25| Sát khí

Kaneki Ken sau khi xác định bản thân trở về nhân loại, lập tức khôi phục hy vọng sinh hoạt.

Chỉ cần vẫn là người ——

Hắn vẫn còn đường sống, vẫn có thể trở lại vườn trường.

"Mình phải đi về!" Lần đầu tiên ý niệm Kaneki Ken mãnh liệt như thế, không thua gì quyết tâm muốn chết kiếp trước của hắn.

Sau khi không có nhu cầy sinh lý của Ghoul, hắn cởi áo thun của bản thân, tìm một cái thùng rác giấu kín, nhét chiếc áo dính máu và ướt sũng vào một góc. Nhiệt độ mùa xuân không thể gọi là quá ấm, mất đi áo thung che nửa người, Kaneki Ken chịu đựng cảm giác xấu hổ, chà xát cánh tay, khiến tầng da ngoài nổi da gà biến mất một ít. Quần jean nửa người dưới bởi vì thấm nước mà biến thành màu đen, không có vẫn đề gì, chỉ là...... Hơi rách, thời buổi này quần jean rách vẫn tương đối lưu hành.

Không có quần áo, so với mặc một thân quần áo dính máu đi ra ngoài vẫn là dọa người.

Kaneki Ken dựa tường mà đi, nhìn xung quanh khắp nơi, thấy một sào phơi quần áo trong ban công ở một tầng lầu thấp trên đỉnh đầu.

"Thật tốt quá, có quần áo."

Hắn âm thầm nói lời xin lỗi với hộ gia đình kia, tay chân lanh lẹ bò lên trên ban công, tháo xuống áo sơ mi màu trắng trên giá treo. Trước khi đi, hắn từ trong túi móc ra ví tiền thấm nước, từ bên trong lấy ra vài tờ tiền giấy có thể dùng được, lặng lẽ đặt ở dưới chậu hoa trên ban công.

Tuy rằng áo sơ mi không vừa thân, có chút rộng, nhưng Kaneki Ken như cũ cảm thấy mỹ mãn mà mặc áo vào, giũ nước trên đùi và giày, hắn đi vào bên trong đám người.

Vị trí hiện tại của hắn đã sớm không phải quận 4, mà một đường bơi theo con sông đến quận 6 bên cạnh.

Hắn mua mũ và mắt kính tại cửa hàng ở quận 6, Kaneki Ken nhét tóc trắng vào mũ, mắt kính để trên sống mũi, để ngừa bề ngoái quá mức bắt mắt đưa tới Tsukiyama Shuu đang truy đuổi. Sau khi thay trang phục, tiền trên tay Kaneki Ken cũng không còn nhiều, nói đến cùng hắn cũng chỉ là sinh viên bình thường, không có cách nào muốn mua cái gì liền mua được.

Quận 6 còn gọi là quận Taito.

Theo Kaneki Ken biết, cựu thủ lĩnh nơi này là Kamishiro Masataka, danh hiệu "Sachi", có một ít quan hệ với Kamishiro Rize.

Hắn từng chiến đấu với Kamishiro Matasaka, quả thực bị đánh đến mức không thể đánh trả!

"Người kia hẳn là còn bị nhốt trong Cochlea ——" Kaneki Ken nghĩ đến sự tình của CCG, ánh mắt tối sầm lại, "Quên đi, hiện giờ mình và CCG đã thanh toán xong, giữa bọn họ và Ghoul có quan hệ gì, sự tình kia cũng nằm bên trong chính phủ, một nhân loại như mình làm gì có lý do đề chất vấn bọn họ."

Sau khi trải qua chuyện của Kamishiro Rize, hắn sinh ra cảm giác bài xích với Tử Thần Trắng trong lòng bất diệt.

Chung quy Arima Kishou không phải là người hoàn hảo.

Thành thị dưới màn đêm phồn hoa mà đồi bại, Kaneki Ken đi một mình trên đường, đầu cúi thấp, ngẫu nhiên vài sợi tóc bạn rơi ra dưới vành nón, giống như mái tóc hoa râm của một ông lão. Vài người tan làm muộn đi lướt qua hắn, ánh mắt mệt mỏi lại sáng ngời, mỗi người đều có nơi để đi đến, sẽ không vì ai mà dừng lại một giây.

Kaneki Ken cười đầy ẩn ý vì sinh hoạt bình thường như vậy.

Hắn mua vé tại máy bán vé tự động, định đi xe điện ngầm về quận 24, lúc này tàu điện ngầm đầy người đã đến.

Một nam nhân mặc vest và mang giày da đi xuống từ tàu điện ngầm, trên mặt có nhiều nếp nhăn, nhìn ra được tuổi đã không còn trẻ, nhưng bước chân gã trầm ổn và kiên định, như một nam nhân có sự nghiệp thành công. Theo lý mà nói nam nhân như vậy hẳn nên lái một xe riêng, ngồi bên trong xe thoải mái ấm áp trở về nhà, hưởng thụ lời nói ôn nhu nhẹ nhàn của vợ trong nhà chứ không phải ngồi ở tàu điện ngầm đông đúc người.

Trừ khi —— vì nguyên nhân gì gã phải giấu bản thân trong dòng người.

Bác sĩ Kanou?!

Khi Kaneki Ken gặp thoáng qua vị nam tử đi xuống tàu điện ngầm, đồng tử mất tự nhiên co rút lại, một đoạn ký ức hỗn loạn hiện lên trong đầu.

"Bụng bị tổn thương, nội tạng...... Cần thiết...... Cấy ghép......"

"Nội tạng của đứa nhỏ này, nhóm máu cũng giống nhau......"

"Không liên lạc được người nhà của cô ấy,"

"Nếu không được sự đồng ý của người nhà nạn nhân......"

"Kanou-san!"

"Không có cách khác...... Không thể thấy chết mà không cứu a, toàn bộ trách nhiệm cứ giao cho tôi!"

Trong trí nhớ người đã giải phẫu cấy ghép nội tạng cho hắn —— chính là người nam nhân này!

Quá khứ bi thảm của Kaneki Ken bắt đầu, nguyên nhân là Kamishiro Rize, nhưng nhiều nhất là bác sĩ Kanou lấy thiện làm chủ trương.

Hắn đã không còn là sinh viên đơn thuần đến ngu xuẩn kia, biết nội tạng của Ghoul và nhân loại rất khác nhau, thời điểm bác sĩ Kanou cấy ghép nội tạng thật sự không biết thân phận của tiểu thư Rize sao? Chưa chắc, nhưng vị bác sĩ này vẫn cứ làm chuyện này, lấy nội tạng của Ghoul cấy ghép vào một nhân loại là hắn!

Hô hấp của Kaneki Ken dồn dập, sát khí trong lòng tỏa ra mãnh liệt.

Kiếp trước, sau khi hắn tỉnh dậy ở bệnh viện của Kanou không bao lâu, có gặp mặt trực tiếp tên bác sĩ chủ trì này, bởi vì đối phương cố ý dò hỏi tình huống của hắn: "Nếu cậu uống thuốc ức chế miễn dịch đúng hạn, cậu sẽ sớm quay trở lại trường sớm thôi, mà nói đến...... Tôi nghe y tá nhắc tới, cậu không thích đồ ăn ở bệnh viện sao?"

Lúc ấy Kaneki Ken trả lời ấp úng: "Không...... Không phải...... Ăn rất ngon......"

Lúc đó là sau khi làm xong phẫu thuật, vị giác của hắn đã khác người thường.

Thịt cá tươi ngon trở nên ghê tởm vô cùng.

Kaneki Ken đứng ở cửa tàu điện ngầm, bước chân không thể bước về phía trước dù chỉ một bước, cửa tàu điện ngầm phát âm thanh tích tích sắp đóng cửa, người bên cạnh lộ ra ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn. Lần nữa nhớ lại gương mặt bác sĩ, hắn chỉ nhớ rõ đối phương đang cười, tươi cười hòa ái mơ hồ trở nên đáng sợ, quan tâm trong mắt cũng biến thành cái nhìn chăm chú đầy lạnh băng.

Sau đó, lại không thấy bác sĩ này.

Hắn lấy thân phận Độc Nhãn Ghoul tìm đối phương, hắn nghe được tin tức bác sĩ Kanou đi ra ngoài nước ngoài để nghiên cứu, không thể về ngay một thời gian.

Gạt người......

Không phải vẫn còn ở lại sao? Không phải...... Còn sống sao?

Kaneki Ken bị ác ý cực đại nhét đầy, cảm xúc đáy mắt nồng liệt quay cuồng, âm lãnh đến thấu xương.

Giết gã giết gã giết gã giết gã!

Không! Trước đó tra hỏi, hỏi người này vì sao lại có thể cấy ghé nội tạng Ghoul, sau đó quyết định xử lý gã ra sao!

Trong đầu suy nghĩ một đống việc đáng sợ, hơi thở nguy hiểm trên người Kaneki Ken đột nhiên dừng lại, ngón tay co rút nắm thành nắm đấm, hòa hoãn lại, cuối cùng buông ra. Mặt hắn trở nên nhu hòa dịu ngoan, mặt tái nhợt hiện ra huyết sắc, kinh hỉ mà lẩm bẩm: "Không phải là hư rồi sao?"

Thay đổi này hết thảy đều do tiếng chuông trong túi hắn.

Điện thoại vang lên.

Kaneki Ken lấy ra điện thoại từ trong túi quần, chiếc điện thoại lại bị ngấm nước và hỏng hiện ra điện báo —— Phì Tùng (Nagachika Hideyoshi).

"Hide." Ánh mắt hắn từ vẩn đục trở nên sạch sẽ, nhìn về phía nhân loại, "Đúng vậy, mình không thể giết người."

Đang muốn trả lời cuộc gọi, Kaneki Ken liền thấy màn hình điện thoại lóe lên vài cái, màn hình lần thứ hai tối đen.

Kaneki Ken: "......"

Căn bản điện thoại không hỏng rồi sao?

Tàu điện ngầm tiếp theo xuất hiện trước mặt, Kaneki Ken không hề do dự, bước lên tàu điện ngầm, cáo biệt quận 6 đầy rẫy âm mưu. Mà ở bên kia, Nagachika Hideyoshi tìm như thế nào đều không thấy Kaneki Ken, ôm cuối cùng một hy vọng gọi điện thoại cho Kaneki, cầu nguyện điện thoại có thể trở lại bình thường.

Nagachika Hideyoshi nhảy dựng lên, vui sướng mà hô: "Kết nối điện thoại được."

Nhưng cũng chẳng làm được cái mẹ gì, điện thoại chuyển chưa được hai giây lại bị cắt đứt.

"Tút tút ——"

Nagachika Hideyoshi xoa xoa gương mặt bị gió lạnh thổi qua của bản thân, đi tới đi lui một lúc, cắn răng nói: "Ở chỗ này chờ còn không bằng đi chung cư chờ!"

Chỉ cần Kaneki Ken không gặp phải sự cố lớn, khẳng định sẽ trở về chung cư.

Nghĩ thông suốt điều này, Nagachika Hideyoshi quay trở về, ngoài ý muốn gặp được Tsukiyama Shuu bên bờ sông hư hư thực thực muốn nhảy sông tự sát.

"Tsukiyama-senpai?"

"......"

Tsukiyama Shuu lúc này không mang mặt nạ, khuôn mặt tuấn mỹ đầy ưu sầu.

Y thấy hậu bối cùng trường cũng thờ ơ, càng quên đi đối phương phỉ báng y gay lọ, hai mắt vô thần, si ngốc mà nhìn con sông phản chiếu màn đêm. Trong mắt Nagachika Hideyoshi, cặp mắt màu tím mê tính đầy thống khổ, rất giống ấn tượng của hắn về người thất tình.

"Đâu mất? Đâu mất rồi ——"

Tsukiyama Shuu không ngừng lặp lại những lời này, ánh mắt càng bi thương.

Nagachika Hideyoshi xấu hổ, không cần Tsukiyama Shuu nói chuyện, nhìn thấy người hầu trong nhà đối phương đều ở đây, liền nhanh chóng rút lui khỏi địa phương này.

Hắn phải đi về nói cho Kaneki.

Tiền bối cậu gần nhất có khả năng thất tình, vẫn là tránh xa một chút tương đối tốt!

Hoàn toàn không biết bản thân thả chạy một manh mối, Tsukiyama Shuu không có hứng thú với Nagachika Hideyoshi, từ trong túi bên người lấy ra một chiếc khăn tay, ấn trên mũi và miệng, giống như không tiếng động rơi lệ. Người của Tsukiyama gia không dám tới gần đại thiếu gia dưới trạng thái này, chỉ có một chấp sự (*) bề ngoài tương đối trẻ tuổi đi về phía Tsukiyama Shuu, ưu nhã cung kính nói ra kết quả vớt.

"Shuu-sama, người mà ngài muốn tìm hẳn là đã lên bờ."

"Phế vật."

"......"

Kanae gục đầu xuống, cảm thấy hổ thẹn cùng tự trách khi không giúp được gì cho Tsukiyama Shuu.

Tsukiyama Shuu ngửi hương vị trên khăn tay, mùi máu nồng đậm, làm y đói khát lại thỏa mãn, tâm can như bị vuốt mèo cào. Biết hôm nay chú định không thu hoạch được gì, đôi mắt y híp lại, hẹp dài mà lạnh băng, "Khẳng định hắn sẽ xuất hiện lần nữa, toàn lực tìm kiếm tung tích Ghoul tóc trắng."

Y cũng không tin vị Bán Kakuja mỹ vị sẽ không đi tìm kiếm đồ ăn, dựa vào tình huống vừa rồi, đối phương thực đói khát.

Còn có cơ hội ——

Tsukiyama Shuu tự nhủ, khắc chế thực dục mênh mông trong nội tâm.

"Mang xe đến đây." Y từ bỏ ý tưởng ở lại quận 4, "Tôi muốn đi quận 14, bên kia hẳn là có tình báo liên quan."

Với nguyện vọng ngây thơ mà tốt đẹp, Tsukiyama Shuu không có dùng bữa tối, trực tiếp đi đến quận 14. Ở quán bar "Helter Skelter", y gặp được Itori gợi cảm mê người, đồng thời cũng thấy Uta thay đổi quần áo mới.

Uta lười biếng mà chào hỏi, "Yo."

Tsukiyama Shuu không thích hương vị máu quá nồng trên người hắn, phẩm vị của Uta không tốt chút nào, bình thường hắn lấy mắt làm đồ ăn vặt.

Y lướt qua nam nhân, đi đến trước Itori, "Chào buổi tối, lại gặp mặt."

Itori nghe được sự tình của Tsukiyama Shuu từ Uta, mỉm cười nói: "Chào buổi tối."

Tsukiyama Shuu gọn gàng dứt khoát hỏi: "Tiểu thư Itori, xin hỏi có tin tức về Ghoul tóc trắng hay không? Bao nhiêu tiền, ta mua tất cả thông tin!"

Itori lộ ra biểu tình "Quả nhiên là như thế", thời điểm nàng biết Tsukiyama Shuu đuổi theo Bán Kakuja như thế nào, nàng liền hiểu tâm tư Kẻ Sành Ăn, vị Kẻ Sành Ăn này yêu thương mỹ thực nhiệt tình, tính cách ngoài ý muốn thuần túy, chỉ tập trung vào việc săn bắt và nấu nướng mỹ thực như thế nào. Chỉ cần không trở thành con mồi của Kẻ Sành Ăn, nàng vẫn rất vui lòng giao tiếp cùng vị thổ hào Tsukiyama Shuu này.

"Thật đáng tiếc, không có tình báo liên quan." Itori nói ra đáp án ngoài ý muốn, "Bán Kakuja kia giống như xuất hiện từ hư vô, không có bất luận ghi chép gì về quá khứ."

Tsukiyama Shuu gặp đả kích, "Sao lại không có ghi chép gì......"

Itori lắc lắc chất lỏng màu đỏ tươi trong chén rượu, mỉm cười nói: "Khả năng lúc trước hắn được người khác nuôi, cũng có thể...... Hắn từ đâu chạy đến."

Tsukiyama Shuu cắn răng, tư duy nhanh nhẹn mà nghĩ tới một nơi: "Cochlea."

Y nghe nói gần nhất Cochlea dưới trướng CCG tăng mạnh an ninh, tựa hồ có Ghoul cường đại muốn từ bên trong thoát ra.

Itori chỉ cười không nói.

Tsukiyama Shuu tìm được chút manh mối, miễn cưỡng an tâm, "Cảm ơn, ta sẽ tiếp tục tra, về sau có tình báo cứ gọi điện trực tiếp cho ta."

Y ném thẻ ATM không có mật mã trên quầy bar, trực tiếp đi ra quán bar.

Itori cầm lấy thẻ, nghe thấy Uta nói: "Thật hào phóng."

Itori trêu ghẹo, "Ngươi cũng kiếm một chút tiền đi, như vậy cũng có một ít phương tiện nuôi ta."

Uta: "......"

Loài Ghoul bọn họ chẳng phải là nuôi dễ nhất sao? Chỉ cần một ít thịt thì cả tháng trời không cần ăn gì.

— ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ — ❆ —

(*) Chấp sự: (执事) nghĩa là chấp hành nhiệm vụ, đảm nhiệm công tác. Người nắm giữ trách nhiệm công việc.Người giúp việc, phụ tá. Công tác, chức vụ. (Từ điển Hán Việt).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip