Troublemakers
Troublemakers
Tác giả: Umi__LOEY
.
Prologue
Âm thanh cảnh báo chống trộm the thé vang lên dưới bầu trời con phố đêm.
Hai thanh niên mang mặt nạ thằng hề dùng gậy sắt trên tay đập nát tủ thủy tinh. Người mặc áo da màu đen bước qua những mảnh thủy tinh vỡ, bàn tay nhanh chóng đem trang sức trong tủ kính nhét vào một cái túi lớn. Đồng bạn đứng bên cạnh cầm máy quay phim quay lại động tác của hắn, sau mặt nạ là tiếng cười vang dội. Dưới sự hợp tác của hai người, trang sức trong tủ kính nhanh chóng bị cướp sạch.
Người mặc áo da trên lưng đeo một cái túi du lịch đen, một tay nắm lấy cổ tay đồng bạn của hắn, sau đó nhảy lên xe máy, cưỡi gió đêm, nghênh ngang chạy đi trước mặt đám cảnh sát ngu xuẩn.
Bởi vì lại vừa hoàn thành một chuyến lớn, tâm tình hai người rất tốt. Thiếu niên áo đỏ ngồi sau cởi mặt nạ của mình và người phía trước, sau đó đưa hai tay lên không trung.
Cậu nhắm mắt lại, cảm thụ làn gió lướt trên mặt.
"Wow Lee Taeyong, chúng ta giàu rồi!"
"Yuta, em đừng gọi tên tôi lớn tiếng như vậy!"
Trên tay là hai cái mặt nạ thằng hề màu sắc sặc sỡ, tiếng reo hò của thiếu niên áo đỏ xuyên thấu bầu trời đêm, như là muốn ồn ào náo động với thế giới rằng họ mới là người chiến thắng thật sự.
Mọi người hay gọi là tuổi trẻ khinh cuồng.
Scene 1: The Past Tense
Nakamoto Yuta vào năm mười bảy tuổi đã gặp Lee Taeyong.
Hai người gặp nhau cũng không có tình tiết lãng mạn anh hùng cứu mỹ nhân gì cả.
Giữa hè năm ấy không biết vì sao còn oi bức hơn năm trước.
Không khí ẩm ướt nóng bức khiến người ta buồn ngủ. Yuta ngồi trong góc cuối phòng học, miệng ngậm cây bút chì vừa gọt, lười biếng nhìn giáo viên đang đứng trên bục giảng trầm lắng giảng về lịch sử Edo Nhật Bản.
Quả nhiên trường trung học cũng không phải là nơi thú vị gì cả. Yuta nghĩ.
Mãi đến khi giáo viên đưa học sinh chuyển trường Lee Taeyong vào lớp học, Yuta mới xua đi ý nghĩ này.
Lee Taeyong cũng giống như cậu, bởi vì nguyên nhân gia đình mà đến Tokyo học. Nhưng điều hắn khác với cậu chính là, quê nhà của hắn ở Hàn Quốc, xa hơn cậu.
Lee Taeyong rất thông minh, trước khi đến Nhật Bản đã học tiếng Nhật, bởi vậy không tồn tại vấn đề không thông ngôn ngữ. Hắn biết trường trung học mới này không phải là một trường tốt, có nhiều học sinh bất lương, hắn không muốn người khác dùng ngôn ngữ hắn không rõ để nhục mạ hắn.
Tất cả đều là lòng tự trọng sai bảo.
Yuta là thủ lĩnh của lớp học, thế nên thời gian dài cậu không có bạn cùng bàn. Chủ nhiệm lớp thuận lý thành chương sắp xếp cho học sinh chuyển trường ngồi cạnh Yuta.
Yuta cà lơ phất phơ đánh giá Taeyong.
Taeyong im lặng thu dọn đồ đạc của bản thân. Hắn nhìn qua rất an tĩnh, trên mũi là một cái kính đen, áo sơ mi trắng sạch sẽ được ủi thẳng tắp, toàn thân là bộ dáng của mọt sách.
Có lẽ cảm thấy ánh mắt của Yuta dao động trên người mình, Taeyong quay đầu nhìn vào mắt cậu.
"Nhìn cái gì mà nhìn?"
Yuta nghe một người Hàn Quốc trông có vẻ nhu thuận lại nói ra một câu tiếng Nhật có hút thô lỗ, nở nụ cười.
"Tôi là Nakamoto Yuta, xin chỉ giáo."
"Ngu ngốc."
Sau này ngẫu nhiên có cơ hội, Yuta đi qua hẻm nhỏ gần nhà, thấy Taeyong một mình đánh nhau cùng một đám côn đồ, cậu mới phát hiện con mọt sách này biết đánh nhau.
Thậm chí còn đánh giỏi hơn mình.
Yuta còn phát hiện hóa ra bộ dáng bé ngoan của Taeyong là giả vờ, thực ra hắn cũng giống cậu, là người không quan tâm đến việc học hành.
Yuta nâng đầu, nhìn Taeyong bên cạnh đang nằm ngủ trên bàn, trộm bật cười.
Scene 2: Vertigo
Yuta lăn trên giường, mở châu báu vừa đoạt được ở trước mặt. Cậu quan sát thưởng thức từng món từng món trang sức, miệng không ngừng lầm bầm rằng nếu không đi theo Lee Taeyong, cả đời này cũng không thể sờ vào nhiều kim cương như vậy.
Taeyong vừa từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Yuta đang ngắm nghía chiến lợi phẩm.
Taeyong luôn lười sấy tóc, hắn dùng khăn qua loa xoa đầu vài cái, thân dưới tùy tiện quấn một cái khăn tắm rồi ra ngoài. Hắn chậm rãi đi đến bên giường, tựa vào Yuta.
Bàn tay Taeyong lục lọi quần áo ném trên sàn, sau đó lấy ra một gói thuốc lá và bật lửa trong túi quần. Hắn đốt một điếu thuốc, híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ nuốt mây phun khói.
"Này, em cũng muốn."
Taeyong liếc mắt, như cười như không nhìn Yuta, sau đó hút một ngụm khói thật sâu. Hắn đưa tay nắm cằm Yuta, sau đó hôn lên.
Quần áo trên người không biết khi nào đã bị cởi đi. Lần này Yuta chủ động cưỡi trên người Taeyong, hai người mặt đối mặt ngồi trên giường, Taeyong không ngừng đẩy hông, mỗi một lần đều đâm vào chỗ sâu nhất. Yuta ôm Taeyong vặn vẹo thắt lưng, cậu thở dốc, đôi tay như con rắn quấn trên thân Taeyong mò mẫm.
Thời điểm cao trào, Yuta đã bị đâm đến không thể phát ra âm thanh gì. Toàn thân cậu run lên nhè nhẹ, ngửa đầu về sau, hưởng thụ khoái cảm ập đến như thủy triều mãnh liệt. Taeyong thở dốc, nhìn Yuta đang chìm đắm trong cao trào trước mặt.
Yếu ớt, suy sút, lại xinh đẹp vô cùng.
Như đóa hoa bỉ ngạn nở rộ ở miền cực lạc.
Taeyong nhân cơ hội khẽ cắn xương quai xanh của Yuta lõa lồ trong không khí.
Yuta biết Taeyong không thể buông tha cho mình như vậy. Cậu chẫm rãi bò trên người Taeyong, vừa hôn vừa cắn cần cổ hắn, chuẩn bị nghênh đón hiệp kế tiếp.
Đêm còn rất dài.
Hãy hưởng thụ khoảnh khắc suy sút mà điên cuồng này, chàng trai của em.
Trước khi ngày mai lại đến.
Scene 3: Breathe Me
Ngày lễ tốt nghiệp trung học, Taeyong và Yuta đều không xuất hiện tại nơi làm lễ.
Taeyong nắm tay Yuta xuyên qua đám người, chạy đến nơi cao nhất của trường học. Yuta thuận tay khóa cửa sân thượng.
Taeyong từng đáp ứng với Yuta rằng vào ngày hai người tốt nghiệp phải cùng nhau hút điếu thuốc đầu tiên trong cuộc đời, hôm nay chính là ngày họ phải thực hiện ước hẹn.
Yuta còn chưa ngồi xuống đã vội vã lấy gói thuốc và bật lửa từ trong túi quần Taeyong. Cậu lấy ra một điếu thuốc đặt vào giữa môi, sau đó lại lấy một điếu khác đặt vào miệng Taeyong. Nhưng Taeyong lại rút điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa trong miệng Yuta ra, ném xuống lầu.
Taeyong thuần thục dùng bật lửa châm điếu thuốc giữa môi, giống như đã từng hút rất nhiều lần. hắn ngẩng đầu, híp mắt, như một con mèo lười biếng, thở ra một làn khói xám trắng lên không trung.
"Này, cho tôi thử một chút."
Taeyong quay đầu nhìn Yuta. Hắn không nói gì, chỉ hút một ngụm khói thật sâu. Hắn đột nhiên cúi người, hôn lên môi Yuta. Đầu lưỡi hắn bá đạo cạy mở hàm răng của Yuta, sau đó chuyển hết khói sang miệng Yuta.
Yuta có chút bất ngờ vì bản thân không phản cảm với nụ hôn này của Taeyong. Ngược lại cậu cảm thụ được một chút cảm giác mát và mùi thuốc lá trộn lẫn trong miệng, cảm thấy bắt đầu nghiện.
Lần này cậu chủ động tiến đến, hôn lên mặt hắn.
Hai người tiếp xúc răng môi, không ngừng đòi hỏi lẫn nhau.
Yuta nằm trên đùi Taeyong, nhìn người trước mắt không ngừng nhả ra từng vòng khói màu trắng. Khói trắng lượn lờ khiến tầm mắt Yuta trở nên mơ hồ. Cậu thở ra một hơi, thổi đi khói trước mắt, mới nhìn rõ gương mặt Taeyong.
Taeyong cúi đầu, trêu đùa hướng tới mặt Yuta thở ra một ngụm khói.
"Em hút thuốc của tôi, em chính là người của tôi. Theo tôi đi."
Scene 4: Bonnie and Clyde
Lee Taeyong vào ngày sinh nhật mười chín tuổi lần đầu tiên học bắn súng.
"Động tác của em nhanh lên được không?"
Taeyong tựa vào cửa nhà vệ sinh, nhìn Yuta bên trong đang không ngừng đeo thử mặt nạ.
"Anh im miệng... a em mang không vào!"
Taeyong chịu không nổi tiếng gào thét của Yuta, hắn tiến lên giúp cậu sửa lại dây đeo mặt nạ bị rối phía sau. Yuta nhân cơ hội cúi đầu, cười gian thổi hơi bên tai Taeyong.
Taeyong lạnh lùng nghiêm mặt ngẩng đầu, sau đó giúp cậu đeo xong mặt nạ.
Xuyên qua hai cái lỗ nhỏ trên mặt nạ, hai người nhìn vào bản thân trong gương.
Trên mặt nạ thằng hề là một cái miệng to cười đến vặn vẹo dữ tợn.
Taeyong và Yuta không hẹn mà cùng nhìn nhau cười.
Hai người tay chân lanh lẹ lẻn vào kho tiền ngân hàng. Họ giải quyết mấy bảo an canh giữ, mở cánh cửa kim loại rất nặng dẫn vào kho tiền.
Taeyong dùng sơn màu đen phun lên camera theo dõi, sau đó bắt đầu vơ vét tài vật trong kho tiền.
Yuta cầm camera Taeyong mới mua cho cậu, hưng phấn ghi hình Taeyong đang lộn xộn nhét vàng và từng xấp tiền mặt vào trong túi du lịch.
"Sinh nhật vui vẻ!"
"Em đừng chỉ lo quay! Đến giúp đi!"
Bảo an yếu ớt đang nằm trên đất, nhưng cũng không quên chức trách của mình. Gã lảo đảo đứng lên, sau đó nhắm súng về phía trước. Vết thương trên ngực và bụng bị Yuta dùng dao đâm vào của bảo an kia quá sâu, máu chảy ào ạt không ngừng. Tầm nhìn của bảo an ngày càng trở nên mơ hồ, gã cố sức hướng tới bóng người màu đen nả một phát súng.
Viên đạn xuyên qua tay áo Yuta. Taeyong nhặt lên khẩu súng của một bảo an đã chết khác, sau đó hướng về bảo an kia, ngón tay ấn cò súng.
Đoàng!
Một phát chết người.
Đây là là đầu tiên trong đời Taeyong nổ súng.
Thình lình có tiếng súng đã làm kinh động người trong ngân hàng, có người ấn chuông cảnh báo, lập tức cả không gian tràn ngập tiếng chuông báo động chói tai. Taeyong vớ lấy cái túi đầy trên nền, kéo tay Yuta, theo đường cũ thoát ra ngoài.
"Đau không?"
"Đau cái gì, không phải chỉ thủng một lỗ trên tay sao."
Taeyong chăm chú băng bó vết thương trên cánh tay Yuta. Người bị thương vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ, vẻ mặt chẳng hề để ý, như là cánh tay trúng đạn đối với cậu cũng chẳng khác gì rụng vài sợi tóc.
Trái lại Taeyong còn khẩn trương hơn cậu.
"Ngược lại là anh đó." Yuta tinh tế vết sẹo sâu nhợt nhạt trên người Taeyong. "Đau không."
Taeyong không nói nữa, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mí mắt Yuta, sau đó dùng khăn ướt lau đi vết máu trên tay. Yuta xoay người dựa vào bờ ngực trần của Taeyong, thưởng thức cây súng do Taeyong mang về. Cậu giơ súng, đùa giỡn chĩa vào đầu Taeyong.
"Ngoan, đừng nghịch."
Taeyong vẫn như cũ chăm chú lau máu trên tay. Hai tay hắn hiện tại đều tràn ngập mùi máu, khiến hắn buồn nôn.
Yuta ngẩng đầu, hôn lên khóe môi đang ngậm thuốc lá của Taeyong.
"Happy birthday, my boy."
Vào ngày bước vào tuổi mười chín, hắn nổ súng, giết chết người.
Từ nay một đi không trở lại.
Thời kỳ thiếu niên mười chín tuổi, tựa như thuốc phiện gây nghiện, lại tựa như Whiskey đốt cháy yết hầu.
Nóng rực mà khiến người ta điên cuồng.
Càng sa đọa, càng khoái lạc.
Scene 5: Psychoogically Lunacy
Lee Taeyong thật sự có năng lực, tên tuổi của hắn ở sòng bạc ngầm không ngừng tăng lên ở cấp số nhân.
Nhân khí này cũng mang đến cho hắn một đám kẻ địch. Bọn họ hận không thể có ngày Taeyong chết dưới đao của họ, hoặc dưới súng của cảnh sát.
Nhưng Taeyong không quá quan tâm.
Hắn tôn thờ chủ nghĩa hưởng lạc, cảm thấy được sống một ngày là một ngày.
Ai biết ngày mai có thể đột nhiên bị người khác bắn một phát vào đầu hay không.
Gần đây có nhiệm vụ mới tìm tới cửa. Tổ chức ngầm muốn Taeyong hỗ trợ cướp một viên kim cương đang được triển lãm trong viện bảo tàng thành phố.
Tổ chức kia đề nghị thù lao rất cao, điều kiện chính là Taeyong phải một mình hoàn thành.
Cuối cùng Taeyong vẫn nhận nhiệm vụ. Ngày trả lời tiếp nhận, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, hút thuốc rất nhiều.
Yuta biết Taeyong nghĩ gì.
Dù sao tình cảm năm năm đã hoàn toàn thấu triệt đối phương.
Trên người Yuta mặc một cái áo sơ mi trắng rộng thùng thình. Cậu từ sau lưng ôm lấy Taeyong, kề sát lưng hắn. Taeyong rất gầy, ngực của Yuta bị xương sống lưng hắn đâm vào hơi đau.
Taeyong dựa ra sau, nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim của cậu.
Hai người không nói chuyện, duy trì tư thế đến chập tối.
Yuta ôm Taeyong, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ từ ngày chuyển sang đêm.
Thành phố vào đêm còn phồn hoa hơn ban ngày.
Phố quán bar, làng chơi lục tục lên đèn bảng hiệu, Shinjuku biến thành một đế quốc không đêm.
Ngày không đến, đêm không dừng.
Yuta kẻ mắt và mặc áo khoác da, Taeyong mang vào đôi Dr. Martens thân kinh bách chiến của hắn.
Tokyo là sân chơi thuộc về hai thiếu niên này.
Scene 6: Free You Frem the Darkness
"Làm xong vụ này, chúng ta bỏ chạy đi. Cao chạy xa bay, đừng trở về nơi quỷ quái này nữa."
"Được."
Scene 7: Make This Last Moment
Taeyong và Yuta đem châu báu cướp được tới chợ đen giao dịch, kiếm được một khoản tiền lớn. Họ cầm một phần tiền, mua một chiếc xe lữ hành Yuta đã muốn từ lâu.
Họ thường xuyên phải thay đổi nơi ẩn náu, nên đồ đạc không nhiều. Hai người dọn hết đồ muốn mang đi lên phía sau xe, Taeyong lái xe tới một mảnh đất trống gần nhà.
Không biết từ đâu, Taeyong lấy ra một chùm pháo hoa. Hai người cầm pháo hoa đốt cháy, rượt đuổi nhau trên bãi đất trống.
Ngọn lửa mang tên sinh mệnh cũng đang không ngừng bùng cháy như pháo hoa này.
"Thật giống mưa sao băng."
Yuta chậm rãi dừng lại bước chân, nhìn pháo hoa trong tay khẽ nỉ non.
"Vậy em cầu nguyện với nó đi."
Pháo hoa cháy phát ra tia sáng rọi lên mặt Yuta, Taeyong nhìn Yuta trước mặt đang hai chắp lại cầu nguyện, nhìn đến mê mẩn.
Hắn lặng lẽ lấy điện thoại ra, lưu lại khoảnh khắc này.
Yuta ngồi ở cầu thang cửa xe, nhìn lên bầu trời đêm tối đen. Lâu rồi cậu vẫn chưa được thấy chòm sao Cassiopeia ở Tokyo phồn hoa này.
Gió lạnh đêm cuối thu thổi từng cơn lên hai người. Taeyong run rẩy mở một cái chăn lông, từ phía sau bao lấy mình và người trong ngực.
Yuta được mùi thơm cơ thể và cái ôm ấm áp của Taeyong vây quanh, không lâu sau liền dựa vào người phía sau mà ngủ.
Cậu mơ mơ màng màng nghe thấy giống như có ai đó nói với mình.
"Chờ anh trở lại."
Scene 8: The Lacrymosa
Khả năng của Taeyong thật sự không thể xem thường. Hắn lẻn vào trước khi viện bảo tàng mở cửa, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Nhân viên viện bảo tàng nhanh chóng phát hiện bảo vật trấn quán này mất tích.
Tiếng động cơ xe máy cắt ngang sự yên lặng buổi sáng. Taeyong mang theo kim cương chạy xe rất nhanh, hắn muốn nhanh trở về báo cáo kết quả công tác, sau đó cùng Yuta rời khỏi nơi này.
Taeyong nhớ rõ Yuta từng nói muốn đi Hokkaido.
Vậy đi thôi.
Sẽ không trở lại nữa.
Người ủy thác nhiệm vụ hiển nhiên rất vừa lòng với năng lực của Taeyong. Gã mỉm cười, trao đổi một vali đầy tiền mặt với viên kim cương trong tay Taeyong. Taeyong xác nhận số tiền mặt không có vấn đề sau đó định xoay người rời đi.
Người ủy thác tiến lên hỏi Taeyong, có thể giúp gã lần nữa hay không, Taeyong từ chối. Người ủy thác nhún nhún vai, tỏ vẻ bản thân không quan tâm.
Sự việc phát triển ngoài ý muốn.
Taeyong không nghĩ người kia sẽ giết người diệt khẩu.
Khi hắn nghe tiếng người ủy thác lấy súng ra thì đã quá muộn.
Liên tiếp mấy viên đạn chuẩn xác xuyên qua tim và bụng Taeyong.
Người ủy thác xoay người lấy vali rơi trên đất, sau đó nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại Taeyong nằm trên đất hấp hối.
Máu nóng từ vết đạn bắn không ngừng chảy ra, Taeyong cảm nhận được sinh mạng của mình đang trôi đi rất nhanh.
Cơ thể bắt đầu mệt mỏi, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.
Hắn biết thời gian của mình không còn nhiều.
Taeyong từng nghe Yuta nói, người khi sắp chết, những việc khi còn sống sẽ đi qua trước mắt như đèn kéo quân.
Nhưng Taeyong lại thấy trong đèn kéo quân chỉ có những ngày có Yuta bên cạnh.
Từng cùng nhau điên cuồng, cùng nhau sa đọa, cùng nhau khoái lạc.
Đối với Taeyong, đây mới là cuộc đời chân chính.
Taeyong rốt cuộc cũng biết, bản thân huênh hoang trên con đường này bao nhiêu năm, cuối cùng đều phải trả lại.
Bản thân hiện tại cũng có thể trả hết nợ thay Yuta.
Trước khi Taeyong mất đi ý thức, giống như thấy được chính mình về lại giữa hè năm mười bảy tuổi.
Mặt trời chói chang, buổi chiều oi bức.
Còn có người bên cạnh mình mỉm cười vô cùng xinh đẹp.
"Tôi là Nakamoto Yuta, xin chỉ giáo." Người kia cà lơ phất phơ nói.
"Ngu ngốc."
Taeyong cong khóe miệng, chậm rãi nhắm mắt.
Hắn thở ra một hơi cuối cùng.
Epilogue
Yuta quấn chăn lông, một mình ngồi ở cầu thang xe lữ hành. Cậu dùng điện thoại lên mạng xem trang web cho thuê nhà ở Hokkaido, đôi chân mang dép lê đá lên bột pháo hoa đêm qua lưu lại.
Taeyong đã đi từ sáng sớm, giữa trưa rồi vẫn chưa về.
Đây nhất định là một nhiệm vụ không dễ dàng. Yuta nghĩ.
Yuta cảm thấy có chút nhàm chán, cậu lấy ra một gói thuốc lá từ đống áo ngủ của Taeyong. Cậu học theo bộ dáng thường ngày của Taeyong, dùng bật lửa châm điếu thuốc, sau đó đặt lên miệng hút một ngụm, bị sặc đến nước mắt chảy ròng ròng.
Vẫn là chờ Taeyong đút cho mình đi.
Yuta vừa giẫm lên tàn thuốc vừa nghĩ ngợi.
.fin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip