QUYỂN 3. Chương 79. Ba nghìn minh đăng lung linh như mộng vì người thắp sáng (4)
Chương 79. Ba nghìn minh đăng lung linh như mộng vì người thắp sáng (4)
Im lặng hồi lâu, bốn bề đột nhiên dậy sóng.
Cho dù là điện Thần Võ vẫn luôn đứng vững như bàn thạch ở vị trí đầu bảng cũng chưa bao giờ nhận tới ba nghìn ngọn đèn trong đêm Trung Thu. Thậm chí đến tận bây giờ cũng chưa có người nào nghĩ tới con số đó. Cho dù là một nghìn cũng còn miễn cưỡng, ba nghìn... quả là chưa từng có trong lịch sử, còn nhiều hơn cả mấy vị thần quan trước đo cộng lại!
Có thể tượng tượng được, trong lòng các thần quan lúc này cảm thấy khó tin đến mức nào, có vị bật thốt lên ngay tức thì: "Chắc đếm sai rồi!"
"Chắc đếm sai rồi..."
Song, chưa nói đến vị thần quan phụ trách báo cáo đếm đèn thi đấu bao mùa Trung Thu có đếm nhầm đúng ngày hôm nay hay không, chỉ cần nhìn những ngọn đèn tụ tập tạo thành luồng sáng khổng lồ kia, dẫu khiêm tốn cho là đếm sai thật đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể là đếm thiếu chứ không thể nào thừa được. Do đó, lại có thần quan lên tiếng: "Hay đó không phải đèn Trường Minh cầu phúc? Có lẽ chỉ là đèn bình thường thôi?"
Thật ra câu nói đó có ý là "giả đúng không?", cũng có vài người hùa theo. Nhưng Sư Thanh Huyền lại nói: "Sao lại đèn thường được? Đèn thường và đèn Trường Minh cầu phúc hoàn toàn khác nhau, nó không thể nào bay lên trời được, sao không thể là thật chứ?"
Nếu đây là lời biện bạch của Tạ Liên, chắc hẳn đám đông sẽ tiếp tục chất vấn, nhưng nếu là Sư Thanh Huyền nói, lại thêm Sư Vô Độ cũng ở đây, người khác không tiện nhiều lời thêm. Vấn đề bế tắc, thế là họ lại chuyển sang một chuyện khác: "Các vị, quán Thiên Đăng này ở đâu thế? Xây lúc nào? Ai xây? Có vị nào biết không?"
Thần quan phụ trách báo cáo số đèn nói: "Không rõ... Nhưng những ngọn đèn đó đều viết là bay lên từ quán Thiên Đăng."
"Nhưng ta chưa nghe thấy tên quán Thiên Đăng này bao giờ?!"
"Đúng vậy, ta cũng chưa nghe bao giờ!"
Sau chót, Ta Liên rốt cuộc cũng thoát khỏi sự kinh ngạc, nghe thấy mấy câu này, y thành khẩn đáp: "Các vị, thật sự không dám giấu giếm, đâu chỉ có các vị không biết, ta cũng chưa nghe bao giờ."
Chắc cũng không thể là tự nhiên mọc lên đâu nhỉ?
Tối nay tất cả các thần quan đều bị cảnh tượng này oanh tạc cho hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn chẳng dám tin, ai nấy đều bàn ra tán vào. Tạ Liên rất muốn nói: "Chỉ là trò chơi thôi mà, mọi người đâu cần để bụng đến vậy." Nhưng thứ nhất, rất nhiều người không hề coi "trò chơi" này là trò chơi; thứ hai, y đứng đầu "trò chơi" này, nên y nói vậy khác nào ngứa đòn đâu? Những thần quan khác cũng không tiện nói thế, vị trí họ đều xếp sau y, nếu nói vậy chẳng khác nào đang bao biện cho việc bản thân không xếp đầu bảng, như thế thì ngại lắm. Lúc này, Bùi Minh chợt bật cười: "Khi trước ta từng bảo Huyết Vũ Thám Hoa đưa thái tử điện hạ đi không phải để kiếm chuyện mà các vị không tin, giờ thì tin rồi chứ?"
Được hắn nhắc nhở, lúc này đám đông mới bừng tỉnh. Nếu là Hoa Thành, vậy thì hắn phẩy tay một cái là thắp được ba nghìn ngọn đèn Trường Minh cầu phúc, đây hoàn toàn là chuyện có thể!
Rốt cuộc Tạ Liên và Hoa Thành có liên quan gì với nhau, hay có quan hệ như thế nào, đúng là phức tạp khó lường.
Trước đây mọi người đều tin rằng Hoa Thành có mưu đồ xấu, bởi chẳng có lý do gì để một kẻ vẫn luôn tỏ thái độ thù địch với thiên đình như hắn lại đối xử khác biệt với Tạ Liên cả. Nhưng Hoa Thành thuộc kiểu coi trời bằng vung, nên chẳng lý gì khiến hắn tự dưng phải giá vờ giả vịt với ai đó.
Qua bữa tiệc Trung Thu hôm nay, e là lập trường Hoa Thành "có mưu đồ xấu" sẽ không vững nổi nữa. Hẳn ba nghìn ngọn đèn Trường Minh cầu phúc đấy! Dù là thần quan quản lý tài vận như Thủy Sư cũng không thể bảo có là có liền ba nghìn ngọn đèn Trường Minh được đâu! Giữa cảnh ồn ào xôn xao, tiếng vỗ tay đều đều từ vị trí chủ tọa chợt vang lên.
Các thần quan đều nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Quân Ngô vừa vỗ tay vừa cười bảo Tạ Liên: "Tiên Lạc, chúc mừng ngươi!"
Tạ Liên hiểu Quân Ngô đang giúp mình giải vây, trong lòng cảm kích, cúi đầu với ngài. Quân Ngô lại cảm thán: "Ngươi luôn có thể tạo nên kỳ tích."
Thấy vậy, bữa tiệc dần yên tĩnh trở lại. Chần chừ trong giây lát, cuối cùng có Quân Ngô dẫn dắt, mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng Tạ Liên.
Đến mức này rồi, dù cho khiếp sợ đi nữa thì chư vị thần tiên cũng buộc phải chấp nhận. Trước giờ kỳ tích luôn xuất hiện gấp bội phần trên người vị thái tử điện hạ này. Trước kia đã thế, bây giờ vẫn vậy!
Tan tiệc, Lôi Sư cũng ngừng nổi sấm. Người cổ vũ nhiệt tình nhất đương nhiên là Sư Thanh Huyền, dù ai được xướng tên, hắn cũng là người đầu tiên vỗ tay rần rần, ngoại trừ Bùi Minh. Ban đầu Ta Liên tưởng y chen ngang khiến Thủy Sư từ hạng hai rơi xuống hạng ba sẽ khó chịu, nhưng nhìn Sư Vô Độ dường như không giống vậy, Bùi Minh và Linh Văn đều chúc mừng hắn, sau đó ba người thảo luận xem nên đến suối nước nóng trên núi nhà ai xoa bóp thư giãn. Nghe vậy, Sư Thanh Huyền lập tức chạy theo kéo anh mình lại.
Thấy không còn chuyện gì liên quan đến mình, Tạ Liên bèn rời khỏi Tiên Kinh, quay về nhân gian.
Y tìm đến một khu rừng nhỏ.
Quả nhiên trong rừng đang rất náo nhiệt, một gã đàn ông trẻ cởi trần bị dải lụa trắng treo trên cây đang chửi bởi luôn mồm, miệng lưỡi tục tĩu; một đứa bé lại ngồi xổm ở dưới đuổi muỗi cho gã. Gã đàn ông trẻ trông thấy y, nỗi giận đùng đùng: "Đồ chó Tạ Liên kia! Mẹ kiếp, thả ông đây xuống mau lên! Chết mất chết mất! Ông đây sắp chết rồi!"
Tạ Liên lại dịu giọng đáp: "Chắc chắn đã rất lâu rồi ngươi chưa bị muỗi chích nhỉ, nếm thử chút hương vị cuộc sống không được sao?"
Người này chính là Thích Dung. Tạ Liên đoán rằng gã sẽ không an phận, chắc chắn sẽ dụ dỗ Cốc Tử cắt Nhược Da nên đã dặn Nhược Da từ trước, nếu gã chạy trốn liền kéo gã tới chỗ cái cây này phơi cho đã. Thích Dung cậy đang dùng cơ thể người khác, Tạ Liên không dám đánh gã nhiều, nhưng y vẫn có thể để gã chịu đựng chút đau đớn xác thịt.
Tạ Liên từng chẻ củi, nhặt rác ở khu này, chịu đủ nỗi khổ côn trùng cắn, quả nhiên Thích Dung giờ đây cũng bị một bầy muỗi đốt cho sưng như cái bánh bao, sống không bằng chết. Gã chửi bới: "Tấm lòng thiên thần thánh thiện của ngươi đâu! Sao giờ không làm người tốt khù khờ nữa đi!"
Cốc Tử ôm chân Tạ Liên, khóc nức nở: "Đại ca mau thả cha đệ xuống đi! Ông ấy bị treo lâu lắm rồi!"
Tạ Liên xoa đầu nó, Thích Dung lập tức gào lên "ối" rồi rơi xuống đất đánh "phịch" một cái.
Muốn về thôn Bồ Tề phải băng qua rừng phong này. Tay Tạ Liên kéo gã đàn ông cởi trần chửi bới luôn mồm, sau lưng có đứa bé vừa đi vừa khóc thút thít, lúc lên sườn dốc, y nói với Cốc Tử: "Cẩn thận dưới chân nhé, chỗ này dễ ngã lắm!"
Lời này là thật. Đôi khi Tạ Liên nhặt đồng nắt dưới thị trấn về muộn, băng qua con đường này giữa đêm tối mịt mù, chẳng biết có phải do thể chất hay không, y té ngã không biết bao nhiêu lần. Thích Dung nghe vậy bèn la lối: "Ông trời ơi! Cầu xin ông hãy khiến kẻ này ngã chết ở đây luôn đi!"
Tạ Liên nghe vậy chỉ buồn cười: "Một con quỷ như ngươi cầu xin ông trời cái gì?"
Lúc này, y chợt thấy có một tia sáng ấm áp lóe lên phía chân trời, con đường đất đen sì như được rọi sáng đôi chút.
Y ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện quả nhiên không phải ảo giác.
Phía chân trời thật sự có ánh sáng.
Là ánh sáng đến từ ba nghìn ngọn đèn Trường Minh.
Những ngọn đèn trôi lơ lửng giữa trời đêm, dồn dập liên tiếp, ngay cả ánh trăng sao cũng bị chúng lấn át. Tạ Liên ngẩn ngơ ngắm nhìn, một lúc lâu sau y mới khẽ thốt lên: "... Cảm ơn."
Thích Dung không biết đó là thứ gì, cười ha hả: "Ngươi cảm ơn cái khỉ gì? Người ta đốt chơi thôi, cũng chẳng phải đốt cho ngươi, bớt tưởng bở đi!"
Tạ Liên mỉm cười không đáp, cũng chẳng phản bác, chỉ nói rằng: "Những điều tốt đẹp còn tồn tại trên cõi đời này đã đủ khiến người ta cảm thấy biết ơn rồi."
Lòng y có cảnh đẹp, nên chẳng sợ bị người ta phá hoại.
Nương theo ánh sáng của những ngọn đèn nơi cuối trời, y bước thẳng về phía trước.
---
Chưa đầy hai ngày, Tạ Liên lại phải đối mặt với một mối nguy cực lớn.
Đạo quán hết đồ ăn.
Một mình y ngày ăn dăm cái bánh bao kèm đĩa dưa muối, hái thêm mấy quả dưa chuột là xong bữa, thêm đồ cúng của người dân trong thôn Bồ Tề là có của ăn của để.
Nhưng giờ đây, đạo quán có thêm hai miệng ăn nên nhanh chóng vét sạch lương thực y để dành.
Cốc Tử đã đành, đằng này một con quỷ như Thích Dung bám trên cơ thể người dàn ông không chịu thoát ra, tuy gào mồm mắng Tạ Liên không coi gã là người, cho gã ăn toàn thứ rác rưởi, nhưng lại ăn nhiều hơn bất cứ người nào, khiến
Tạ Liên thật sự rất muốn nhét cả cái đáy nồi vào miệng gã.
Cực chẳng đã, Tạ Liên bèn quyết định gửi Cốc Tử tạm ở nhà thôn trưởng, sau đó y đi dạo chợ phiên, xem xem có nhặt được chút đồ nào không.
Nếu như ngày thường Tạ Liên đã xui lắm rồi thì y của ngày hôm nay còn xui tận mạng. Sau khi lượn một vòng chẳng lượm được tẹo đồng nát nào, cuối cùng y đứng ở đầu đường tấp nập người qua lại, quyết định: Quay về nghề cũ.
Thế là y đứng đầu đường cất cao giọng: "Thưa các vị hương thân phụ lão, láng giềng gần xa! Hôm nay tại hạ mới đến quý vùng, ngại vì rỗng ví, đành diễn trò vặt, mong mọi người cổ vũ, tặng chút đồ ăn, góp chút lộ phí..."
Hai tay áo Tạ Liên bay bay, ra dáng tiên phong đạo cốt, giọng nói du dương, những người rảnh rỗi trên đường đua nhau vây xem, lên tiếng hỏi: "Biết làm gì, diễn thử xem nào?"
Tạ Liên hớn hở đáp: "Xem xiếc xoay đĩa không?"
Mọi người xua tay: "Dễ quá, trò vặt vãnh thôi! Có gì khác không?"
Tạ Liên lại đáp: "Xem đập đá trên ngực không?"
Mọi người lại nói: "Xưa quá rồi! Còn biết trò nào nữa?"
Lúc này Tạ Liên mới biết, thì ra biểu diễn tạp kỹ đầu đường cũng cần theo kịp thời đại, những tuyệt chiêu sở trường của y năm xưa giờ đã lỗi thời, chẳng ai yêu thích.
Thấy đám đông sắp tản đi hết, cực chẳng đã, Tạ Liên bèn tung "đòn sát thủ". Y lôi một xấp bùa hộ mệnh do chính mình bện ra khỏi ống tay áo, nói: "Xem mãi nghệ tặng bùa phòng thân, hàng thủ công, các vị đi ngang qua chớ bỏ lỡ!"
Nghe thấy được tặng đồ miễn phí, đám đông vốn đã giải tán lại xúm vào: "Bùa gì thế? Khai quang ở đạo quán nào vậy? Chỗ Thần Võ Đại Đế à?"
"Có bảo vệ tài vận không? Cho tôi một bùa Thần Tài nhé, cảm ơn!"
"Tôi muốn cái của Cự Dương chân quân, cảm phiền giữ cho tôi một lá với!"
Tạ Liên đáp: "Không có, không có. Tặng bùa của thái tử Tiên Lạc, đạo quán Bồ Tề khai quang, đảm bảo linh nghiệm!"
Đương nhiên rất linh nghiệm là đằng khác. Những thần quan khác ít cũng có đến vài nghìn lời cầu phúc mỗi ngày, rì rầm không ngớt bên tai, hơi nhiều chút sẽ giao cho thần quan dưới quyền. Còn y nhiều lắm thì mỗi ngày cũng chỉ có vài người cầu phúc, vậy nên cơ hội được nghe lời thỉnh cầu của ai sẽ lớn hơn?
Đám đông cười giễu: "Đó là cái quái gì, chưa nghe bao giờ!"
Tạ Liên lại nói: "Chưa nghe cũng không sao, đạo quán Bồ Tề nằm ở thôn Bồ Tề cách đây bảy dặm, chào mừng ghé thăm, khi đến không cần chuẩn bị hương lễ..." Nhưng chưa đợi y nói hết câu, mọi người lại lũ lượt bỏ đi hết, chưa bao xa đã quăng luôn đống bùa ban nãy tranh giành được. Tạ Liên đi theo, nhặt từng chiếc lên phủi cho sạch sẽ, thản nhiên cất vào trong tay áo.
Đúng lúc này, cửa chính của một tòa đại trạch đầu phố bỗng mở ra, một người bị quăng ta ngoài, ngay sau đó có tiếng quát tháo vọng theo: "Đồ lang băm!"
Người đi đường vội xúm lại hóng chuyện, mấy chục đôi chân huỳnh huỵch lao đến, đống bùa hộ mệnh chưa kịp nhặt bị người ta giẫm cho xẹp lép, vừa bẩn thỉu vừa nát bươm. Tạ Liên trố mắt nhìn, không nhặt nữa, theo gót đám đông qua xem có chuyện gì xảy ra. Đến nơi liền thấy cảnh một người đàn ông trông như phú thương đứng trước cửa tòa nhà, không ngừng tranh cãi với một ông bác trông như thầy lang. Vị phú thương bực tức nói: "Hôm qua lúc ông đến đã nói thế nào? Chẳng phải ông bảo mọi chuyện đều ổn, không cần lo lắng đấy ư? Chuyện hôm nay là sao đây?! Phu nhân nhà ta không té ngã cũng chẳng ăn linh tinh, sao tự nhiên lại thành ra thế này?!!"
Thầy lang kêu oan: "Hôm qua lúc tôi đến khám cho phu nhân của ngài, quả thực bà ấy vẫn ổn mà! Tôi nghĩ ngài nên tìm đạo sĩ xử lý chuyện này thì hơn, đừng tìm thầy thuốc nữa!"
Vị phú thương kia giận tím mặt, chống nạnh chỉ vào ông ta: "Con trai ta còn chưa mất đâu, sao cái đồ lang băm nhà ngươi lại nguyền rủa con ta! Cẩn thận ta kiện cho ngươi tán gia bại sản!"
Thầy lang ôm lấy hòm thuốc, nói: "Ngài kiện ta cũng vô ích, ta thật sự không hiểu nổi kiểu mạch này! Cả đời ta chưa gặp bao giờ hết!"
Đám đông bắt đầu nhốn nháo: "Đổi thầy lang khác đi!", "Tốt nhất là nên tìm đạo sĩ đến xem thử!"
Tạ Liên linh cảm thấy chuyện này có điều kỳ lạ, y giơ tay lên giữa dòng người: "Xin hãy nhìn sang đây. Đạo sĩ ở đây, ta chính là đạo sĩ!"
Mọi người đồng loạt quay đầu, khó hiểu mà hỏi vặn: "Chẳng phải ngươi là kẻ diễn xiếc mãi nghệ sao???"
Tạ Liên trả lời rất lễ độ: "Đấy chỉ là nghề phụ thôi. Cảm ơn!" Nói đoạn, y bước lên phía trước, lên tiếng: "Có thể dẫn ta đến xem quý phu nhân được không?"
Những tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang lên từ trong nhà, rõ ràng một đám phụ nữ đều đang hốt hoảng, còn thầy lang mà vị phú thương kia mới gọi không thể đến ngay được. Bí quá hóa liều, không ngờ phú thương lại tóm Tạ Liên vào trong thật. Tạ Liên tiện thể kéo thầy lang kia theo cùng. Họ vừa vào trong phòng thì thấy dưới đất toàn máu, có một người phụ nữ trẻ nằm trên giường lớn phủ rèm hoa, mặt mày tái nhợt, đau đến chết đi sống lại, như thể chỉ muốn ôm bụng lăn lộn, may mà được mấy bà lão và hầu gái ghì lại. Mà từ lúc Tạ Liên bước vào cửa, y đã thấy dựng hết cả tóc gáy.
Âm khí trong phòng rất nặng, hơn nữa thứ âm khí đó đều bắt nguồn từ một nơi.
Chính là bụng của phu nhân kia!
Tạ Liên lập tức chặn mấy người nọ phía sau, hét lên: "Đừng động đậy! Thứ trong bụng vị phu nhân này có vấn đề".
Phú thương hoảng sợ nói: "Có phải phu nhân nhà ta sắp sinh không?!"
Thầy lang và mấy bà lão không nghe nổi nữa, bèn nói: "Mới năm tháng thôi, đẻ thế nào được!"
Phú thương nồi cáu, mắng mỏ thầy lang: "Không phải sắp sinh mà ông lại không biết là bệnh gì, đồ lang băm! Có cái mạch cũng không xem nổi!"
Thấy vị phu nhân nọ sắp hôn mê, Tạ Liên quát lên: "Im hết đi!"
Dứt lời, y rút kiếm Phương Tâm ra. Thấy Tạ Liên đột nhiên lôi hung khí đen sì sì, lại dài mấy tấc ra, ai nấy đều sợ hết hồn, vội nói: "Ngươi muốn làm gì?" Kế tiếp chỉ thấy Tạ Liên buông tay, nhưng thanh kiếm vẫn lơ lửng trên không!
Lúc này, những người có mặt đều đứng ngây như phỗng.
Phương Tâm lơ lửng trong không khí, mũi kiếm chúc xuống dưới, nhắm thẳng vào phần bụng nhô lên của người phụ nữ. Sát khí của kiếm này cực nặng, mọi người chỉ thấy bụng của vị phu nhân chợt động đậy, một cục thịt gồ lên, lúc nhích sang trái, lúc dịch sang phải, cứ như vậy không ngừng. Cuối cùng, vị phu nhân ho khan dữ dội, bất ngờ nhổ một ngụm khói đen trong miệng ra!
Kiếm Phương Tâm chờ đợi đã lâu, chém một nhát tan tác khói đen. Phu nhân kia hết lên thảm thiết: "Con của ta!", sau đó hôn mê bất tỉnh tại trận.
Bấy giờ Tạ Liên mới thu kiếm lại, đeo lên vai rồi nói với thầy lang nọ: "Được rồi đấy!"
Thầy lang trố mắt nhìn, Tạ Liên phải vẫy tay gọi mấy lần ông ấy mới chần chừ bước đến. Phú thương mặt mày rạng rỡ: "Giữ được mạng con ta rồi đúng không?"
Nào ngờ, thầy lang bắt mạch xong lại dè dặt đáp: "Mất rồi..."
Phú thương chết lặng, mãi lâu sau mới rống lên: "Mất rồi? Sao lại sảy được chứ?"
Tạ Liên bất ngờ quay sang, bảo: "Không phải phu nhân sảy thai, mà cái thai mất rồi, 'mất' ấy, ngài có hiểu không?"
Phú thương hỏi: "Mất với sảy chẳng phải như nhau sao?"
Tạ Liên đáp: "Khác chứ. Sảy là sảy thôi. Còn 'mất' là thế này cơ: Vốn dĩ trong bụng phu nhân ông có đứa bé, nhưng bây giờ không thấy đứa bé nữa."
Quả nhiên, ban nãy bụng người phụ nữ còn nhô lên nhưng giờ đã xẹp hẳn xuống, hơn nữa còn xẹp một cách bất thường dù chẳng hề có vết thương nào bên ngoài. Phú thương hỏi: "... Khi nãy chẳng phải con trai ta vẫn còn trong bụng nàng sao?"
Tạ Liên đáp: "Thứ trong bụng phu nhân ban nãy không phải con ông. Thứ khiến bụng phu nhân ông căng phồng chỉ là một làn khói đen thôi!"
Sau khi thầy lang xác nhận phu nhân nhà phú thương chỉ ngất xỉu, không nguy hiểm đến tính mạng, mấy người họ liền ra khỏi phòng. Phú thương nói: "Không biết danh xưng đạo trưởng là gì? Đến từ đạo quán nào? Thờ vị chân quân nào?"
Tạ Liên đáp: "Miễn lễ. Tại hạ họ Tạ..." Sau đó định nói ở "quán Bồ Tề, nhưng lời gần ra ngoài miệng lại sửa thành: "Quán Thiên Đăng."
Sau khi thốt ra ba chữ này, chẳng hiểu sao mặt y lại nóng lên, trong lòng dâng lên một cảm giác ngượng ngùng khó tả. Vị phú thương "Ồ" một tiếng, nói: "Chưa nghe bao giờ, chắc xa lắm nhỉ?"
Tạ Liên cũng chẳng biết xa hay không, y khẽ đáp: "Ừ..."
Hàn huyên vài câu xong, phú thương mới hốt hoảng: "Đạo trưởng, rốt cuộc vừa rồi là yêu quái gì thế? Cái thai trong bụng phu nhân ta... vẫn luôn là thứ đó ư? Một luồng khí đen?!"
Chuyển chủ đề xong, sắc mặt Tạ Liên trở nên nghiêm túc hơn: "Cũng chưa chắc. Chẳng phải ông bảo là hôm qua mời thầy lang đến khám thì phu nhân vẫn bình thường đấy sao? Lúc đó mạch vẫn ổn định, sang hôm nay lại rất rối loạn. E rằng thai nhi gặp chuyện tối qua. Tốt nhất ông hãy thử nghĩ lại xem, tối hôm qua phu nhân ông có làm gì hay có xảy ra chuyện gì lạ không?"
Phú thương đắp: "Tối qua chẳng xảy ra chuyện gì hết, phu nhân ta còn không ra khỏi cửa cơ mà! Từ khi đến điện Cự Dương cầu được đứa con này, nàng ấy đã xây một điện thờ Cự Dương chân quân trong nhà, ngày ngày thắp hương tụng kinh, không ra khỏi nhà nửa bước, vô cùng thành kính!".
"..." Tạ Liên nghĩ thấm, nếu để Phong Tín biết có người thờ phụng hắn như vậy mới là khủng khiếp đấy.
Ngẫm nghĩ một lúc, Tạ Liên nói: *Vậy có nằm mơ thấy điều gì lạ lùng không?"
Phú thương hốt hoảng: "Có!"
Tạ Liên xốc lại tinh thần, nghe thấy phú thương nói: "Đạo trưởng đúng là liệu sự như thần! Đêm qua phu nhân ta mơ một giấc mơ rất lạ. Nàng ấy mơ thấy một đứa bé chơi đùa với nàng, còn gọi nàng là mẹ. Mơ đến nửa đêm chợt cảm thấy có thứ gì đá vào bụng nên phu nhân ta tỉnh giấc, còn mừng rỡ bảo ta hay là đứa bé trong bụng nóng lòng muốn gặp cha mẹ nên mới đến chào hỏi trước. Lúc đó ta còn dỗ nàng nữa!"
Ngay lập tức Tạ Liên liền kết luận: "Vậy đứa trẻ này có vấn đề!"
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip