To Be Or Not To Be

To be or not to be
Tác giả: たまき关注
.

Đầu mùa xuân, trên cầu đá ở dòng suối nhỏ trong công viên, quang cảnh tháng tư trong lành được bao phủ bởi màu xanh vàng và ánh sáng trắng chuyển mình trùng điệp, những con thiên nga nhỏ trôi bồng bềnh trên dòng sông lấp lánh, cá chép đỏ và hoa trốn dưới nước không thể tìm thấy, Lee Taeyong ngửa người tựa vào lan can ngáp một cái, Nakamoto Yuta cầm theo lon cà phê vừa mua từ máy bán nước tự động chạy tới đưa cho hắn. Lee Taeyong cũng không nói lời cảm ơn. Khó có ngày tỉnh táo vào buổi sáng, cũng không phải vì thức dậy sớm, mà là bởi vì suốt đêm qua truy đuổi những người mắc nợ có ý đồ chạy trốn.

Lúc Taeyong lấy thuốc lá ra cúi đầu ngậm lấy, Yuta lập tức lấy ra bật lửa đốt cho hắn. Hắn hài lòng vỗ vỗ vai Yuta, xoay người cánh tay lại chống lên lan can rồi nói: "Sau này không cần ân cần với tôi như vậy."

"Vâng?" Yuta thông thạo tiếng Hàn đến nỗi người bình thường căn bản không nghe ra cậu là người ngoại quốc.

"Không phải thường có câu nói này hay sao? Ai làm sẽ quyết định chuyện gì. Nhưng nói thật," Taeyong đè lên lan can inox nhìn về phía dưới cầu, đôi mắt đen sáng ngời, xương mày và sống mũi cao ngất của hắn khiến cho những lời thốt ra từ miệng hắn dù là than phiền hay thuận miệng thảo luận cũng đều trở nên vô cùng có sức thuyết phục, "Tôi thì nghĩ ngược lại. Theo ý của tôi, hẳn là chuyện gì sẽ quyết định do ai làm." Nói tới đây, hắn xoay người sang chỗ khác, để lại cho Yuta một bóng lưng đơn bạc.

.

Ba tháng sau, Yuta chết lặng đứng ở dưới cầu vượt nhìn bầu trời tối tăm mờ mịt. Rõ ràng đã vào mùa hè, những cơn mưa không ngớt lại không hề có chút mùi trong sạch mát mẻ, ngược lại phần lớn thời gian đều bị thay thế bởi mây đen dày đặc. Xe tải trước mắt dừng lại, vài người đi xuống nhìn cậu một cái, không đợi Yuta bước lên, bọn họ đã thuần thục lưu loát dỡ xuống một bình xăng từ trên xe. Trong cổ họng như có cái gì ứ đọng rất rõ ràng, Yuta dùng sức nuốt nó xuống, tiếp theo bước đi về phía trước. Khi còn lại khoảng cách mấy chục cm, cậu đứng lại không hề nhúc nhích, một người trong số đó nhìn quanh một vòng xác nhận không có người sau đó mở thùng xăng ra. Yuta cũng không nâng tay che mũi giống như những người khác, chỉ hất đầu nhìn thoáng qua bên trong. Con ngươi màu hổ phách chuyển động, quay trở lại vị trí ban đầu, sau đó di chuyển ra xa. Cậu ngẩng đầu gật gật đầu với mấy người kia, bọn họ thấy thế lập tức xoay người trở về. Xe tải nổ vang nghênh ngang chạy đi, để lại Yuta cùng với thùng xăng ở tại chỗ đó. Mặt nước sông Hàn tĩnh lặng với những gợn sóng màu xám, trên không trung tràn đầy mây đen là màu xám, mặt đường trải bê tông là màu xám. Tất cả đều là màu xám hỗn độn, Yuta ngậm điếu thuốc, phun ra một làn khói cuối cùng, cậu ném tàn thuốc lên mặt đất rồi giẫm lên nghiền nát, sau đó bắt đầu công việc.

Yuta đẩy thùng xăng ngã xuống đất rồi lăn về phía trước, đi đến bờ sông, không khí ngày càng ẩm ướt. Cậu nâng tay lau đi mồ hôi trên sườn mặt, trông về phía xa có thể thấy mặt nước sông và bầu trời đã không còn thấy rõ đường giao nhau. Nếu hoàn toàn không giả dối, cậu thật ra cũng không thương tâm. Nhưng trong một khắc, cậu không hiểu sao lại khó chịu, chính là nhớ tới lời mà Taeyong nói với mình trong lần gặp mặt đầu tiên buổi sáng sớm trên cây cầu nhỏ ở công viên ấm áp an nhàn, cùng với bóng dáng không ngừng chập chờn, chập chờn của hắn.

Như thế, Taeyong hắn ta đã làm chuyện gì mới có thể biến thành người như vậy?

Yuta suy nghĩ, rũ mắt nhìn đến thùng xăng sẽ không trả lời cậu. Cậu hút xong một điếu thuốc cuối cùng, nhấc chân đá nó xuống. Thùng xăng cứ chìm xuống không dừng giữa nước sông dập dờn, vừa quyết đoán, vừa dứt khoát, giống như đúc Taeyong trước khi rời đi.

.

Ba tháng trước, cơ thể đột nhiên bị đẩy đi, nghiêng ngả lảo đảo cố gắng giữ trọng tâm để đứng vững, Yuta hối hả cúc cung cao giọng nói bằng tiếng Hàn lưu loát: "Xin giúp đỡ nhiều!" Cúi đầu nên không thấy rõ phản ứng của người xung quanh, trong lòng cậu đang lưỡng lự đoán theo hai hướng hoặc là chết hoặc là được cứu, cuối cùng phía trước đầu đột nhiên bất ngờ truyền đến một tiếng cười không kịp phòng bị. Yuta lập tức quên lễ độ mà ngẩng đầu, rơi vào tầm mắt là một người đàn ông mặc áo khoác bóng chày ngồi trên một cái ghế dựa khắc hoa theo phong cách triều Thanh Trung Quốc, đang ăn bánh ngọt dâu tây.

Taeyong chuyên tâm dùng nĩa ăn phần kem bao quanh bánh ngọt, bọc nó bằng một lớp kem sau đó lại dùng lực đâm vào trái dâu tây ở giữa, trên gương mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười cứng nhắc. Yuta hốt hoảng muốn phỏng đoán ý nghĩ của Taeyong thông qua nụ cười nhợt nhạt và dàng vẻ ăn bánh ngọt kia, giây tiếp theo đầu lại bị người ta dùng sức đè xuống. Người môi giới bên cạnh cậu mượn cơ hội đề nghị: "Vậy làm phiền anh Taeyong đưa cậu ta đi."

Trong tầm nhìn của Yuta chỉ còn lại đôi giày vải cũ nát của mình và viên gạch màu trắng. Cậu cảm giác tất cả mọi người đều nhìn về phía người đàn ông tên là Taeyong, rất nhanh, âm thanh vừa rồi bật cười không có nguyên do lập tức dùng giọng điệu trầm thấp mà kiềm chế đáp lại: "Cậu ta tên là gì?"

Lúc trước ở trên thuyền đã được người môi giới cho biết không được tùy tiện nói ra tên đầy đủ hoặc là tên thật, nhưng trong khoảnh khắc ngẩng đầu Yuta lại thất thanh, khi cậu ngẩng mặt lên Taeyong đã nhìn về phía cậu, đôi mắt đen đó nhìn cậu chằm chằm không chút gợn sóng hay cảm xúc. "Tôi tên là..." cậu nói tiếp, "Yuta."

Ánh mắt có năng lực giết chết người khác dừng lại trên người Yuta, Taeyong lại một lần nữa quay đầu đi, xoắn một miếng bánh ngọt cuối cùng cho vào miệng. Hắn nuốt vào rồi đứng lên, Taeyong đi tới, một tay bắt lấy bả vai Yuta, kéo cậu đứng dậy, giọng nói êm ái lại uể oải kéo dài nói: "Bây giờ đi hái quả."

Lúc này cuối cùng Yuta đã có thể nhìn thấy rõ toàn bộ bên trong. Ứng với căn phòng màu trắng là tấm rèm kéo màu vàng sáng, máy điều hòa vù vù thổi ra khí lạnh, nơi nơi đều là dây điện thoại và máy tính đan xen, ngồi ở bàn làm việc là rất nhiều gã đàn ông vẻ mặt hung ác. Yuta cảm nhận được trên vai trái mình thình lình có độ ấm, nhìn chăm chăm về Taeyong. Cậu giống như đã quên phải trả lời, chỉ nâng tay lên ra hiệu ở khóe miệng: "Chỗ này..."

Taeyong nhíu mày, đưa tay dùng sức lau đi khóe miệng tương ứng, nhưng thực ra là hướng ngược lại: "Bẩn sao?"

"Ừm." Yuta theo bản năng vươn tay, dùng ngón cái giúp hắn lau đi kem màu trắng trên khóe miệng, ngay sau đó không hề nghĩ ngợi mà đặt ngón tay vào miệng rồi mút sạch sẽ, động tác của cậu lưu loát như nước chảy mây trôi, "Làm phiền anh chỉ bảo."

Lúc này đến lượt Taeyong thất thần. Anh thấy Yuta có chút hiền lành, dừng lại vài giây, sau đó quay lại và đưa tay lên gãi đầu tự hỏi: "Người Nhật trời sinh đều như thế sao?"

"Cái gì?" Yuta cân nhắc có nên gọi 'tiền bối' hay không.

"Không có chuyện gì." Taeyong không nhìn lại, chiếc áo sơ mi rẻ tiền rộng rãi lắc lư theo bước chân của hắn, bóng lưng như thể có gì đó cắt qua một đao gọn gàng, "Đi thôi."

.

Lee Taeyong gọi Nakamoto Yuta là Yuta, và Nakamoto Yuta gọi Lee Taeyong là Taeyong. Vốn dĩ hai người sinh cùng năm, nên chẳng thèm phân biệt tiền bối hậu bối. Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm đen kịt, sau khi lên xe, Taeyong cắm tai nghe vào và bắt đầu nghe nhạc, hắn và Yuta không nói với nhau một lời, mãi đến khi bước xuống xe và ngước nhìn lên căn hộ của con nợ, hắn mới toát ra sự bất mãn và gấp gáp. Yuta chưa kịp hỏi thêm thì đã thấy Taeyong chạy về phía sau và hét, "Lên xe đi", cả hai lập tức nhảy lên xe và Taeyong lái xe ra đường cao tốc như thể anh ta biết phải làm như thế nào. Hắn nói, "Hãy để gã ta chạy đi."

"Hả?" Một người mới như Yuta vẫn chưa hiểu rõ ưu và khuyết điểm trong đó.

"Nghe này, tôi chỉ nói một lần thôi." Giọng điệu Taeyong bình thản dạy bảo, "Sau này, chúng ta sẽ là cộng tác của nhau, phải thận trọng khi cho người khác vay tiền. Nếu chúng ta cho vay số tiền này, chúng ta nhất định phải lấy lại nó, nếu không thì chúng ta phải là người trả nợ cho những kẻ bên trên. Cậu hiểu không?"

Yuta gật đầu lia lịa: "Đã hiểu!"

"May mà tôi đã biết được anh ta mua vé xe đi đâu trước vài ngày từ nhân viên tình báo. Bây giờ cậu lấy điện thoại của tôi ở hộc bên dưới ghế phụ lái để liên lạc với người đại diện và nói với anh ta rằng chúng ta đang đuổi theo." Taeyong giải thích công việc một cách bình tĩnh và trôi chảy, nhưng hắn lại lao xe nhanh bằng một cú đạp ga bất chấp đèn đỏ và tốc độ giới hạn. Yuta vội vàng mở hộc tủ, bị chặn lại bên ngoài bởi một cái cờ lê. Cậu lấy cờ lê ra và đặt nó lên đùi. Sau đó, cậu lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của người đại diện trong danh bạ rồi gọi đi. Ngay khi cậu hoàn thành việc này, Taeyong đã lái xe lên đường cao tốc. Hắn liên tục vượt mặt xe dẫn đến một loạt tiếng còi phản đối, nhưng hắn không hề thay đổi cách lái xe vô nghĩa của mình. Taeyong cứ lái xe như vậy trên đường, Yuta đã thắt dây an toàn nhưng vẫn rất buồn nôn, dù vậy vẫn không nhìn ra được biểu hiện bất thường gì trên mặt cậu.

"Này," Taeyong đột nhiên bắt đầu nói khi đang thô bạo lái xe, "Tại sao cậu lại đến Hàn Quốc?"

Yuta rất bất ngờ với câu hỏi này, quay đầu nhìn Taeyong một cái, ngẫm nghĩ, cuối cùng thành thật nói: "Tôi thiếu nợ."

"Hả? Cậu thiếu nợ ở Nhật Bản nhưng lại đến Hàn Quốc để thu nợ nặng lãi?" Taeyong mỉm cười, gương mặt xinh đẹp chìm trong bóng tối khó tránh khỏi trông giống một nụ cười xấu xa.

Yuta thật ra không quan tâm, bình tĩnh trả lời: "Đúng vậy."

Hắn không hỏi thêm, cậu cũng không tự mình nói gì nữa, chủ đề kết thúc tại đây. Trong một cuộc sống quá kịch liệt và thú vị, việc biết quá nhiều về người xung quanh mà không phải là bạn đồng hành của mình thì không bao giờ là điều tốt.

Yuta nhìn ra ngoài cửa sổ xe không có ánh trăng, những chiếc xe thưa thớt chạy như bay vượt qua với ánh đèn rực rỡ. Chúng chẳng liên quan gì đến cậu. Nhập cư trái phép, cậu không thể lựa chọn được làm việc dưới ánh sáng. Cậu đã từ bỏ thân phận Nakamoto Yuta của mình ở dị quốc tha hương, hộ tịch Hàn Quốc cũng không dễ dàng có được, trong khoảng cách giữa thân phận này và thân phận khác, một sự lo lắng mạnh mẽ liên tục ập vào cơ thể cậu. Yuta quá im lặng, nhưng im lặng là để chống chọi với cơn hoảng loạn này. Cậu nghĩ, có lẽ cậu sợ chết mà không có ai bên cạnh.

"Tìm thấy mày rồi!" Người đàn ông cầm vô lăng ở ghế lái bên cạnh đột nhiên nói, Yuta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc ô tô nhỏ không có gì nổi bật đang đi xuyên màn đêm, qua lớp kính màu trà, họ có thể thấy được những người trong xe đang sợ hãi không thôi vì bị bọn cho vay nặng lãi đuổi theo.

Taeyong tiếp tục tăng tốc truy cản đối phương, con nợ đang một lòng chạy trối chết cũng liều mạng tiến lên, tốc độ của cả hai bên đều tăng lên mức cao nhất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ khiến cả hai bên đều chịu thiệt. Yuta đột nhiên mở cửa kính xe, ngay lúc gió lạnh tràn vào, Taeyong nghi ngờ quay đầu lại, kết quả nhìn thấy Yuta đột nhiên cởi dây an toàn, không chút do dự ló ra khỏi cửa kính xe.

"Này..." Giọng của Taeyong hoàn toàn bị dập tắt trong cơn gió mạnh, chỉ thấy Yuta dùng sức ném cờ lê về phía kính chắn gió của đối phương. Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên ầm ầm, chiếc xe bên cạnh lập tức tuột lại phía sau, phanh gấp loạn xạ. Taeyong cũng dừng lại ngay lập tức, không xa phía sau là con nợ buộc phải dừng lại sau cú tấn công. Điều đầu tiên hắn làm sau khi nhảy khỏi xe không phải là đi đòi nợ mà là lao đến ghế phụ lái, kéo Yuta ra khỏi cửa kính xe khi cậu đang định rút về: "Cậu làm gì vậy?"

Yuta bị đẩy mạnh vào trong xe, lưng rất đau, trả lời: "Tôi đã xem qua, ở khu vực này không có camera."

"Cái gì?"

"Khi vừa mới đến, tôi đã quan sát thấy các camera trên đường cao tốc này được đặt cách nhau mỗi 1,5km. Các hình ảnh hẳn là được kết nối với nhau, nhưng do đoạn đường này cong nên đây là một điểm mù." Yuta đứng thẳng dậy và tiến từng bước vừa phía chiếc xe của con nợ đã dừng khẩn cấp. "Ngoài ra, hai bên đường cao tốc có núi, rất dễ làm giả đá núi rơi làm hỏng xe hơi. Miễn là con nợ sẵn sàng nói dối với lý do được giảm lãi suất."

Taeyong đứng tại chỗ, sắc mặt phức tạp nhìn Yuta xoa lưng đi về phía trước, hắn nói: "Chúng ta không có quyền trừ lãi cho gã."

"Không sao đâu," Yuta thậm chí không dừng lại một giây, quay đầu sang một bên, trong đêm đen như mực, đôi mắt cậu có ánh sao mờ ảo, cậu mỉm cười bình tĩnh, "Những kẻ tuyệt vọng sẽ tin tất cả những điều này. Chỉ cần nói dối gã."

Không có lương thiện, không có lòng thương hại, và không có sơ hở. Cậu không hề dao động khi nói ra tất cả những kế hoạch này. Yuta bước tới, mở cửa xe một cách thản nhiên, kéo người dưới túi khí từ bên trong ra, áp đảo trên mặt đất, đầu gối chống lên lưng, Taeyong lúc này mới loạng choạng bước về phía trước. Cái gì đó trên khuôn mặt tái nhợt của cậu đã lặng lẽ biến mất, Yuta ngẩng đầu nhìn Taeyong, không biết có phải ảo ảnh không, dường như có những vòng xoáy bất tận đang lớn dần trong đôi mắt sáng và nghiêm túc của chàng trai Nhật Bản, "Bắt được rồi," cậu nói, "Tiền bối."

Taeyong lặng lẽ quay sang bên cạnh châm một điếu thuốc, sau đó lấy một điếu thuốc khác trong hộp thuốc lá đưa cho Yuta. Cậu cầm lấy nó bằng cả hai tay rất cẩn thận, cậu nghe thấy Taeyong châm thuốc và nheo mắt nói: "Gọi tôi là Taeyong giống như họ."

.

Bóng đêm bị nghiền thành tro bụi rơi vụn, xe chạy trên mặt đất đều đặn không ngừng, một đám mây sáng trắng chợt đọng lại ở phía chân trời. Ngay sau đó, ánh sáng trắng như tuyết tan ra và lan rộng, và mặt trời mọc lên từ điểm bắt đầu của ánh sáng trắng. Taeyong lặng lẽ lái xe xuống tầng dưới của một tòa nhà đổ nát đang xây dựng, rồi xuống xe bước vào tòa nhà. Yuta cuống quýt theo sau, chỉ thấy Taeyong đang đứng đợi cậu trong khi đang bấm thang máy. Cậu vội vã bước vào, thang máy hạ xuống, dừng lại ở một tầng số âm mang theo chút ý tứ đe dọa.

Taeyong bước ra ngoài một cách thuần thục, Yuta nhìn quanh đánh giá và đi theo anh vào một cánh cửa đang mở. Trong phòng không có ánh sáng, ấn tượng đầu tiên là có rất nhiều máy vi tính, có phần giống một công ty. Nhưng ở đây lại không có điện thoại, ngược lại, khắp nơi đều có giá sách và tài liệu. Nghe thấy giọng nói vọng ra từ giữa những giá sách san sát nhau, đi tới chính là một chàng trai nước da trắng trẻo, dáng vẻ trầm lặng, thấy Taeyong đứng im trong bóng tối liền bước tới: "Anh Taeyong, em đợi anh lâu rồi."

"Ừm," Taeyong không chào mà chỉ lấy ra một phong bì đựng tiền, đặt trên cái bàn gần nhất, thanh âm vang lên có vẻ phân lượng cũng không ít, "Gần đây có tìm được gì không?"

Trong ánh sáng mờ ảo, Kim Jungwoo cầm lấy phong bì rồi ngồi vào ghế sô pha một người, trên mặt lộ ra một nụ cười tĩnh mịch. Gã ngẩng đầu lên nói: "Xem như là có đi." Gã đếm cũng không đếm, chỉ lập tức bỏ xấp tiền mặt kia vào ngăn kéo, sau đó mở máy tính trên cái bàn trước mặt rồi gõ bàn phím, đến khi trang giấy đầy chữ, gã dùng nụ cười không chút thay đổi, đẩy màn hình qua cho Taeyong. Thừa dịp Taeyong đang nghiêm túc đọc, Kim Jungwoo đi đến bên người Yuta đang đứng ở cửa, nghiêng đầu hỏi: "Xin hỏi vị này là ai đây?"

"Đồng sự của tôi," Taeyong cũng không quay đầu lại, nói, "Mới đến."

"Tốt quá. Anh có gì cần điều tra thì có thể tìm em." Kim Jungwoo cười nhìn Yuta, không biết từ đâu lấy ra một tấm danh thiếp, hai tay đưa cho cậu. Yuta cũng dùng hai tay nhận lấy danh thiếp, không có gì ngoài dòng chữ 'Kim Jungwoo'.

Cậu đang lật qua lật lại tấm danh thiếp một cách nghi ngờ, Taeyong ở trước màn hình đột nhiên hạ giọng hỏi: "Cái này có nghĩa là gì?"

"Hả?" Kim Jungwoo ngay lập tức nhảy đến sau lưng Taeyong.

"Ý cậu là chị của tôi vì chọc phải hắc bang nên bị giết sao?" Taeyong dùng ánh mắt cưa người làm đôi nhìn Jungwoo.

"Những kẻ buôn bán tình báo chỉ có thể cung cấp thông tin, suy đoán không phải là việc của em." Jungwoo đưa tay ra sau lưng, vẻ mặt nhu hòa, "Nhưng đây là phỏng đoán hợp lý nhất."

Căn phòng bị bao phủ bởi sự im lặng hồi lâu, Taeyong đặt tay lên trán. Hắn hít một hơi thật sau và nói: "Cậu chỉ cần giúp tôi tìm ra kẻ đã giết chị ấy."

Rời khỏi cứ điểm của con buôn tình báo, Taeyong tùy tiện lái xe đến một công viên bên cạnh. Tình cờ đang vào lúc sáng sớm nên hầu hết người già và trẻ em đều tập trung trong công viên, thời điểm và nhân vật vô hại dường như khiến người ta có đôi chút được chữa lành. Yuta cảm thấy như mình đã biết điều gì đó.

.

Yuta sống ở tầng hầm. Trong mắt những người không biết, cậu làm việc cho một công ty tài chính đàng hoàng, các tài khoản được sử dụng để rửa tiền dù vớ vẩn  nhưng vẫn có thể lừa đảo. Yuta không cần đóng thuế, tuy nói có chút kỳ quái, ngoài việc ngũ hiểm nhất kim(*) thì công việc thu tiền cho vay nặng lãi cũng rất khá.

(*) ngũ hiểm nhất kim: 5 loại bảo hiểm và 1 căn nhà của công

Con trai của chủ công ty vừa ngâm nga vừa lủng lẳng chùm chìa khóa đưa cậu đến ký túc xá cũ dưới lòng đất, lục tung các thùng và tủ để chuẩn bị nhu yếu phẩm hằng ngày cho cậu, Yuta ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt nghe thấy tiếng Lucas đang thở hổn hển: "Anh Taeyong đã sống ở đây trước đây."

"Thì ra là thế," Yuta trầm ngâm gật đầu, "Vậy thì tại sao anh ấy lại chuyển đi?"

"Ảnh nghĩ ở đây quá bẩn. Mỗi ngày phải mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp," Lucas quay lại và cười toe toét hỏi cậu, "Anh Yuta, anh không quan tâm phải không?"

Yuta biết rằng mình không ở trong tình huống có thể lựa chọn, vì vậy cậu mạnh mẽ gật đầu.

.

Khi Yuta và Taeyong không ra ngoài để đòi nợ, phần lớn thời gian họ sẽ ở trong văn phòng và có rất nhiều việc phải làm, ngoài việc gọi điện thoại đẩy mạnh cho vay, cũng có rất nhiều người đến vay tiền, nộp lãi, hoặc thanh toán các khoản nợ. Sau khi xác nhận rằng Yuta chưa từng làm công việc kinh doanh nào trước đây, Taeyong đã dạy cậu cẩn thận tất cả các thủ tục. Taeyong luôn ân cần thái quá khi gọi điện thoại cho những khách hàng chưa vay tiền hoặc đang có ý định vay tiền. Yuta ở một bên cầm một ống nghe khác có liên kết để quan sát học tập, chỉ nghe Taeyong dùng giọng nói hoàn toàn thân thiết ôn nhu trình bày về các hạng mục vay tiền. Có vẻ như khó mà tưởng tượng được rằng hắn lại chính là người đã thô bạo kéo Yuta ra khỏi xe trên đường cao tốc ngày hôm đó. Sau khi cúp điện thoại, một giây sau Taeyong khôi phục lại vẻ mặt lãnh đạm trước đây, giơ tay dựa vào ghế, hỏi: "Thế nào? Học được không?"

"Đã học được." Yuta trả lời.

Sau đó Taeyong bắt đầu dạy bước tiếp theo: gọi điện thoại đòi nợ. Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, hắn hỏi với một giọng điệu không mấy thiện cảm rằng gần đây người kia thế nào, như thể hắn đang nói chuyện với cấp dưới, không chút khách khí. Hắn nhanh chóng vào đề, trực tiếp nói rằng đã đến lúc phải nộp tiền, giọng chất vấn dần trở nên gay gắt hơn, đến cuối cùng đối phương khúm núm vài câu rồi vội vàng dập máy. Taeyong tháo micro và chửi thề, sau đó hắn đưa số cho Yuta: "Số điện thoại này, cả ngày làm việc hôm nay phải liên tục gọi. Gã hẳn sẽ không trả lời, nhưng phải gọi hơn hai mươi lần."

"Vâng."

Sau khi Yuta trả lời, Taeyong đẩy sổ liên lạc bên cạnh và nói: "Tiếp theo, cậu sẽ gọi," sau đó mở video bằng smart phone của mình, lấy tài liệu giảng dạy và sổ ghi chép từ trong ngăn kéo ra để bắt đầu lớp học trên internet.

Tay Yuta rất nhanh, khí thế đe dọa con nợ trong điện thoại của cậu đến mực Taeyong cũng tháo tai nghe xuống, vi diệu nhìn về phía cậu: "Những cái này cậu học từ đâu vậy?" Taeyong hỏi.

"A, cũng không phải nói là học từ đâu," Yuta đơn giản cười cười, nhưng từng từ từng chữ đều rất nghiêm túc, "Người khác đều đòi nợ tôi như vậy."

Bầu không khí cứng đờ, Taeyong có chút hết cách, dùng biểu cảm lạnh nhạt nghiêm trang nhìn Yuta: "Tôi nói này, người Nhật bản các cậu đều như vậy sao?" Taeyong nói, "Có thể nói ra lời nói nghiêm trọng như vậy giống như không có việc gì."

"Cũng không phải vậy đâu." Yuta trong sáng cười rộ lên.

.

So với việc ngồi trong văn phòng, Taeyong không thích ra ngoài đòi nợ cho lắm. Người đàn ông này thường ngồi trong văn phòng, thậm chí cửa hàng dimsum dưới nhà cũng phải gọi giao hàng đến, và luôn trong tâm trạng khó chịu mỗi khi ra ngoài đòi nợ. Ngoài ra, Yuta không có bằng lái xe Hàn Quốc, để đảm bảo nên Taeyong luôn phải lái xe, ra ngoài làm việc càng thêm phát hỏa với người khác. Đối mặt với Taeyong áp suất thấp, những người đồng sự đều phải mướt mồ hôi. Lucas không cần làm việc mà chỉ chơi bời lêu lổng mỗi ngày có hỏi qua Yuta: "Anh Taeyong, cảm giác có chút dọa người nhỉ?"

Lúc ấy Yuta vừa mới theo Taeyong ra ngoài đòi nợ, đang chậm rãi lên lầu cùng với đồng sự xung quanh, ngồi vào trước bàn thì tâm tình nhẹ nhàng trở lại, đưa tay mở ra quyển truyện tranh vừa mua ở chợ. Nghe được câu hỏi của Lucas, cậu ngẩng đầu. Biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt kia có chút ngoài dự kiến của mọi người, "Không có đâu?" cậu nói.

"Lúc các người đi đòi nợ, ảnh không có nổi giận sao?" Vẻ mặt Lucas nghi hoặc. Y từng có một ngày tâm huyết dâng trào, theo Taeyong đi đòi nợ, kết quả tận mắt chứng kiến tình cảnh Taeyong bởi vì đối phương cự tuyệt ra khỏi cửa nên trực tiếp đập bể cửa sổ của người ta. Tưởng tượng đến phí an ủi hàng xóm xung quanh, Lucas tâm như đao cắt, con nợ chịu không nổi đi ra thì bị hắn đá đến chấn động não. Đương nhiên, chuyện không liên quan sau này hẵng nói, tạm thời không đề cập đến.

"A, tâm trạng đúng là không tốt lắm." Yuta giống như bừng tỉnh đại ngộ, sau khi nói ra sự thật mọi người đều biết thì thổ lộ kinh nghiệm, "Cho nên mỗi lần ra ngoài đòi nợ đều sẽ mang theo một chút đạo cụ."

"Đạo cụ gì?" Lucas bị kiểu nói chuyện như trên trời này của Yuta gợi lên hứng thú.

Yuta mang theo nụ cười hồn nhiên, ánh mắt xuyên qua sau lưng Lucas, Lucas quan sát nụ cười kia hơn mười giây, tiện đà quay đầu lại, Taeyong xanh cả mặt đứng sau lưng y. Trong một khắc đó, Lucas nghe được âm thanh trước khi sinh mệnh mình đảo ngược.

Thật ra cũng không phải là bí mật gì.

.

Taeyong và Yuta lái chiếc sedan tối màu kiểu thông thường đến dưới những khu dân cư. Một nhân viên văn phòng gầy gò còng lưng ở đằng xa đang dắt đứa trẻ vừa tan học sang bên này, khi họ tiến lại gần, Taeyong bước lên một bước, mặc dù khuôn mặt vô cảm, nhưng nét mặt mạnh mẽ của hắn vẫn giống như một cái lồng không thể xuyên thủng. Hắn nói: "Đã đến ngày trả lãi."

Yuta biết rằng mình không có cơ hội lên sân khấu, khi Taeyong và con nợ đi đếm tiền, cậu ngồi xổm sang một bên và chơi với đứa trẻ. Đứa trẻ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, vung vẩy món đồ chơi thật mạnh, cười khúc khích và đánh vào vai Yuta. Cường độ không lớn, chỉ giống như gãi. Yuta bị đánh sắm vai quái vật bị Ultraman tấn công nên gào khóc hét lên, Taeyong bỏ tiền vào phong bì rồi nhét vào túi và bước tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. "Đi thôi," hắn kiệm lời như vàng.

"Vâng," Yuta đứng dậy, cúi xuống xoa nhẹ đầu đứa trẻ rồi nói: "Lần sau anh sẽ chơi với em."

Khi cả hai men theo lối đi bộ rời khỏi sân, Taeyong đột nhiên nói: "Có lẽ ba của nó không muốn gặp cậu lần sau đâu."

Dù là có chút bị xem thường nhưng Yuta chỉ bình thản trả lời: "Vậy để xem khi nào ông ta có thể trả hết nợ gốc."

Hai người vừa đi tới chỗ đèn giao thông, Taeyong đột nhiên nở một nụ cười khô khốc: "Cậu nói đúng."

Đèn đỏ kéo dài hàng chục giây, Yuta vô cùng bình tĩnh liếc nhìn đánh giá sắc mặt Taeyong lúc này. Kể từ khi làm việc cùng nhau, điều này gần như đã trở thành bản năng của cậu. Cậu đột nhiên lấy từ trong túi thứ gì đó, đưa qua: "Cho anh."

Taeyong liếc nhìn cậu, đó là một túi bánh quy bơ việt quất. Hắn nhận lấy, mở gói ra và bỏ vào miệng nhai: "Cậu thích trẻ con lắm hả?"

Những chiếc xe đi qua đi lai trên ngã tư trước mặt, người đi bộ chờ đợi trong im lặng hoặc ồn ào của riêng họ. Lúc này, Yuta do dự nói: "Ừm, tôi thích."

.

Thời gian nghỉ phép quá ngắn cũng là một trong những nhược điểm của công việc này. Nhưng đôi khi nó cũng có thể biến thành ưu điểm, vì nếu công việc quá nặng nhọc chiếm đoạt cuộc sống của bạn, có lẽ bạn sẽ không còn quá nhiều năng lượng để chìm đắm trong quá khứ hoặc lo lắng cho tương lai.

Thật hiếm khi được nghỉ cả ngày, Yuta đã đi dạo phố hai vòng. Sau khi đến Hàn Quốc, ngoài việc lao vào đòi nợ ở mọi ngõ ngách tối tăm của thành phố, cậu chưa kịp thích thú trải nghiệm các phong tục địa phương. Thật quá cô đơn khi ăn nồi quân đội một mình, và cậu không thích món gà sốt nước tương. Giờ ăn trưa đang đến gần, cuối cùng thì Yuta bước vào một nhà hàng với các món ăn đặc trưng của Nhật Bản và gọi ramen. Có cảm giác giống như nhà ăn của trường vậy, Yuta nghĩ trong khi đảo phần mì còn lại.

Cậu rời khỏi đó và đi dạo trên phố một mình, cảm thấy xung quanh chẳng có ai giống mình cả. Trước đây cậu đã được bảo là phải tránh cảnh sát, nhưng khi nhìn thấy người tuần tra trước mặt, không hiểu tại sao nhưng cậu không muốn tránh chút nào, ngược lại đáp trả bằng một nụ cười thoải mái.

Đi thong thả theo dòng người đến trước một bệnh viện, Yuta đứng một lúc, và cuối cùng bước vào. Cậu hỏi y tá ở cửa và đi lên tầng khoa phụ sản. Rõ ràng đây sẽ là một tình huống xấu nếu cậu bị phát hiện, nhưng vì lý do nào đó cậu không lo lắng chút nào, ung dung đi đến trước cửa kính quan sát nơi những đứa trẻ nằm bên trong.

Hàng loạt trẻ sơ sinh ngủ thiếp đi một cách thoải mái trong phòng, Yuta dựa vào tấm kính, bất giác mỉm cười.

Năm cậu vừa tốt nghiệp trung học cơ sở, mẹ cậu sinh ra một đứa bé, được xem là con trai thứ hai của gia đình Nakamoto. Nhưng đứa bé sinh ra đã bị dị tật hộp sọ, tất cả những thứ bên trong hộp sọ đều chảy ra ngoài, giống như đậu phụ mềm được bọc trong một lớp da trên đầu. Gia đình phải vay mượn rất nhiều tiền để chữa bệnh cho em trai, cha mẹ già đi từng ngày, gia cảnh ngày một nghèo khó.

Ngay cả khi ca mổ thành công, em trai chỉ có thể trở thành người thực vật, đôi khi cậu nghĩ, tại sao không bỏ em trai đi khi nó mới lọt lòng?

Đây có phải là một suy nghĩ tàn nhẫn không? Cái gọi là người, rốt cuộc là cái gì? Có bề ngoài của con người thì là con người sao? Đứa bé này không thể làm bất cứ điều gì mà con người có thể làm được.

Trong bệnh viện ở Osaka, Yuta thường nghĩ như vậy khi nhìn những đứa trẻ nằm trong nôi với đầy ống truyền dịch qua lớp kính. Cậu thở dài với đứa em trai của mình và quay đầu lại mỉm cười với cô y tá đang đến gần. Cha cậu đã bị một chiếc xe tải đâm trên đường đi làm sau khi làm việc ngoài giờ suốt năm mươi tiếng, mẹ cậu sống cuộc đời rối loạn tâm thần sau sinh trong bệnh viện tâm thần. Y tá nói về tình trạng của đứa bé, cậu bình tĩnh lắng nghe, sau đó quay mặt về phía y tá cúi đầu: "Vất vả rồi."

Đứa bé bệnh não cuối cùng đã chết. Yuta đã nộp đơn xin rút khỏi trường đại học khi nhận tin nhắn qua điện thoại. Cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi, toàn bộ tin nhắn tiếp theo đều là thông báo do chủ nợ gửi đến.

Cậu không thể có nhiều tiền như vậy.

Sau khi đứng cười một mình ở cửa sổ giám hộ rất lâu, trời dần mờ tối mà cậu cũng không nhận ra, y tá trực ban đã nhầm cậu với người nhà của một trong những đứa trẻ và bước đến chào cậu. Cậu mỉm cười, đối phương hỏi tại sao lại làm cha khi còn trẻ như vậy, ánh mắt cậu phiêu diêu xa xăm, suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Tôi là anh của nó."

Đi qua những con phố nhộn nhịp đầy ánh đèn neon, Yuta bất tri bất giác quay trở lại tòa nhà công ty. Gần tòa nhà, một người đàn ông đang ngồi một mình trên hàng rào giao thông hai màu vàng đen trên phố, khi cậu bước tới, Taeyong vẫn không nhúc nhích mà nhìn một cô gái trẻ tuổi đang đi ở xa xa. Yuta đến bên cạnh, loạng choạng vì gió đêm, đút tay vào túi áo hỏi: "Muốn ăn gì?"

Taeyong thừ người im lặng một lúc, hắn trả lời: "Ba bánh tiramisu, sáu bánh rán socola, ba bánh dâu tây và một pudding trứng."

"Đùa à..." Yuta vô lực cúi người ngồi bên cạnh hắn, "Ăn nhiều đồ ngọt như vậy không sợ béo sao?"

"Chị của tôi cũng nói vậy." Một nụ cười nhỏ thoáng qua trên khuôn mặt Taeyong.

Yuta dừng lại hồi lâu, phân vân không biết nên nói xin lỗi hay cảm ơn. Ánh đèn cầu vồng ở phía xa rực rỡ, Yuta lấy một điếu thuốc trong túi và đưa cho Taeyong. Cậu châm lửa cho chính mình và đưa bật lửa cho Taeyong. Hai người phun ra những vòng khói, Taeyong nói, "Chị của tôi, ngay cả khi tôi đưa một người đàn ông về, chị ấy cũng không bao giờ tức giận."

"Ừm." Những lúc thế này, Yuta cảm thấy mình vẫn chưa biết dùng tiếng Hàn thế nào. Nếu dùng tiếng Nhật, nên nói gì bây giờ?

"Thực ra cửa hàng món tráng miệng đó đã đóng cửa. Tôi vừa ở đó khi đang nói chuyện điện thoại với con buôn tình báo..." Taeyong đột ngột đứng dậy, vứt điếu thuốc mà hắn chưa hút được mấy lần vào thùng rác, "Yuta, trở thành người mới sớm chút đi." Yuta ngẩng đầu nhìn Taeyong, Taeyong đưa tay về phía cậu, xuyên qua ánh sáng xám không rõ ràng, Yuta nhìn thấy khóe miệng Taeyong quả thực đang nhếch lên. Taeyong nói, "Cảm ơn vì thời gian qua."

Yuta gục đầu xuống, bị khói làm cho ho khan, trái tim như bị bóp chặt dữ dội. Cậu đưa tay ra nắm lấy Taeyong và đứng dậy. Taeyong buông tay, quay người đi về phía trước, đêm đó có ánh trăng, ánh trăng chảy xuống vai Taeyong như thác nước, hắn bước từng bước về phía trước, không hề dừng lại hay ngoảnh lại. Ánh trăng tràn ngập trên bóng lưng chập chờn của Taeyong.

.

Hắn đã một mình dùng bóng dáng cô đơn như vậy đi báo thù. Chị gái là người thường bị cuốn vào đấu tranh bang phái, bởi vậy hung thủ không chỉ là một người, thế lực lại rất nguy hiểm. Hành vi như vậy đương nhiên vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn quả thật thành công giết chết vài kẻ thù trong đó. Huống chi, ngoại trừ việc này, hắn thật sự không có biện pháp khác. Hắn không có kiên nhẫn chờ đợi, lại không có đồng bạn có thể kề vai chiến đấu, cho nên chỉ có thể như vậy. Cuối cùng, sự việc bị làm lớn đến cấp trên của hai bên đến phối hợp, tới tới lui lui gây sức ép hết lần này đến lần khác suốt mấy tuần. Yuta và đồng sự mới kết hợp cũng không tồi, bận rộn rất nhiều cũng sẽ hỏi thăm kết quả chuyện này. Có một ngày thu nợ trở về rồi lên sân thượng hút thuốc, Lucas đột nhiên chạy lên phơi nắng gì đó, đi tới hỏi: "Ngày mai anh có rảnh không?"

Yuta dập tàn thuốc, hỏi lại: "Chuyện gì?"

"Đi xác nhận và xử lý thi thể." Lucas nói.

Yuta đáp ứng. Lucas quay đầu trở về, đi vài bước lại đột nhiên quay lại, y lấy từ trong túi ra mấy món đồ rồi ném vào trong ngực Yuta. Yuta tùy tay lấy ra một cái xem, là chứng minh thư của Taeyong, nhưng lại dán hình ảnh của cậu. Những giấy tờ chứng nhận khác cũng đều là tên Lee Taeyong nhưng hình ảnh của Yuta. Yuta có một chút ngẩn ngơ, lại nhìn thấy Lucas đã đi rất xa, vạt áo sơ mi trắng và áo vest đen bị gió thổi bay, thanh niên đứng dưới ánh mặt trời, nói: "Sau này anh đã là người có thân phận!"

Những lời này dù nghe thế nào cũng đều thấy có vài phần buồn cười, thế nhưng Yuta lại không cảm thấy có cái gì buồn cười. Cậu cũng không bi thương, chỉ là nghĩ Taeyong đã thay cậu làm một người không có thân phận và chết đi.

"Lớp học ban đêm của ảnh vẫn chưa kết thúc, khóa học online cũng trả tiền rồi, nếu anh rảnh có thể học." Lucas giống như không có chuyện gì xảy ra, bình thường hồn nhiên cười nói, "Sẽ không ai chú ý đến việc có một người biến mất, cũng sẽ không có người chú ý đến có một người khác trở thành người này."

.

Cùng đồng sự mới đi thu nợ, Yuta nhân lúc đối phương còn chưa lên xe thì chạy đến ngồi ở ghế lái. Lúc cậu khởi động xe, ký ức có liên quan đến người lái cứ tự nhiên như vậy mà tiến vào trong đầu. Lúc trước con nợ có thái độ rất kém, liên tiếp không nghe điện thoại, bởi vậy khi dừng xe, bọn họ đã chuẩn bị tốt để phá hủy nhiều nhất. Hai người lên lầu gõ cửa, bên trong không có một chút tiếng động, Yuta cạy hộp điện để xem công tơ điện, quay đầu không chút suy nghĩ liền vơ lấy bình chữa cháy ở góc tường đập vào cửa sổ. Thủy tinh cửa sổ vỡ vụn, người bên trong nhất thời hoảng sợ đến choáng váng, nhưng vẫn muốn mở cửa đào tẩu. Gã vừa mới mở cửa, đã bị Yuta kéo cổ áo trở về.

Sau khi quyền đấm cước đá rồi thu được lãi, Yuta đi ra cửa thì nhìn thấy bên cạnh cửa là một cái nôi trẻ con. Cậu hỏi: "Nhà ông có trẻ con?"

Con nợ đã bị đấm cho mặt mũi bầm dập, khúm núm nghĩ chủ nợ quá nhân từ: "Đúng vậy! Mới sinh ra đã bị bệnh, bây giờ còn ở bệnh viện! Tôi thật sự bất đắc dĩ bị ép buộc nên mới mượn nhiều tiền như vậy..."

Lời nói lừa gạt cầu xin tha thứ đến đây thì dừng lại, bởi vì Yuta đột nhiên cười ra tiếng. Khóe miệng cậu  cong lên thành một nụ cười trong veo, tầm mắt lưu loát đảo qua báo đua ngựa và vé xổ số rải rác bên trong. Một mặt cậu cảm thấy buồn cười vì đối phương chật vật không chịu nổi lại còn mạnh mẽ giả vờ tôn nghiêm, mặt khác cậu nghĩ, cho dù là thật sự vì chữa bệnh, cái kia thì thế nào? Người vay nặng lãi là ai chứ? Đứa trẻ bị bệnh não đã chết rồi. Yuta quay đầu mỉm cười nhìn về phía cấp dưới của cậu, cậu thân thiết nói: "Dọn toàn bộ đồ dùng trẻ con trong nhà gã mang đi."

.

Tháng bảy vang tiếng ve kêu, Yuta đậu xe ven một con đường hẻo lánh hoang vắng rồi xuống đi bộ. Đối phương vẫn chưa tới, cậu rời khỏi bãi cỏ đi xuống bậc thang ra bờ sông. Nơi này là sông Hàn, khu vực phồn hoa cũng là sông Hàn, bởi vì chúng nó đều là sông Hàn cuộn trào mãnh liệt như thế, vì chúng nó nó đều là sông Hàn nên dòng chảy mới giống nhau. Vấn đề này cứ quẩn quanh trong lòng Yuta. Cậu đứng ngẩn ra như vậy thật lâu, tiếng vang xóc nảy của xe tải chở thùng xăng kéo lực chú ý của cậu trở về.

Tất cả đều mờ mịt, Yuta cảm thấy đây là do thời tiết âm u tạo điều kiện. Cậu nhìn vào thùng xăng, không nói gì, tầm mắt nhấp nhô lên xuống như những con chim trên bờ sông. Cậu nhìn rất cẩn thận, Yuta không biết rằng, bộ dáng chuyên tâm của cậu lúc đó khiến những người xung quanh cảm thấy sợ hãi. Cậu nhớ đến lần cậu đưa tay lau đi vết kem trên mặt Taeyong, sau đó cậu cũng nếm thử, rất ngọt. Ngọt đến tan nát cõi lòng.

Cái vị ngọt này giống như bọt nước nổi lên trong nếp gấp ký ức, lại một lần nữa chìm xuống không thấy bóng dáng.

Thật ra cuộc đời mỗi người rất nhanh đã có thể là người của quá khứ. Yuta gật gật đầu với bọn họ. Sau đó cũng chỉ còn lại cậu cùng với thùng xăng gỉ sắt kia.

Sau đó trời đổ mưa, Yuta đi đến văn phòng của Kim Jungwoo gần đó tránh mưa. Hôm nay không có mở cửa, cậu gõ cửa một lúc, vốn nghĩ rằng không có hi vọng, nhưng cuối cùng khi cậu định đi thì Kim Jungwoo lại từ phía sau bước ra. Y dùng chìa khóa mở cửa rồi mời cậu vào trong, lúc này Yuta ngồi xuống ghế sô pha một người của Jungwoo. Jungwoo đi tới đi lui giữa các văn kiện chồng chất như núi, một mình linh tinh nói một đống thứ không liên quan. Yuta định hỏi mượn ô, Jungwoo lại ngay trước khi cậu mở miệng thì chen vào nói: "Có chuyện này, sau này sẽ gọi anh là Taeyong vậy, anh Yuta."

Thật không ngờ tin tức của con buôn tình báo lại linh hoạt đến trình độ này. Yuta âm thầm kinh ngạc, ngoài mặt lại không nhìn ra có chút thay đổi nào: "Tùy cậu."

Thanh niên tươi cười ôn hòa đi tới. Jungwoo đưa cho cậu một cái ô, nói: "Anh Yuta."

Yuta đưa tay cầm lấy ô, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt của Jungwoo, trong không gian tối đen, cậu nhớ tới cái gì: "Có thể nhờ cậu giúp tôi một việc không?"

"Chuyện gì?" Jungwoo buông tay, xoay người ngồi xuống cạnh bàn.

"Giúp tôi điều tra rõ ràng," Yuta nói, "Người giết chết chị tôi còn có ai."

Jungwoo kinh ngạc quay đầu, nụ cười dịu dàng kia biến mất hoàn toàn không còn trên gương mặt. Y nhìn cậu, trong nháy mắt y lại không phân rõ đó là Lee Taeyong hay Nakamoto Yuta.

.

Trên ngã tư đường phồn hoa giữa ngày hè, tràn đầy người đi đường tới lui, đèn neon sặc sỡ ngày đêm không ngừng biến ảo chuyển động, Yuta một mình đi giữa đường lớn. Cậu ngẩng đầu vừa lúc gặp phải ánh mắt của một cảnh sát tuần tra, một khắc đó cậu quên mỉm cười, vì thế trong lúc bất cẩn, cậu bị ngăn lại.

Yuta chết lặng đút tay vào túi, trước tiên đụng phải một cái bánh quy bơ việt quất, cậu đặt cái bánh vào tay trái, sau đó tiếp tục lấy ra chứng minh thư đưa cho cảnh sát. Khi đối phương đang kiểm tra, cậu xé mở gói bánh quy bơ cho vào miệng. Cậu vừa nhấm nuốt, người trước mặt vừa lật qua lật lại tờ chứng minh thư, Yuta bỗng nhiên có chút khó chịu.

"Lee Taeyong." Có người rõ ràng đọc lên cái tên này, "Cảm ơn anh đã phối hợp." Yuta lẳng lặng nhìn chăm chú vào chứng minh thư được trả trở về, cậu đưa tay nhận lấy rồi thả lại vào túi.



-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip