Chương 10

Editor: Hạ

Đời trước nhàn nhã, nàng đã đọc qua không ít sách thuốc.

Bởi vì con nối dõi bệ hạ khó khăn, nàng còn đặc biệt đọc qua kiến thức về phụ khoa và thai sản, không nói có thể tinh thông y thuật, nhưng mà một chút kỹ xảo đơn giản này vẫn có thể liếc mắt một cái là nhìn ra.

Nhưng mà rau sam cũng chỉ là thai phụ có thân thể gầy yếu tính hàn ăn vào mới dễ dàng bị đẻ non, người bình thường ăn thì lại là thanh nhiệt giải độc, cũng không có vấn đề gì.

Liễu Thấm vừa nghe Tô Khinh Yểu nói mặt liền trắng, không phải sợ hãi, mà là nổi giận.

" đồ tiện nhân ăn cây táo, rào cây sung, cư nhiên dám phản bội chủ tử" Liễu Thấm tức giận, miệng cũng run run, "Nô tỳ liền đi ra ngoài bắt nàng trở về, tìm Huệ tần nương nương cho chủ tử một cái công đạo."

Tô Khinh Yểu vỗ vỗ tay nàng, ngược lại vẻ mặt lại lạnh nhạt: "Không vội, ta đã sớm biết nàng ta sẽ như thế."

Liễu Thấm thấy nàng tiếp tục gắp sủi cảo ăn, không khỏi càng gấp hơn: "Tiểu chủ, đồ ăn này không rõ nguồn gốc không thể ăn được!"

Tô Khinh Yểu thấy nàng ấy suy nghĩ vì mình, trong lòng lại đặc biệt dễ chịu.

Nàng gõ đĩa sứ, chỉ vào đĩa sủi cảo kia nói: "Ngươi nhìn tay nghề xem, rõ ràng chính là bảo Ngự Thiện Phòng làm, nếu là  đồ ăn từ Ngự Thiện Phòng sẽ không có vấn đề gì."

Dứt lời, nàng dừng một chút lại nói: "Trong cung cũng không phải dựa vào vị phân là có thể quyết định tất cả, muốn thao túng người khác chỉ có hai loại khả năng."

Liễu Thấm bị ngữ khí bình thản của nàng hấp dẫn, tức giận tràn ngập trong lòng lập tức liền tan, nàng nghiêm túc nhìn Tô Khinh Yểu, chớp chớp mắt: " hai loại gì ?"

Tô Khinh Yểu bảo nàng bỏ canh mướp hương trứng vào trên bếp trà nhỏ đun nóng, lại dùng trâm bạc thử từng cái, chứng minh sủi cảo đúng thật không có gì, mới tiếp tục ăn.

"Một là xuất thân chắc chắn không tầm thường, trên triều đình hay hậu cung đều có thể có tiếng nói, cho nên nếu xảy ra chuyện bệ hạ cũng phải nể mặt mà cho nhân tình. Thứ hai là người được độc sủng, bệ hạ yêu thích nàng đến trên đầu quả tim, cho dù nàng làm ra chuyện gì cũng sẽ không bị trừng phạt. Ngươi nói, bây giờ hai loại này trong cung có không?"

Liễu Thấm nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu: "Thật đúng là không có."

Vậy mà Tô Khinh Yểu lại  thích ăn sủi cảo nhân rau sam, một lúc ăn mười cái mới dừng lại, thong thả ung dung uống canh trứng: "Điều thứ nhất, kỳ thật trong cung hiện giờ vừa lúc có một vị, nhưng là vị ở Từ Ninh Cung. Người ấy thấy bệ hạ có hậu tự còn vui mừng không kịp, sẽ không ra tay hại nhi tử? Điều thứ hai trong cung tạm thời không có, tương lai...... Cũng không nói được."

Liễu Thấm nghe nàng phân tích, liền hoàn toàn yên lòng.

Tiểu chủ nói đúng, ở trong cung không có quyền lực nhất định hoặc được ân sủng, thì muốn làm việc gì đó cũng không thể nào làm được. Ví như hôm nay, người nọ cũng chỉ có thể chuẩn bị một phần sủi cảo nhân rau sam, đã là chiêu hữu hiệu nhất lúc này, còn phải đánh cược xem tiểu chủ có phải mang thai  và thân thể tính hàn hay không.

Xác xuất thấp như thế, cũng không biết vì sao lại ra chiêu ấy.

Liễu Thấm thấp giọng nỉ non: " Sao lại phải làm thế chứ?"

Tô Khinh Yểu buông đũa, lau miệng, đứng dậy tiêu thực: "Vì sao ư ? Vì thái tử dưới gối bệ hạ không thể để từ trong bụng người khác sinh ra."

Liễu Thấm không nghĩ nàng sẽ đột nhiên nói chuyện sâu xa như vậy, bị hoảng sợ, vội nắm lấy ống tay áo nàng:"Tiểu chủ đừng nói bậy."

Tô Khinh Yểu cười lại nói một câu: "Ngày đó chúng ta trở về từ Càn Nguyên Cung, bệ hạ ban thưởng nhiều đồ vật như vậy, đoán chừng đã bị người khác hiểu lầm. Việc ta chưa từng thị tẩm chỉ có ngươi , ta cùng người hầu bên cạnh bệ hạ trong Càn Nguyên Cung biết, người khác không thể nào biết được. Nhưng lòng người khó dò, bọn họ có lẽ cảm thấy ta đã có được yêu thích của bệ hạ, bây giờ không ấn chết ta thì tương lai ta sẽ dẫm lên đầu bọn họ đấy"

" Bọn họ làm sao cam lòng đây ?"

Hiện giờ các nương nương chủ vị, ai mà chẳng phải đã ở trong cung tới ba năm rồi? Các nàng ấy cùng bệ hạ giữ đạo hiếu hai mươi bảy tháng, ngoại trừ vị phân tăng lên cũng không có ai có, dù chỉ một đứa con.

Không nói đã sinh con cho bệ hạ, ngay cả có thai cũng chưa từng, việc này bản thân nàng cũng thấy kỳ lạ.

Xem tình hình của bệ hạ, chắc chắn bọn họ không muốn nhường cơ hội cho người khác.

Tô Khinh Yểu nói: " E rằng không chỉ dừng ở chỗ của ta, mà tất cả cung phi mới cũng đã dùng qua đồ ăn có rau sam này rồi. Dù sao cũng không xảy ra chuyện gì, Ngự Thiện Phòng cũng có thể làm, các nàng liền dám đưa cho chúng ta ăn."

Sau khi tiến cung, Liễu Thấm vẫn luôn làm việc ở Thượng Cung Cục, bởi vì bên trên có đồng hương cùng thôn quan tâm nên chưa phải chịu khổ sở. Sau đó lại theo Tô Khinh Yểu, mà tính tình người chủ tử này lại hiền lành, cuộc sống trải qua cũng rất thoải mái.

Ngoại trừ phân vị Tô Khinh Yểu  thấp cho nên bị người khác gây khó dễ ra, nàng cũng chưa gặp phải chuyện gì quá giới hạn.

Hôm nay được một bài học, mạnh mẽ đánh vào lòng nàng một cái, khiến nàng lập tức liền tỉnh táo lại.

Bây giờ vị trí của các nàng vẫn còn thấp lại vừa thị tẩm một lần, cho nên càng phải cẩn thận hơn trước kia một chút.

Liễu Thấm trong lòng có tính toán, không khỏi hỏi: "vậy Liễu Diệp......"

"  Ngươi không cần phải để ý đến Liễu Diệp," Tô Khinh Yểu cười, "không bao lâu nữa chắc  nàng ta cũng sắp được điều đi rồi. Ngược lại ta hơi tò mò nàng ta sẽ được điều đi nơi nào"

Liễu Thấm bồi nàng đi đi trong phòng vài vòng, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: " Chuyện này ...... Tiểu chủ nói xem rốt cuộc là ai làm?"

Tô Khinh Yểu nghĩ nghĩ, chỉ hậu điện bên cạnh: "Bên kia khả năng cũng có quan hệ, nhưng nàng ta là tần nương nương cũng chỉ có thể giật dây, người ra tay sau lưng kia, e là mấy vị bề trên kia."

Mấy vị bề trên cũng chỉ có ba người, một quý phi và hai vị phi, cũng không có người khác.

Liễu Thấm trong lòng cân nhắc, nói: "Nô tỳ đã biết." Hiện tại các nàng cũng không thể làm gì được, cho dù bị người khác khi dễ đến trên đầu, cũng chỉ có thể cười nhịn xuống. Nhưng trong lòng Liễu Thấm lại có sự tin tưởng kỳ lạ với tiểu chủ, cảm thấy không lâu nữa các nàng có thể xoay người.

Hai người vừa mới nói xong , Liễu Diệp đúng lúc trở lại.

Nàng đi đến liền nhìn về phía trên bàn, thấy một đĩa đầy sủi cảo đã ăn hơn phân nửa, lập tức mặt mày hớn hở: " Hôm nay tiểu chủ ăn sủi cảo thấy ngon miệng không? Nô tỳ đặc biệt xin cho người đó."

Tô Khinh Yểu ngước mắt, thản nhiên liếc nhìn nàng ta : "Ăn rất ngon"

Ăn xong đĩa sủi cảo, cái " người tốt" đưa sủi cảo cho nàng cũng không có hành động gì khác, mấy ngày trôi qua yên ổn, chớp mắt đã đến tháng năm.

Năm nay mùa hè tới sớm, mới đầu tháng năm mà tiết trời đã rất nóng nực

Thiên điện nhỏ lại chật chội, cửa sổ đã không lớn lại không thông gió được, vào mùa đông nếu đốt than còn tốt, nhưng tới mùa xuân và mùa hè thì như vậy lại không tốt chút nào. Tô Khinh Yểu đã quen ở Đào Hương các, hơn nữa bây giờ nàng vẫn còn trẻ, sức chịu đựng có tốt thì mỗi ngày cũng nóng đến khó chịu.

Rõ ràng mùa xuân chỉ mới qua thôi, Tô Khinh Yểu đã thấy như đang giữa mùa hè , không đến mấy ngày, trông nàng đã gầy hơn trước.

Khuôn mặt nàng vốn tròn như quả đào, giờ cái cằm lại trở nên nhọn hơn trông càng có vẻ mảnh mai, ngược lại hơi có phong thái Tây Thi.

Nhìn nàng như vậy, Liễu Thấm rất đau lòng, mỗi ngày đều tìm cách để cho nàng mát mẻ hơn chút, không ngừng sai Liễu Diệp đi lấy nước lạnh đặt ở trong phòng. Tô Khinh Yểu chưa cảm thấy gì nhưng Liễu Diệp bị giày vò sắp chết rồi.

Cuối cùng, đến giữa tháng năm, Liễu Diệp không chịu nữa.

Tô Khinh Yểu đã nói với Liễu Thấm, giờ Liễu Diệp ở đây còn có thể làm việc giúp Liễu Thấm, nàng ta đi thì không có ai để sai bảo. Nhưng trước sau Liễu Thấm cảm thấy nàng ta không có ý tốt, sợ nàng ta hại tiểu chủ nhà mình, lúc này mới để nàng thay đổi cách bắt lỗi.

Chờ đến ngày cô cô Thượng Cung Cục tới, Liễu Thấm trong lòng mới thả lỏng, không cảm thấy về sau sẽ vất vả, ngược lại lòng tràn ngập vui mừng.

Bên trong phòng ngủ nóng, Tô Khinh Yểu cũng không mời cô cô đi vào, chỉ bảo Liễu Thấm pha trà mang ra ngoài tiền thính, cười mời cô cô kia uống: " trời nóng bức như vậy , làm phiền cô cô đi một chuyến."

Cô Cô Thượng Cung Cục kia nhìn không lớn tuổi, chắc cũng chỉ hơn ba mươi mấy tuổi, mắt một mí, trông có vẻ hà khắc.

Ngược lại nàng cũng còn khá khách khí, đối với Tô Khinh Yểu phúc phúc, mới nhỏ nhẹ nói: "Gần đây các cung đang muốn đổi người, Liễu Diệp của tiểu chủ cũng ở trên danh sách, hôm nay nô tỳ đến,
là tới đổi nàng, mong tiểu chủ để nàng đi thuận lợi ."

Tuy rằng trong cung phẩm cấp của một số đại bạn cô cô còn cao hơn vị trí tuyển thị này, nhưng cho dù chỉ là tuyển thì , cũng miễn cưỡng xem như cung phi, nhóm đại bạn cô cô cũng muốn tự xưng một câu nô tỳ ở trước mặt các nàng , cũng là vì muốn biểu hiện sự tôn trọng.

Tô Khinh Yểu liền cười, quay đầu nói với Liễu Diệp - mặt mày đang tràn ngập vui mừng nói: "Nếu cô cô tới nhận ngươi, ngươi liền đi thôi, sau này tới chỗ nào cũng phải làm việc cho tốt đừng làm mất mặt ta"

Nàng đã bảo Liễu Thấm chuẩn bị chút bạc vụn đưa cho Liễu Diệp, coi như kết thúc tình nghĩa chủ tớ: "Đi đi, ở chỗ ta không có gì tốt, sẽ làm chậm trễ ngươi"

cô cô kia thấy vẻ mặt Tô Khinh Yểu lạnh nhạt, cũng không có một chút gì là nổi giận, vậy mà nàng lại thấy có khí chất hơn nhiều chủ vị nương nương.

Chờ Liễu Diệp đi xuống thu thập hành lý xong, cô cô thế kia lại hoà nhã với Tô Khinh Yểu không ít, nhẹ nhàng lôi kéo nàng ngồi lên ghế, cầm ly trà lên uống: "Hôm nay nô tỳ uống một ly trà của tiểu chủ, ngày khác có việc cần, cứ việc kêu tiểu nha đầu này đi Thượng Cung Cục đến tìm nô tỳ. Nô tỳ tên Xuân hoa, mong tiểu chủ nhớ kỹ"

Vừa nghe tên nàng, Liễu Thấm liền nhịn không được cười.

Xuân Hoa cô cô cũng không thèm để ý, chỉ nói: "Trước kia người cùng tiến cung rất nhiều, cô cô dạy dỗ đặt tên cũng muốn đau đầu, cho nên cứ như vậy mà đặt một đám  tên thổ danh, cũng không có gì không tốt."

Tô Khinh Yểu không cười, lại nghiêm túc nói: "Tên này thật hay? Ngày xuân phong phú, bông hoa xinh đẹp vô cùng rực rỡ ."

Xuân Hoa cô cô kinh ngạc , giơ chén trà kính kính: "Đa tạ tiểu chủ khen."

Liễu Diệp đã sớm muốn đi, hành lý cũng thu thập xong , không quá một nén nhanh đã ra ngoài, một chút ý tứ không muốn rời khỏi cũ chủ cũng không có.

Xuân Hoa cô cô liếc mắt nhìn nàng ta một cái, khiến cho nàng đi ra bên ngoài chờ mình.

"Tiểu chủ thiếu người , nô tỳ trở về sẽ giúp tiểu chủ nhìn xem, nếu là có người thích hợp lại đưa tới cho tiểu chủ." Ngụ ý, đó là biết Liễu Diệp không vừa mắt tuyển thị vị phân thấp, phải tìm cho Tô Khinh Yểu một người yên phận tới đây.

Tô Khinh Yểu cũng có chút ngoài ý muốn, lúc này thời gian Liễu Diệp rời khỏi bên người sớm hơn trước, lại có duyên kết giao với Xuân Hoa cô cô.

Tô Khinh Yểu đứng dậy, cũng giơ chén trà kính kính: "Ta đây liền cảm ơn cô cô trước"

Sau khi Liễu Diệp đi, chỗ ở của Tô Khinh Yểu liền yên tĩnh rất nhiều.

Tuy nói chỉ còn chủ tớ hai người  các nàng sống nương tựa lẫn nhau, nhưng cuộc sống dường như lại càng thấy thoải mái, chẳng sợ bận rộn hơn trước kia, trên mặt Liễu Thấm lúc nào cũng thấy ý cười, hiển nhiên là thật sự chán ghét Liễu Diệp.

Nhoáng lên liền đến cuối tháng 5, các cung bắt đầu dùng băng.

Liễu Thấm khó khăn lắm mới bạc tìm một tiểu hoàng môn giác phòng, nói với hắn mỗi ngày giữa trưa đem băng đưa đến cửa hông xong, bên kia bệ hạ lại lần nữa triệu thị tẩm.

Tô Khinh Yểu đang ở trong phòng hưởng thụ núi băng mát mẻ, đang nhắc với Liễu Thấm muốn uống nước canh đậu xanh lạnh, liền nghe được một tiếng nói xa lạ: "Bích Vân cung Tô tuyển thị , tối nay Càn Nguyên Cung thị tẩm."

một tiếng này , trực tiếp khiến cho Tô Khinh Yểu sững sờ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip