NGHE NÓI MC VÀ TTVT CÙNG TỔ CHỨC LIÊN HOAN THƯỜNG NIÊN VỚI NHAU
NGHE NÓI MAFIA CẢNG VÀ THÁM TỬ VŨ TRANG CÙNG TỔ CHỨC LIÊN HOAN THƯỜNG NIÊN VỚI NHAU
Tác giả: Tối Nay Nướng Muối Cá Thu
Link raw:
Phần thượng: https://yequanyyds.lofter.com/post/4cae67f4_2b47e9511
Phần trung: https://yequanyyds.lofter.com/post/4cae67f4_2b4812758
Phần hạ: https://yequanyyds.lofter.com/post/4cae67f4_2b483dd7f
(Lily: Tác giả chia làm 3 phần: thượng – trung – hạ. Nhưng tôi lười chia nên edit gộp cả 3 phần luôn, dù sao mỗi phần cũng ngắn.)
---
1.
Công ty Thám tử Vũ trang đang bận rộn chuẩn bị liên hoan thường niên.
"Không có nổi một hộp thanh cua." Izumi Kyoka thò đầu ra khỏi đống nguyên liệu nấu ăn, tuyên bố.
"Không thể nào, anh nhớ rõ lần trước anh thấy còn rất nhiều mà..." Kunikida Doppo nhăn mày, "Dazai..."
"Hả, cái gì, cậu thế mà hoài nghi tôi ăn hết thanh cua, Kunikida-kun quá đáng quá đi mất!" Dazai ra vẻ vô tội, "Haizz, Atsushi-kun, nếu không có thì cậu đi mua ít đi."
Vì thế, trước ánh mắt chờ đợi tha thiết cả toàn thể thành viên trong công ty, Nakajima Atsushi bước ra khỏi Công ty Thám tử.
2.
Trong siêu thị, Atsushi đứng trước tủ đông to đùng, cố gắng tự hỏi.
Ờm... Nên mua loại này hay là loại này...
"Jinko." Sau lưng truyền đến một tiếng thăm hỏi lạnh lùng.
Thiếu niên tóc bạc sợ tới mức suýt nữa bóp nát cái túi thanh cua trong tay.
Thấy đối phương sững sờ tại chỗ, Akutagawa Ryunosuke vươn Rashomon, chỉ chỉ trỏ trỏ với cái túi trong tay Atsushi: "Tại hạ nói này, jinko, loại này là loại ăn liền, còn loại này là để nấu... Còn nữa, Dazai-san thích hãng này... Em lấy nhiều chút."
Atsushi cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi sợ hãi do Rashomon chi phối, âm thầm thở dài: Haizz, đã lâu không gặp, vẫn là cái tên Akutagawa chỉ biết mỗi mình Dazai-san kia.
Atsushi nở một nụ cười cứng nhắc với người phía sau và hỏi: "À mà anh tới siêu thị làm gì vậy, Akutagawa?"
Đương nhiên là đi mua đồ. Akutagawa nhịn xuống đảo mắt xem thường, gã không kiên nhẫn rút Rashomon về, đáp: "Mafia Cảng phái tại hạ tới mua sắm... Chuuya-san đi công tác từ Thành Đô, Trung Quốc về rồi, nói phải nấu lẩu gì đó cho chúng tôi... Nguyên liệu nấu ăn gần như đã mua đủ, chỉ thiếu một cái nồi to..."
Atsushi thò lại gần xem danh sách mua sắm ⸺ Sau đó, sốc không nói nên lời.
Trời ơi, gì thế này... Dạ dày! Còn có máu vịt!!! Măng tre, đậu hủ già, sủi cảo tôm... Hở? Mấy thứ lung tung lộn xộn này mà cũng có thể nấu chung được với nhau sao?!!
Thấy hai mắt hổ con trừng lớn trong khiếp sợ, Akutagawa ho nhẹ một tiếng: "Jinko, tại hạ đi lựa nồi trước đây."
"Ấy, từ từ." Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Atsushi lại gọi lại cái người đang chuẩn bị đi, "Ờm... Công ty Thám tử có một cái nồi rất to... Hay là..."
"Thật hả, đúng lúc thật. Mafia Cảng còn có thể tiết kiệm một khoản ngân sách."
Vì thế, sau khi thanh toán xong, Akutagawa liền đi theo Atsushi về Thám tử Vũ trang lấy nồi.
Trên đường đi, Akutagawa bỗng nhiên gọi lại Atsushi: "Này, jinko, cho em cái này."
Gã đưa cho cậu một hộp cơm chan trà.
Hai mắt Atsushi sáng rực lên: "Oa a a a Akutagawa, anh thật ⸺"
"Câm miệng đi, hổ ngốc, nói nữa là tại hạ giết em đấy."
Atsushi ngậm họng, cứu mạng, vì sao anh luôn nói mấy câu đáng sợ như vậy.
3.
"Em về rồi đây ⸺" Atsushi mở cửa Thám tử Vũ trang, theo sau là Akutagawa nào đó.
Mọi người trong Công ty Thám tử: ?!???
Atsushi nhanh chóng giải thích: "Không phải, Akutagawa tới đây để lấy nồi. Mafia Cảng đang cần một cái nồi, không phải đúng lúc chúng ta có một cái nồi rất lớn sao..."
"Ring ring ring ⸺" Tiếng chuông di động của Akutagawa cắt ngang lời giải thích hoảng loạn của Atsushi.
"Alo? Akutagawa-kun, đã mua xong đồ chưa?" Mori Ougai hỏi.
"Đã mua xong nguyên liệu nấu ăn rồi. Còn nồi thì tại hạ qua Công ty Thám tử Vũ trang mượn..."
"Ố? Akutagawa-kun, giờ cậu đang ở Công ty Thám tử Vũ trang sao?"
"Dạ vâng."
"Đưa điện thoại cho Thống Đốc của bọn họ."
Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, Akutagawa đặt di động xuống tai: "Mori-san muốn nói chuyện với Thống Đốc của các người."
Fukuzawa Yukichi đi tới, tiếp nhận di động của Akutagawa.
"Alo."
"A, Fukuzawa-dono, gần đây có khỏe không?"
"Có chuyện mau nói."
"Haizz, đừng gấp thế. Nghe nói Thám tử Vũ trang cũng tổ chức liên hoan thường niên hả?"
"Ừ, làm sao?"
"Đúng lúc Mafia Cảng cũng đang chuẩn bị. Tôi có ý tưởng, hay là chúng ta tổ chức cùng nhau đi, thế tiện hơn. Giờ cũng đang ngưng chiến, hai tổ chức giao lưu một chút cũng tốt..."
Rất lâu sau.
Fukuzawa cuối cùng cũng buông điện thoại xuống. Ông nhìn mọi người, thông báo: "Hôm nay Mafia Cảng và Thám tử Vũ trang tổ chức liên hoan thường niên cùng nhau."
4.
Điều gì nên tới cũng sẽ tới.
"Cốc cốc cốc." Có tiếng gõ cửa. Akutagawa đi mở cửa.
Vì thế, Mafia Cảng và Thám tử Vũ trang mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau.
Mori cười gượng một tiếng: "Fukuzawa-dono không chào đón chúng tôi sao?"
Thống Đốc giãn mày ra: "Nào có. Vào đi. Bác sĩ Mori, anh cứ ngồi ở đây." Nói xong liền chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh.
Mori cũng không khách khí, lập tức đi qua ngồi, hai người liền bắt đầu nói nói cười cười tự nhiên.
Mọi người đều rất sốc. Nhưng họ không dám nói.
"Người nào biết nấu nướng thì vào phòng bếp đi!"
5.
Chuuya hào hứng chạy vào phòng bếp, tay cầm mấy gói nước cốt lẩu đỏ rực.
"Này, Chuuya, chữ trên gói hình như không phải tiếng Nhật? Là cái gì..." Dazai thình lình xuất hiện sau lưng Chuuya như một bóng ma.
"Á ⸺!... Thì ra anh ở sau lưng tôi từ nãy giờ sao, cá thu xanh khốn kiếp!!!"
Chuuya không kiên nhẫn tặc lưỡi, trực tiếp chọn làm lơ Dazai. Anh xé mở gói nước cốt lẩu, đổ nó vào trong nồi, sau đó thêm thêm nước.
Chỉ chốc lát sau, mùi lẩu nồng đậm hoàn toàn át mất mùi Sukiyaki.
"Khụ khụ khụ... Chuuya em nấu cái gì mà sặc mùi cay như vậy khụ khụ khụ..." Dazai che miệng ho khan.
Chuuya rất đắc ý: "A ha! Không biết à? Đây là lẩu Trung Quốc!!!"
Dazai rất khó hiểu. Hắn cảm thấy ăn đồ nấu từ cái nồi dầu đỏ rực này sẽ chết mất.
Thật là một nồi lẩu nấu tại nhà dọa chết người.
6.
"Bữa tối đến rồi đây ⸺" Atsushi và Chuuya mỗi người bưng một cái nồi nhỏ đi tới bàn. Sau đó, ma ma Kunikida cũng bưng một đống đồ ăn lại đây.
Tiếp đấy, ma ma Kunikida tự nhiên ngồi xuống cạnh Thống Đốc, Chuuya càng lưu loát ngồi cạnh Dazai, còn không quên mạnh miệng một câu: "Hở? Sao lại là anh!!! Xúi quẩy..."
Chỉ có mình Atsushi xấu hổ, hoàn toàn không biết ngồi chỗ nào.
Cậu căng thẳng cọ cọ tay vào quần, mắt đảo quanh cái bàn một vòng, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống.
Nhưng mà! Chết tiệt ở chỗ, chỗ đó ở ngay bên cạnh Akutagawa.
Atsushi vừa đấu tranh tâm lý cực kỳ kịch liệt, vừa vô thức bước chân về hướng đó. Mắt thấy sắp tới gần Akutagawa rồi mà cậu vẫn chưa phát hiện.
Cuối cùng vẫn là Akutagawa mở miệng trước: "Jinko! Ngồi xuống đi, dong dong dài dài, phiền chết đi được."
Thiếu niên tóc bạc sốc cả thân hổ, căng thẳng, nhanh chóng ngồi xuống. Bởi vì bàn nhỏ mà người thì lại quá nhiều nên giữa Atsushi và Akutagawa gần như không có khe hở, sắp trực tiếp dính lấy nhau luôn.
Cả hai đương sự đều không chú ý tới lỗ tai đỏ rực giấu dưới tóc mái cùng nhịp tim đập nhanh hơn của người kia.
7.
Cả bàn không một ai dám động đũa trước.
Edogawa Ranpo duỗi lười, lớn tiếng phàn nàn: "Sao còn chưa ăn ⸺ Tôi sắp chết đói rồi đây ⸺!"
Mori âm thầm huých nhẹ Fukuzawa.
Thống Đốc vì thế đứng lên, nâng ly chúc: "... Chúc các bạn ngồi đây năm mới vui vẻ!"
Tiếp đó, Mori cũng đứng lên: "Cụng ly vì chó hoang!"
"Cụng ly!"
Không khí dần dần ấm lên, tiếng "Itadakimasu" vang lên hết đợt này tới đợt khác.
Ngoại truyện nho nhỏ:
"Này, này, Chuuya!!! Nồi của em cay thế!!! Nước nước nước nước..."
8.
"Này, còn nước không, cay chết tôi!!!"
"... Hết rồi, hay là anh uống nước máy đi?"
"Em uống của em đi!"
"Cô đã xem cái phim mới chiếu kia chưa?"
"À à, có phải phim..."
"Ừ ừ, chính là nó, siêu đẹp luôn..."
Mọi người đang nói đông nói tây với nhau, bỗng nhiên có một tiếng vang lớn.
Nhìn lại thì thấy Atsushi ngã cả người lẫn ghế xuống sàn, nhưng hình như bản thân cậu hoàn toàn không thấy đau, còn ra sức cười ha ha ha.
Kunikida kết luận: "Nó say rồi. Ai đưa nó về nhà đi?"
Kyoka là người đầu tiên phản đối: "Đừng, đừng đưa anh ấy về, em chịu không nổi mùi rượu... Hay là để người khác đưa anh ấy về nhà mình tá túc một đêm?"
Lời này vừa nói ra, mọi người nhất trí nhìn về phía Akutagawa.
Akutagawa ho vài tiếng, thật sự không thể làm như không thấy, đành nén xấu hổ, ngầng đầu lên.
Giây tiếp theo, Dazai hả hê cười nói với Akutagawa: "Akutagawa-kun, anh giao Atsushi-kun cho cậu đó ~" Còn không quên tặng một cái nháy mắt với gã.
A a Dazai-san yêu cầu, tại hạ không thể không chấp hành!!!
Vì thế, Akutagawa dứt khoát, kiên quyết đứng lên, vác Atsushi như vác một món hàng, sau khi xin lỗi với mọi người liền biến mất trong đêm.
9.
Đậu má, người hổ trông rất gầy, sao cõng lên lại nặng như vậy!!! Akutagawa thở hổn hển ném Atsushi xuống. Hổ con đã say mềm nhũn lập tức ngã xuống đường.
Akutagawa hết hồn, duỗi tay kéo Atsushi về, thở dài bất đắc dĩ khoác cánh tay người kia lên vai mình.
Suốt đường đi, Atsushi còn không quên lè nhè, ăn nói đứt quãng chọc Akutagawa chỉ muốn đánh người.
Cuối cùng hai người cũng tới được nhà Akutagawa, Akutagawa ném Atsushi xuống sofa, duỗi cái eo sắp đứt của mình, tức giận nói: "Jinko... Nếu không phải hôm nay tại hạ quá mệt, em đã sớm thành thảm da hổ rồi đấy... WC ở lầu một bên kia, mau đi tắm đi, cả người sặc mùi rượu, hôi chết."
Được rồi, không có ai trả lời.
10.
Akutagawa rất muốn giết Atsushi đang bất tỉnh trong nhà gã ngay bây giờ.
Nhưng nể mặt cậu còn say, Akutagawa khẽ cắn môi, nhịn xuống, túm Atsushi vào phòng tắm, thành thạo lột sạch đồ, ném cậu vào bồn tắm.
Atsushi cười với Akutagawa như một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ: "Ha ha... Anh đúng là người tốt..."
Akutagawa dựng ngược lông tơ, nhanh chóng chuồn lên lầu trên, đi tắm.
11.
Tắm xong, Akutagawa phát hiện Atsushi còn chưa đi ra. Gã như kẻ biến thái, ghé sát vào cửa phòng tắm nghe trộm ⸺ không nghe thấy tiếng gì hết.
Akutagawa có linh cảm không tốt. Gã đẩy mạnh cánh cửa ra, thấy Atsushi đã ngủ gật trong bồn tắm mất rồi.
"Jinko!!!" Akutagawa sốt ruột la lên một tiếng, kéo Atsushi từ trong bồn nước đã hơi lạnh ra, "Em có biết làm vậy rất! Nguy! Hiểm! Không!!!"
Atsushi trưng vẻ mặt vô tội nhìn Akutagawa, nở một nụ cười rạng rỡ.
Trái tim chợt ngừng đập.
Akutagawa thẹn quá hóa giận, thô lỗ quấn Atsushi bằng khăn tắm rồi vác cậu lên lầu, ném xuống giường.
Sau đó, gã mệt bở hơi tai ngả đầu xuống gối, ngủ.
Đi tiêu diệt một cứ điểm của kẻ địch cũng không phiền bằng đưa một con hổ say về nhà...
Đây là ý nghĩ cuối cùng của Akutagawa trước khi đi ngủ.
12.
Quay trở lại những người khác, trên bàn không chỉ có mỗi mình Atsushi có tửu lượng kém, Aku và Atsu rời đi chưa được bao lâu, trọng lực gia của chúng ta cũng bắt đầu mơ mơ màng màng.
"Dazai, Dazai ha ha ha ha ha rất giống ha ha ha..." Chuuya tự dưng phá lên cười to, dọa mọi người nhảy dựng.
Dazai ngồi bên cạnh, ho nhẹ một tiếng, nắm lấy tay Chuuya đi về hướng cửa: "Xin lỗi mọi người, tôi đưa con sên này về nhà trước đã."
13.
"Sss ⸺ khốn nạn... Cá thu xanh! Buông tôi ra..." Suốt đường đi, Chuuya kêu gào không ngừng.
Dazai làm bộ không nghe thấy.
"Khốn kiếp!!! Có bản lĩnh thì đưa ông đây về..."
"Tức chết đi được... Tôi muốn giết anh!!!..."
"Gì, Chuuya ồn quá đi ⸺ ~" Dazai cười, trực tiếp bế công chúa Chuuya lên, "Quả nhiên thế này vẫn tiện hơn..."
"Anh làm gì... Bỏ tôi xuống!..." Chuuya muốn giãy giụa nhưng cả người mềm oặt, không nghe bản thân điều khiển.
Anh phẫn nộ cực độ, nắm lấy cổ áo Dazai, hung tợn trừng người kia, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh: "Thả... Tôi xuống!!!..."
Nhưng trước khi anh nhận được câu trả lời, một thứ hơi hơi lạnh phủ lên môi anh trước.
"Ưm..." Chuuya phản kháng không có hiệu quả, chỉ đành nghe người kia sắp xếp.
"Ai nha ⸺ Sên nhỏ say rượu dính dính nhão nhão quả nhiên buồn nôn quá đi..." Dazai nhẹ giọng thì thào bên tai Chuuya.
14.
Về tới nhà Chuuya, Dazai tự nhiên như ruồi ngồi xuống sofa.
Chuuya lảo đảo tới trước mặt Dazai, ra lệnh: "Đây là... Nhà của tôi!!! Anh! Đi..."
Dazai ấm ức: "A Chuuya thật nhẫn tâm... Tôi có ý tốt đưa Chuuya về nhà đó..."
"Ưm... Tôi! Không có say ⸺" Còn chưa dứt lời thì chân Chuuya đã mềm nhũn ngã vào người Dazai.
Dazai ôm chặt người vào trong lòng, ngửi ngửi mái tóc màu cam lộn xộn kia: "Còn không có say? Hửm? Đi tắm đi, cả người toàn mùi rượu không, Chuuya."
Thật sự giãy giụa không có tác dụng, Chuuya đơn giản trực tiếp vùi đầu vào trong quần áo Dazai, rầu rĩ đáp một tiếng: "Ừ..."
Vì thế, Dazai ôm anh lên, bước vào phòng tắm, trở tay đóng cửa lại.
"Tiếp theo là thời gian của người lớn..."
15.
Sau khi ăn xong, mọi người trò chuyện với nhau một lát, sau đó từng người rời đi.
Fukuzawa duỗi tay lấy bình rượu, rót cho mình một ít, giương mắt nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ: "Còn chưa đi à?"
Mori xoay người lại, miệng khẽ cong lên, ý cười nhàn nhạt: "Ừ. Muốn uống cùng Fukuzawa-dono thêm vài chén nữa."
Vì thế, Thống Đốc cầm bình rượu, đứng lên, cũng đi tới bên cửa sổ.
"Ly."
Mori đưa ly rượu ra.
Fukuzawa rót rượu cho người kia.
Gió đêm thổi qua, vén lên sợi tóc bên tai hai người.
Họ trầm mặc.
Nâng ly.
Cười, không hẹn mà cùng.
"Chúc mừng... Năm mới."
--- HẾT ---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip