Chương 12: Ghen
Những cảnh quay sau đó, chỉ cần đạo diễn hô cắt, Sở Kỳ Kỳ lại có trạng thái hụt hẫng một chút.
Tin tức này cũng quá bất ngờ chứ? Giới giải trí bao nhiêu là gay, cũng không ai dám lộ ra, mà Dạ Tôn người mới này không chỉ trực tiếp nói cho cô biết bản thân y là gay, còn dẫn theo cả bạn trai.
Đáng thương cho cẩu độc thân như cô, thật vất vả coi trọng tên nam nhân có giá trị nhan sắc như thế, kết quả người ta đã có bạn trai.
Trọng điểm là, bạn trai y cũng soái như thế!
Cả ngày quay phim đến hơn tám giờ tối mới kết thúc, những người khác trong đoàn phim đều ở khách sạn, Dạ Tôn không muốn ở khách sạn, hơn nữa địa điểm quay phim cũng tại Long thành, vì thế vừa kết thúc, y thay quần áo rồi cùng Phó Hồng Tuyết lái xe về nhà.
Dọc đường đi, Phó Hồng Tuyết không nói gì, Dạ Tôn quay phim cả ngày, vào lúc này rảnh rỗi nghỉ ngơi, y dựa vào người Phó Hồng Tuyết nhắm mắt ngủ một lát, Phó Hồng Tuyết không động đậy để y dựa vào.
Rất nhanh đã về đến nhà, Dạ Tôn làm tài xế lái xe sang bến đỗ.
Xuống xe, Phó Hồng Tuyết trực tiếp đi về tiểu khu.
Dạ Tôn đưa tay kéo ống tay áo của hắn: "Muộn như vậy, ngươi chắc cũng đói bụng, chúng ta ăn mì đi?"
Phó Hồng Tuyết rút về tay, lạnh lùng nói: "Không đói bụng."
Dứt lời, hăn tiếp tục đi thẳng về phía trước đi.
Đây là... Tức giận rồi?
Dạ Tôn đứng tại chỗ hơi nhíu mày nhìn về phía Phó Hồng Tuyết, Phó Hồng Tuyết đi rất nhanh, Dạ Tôn thật hoài nghi nếu như vào lúc này không có những người đi đường xung quanh kia, Phó Hồng Tuyết có thể trực tiếp dùng khinh công phi thân đi mất.
Tức giận vì y sao? Dạ Tôn nhớ lại cả ngày hôm nay từ lúc y bắt đầu quay phim sắc mặt của Phó Hồng Tuyết liền không tốt lắm, mà lúc sắp về thấy y và Sở Kỳ Kỳ vừa nói vừa cười, sắc mặt hắn càng không tốt hơn...
Nghĩ tới đây, Dạ Tôn cong khóe môi, bước nhanh đi theo.
Ra khỏi thang máy, Phó Hồng Tuyết lấy chìa khoá, mở cửa vào nhà.
Dạ Tôn đi theo sau lưng hắn vào phòng.
Phó Hồng Tuyết giơ tay muốn bật đèn, nhưng mà tay vừa giơ lên đột nhiên bị Dạ Tôn nắm lấy.
Cửa 'cụp' một tiếng đóng lại, tay Phó Hồng Tuyết bị nắm chặt, bên hông cũng bị ôm lấy, cả người hắn bị đẩy ép ở sau cửa.
Trong phòng một mảng tối om, chỉ có ánh đèn đường lọt qua từ cửa sổ phòng khách, Phó Hồng Tuyết lờ mờ có thể thấy rõ khuôn mặt của Dạ Tôn.
Giờ khắc này tâm tình Phó Hồng Tuyết rất tệ, bị Dạ Tôn áp ở trên cửa, không nói một lời.
"Tiểu Hồng Tuyết hôm nay không vui sao?" Dạ Tôn kề sát bên tai Phó Hồng Tuyết nhẹ giọng hỏi.
Động tác này khiến Phó Hồng Tuyết nhớ tới khi y và Sở Kỳ Kỳ khiêu vũ, ghé sát vào bên tai người khác thì thầm, khiến con gái nhà người ta mắc cỡ đỏ mặt, tâm tình Phó Hồng Tuyết càng bết bát hơn.
Phó Hồng Tuyết mi tâm nhíu chặt, ngón tay thật chặt nắm thành quyền, nhưng hắn không có đẩy ra Dạ Tôn, bởi vì hắn biết Dạ Tôn sở dĩ ký chính thức cái này hiệp ước đi diễn kịch, đều là hắn.
Từ trước tới nay, hắn sẽ không còn lập trường xen vào việc Dạ Tôn ở trường quay phim làm bất cứ chuyện gì.
Nếu như bởi vì chuyện khác, có lẽ cũng sẽ khiến Dạ Tôn có tâm tình không tốt.
Thế nhưng ngày hôm nay...
Dạ Tôn không nhịn được nhẹ giọng nở nụ cười: "Có phải vì ta và Kỳ Kỳ quá thân mật, nên ngươi không vui?"
Phó Hồng Tuyết tức giận hơn, nhìn một cái, mới thấy gặp mặt vài lần liền gọi Sở tiểu thư nhà người ta là Kỳ Kỳ rồi!
Dạ Tôn cảm thụ tâm tình Phó Hồng Tuyết biến hóa, Phó Hồng Tuyết càng tức giận, trong lòng y càng vui mừng.
Dạ Tôn há miệng ngậm lấy vành tai của hắn, mút mút nói, "Ghen?"
Động tác của Dạ Tôn khiến cả người Phó Hồng Tuyết cứng đờ, yết hầu hắn giật giật, rốt cục cũng động thủ đẩy Dạ Tôn ra.
Nhưng mà một giây sau, hai cái tay hắn đều bị Dạ Tôn đặt trên tường, Phó Hồng Tuyết thử một chút, càng tránh thoát càng không thể động đậy.
"Tiểu Hồng Tuyết nhất định đang ghen..." Âm thanh của Dạ Tôn lộ ra ý cười, trong đôi mắt cũng lóe lên ánh sáng, như ánh sao rực rỡ.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nói: "Dạ Tôn, ngươi thả ta ra!"
Dạ Tôn áp sát lên môi Phó Hồng Tuyết, nhưng không hôn lên, chỉ nhẹ nhàng lướt qua, cười nói: "Ngươi thừa nhận ngươi ghen, ta liền thả ngươi ra."
Phó Hồng Tuyết nói một đằng làm một nẻo: "Ta không..."
Chữ cuối cùng bị Dạ Tôn môi chặn ở trong miệng, Phó Hồng Tuyết nghiêng đầu muốn giãy dụa, nhưng Dạ Tôn lại một tay khóa chặt hai tay hắn, một tay khác nắm lấy cằm của Phó Hồng Tuyết, khiến hắn không thể động đậy.
Đây là một nụ hôn mạnh mẽ xâm nhập, Phó Hồng Tuyết muốn tránh thoát nhưng không thể, hắn thẳng thắn không tránh thoát nữa, chỉ gắt gao cắn chặt răng không cho Dạ Tôn thăm dò vào trong miệng mình.
Dạ Tôn cũng không vội vã, chỉ quyện môi của hắn, tay lướt xuống dọc theo quần của hắn lần tìm, Phó Hồng Tuyết nhất thời nhịn không được, bị Dạ Tôn nhân lúc ấy lách qua chỗ trống thăm dò vào trong miệng, lửa giận trong lòng bị dục hỏa thay thế, Phó Hồng Tuyết chủ động đáp lại nụ hôn của Dạ Tôn.
Một đêm này, hai người một đường từ cửa đến phòng ngủ, quần áo vứt loạn một góc, trong bóng tối chỉ có tiếng thở dốc gấp gáp, lại qua một lúc, thấp thoáng có vài tiếng nỉ non kiềm nén...
Mấy tiếng sau, Dạ Tôn từ chối yêu cầu giúp đỡ y của Phó Hồng Tuyết, y tự mình đi vào phòng tắm tẩy rửa.
Khi dòng nước ấm áp giội lên người, lần này Dạ Tôn cảm thấy có chút oan ức.
Rõ ràng ngày hôm nay cũng không phải lỗi của y, chính y chủ động lấy lòng cũng thôi đi, Phó Hồng Tuyết luôn luôn cực kỳ hiểu chuyện và chăm sóc cảm thụ của y, đêm nay khi làm chuyện này lại mang theo vài phần ý tứ trừng phạt...
Bết bát nhất chính là, y lại... Còn rất hưởng thụ cảm giác này.
Dưới vòi hoa sen, hai tai Dạ Tôn lặng lẽ đỏ ửng.
Tắm xong, Dạ Tôn mặc vào một bộ áo ngủ màu trắng bước ra khỏi phòng tắm.
Trong phòng ngủ đèn sáng, dưới ánh đèn Phó Hồng Tuyết cầm kịch bản của y đọc từng chữ từng chữ.
Hiện tại, chữ thông dụng là chữ giản thể, Phó Hồng Tuyết quen xem chữ phổn thể, xem chữ giản thể có chút vất vả, hắn đọc rất chậm rải rất chăm chú, Dạ Tôn về phòng ngủ cũng không có chú ý tới.
"Không cần nhìn." Dạ Tôn rút quyển kịch bản từ trong tay Phó Hồng Tuyết ra, ném sang một bên, "Muốn biết cái gì, hỏi ta."
Phó Hồng Tuyết thấy tư thế y leo lên giường có chút không tự nhiên, hắn vươn tay đỡ y, có chút ảo não nói: "Ta vừa nãy không phải quá..."
"Ngươi có phải muốn xem trong kịch bản còn cảnh thân mật gì khác của ta và nữ chính không?" Dạ Tôn đánh gãy lời nói của hắn, hỏi.
Phó Hồng Tuyết gật đầu.
Dạ Tôn tựa lên người Phó Hồng Tuyết, điều chỉnh tư thế nằm nghiêng thư giản, nhìn về phía hắn: "Bên trong chỉ có một cảnh hôn thôi."
Phó Hồng Tuyết vừa nghe, sắc mặt nhất thời đen thui.
Dạ Tôn hỏi: "Ghen?"
Phó Hồng Tuyết: "Không có."
Dạ Tôn nở nụ cười: "Tiểu Hồng Tuyết, ngươi thừa nhận ngươi ghen, ta liền đi tìm đạo diễn bỏ cảnh hôn này."
Phó Hồng Tuyết há miệng, khó khăn phun ra mấy chữ: "Ta... Ghen."
*
Dạ Tôn nói được làm được, ngày hôm sau liền đi tìm Chu Thành Thành hàn huyên chuyện liên quan đế cảnh hôn. Thế nhưng đạo diễn Chu cho rằng cảnh hôn này là bước chuyển ngoặt trong quan hệ tình cảm của hai người, chết sống cũng không chịu xóa đi.
Dạ Tôn chỉ có thể lùi một bước, yêu cầu trong bảy ngày này không được quay bất kỳ cảnh thân mật nào.
Chuyện này đối với đạo diễn Chu mà nói cũng nằm trong phạm vi có thể tiếp thu, nên ông đồng ý.
Mấy ngày kế tiếp Phó Hồng Tuyết vẫn như trước, mỗi ngày theo Dạ Tôn đến phim trường quay phim, cơm hộp ở trường quay ăn không ngon, Phó Hồng Tuyết liền đi tới quán ăn gần đó mua một ít thức ăn Dạ Tôn thích, chờ lúc nghỉ ngơi cùng Dạ Tôn ăn cơm.
Sau mấy ngày diễn cảnh hành động, kỳ nghỉ của Phó Hồng Tuyết cũng hết rồi, hắn phải về Cục Điều Tra Đặc Biệt, không có thời gian rảnh đến trường quay bồi Dạ Tôn, chỉ có cuối tuần mới rảnh rỗi một chút.
Sở Kỳ Kỳ cuối cùng cũng dám đi tìm Dạ Tôn tán gẫu trong giờ ăn trưa, đơn giản mà nói, lúc trước cô vừa xuất hiện ở gần chỗ Dạ Tôn, Phó Hồng Tuyết liền lạnh lùng liếc cô một cái, ánh mắt kia so với lúc sát thủ K giết người trong phim còn đáng sợ hơn.
Sở Kỳ Kỳ bưng hộp đồ ăn hỏi: "Bạn trai anh sao lại không đến?"
Dạ Tôn đẩy hộp cơm của đoàn phim qua một bên, không ăn nữa, y ăn hộp hoa quả Sở Kỳ Kỳ chia cho y: "Đi làm."
Sở Kỳ Kỳ lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn video: "Trợ lý của tôi nói, bạn trai của anh là cảnh sát đẹp trai nhất Long Thành, mở cho tôi xem đoạn video hắn bắt người xấu, đó có phải là hắn không hả?"
Dạ Tôn liếc mắt nhìn, đúng là đoạn video Phó Hồng Tuyết bắt cướp lúc trước, liền ừ một tiếng.
Hai mắt Sở Kỳ Kỳ như biến hình thành hai hình trái tim: "Trời ơi! Trước đây tôi đã xem qua đoạn video này, thực sự là quá tuấn tú đó! Tôi lúc đó đã nghĩ sau này có cơ hội tìm được bạn trai như vậy là quá tốt rồi!"
Sở Kỳ Kỳ nói xong, liền thấy Dạ Tôn tựa như cười mà không cười mà nhìn cô, trong nụ cười còn mang theo một chút ý vị cảnh cáo.
Sở Kỳ Kỳ liền vội vàng nói: "Tôi biết đó là người của anh, tôi chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà. Đúng rồi, đạo diễn nói xế chiều hôm nay phải quay cảnh hôn, anh chuẩn bị sẵn sàng nha."
Dạ Tôn không rõ: "Chuẩn bị cái gì?"
Sở Kỳ Kỳ cười híp mắt nói: "Chuẩn bị giải thích với bạn trai anh nha, cố lên!"
... Việc này có gì tốt mà hô cố lên?!
_______________________________________
Tiểu kịch trường "Hắc năng lượng N loại cách dùng"
Trường quay, ăn cơm muộn hơn một tiếng so với bình thường.
Diện Diện: Ồ? Cơm nước nguội.
Tiểu Hồng Tuyết: Ta đi mua lại.
Diện Diện: Không cần đâu!
Ngưng tụ hắc năng lượng ~ing, một lát sau...
Diện Diện: Đủ ấm rồi, mau ăn cơm.
Tiểu Hồng Tuyết: ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip