QUYỂN 3. Chương 76. Ba nghìn minh đăng lung linh như mộng vì người thắp sáng (1)
Chương 76. Ba nghìn minh đăng lung linh như mộng vì người thắp sáng (1)
Bất tri bất giác, Tạ Liên đã quen miệng gọi tên Hoa Thành như vậy. Thích Dung cười lạnh nói: "Ngươi bớt lấy hắn dọa ta, chó Hoa Thành trở mặt nhanh hơn trở bàn tay, trước nay không làm việc gì mà không lấy lời, đến gần ngươi khẳng định không có ý tốt. Rồi sẽ có ngày hắn gieo họa cho ngươi, đến lúc đó đừng có tìm ta mà khóc lóc! Ngươi thân là thần quan mà lại dám câu kết với Tuyệt cảnh Quỷ vương làm bậy, thế mà Quân Ngô cũng không quản ngươi, Thượng Thiên đình thật là đúng là suy đồi, quá vô liêm sỉ!"
Tạ Liên nói: "Ồh."
Thích Dung: "Ngươi "Ồh" cái gì mà "Ồh"? !"
Tạ Liên cũng không quay đầu lại, nhét một cái bánh bao vào trong miệng gã, lạnh nhạt nói: "Thứ nhất, cho tới bây giờ chỉ có ngươi tìm ta khóc lóc. Thứ hai, không nên nói những lời bậy bạ khó nghe như thế, chúng ta không có câu kết làm bậy. "Ồh" chính là ngươi lời có thể tin mới là có quỷ. Ta lựa chọn tin tưởng Hoa Thành chủ, dù có bất cứ chuyện gì cũng đều tin tưởng đệ ấy."
Thích Dung tức đến phát điên, chửi ầm lên một trận, cứ như là thiên hạ không có ai mà gã không muốn rủa chết. Nếu không phải tai nghe mắt thấy, Tạ Liên thật chẳng thể tưởng tượng nổi làm sao một người có thể mang nhiều oán khí đến thế.
Gã mắng Quân Ngô đạo đức giả, Bùi Minh ngựa đực thối, Tiểu Bùi chuyên ôm đùi người khác, Linh Văn con đàn bà chết tiệt, Lang Thiên Thu thứ nghiệt chủng, Quyền Nhất Chân đồ ngu si, Thủy Sư nhà giàu mới nổi, Phong Sư đàn bà ti tiện — gã có lẽ còn chẳng biết rằng Sư Thanh Huyền thực ra là đàn ông.
Tóm lại, Thượng Thiên Đình trên dưới đều thối nát, Tam Độc Lựu bắt tay cấu kết, chẳng có kẻ nào ra hồn. Giới quỷ cũng chẳng hơn gì. Trọng điểm của trọng điểm là gã chửi chó Hoa Thành và tên Hắc Thủy Trầm Chu kia dám xem thường gã, chẳng qua cũng chỉ là hai tên tuyệt thôi, tuyệt thì có gì ghê gớm lắm sao?! Rồi sẽ có một ngày bắt chúng phải quỳ trước mặt gã. Vì quá xa rời thực tế nên Tạ Liên, người đáng lẽ nên tức giận, lại chỉ thấy buồn cười một cách tàn nhẫn, cuối cùng quyết định coi như chẳng nghe thấy gì hết.
Vài ngày sau, rốt cuộc thiên đình cũng truyền đến tin tức.
Điện Linh Văn gửi thông báo đến Tạ Liên: "Không lâu nữa sẽ là yến tiệc Trung Thu thường niên của Tiên Kinh, trân trọng mời Thái Tử điện hạ đến dự yến và chung vui vào đêm rằm tháng Tám."
Cứ vào tiết Trung Thu hằng năm, các vị thần tiên sẽ tổ chức yến tiệc chúc mừng, lấy việc ngắm nhìn nhân gian hần hoan làm niêm vui. Ngoài ra, trong yến tiệc còn có một "trò chơi" cực kỳ quan trọng, có thể nói là tiết mục chính của tiệc Trung Thu: "Đấu đèn".
Một ngọn đèn cầu phúc không phải là thứ người bình thường có thể cúng được. Trăm vị thần quan đấu đèn trong tiệc Trung Thu, tức là thi xem điện thờ chính của các vị thần quan sẽ nhận được bao nhiêu ngọn đèn cầu phúc từ các tín đồ.
Tuy ngoài mặt mọi người đều bảo "chỉ là trò chơi thôi mà", "đừng coi là thật, đừng coi là thật", "ta chỉ chơi cho vui thôi, không để tâm đâu"... Nhưng thực tế, có mấy ai thật sự không để tâm đây? Mọi người đều âm thầm so kè, hy vọng năm nay các tín đồ có thể giúp mình nở mày nở mặt. Nếu nói thật sự có vị nào không tranh, thì chỉ có Quân Ngô mà thôi.
Bởi vì hiển nhiên năm nào điện Thần Võ cũng toàn thắng trong cuộc thi đấu đèn, hơn nữa năm sau còn nhiều hơn năm trước. Do đó, ngài ấy mới chính là thần quan chỉ xem việc này như trò chơi. Còn những thần quan khác, không tranh số một, chỉ tranh số hai, tình hình vô cùng khốc liệt.
Lúc cung Tiên Lạc còn vượng hương khói thì luôn cùng điện Thần Võ dẫn đầu, không ai bì kịp, bỏ xa những thần quan khác ở phía sau. Nhưng giờ đây hẳn là mất mặt lắm.
Tạ Liên chẳng cần đoán cũng biết năm nay sẽ nhận được bao nhiêu ngọn đèn cầu phúc... Chắc chắn một ngọn đèn cũng chẳng có!
Chẳng qua, mất mặt cỡ nào cũng vẫn phải đi một lần.
Y không phải Vũ Sư sống "ẩn tu" suốt mấy trăm năm, cũng không phải Địa Sư gánh nhiệm vụ bí mật, càng không như Thủy Sư thích gì làm nấy, chẳng ai dám gây khó dễ. Nếu đã chẳng phải là nhân vật tầm cỡ nào, lại muốn trở thành trường hợp đặc biệt, muốn đến thì đến muốn ở nhà thì ở, về lâu về dài sẽ khiến người ta bất mãn, nói vào nói ra. Dù bản thân y thấy chăng sao hết, nhưng hăn Quân Ngô sẽ thấy khó xử.
Vì vậy, y đồng ý: "Được, đến lúc đó ta nhất định sẽ đến dự."
Suốt mấy ngày nay, Tạ Liên thứ đủ mọi cách vẫn không sao tách được hồn phách của Thích Dung ra khỏi cơ thể người đàn ông kia, Thích Dung càng đắc ý tợn. Cũng may còn có Cốc Tử không ngại đút cơm cho "cha" ăn, bằng không Tạ Liên thật sự chẳng muốn nhét bất cứ thứ gì vào cái mồm đó hết. Hôm Trung Thu, Tạ Liên bày trận ngoài quán Bồ Tề, khóa trái cửa, để lại Nhược Da tiếp tục trói Thích Dung, còn y đến Tiên kinh trình diện.
Thơ rằng, "Bạch Ngọc Kinh trên trời, năm thành mười hai gác, tiên nhân chỉ bí quyết, sống thọ mãi không già."
Bạch Ngọc Kinh ở đây ý chỉ Tiên kinh. Vào dịp Trung Thu, khung cảnh Tiên kinh hoàn toàn mới lạ. Buổi yến tiệc được tổ chức ngoài trời trước trăng, hương hoa ngào ngạt, khí tốt mây lành, hoa tựa tuyết bay, vừa vui vẻ nâng chén, vừa thưởng ngoạn thiên nhiên. Dưới nhân gian ngắm trăng, khum ngón trỏ và ngón cái thành vòng tròn, cùng lăm mặt trăng chỉ to ngang vòng tròn ấy, nhưng khi ngắm trăng trên Tiên kinh, trăng tròn vằng vặc sáng ngời tựa như tấm màn ngọc khổng lồ dựng ngay gần đó, chỉ cần đi vài bước là đuổi kịp, quả là cảnh đẹp dưới nhân gian chẳng thể nào chiêm ngưỡng. Ngoài ra, Tạ Liên còn trông thấy rất nhiều vệ binh đồng xanh gần đường cái, hành lang, lầu các. Có vẻ sau lần Hoa Thành đại náo Tiên kinh, nơi này đã tăng cường cảnh giác lên gấp bội.
Vị trí chủ tọa buổi tiệc tất nhiên là của Quân Ngô. Còn những người khác được xếp thế nào, đều ẩn giấu huyền cơ.
Thứ tự và vị trí rất được chú trọng, ngồi cao ắt là không thể, nhưng ngồi thấp thì chẳng thần quan nào muốn. Tạ Liên không quan tâm chuyện này lắm, nhưng đến dự tiệc phải ăn mặc chỉn chu, nói cách khác, tốt nhất là tượng thần của ngươi ở nhân gian mặc thế nào thì đi dự tiệc hãy mặc như vậy. Giờ đây Tạ Liên chẳng hề có tượng thần, nên vẫn khoác đạo bào trắng, lưng mang nón, khó tránh hơi giản dị, nhưng quả thật y không còn bộ y phục nào tốt hơn nữa. Kiểu ăn mặc như vậy cũng dễ khiến người ta chú ý, nên y thấy tốt nhất nên ngồi ở chỗ khuất một chút.
Nào ngờ, y vốn đã chọn một góc khuất để ngồi, vậy mà vừa ngẩng đầu lên liền thấy Phong Tín đang đi tới. Cả hai khẽ gật đầu với đối phương coi như chào hỏi. Phong Tín đi được vài bước lại quay vòng về, hỏi y: "Sao huynh lại ngồi đây?"
Tạ Liên tưởng mình ngồi sai chỗ, bèn đứng dậy: "Ta tưởng ngồi đâu cũng được."
Phong Tín đang định lên tiếng, Tạ Liên đã thấy Sư Thanh Huyền từ xa bước tới vẫy tay chào y. Lúc này Sư Thanh Huyền vẫn trong hình hài phái nữ, Phong Tín quay lại nhìn thấy, mặt mũi hoảng hốt cứ như gặp ma, vứt Tạ Liên ở đó chạy trối chết. Sư Thanh Huyền lại gọi: "Thái tử điện hạ, ở đây này!"
Phong Sư là người nối tiếng trên Thượng Thiên đình, chỗ ngồi của hắn đương nhiên cực tốt, rất gần Quân Ngô. Lời gọi mời này khiến không ít thần quan nhìn sang, Quân Ngô ngồi chống cằm trầm ngâm cũng trông thấy Tạ Liên, ngài khẽ gật đầu với y, Tạ Liên đành phải qua đó. Dọc đường đi, quả nhiên không thấy bóng dáng Lang Thiên Thu, nghe nói cậu ta sớm đã từ chối tham gia tiệc Trung Thu. Sư Thanh Huyền ấn Tạ Liên ngồi xuống người ngồi gần hai người là Minh Nghi, đang cúi đầu chơi đùa với một chiếc chén ngọc, tay cầm chén còn trắng hơn cả chén ngọc. Tạ Liên lên tiếng chào hỏi: "Địa Sư đại nhân, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ?"
Minh Nghi khẽ gật đầu, có vẻ không muốn nói chuyện. Sư Thanh Huyền trái ngược hoàn toàn so với hắn, ai cũng quen, trên dưới trái phải thậm chí cách xa vạn dặm cũng nói được đôi câu. Tạ Liên cực kỳ bội phục Sư Thanh Huyền có thể nhớ được tên nhiều thần quan như vậy. Bên cạnh y là một thiếu niên mười tám, mười chín tuổi, mũi cao mắt sâu, tóc đen hơi xoăn. Tạ Liên không quen cậu ta, cậu ta cũng chẳng biết Tạ Liên, hai người nhìn nhau một lúc rồi đều thấy ngài ngại, cuối cùng Tạ Liên chào đại một cái cho có lệ. Nhìn quanh bốn phía, Phong Tín và Mộ Tình ngồi xa tít tắp, còn đối diện y là ba vị thần quan đang tán gẫu vô cùng thân thiết.
Vị áo đen bên trái là quan văn, mặt mũi đoan chính, tự nhiên phóng khoáng, lúc nói chuyện năm ngón tay cũng gõ nhẹ lên bàn một cách có quy luật, nét mặt vô cùng điềm tĩnh, trông cực kỳ quen mắt, hẳn là phiên bản nam mang pháp lực mạnh nhất của Linh Văn, quả nhiên trông rất oai vệ khí phách. Ngồi giữa chính là Bùi Minh không thể nào quen hơn. Ngồi bên phải là một vị công tử áo trắng, cầm quạt giấy phe phẩy nhẹ nhàng, mặt trước quạt viết một chữ "Thủy", mặt sau vẽ nét uốn lượn như dòng sông, gương mặt trông giống Sư Thanh Huyền sáu phần, nhưng tỏa ra khí thế ngông cuồng ngạo mạn, bên ngoài trông lịch sự nhã nhặn đấy, nhưng trong đáy mắt viết rõ mấy chữ "khinh thường tất cả". Ngoại trừ vị "Thủy Hoành Thiên" kia ra, còn ai vào đây nữa?
Lòng Tạ Liên sáng tỏ: "Tam độc lựu!"
Ba người hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, dùng đủ kiểu tâng bốc lẫn nhau, khiến Sư Thanh Huyền nghe mà làu bàu không thôi: "Giả dối, giả dối hết sức!" Tạ Liên lại thấy rất thú vị. Lúc này, y thấy trước bàn tiệc đặt một lầu các nhỏ hoa lệ, phủ rèm đỏ xung quanh, bèn hỏi: "Kia là cái gì vậy?"
Sư Thanh Huyền cười đáp: "Ồ, chắc huynh không biết, đây cũng là một trò chơi rất được yêu thích trên Thượng Thiên đình. Qua đây nào, ta dẫn huynh đi xem, giờ bắt đầu rồi đó!"
Vừa dứt lời, tiếng sấm rền vang, Quân Ngô nhìn trời, rót một ly rượu, đưa xuống dưới. Thế là giữa tiếng sấm rền, các thần quan trên bàn tiệc bắt đầu vừa cười vừa chuyền nhau ly rượu. Ai nấy đều bảo: "Đừng đưa cho ta! Đừng đưa cho ta", "Đưa cho hắn kìa!"
Chỉ nhìn người ta chơi, Tạ Liên cũng hiểu được quy tắc trò này, y nghĩ bụng: "Ra là trò đánh trống chuyền hoa."
Mọi người chuyền cho nhau ly rượu Quân Ngô đưa xuống, không được làm đổ, chuyền cho ai cũng được, nhưng không thể chuyền ngược lại. Khi tiếng sấm dừng, ly rượu dừng lại trong tay ai thì người đó sẽ bị lôi ra làm trò cười. Đối với Tạ Liên, trò này không hay cho lắm. Ngươi đưa rượu cho ai, nghĩa là muốn chọc người đó, vì vậy các thần quan thường sẽ chuyền cho người quen có quan hệ tốt với mình. Nhưng Tạ Liên gần như chẳng quen thần quan nào ở đây cả, sao y có thể không biết xấu hổ trêu đùa người ta cơ chứ? Nhiều nhất y chỉ có thể chuyền rượu cho Phong Sư, nhưng ai mà biết liệu có phải Phong Sư là người chuyền ly rượu đó cho y hay không?
Tạ Liên nghĩ thầm: "Tốt nhất đừng ai chuyền rượu cho mình. Nhưng chắc mình tưởng bở thôi!" Lượt chơi đầu tiên đã nhanh chóng kết thúc. Ly rượu mọi người đều chờ mong đang nằm trong tay Bùi Minh nhưng trông hắn dường như đã quen với việc này. Hắn uống một hơi cạn ly rượu trong tiếng trầm trồ khen ngợi, các thần quan vỗ tay reo hò: "Lên! Lên nào!"
Trong tiếng hoan hô, màn che bốn phía lầu các tráng lệ dần được kéo lên. Chỉ thấy một vị tướng quân cao to đứng trên đài, ngẩng cao đầu sải bước hiên ngang, uy phong vô cùng. Dường như người này không hề nhìn thấy những thần quan bên dưới, cũng chẳng thấy bầu trời tuyệt đẹp bên ngoài lầu các. Hắn đi vài bước rồi cất tiếng hát, giọng ca lanh lảnh vang dội.
Hóa ra rượu vào tay thần quan nào, trên lầu các sẽ tái hiện vở kịch về vị thần quan đó ở nhân gian cho mọi người cùng xem. Do con người rất thích sáng tạo lung tung, chẳng thể đoán được họ sẽ thêu dệt nên vở kịch có tình tiết dị hợm thế nào, cũng không rõ liệu bản thân "may mắn trúng thưởng" hay không, nên có thể nói trò chơi này cực kỳ mất mặt và mạo hiểm. Nhưng thú vị cũng ở chỗ đó. Phải biết kịch về Bùi tướng quân cực kỳ đặc sắc, vì nữ chính mỗi lần đều khác nhau. Lúc là thần tiên, lúc là yêu nữ, có khi lại là danh môn khuê tú. Nhan sắc nữ chính của vở kịch sau còn đẹp hơn vở kịch trước, cốt truyện ngày càng thiếu liêm sỉ, các thần quan xem say sưa, chăm chú ngóng trông nữ chính trong vở kịch. Quả nhiên, chẳng bao lâu, một tiểu thư áo đen xuất hiện trên sân khấu, giọng như oanh vàng, hai người hát đối một lúc, ca từ trêu ghẹo nhau hết sức táo bạo. Mọi người càng xem càng thấy có gì đó sai sai, rối rít hỏi nhau: "Tên vở kịch là gì thế?", "Cô gái Bùi tướng quân dụ dỗ lần này là ai vậy?"...
Đúng lúc này, "Bùi tướng quân" trên sân khấu cất tiếng: "Kiệt khanh.."
Dưới đài, Bùi Minh và Linh Văn đồng thời phun ra một ngụm rượu.
Kiệt khanh còn có thể là ai nữa, tên thật của Linh Văn là Nam Cung Kiệt. Tất cả thần quan đều sửng sốt: "Sao hai vị này lại có gian tình thế?"
Linh Văn lấy khăn vải lau miệng, dửng dưng nói: "Không cần phải nghĩ đâu. Bịa đấy!"
Hai đương sự đều cảm thấy buồn bực, nhưng cũng may da mặt cả hai đủ dày, trên sân khấu hát kịch í a, dưới sân khấu vờ như không thấy. Sư Vô Độ không muốn tha cho họ, phẩy quạt cười nói: "Vở kịch này đặc sắc thật. Các ngươi thấy thế nào?"
Linh Văn trả lời: "Chẳng thế nào cả. Kịch này cũ rồi, tượng thần của ta khi đó có giống bây giờ đâu. Chỉ là truyền thuyết dân gian mà thôi. Ngài thử nghĩ kỹ xem, trong truyền thuyết dân gian có mấy ai là nữ mà chưa bị lão Bùi dụ dỗ cơ chứ?"
Tất cả mọi người đều cực kỳ tán đồng với ý kiến này. Bùi Minh nói: "Này, không nói vậy được đâu nhé! Ta công nhận mình đã dụ dỗ gần hết như những truyền thuyết dân gian kia đồn, nhưng cái này thì không. Đừng đổ oan cho người tốt!"
Linh Văn lại tiếp lời: "Nếu nói theo cách đó thì truyền thuyết dân gian còn đồn ta dụ dỗ một đống thần quan nam kìa, nhưng ta chưa hể dụ dỗ một ai hết, như thế chẳng phải như ngồi trên đống lửa hay sao."
Từ khi Linh Văn được điểm tướng đến nay, truyền thuyết dân gian vẫn truyền rằng nàng thành thần là nhờ dụ dỗ vị thần quan nào đó, đây cũng là một trong những nguyên nhân thuở đầu điện Linh Văn nhang đèn quạnh quẽ, không người thờ cúng. Nghe đâu lúc kháng nghị quyết liệt, nàng bị mắng cho tơi bời hoa lá, thường xuyên có kẻ quăng yếm và vải kinh nguyệt vào hòm công đức của nàng. Trái lại, nếu nam thần quan dính tin đồn kiểu này lại được danh phong lưu, hãy còn thích thú ấy chứ. Vì vậy đủ để thấy rằng, mặc dù hoàn cảnh tương tự, nhưng vẫn có sự khác biệt giữa nam với nữ, kết quả cũng khác một trời một vực.
Kết luận này vừa được đúc rút, lượt tiếp theo đã bắt đầu. Sư Vô Độ ban nãy còn cười, giờ thì đến lượt hắn, hai "khối u ác tính" bên cạnh đồng thời quay sang chúc mừng: "Quả báo nhãn tiền, xin mời nhận lấy!"
Sư Vô Độ nhướng mày, uống rượu, tấm rèm lại từ từ kéo lên. Còn chưa kéo xong, bên trong đã vang lên hai tiếng ngân dài:
"Nương tử..."
"Lang quân..."
Dạt dào tình cảm, có trầm có bổng, uyển chuyển triền miên. Vì vậy ngay sau đó, Tạ Liên tận mắt trông thấy Sư Vô Độ và Sư Thanh Huyền nổi da gà khắp người.
Sư Thanh Huyền nhảy dựng lên: "Ca ca...! Mau giật màn xuống!"
Sư Vô Độ lập tức quát: "Buông xuống! Lập tức buông rèm xuống cho ta!"
_________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip