Chương 4
Trong sân bay, người phụ nữ như bị sét đánh trúng, lùi lại ba bước mới miễn cưỡng đứng vững.
Ngón tay của Lăng Liên run rẩy, từ nhỏ đến lớn cô luôn được anh nâng niu như trân bảo, chưa từng nặng lời với cô.
Đây không thể là lời anh sẽ nói ra!
Là Lăng Hàm dạy anh nói vậy sao?
Không thể nào!
Lăng Liên cắn môi, trong lòng không cam tâm.
Chắc chắn là em gái cô, Lăng Hàm đã nhìn thấy tin nhắn, nhất thời tức giận nên mới giả danh anh gửi tin nhắn.
"Thanh Bách......" Cô kích động muốn gọi điện, nhưng ngay khi ngón tay vừa nhấn nút gọi, lại đột ngột dừng lại.
Từ khoảnh khắc cô chọn rời xa Cố Thanh Bách, cô đã không còn tư cách để chất vấn nữa rồi.
Gió ùa qua bên tai, cuốn theo những mảnh cảm xúc hỗn loạn. Lăng Liên run rẩy bấm gọi một số điện thoại khác.
"Alo, dì Cố, Thanh Bách...anh ấy vẫn ổn chứ ạ?"
Lăng Liên cúi đầu nhìn hộp quà đặt bên cạnh, khẽ nói: "Chuyện là, cháu... muốn về nước rồi."
*
Lúc này, Cố Thanh Bách đang xoa xoa huyệt thái dương.
Phù, thật là sợ Lăng Liên vì sốc mà ngất luôn ở nước ngoài.
Cố Thanh Bách mạnh tay day huyệt thái dương, nói với làn đạn: "Thật đấy, mấy người toàn là nhân tài."
【Ẩn danh】: Sướng thiệt, bạch nguyệt quang về nước rồi, streamer cẩn thận nha, coi chừng sau khi cô ta về nước rồi moi hết chuyện xưa, chạy tới trước mặt nữ chính khoe mẽ, làm nữ chính tức đến bỏ đi luôn đó.
【123654】: Hahaha, mấy người ác dữ thần, streamer sắp khóc rồi.
【Ẩn danh】: Tôi thấy vậy hay mà, dập luôn hy vọng của nữ phụ cho xong.
Cố Thanh Bách cạn lời, cụng đầu vào tường, tin nhắn...
Không thể thu hồi, nước đổ khó hốt*.
Gửi nhầm ai mà tin cho nổi?
【Ẩn danh】: Streamer, chúng mình còn đi đón ở sân bay nữa không?
Cố Thanh Bách nói ngay: "Đón cái con khỉ!"
Tuyệt đối không thể đi đón!
Trong nguyên tác, đi đón ở sân bay bị paparazzi* chụp được, ngay sau đó khắp mạng xã hội dều đồn rằng tình cũ quay lại.
Rõ ràng có người đang giở trò sau lưng anh.
Người đứng sau chắc không phải là Quý Hoài... nhỉ.
Phản diện mà tung tin thì cũng chẳng được lợi gì, chỉ khiến nữ chính trở thành trò cười cho thiên hạ.
Vậy nên người giật dây trong chuyện này chắc chắn không phải là phản diện.
Cố Thanh Bách suy nghĩ một lúc rồi xoay người rời đi.
Làn đạn mù mờ, hỏi anh.
【Ẩn danh】: Streamer, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?
Cố Thanh Bách bước đi nhanh như gió, trả lời: "Đi tìm Quý Hoài, tôi nghĩ anh ta sẽ rất vui khi giúp nữ chính tóm kẻ đứng sau màn!"
*
Lúc này, tại nhà họ Quý.
Quý lão gia vừa nghe nói Cố Thanh Bách đến, liền cười đến mức mặt toàn là nếp nhăn.
Ông vốn không ưa Quý Hoài đang dưỡng thương ở nhà họ Quý, nhưng lại vô cùng chào đón Cố Thanh Bách.
Trong phòng khách, Cố Thanh Bách đưa mắt nhìn quanh, cách bày trí mang đậm phong vị cổ xưa, tạo nên nét riêng biệt.
Quý lão gia cười ha hả ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa.
Trước đây đều là phu nhân nhà họ Cố dẫn Cố Thanh Bách đến đây, người phụ nữ đó làm việc quyết đoán, ai cũng đừng hòng lừa được bà ấy.
Nhưng hôm nay Cố Thanh Bách tự mình đến thăm, chuyện này thì khác rồi!
Chỉ là một thằng nhóc non choẹt, người khác nói gì nghe nấy.
Ông ta nói với giọng nhẹ nhàng: "Thanh Bách à, lần trước cháu đi vội quá, ông chưa kịp tiếp đãi chu đáo."
Ông lấy ra loại trà mà mình cất giữ lâu năm: "Đây là Đại Hồng Bào chính hiệu, cháu nếm thử xem."
Cố Thanh Bách không thích uống trà, cũng không rành mấy chuyện này, nhấp một ngụm qua loa, chỉ thấy hương vị đậm đà, dư vị kéo dài.
Quý lão gia nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Bách, đôi mắt đục ngầu đảo liên tục, ông nghĩ mãi, thằng nhóc này tám phần là vì Quý Hoài mà đến.
Lần trước Cố Thanh Bách từng nói giúp Quý Hoài, để cho hắn không phải quỳ ở từ đường nữa.
Nhưng đến bây giờ, ông vẫn không tin rằng hai người họ đã hóa giải hiềm khích, chẳng qua là Cố Thanh Bách còn trẻ nên sĩ diện, muốn tự ra tay chứ không muốn người khác xen vào.
Quý lão gia chậm rãi lên tiếng: "Thanh Bách à, hôm nay đến có chuyện gì sao?"
Bên cạnh, gã béo xen vào: "Không biết cậu đến làm gì nữa, hôm qua tôi nói cậu đánh thoải mái, cậu lại không đánh! Phí hết cảm xúc!"
Bốp ——
Quý lão gia vỗ bàn: "Người ta là khách! Hơn nữa anh cả mày làm sai bị phạt là gia quy, nói bậy cái gì đó."
Cố Thanh Bách nhìn hai ông cháu kẻ tung người hứng, lắc đầu thầm nghĩ, mình chẳng dại gì mà đối đầu trực diện với phản diện cả.
Nhưng Quý lão gia lại không biết sự lợi hại của phản diện.
Lúc này, sau khi mắng gã béo, ông lại quay sang cười với Cố Thanh Bách: "Nếu cháu vẫn chưa hả giận, thì để ta đánh Quý Hoài đến sống dở chết dở, đảm bảo khiến cháu hài lòng!"
Khóe miệng Cố Thanh Bách cong lên, đưa tay nâng chén trà che đi nụ cười lạnh.
Anh sợ mình không nhịn được mà buồn nôn.
Hừ!
Cố Thanh Bách nghĩ ngợi, cũng đúng. Đối với Quý lão gia mà nói, hy sinh một Quý Hoài để kết thân với nhà họ Cố, đúng là chuyện tốt trên trời rơi xuống.
Hai ông cháu lại tiếp tục tung hứng, gã béo bực dọc nói: "Cố Thanh Bách, có gì thì nói thẳng ra đi."
Quý lão gia nheo mắt, ánh nhìn sắc như dao: "Đúng vậy, Thanh Bách, nhà họ Quý chúng tôi có thể làm bất cứ chuyện gì, miễn là cháu hài lòng!"
Cố Thanh Bách hơi khựng lại, câu này... là muốn hợp tác với nhà họ Cố để xử lý Quý Hoài sao?
Lúc này, trong góc phòng khách, phía sau bình phong dẫn ra sân sau, Quý Hoài vốn đang tĩnh dưỡng trong phòng, đứng đó lặng lẽ.
Nghe lén.
Hắn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt lạnh lùng, lắng nghe ba người trong phòng khách đang quyết định chuyện "sống chết" của mình.
Trợ lý bên cạnh lộ vẻ lo lắng, nếu hai nhà Cố – Quý thực sự hợp tác, tình hình của Quý tổng sẽ rất bất lợi.
Trợ lý nhìn sắc mặt của Quý tổng lạnh như băng.
Quý Hoài nhíu mày, cảm thấy không cần thiết phải nghe tiếp nữa.
Kết quả bàn bạc cuối cùng, đơn giản là... hai nhà Cố – Quý hợp sức kéo hắn xuống ngựa mà thôi.
Nhưng........
Ngay khoảnh khắc xoay người rời đi, giọng nam mà hắn hận thấu xương vang lên, giọng điệu bình thản nói: "Thật ra tôi không hận Quý Hoài."
----------------------
Chú thích thêm:
Paparazzi (狗仔): phóng viên săn tin đời tư người nổi tiếng, thường rình rập ở sân bay, nhà riêng, bệnh viện... để chụp ảnh, tung tin giật gân lên mạng.
Bình phong (屏风): vách chắn bằng gỗ hoặc vải, dùng để ngăn tầm nhìn hoặc phân cách không gian trong phòng, thường có trong các nhà truyền thống Trung Quốc.
Nước đổ khó hốt (覆水难收): ví với chuyện đã xảy ra thì không thể cứu vãn, không thể quay lại như trước. Dùng để nói lời đã nói ra hoặc hành động đã làm thì không thể rút lại được.
Chủ tọa (上席): vị trí cao nhất trong phòng tiếp khách hoặc yến tiệc, tượng trưng cho người chủ nhà hoặc nhân vật quan trọng nhất. Thường là người ngồi ở ghế chính giữa, đối diện cửa ra vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip