66| Gặp mặt
Trong nhóm người Lễ hội Tháng Năm, Hori Chie liên lạc với Tsukiyama Shuu, "Tsukiyama-kun, anh biết Kaneki-kun ở đâu không?"
Bên cạnh nàng, Tsukiyama Mirumo với dáng vẻ nho nhã mỉm cười nhìn các loại sạp nhỏ trong Lễ hội Tháng Năm, cho dù là mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, hay là bộ quần áo trên người đều biểu hiện ra gia thế của ông, tạo ra khoảng cách với sinh viên bình thường và phụ huynh bình thường xung quanh.
Ghoul không có quý tộc, nhưng Tsukiyama gia lại là hào môn hoàn toàn đáng giá trong thế giới Ghoul, ba thế hệ kinh doanh ra một khối tài sản khổng lồ.
Ở Nhật Bản, gia tộc quyền quý hàng đầu thậm chí có thể can thiệp vào hành động của chính phủ, bọn họ có liên hệ chặt chẽ với cao tầng Nhật Bản.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Tsukiyama Shuu luôn tự hào.
Nhận được điện thoại của chuột nhắt, Tsukiyama Shuu buồn rầu nói: "Tôi bị Atobe hố ở câu lạc bộ mỹ thực, cần pha cà phê không ngừng, không rõ Kaneki-kun đi đâu." Đương nhiên, lúc sau y vô cùng không để tâm pha chế cà phê, hoàn toàn không có sự cẩn thận săn sóc như khi đối đãi với Kaneki Ken.
Những nữ sinh mê luyến y có thể so được với Kaneki-kun à?
Không!
Nếu không phải vì hạ thấp tính cảnh giác của Atobe Keigo, y vốn dĩ không tiếp được nhiệm vụ này!
"Là như vậy." Hori Chie dùng giọng điệu nịnh nọt, "Bác Tsukiyama đã ra tới, chuẩn bị gặp Kaneki-kun."
Tsukiyama Shuu lập tức buông việc trên tay, "Cha tôi đi khỏi như thế nào? Không phải tôi đã bảo cô đừng để ông ấy gặp được Arima Kishou à?"
Khóe miệng Hori Chie cong lên, "Anh quá coi thường cha mình rồi, Tsukiyama-kun."
Có thể trong nửa giờ gọi Arima Kishou đi, thậm chí còn ném Arima Kishou trong một vòng cáo già thương nghiệp, tra tấn đối phương đến mức mấy giờ tiếp theo không thể thoát thân, này là thủ đoạn "nhỏ" chỉ có đại lão thương nghiệp mới có thể sử dụng.
Chiêu rút củi dưới đáy nồi của bác Tsukiyama, đổi mới tam quan nàng.
Không hổ là chủ gia đình!
Tsukiyama Shuu biết được cha y đã thả bồ câu Tử Thần CCG từ Hori Chie, không hão huyền mà cười to ra tiếng ở câu lạc bộ mỹ thực.
Ngươi cũng có ngày này, Arima Kishou!
Thù bị đánh lần trước đã trả được rồi, chậc chậc, vẫn là cha lợi hại!
"Những người đó có thể giữ chân được Arima Kishou bao lâu?" Tsukiyama Shuu không yên tâm hỏi nàng, Hori Chie tính nhẩm bản lĩnh thoái thác tới, thoái thác đi của mấy tên cáo già và bác Tsukiyama, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, "Nếu chưa đến hai giờ thì khẳng định không ra được."
Tsukiyama Shuu yên tâm, "Tôi trực tiếp hỏi Satsugawa Nyoko, nàng phỏng chừng sẽ biết Kaneki-kun ở đâu."
Kẻ Sành Ăn - từng bắt cóc người khác - vui sướng mà gọi điện cho cô gái, "Là đàn em Satsugawa phải không? Tôi là Tsukiyama Shuu, tôi muốn biết Kaneki-kun ở đâu, cô có tiện nói cho tôi một tiếng không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy."
Satsugawa Nyoko cảnh giác hỏi: "Chuyện gì?"
Nụ cười trên gương mặt Tsukiyama Shuu cứng đờ, tại sao Satsugawa Nyoko phòng bị y? Y làm người thất bại như vậy sao!
"Đàn em Satsugawa, tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và Kaneki-kun hẳn là không tồi, cô không cần đề phòng tôi ——"
"Vậy anh tự mình gọi điện, tha thứ cho sự bất lực của tôi, đàn anh."
"......"
"Đàn anh, tôi có việc, ngắt điện thoại trước."
"......"
Mặt Tsukiyama Shuu không có biểu cảm gì mà nhìn điện thoại, không thể ra tay, Kaneki-kun để ý bạn học này, y không thể làm cho mối quan hệ tồi tệ hơn.
Hori Chie chậm chạp không nhận được cuộc gọi của Tsukiyama Shuu, hiểu rõ mà nhắn một tin cho y.
【 Tôi không đợi anh, tự mình đi tìm. 】
Một chiếc điện thoại mà thôi, nàng lại không phải Tsukiyama Shuu giả làm thân sĩ, muốn gọi đến điện thoại Kaneki Ken rất dễ dàng.
Ngẩng đầu, Hori Chie đối mặt Tsukiyama Mirumo là thân sĩ chân chính, nói: "Bác Tsukiyama, chúng ta đi đến bóng cây kia đợi một lát, chờ cháu liên lạc với Kaneki-kun." Tsukiyama Mirumo từ cuộc gọi giữa nàng và con trai mình liền hiểu ra, hỏi: "Shuu-kun đến bây giờ vẫn không có điện thoại của đối phương?"
Hori Chie đau kịch liệu mà nói: "Đúng vậy."
Tsukiyama Mirumo thở dài, "Đứa nhỏ này quá đơn thuần."
Hori Chie che mặt.
Ngại quá đi, bác Tsukiyama, con trai đơn thuần trong miệng ngài làm một ít việc không đơn thuần.
Lễ hội Tháng Năm tổ chức liên tục từ 8 giờ sáng đến 4 giờ rưỡi chiều, Kaneki Ken và Nagachika Hideyoshi chuẩn bị chơi một ngày bên trong, riêng buổi sáng đi với Arima Kishou mua và ăn vài thứ, bọn họ cũng đã no bảy tám phần, buổi trưa cũng không cần ăn.
"Tiếp theo đi bắn phi tiêu thì thế nào?" Nagachika Hideyoshi cầm tờ rơi được gấp lại, bừng bừng hứng thú chỉ con đường ở phía trên.
Kaneki Ken kéo cậu đi hướng khác, "Chúng ta cho những câu lạc bộ đó một đường sống đi."
Arima Kishou vừa ra tay, quét ngang phần lớn mấy sạp trò chơi nhỏ yêu cầu "tỷ lệ trúng".
Kêu rên khắp nơi.
Nagachika Hideyoshi nhìn hắn, "Cậu cũng làm được, tại sao không ra thể hiện?"
Kaneki Ken nói rất thành khẩn: "Chúng ta còn ở đại học Tokyo đến bốn năm, tớ không muốn bị đàn anh đàn chị chụp bao bố đánh một trận."
Nagachika Hideyoshi: "....Được rồi."
Lý do vậy là đủ rồi.
Khi tham quan một sạp câu lạc bộ làm xà phòng handmade, Kaneki Ken cảm nhận được điện thoại đang rung chuông, im lặng liếc nhìn Hide đang học cách làm xà phòng. Hắn đi đến một góc ít người, lấy điện thoại ra nhìn, "Điện thoại lạ?"
Tsukiyama Shuu?
Kaneki Ken tưởng đối phương tìm được số điện thoại của hắn, đặt di động cạnh tai, "A lô?"
Di động truyền ra giọng nói của Hori Chie, "Chào, Kaneki-kun, chị là Hori Chie, xin hỏi một chút hiện tại cậu đang ở đâu."
Kaneki Ken lạnh nhạt mà cúp máy.
Hori Chie nghe thấy âm thanh tút tút cũng không ngoài ý muốn, lại gọi tiếp một cuộc.
Không ngừng chấn động.
Kaneki Ken nhíu mày, khó hiểu trả lời cuộc gọi thứ hai: "Hôm nay em rất bận, đàn chị Hori có việc gì sao."
Hori Chie nỗ lực hạ thấp ác cảm của hắn, "Thật sự rất xin lỗi."
Kaneki Ken bất đắc dĩ, "Đàn chị nói về việc trước đi."
Khiến một cô gái ăn nói khép nép như thế, không phải phong cách hành sự của hắn.
"Là việc này —— cha của Tsukiyama-kun muốn gặp cậu." Hori Chie nhắc lại việc chính, khiến Kaneki Ken nhớ lại bóng ma "Tsukiyama" bao phủ trong lòng, "Bác Tsukiyama đã bỏ qua rất nhiều việc kinh doanh, hôm nay đặc biệt đến gặp cậu, hy vọng cậu có thể cho bác mặt mũi."
Kaneki Ken đang muốn từ chối, Hori Chie đột nhiên nói: "Tsukiyama-kun sẽ không ở đây, xin cậu yên tâm."
Kaneki Ken thay đổi suy nghĩ, nếu sau khi cha Tsukiyama Shuu gặp hắn, muốn hắn rời xa Tsukiyama Shuu, chẳng phải là như hắn mong muốn. Nếu Tsukiyama Shuu không muốn, có cha của đối phương, Tsukiyama Shuu hoặc nhiều hoặc ít đều phải cố kỵ một chút vì cảm nhận của cha.
Phim truyền hình về tình yêu hào môn không phải đều như thế này à?
Tốt nhất lại ném cho hắn một tờ chi phiếu ——
Không đúng.
Hắn nhanh chóng lắc lắc đầu, đá bay những ý tưởng kỳ quái kia, "Mười phút sau, gặp ở rừng hoa anh đào trong đại học Tokyo đi."
Giải quyết xong phiền toái về Tsukiyama Shuu sớm một chút!
Nagachika Hideyoshi cầm xà phòng mình làm lại đây, "Tớ làm con thỏ này nè, cậu thấy thế nào?"
Kaneki Ken phun tào: "Tại sao là màu đen trắng chứ."
"Bởi vì là Kaneki-chan đó!" Nagachika Hideyoshi dúi con thỏ vào tay hắn, "Thành quả lao động của tớ, nhớ dùng nó rửa mặt vào buổi tối."
Kaneki Ken yên lặng nhận lấy món quà, cùng Hide đi khỏi câu lạc bộ này. Đại khái đi xa mười mấy mét, hắn nhìn Hide cao hứng phấn chấn, chần chờ nói: "Tớ muốn đi gặp một người, hơn nửa tiếng đồng hồ lại đến gặp cậu, được không?"
Đột nhiên Nagachika Hideyoshi dừng bước chân thoăn thoắt, "Gặp ai?"
Kaneki Ken há miệng thở dốc, thật sự không có mặt mũi nói là cha của Tsukiyama, hắn cảm giác Hide sẽ nổ tung mất.
Trong đầu hắn nhanh chóng tìm được một cớ.
"Là Satsugawa-san."
"A, Satsugawa-san tìm cậu có việc gì?" Nagachike Hideyoshi cười đến rất không có tâm cơ, "Quên đi, cậu muốn đến liền đến, tớ đợi cậu trước câu lạc bộ trinh thám, chúng ta có thể chơi trò chơi bên kia."
Kaneki Ken được cậu khoan dung khiến cho do dự không thôi, "Cậu xác định đợi tớ?"
Nagachika Hideyoshi nhướng mày, "Hình như cậu không tin tớ? Nè nè, chẳng lẽ là Satsugawa-san tìm cậu tỏ tình trong lùm cây?"
"Không phải!" Kaneki Ken dừng việc bổ não của cậu lại, "Satsugawa-san thích một người khác cơ! Tớ hoàn toàn không phải loại hình cậu ấy thích, Hide không cần ghép tớ với Satsugawa-san, tớ rất xấu hổ đó!"
Nagachika Hideyoshi nói: "Khi nào cậu đưa một người bạn gái khác để tớ gặp, tớ liền bỏ tâm tư này."
Vị tiểu thư Kamishiro Rize gì kia.
Kaneki Ken cảm giác đề tài càng ngày càng nguy hiểm, thức thời mà chạy mất,
Rừng hoa anh đào, mùa thích hợp nhất để thưởng thức hoa anh đào đã qua, nhưng vẫn có một số bông hoa ngoan cường trên cành. Kaneki Ken mới bước vào một bước, phảng phất như âm thanh ồn ào náo động bên ngoài đều giảm bớt, đại đa số người bên trong đến đây là để nghỉ ngơi, đều duy trì im lặng.
Một tin nhắn được gửi đến:【 Kaneki-kun, chúng tôi ở bên phải cậu. 】
Kaneki Ken nhìn theo tin nhắn, Hori Chie vẫy tay với hắn, bên cạnh nàng là một trưởng giả với thân hình cao lớn, tuổi cũng không nhỏ.
Hoàn-toàn-không-giống-Tsukiyama-Shuu.
Hắn áp xuống miệng muốn phun tào, đi đến gần hai người kia, hai tay buông xuống, đặt bên cạnh người, theo bản năng vẫn duy trì sự tôn kính của người nhỏ tuổi với trưởng giả. Hắn cũng không rõ tại sao bản thân lại muốn nể tỉnh như vậy, đại khái là —— biểu cảm của vị trưởng giả kia quá nghiêm túc, khiến hắn liên tưởng đến một vị thân sĩ cũ có lễ nghĩa.
Nghĩ đến địa vị của Tsukiyama gia ở xã hội con người, Kaneki Ken âm thầm bội phục.
Tại sao một người đàn ông như thế lại nuôi ra được một đứa con trai như vậy chứ!
"Kaneki-kun."
Hai người gặp mặt, Tsukiyama Mirumo biết được bề ngoài hắn thông qua Hori Chie, cũng không ngoài ý muốn gọi họ đối phương.
Tsukiyama Mirumo hiểu được tại sao hắn xa cách, con trai ông không chỉ không theo đuổi được, còn khiến đối phương sinh ra mâu thuẫn tâm lý.
Thiếu niên này ——
Không sợ ông, nhưng tôn trọng ông?
Tsukiyama Mirumo dám cho Arima Kishou leo cây hơi hơi mỉm cười, tốt bụng nói: "Vì gặp cháu không dễ dàng, hy vọng chúng ta quý trọng khoản thời gian này, rốt cuộc Arima-san có khả năng gấp không chờ nổi mà muốn đến."
Kaneki Ken nhìn ông, không thể nào! Là người này đã điều Arima Kishou đi?
"Rất kinh ngạc à?"
Tsukiyama Mirumo bảo Hori Chie rời đi, một mình nói chuyện với Kaneki Ken.
"Tuy rằng Arima-san có thu nhập cao, địa vị không tồi với cách nói của người thường, nhưng cậu ta vẫn lệ thuộc vào tổ chức phía chính phủ, là một người, mà không phải một gia tộc, nếu bác muốn gặp cậu ta, cậu ta vốn không có cách từ chối."
"....Ngài gặp anh ấy?"
"Không, bác để cậu ta chờ ở đó."
Tsukiyama Mirumo vừa lòng mày sự khiếp sợ trên mặt Kaneki Ken.
Quả nhiên, thiếu niên này không phải người thường không hoàn toàn biết gì về Ghoul, con trai che giấu ông rất nhiều chuyện.
Ghi nhớ một lần, ông tiếp tục lời nói khách sáo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip