Chương 2

Khi Cố Thanh Bách nói xong câu đó, hệ thống lập tức nhảy ra thông báo.

【Chúc mừng streamer đã mở khóa giai đoạn đầu tiên trên hành trình trở thành 'tổng tài' cưng chiều fan, cưỡng chế kích hoạt kỹ năng "Ánh mắt thâm trầm".】

【Xin mời streamer tiếp tục nhiệm vụ cốt truyện.】

Cố Thanh Bách nhịn không được chửi thề: "M* nó chứ, cái phần thưởng kiểu gì vậy, nhìn bằng cái ánh mắt này mà nói mấy lời đó thì còn ra thể thống gì nữa!"

Hệ thống an ủi Cố Thanh Bách: "Ký chủ đừng lo, tất cả phần thưởng đều là để giúp cậu càng giống một tổng tài bá đạo hơn đó ~"

Hiện trường im phăng phắc.

Chỉ có cơn gió rít gào lướt qua như một bàn tay, bốp một cái tát lên mặt, nóng rát đau đớn.

Cố Thanh Bách chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống trốn cho rồi.

Quý Hoài liếc nhìn anh, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc.

Từ ánh mắt nghi hoặc của Quý Hoài, Cố Thanh Bách đoán ra hai từ.

Có bệnh?

Cố Thanh Bách nhìn nhân vật phản diện, ngượng ngùng ho khan một tiếng, không dám nhìn thẳng mà giải thích: "Tôi chỉ đùa thôi."

M*, ngoài cách này ra, anh còn có thể nói gì được nữa?!

Nhưng Cố Thanh Bách nhìn thấy trên màn hình đằng sau Quý Hoài, làn đạn đã nổ tung.

【Ẩn danh】: "Trời ơi, dùng ánh mắt tổng tài quyến rũ kia nhìn phản diện, đậu xanh, ai mà tin là cậu đang đùa vậy?!"

【Phi Phi】: "Cái ánh mắt này bá đạo thiệt sự!"

【Ẩn danh】: "Có lẽ phản diện cũng hơi bối rối rồi đó, kẻ thù không đội trời chung không đi theo kịch bản, phần tương tác này thú vị quá à, hệ thống cho nhiều lần nữa đi!"

Trong lòng Cố Thanh Bách muốn chửi thề, thật ra hoàn thành nhiệm vụ thì có phần thưởng, anh không từ chối.

Nhưng phần thưởng này quá không đáng tin rồi đó, còn bắt buộc nữa chứ!

Nữ chính mà không quay xe theo phản diện thì mới là lạ.

Quý Hoài như chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu, ngay lập tức hất tay Cố Thanh Bách ra, lạnh lùng nói: "Cố Thanh Bách, tôi muốn đưa cô ấy đi, cậu dám ngăn tôi sao?"

Nói rồi, hắn kéo nữ chính định đưa cô ấy đi.

Nữ chính mắt ngấn lệ, khóc nức nở nói: "Xin lỗi, Quý ca, em... em có thai rồi, đứa nhỏ không thể không có cha."

Cố Thanh Bách: ? Hỉ đương cha*?!

*Hỉ đương cha (喜当爹): Câu lóng mạng, chỉ tình huống một người đàn ông bất ngờ bị gán cho thân phận làm cha, thường không hề hay biết gì trước đó. Mang nghĩa hài hước, trào phúng.

Làn đạn: ???

*

Tổ đạo diễn ngay lập tức ngừng livestream!

Nhưng trước khi ngừng thì cảnh đó vẫn lọt vào livestream. Và mọi người đã tận mắt chứng kiến một màn 'ngược luyến tình thâm' của giới hào môn.

Giới giải trí toàn cầu bùng nổ.

Nữ chính Lăng Hàm vốn là một đại minh tinh, có độ hot nhất định, ngay tại chỗ trợn tròn mắt một cái, yếu đuối ngất đi.

Mọi người vội vàng đưa cô ấy đến bệnh viện để nghỉ ngơi, những việc như vậy, cho dù là Cố Thanh Bách hay Quý Hoài, đều có người tranh nhau làm thay họ.

Cố Thanh Bách nhìn Quý Hoài vừa thất bại trong màn cướp hôn, cố tình lờ đi câu nói xàm xí vừa nãy của mình, hắng giọng một cái, ra vẻ sâu xa nói: "Quý Hoài, anh đừng ép nhà họ Cố chúng tôi ra tay!"

Quý Hoài cười lạnh, lệ chí nơi khóe mắt ngược lại càng khiến người ta thấy rợn người.

"Vậy cậu thử xem!"

Đúng lúc này, một quản gia tóc bạc phơ tươi cười bước đến, đầy cung kính cúi chào, nói với Cố Thanh Bách: "Đại thiếu gia, phu nhân gọi cậu."

Quản gia Cố nói năng ngắn gọn rõ ràng. Lúc này, Quý Hoài hừ lạnh một tiếng, định xoay người rời đi.

Quản gia già vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười nhạt hẳn, nói: "Quý tổng nên về nhà họ Quý sớm một chút, Quý lão gia đang chờ ngài đấy."

Lời này rõ ràng là lời đe dọa, đến cả Cố Thanh Bách đầu óc chậm tiêu cũng nghe ra được.

Quý Hoài khựng chân lại tại chỗ, siết chặt nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, giọng điệu bình tĩnh: "Tôi biết rồi."

*

Tại biệt thự nhà họ Cố.

Một quý phu nhân nhà giàu mặc lễ phục xa hoa lộng lẫy, choàng áo lông thú, ung dung quý phái bước vào.

Bà ngẩng cao đầu, khí thế bức người*.

Người phụ nữ vẫy tay với Cố Thanh Bách, thân mật gọi: "Con trai à, mau qua đây~"

Anh bị người ta đẩy tới bên cạnh bà. Đây chính là gia chủ hiện tại của nhà họ Cố, cũng là người trong nguyên tác sủng con như mạng, làm việc quyết đoán – Phu nhân nhà họ Cố sao?

Vẻ sắc sảo của mẹ Cố lúc nãy bỗng biến mất, lúc này nước mắt rưng rưng: "Quý Hoài không phải người tốt, cậu ta lòng dạ độc ác, nếu con không xử lý được, mẹ sẽ giúp con."

Cố Thanh Bách nhớ lại phản diện vừa nãy, trầm ngâm giây lát rồi hỏi: "Lão gia nhà họ Quý gọi anh ta về, rồi sẽ như thế nào?"

Mẹ Cố nghe vậy thì khóe môi cong lên, lớp son trên môi đỏ rực như máu tươi: "Chỉ là... một bài học nho nhỏ thôi à~"

*

Cùng lúc đó.

Tại khu nhà cổ trong vườn nhà họ Quý.

Quý Hoài theo người hầu đi vào từ đường* trong khu nhà chính. Một ông lão tóc bạc trắng đang thắp hương trước bài vị tổ tiên. Ông nghe thấy tiếng động nhưng không quay đầu lại, chỉ sau khi đốt ba nén hương xong mới chậm rãi mở miệng:

"Đến đây."

Vừa dứt lời đã vung gậy đánh mạnh một phát lên lưng Quý Hoài, khiến hắn quỳ rạp gối xuống, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.

"Đánh tiếp."

Bốp ——

Quý Hoài khẽ rên một tiếng, cúi đầu im lặng.

Ánh đèn vàng mờ trên đầu rọi xuống, càng khắc họa rõ từng đường nét trên gương mặt hắn. Hàng mi dài rủ xuống, phủ một bóng mờ sâu thẳm dưới mắt, u tối không thấy đáy.

Đánh đến khi sắc mặt hắn tái nhợt, lão gia nhà họ Quý mới chậm rãi nói: "Quỳ đi."

Lúc này, có người đến báo: "Thưa lão gia, Nhị thiếu gia đến gặp ngài rồi ạ."

Sắc mặt ông lão lập tức rạng rỡ, bước chân cũng nhanh hơn, vừa đi ra ngoài vừa nói: "Mau, mau chuẩn bị những món cháu trai bảo bối của ta thích ăn!"

Bước đến cửa từ đường, ông đột nhiên dừng lại, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Quý Hoài, dặn dò lão quản gia đứng bên cạnh, gằn từng chữ từng lời: "Canh chừng nó kỹ. Chạy một bước, đánh một ngày. À, nhớ gọi thằng nhóc nhà họ Cố đến, để nó thấy thành ý của ta."

"Vâng."

Trong từ đường, cơ thể Quý Hoài khẽ run. Hắn nhắm mắt lại, siết chặt nắm tay, trong lòng bàn tay máu bắt đầu chảy ra.

*

Vốn dĩ Cố Thanh Bách bị mẹ mình giữ chân suốt một hai tiếng đồng hồ với đủ kiểu "Bảo bối của mẹ ơi, cục cưng của mẹ à", không cách nào thoát thân được. Mãi đến khi nhà họ Quý đến mời anh, nói là có món quà lớn muốn tặng.

Trên xe, Cố Thanh Bách vừa đi vừa suy nghĩ.

Món quà là gì nhỉ?

Thật ra anh cũng không muốn đào sâu chuyện này, không hề muốn dính líu gì đến phản diện.

Phản diện về sau toàn kiểu lên cơn điên, anh không hứng thú dây dưa với mấy tên hắc hóa* bệnh thần kinh.

Cố Thanh Bách nghĩ đến chuyện vừa nãy. Tuy có một chút sự cố, nhưng may mà kịp thời ngừng livestream, khán giả chỉ biết là có vụ tam giác tình yêu nhà giàu, chứ chưa đến mức mất mặt trước toàn thế giới.

Trong nguyên tác, bạch nguyệt quang vừa trở về nước, nam chính liền bắt nữ chính đi hiến thận. Cuối cùng, nữ chính phá bỏ một đứa trong thai sinh đôi, hiến thận xong thì trái tim nguội lạnh rời đi.

Giai đoạn đầu "ngược thê nhất thời sảng", đến cuối lại thành "truy thê hoả táng tràng" (*).

Nam chính đau khổ ăn năn, ngày ngày uống rượu giải sầu, nhớ thương nữ chính đến mức uống thủng cả dạ dày.

Lúc gặp lại, vì che chở cho nữ chính chắn dao chắn súng, không ít lần phải vào phòng chăm sóc đặc biệt.

M* nó, thế này cũng quá thảm rồi!

Hai vợ chồng này chẳng thiếu tay thiếu chân, sao lại không thể ở bên nhau?!

Làn đạn livestream rần rần vì màn than trời kể khổ của Cố Thanh Bách.

【Ẩn danh】: Hahaha, thảm thiệt, thảm không chịu nổi. Vậy nên streamer à, đuổi theo vợ lẹ đi.

【Bệnh thần kinh】: Tui sai rồi, lần sau có tương tác nhất định sẽ để cậu "ngầu lòi" một trận.

【Ẩn danh】: Không theo đuổi được vợ, vậy có phải là ba năm "truy thê hỏa táng tràng" không? Ngày ngày xem streamer uống rượu trên livestream?

【Ẩn danh】: Muốn hỏi streamer, sao lại nhận một cái kịch bản ngu xuẩn như này vậy? Ps: Lần sau hứa là không thế nữa ~

Làn đạn ào ào hứa hẹn cam đoan: Được được được, streamer khổ quá rồi, lần sau bọn tui không troll nữa, hứa luôn đấy, thiệt tình đó.

Cố Thanh Bách vừa nói chuyện với làn đạn, vừa thảnh thơi ngồi xe đến nhà họ Quý — một tòa viên lâm kiểu Tô Châu tựa núi gần sông.

Sân vườn sâu hun hút, hành lang quanh co. Cả nhà họ Quý được trang hoàng rất đẹp nhưng lại mang theo bầu không khí u ám nặng nề.

Người dẫn đường đưa Cố Thanh Bách tới trước cửa từ đường.

Trước mỗi bài vị đều cắm một cây nến, ánh lửa lập lòe màu vàng ấm áp lại khiến người ta sởn gai ốc.

Một người đàn ông đang quỳ gối bên trong, lưng thẳng tắp không hề khuỵu xuống. Trong không khí phảng phất mùi máu tanh lẫn mùi đất ẩm.

Ánh mắt Cố Thanh Bách lóe lên. Quà của ông cụ nhà họ Quý là...

Một gã béo mặt đầy mỡ bước tới, giọng điệu vừa kiêu căng vừa lấy lòng: "Thế nào, Cố Thanh Bách, ông nội tôi tặng quà thế này đủ hết giận chưa?"

Gã béo thấy anh không phản ứng, cười hề hề giải thích: "Dùng roi ngâm nước muối quất đó, đánh mấy chục roi vào người anh trai tốt của tôi, và bắt quỳ cũng một lúc lâu rồi."

Cố Thanh Bách sững người, giọng nói bật ra như đánh vào không khí: "Cái này... cái này sẽ chết người đấy chứ?"

Làn đạn lập tức nổ tung:

【Ẩn danh】: Má ơi, ghê quá! Không ưa gì phản diện thật, nhưng thế này thì quá đáng thật sự luôn.

【Ẩn danh】: Trong truyện là thế đó, Quý Hoài là con riêng, là con của cha và mối tình chân ái. Nhưng cụ nhà họ Quý lại phá nát gia đình họ, ép con trai cưới người con dâu mà ông ta ưng. Sinh ra cái thằng ngu này xong, rồi mẹ của Quý Hoài bị bệnh mà chết. Ông cụ nhà họ Quý dùng tro cốt của mẹ hắn để uy hiếp Quý Hoài. Từ năm 10 tuổi bắt đầu huấn luyện theo kiểu ma quỷ, biến hắn thành con rối không thể thoát khỏi Quý gia, phải ngoan ngoãn thay cái thằng ngu béo này gánh vác cả gia tộc.

【Ẩn danh】: Cụ già đó hồi trẻ nghe đồn là xã hội đen, thủ đoạn tàn độc, chưa bao giờ xem Quý Hoài là người. Đúng là ác mộng của anh ta luôn.

【Ẩn danh】: Quá thảm luôn rồi. Cái thằng béo này chẳng phải là thằng em ngu đần của anh ta sao!!

Gã béo xoa tay: "Ông tôi bảo mời cậu tới, nếu thiếu gia Cố muốn tự tay đánh cho hết giận thì cứ tự nhiên."

Cố Thanh Bách cảm thấy hơi buồn nôn. Anh bước vào từ đường, chưa kịp tới gần thì Quý Hoài đã lạnh lùng hừ một tiếng.

Một đám như nhau cả.

Cố Thanh Bách im lặng một hồi, trong lòng chửi thề, cho anh đánh phản diện á?

Đệt, chẳng lẽ thấy đối phương chưa đủ điên à?!

Thật sự mà đánh hắn một cái, là hắn có thể chơi mình tới chết luôn đấy.

Cố Thanh Bách cũng không nỡ. Nói thật lòng thì, Quý Hoài giai đoạn đầu tuy si mê nữ chính, nhưng cùng lắm chỉ là kiểu muốn cướp cho bằng được, vẫn chưa đến mức phát điên thật sự.

Anh xoay người rời đi, chậm rãi nói: "Giúp tôi cảm ơn ý tốt của lão gia nhà cậu. Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết. Thả anh ta ra đi."

Nói xong, anh dứt khoát rời khỏi.

Lời này khiến mọi người có mặt đều sững sờ. Gã béo không hiểu nổi, sao tên đại thiếu gia này bỗng nhiên dễ nói chuyện vậy?!

Lão gia nhà họ Quý xưa nay không từ chối yêu cầu của con cháu. Vậy nên khi Quý Hoài nghe vậy, thì chống tay xuống đất chậm rãi đứng lên, từng bước từng bước về phòng mình.

Trợ lý thấy anh trở về, lo lắng hỏi: "Ông cụ mềm lòng rồi à?"

Quý Hoài không trả lời, bước đến bên giường, rồi ngất xỉu.

*

Hai người gặp lại nhau vào ngày hôm sau ở bệnh viện.

Cả hai đều đến thăm nữ chính, Lăng Hàm.

Gặp nhau ngay tại hành lang, cả hai liếc nhau. Cố Thanh Bách đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, Quý Hoài vẫn giống hệt hôm qua, không thấy có gì bất thường.

Nhưng...

【Ẩn danh】: Vãi, hôm qua bị hành thê thảm vậy mà phản diện còn có thể xuống giường đi được luôn à?

【Sáu trái kiwi】: Hồi phục nhanh vãi chưởng.

【Lắm chuyện】: Chỉ mình tui chú ý là, phản diện đến bệnh viện để quan tâm nữ chính, định nửa đường cướp vợ hả?

【Ẩn danh】: Phản diện gì mà bá vậy trời, nữ chính đang mang thai mà, anh trai Quý này không thấy đầu mình xanh sao?

Quản gia nhà họ Cố bước tới.

Cố Thanh Bách hỏi: "Cô ấy giờ sao rồi?"

Quản gia đứng sang một bên, bác sĩ cũng đi tới, chuẩn bị báo cáo tình hình: "Thiếu gia yên tâm, cô Lăng đang chờ cậu đấy."

Cố Thanh Bách hừ lạnh với Quý Hoài, nghĩ thầm. Hôm qua bị chen ngang cũng không sao, lát nữa sẽ có một cảnh ngược tâm đặc sắc, nữ chính thổ lộ tình cảm, còn nam chính đầu gỗ này sẽ bật chế độ tổng tài bá đạo kiểu "Không ngược chết vợ thì coi như thua".

Một loạt combo cực mạnh:

— Tôi chưa bao giờ yêu em.

— Trong lòng tôi chỉ có chị gái em.

— Đừng mơ tưởng dùng đứa bé để trói buộc tôi.

Nhưng giờ đây là Cố Thanh Bách, anh phải ngăn chặn truy thê hoả táng tràng!

Anh sẽ tỏ tình chân thành, để nữ chính nghe được tiếng lòng mình, hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn.

Với bao nhiêu năm kinh nghiệm đọc truyện tổng tài, anh biết chỉ cần tung ra câu này là ổn:

— Chế.t tiệt, chẳng lẽ em không cảm nhận được là tôi thích em sao!

Đảm bảo là dễ như trở bàn tay

Quý Hoài cười lạnh: "Cố Thanh Bách, tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Về lý do cậu cầu hôn Lăng Hàm."

Ánh mắt hắn đầy lửa giận, bước thẳng đến trước mặt Cố Thanh Bách, túm lấy cổ áo cậu, mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai người đàn ông.

Hắn nghiến răng từng chữ, như rắn độc thè lưỡi: "Cậu đúng là thứ không ra gì, trong bụng Lăng Hàm là con của cậu đấy!"

【Hệ thống: Kích hoạt nhiệm vụ tương tác. Xin mời các fan giúp chọn lời thoại then chốt tiếp theo cho streamer.】

Cố Thanh Bách nhìn câu nói được bình chọn cao nhất, trong lòng gào thét, một đám heo móng to*, chẳng phải nói là sẽ không chơi khăm tôi nữa à?!

【Hệ thống nhắc nhở: Xin mời streamer nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thất bại sẽ bị trừng phạt.】

Cố Thanh Bách mặt mũi tuyệt vọng, như buông xuôi cuộc đời, nhắm mắt hét lên: "Nhưng tôi vẫn còn zin mà!"

-----------------------------------------------

Chú thích thêm:

Từ đường (祠堂): Nơi thờ phụng tổ tiên trong các gia tộc truyền thống, thường đặt linh vị (bài vị) và tổ chức lễ cúng vào các dịp quan trọng.

Truy thê hỏa táng tràng (追妻火葬): Chỉ tình huống nam chính từng ngược vợ (lạnh nhạt, phản bội...), về sau phải dằn vặt, khổ sở theo đuổi lại trong đau thương tột cùng như "bị thiêu sống", thường bị nữ chính phũ hoặc từ chối nhiều lần.

Ngược thê nhất thời sảng (虐妻一): Nghĩa đen là "ngược vợ thì sướng một lúc", chỉ kiểu nam chính ban đầu ngược nữ chính vì hiểu lầm hay bá đạo, sau đó mới nhận ra sai lầm và chịu đủ loại trừng phạt tình cảm.

Gia chủ (家主): Người đứng đầu một gia đình hoặc dòng họ; người có quyền quyết định và gánh vác trọng trách trong nhà.

Hắc hoá (黑化): Quá trình nhân vật (thường là phản diện hoặc vai chính) chuyển sang mặt tối, trở nên lạnh lùng, tàn nhẫn hoặc cực đoan do tổn thương, phản bội hay bị ép buộc.

Một đám heo móng to (大猪蹄子): Từ lóng mạng Trung để mắng đàn ông "không đáng tin", hay lật mặt, thay lòng hoặc thất hứa. Ở đây dùng để nói đám fan "nói không hại tui nữa mà lại vote câu...!".

----------------------------


Đôi lời của Editor:

Mình vừa dịch xong chương 1 thì vướng vào lịch thi liên tục nên phải tạm ngưng tầm 2 tuần. Để mọi người phải đợi lâu rồi.

Hiện tại thì mình vừa thi xong vào ngày hôm qua và tranh thủ dịch chương 2 cho mọi người luôn nè. Ủng hộ mình nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip