Chương 7: Không vui

Đoàn người về Cục Điều Tra Đặc Biệt, Dạ Tôn ngồi ở hàng ghế sau, lúc sắp lên xe y đã thấy trong đôi mắt Phó Hồng Tuyết tràn đầy tơ máu, vừa lên xe y liền di chuyển lại gần hắn, ra hiệu Phó Hồng Tuyết dựa vào y.

Phó Hồng Tuyết cong khóe miệng: "Ta không mệt."

"Không mệt? Mới lạ. Từ sáng hôm qua đến bây giờ ngươi mới ngủ ba tiếng." Dạ Tôn nói, vỗ vỗ vai.

Phó Hồng Tuyết cũng không chối từ nữa, hắn ôm đao, dựa vào Dạ Tôn, nhắm mắt lại chợp mắt một lát.

Triệu Vân Lan liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn phía sau, rồi lại tiếp tục lái xe.

Thẩm Nguy rất bén nhạy nghe được Triệu Vân Lan không vui vẻ hừ lạnh một tiếng, anh lập tức hỏi: "Cậu cũng không ngủ được mấy tiếng, tôi lái xe, cậu ngủ một chút chứ?"

Triệu Vân Lan lập tức nở nụ cười: "Không cần, mười mấy phút liền đến Cục Điều Tra Đặc Biệt, anh ban ngày còn phải lên lớp, cũng vất vả nhiều rồi, tôi làm sao cam lòng để anh mệt mỏi chứ?"

Ba chiếc xe về đến Cục Điều Tra Đặc Biệt, đoàn người từ trên xe bước xuống.

Số 4 đường Quang Minh đèn đuốc sáng choang, Uông Trưng và Tang Tán đã bắt đầu trực đêm.

Vụ án này thực sự có chút khó giải quyết, kẻ hiềm nghi phạm tội trong vụ án không chỉ có người Địa Tinh, còn có nhân loại bình thường.

Hiện giờ Hắc Thuẫn tổ cũng dính líu vào, Triệu Vân Lan cũng không phải lo lắng bọn họ tra nhanh hơn Cục Điều Tra Đặc Biệt, mà anh lo lắng đám nhân loại bình thường kia phải đối phó người Địa Tinh thế nào, những vụ án liên quan tới người Địa Tinh nếu như cảnh sát bình thường đều có thể tra được, vậy còn muốn lâp ra Cục Điều Tra Đặc Biệt của bọn họ để làm cái gì?

Triệu Vân Lan ngồi trên sô pha, hai chân gác lên bàn dài, Thẩm Nguy an vị ở bên sô pha khác, Đại Khánh ngồi xổm ở một bên sô pha, những người khác hoặc đứng hoặc ngồi đều nhìn về phía những manh mối ghim trên bảng trắng đối diện.

Triệu Vân Lan mở miệng nói: "Vốn dĩ kế hoạch hôm nay là lần theo tới đám người kia tìm tới sào huyệt, cũng không nghĩ đến sẽ bại lộ nhanh như vậy, hiện tại việc chúng ta nghĩ không thể đánh rắn động cỏ đã không còn tác dụng nữa, bây giờ nhất định phải chủ động xuất kích. Lâm Tĩnh, lát nữa cậu lấy vật trên cổ tay Dạ Tôn cố gắng nghiên cứu một chút, xem có thể ra tìm ra được đầu mối gì từ nó hay không."

Lâm Tĩnh nhìn cổ tay của Dạ Tôn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Lão đại anh bảo tôi nghiên cứu cái gì? Tôi bị mù sao? Tại sao tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì?"

Triệu Vân Lan liếc anh ta một cái: "Lấy cái máy dò hắc năng lượng của cậu ra xem!"

Lâm Tĩnh ồ một tiếng, gãi đầu một cái, tiến vào phòng thí nghiệm lấy máy móc.

Chúc Hồng hơi bận tâm hỏi: "Lão Triệu, anh nói chúng ta ngày hôm nay đã đánh rắn động cỏ, ngày mai Dương đại sư kia còn có chịu đến lễ khai máy sao?"

Triệu Vân Lan: "Ai quản ông ta có đi hay không, chúng ta cũng phải đi bảo vệ. Chúc Hồng cô gọi điện thoại cho Từ Ba, đưa bức ảnh Dương đại sư tôi chụp cho anh ta, để anh ta moi ra những tin tức của người này."

Chúc Hồng gật đầu, đi gọi điện thoại.

Lâm Tĩnh cầm máy dò hắc năng lượng đi ra, Dạ Tôn đưa tay phải ra cho anh quét, máy dò hắc năng lượng cho thấy một vật thể màu đen hình dạng giống như đồng hồ đeo tay, Lâm Tĩnh lập tức hưng phấn nói: "Lão đại! Tôi thấy rồi!"

Triệu Vân Lan: "Nhìn thấy còn không mau mau làm việc? Không cần tiền thưởng?"

Lâm Tĩnh lập tức nhìn sang Dạ Tôn: "Nhanh đi vào phòng thí nghiệm với tôi! Tôi dùng máy phân tích..."

Lời của Lâm Tĩnh còn chưa nói hết đã thấy Dạ Tôn lạnh lùng nhìn anh, Lâm Tĩnh ho khan một tiếng, lập tức xoay chuyển thái độ: "Dạ Tôn đại nhân, mời ngài đi vào phòng thí nghiệm với tôi một chuyến có được không? Tôi muốn dùng máy phân tích nghiên cứu vật trên cổ tay của ngài một chút."

Dạ Tôn hừ một tiếng, lúc này mới đứng dậy, Phó Hồng Tuyết cầm đao đi theo sau lưng Dạ Tôn.

Chờ Lâm Tĩnh quét hình xong, Từ Ba đã gửi tư liệu của Dương đại sư tới, Triệu Vân Lan liền bảo mọi người tản đi, anh và Thẩm Nguy hai người cùng đi một chuyến.

Quách Trường Thành hỏi: "Triệu sở, thật sự không cần chúng tôi đi cùng hả? Hai người đi vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì..."

"Vậy thì để Hắc Bào Sứ đại nhân lo đi." Sở Thứ Chi nắm cổ áo Quách Trường Thành kéo người đi khỏi.

Chúc Hồng lái xe tiện đường đưa Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn trở về nhà, hai người còn chưa tới cửa tiểu khu Dạ Tôn liền bảo Chúc Hồng ngừng xe.

Phó Hồng Tuyết cũng không hỏi nhiều, theo Dạ Tôn xuống xe.

Đã hơn mười giờ, người đi trên đường rất ít, ven đường lá ngô đồng rơi xuống phủ đầy một lớp, Phó Hồng Tuyết và Dạ Tôn sóng vai đi trên vỉa hè.

Chờ Chúc Hồng lái xe đi rồi, Phó Hồng Tuyết mới hỏi: "Tại sao lại xuống xe ở chỗ này?"

Dạ Tôn hỏi: "Bận bịu cả ngày, ngươi không đói bụng? Phía trước có một quán mì thịt bò, không phải ngươi nói thích ăn sao?"

Phó Hồng Tuyết nở nụ cười: "Được, đúng lúc ta cũng đang đói bụng."

Dạ Tôn cong khóe môi, người đi đường không nhiều, y lặng lẽ vươn ngón tay ngoắc ngoắc ngón tay của Phó Hồng Tuyết, tay trái của Phó Hồng Tuyết còn cầm đao, hắn đổi đao sang tay phải, nhẹ nhàng nắm chặt tay Dạ Tôn.

Dạ Tôn rất thỏa mãn, hai người nắm tay đi thẳng đến cửa tiệm mì mới thả ra.

Dạ Tôn gọi hai tô mì thịt bò, y và Phó Hồng Tuyết chọn chỗ ngồi trong góc rồi ngồi xuống.

Phó Hồng Tuyết đặt đao lên bàn, nhìn về phía Dạ Tôn nói: "Ngươi nói xem, ngày mai người kia sẽ đến chứ?"

"Sẽ." Dạ Tôn không chút do dự đáp.

Phó Hồng Tuyết không rõ.

Dạ Tôn nói: "Ông ta là một người theo đuổi dục vọng danh lợi rất mãnh liệt trong lòng, những trường hợp như ngày mai ông ta nhất định sẽ xuất hiện."

Phó Hồng Tuyết gật gù, rơi vào trầm tư.

Phó Hồng Tuyết trầm tư bao lâu, Dạ Tôn cứ thế nhìn chằm chằm hắn bấy lâu.

Mì thịt bò rất nhanh được bưng lên, Phó Hồng Tuyết cầm đũa gắp hết rau thơm trong bát của Dạ Tôn qua bát của mình, sau khi gắp sạch sẽ hắn mới dẩy bát mì kia tới trước mặt Dạ Tôn.

Dạ Tôn dùng đũa gắp mì, nói: "Triệu Vân Lan nói chờ các ngươi kết thúc vụ án này, thì cho các ngươi nghỉ phép bảy ngày, nghĩ kỹ đi chỗ nào chưa?"

Nghỉ?

Phó Hồng Tuyết hơi nhíu mày nói: "Nếu như trong lúc đó phát sinh vụ án khác thì phải làm sao?"

"Không thể nghỉ toàn bộ, dưới tình huống này bình thường là thay phiên nghỉ..." Dạ Tôn nói thế, rồi tiếp hỏi, "Tiểu Hồng Tuyết, ngươi có phải căn bản không muốn nghỉ?"

Phó Hồng Tuyết nuốt vào trong miệng: "Ừm. Kiểu sinh hoạt bận rộn này, khiến ta cảm thấy rất thiết thực."

Dạ Tôn dừng lại gắp miếng thịt bò trong bát mì của Phó Hồng Tuyết.

Nếu như không phải vì muốn đổi cho Phó Hồng Tuyết bảy ngày nghỉ này, tại sao y lại phải kí cái hợp đồng đó chứ?

Dạ Tôn chậm rãi ăn mì, ánh mắt của y từ từ lạnh xuống.

Từ khi Phó Hồng Tuyết tiến vào Cục Điều Tra Đặc Biệt, hắn liền không còn là Tiểu Hồng Tuyết trước đây cần tới y nữa. Hắn đã có cuộc sống và mục tiêu sống của chính hắn, không cần lo lắng sẽ bị người ám sát, cũng không để tâm nhớ đến cừu hận...

Dạ Tôn lại nghĩ tới Triệu Vân Lan bên nhà đối diện, cứ hai ba ngày tên kia lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế lười biếng, hận không thể mỗi ngày dính chặt lấy Thẩm Nguy, nếu như cho tên kia bảy ngày nghỉ phép, Triệu Vân Lan còn không hài lòng đến mức ngoắt ngoắt cái đuôi nhỏ, rồi hỏi Thẩm Nguy muốn đi đâu, sau đó nài ép lôi kéo mà bắt cóc người kia đi hưởng tuần trăng mật luôn nhỉ?

Phó Hồng Tuyết đang nghĩ về vụ án, vội vã ăn xong bát mì, thấy Dạ Tôn trong bát không ít đi bao nhiêu, hỏi: "Khẩu vị không tốt?"

Dạ Tôn: "Ừm."

Phó Hồng Tuyết hỏi: "Có phải tâm tình không tốt, ngươi tháo vật trên cổ tay xuống đi, đeo lâu..."

Phó Hồng Tuyết còn chưa nói hết, Dạ Tôn đã đứng dậy rời đi. Phó Hồng Tuyết trả tiền xong, lúc bước ra cửa quán Dạ Tôn đã mất bóng.

Phó Hồng Tuyết cầm đao về đến nhà, mở cửa ra bên trong một màu đen kịt, hắn mở đèn, kêu hai tiếng "A Dạ", không có ai trả lời.

Muộn như vậy không ở nhà, đi chỗ nào? Y không phải còn về sớm hơm cả mình sao?

Phó Hồng Tuyết lấy điện thoại di động ra gọi cho Dạ Tôn, điện thoại mới hưởng rung một tiếng liền bị cúp máy, Phó Hồng Tuyết lại gọi, lại bị cúp máy, nhưng khi hắn gọi lần thứ ba, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhắc nhở: "Số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy."

Tắt máy? Sẽ không xảy ra chuyện chứ?

Phó Hồng Tuyết ngồi trên sô pha một lát, thực sự ngồi không yên, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, mới mở cửa liền thấy Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy sóng vai từ cuối hành lang đi tới.

Triệu Vân Lan hỏi: "Đi ra ngoài muộn như vậy?"

Phó Hồng Tuyết nói: "A Dạ xảy ra chuyện rồi!"

Thẩm Nguy trừng mắt hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Phó Hồng Tuyết bảo hai người qua nhà mình ngồi, nói chuyện mình và Dạ Tôn cùng đi ăn mì, ăn xong y đi trước, sau đó cũng không liên lạc được nữa, nói sơ lược cho Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy nghe.

Phó Hồng Tuyết nói: "Trên tay y còn đeo thứ hút đi vui sướng kia, tôi sợ y có chuyện."

Thẩm Nguy: "Thứ kia chẳng qua chỉ là vật nhỏ người Địa Tinh bình thường chế ra, vô dụng đối với Dạ Tôn."

"Đúng vậy, cậu ta đi ra ngoài tôi càng sợ người khác có chuyện..." Triệu Vân Lan an ủi, "Cậu đừng lo lắng nữa, lúc nãy ăn mì có phải hai ngươi đã cãi nhau?"

Phó Hồng Tuyết lắc đầu một cái: "Chúng tôi chỉ hàn huyên vài câu."

Triệu Vân Lan nói: "Cụ thể đã hàn huyên những gì?"

Phó Hồng Tuyết liền kể rõ ràng nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ, sau khi nghe xong Triệu Vân Lan nhịn không được bật cười: "Hồng Tuyết, tình cảm của cậu cũng quá thấp đó chứ?"

Phó Hồng Tuyết một mặt mờ mịt: "Tình cảm?"

"Cậu thật sự nghe không hiểu gì hết hả?" Triệu Vân Lan vươn tay vỗ vỗ vai Phó Hồng Tuyết, "Dạ Tôn hiếm khi vì người khác hi sinh chính mình... Vì mau chóng có được bảy ngày nghỉ phép của cậu, Dạ Tôn mới chịu kí cái hợp đồng đó, kết quả cậu nói với người ta rằng cậu không muốn nghỉ? Cậu không phải đang trắng trợn chà đạp hi sinh của người ta sao?"

Phó Hồng Tuyết nghe xong đã hiểu rõ ràng, hắn đứng dậy nói: "Tôi đi tìm y."

Triệu Vân Lan hỏi: "Tối thế này cậu đi đâu tìm Dạ Tôn?"

Phó Hồng Tuyết lắc đầu một cái.

Triệu Vân Lan suy nghĩ một chút: "Cậu đi quán bar 'Lòng đất Long Thành' lần trước Dạ Tôn gặp mặt Hàn Trầm ấy, nói không chừng có thể tìm được người, tìm không được cũng đừng có gấp, lớn như vậy rồi không đi lạc mất được đâu."

Phó Hồng Tuyết đáp một tiếng, đẩy cửa đi ra ngoài, đi rất vội vàng.

Triệu Vân Lan nhìn về phía Thẩm Nguy: "Anh nói xem hai người bọn họ đều có tình cảm thấp như vậy, nói đi thế nào mà lại đi cả rồi?"

Thẩm Nguy lắc đầu một cái.

"Ngày mai tôi đi hỏi tiểu nha đầu Uông Trưng một chút." Triệu Vân Lan đứng lên, thúc giục, "Bà xã, đi về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip