Q1_Chương 4: Ngày sống sót
Quyển 1: Phàm Trần Thần Vực
Chương 4: Ngày sống sót
Một tuần sau, trường Trung học số 6 Thương Nam
"Này cậu nhìn kìa, người kia là học sinh trường chúng ta sao? Sao lại quấn một lớp vải trên mắt vậy nhỉ?"
"Mặc đồng phục trường chúng ta thì chắc chắn là sinh viên trường chúng ta rồi."
"Cậu ta còn cầm gậy dẫn đường trong tay kia, xem ra đúng là người mù rồi."
"Lạ thật, trước kia chưa từng nhìn thấy mà nhỉ?"
"Chắc mà lứa lớp mười mới đến á!"
"Nhưng mà vải đen quấn trên mắt nhìn lại thấy đẹp trai thật đó."
"Nhưng mà người mù thì sao đi học được? Hình như trường chúng ta đâu có lớp dành cho học sinh đặc biệt đâu."
"Không biết."
"..."
Cũng không bất ngờ, Lâm Thất Dạ mới vừa vào cổng trường, đã thu hút sự chú ý của một đám người.
Nhưng Lâm Thất Dạ cũng đã quen với cảnh tượng như vậy, cậu coi đám người đó như người vô hình, xuyên qua hàng cây phong của trường học, đi tới tòa nhà dạy học.
Nói ra thì trước khi tới đây Lâm Thất Dạ đã chuẩn bị xong hết tinh thần để đối mặt với những chuyện này rồi, dù sao thì trong mấy câu chuyện sảng văn không não thì với tình hình này sẽ có một tên "đại ca trường học" ngu ngốc nhảy ra, châm chọc cậu một trận, muốn cậu sau này phải ngoan ngoãn nghe lời...
Thế nhưng lại không hề xảy ra chuyện đó, ngược lại còn có không ít các bạn học sinh chủ động đi lên, ân cần hỏi xem cậu có cần giúp đỡ hay không.
Chuyện này khiến Lâm Thất Dạ cảm thấy có chút mất mát.
Nghĩ đến thì thấy cũng phải, đều là những học sinh hiện đại đã được giáo dục phổ cập chín năm, nào có nhiều tên không biết lý lẽ hay gây gây chuyện như thế? Hơn nữa cứ coi như có "băng đảng" thì hiện giờ cũng chú trọng vào cái gọi là "Nghĩa khí giang hồ", bình thường sẽ giúp đỡ anh em giải quyết chuyện nọ chuyện kia, tỏ ra khí phách một tí còn tạm được, nếu như đi ức hiếp người tàn tật thật, có khi ngày hôm sau đã bị nước bọt nhấn chìm, thân bại danh liệt luôn.
Lâm Thất Dạ đi lên cầu thang, nhanh chóng tìm được phòng học của mình, là lớp 11-2. Cậu đã học lớp mười ở trường giáo dục đặc biệt rồi, bay giờ chuyển trường, coi như là học sinh chuyển trường.
Phần lớn phim điện ảnh, truyền hình đến các tiểu thuyết đều nói, học sinh chuyển trường thường sẽ bị lạnh nhạt, cô lập, vô cùng khổ sở, dù sao thì trong năm lớp mười các học sinh đã hình thành nên đoàn thể, bản thân không chủ động nói chuyện, sẽ rất khó để hòa nhập vào trong đó.
Lâm Thất Dạ hiểu rất rõ mình không phải là loại người chủ động.
Thậm chí cho dù cậu có học chung với bọn họ năm lớp mười, thì dựa vào khí chất khó gần của cậu thì khả năng cao là hiện giờ cậu vẫn cô độc một mình.
Nhưng một mình cũng không có gì là không tốt, thậm chí Lâm Thất Dạ còn rất hưởng thụ cảm giác này, không có ai làm phiền, yên tĩnh bình lặng, chuyên tâm học hành...
Cậu sẽ không dồn hết tâm trí để đi tạo mối quan hệ với người khác.
Lâm Thất Dạ đứng ở cửa phòng học, hít vào một hơi thật sâu, bình tĩnh lại cảm xúc bước vào.
Trong nháy mắt Lâm Thất Dạ đi vào trong phòng học, tiếng ầm ĩ trong phòng nhất thời ngừng lại, không khí chợt rơi vào yên tĩnh.
Một giây, hai giây, ba giây...
Ngay lúc Lâm Thất Dạ đang định nói gì đó, thì lớp học bỗng nhiên bùng nổ.
"Cậu là Lâm Thất Dạ đúng không? Chỗ ngồi của cậu đã được chuẩn bị xong rồi đó, ở kia kìa."
"Bạn học Lâm Thất Dạ, có phải là cậu không nhìn thấy không? Tôi dẫn cậu qua nhé."
"Bạn học này, cậu đi chậm thôi, trên đường có nhiều đồ lắm á, ai đây, mau thi dọn cặp sách lại đi."
"..."
Lâm Thất Dạ còn chưa kịp phản ứng, đã có mấy bạn học sinh đi lên phía trước, cẩn thận dẫn cậu đi về vị trí, còn có một bạn học sinh nam cao lớn cầm lấy cặp sách của Lâm Thất Dạ, treo lên vai mình.
Nhờ có nhiều người vây quanh như thế, Lâm Thất Dạ đã "bình yên" trở về chỗ của mình.
Lâm Thất Dạ: ....?
Sao lại không giống như trong phim nhỉ?
"Bạn học Lâm Thất Dạ, tôi là Tưởng Thiến lớp trưởng lớp chúng ta, có chuyện gì thì hãy tìm tôi nhé." Một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa vỗ ngực nói.
"Tôi tên là Lý Nghị Phi, đi ăn cơm thì gọi tôi một tiếng, tôi dẫn cậu đi." Cậu học sinh giúp cậu cầm cặp sách cười nói.
"Còn tôi nữa, tôi tên Uông Thiệu..."
"..."
Có rất nhiều người vây quanh cậu, nhiệt tình chào hỏi cậu.
Trong lúc nhất thời, Lâm Thất Dạ lại có chút mờ mịt.
Nói thật chuyện này khác so với tưởng tượng của cậu nhiều quá.
"Các cậu quen tôi à?" Vẻ mặt Lâm Thất Dạ có chút kỳ lạ.
"Giáo viên chủ nhiệm đã nói với chúng tôi rồi." Lớp trưởng Tưởng Thiến trả lời: "Nhưng mà khiến chúng tôi ấn tượng sâu hơn vẫn là dì của cậu, hôm đó dì ấy cầm một rổ trứng gà tới, đứng ở đây này đưa chúng tôi mỗi người mỗi quả, mong chúng tôi có thể chăm sóc cho cậu..."
Một tiếng sấm rền vang trong đầu Lâm Thất Dạ, cả người cậu sững sờ.
Những gì các bạn học nói tiếp cậu cũng không nghe được nữa, cậu chỉ là đứng ngơ ngác ở đó nhìn phòng học, trong đầu lại không nhịn được mà hiện lại hình ảnh một người phụ nữ cúi người khom lưng, xách theo một rổ chức gà đã luộc chín, tha thiết nhờ vả các bạn học sinh."
"Các bạn học à, xin hãy giúp đỡ, đứa cháu ngoại đó của dì mắt không được tốt lắm, tính tình cũng lạnh lùng, mọi người hãy quan tâm nó chút nhé."
"Cô bé à, cháu thật là xinh đẹp, cháu của dì cũng đẹp trai lắm, cháu nhất định sẽ thích."
"Thằng bé Thất Dạ này, là một đứa ngoài lạnh trong nóng, chỉ cần quen thuộc với nhau rồi, các cháu sẽ thấy được nó rất dễ ở chung..."
"..."
Không biết từ khi nào, miếng vải màu đen trên mắt đã hơi ươn ướt.
"Dì ơi..." Cậu khẽ lẩm bẩm.
Trong lúc mọi người đang lao nhao nói chuyện, một cô giáo đang cầm quyển sách tiến vào, thấy Lâm Thất Dạ đang ngồi ở hàng ghế trước, đầu tiên là đến thăm hỏi vài câu, sau đó giới thiệu với mọi người một chút thì bắt đầu giảng bài.
"Các em hãy giở sách đến trang chín mươi mốt, hôm nay chúng ta sẽ học về lịch sử và khó khăn của Đại Hạ thời Cận Đại..."
Dường như hôm nay vì có thêm Lâm Thất Dạ, cô giáo đã tóm tắt lại bài học, rồi đi thẳng đến giảng giải nội dung trong sách.
"Một trăm năm trước, trên trái đất vẫn còn hơn hai trăm quốc gia khác nhau, nằm rải rác ở bảy châu lục và bốn đại dương, phong tục văn hóa của mỗi nước cũng khác nhau, cho dù khi đó khoa học kỹ thuật cũng không phát triển được như bây giờ, nhưng chúng ta vẫn có thể ngồi tàu thuyền đi đến các quốc gia khác nhau, cảm nhận được văn hóa của các quốc gia khác nhau..."
"Thế nhưng, ngày chín tháng ba một lớp sương mù thần bí không biết từ đâu xuất hiện đã đột nhiên bao phủ Nam Cực, sau đó lan ra khắp nơi bằng tốc độ kinh người, trong hai mươi tư giờ ngắn ngủi, đã cắn nuốt đến gần 98% diện tích của bề mặt trái đất."
"Những tòa nhà chọc trời mà con người xây dựng, những rừng rậm nguyên thủy xuất hiện từ bao đời, những đại dương sâu không thấy đáy, tất cả mọi thứ đều chìm trong màn sương mù dày đặc, vô số quốc gia đều bị vây hãm trong màn sương mù, hoàn toàn không có tin tức nào hết."
"Thế nhưng, làn sương mù dày đặc khó tin đó khi sắp xâm nhập vào vùng đất Đại Hạ... thì đột nhiên dừng lại."
"Trong khoảng thời gian một trăm năm, vô số lý luận và giả thuyết đã được đưa ra, có người nói sương mù dày đặc này vốn là một loài sinh vật, sau khi cắn nuốt hết 98% địa cầu, thì đã no nê, cho nên dừng lại ngay gần Đại Hạ, có người nói bởi vì Đại Hạ có tồn tại một từ trường đặc biệt, che chắn được sương mù lan tràn, cũng có người nói những gì mà Đại Hạ góp nhặt được trong năm ngàn năm phát huy tác dụng, đang che chở cho mảnh đất của đất nước này..."
"Thành phần của loại sương mù ngày hoàn toàn vượt qua tầm hiểu biết của loài người, cho dù là ánh sáng, âm thanh, hay sóng điện, còn có cả các thủ đoạn thăm dò khác cũng không thể nào xuyên thấu được loại sương mù này, không có ai biết được phía sau màn sương mù dày đặc kia, các quốc gia bị cắn nuốt trăm năm trước có còn tồn tại hay không..."
"Theo các chuyên gia suy đoán, bọn họ còn sống ở trong màn sương mù này có xác suất cực kỳ thấp, bời vì cho dù là hít loại sương mù này vào phổi, hay là tiếp xúc qua da thì đều... sẽ chết."
"Trong một trăm năm qua, nước ta đã đưa ra vô số đội thăm dò với đầy đủ trang thiết bị đi vào màn sương mù, nhưng không có một ai trở về."
"Năm mươi năm trước, đất nước chúng ta đã bắn thử thành công một vệ tinh, hình ảnh được gửi về từ vũ trụ cho thấy, toàn bộ trái đất đã biến thành màu xám trắng, chỉ còn lại chốn bồng lai Đại Hạ mà thôi."
"Đại Hạ hiện tại, giống như là một hòn đảo cô độc trên một ngôi sao, chúng ta... có lẽ là những người sống sót cuối cùng của trái đất."
"Vì vậy, cái ngày mà làn sương mù này xuất hiện, cũng chính là ngày mùng 9 tháng 3 hàng năm, được chúng ta gọi là ngày sống sót."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip