Buổi trưa, Dạ Tôn thức dậy trước, Phó Hồng Tuyết cũng không có ngủ nhiều nên cũng thức dậy theo.
Trợ lý Đinh Vũ đã gửi tin nhắn hỏi thăm trước, rốt cục trước lúc đoàn phim tập hợp nửa giờ, cậu nhận được tin nhắn trả lời của Dạ Tôn, bảo cậu đi mua bữa trưa.
Đinh Vũ nhanh nhẹn xuống lầu đi mua cơm, mua xong đưa đến phòng của Dạ Tôn.
Dạ Tôn và Phó Hồng Tuyết ở trong khách sạn ăn cơm trưa, bên ngoài mặt trời sáng chói, lại một ngày trời nắng chang chang.
"Tiểu Hồng Tuyết, hôm nay ngươi đợi trong khách sạn, đừng đi ra ngoài." Dạ Tôn gắp khối thịt sườn bỏ vào bát cho Phó Hồng Tuyết, "Bên ngoài quá nóng."
Phó Hồng Tuyết nói: "Trước đây ở đại mạc, không có điều hòa không phải vẫn bình thường sao? Hơn nữa, ta muốn ở cùng ngươi."
Ăn cơm trưa xong, hai người sang phòng khách tập hợp, vừa tới đó đạo diễn Phương liền đến tìm Phó Hồng Tuyết, bởi vì chỉ đạo võ thuật phải vào bệnh viện, ít nhất một tuần mới khỏe, mà đúng lúc Phó Hồng Tuyết ở đây, ông hi vọng hắn có thể tạm thời đảm nhiệm vai trò chỉ đạo võ thuật, chỉ cần đảm nhiệm vị trí chỉ đạo võ thuật cho tổ quay của Dạ Tôn, phó chỉ đạo phụ trách tổ khác.
Phó Hồng Tuyết sảng khoái đáp ứng, nhưng nói rõ rằng ngày nghỉ của hắn bất định, nói không chừng bất cứ lúc nào cũng phải rời khỏi.
Đến địa điểm quay, Dạ Tôn đi vào phòng hóa trang, khí trời thực sự nóng bức, Dạ Tôn liền bảo Đinh Vũ đi mua ít đồ uống ướp lạnh mời mọi người trong đoàn phim uống.
Buổi chiều có một nửa là cảnh quay võ thuật, trước tiên quay cảnh sinh hoạt, chủ yếu là cảnh ăn cơm, quay xong đã hơn bốn giờ chiều, tiếp theo quay cảnh đánh võ.
Phó Hồng Tuyết tận hết chức trách dạy các diễn viên khác đánh võ, cho bọn họ đánh được chút động tác đơn giản, sau đấy có yêu cầu thì Phó Hồng Tuyết cũng vào diễn, nhưng đều là diễn người qua đường giáp, người qua đường ất gì đó thôi.
Hôm nay không có cảnh quay đêm, đến hơn bảy giờ tối cũng kết thúc công việc.
Bên ngoài thực sự quá nóng, Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn trở lại khách sạn cũng không đi ra ngoài, bữa tối vẫn ăn trong phòng như trước.
Mấy ngày kế tiếp, Phó Hồng Tuyết vẫn tiếp tục tạm thời đảm nhiệm vai trò chỉ đạo võ thuật, mãi đến tận ba ngày sau, Triệu Vân Lan gọi đến một cú điện thoại.
Triệu Vân Lan gọi tới lúc Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn vừa thức dậy, đang chuẩn bị đi phòng khách tập hợp, điện thoại di động của hắn liền vang lên.
Triệu Vân Lan trong thanh âm lộ ra uể oải: "Hồng Tuyết, cậu là chuẩn bị bồi Dạ Tôn đến sát thanh sao? Chơi chán rồi phải trở về thôi, tối hôm qua có vụ án mới rồi, có chút khó khăn do nhân thủ không đủ."
Phó Hồng Tuyết nói: "Tôi biết rồi, bây giờ tôi trở về ngay."
Triệu Vân Lan lại nói: "Bảo Dạ Tôn đưa cậu trở về."
Phó Hồng Tuyết đáp một tiếng.
Cúp điện thoại, Dạ Tôn nói: "Có vụ án mới?"
Phó Hồng Tuyết gật đầu: "Triệu sở bảo ta trở về ngay bây giờ."
Dạ Tôn liền đưa Phó Hồng Tuyết về Cục Điều Tra Đặc Biệt, đưa người về xong thì trở về đoàn kịch.
Cuối tháng chín "Kiếm Thánh đao" sát thanh, Tề Lam tự mình đi đoàn phim đón người, đưa Dạ Tôn về Long Thành, trên đường ra sân bay thuận tiện cùng y hàn huyên một chút về công việc.
"Ở đây là có ba cái kịch bản, đều là những cái tôi cảm thấy rất thích hợp với cậu, hơn nữa có thể sẽ bạo hồng." Tề Lam nói, "Cậu cầm về nhìn, chọn một cái cậu yêu thích."
Dạ Tôn uống một hớp nước, vén tóc mái nhìn Tề Lam: "Trong vòng một tháng, tôi không nhận công việc mới."
Tề Lam ngẩn ra: "Tại sao vậy? Hiện giờ là lúc sự nghiệp của cậu đang thăng tiến mà."
Dạ Tôn nói: "Tôi đã đáp ứng với Hồng Tuyết, quay xong bộ phim này sẽ ở cạnh bồi tiếp hắn."
Tề Lam: "..." Nếu như là những nghệ nhân khác, trong khi đóng phim còn một lòng chỉ muốn nghĩ tới chuyện yêu dương, Tề Lam nhất định cầm kịch bản vỗ lên đầu đối phương mắng một trận nói cho bọn họ tỉnh táo ra, hiện giờ giới giải trí đổi mới nhanh như vậy, một ngày cậu không ra tác phẩm mới liền có thể mất đi fan và tài nguyên hiện có.
Thế nhưng Dạ Tôn... Tên này từ lúc bắt đầu chính là do cô cầu về, hết cách rồi cũng chỉ có thể chiều theo ý của y.
Tề Lam suy nghĩ một chút: "Cho cậu nghỉ nửa tháng thôi được không?"
Dạ Tôn nói: "Cũng được." Dù sao thời gian một tháng cũng chỉ là y thuận miệng nói, nếu thật cho y ở nhà chờ một tháng, mỗi ngày chờ Phó Hồng Tuyết tan tầm cũng thực sự rất tẻ nhạt.
Tề Lam: "...!!" Sớm biết thế cô đã nói một tuần.
Chín giờ rưỡi tối, máy bay đáp xuống sân bay Long Thành.
Tề Lam và Dạ Tôn cùng xuống máy bay, vừa đi tới lối ra, phía trước đột nhiên một trận nhốn nháo, mười một mười hai cô gái giơ ảnh Dạ Tôn và bảng tên tiếp ứng trong tay xông tới, trong đó có một cô bé đưa cho Dạ Tôn một bó hoa, Dạ Tôn nhận lấy, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."
Những cô gái bên cạnh cùng kêu lên gào to, cô bé kia kích động đến mức đỏ mặt.
Dạ Tôn lần đầu gặp được fan tiếp đón, y nhìn sang Tề Lam nhờ vả.
Tề Lam làm quản lí lâu như vậy, ứng đối với loại tình huống này đã sớm quen thuộc, cô nói: "Mọi người cũng đừng đứng ở chỗ này nữa, chúng ta đến bên kia đi, tôi giúp mọi người chụp ảnh chung với Dạ Tôn."
Những người hâm mộ liền ngoan ngoãn cầm ảnh tiếp ứng trong tay theo Tề Lam và Dạ Tôn đi tới bên cạnh.
Fan đến cũng không nhiều, Tề Lam liền giúp bọn họ từng người từng người chụp riêng một bức ảnh với Dạ Tôn, cuối cùng lại chụp thêm một bức ảnh chung.
Dạ Tôn lần đầu tiếp xúc gần gũi với fan, loại cảm giác này rất mới mẻ.
Chờ chụp ảnh xong, Dạ Tôn lại giúp bọn họ kí tặng lên ảnh, đến khi kí tặng cô gái cuối cùng, cô gái kia đỏ mặt đưa cho Dạ Tôn một hộp gỗ gói giấy xanh lam: "Tặng... Tặng cho anh!"
Dạ Tôn nhận lấy, ánh mắt nhìn về phía cô bé kia, tò mò hỏi: "Là gì thế?"
"Bánh trung thu!" Cô bé kia ôm ngực nhìn Dạ Tôn, "Sắp đến Trung thu, em đặc biết tự mình làm bánh trung thu thủy tinh tặng anh, ít đường sẽ không béo phì."
Dạ Tôn nhận lấy, cười hỏi: "Thế nghĩa là tôi mập sao?"
Cô bé liên tục xua tay: "Không có không có không có!"
Một cô gái khác cũng nở nụ cười, đi theo nói: "Diện Diện anh phải ăn nhiều một chút!", "Diện Diện anh quá gầy rồi!".
Dạ Tôn cảm thấy cô bé kia thực sự thú vị, hỏi: "Em tên là gì?"
"Thi, Thi Vân." Cô bé nói, "Diện Diện em cực kỳ thích anh!"
Dạ Tôn nở nụ cười, cười rộ lên, hàng lông mi cong cong: "Cảm ơn, tôi sẽ nhớ kỹ em."
Tề Lam thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền đứng ra cảm ơn mọi người sau đó đưa Dạ Tôn đi khỏi.
Trở lại trên xe, Tề Lam để quà tặng của fan vào trong túi, nói rằng: "Tối hôm nay cậu về nghỉ ngơi thật tốt trước, sang ngày mai tôi tới đón cậu đi quay quảng cáo."
Dạ Tôn: "Không phải sẽ được nghỉ ngơi nửa tháng sao?"
Tề Lam: "Ngày kia bắt đầu nghỉ, ngày mai phải quay quảng cáo, việc này trời vừa sáng đã quyết định rồi, không được lùi lịch được."
Dạ Tôn đáp một tiếng, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ đến cái gì đó lại hỏi: "Đúng rồi, vừa nãy ở phi trường tại sao bọn họ gọi tôi là Diện Diện?"
Tề Lam mở điện thoại di động ra, đưa cho Dạ Tôn, phía trên là một tấm ảnh tuyên truyền phim "Kiếm Thánh đao", Dạ Tôn trong ảnh đang mang một cái mặt nạ, sau nửa tấm mặt nạ bạc là một đôi mắt lạnh như băng, đây là tạo hình lúc Tạ Dật Phàm vừa hắc hóa.
"Tạo hình mang mặt nạ của cậu quá đẹp, phim còn chưa quảng bá cũng đã có không ít người hâm mộ, cậu nhờ tạo hình này thu được rất nhiều fan." Tề Lam nói, "Đúng rồi hậu viện fan của cậu đặt tên rồi, sau khi bỏ phiếu quyết định gọi cậu là Diện Diện, bọn họ liền gọi mình là Diện Phấn."
Dạ Tôn có hơi kinh ngạc: "Diện Phấn?"
Tề Lam nói: "Đúng vậy, hiện tại còn đang suy nghĩ khẩu hiệu tiếp ứng đấy, siêu thoại đã mở chuyên mục rồi, khẩu hiệu còn chưa được định ra."
Dạ Tôn lấy điện thoại di động lên mạng search weibo.
Hiện giờ tài khoản của Dạ Tôn đã được y nhận về, nhưng Tề Lam yêu cầu mỗi lần y post bài phải cho cô xem trước để biên tập lại, xác nhận không có sai sót mới có thể post. Cô còn đặc biệt cho y mấy nick clone, để phòng ngừa lúc y gặp phải tình huống mình bị mắng, không nhịn được muốn mắng lại, nhưng không thể dùng nick chính.
Quả nhiên dưới siêu thoại của y có một khẩu hiệu kêu gọi bỏ phiếu, phía trên là những câu vận động tiếp ứng, ngoài ra còn có một mục bình chọn khác, ở trong đó có thể lưu lại đề cử khẩu hiệu tiếp ứng mới.
Dạ Tôn thừa dịp quản lý đang nghe điện thoại, dùng diện thoại lên weibo, vào siêu thoại bỏ phiếu rồi tạo một khẩu hiệu mới, sau đó nhập chữ: "Muốn có được ánh sáng, trước tiên phải tôn sùng đêm tối." Mấy chữ, vui vẻ post lên.
Rất nhanh, có vài bình luận.
"Đây là khẩu hiệu kỳ quái gì chứ? Ơ hay, chúng ta không truyền giáo! Không theo tà giáo!"
"Mọi người cũng không cần để ý đến hắn, đây nhất định là Hắc Phấn!"
"Nếu như ngươi là Diện Phấn, chân thành yêu cầu ngươi xem xét thoát khỏi siêu thoại này được không?"
Dạ Tôn: "..."
Fan cũng thật là tùy hứng mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip