"Cậu ấy... không còn nhiều ngày nữa, anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý."
Sau đó bác sĩ nói một đống thứ khác, xen lẫn vài từ ngữ y khoa chuyên nghiệp, nhưng mà Taeyong một câu cũng không nghe lọt.
Anh ngơ ngác nhìn khuôn miệng đối phương không ngừng đóng mở, trong não như bị người ta mở chuông, phát ra tiếng ồn rẹt rẹt như đang vận hành máy chiếu bóng cũ kỹ, gần như muốn khiến đầu anh nổ tung huyết nhục mơ hồ.
Tình trạng của Yuta, Taeyong rõ ràng hơn so với bất cứ ai.
Một tháng trước giai đoạn đầu, tình trạng cơ thể Yuta bắt đầu tuột dốc. Ăn không ngon miệng, tinh thần kém đi, thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít, trên cơ bản mỗi lần Taeyong đến thăm bệnh, cậu cũng không ở trạng thái thanh tỉnh.
Taeyong biết ngày này rồi sẽ đến.
Anh biết.
Nhưng anh luôn không muốn chấp nhận, dù sao đối mặt với sự thật này là một chuyện rất thống kổ.
Sự thật quá tàn khốc.
Nó có thể khiến người ta trở nên điên dại.
Nó có thể không chút hao công mà lấy đi người anh yêu.
"Nếu có thể, tôi... muốn đưa cậu ấy xuất viện."
.
3.
"Wow tới rồi tới rồi! Lee Taeyong, anh đi nhanh một chút có được không? Ông cụ Lee ơi, ông mệt rồi hả? Muốn nghỉ một lát không?"
Yuta vừa rồi ở trên xe ngủ vô cùng say đã biến mất, ở trước mặt Taeyong bây giờ là một quỷ con quậy phá, ham chơi, nghịch ngợm. Yuta cực kỳ có tinh thần, sau khi rời khỏi xe lửa thì như uống thuốc hưng phấn vậy, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt.
Là hồi quang phản chiếu sao?
Taeyong đi phía sau cậu, lại bắt đầu miên man suy nghĩ.
Thời gian tựa như quay ngược trở về những tháng ngày trước khi bệnh của Yuta bùng phát.
Khi thì vừa đạp xe đạp trên đường mòn che đầy lá rụng, vừa cảm thụ gió nhẹ phả vào mặt và hơi ấm trên lưng.
Khi thì vừa đắp đôi người tuyết trên nền tuyết trắng xóa, vừa chia nhau mỗi người nửa củ khoai lang vừa nướng lên nóng hổi.
Taeyong là một người hay hoài niệm.
Nếu có thể, anh lựa chọn ở lại trong hồi ức, bởi vì đối với anh thời gian này là đẹp nhất, chí ít bản thân không cần phải đối mặt với sinh ly tử biệt.
Thế nhưng hiện tại anh quyết định, nhất định phải nắm chặt từng giây từng phút đang không ngừng trôi qua, bởi vì nếu không nắm chặt, có thể sẽ không kịp.
Nhìn thấy bóng dáng người phía trước chạy nhảy như nai con, anh cười một cái, chậm rãi bước theo.
"Này, em đừng chạy nhanh như vậy!"
Yuta, từ từ chờ anh.
Cho dù là một giây cũng được.
.
4.
Từ nhà ga đến đê biển phải đi một đoạn, ước chừng khoảng một giờ đi bộ. Taeyong lo sức khỏe của Yuta không thể chống đỡ lâu, anh đề nghị ngồi xe, nhưng lại bị Yuta hoàn toàn cự tuyệt.
Cậu nói hiếm khi đi đến một thành phố biển thế này, không thể lãng phí phong cảnh đẹp đẽ bên đường.
Cậu nói, cậu muốn đi về phía trước, ngắm nhìn thế giới này thật nhiều.
Hiện tại đang là đầu xuân, nhiệt độ sáng sớm khá thấp. Taeyong nhìn người bên cạnh chỉ mặc độc mỗi chiếc áo len phong phanh, nhịn không được liền cởi áo khoác choàng lên người cậu. Yuta giống như nhận được bảo vật, cầm lấy tay áo đặt trước mũi không ngừng hít vào mùi hương.
"Em là chó con à."
"Hì hì, Taeyong mùi của anh thơm lắm đó, rất dễ chịu."
Bởi vì căn bệnh, bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai của Yuta.
Ban đầu cậu còn có thể cùng Taeyong đi ra hoa viên của bệnh viện một chút, nhưng cho đến hiện tại cậu chỉ còn có thể nằm trên giường bệnh, nhìn những phiến lá trên cành cây cổ thụ bên ngoài cửa sổ không ngừng tuần hoàn, từ mùa xuân sang mùa đông trở nên trơ trọi, rồi lại hóa trở về cây xanh rậm rạp lúc sang xuân.
Mỗi ngày trong bệnh viện đều hít vào không khí pha lẫn mùi thuốc sát trùng, Yuta thật sự sắp nôn rồi. Vì thế khi Taeyong nói anh muốn đón cậu về nhà, cậu vô cùng vui vẻ.
Ít nhất bản thân vẫn còn cơ hội có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài bệnh viện.
Yuta suy nghĩ kỹ rồi, cậu tuyệt đối không muốn chết ở một nơi mình ghét, như vậy rất bi thảm.
Nói cho cùng vẫn là Taeyong giúp cậu.
Yuta nhìn sang Taeyong đứng bên cạnh, anh lại kiềm không được mà ôm lấy cậu từ phía sau.
"Yuta làm sao thế?"
Gió biển mát lạnh phả vào mặt rất thoải mái. Yuta nhắm mắt lại, cảm thụ mùi vị của biển đã lâu không có được.
Còn có mùi hương nhu thuận quen thuộc trên người Taeyong.
"Cảm ơn anh."
.
5.
Phong cảnh nổi tiếng của thành phố này là ngọn hải đăng màu trắng ở cuối đê biển. Từ rất lâu trước kia Yuta đã muốn đi xem, hiện tại rốt cuộc đã có cơ hội.
Có thể là buổi sáng hăng hái quá độ, thể lực tiêu hao quá nhiều, nửa đường Yuta lại kéo kéo tay Taeyong, nói muốn đi chậm một chút.
Vừa rồi Yuta bảo khát nước, Taeyong phải đi mua một chai nước. Dạ dày của Yuta cũng không tốt lắm, dù là uống nước quá lạnh hay uống một lần quá nhiều đều không được, vì thế Taeyong còn phải phơi nó dưới ánh mặt trời một hồi, để cho nó ấm lên một chút mới cho Yuta chậm rãi uống mấy ngụm.
Nhưng cuối cùng Yuta vẫn không chịu được, chạy đến nhà vệ sinh công cộng nôn đến rối tinh rối mù, nhổ ra chẳng có gì cả, toàn bộ đều là nước chua.
Đã tới cái ngày mà ngay cả uống nước cũng khiến dạ dày rơi vào tình trạng phiên giang đảo hải.
Taeyong thấy cậu loạng choạng, cứ đi vài bước sẽ dừng lại để thở dốc.
Giống như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ thịt nát xương tan.
"Leo lên đi."
Taeyong đưa lưng về phía Yuta, ngồi xổm xuống trước mặt cậu, ý đồ vô cùng rõ ràng. Yuta cười đến vui sướng, nhẹ nhàng đánh anh một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn trèo lên lưng anh.
Xương của Taeyong chạm đến trên ngực Yuta có chút đau. Cậu vòng tay ôm đến trước ngực anh, vuốt hai bên xương sườn.
"Lee Taeyong, anh sắp gầy thành bộ xương khô rồi." Yuta cười nói.
Cũng là chó chê mèo lắm lông thôi.
Taeyong nghĩ đến người trên lưng, xem ra đây mới là cân nặng thật sự của Yuta.
Thân thể thuần túy cùng với một linh hồn, không hề mang theo tạp chất.
"Đã lâu rồi không cõng em."
"Đúng vậy, em còn tưởng em phải chết trong bệnh viện luôn rồi."
Cậu vẫn cợt nhả như trước, tựa như nói chuyện của người khác.
"Em đừng nói lung tung."
Lần cuối cùng Taeyong cõng Yuta trên lưng đi thế này, là mùa xuân năm trước.
Người ở bên ngoài quá lâu, hẳn sẽ nhớ đến một vài chuyện cũ, Yuta cũng vậy. Cậu nhìn thấy cây anh đào nở hoa ở cách cửa sổ không xa, cảm thấy cho dù nó đứng giữa một khu rừng xanh cũng không có gì lạ.
Cậu nhớ quê nhà của mình, nhớ đất nước hoa anh đào.
Yuta rất ngoan ngoãn nghe lời Taeyong, ăn cơm thật ngon, tiếp nhận trị liệu, sau đó thành công đổi lấy cơ hội được một lần ra ngoài chơi.
Tác dụng phụ của việc hóa trị là quanh năm đều phải nằm trên giường, khiến cho hai chân của Yuta không còn đầy sức sống như trước kia, cậu ra vào đều phải dựa vào xe lăn, nên dần dần cũng giảm bớt số lần xuống giường hoạt động.
Cậu không cảm thấy có cái gì là ghê gớm cả, ít nhất bản thân vẫn đang cố gắng sinh tồn trên thế giới này.
Có điều, đáng tiếc bản thân sẽ không bao giờ có thể được nếm trải tư vị đá bóng trên sân cỏ nữa.
Yuta ngồi xe lăn, Taeyong giúp cậu đẩy vào hoa viên. Ngày hôm đó ánh mặt trời rất tốt, bác sĩ nói Yuta cần phải hấp thu vitamin D nhiều một chút, nên cậu chủ động bảo Taeyong đưa mình ra dưới ánh sáng.
Đi đến nơi có cây hoa anh đào là một con đường rải đá gập ghềnh, xe lăn chuyển động có vẻ trầy trật, nên Yuta định tìm một góc thích hợp, từ xa ngắm cây cũng xem như tạm được rồi.
Taeyong đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn đỉnh đầu dưới ánh mặt trời biến thành màu cà phê.
"Leo lên đi."
"Hở?"
"Anh cõng em đi."
Yuta thường nói Taeyong rất ngạo kiều.
Rõ ràng trong lòng vô cùng dịu dàng, bên ngoài lại lãnh khốc như một tảng băng.
Cậu nhịn không được bật cười.
"Em cười cái gì?"
"Cười anh đó."
Taeyong có công việc ổn định, nhưng thời gian làm việc lại không cố định, anh không thể mỗi ngày đều đến thăm Yuta, bất quá cũng cố hết sức một tuần mấy buối đến bệnh viện. Lần này cách hai ngày Taeyong mới đến, Yuta đã tích trữ rất nhiều điều muốn nói với Taeyong, dù sao cậu cũng có sức để nói nhảm.
Taeyong vừa đi vừa nghe Yuta thì thà thì thầm nói chuyện bên tai mình, phần lớn đều là những điều vô vị cậu nhìn thấy qua tấm kính thủy tinh trong phòng bệnh. Yuta nhẹ đi rất nhiều, Taeyong cõng cậu đi trên con đường rải đá kia cũng cảm thấy không phải quá sức, dọc đường thỉnh thoảng còn đáp lại Yuta.
Taeyong cõng Yuta đi đến dưới tàng cây, Yuta duỗi tay ra là có thể chạm vào chạc cây thấp nhất của cây hoa anh đào.
"Trước đây mẹ em hay nói, trong tương lai nếu có người em thích, em phải đặt hoa anh đào lên đầu của người đó."
Yuta vươn tay đón lấy một bông hoa anh đào còn tươi vừa rơi xuống, đặt lên phía sau tai Taeyong.
"Em thích anh, rất rất thích anh."
.
6.
Ngọn hải đăng ở gần ngay trước mắt, Taeyong không hiểu sao lại cảm thấy bức bách.
Yuta ở trên lưng anh đã ngủ gật từ dọc đường, xem ra cậu thật sự rất mệt, sau này sẽ không cho cậu đi nhiều như vậy nữa, Taeyong nghĩ thầm. Anh vỗ nhẹ vài cái lên mông Yuta, người trên lưng xoa xoa mắt tỉnh lại.
"Đến nhanh vậy?" Giọng nói của Yuta nghe rất yếu.
Cậu bảo Taeyong buông mình ra, sau đó cùng nhau đi đến bên dưới hải đăng. Trong ba lô của Taeyong, cậu tìm thấy một cái máy ảnh polaroid, sau đó nhét nó vào tay đối phương.
"Chúng ta chụp ảnh đi."
Chụp liền một lần mười tấm, vỗ vỗ tay dùng xong rồi. Yuta dựa vào vai Taeyong, thưởng thức mấy bức ảnh vừa chụp. Trên tờ giấy mỏng tràn đầy khoảnh khoắc hạnh phúc nhất của hai người.
"Sau này em không còn ở đây nữa, mấy bức ảnh này sẽ là của anh."
Yuta nhắm mắt lại, cảm thụ gió biển có chút tanh nồng bổ nhào vào mặt mình. Dựa vào vai Taeyong rất thoải mái, Yuta dần dần lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
"Nói cái gì chứ, đây là của chúng ta mà."
Taeyong lấy xấp ảnh trên tay cậu, nhét vào ba lô.
"Yuta, em xem."
Taeyong vỗ vỗ cánh tay Yuta.
"Hóa ra đã là hoàng hôn rồi."
Tà dương ánh vàng rực rỡ trước mắt chiếu lên sóng biến lấp lánh. Yuta khó khăn mở mắt ra, cậu muốn đem thời khắc này vĩnh viễn khắc vào trí nhớ của mình.
Mặt trời chiều ngã về Tây, hôm sau vẫn sẽ mọc lên ở phía Đông, đây là tuần hoàn vô tận.
Bất quả bản thân lại không phải mặt trời, đáng tiếc.
"Taeyong."
"Ưm?"
"Cuộc đời này, thật sự cảm ơn anh."
"Sao hôm nay em lại lễ độ như vậy."
Miệng Taeyong vẫn nói, nhưng tầm mắt anh đã sớm bị nước mắt làm cho nhòe đi, tà dương trước mắt trở thành những vết lốm đốm mông lung màu cam. Anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo trong lòng bàn tay mình.
"Đóa hoa năm trước, anh có giữ kỹ không?"
"Đương nhiên là có."
"Vậy thì tốt." Yuta lim dim mắt, khẽ khàng nói. "Ảnh chụp hôm nay, anh cũng phải mang về giữ kỹ. Em không có gì có thể để lại cho anh, đây xem như là tài sản của em đi." Đôi mắt Yuta khép hờ, lời nói nhẹ như mây gió.
"Em đừng nói nữa được không."
"Được được được, em chỉ nói thêm một câu thôi."
"Ừm."
"Taeyong à, anh nhất định phải sống thật tốt."
Sóng biển vuốt ve bờ đá, gió biển rít gào mang đi hơi thở mỏng manh.
Mặt trời chiều ngã về Tây.
Đáng tiếc ngày mai lại không đến.
.
Epilogue.
Taeyong xốc ba lô, đi vào sân bay.
Chuẩn bị hậu sự cho Yuta xong, Taeyong nghỉ việc, lựa chọn đi du lịch thế giới. Taeyong không phải người có tiền, lộ phí của anh thật ra cũng rất gấp gáp, bất quá anh quyết định bản thân nhất định phải thay đồ ngốc kia đi ngắm nhìn thế giới.
Cậu ra đi sớm, rất nhiều chỗ chưa từng được ghé qua.
Trạm thứ nhất của Taeyong, là mang tro cốt của Yuta về quê nhà của cậu.
Trước đây bởi vì come out mà Yuta ồn ào trở mặt với gia đình, một mình đến Hàn Quốc. Thật ra ba mẹ cậu cũng đã tiếp nhận chuyện con mình come out, chẳng qua bệnh của cậu lại làm chậm đi mọi thứ.
Bây giờ cuối cùng cũng đem Yuta trở về giao cho họ.
Ba mẹ của Yuta đối xử với Taeyong rất tốt, có lẽ là bởi vì anh không hề rời bỏ con trai của họ, đây cũng là một câu chuyện khiến người khác cảm động. Taeyong hứa hẹn với hai người, sau này sẽ đến thăm họ nhiều hơn.
Sau khi rời khỏi, Taeyong tới sân bay chuẩn bị làm thủ tục.
Đóa hoa anh đào kia, Taeyong đã làm nó thành một cái bùa hộ mệnh mang theo bên người.
Đây có thể xem như một phần của Yuta.
Taeyong cũng phải mỉm cười bất lực trước suy nghĩ lỗi thời của mình. Anh sờ sờ đóa hoa trong tay, sau đó cẩn thận cho vào túi.
Anh cất bước, bắt đầu hành trình.
Thế giới đưa em đi,
Lại không thể đưa em đi.
--Nhớ kỹ, nhất định phải sống thật tốt.
-fin-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip