Chap 16: Một người theo chủ nghĩa lý tưởng
---Điều mà lý trí dạy cho tôi, suy cho cùng chính là sự nhạt nhẽo của lý trí.
“Câm miệng đi, đồ cuồng tự tử! Cậu tưởng tôi muốn loại cộng sự như cậu à! Sổ tay tôi chưa từng ghi chép rằng cộng sự tôi là kẻ thích gây rối và cuồng tuẫn tình!
“Xin lỗi, tại hạ biết bơi.”
Akutagawa Ryunosuke rất nghiêm túc trả lời: “Hơn nữa so với chết đuối thì chết vì thắt cổ sẽ càng đau đớn hơn.”
“Hơn nữa, hình ảnh khi treo cổ quá mức ghê tởm sẽ khiến người ta tâm sinh phiền chán.”
“Vậy nhảy từ trên lầu xuống thì như thế nào?” - Dazai Osamu hưng phấn múa may hai tay: “Giống như chim bay có được vĩnh hằng ngay lập tức.”
Akutagawa không chút do dự phủ định: “Càng khó nhìn hơn, so với bị xe nghiền chết mà nói thì ghê tởm ngang nhau.”
“Cái đó… Á đau quá!” – Dazai Osamu đang hưng phấn tính đề cử tiếp một cách chết khác thì bị Kunikida Doppo không chút do dự nện một quyền lên đầu khiến cả người đập thẳng vào mặt bàn cứng rắn.
“Vì sao lại trả lời mấy vấn đề tự sát vô nghĩa này hả!” - Kunikida Doppo bị chọc tức dường như đã quên đi Akutagawa từng mang đến cho anh ấn tượng sâu sắc, xoay đầu sang lớn tiếng.
“Xin lỗi?” - Akutagawa Ryunosuke mờ mịt chớp chớp mắt, rất nghiêm túc gật đầu: “Thực chất tại hạ cũng không tính tự sát cùng người khác.”
“Thật đáng tiếc ~ vốn dĩ nếu có thể mời được nhà văn mới nổi của giới văn học tuẫn tình cùng, với tôi mà nói đó là một cách chết đáng khen ngợi đấy ~ Akutagawa-kun ~”
“Mặc dù mị lực của cái chết giống như thiêu thân bị lửa hấp dẫn, quay tròn đồng tâm không thể thoát ra, nhưng một người vẫn tự do hơn hai người.”
Akutagawa Ryunosuke nghiêng đầu, trong mắt phản chiếu ánh mặt trời như có một ngọn lửa nhỏ cháy thành màu vàng óng, đôi môi mỏng không màu khẽ mím lại. Người đàn ông tóc vàng buộc tóc đuôi ngựa thấp trông gần như ngất đi vì tức giận, notebook trên tay bị nhăn do dùng lực quá mạnh.
Trong lúc vô tình nhìn thấy hai chữ lớn “Lý Tưởng” được in trên cuốn sổ tay, thanh niên đang tính nhanh chóng rời đi nhướng mày, bước chân ngừng giữa không trung rồi thu lại. Y như suy tư gì đó nhìn chằm chằm Kunikida Doppo, đối phương vẫn luôn nắm chặt cổ áo của Dazai Osamu sau khi cảm nhận được ánh mắt của y thì tay buông ra, có chút phòng bị siết chặt cuốn sổ tay.
Dazai Osamu vẫn đang nằm trên bàn, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào hai người.
"Người theo chủ nghĩa lý tưởng?"
Akutagawa Ryunosuke lẩm bẩm, Kunikida Doppo có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh phát hiện đối phương cũng không phải yêu cầu anh trả lời, mà chỉ tiếp tục tự lẩm bẩm với chính mình.
“Mọi người sẽ không muốn có những gì họ đã có, người theo chủ nghĩa lý tưởng thuần túy cũng không truy tìm lý tưởng, người theo Chúa Cứu Thế cũng không cần cứu rỗi.”
Giọng nói của y thấp dần, dường như sẽ tiêu tan trong không khí nếu lơ đãng.
“Người theo chủ nghĩa tự sát thuần túy... Cũng sẽ không tuẫn tình…”
Thanh niên như có như không liếc nhìn người đàn ông mặc áo khoác dài màu cát vàng đang nằm trên bàn nghiêng đầu nhìn y, xoay người trầm mặc rời đi như làm khói xám.
Xe điện leng keng chạy tới, đèn neon sặc sỡ chiếu vào người thanh niên, tỏa ra một màu sắc rực rỡ lung linh. Thanh niên an tĩnh đứng bên đường, khí chất độc đáo của bản thân không bị những ánh sáng hào nhoáng đó che khuất, ngược lại càng có vẻ u sầu hơn.
Mọi người tốp năm tốp ba đi lên xe điện, thanh niên cũng lẫn vào trong đó.
Akutagawa Ryunosuke không có địa điểm chính xác để đến, y chỉ là không tự giác di chuyển theo đám người, sau khi lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã ở trong xe điện.
Tới đâu thì hay tới đó, câu nói này vốn bị y cực kỳ ghét bỏ, giờ phút này lại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Akutagawa đi đến chiếc ghế cạnh cửa sổ và ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn đám người ồn ào trong xe điện.
Không có tồn tại loại tiểu thuyết nào xa rời hiện thực, tiểu thuyết mù quáng bám theo hiện thực lại chẳng khác gì những tin tức nhàm chán. Akutagawa Ryunosuke nghĩ, cho đến nay y cùng đại đa số các tiền bối đều giống nhau, đều cố gắng tìm kiếm sự cân bằng giữa hiện thực và hư ảo để tránh bị sụp đổ.
Cái từ này thì nên nói như thế nào nhỉ? Vừa phải... Đúng vậy, chừng mực... lương tri, cho là ai thì cũng phải dựa vào lương tri để sống trong thế giới trần tục này. Những quan điểm như đen và trắng, đã bị loại bỏ một cách khôn ngoan trước khi y thành niên. Akutagawa nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ những đường màu nâu vàng liên miên, còn có mây trắng mềm mại phía chân trời được tia nắng phủ lên một tầng kim sa.
Y bắt đầu nảy sinh một ý tưởng, chỉ cần đi xe điện đến một nơi xa xôi nào đó mà không ai biết đến y, đi du lịch một mình. Ý nghĩ không hề báo trước này giống như một hạt giống bén rễ nảy mầm trong trái tim y, những cành mềm mại dần dần trèo lên bức tường bên trong, nuốt chửng máu thịt của anh làm chất dinh dưỡng, dần dần cành lá tốt tươi thành một cây đại thụ che trời. Vứt bỏ tất cả đi thật xa, dù là về Akutagawa Ryunosuke này, hay là về Akutagawa Ryunosuke kia, đem mọi thứ để ý và không thèm để ý, mọi hiện thực hoặc hư ảo, toàn bộ đều vứt ra phía sau xe điện.
Xe điện dừng, rồi đi, lại dừng, rồi đi… Hai cái quá trình này lặp lại vô hạn, thiếu niên cầm lấy tay cầm cười lớn cùng bạn bè, cô gái cầm cốc trà sữa và cắn ống hút, người phụ nữ trang điểm nhẹ đeo giày cao gót vững vàng đi xuống xe điện, ông lão đeo mũ ngồi một góc đọc tạp chí, thanh niên mặc một bộ đồ màu đen nghiêng người ngồi trên ghế, trong tay vân vê một chiếc lá đỏ rực.
Đám người nhanh chóng phân tán ở các trạm dừng xe, thanh niên chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc lá đỏ rực trong tay lại không biết vì sao, màu đỏ kia diễm lệ cũng đã trở nên xám xịt, như tấm lụa nhung đỏ cũ đã được giặt sạch.
Y muốn ngồi xuống mãi, y ảo tưởng chuyến xe điện lần này sẽ lao ra khỏi địa cầu để đến chòm sao Hercules vĩnh viễn tỏa sáng chói lóa kia, bay ra khỏi quỹ đạo, thoát khỏi thế giới lạnh băng này, mặc dù đích đến không phải vũ trụ mà là địa ngục, nó cũng tốt hơn nhiều so với hiện tại. Akutagawa Ryunosuke nghĩ như vậy, ở trong tầm nhìn y không thấy, lượng người dần dần giảm bớt, trong xe trống rỗng vang lên âm thanh đều đều đơn điệu lại có quy luật của tiếng va chạm giữa bánh xe và mặt đường.
Xe điện dừng, thanh niên lại vẫn ngồi trên ghế, ngoảnh mặt làm ngơ nắm lấy chiếc lá đỏ bay vào từ cửa sổ kia. Sau khoảng vài phút, ông lão bên cạnh đang đọc tạp chí đóng cuốn tạp chí lại, nhìn qua.
"Chàng trai trẻ, đã đến trạm cuối rồi.”
“A? A! Thật xin lỗi!” – Akutagawa đột nhiên phục hồi lại tinh thần, y thong thả chuyển ánh mắt tới trên người ông lão này, đối phương mặc một chiếc áo khoác màu nâu, tất cả các cúc áo đều được cài một cách tỉ mỉ, cổ được quấn bởi cổ áo len màu xám nhạt, đội mũ tròn, một bên mắt bị tóc mái che khuất, dù nhìn ở góc nào thì đều mang đậm phong cách quý tộc của quý ông London xưa của thế kỷ trước.
“Nơi này là…” – Sau khi xuống xe, Akutagawa có chút mờ mịt nhìn biển hiệu nhà ga, ông lão nhắc nhở y xuống xe kia cũng cầm tạp chí đi xuống.
“Chàng trai trẻ, cậu không bị lỡ trạm đấy chứ?”
“Không…” - Akutagawa trầm mặc vài giây, rũ mắt xuống: “Chỉ là có chút không quen thuộc với nơi này.” - Ánh mắt y liếc nhìn sang cuốn tạp chí ông lão kua đang cầm, mặt bìa quen thuộc lập tức thu hút sự chú ý của y.
“Đây là…《Bungeishunju》?”
Akutagawa Ryunosuke có chút kinh ngạc ngẩng đầu, đối phương hiển nhiên nghe thấy được lời nói của y, cười: “Thế nào? Những người trẻ tuổi các cậu cũng xem thể loại tạp chí văn học này à?”
“Bài viết gần đây của nhà văn mới nổi Akutagawa Ryunosuke được đăng nhiều kỳ tại đây đấy.” – Ông lão mở một tờ ra: “Tuy là truyện ngắn nhưng lối hành văn rất lạnh lùng và súc tích, phân tích bản chất con người và hiện thực xã hội, nếu có thể tiếp tục như vậy, tương lai vị trí đứng đầu giới văn học nhất định sẽ có chỗ cho người này.”
Akutagawa Ryunosuke mím môi, một tia dao động rất nhỏ dưới đáy mắt biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip