Chap 2: Nỗi buồn
---Tạm biệt, tôi rời đi, đi hướng thung lũng ngăn cách với thế giới, đi hướng thung lũng có những tảng đá dựng đứng, dòng suối trong vắt, đi hướng thung lũng thơm ngát mùi thảo mộc và hoa cỏ.
Từ khi Akutagawa Ryunosuke tỉnh dậy, Nakahara Chuuya đã phát giác ra đối phương có điểm không đúng. Anh tự nhận mình cũng không phải người có đầu óc nhạy bén mà có thể phát hiện ra những biến hóa rất nhỏ trong cảm xúc của người khác, nhưng sự không thích hợp của Akutagawa Ryunosuke đã phát triển đến mức mọi người đều thấy rõ.
Chẳng hạn như luôn sững sờ nhìn ra cảnh sắc trống trải bên ngoài cửa sổ, có khi thậm chí va thẳng vào cột cửa. Khi đi ngang qua anh, nhất định sẽ ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào anh, một lúc sau mới bừng tỉnh gọi “Nakahara-san”.
Trước đó bác sĩ trị liệu có thông báo đại não thần kinh của Akutagawa Ryunosuke đã bị tổn thương nên có khả năng rất lớn sẽ mất đi một số kí ức nhất định, không thể cưỡng ép nhớ lại nếu không sẽ dễ dàng phát sinh rối loạn ký ức. Nakahara Chuuya miễn cưỡng có thể lấy việc đối phương có khả năng không nhớ rõ anh để giải thích, nhưng chỉ đơn thuần mất trí nhớ sẽ khiến một người thay đổi nhiều như vậy sao? Những thói quen nhỏ khó hiểu ấy, cùng với việc trước lúc gặp boss, khi anh dặn dò Akutagawa hẳn nên làm như thế nào, đối phương sẽ luôn biểu hiện ra một loại cảm xúc thống khổ mơ hồ, khi biết được tên boss còn đứng ngơ ngác tại chỗ một hồi lâu. Rồi lúc gặp boss thì phảng phất như muốn đem bản thân chìm vào bi ai vậy, anh tin chắc boss cũng cảm giác được điều này cho nên mới cho Akutagawa mấy ngày này trước tiên hãy an ổn nghỉ ngơi một chút.
Nhưng mà... Nakahara Chuuya cau mày nhìn chằm chằm vào thanh niên không biết từ khi nào đã kẹp một điếu thuốc trên ngón tay đang hít mây nhả khói bên kia, bước tới chỗ cậu.
Thanh niên thành thạo mà vân vê điếu thuốc, dựa bên cửa sổ, từng chút từng chút nuốt hút làn khói như đã lặp lại hàng ngàn lần, cùng với vài tiếng ho khan ngắt quãng, xem đến đây gân xanh của Nakahara Chuuya liền nổi lên.
Không có bất kỳ lời giải thích nào, anh giơ tay giật đi điếu thuốc của đối phương. Nakahara Chuuya nhìn bộ dạng ngơ ngác và bối rối của Akutagawa, gân xanh trên trán đột nhiên nhảy dựng: "Akutagawa, tôi nói cho cậu biết, rõ ràng sức khỏe không tốt, lại dễ ho nữa, tự nhiên còn hút thuốc, là không muốn sống nữa à?!”
Thanh niên không chớp mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông tóc cam với vóc dáng thấp bé thập phần khí thế kia, vài phút sau chậm rì rì gật đầu tỏ vẻ xin lỗi: “Xin lỗi, Nakahara-san.”
“Tôi nói này Akutagawa, thói quen hút thuốc của cậu từ đâu mà tới vậy? Trước đây chưa từng thấy cậu hút thuốc bao giờ, hiện tại mỗi ngày hút thuốc hết điếu này đến điếu khác?” – Nakahara Chuuya liếc mắt đến điếu thuốc vừa mới được dập tắt nằm rơi rụng ở thùng rác, đống tro tàn thật dài trông như màu bầu trời ngoài cửa sổ.
“Trước đây... không có ư...” – Akutagawa Ryunosuke hơi rũ mắt xuống – “Thật sự rất xin lỗi.”
"Không...” – Nakahara Chuuya ấn mũ một chút, vẻ mặt thay đổi vài lần, rồi mang bộ dáng trưởng bối nghiêm túc và chu đáo nói: “Tôi biết cậu rất nỗ lực, tên khốn Dazai kia, chậc... nhưng cậu vừa mới hồi phục vết thương xong, boss cũng hứa rằng cậu có thể nghỉ ngơi vài ngày, vẫn nên phải chú ý, thân thể cậu vốn không tốt rồi.”
Akutagawa Ryunosuke vươn tay nắm chặt cổ áo của áo gió, giọng điệu từ từ thấp dần: “Tại hạ biết... Tại hạ có thể... xin nghỉ phép sao?”
“Hửm? Có thể, cứ nộp đơn đi.” – Nakahara Chuuya không nhận thấy cảm xúc của đối phương thay đổi, đơn giản liền đồng ý: “Cậu muốn đi đâu?”
Akutagawa Ryunosuke mím môi, trong đầu một cảnh tượng chậm rãi hiện lên, nhưng cậu chỉ trầm mặc, sau một hồi chần chừ mới thấp giọng nói:
“Không, chỉ là muốn tùy tiện... đi dạo một chút...”
Một tia sáng rất nhỏ thoáng lóe lên trong đôi mắt đen lạnh lùng như hắc diệu thạch của thanh niên kia.
Trên đường thưa thớt người qua lại, Akutagawa Ryunosuke mặc một bộ quần áo màu đen giống đồng phục học sinh, trên sống mũi đeo chiếc kính để ngụy trang, chậm rãi bước đi trên phố, gió lạnh thổi bay những chiếc lá cây, rơi xuống trên mái tóc màu quạ của y.
Những ký ức tan vỡ đang dần sống lại, Akutagawa Ryunosuke nghĩ thầm, nhưng chúng không phải của y. Là linh hồn lang thang đến từ thời Showa được hồi sinh trong cơ thể này, vốn tưởng chỉ có cái chết mới mang đến bình yên, thì ra lại là ngã xuống một địa ngục khác. Y không khỏi vươn tay nắm chặt cổ áo, như muốn bóp cổ mình, môi hơi hé ra.
Cảm xúc lạnh lẽo màu xám bao trùm lấy y, cùng với con phố này không hợp hề hợp nhau.
Không, phải là cùng toàn bộ thế giới không hề hợp nhau.
Y ngước mắt lên, thấy được đích đến của chuyến đi lần này, một hiệu sách được trang trí khá hoành tráng. Tay của Akutagawa Ryunosuke ở trong túi áo nắm chặt, đứng lặng trước cửa tiệm, rồi nhấc chân bước vào.
...
Không có, một quyển cũng không có. Akutagawa Ryunosuke từ hiệu sách loạng choạng chạy ra, bước chân lảo đảo bị vướng ngã bởi cửa bậc thang đá, đầu gối va mạnh vào tảng đá lạnh băng, nhanh chóng sưng đỏ.
Nhưng cái đau ấy nào có thể so sánh được với nội tâm đã hoàn toàn thống khổ của y. Tuy rằng đã hấp thụ một bộ phận ký ức của thanh niên cùng tên này, đồng thời cũng gặp được những người cùng tên với những tác gia mà mình biết, nhưng hiện tại, tia hy mọng mỏng manh còn sót lại trong lòng y hoàn toàn đã bị dập nát.
Không có những tác phẩm lớn nổi tiếng đó, không có những tác phẩm đã gắn bó với sự trưởng thành của y trong suốt cuộc đời, không có bạn bè của y, càng không có người bạn nhưng lại là “Đối thủ” trong giới văn học vì quan điểm khác biệt, thậm chí còn không có...
Một đầu gối của thanh niên vẫn luôn quỳ trên mặt đá lạnh lẽo của bậc thang, hai tay như móng vuốt chống đỡ mặt đất, mái tóc buông xõa che khuất phần lớn biểu cảm của y.
“Natsume-sensei...”
Thanh niên thì thầm nỉ non, giọng điệu như một đứa bé sắp khóc nức nở. Y lảo đảo đứng lên, tia sáng cuối cùng trong đôi mắt màu xám khói hoàn toàn bị nhấn chìm, biến thành một khoảng không tối tăm. Ryunosuke Akutagawa nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt dường như xuyên qua thời không, bước đi một cách máy móc.
Sợi chỉ bạc ấy, đã đứt đoạn.
Nakajima Atsushi vốn sau khi hồi phục vết thương thì đưa Izumi Kyoka cùng đi mua canh đậu hũ, thuận đường mua luôn bánh crepe cho hai đứa, rồi cùng nhau dạo bước trên đường. Gió mát nhẹ nhàng thổi qua mái tóc bạc mềm mại của thiếu niên, vị ngọt ngào của kem lan tỏa trong khoang miệng.
Thật tốt quá, Kyoka cuối cùng đã thoát được. Cậu nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ mặc kimono đang ăn bánh crepe một cách nghiêm túc, đôi mắt của cậu hơi cong lên, nhưng vừa quay đầu lại, đồng tử bỗng chốc co rút.
Là Akutagawa! Atsushi Nakajima thiếu chút nữa thì hét lên, Izumi Kyoka ở một bên cũng nhận ra. Cô bé một tay nắm chặt chiếc điện thoại di động trên ngực, tay kia rút ra con dao được giấu trong ống tay áo, ánh dao lạnh lẽo.
Nhưng ngay khi Nakajima Atsushi vừa che chở cho Izumi Kyoka vừa nhìn chằm chằm vào đối phương như thể cậu đang phải đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, cánh tay gần như sẽ biến thành móng vuốt hổ trong giây tiếp theo và sẵn sao lao tới, thì thanh niên kia chỉ tiếp tục bước về phía họ với tốc độ chậm rãi, khi còn cách chưa đầy một mét, y dường như liếc nhìn hai người, rồi từ từ đi ngang qua dưới ánh mắt lo lắng của họ.
?
Nakajima Atsushi kinh ngạc xoay người, vốn tưởng rằng đối phương cố ý muốn để bọn họ hạ thấp cảnh giác rồi đánh lén bọn họ, kết quả hiện tại chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hình bóng đối phương càng lúc càng xa dần.
Vì sao? Theo lý mà nói lúc nhìn thấy cậu, Akutagawa không nên lập tức nổi điên dùng Rashomon cho cậu một đòn lạnh thấu tim ư? Sau đó hai người sẽ lại lần nữa đánh nhau tạo thành một mảng hỗn loạn, đây mới phù hợp với lẽ thường, cũng là tình huống Nakajima Atsushi dự đoán hết trong đầu.
Cảm giác ống tay áo bị kéo kéo, Nakajima Atsushi cúi đầu, cô gái nhỏ vận đồ kimono ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói:
_Atsushi, đôi mắt của Akutagawa...
“Đôi mắt? Đôi mắt của hắn làm sao vậy? – Nakajima Atsushi hỏi.
Chẳng lẽ mắt bị hỏng rồi sao? Vì thế lúc nãy mới không nhìn thấy bọn họ?
Izumi Kyoka nhớ lại khoảng khắc đi ngang qua nhau, lướt qua cặp kính kia cô bé thấy được rõ ràng đôi mắt màu xám khói của thanh niên, trong mắt không chứa bất kì cảm xúc nào.
Còn có quấn quanh trên người thanh niên là một sự bi ai to lớn và ảm đạm, giống như một bàn tay vô hình, Izumi Kyoka thậm chí hoảng hốt cảm thấy mình cũng bị nhiễm vài phần nỗi buồn không rõ nguyên nhân.
Cô bé chần chừ một chút, mở miệng nhỏ giọng nói: “Giống như... đang khóc vậy...”
Nakajima Atsushi ngây ngẩn cả người, cậu lần nữa quay đầu lại, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào tấm lưng thẳng tắp của thanh niên ở phía xa, nhìn chằm chú vào bóng dáng thuần túy một màu đen, bao bọc trong sự thờ ơ và buồn chán mà không ai có thể hiểu được, từ từ hòa vào bóng tối dưới ánh mặt trời lặn, và cuối cùng biến mất giữa đám đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip