QUYỂN 3. BÁCH VÔ CẤM KỊ.
Chương 75. Vĩnh viễn không quên (6)
Ngày hôm đó, lúc Tạ Liên quay về quán Bồ Tề, mơ hồ cảm thấy có gì đó hơi sai sai.
Đẩy cửa vào, một loại trực giác khó hiểu thúc đẩy y nhìn lên. Vừa mới ngẩng đầu, y nhác thấy một bóng người màu xanh lá cây lưng dán sát trần nhà trông không khác gì một con dơi khổng lồ.
Tạ Liên trở tay cầm kiếm Phương Tâm. Người nọ chợt né tránh rồi ngã xuống, bị Tạ Liên đạp một phát mạnh. Đồng thời, y nghe được tiếng một đứa bé kêu lên sợ hãi: "Cha!"
Dưới bàn thờ có một đứa bé chui ra nhào về phía gã. Tạ Liên lấy làm lạ, lại chăm chú nhìn dưới chân, chân y đang giẫm lên một nam tử trẻ tuổi xa lạ, nhưng cái điệu cười cười khằng khặc của gã lại vô cùng quen thuộc: "Thái tử biểu ca! Ngạc nhiên chưa!"
"..." Ngoài Thích Dung ra thì còn ai vào đây nữa? Một tay Tạ Liên ngăn đứa bé tám chín tuổi kia lại, một tay xách gã lên, nói: "Ngươi làm gì vậy? Sao lại nhập vào cơ thể của người phàm?"
Thích Dung gắt: "Ngươi còn mặt mũi hỏi ta bị làm sao à? Phải trách đồ đệ tốt của ngươi, còn có chó Hoa Thành, còn có ngươi nữa!"
Thì ra ngày đó Thích Dung bị đánh một trận suýt nữa hồn phi phách tán, vội vàng chuồn mất. Hang ổ cũ của gã hơn trăm năm trước đã bị Hoa Thành tiêu diệt, hiện tại không nhà để về, chỉ có thể tìm một cơ thể của người phàm để ký sinh, một là tìm một chỗ che gió tránh mưa nuôi dưỡng nguyên khí, hai là vì trốn tránh Lang Thiên Thu đào ba thước đất truy sát.
Trong trạng thái suy yếu gã không thể đột phá dương khí che chắn hộ thân của người sống, chỉ có thể dựa vào lừa gạt, vốn định cho dù không lừa được vương công quý tộc cũng có thể lừa được người giàu nứt đố đổ vách, ai ngờ tìm tới tìm lui chẳng có ai mắc mưu, bởi vì loại người không giàu thì quý này hơn phân nửa chỉ bái Hoa Thành. Cuối cùng, gã chỉ tìm thấy một kẻ nghiện rượu và cờ bạc không muốn sống đồng ý cho gã sử dụng cơ thể của mình.
Phụ thân của Thích Dung cũng là một tên quỷ nghiện rượu kiêm quỷ đánh bạc, gã căm thù loại người này đến tận xương tuỷ, cơ hồ là nhéo mũi mới miễn cưỡng quyết định hạ thấp địa vị, ai ngờ thông qua thì thông qua đi, tên này thế mà còn tặng kèm theo một đứa con ghẻ. Sau khi Thích Dung có cơ thể thì phải ăn uống, chẳng những phải nuôi mình, còn phải cung cấp cho một đứa con trai nguyên thân tặng kèm, ngày nào cũng tức giận đến giậm chân. Gã càng nghĩ càng tức giận, quyết định tới cửa tìm chút phiền toái cho Tạ Liên.
Tạ Liên nghe xong đầu đau muốn chết, nói: "Ngươi thật đúng là dám tới cửa tìm ta, đây là ý muốn ta nuôi ngươi ư? Chưa nói tới ta nuôi bản thân còn chưa xong, ngươi không sợ ta đưa ngươi lên Thượng Thiên đình à?"
"Ta đã cất công tới đây rồi, ngươi cho rằng ta chưa chuẩn bị kỹ sao? Ta nói cho ngươi biết, thân thể này vẫn còn một hơi tàn, nếu ngươi đưa ta lên Thượng Thiên Đình, hoặc nếu ngươi không thể bảo vệ ta từ tay Lang Thiên Thu, ta lập tức cắn lưỡi tự sát! Ta sẽ lôi đứa con này chết theo luôn, tới lúc đó ngươi chính là hại người hại mạng, đều do ngươi tạo nghiệt!"
"Ngươi!" Tạ Liên còn chưa nghĩ ra nên đánh gã hay thế nào, đứa trẻ trong tay bên kia vội nắm lấy góc ống tay áo y, đáng thương nói: "Đạo trưởng ca ca! Huynh đừng tức giận, chúng ta mới vào ngồi một lát, không làm bẩn nhà huynh, cũng không ăn vụng gì..."
Tạ Liên quay đầu, dịu dàng nói: " Bạn nhỏ à, con không cần sợ, ta không tức giận. Con tên gì?"
Đứa trẻ nói: " Con tên Cốc Tử. Đạo trưởng, vừa rồi vào cửa trên dưới mặt đất của huynh có một chút tro hương, đệ thu dọn giúp huynh.....huynh đừng đánh cha đệ, ông ấy thường xuyên bị đánh. Chúng ta đi là được."
Đứa nhỏ này khuôn mặt tròn trịa, ánh mắt tròn, quần áo rách nát, khí sắc cũng bình thường, nhìn là biết cuộc sống trôi qua không được tốt lắm, Tạ Liên đang sinh lòng thương hại, lại nghe Thích Dung lắc đầu nói: "Không được! Không được không được, hôm nay chúng ta còn phải ở lại chỗ y, y mà không thu chúng ta lại, chúng ta ở lại trước cửa nhà y!" Rõ ràng là một họ hàng cực phẩm ác độc đến cửa lừa bịp tống tiền, Tạ Liên lại đau đầu muốn chết: "Ngươi câm miệng cho ta."
Thích Dung nói: "Ta đâu có sợ ngươi! Ngươi dựa vào cái gì mà dám uy hiếp ta? Quân Ngô à? Đừng nói là ngươi lại muốn ôm lấy đùi Quân Ngô mà xin hắn ra mặt cho ngươi đấy nhé? Đừng có mơ! Năm xưa người ta có thèm để ý đến ngươi không? Giờ còn mặt dày bám lấy hắn mà không thấy nhục à? Thật đúng là vô liêm sỉ!"
Tạ Liên điềm đạm đáp: "Vậy ngươi có sợ Hoa Thành không?"
Nụ cười trên mặt Thích Dung cuối cùng cũng đông cứng lại.
Tạ Liên nhẹ giọng nói: "Bây giờ ta đúng là không làm gì được ngươi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Hoa Thành chủ cũng không làm gì được ngươi. Ngươi muốn bám lấy ta cũng được thôi, nhưng nói trước cho rõ: nhỡ đâu ngày nào đó tâm trạng ta tệ quá, biết đâu ta sẽ nhờ đệ ấy nghĩ cách 'dạy dỗ' ngươi một trận."
"Cho nên, tốt nhất bây giờ ngươi hãy ngoan ngoãn mà yên lặng. Nghe rõ chưa?"
Thích Dung không còn cười nổi nữa.
Gã hoảng hốt chửi ầm lên: "Mẹ nó, ngươi độc ác thật đấy! Sao ngươi nghĩ ra nổi mấy thứ như vậy! Ngươi thà giao ta cho Lang Thiên Thu còn hơn!"
Mà Tạ Liên lúc này quả thực cũng không thể giao Thích Dung cho Thiên đình được. Lỡ như Lang Thiên Thu mặc kệ mọi thứ, vung kiếm lên là muốn giết người — thì có để cậu ta giết không? Giết rồi bước tiếp theo làm gì?
Xét tới xét lui, tìm Hoa Thành giúp đỡ... có vẻ là một lựa chọn không tồi.
Nhưng thật ra, y chỉ nói vậy để dọa Thích Dung mà thôi.
Dù sao y cũng đã làm phiền Hoa Thành quá nhiều lần, mỗi lần có chuyện gì xảy ra là lại tìm hắn nhờ giúp đỡ, luôn cảm thấy mình quá mức vô tư, chẳng coi bản thân là người ngoài gì cả.
Chỉ riêng chuyện vừa rồi đem tên hắn ra hù dọa Thích Dung, Tạ Liên đã cảm thấy có chút ngượng ngùng rồi.
Thích Dung câm miệng một cách ngượng ngập, Tạ Liên liền vứt gã sang một bên.
Cốc Tử lo lắng chạy tới đỡ lấy gã, nói: "Cha, cha không sao chứ?"
Thích Dung dường như rất thích thú với cái trò chơi cha con này, giọng điệu vừa quái gở vừa khoa trương: "Con ngoan~ Cha không sao cả~ Ha ha ha. Cha nói có sai đâu, con xem, giờ chúng ta chẳng phải đã có chỗ ngủ tối nay rồi sao?"
Tạ Liên không biết phải đáp lại thế nào, chỉ đành vừa quét dọn vừa suy nghĩ cách giải quyết tình hình hiện tại. Cốc Tử cũng vội vàng chạy lại giúp y quét cùng.
Thích Dung la lớn: "Này! Ta đói rồi, có gì ăn không?"
Tạ Liên lấy từ trong tay áo ra hai cái bánh bao, một cái đưa cho Cốc Tử, cái còn lại thì thô bạo nhét vào miệng Thích Dung.
Thích Dung phun ra một miếng, mắng to: "Khó ăn chết đi được!"
Tạ Liên bình thản đáp: "Vậy ta đưa ngươi đến chỗ Hoa Thành chủ ăn cơm, được không?"
_____________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip